Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nói về tiểu bạch hồ ăn trộm gà

Núi Thu Phong Lĩnh cực kỳ hiểm trở, trong núi có khí độc rất mạnh, khắp nơi tràn ngập mây mù tím.

Nơi đây cổ thụ mọc thành bụi, cỏ dại cao ngang hông, người phàm và thú vật đều không dám đi vào, nếu vào trong rồi sẽ không biết đông tây ở đâu.

"Tiểu súc sinh kia chạy đâu rồi!"

Một tiếng quát tháo vang lên.

"Hôm nay không bắt được nó, ta sẽ không quay về!"

Rõ ràng không phải cùng 1 người nói.

Phía xa, một con hồ ly toàn thân trắng như tuyết nhảy lên, miệng ngậm con gà xâm nhập vào trong khí độc, nó đi một cách ung dung thoải mái, không hề tỏ ra sợ hãi.

Mấy người phàm cầm đao và cung tên nghe tiếng nhìn lại rồi đột nhiên dừng bước, ánh mắt bọn họ lộ ra vẻ hoảng sợ và phẫn nộ.

"Không thể tiến vào khí độc này được, dù bất tử mà đi vào cũng mất nửa cái mạng, con hồ ly kia có lẽ đã quy tiên rồi!"

Một người khác nghiến răng nghiến lợi: "Để nó chết như vậy thì tử tế rồi, nếu rơi vào trong tay của ta, ta nhất định phải rút gân lột da nó!"

"Thôi thôi." Người khác khuyên bảo, "Gà mất còn nuôi lại được, nếu cứ đuổi theo thì chúng ta sẽ mất mạng đó."

"Đâu chỉ là mất gà, mà là tất cả gà của trấn trên đều...Ai!"

Người phàm không dám tự tiện xông vào Thu Phong Lĩnh, bọn họ nhìn nhau rồi sợ hãi quay đầu lại, gà mất cũng đành thôi nhưng mạng người không thể mất.

Những con gà bị mất...đều đã lọt vào trong bụng của hồ ly.

Bạch hồ tràn đầy sinh lực như tắm mình trong khói độc, không hề có dấu hiệu bị biến thành bộ xương, bước chân còn càng thêm linh hoạt nhẹ nhàng.

Nó nằm trên cỏ, khẽ nhúc nhích đôi tai lắng nghe tiếng động xung quanh, không bao lâu đã ăn hết con gà.

Nhìn bên miệng nó không dính một chút vết máu nào, không biết là đã dùng lá cỏ lau chùi hay đã liếm sạch sẽ rồi, như thể con hồ ly ăn trộm gà không phải là nó vậy.

Vào lúc này, từ chỗ sâu trong núi phát ra âm thanh như tiếng gào khóc, không phải tiếng hú của dã thú, mà là tiếng gió thổi xào xạc rất lớn.

Nghe tiếng, bạch hồ xoay người biến thành bộ dáng một thiếu nữ, khi nàng chạy phát ra tiếng leng keng.

Hóa ra trên mắt cá chân của nàng đeo ba vòng tơ hồng, mỗi vòng treo một chiếc chuông bạc, chuông bạc rung lắc theo từng bước chân.

Mái tóc nàng rối bời, khi chạy gió núi thổi qua giống một đôi bàn tay mềm mại nhẹ nhàng vén tóc lên cho nàng.

Mái tóc búi lên trông giống như đôi tai của hồ ly, được cố định bằng một chiếc trâm cài gắn quả bông. Hai bím tóc sau tai không ngừng đung đưa như cũng vội vàng giống nàng.

Tiếng lá thông reo càng lúc càng lớn tựa sóng biển vỗ vào tai, như đang thúc giục hồ ly mau chóng về nhà. Những cây cổ thụ dày đặc xung quanh nghiêng ngả trái phải như sắp gãy.

Thế này đâu còn là cây, rõ ràng giống những cánh tay vẫy qua vẫy lại hơn.

Không xong rồi, bị Lan dì phát hiện, phải mau trở về thôi!

Bạch hồ băng qua rừng cây rồi nhảy xuống một khe đá, thân thể nhẹ như tơ bông, từ từ đáp xuống mặt nước.

May mắn không bị rơi vào trong nước, nơi nàng nàng đặt chân vừa lúc có một chiếc thuyền nhỏ, trên thuyền không có mái chèo cũng không cần gió mà vẫn trôi đi được.

Bạch hồ nôn nóng sốt ruột, mong chiếc thuyền này trôi nhanh hơn một chút. Nàng vén tay áo lên, khom lưng gạt nước làm ống tay áo ướt nhẹp.

Sau khi thuyền trôi qua đầm đen, cảnh xuân tươi đẹp liền hiện ra. Phía cuối đường là một nơi cao đến trăm trượng, có phòng ốc và cối xay nước cùng những cây hoa màu hồng đào mọc bên sườn núi.

Một nữ tử mặc áo đen đang ngồi với dáng vẻ đoan trang trên băng ghế đá bên bờ, mái tóc nàng ấy được búi gọn gàng, sắc mặt lãnh đạm như hoa lan, tựa thần tiên giáng trần.

Nhưng bên cạnh băng ghế đá lại là một đám tiểu yêu đang ngủ say. Nào là sóc hoa, nai con, thỏ và chim, khiến nơi này tràn ngập mùi yêu khí.

Tiên với yêu không đội trời chung, nữ tử này sao có thể là thần tiên được.

Bạch hồ lề mà lề mề xuống thuyền, cũng không thi lễ, trong lòng đã nghĩ ra cách mình sẽ bị đánh thế nào rồi. Nàng dựa người qua, vui tươi hớn hở nói: "Lan dì, sao lại ở đây chờ ta? Hôm nay trời lạnh, đừng để bị cảm lạnh nha."

Hồ ly biến thành thiếu nữ, bộ dáng thật xinh xắn, một khi làm nũng sẽ giống như bông hoa mùa xuân yêu kiều nở rộ.

"Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, nếu không được phép thì không thể tự tiện rời khỏi Thu Phong Lĩnh!" Lan Huệ lạnh lùng nói, mắt nhìn thẳng, hoàn toàn không nhìn vào gương mặt mịn màng đáng yêu của hồ ly.

"Ai rời chứ ta không có rời nha, Thu Phong Lĩnh là nước, ta là cá trong nước." Ánh mắt hồ ly né tránh.

Đôi mắt màu hổ phách của hồ ly mở to tròn xòe, không có vẻ nịnh nọt mà chỉ khiến người khác cảm thấy linh động nghịch ngợm.

Đặc biệt bên dưới mí mắt trái của nàng có 1 nốt ruồi nhỏ, mang lại cảm giác ưu sầu, cũng may trên mặt nàng không lộ vẻ phiền muộn, ngược lại biểu hiện ra chột dạ có tật giật mình.

"Vậy vì sao ta nhận thấy có người phàm đi theo ngươi đến gần Thu Phong Lĩnh?" Lan Huệ ngồi nghiêm chỉnh, lời nói mạnh mẽ.

"Chân là của bọn họ, làm sao ta biết được." Bạch hồ nằm lên đầu gối Lan Huệ, ngẩng đầu lên trông rất ngoan ngoãn.

"Trạc Tuyết!" Lan Huệ tức giận nói.

Không xong rồi.

Trạc Tuyết thay đổi sắc mặt, không dám cười cợt, thật lâu sau mới ấp úng đáp: "Không phải ta vẫn bình an trở về sao, hơn nữa thị trấn dưới chân núi đều là người phàm, người phàm đâu làm gì được ta chứ."

"Lại xuống dưới chân núi làm gì?" Lan Huệ rốt cuộc nhìn qua nàng.

Trạc Tuyết không trả lời, rũ mắt liếm khóe miệng, mùi thơm còn đọng lại giữa môi và răng, thật ngọt ngào.

Các tiểu yêu ngủ bên chân Lan Huệ đều tỉnh dậy, các tiểu yêu không muốn gánh vác lửa giận của Lan Huệ thay cho hồ ly, bô bô mở miệng.

"Sơn chủ, nhất định là nàng lại xuống núi ăn trộm gà!"

"Nàng dạy mãi không sửa, nói ra ngoài thì yêu quái khác lại tưởng Thu Phong Lĩnh bạc đãi nàng, không cho nàng thịt ăn!"

"Nhất định là ăn trộm gà, nhìn hành động liếm môi của nàng là biết!"

"Có ngày nào mà nàng không trộm gà chứ? Nếu không phải người phàm không thể tiến vào được thì Thu Phong Lĩnh của chúng ta chắc chắn đã bị san bằng từ lâu rồi!"

Từng câu đều đẩy hồ ly vào hố lửa.

"Trong tháng qua, ngươi đã trộm bao nhiêu con gà của người phàm?" Lan Huệ xoay tròn cổ tay, một cây thước lập tức hiện ra.

Hồ ly thầm nghĩ không ổn, nhanh chóng ôm đầu ngồi xổm xuống đất, trong miệng phát ra tiếng nức nở giả vờ, thước còn chưa đánh xuống nàng đã khóc trước, một bên lẩm bẩm nói: "Xin đại nhân minh giám, tiểu nhân chưa từng ăn trộm gà!"

"Lại học thói xấu ở thế gian, suốt ngày học những thứ lung tung rối loạn, nói chuyện lộn xộn!" Lan Huệ đã quá quen với điều này nên không hề có lòng thương xót. Nàng ấy đứng lên vung mạnh cây thước đánh vào phía sau lưng hồ ly.

Chúng tiểu yêu im lặng không nói, cũng không quay đầu lại mà bỏ chạy tán loạn.

Mỗi lần thước đánh xuống đều có ánh bạc lóe lên, cơn đau không ở da thịt mà đau trong lòng.

"Đau, Lan dì, đau quá!" Trạc Tuyết run rẩy, trong lòng giống như bị siết chặt, đau đớn đến mức nàng suýt không thở nổi, hai mắt đã ửng hồng ngấn lệ, "Ngài đại nhân đại lượng, xin hãy thương xót, nghe tiểu nhân biện bạch hai câu!"

Lan Huệ vừa đánh vừa nói: "Hãm hại lừa gạt, không chuyện ác nào không làm, thường ngày ta dạy ngươi thế nào, kết quả là đều quên hết!"

Thiếu nữ vẫn còn hóa hình người cuộn tròn bên chân nàng ấy, toàn thân run rẩy khiến chuông bạc trên cổ chân kêu vang không ngừng.

Một thước đánh xuống, lại thêm một thước.

"Gà ở Thu Phong Lĩnh đều bị ngươi ăn sạch, bây giờ gà ở dưới chân núi ngươi cũng không buông tha. Ngươi có biết một số gia cầm sống nếu tu luyện thêm trăm năm, khả năng cũng có thể tu luyện ra linh trí không?" Lan Huệ dừng tay, nắm lấy vai Trạc Tuyết, lật nàng lại.

Trạc Tuyết vẫn cuộn tròn, bàn tay che trước mặt chợt bị kéo ra, bất đắc dĩ phải bốn mắt nhìn nhau với Lan Huệ.

Tóc nàng rối bù dính bên má, trên gò má lại dính vết bùn, đuôi mắt hồng giống như bôi phấn, có lẽ bởi vì cắn môi làm khóe môi cũng đỏ cực kỳ.

"Đã nghe rõ chưa?" Lan Huệ giơ tay lên.

Con ngươi Trạc Tuyết co lại, sợ cây thước đánh vào mặt mình nên vội vã quay đầu tránh đi.

Thước vẫn chưa rơi xuống, Lan Huệ xoay tròn cổ tay, cây thước trong tay nàng ấy liền biến mất.

Trạc Tuyết đỏ mắt nghiêng đầu nhìn nàng ấy, do dự lắc đầu.

Hai lỗ tai của nàng từ khi ra đời đã không được tốt, thỉnh thoảng sẽ nghe không rõ bốn năm chữ trong một câu, nghe xong còn phải tự đoán mò.

Nhưng may mắn chỉ cần tiếng nói đủ lớn, nàng cũng có thể nghe rõ.

Tuy nhiên cho dù nghe rõ, nàng cũng làm bộ không nghe không hiểu, bởi vì chỉ cần không nghe thấy thì sẽ giảm bớt được rất nhiều việc.

Không nghe không nghe, nghe không rõ.

Lan Huệ lộ ra vẻ hận sắt không thành thép, nhưng nàng ấy không muốn lặp lại lần nữa, chỉ lạnh lùng nói: "Hôm nay trộm gà nhà ai? Ta sẽ bảo Lê Sơ đi trả nợ."

"Sao có thể tính là trộm, ta đã ném một chuỗi đồng tiền vào trong sân nhà bọn họ." Trạc Tuyết nhỏ giọng, "Trên trời cũng sẽ không rớt bánh có nhân xuống, nếu bọn họ nhặt được thì gà chính là của ta."

"Lúc này đã có thể nghe rõ?" Lan Huệ lại biến ra cây thước.

Ai nha, sao tức giận nữa rồi?

Hồ ly vội vàng hóa thành nguyên hình, một cục lông xù xù cuộn tròn bên chân Lan Huệ, hai lỗ tai khẽ mấp máy, thật sự là vừa đáng thương vừa xinh đẹp.

Lan Huệ dứt khoát ngồi xuống, nhìn mặt nước không nói lời nào.

Hồ ly cuộn tròn cả buổi, không thấy trận trách phạt tiếp theo nên cảm thấy hơi hoảng hốt.

Nàng cẩn thận ngẩng đầu lên quan sát Lan Huệ, hỏi: "Lan dì, giận?"

Lan Huệ thở dài, "Bên ngoài hung ác nguy hiểm, không phải là điều ngươi có thể tưởng tượng được. Ta suốt ngày nhốt ngươi ở Thu Phong Lĩnh, vốn dĩ không phải là khắt khe với ngươi."

Đuôi hồ ly rung lên, hai mắt sáng ngời, "Ta đi ra ngoài như vậy nhiều lần cũng chưa từng gặp nguy hiểm, bên ngoài đâu có xấu như Lan dì nghĩ. Hôm nào ta dẫn người đi ra ngoài một chuyến, người có thể an tâm!"

Hối cải cái gì, nàng là muốn Lan Huệ hối cải!

Ánh mắt Lan Huệ u ám, suy nghĩ như gợn sóng vô hình cuồn cuộn trào dâng trong lồng ngực nàng ấy.

"Ta chưa bao giờ thấy người bước ra khỏi Thu Phong Lĩnh, người đã nghĩ quá xấu cho bên ngoài rồi!" Tâm tư của hồ ly càng thêm lỗ mãng, còn ý đồ thuyết phục Lan Huệ.

Chưa bao giờ?

Đúng vậy, chưa bao giờ, mấy năm nay, ngay cả ánh mặt trời Lan Huệ cũng chẳng nhìn thấy.

Lan Huệ nhìn hồ ly bên chân, tựa như có thể cách lớp lông trắng muốt này nhìn thấy thời gian chảy xuôi.

"Cảnh đời đổi dời, xưa đâu bằng nay, ta nói nhiều cũng không bằng Lan dì đi ra ngoài chính mắt nhìn xem." Hồ ly suy tính sâu xa.

Lan Huệ trầm mặc thật lâu, lâu đến mức trời hoang đất cằn.

Trái tim hồ ly đều đã nhắc lên cổ họng.

Lan Huệ ngẩng đầu nhìn về phía núi đá, hình dáng của núi đá trong bóng tối không rõ ràng, tầm mắt của nàng ấy cũng theo đó mà mơ hồ.

"Khi ta nhặt được ngươi, ngươi còn nằm trong tã lót, hiện tại ngươi đến Thu Phong Lĩnh đã 18 năm, có lẽ...ta lo lắng quá nhiều rồi."

"Chứ sao nữa!"

Lan Huệ chuyển lời, "Tuyệt đối không được ăn trộm gà nữa, nếu ngươi không thích ở Thu Phong Lĩnh, chi bằng đến Ninh Hồng Sơn đi."

Lúc này, Trạc Tuyết thật sự không nghe rõ, ngập ngừng hỏi: "Núi gì, Lăng Không Sơn?"

Lan Huệ đã nói đến mệt mỏi. Ninh Hồng Sơn ở phía đông, Lăng Không Sơn ở phía bắc, một nơi của hòa thượng người phàm ở, suốt ngày ăn chay niệm kinh, một nơi là yêu ở.

Còn là một đại yêu.

Hồ ly giật mình, vòng lấy chân nữ tử như con mèo, nói ra tiếng người không rõ ràng.

"Lan dì, Trạc Tuyết biết sai rồi, người thật sự không cần ta nữa sao?" "Ta nghe nói, đại vương của Thương Khung Sơn Giới ở trên núi Lăng Không Sơn. Con bạch hổ kia bạo ngược vô đạo, thần thông quảng đại, ăn uống có thể so với Thao Thiết*, chính là thứ ăn thịt người không nhả xương!"

"Nếu nó muốn ăn ta, ta phải làm sao bây giờ!"

"Lúc ngươi ăn gà, xương cốt nhả ở đâu rồi?" Lan Huệ hỏi.

(*Thao Thiết là một hình tượng thường được tìm thấy trên các vật dụng bằng đồng thời nhà Chu và nhà Thương. Thao thiết là một trong "Tứ đại hung thú", nó được mô tả như một loài mãnh thú hung ác, có sức mạnh to lớn, rất tham ăn, là biểu tượng cho sự tham lam dục vọng.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com