Chương 11: Nói về yêu chủ đánh quỷ cứu hồ
Nào ngờ quỷ đói vô hình, cho dù khe núi nhỏ hẹp cũng có thể chui vào được.
Hồ ly không dám dừng bước, chạy nhảy đến choáng váng đầu óc.
Trong khe núi lạnh căm căm như bị gió lạnh đuổi theo vào mùa đông. Nhưng gió kia dù buốt giá đến đâu cũng chỉ thấu xương, còn đám quỷ đói phía sau sợ là có thể gặm nàng tan nát.
Không biết những khe hở loanh quanh lòng vòng này có điểm cuối hay không, hồ ly chạy đến thở hổn hển, ngay cả khi bị một đám người phàm đuổi theo đòi đánh nàng cũng không chật vật như vậy.
Trong lòng nàng cảm thấy không ổn, không nên chui vào khe núi thế này, núi đá dày nặng còn kiên cố, nếu chạy đến đường cụt, nàng cào nửa ngày cũng chưa chắc có thể cào lên được một tấc.
Không thể chạy thoát, đành phải liều mình đánh trả.
Khốn nỗi yêu lực của nàng yếu ớt, thường ngày chẳng để tâm tu luyện, đối phó với ba năm con quỷ đói còn được, bây giờ cả một đám đông như vậy, e rằng nàng chỉ có thể đốt hương cầu nguyện ngay tại chỗ thôi.
Đáng lẽ không nên đến Lăng Không Sơn, tất cả đều tại Lan dì, sao lại nghĩ ra ý đồ quái gở này!
Tiếng gào khóc ở phía sau vang lên không ngừng, tiếng va chạm cũng càng lúc càng gần.
Quỷ khí lạnh lẽo cuồn cuộn áp sát, hung hãn đến mức khiến hồ ly bó tay bất lực, trong lòng cảm thấy sợ hãi.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hồ ly, nàng nghĩ có lẽ nàng không thể trở về Thu Phong Lĩnh được nữa.
Mọi khi cứ thích chạy ra ngoài Thu Phong Lĩnh, bây giờ lại chẳng biết xấu hổ muốn trở về.
Kỳ thật Thu Phong Lĩnh cái gì cũng tốt, dù so với những nơi khác, nó quá cằn cỗi đến nỗi không có một con gà.
Không biết nếu nàng chết rồi, Lan Huệ không tìm thấy nàng thì có lo lắng hay không.
Mùi thối rữa ập đến gần khiến hồ ly không thể thở được, bước chân nàng chậm lại, cơ thể như bị trói buộc, ngay cả gân cốt cũng bị vặn kêu răng rắc.
Sao lại đau đớn như vậy, còn đau hơn gấp trăm ngàn lần bị thước kẻ đánh.
Nàng chảy nước mắt giàn giụa vì đau, cổ họng nghẹn lại, thậm chí không thể kêu cứu.
Thảm rồi, ngay cả việc đốt hương cầu nguyện tại chỗ cũng không làm được. Nàng chẳng thể kêu lên tiếng, không biết các Yêu Vương có nghe thấy tiếng lòng của nàng hay không.
Quỷ đói ào ạt chui vào trong khe núi như muốn khoét rỗng Lăng Không Sơn, chen chúc nhốn nháo khiến cả dãy núi cũng bị chấn động.
Chúng yêu trên núi đang nói chuyện hoà thuận vui vẻ, đột nhiên một trận rung lắc làm thức ăn trên bàn rơi xuống, rượu đổ tung tóe.
Mọi người nghiêng ngả trái phải tựa như đang vung tay nhảy múa.
Khách khứa đồng loạt nhìn về phía Lung Minh, ngay cả các đại yêu pháp lực cao cường cũng thay đổi sắc mặt.
Hổ yêu tóc bạc khẽ nhíu mày, ngón trỏ co lại gõ nhẹ một cái lập tức có vô vàn uy áp chấn động phóng ra, như thiên thạch rơi xuống đè cho cả tòa Lăng Không Sơn không còn động đậy.
Đám tiểu yêu pháp lực yếu kém, bị uy áp này làm kinh sợ, sắc mặt trắng bệch, run rẩy quỳ rạp xuống đất.
Giữa hư không chợt có một làn khói đen xuất hiện, chớp mắt đã ngưng tụ thành hình dáng báo yêu.
Xuân Khê chắp tay nói: "Bẩm chủ thượng, là quỷ đói làm loạn."
"Tìm được kẻ lẻn vào rải quỷ kiến sầu chưa?" Lung Minh bình tĩnh hỏi.
Xuân Khê mím môi, không dám trả lời.
"Quỷ kiến sầu đưa đến bao nhiêu quỷ đói?" Lung Minh lại hỏi.
"Hơn một ngàn."
Lung Minh trầm ngâm, một lát sau mới nói: "Đã dọn dẹp hết quỷ kiến sầu chưa?"
"Dưới chân ngọn núi chính đã được nhóm yêu tuần núi dọn xong, còn những chỗ khác vẫn chưa kịp dọn sạch."
Lung Minh đứng dậy, "Theo ta xuống núi, xem đám quỷ đói đó rốt cuộc đang làm gì."
Một vị đại yêu phe phẩy quạt nói: "Nếu cần hỗ trợ, yêu chủ cứ việc mở miệng."
Lung Minh lãnh đạm gật đầu, sau đó dáng người xoay tròn, thoáng chốc liền biến mất vô hình.
Dưới chân núi, đám quỷ đói như ong vỡ tổ chui vào khe hở dày đặc chi chít, có lẽ đã phá hủy nền móng trong núi, thảo nào cả dãy núi không ngừng rung chuyển.
Rải rác yêu khí còn sót lại dưới chân núi, yêu khí này không phải do heo yêu để lại mà mang mùi của hồ ly.
Lung Minh khẽ nhướng mày, ngửi yêu khí yếu ớt này, nghĩ đến diện mạo quen thuộc khiến tâm tư nàng rối loạn, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối.
Xuân Khê cúi đầu: "Hồ ly kia..."
"Sợ chỉ còn bộ xương." Khi Lung Minh nâng cánh tay lên, bộ pháp bào trên người càng thêm rạng rỡ, yêu lực cuồn cuộn từ lòng bàn tay chấn ra khiến mái tóc bạc của nàng tung bay.
Xuân Khê đứng yên bất động, bị yêu lực kia đè ép không thể không nhắm hai mắt lại, ngay cả hồn phách cũng bị áp chế, cam tâm cúi đầu.
Chỉ thấy yêu lực mênh mông kia ngưng tụ thành một bàn tay lộ khớp xương, năm ngón tay nhìn như nhẹ nhàng bắt lấy, lập tức có bóng quỷ đen kịt bị lôi ra khỏi khe núi.
Vô số quỷ đói nối thành một chuỗi dài, mặc cho chúng giãy giụa thế nào cũng không thể tràn vào trong được nữa.
Xuân Khê cắn chặt khớp hàm, cố gắng đứng vững dưới yêu lực ngập trời, dùng thuật pháp trói đám quỷ đói lại thành một bó.
Con quỷ đói cuối cùng nhe nanh múa vuốt ngã ra từ khe hở, Lung Minh giẫm nát nó, không cần tốn chút sức lực nào.
Nàng hờ hững liếc nhìn đám quỷ đói, đột nhiên tung ra một chưởng khiến đám quỷ đói tan thành tro bụi, chỉ còn lại tiếng gào thét chưa kịp dứt.
Quỷ khí mới vừa tan, từ trong khe núi bay ra một hơi thở, lại là mùi của hồ ly.
Hơi thở thế mà chưa ngừng?
Lung Minh khá bất ngờ, hồ ly kia thoạt nhìn yếu đuối mỏng manh, không biết làm thế nào giữ được tánh mạng. Nhưng nghĩ lại, cho dù giữ được mạng chắc cũng chỉ là bộ dạng máu tươi đầm đìa.
Giữa khe hở, một cục lông đang nhích từng chút từng chút ra ngoài.
Nhìn kỹ lại, hóa ra là hồ ly quay lưng về phía khe núi, đang từng bước nhỏ lùi ra.
Làm gì có bộ dạng máu tươi đầm đìa, toàn thân hồ ly còn chưa dính bùn đất, cực kỳ sạch sẽ.
Trạc Tuyết run rẩy, sau cổ không biết đụng vào đâu, vừa rồi nàng vô cùng đau đớn.
Nàng không nhìn thấy phía sau nên không biết lông của mình sạch sẽ đến mức nào, vẫn đang lo lắng, nếu bị núi đá làm trầy xước còn đỡ, nếu bị quỷ đói cào sợ là sẽ lở loét một mảng.
May mắn quỷ đói đã biến mất, không nghiền nàng thành bùn lầy.
Nàng chậm rãi lùi lại, trong lòng biết rõ đám quỷ tuyệt đối không vô cớ biến mất. Hồi tưởng lại uy áp lúc nãy, nếu không ngoài dự đoán, chắc chắn là do hổ yêu tóc bạc kia gây ra.
Sau khi lui ra ngoài, Trạc Tuyết không nói một lời.
Lưng nàng như bị kim chích, không cần nghĩ nhiều cũng biết yêu khí làm cho người khác sợ hãi ở phía sau là của ai.
"Vậy mà vẫn có thể còn sống nguyên vẹn."
Quả nhiên là Lung Minh.
Sự cảm kích vừa mới dâng lên trong lòng bỗng chốc tan biến, Trạc Tuyết hóa thành hình dáng thiếu nữ, đôi tai hồ ly dựng đứng trên đỉnh đầu.
Nàng nghe thấy lời nói kia, trong lòng hơi tức giận nhưng nàng không dám tranh luận.
Cái miệng của bạch hổ này vẫn giống hệt như khi cứu bà Tiền nhiều năm về trước, nói chuyện thật khó nghe.
"Ta có diệu kế." Trạc Tuyết bĩu môi.
"Diệu kế?" Lung Minh cười nhạt, "Biết vậy thì ta đã đến muộn nửa khắc."
Một chút sợ hãi còn lại trong lòng Trạc Tuyết cũng tiêu tan, nàng cắn răng quay đầu lại nói: "Bảo ta xuống núi, là để thử ta?"
Đại yêu tóc bạc chưa phủ nhận, "Ngươi đến không đúng thời điểm, ban đầu ta cho rằng ngươi và heo yêu kia cống hiến cho một chủ."
Mạng nhỏ hay là nhũ danh? *
(*Từ 'cống hiến' (效命) phát âm là [ xiàomìng ], từ 'mạng nhỏ' (小命) phát âm là [ Xiǎo mìng ], từ 'nhũ danh' (小名) phát âm là [ xiǎo míng ]. Phát âm gần giống nhau nên TT nghe nhầm.)
Trạc Tuyết tìm được đường sống trong chỗ chết, chạy loạn một hồi khiến hai tai nàng ù đi, càng thêm nghe không rõ ràng.
Nàng ghép từ một lát vẫn không hiểu ý câu của Lung Minh, dứt khoát nói: "Cái gì mạng nhỏ, ta rõ ràng là phúc lớn mạng lớn."
Lung Minh nhắm mắt rồi lại mở mắt, "Ta cho rằng, ngươi và heo yêu kia cùng một đường."
Trạc Tuyết đã nghe rõ, tức giận bất bình nói: "Heo yêu kia muốn lấy mạng ta, ta không thèm cùng đường với nó."
Lung Minh rũ mắt, bỗng dưng khom lưng tới gần, năm ngón tay đặt sau cổ Trạc Tuyết.
Rõ ràng chỉ chạm nhẹ vào nhưng lại khiến lông tơ Trạc Tuyết dựng thẳng như bị kiềm chế, chiếc cổ trắng nõn khẽ run lên.
Nàng không thể phát ra một chữ nào, toàn bộ cơ thể cũng nhịn không được run rẩy, nỗi kinh hoàng cố gắng kìm nén trước đó giờ đây như sóng biển sôi sục ập xuống.
Nói không lại thì dùng yêu lực trấn áp, sao xấu xa như vậy!
"Sau cổ ngươi là cái gì, vì sao lại phát sáng?" Lung Minh dùng đầu ngón tay vuốt ve, sự đụng chạm này làm sau cổ Trạc Tuyết nóng lên, khiến lông tơ dựng thẳng đều nằm xuống.
Thật ngứa.
Trạc Tuyết ngẩng đầu bất động, cố gắng liếc mắt ra sau nhìn, khó hiểu nói: "Cái gì phát sáng, cổ làm sao phát sáng được, yêu đan nhà ai lại mọc trên cổ chứ."
Ngón tay đang vuốt ve của Lung Minh dừng lại, "Giống phù văn*, là phù văn bảo vệ ngươi sao?"
(*Phù văn (符文) hay còn gọi là chữ Runes - là hệ thống chữ viết được sử dụng bởi các dân tộc Germanic cổ đại, bao gồm người Viking và người Bắc Âu. Hệ thống này xuất hiện từ khoảng thế kỷ thứ 2 hoặc 3. Runes không chỉ được sử dụng để viết mà còn có ý nghĩa tôn giáo và ma thuật. Chúng thường được dùng trong bùa chú, tiên tri hoặc nghi lễ.)
Trạc Tuyết không tin, "Tuyệt đối không có khả năng, nếu thực sự có phù văn bảo vệ ta thì ta đâu cần phải chạy trốn."
Cảm giác đụng chạm sau cổ rời đi, chỉ còn lại hơi ấm chưa tan.
Lung Minh nhíu mày, chậm rãi nói: "Hay là, kẻ lẻn vào biết không làm hại được ngươi, muốn ngươi dùng khổ nhục kế để lấy lòng tin của ta?"
Trạc Tuyết đưa tay che sau cổ, nghẹn họng nhìn trân trối: "Đại vương minh xét, ta hoàn toàn không quen biết heo yêu nào cả."
Lung Minh khẽ cười một tiếng.
Trạc Tuyết chợt nảy ra ý tưởng, sau đó giống như bị sét đánh ngang tai, "Chẳng lẽ đại vương cho rằng kẻ thù biết ngài nhớ nhung cố nhân ở thế gian, cho nên mới cố tình phái ta đến đây?"
Lung Minh ngừng cười, giơ tay chạm vào má hồ ly, giống như người mù sờ xương vậy, cẩn thận miêu tả cung mày rồi thăm dò tai mắt. Mỗi khi di chuyển một tấc đều lưu luyến không rời.
Đôi mắt nàng ấy tuy sâu thẳm, nhưng gợn sóng trong đáy mắt đã hiện rõ mồn một. Dù biểu hiện điềm tĩnh, nhưng bên dưới lại ẩn chứa sóng ngầm cuộn trào.
"Không phải không có khả năng, chúng yêu đều biết ta mang họ của hoàng tộc thế gian, tìm hiểu ngọn nguồn đoán ra được chuyện quá khứ của ta thì có gì khó."
Trạc Tuyết không biết phản biện thế nào, khóc không ra nước mắt.
"Giả khuôn mặt của cố nhân để tiếp cận ta, mưu đồ là gì?" Lung Minh lãnh đạm nói.
Trạc Tuyết véo mặt mình, "Khuôn mặt này là hàng thật giá thật, hơn nữa hồ ly ta không bao giờ lừa người."
Chưa lừa được thì không tính là lừa, lừa được rồi thì tất cả đều không phải là người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com