Chương 15: Nói về không thể sờ mông lão hổ
Bùa chú quỷ quái kia đã nhìn thấy rồi, chỉ là ngay cả Lung Minh cũng không hiểu được thì một hồ ly dốt đặc như nàng làm sao hiểu.
Không biết là loại cấm chế gì và từ đâu tới, nhưng tốt nhất cứ phá giải trước.
Thứ kỳ quái thế này, e rằng chỉ có đại yêu như Lung Minh mới có thể phá giải.
Đợi đến khi cấm chế được phá giải cũng là ngày nàng rời đi, nàng phải rời đi nhanh như gió, nếu không chẳng biết lại bị cuốn vào vòng xoáy nào nữa.
Trạc Tuyết ngẫm nghĩ, có lẽ...
Có lẽ nàng thật sự là đại yêu chuyển thế có thân phận lợi hại gì đó, Côn Luân Dao Kinh không giết được nàng nên mới bất đắc dĩ nghĩ cách vây hãm nàng.
Trạc Tuyết tấm tắc khen ngợi ở trong lòng, nàng thật là có bản lĩnh, còn có một ngày như thế này.
Nhưng nàng lại không muốn có bản lĩnh như vậy, vì những ngày tốt đẹp sau này sẽ hóa thành chim bay đi mất thôi.
Hồ ly ủ rũ ngã ngồi dưới đất, có lẽ vì phiền lòng rối trí, nhất thời không khống chế được nên trên đầu nàng bất ngờ dựng lên một đôi tai lông xù xù, ngay cả dưới eo cũng thò ra cái đuôi hồ ly.
Yêu lực thật yếu kém, đến cả hình người hoàn chỉnh cũng không duy trì nổi, nhưng sau một hồi lăn lộn mà bộ lông trắng như tuyết của nàng vẫn trắng tinh, không dính một hạt bụi.
Đôi tai và chiếc đuôi động đậy theo hơi thở của nàng, giống như một bán yêu vừa mới hóa hình người, vẫn chưa đủ sức hóa hình hoàn toàn, người khác chỉ cần đưa tay ra là có thể nắm thóp.
Lung Minh khẽ cười một tiếng, nhìn xuống nói: "Đại yêu vạn năm khó gặp?"
Trạc Tuyết vừa rồi còn mạnh miệng, bây giờ lại không dám lên tiếng, chỉ có thể gượng gạo cong môi cười ngây ngô, sự gan dạ của nàng có thể nói là co duỗi tự nhiên.
"Cấm chế này chắc chắn phải phá giải, lỡ như ngươi thật sự là đại yêu vạn năm gì đó, biết đâu còn có thể cứu Yêu giới khỏi nước lửa, sao ta có thể trơ mắt nhìn Côn Luân Dao Kinh làm tổn thương kỳ tài." Lung Minh chế nhạo, rõ ràng không hề tin tưởng, nàng ấy chậm rãi duỗi ngón trỏ ra.
Đầu ngón tay khẽ chạm vào sau cổ hồ ly, nhẹ nhàng như tơ liễu trượt xuống viền mép áo, gợi cảm giác như ngứa vậy.
Đây cũng là một sự đe doạ, nàng ấy dùng giọng điệu bình thản nhất và cái chạm nhẹ nhàng nhất để bảo hồ ly đừng làm xằng bậy.
Trạc Tuyết cười đến khuôn mặt cứng đờ, muốn làm cho Lung Minh buông lỏng cảnh giác.
Nhưng dù nàng ngẩng đầu lên cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Lung Minh.
Hai hoa văn màu đen dưới mắt bạch hổ sắc bén lạnh lùng, tựa như lưỡi kiếm chưa được mài giũa, thấm đẫm tuyết của mùa đông giá rét, lại nhuộm đầy màu sắc của màn đêm, sâu thẳm đến mức khiến người ta không dám khám phá.
"Ta có thể cứu Yêu giới cái gì, Yêu giới cần gì ta cứu, có đại yêu như ngài chưa đủ sao." Trạc Tuyết né tránh ánh mắt.
"Đủ sao? Nếu đủ thì năm xưa Yêu giới sẽ không bị thua." Lung Minh bỗng dưng mỉm cười, nhưng trong mắt không có vẻ cười. Nàng ấy ngược lại nói: "Có một chuyện chắc ngươi cũng biết rõ, tiên và yêu từ thuở khai thiên lập địa đã không đội trời chung."
Trạc Tuyết nghe không hiểu, hổ yêu đột nhiên đề cập đến việc này làm chi.
"Nếu Côn Luân Dao Kinh lo ngại, tại sao không trực tiếp trừ bỏ nỗi lo mà đi giữ lại tai họa?" Lung Minh chậm rãi nói, "Đại yêu vạn năm, càng không thể giữ được."
Trong động, gió rít gào từ đầu bên kia ùa tới khiến mái tóc bạc của nàng ấy tung bay, ống tay áo mềm mại như lá nhẹ nhàng phất lên khuôn mặt hồ ly.
"Chỉ một cái cấm chế cũng đủ để Thiên giới loại bỏ được nỗi lo sao? Đã là cấm chế thì sẽ luôn có ngày bị phá giải, đến lúc đó bọn họ phải làm thế nào?" Lung Minh lạnh giọng.
Trạc Tuyết không nghĩ tới những điều đó, cái gì mà đại yêu vạn năm, nàng chỉ tùy tiện nói thôi.
"Khả năng với sức mạnh của Thiên giới tạm thời chưa thể khiến đại yêu vạn năm hồn phi phách tán, nên đành phải sử dụng chút thủ đoạn nhỏ." Nàng nói bậy bạ, sau lưng lại mướt mồ hôi.
"Vậy tại sao heo kia lại tấn công ngươi, chẳng lẽ hắn một lòng với Thiên giới?" Lung Minh chế nhạo, "Ý của ngươi, là có yêu quái cấu kết với Côn Luân Dao Kinh làm loạn tam giới?"
"Đúng vậy!" Trạc Tuyết không cần nghĩ ngợi.
May mắn Lung Minh không truy hỏi đến cùng, dời ánh mắt nói: "Nếu đã như vậy thì ta càng phải giữ ngươi lại, để tránh ngươi không phân biệt được địch hay bạn, đưa đại yêu vạn năm có một của Yêu tộc xuống mương."
Kẻ ngốc mới không nghe ra ý trào phúng.
Trạc Tuyết không biện bạch được nữa, mặt mày buồn rười rượi nói: "Đại yêu vạn năm là ta bịa chuyện, Côn Luân Dao Kinh không muốn lạm sát người vô tội, nhưng không muốn thả ta đi khắp nơi tung tin đồn, nên bất đắc dĩ tạo ra cấm chế này."
"Bịa chuyện? Sao ta nghe có vài phần hợp lý." Ngón tay Lung Minh khẽ ấn lên lớp vải áo mỏng, rõ ràng không bóp cổ Trạc Tuyết song lại khiến Trạc Tuyết như nghẹt thở.
Nàng ấy nói xong, bàn tay di chuyển ra phía trước, ngón tay ấn vào bên môi Trạc Tuyết, "Côn Luân Dao Kinh sẽ không phí sức làm chuyện như thế, nếu thật sự muốn ngươi im miệng, chỉ cần dùng thuật cấm tiếng là được."
Nếu vậy thì hồ ly không chỉ bị nghễnh ngãng.
"Đó là do Côn Luân Dao Kinh run tay, dùng sai cấm chế." Kỳ thật Trạc Tuyết không rõ Côn Luân Dao Kinh có run tay hay không chứ nàng hiện tại đang rất run.
"Vậy Tiên giới đúng là một gánh hát rong." Lung Minh cười nhạt.
"Đúng là như vậy, sao so được với Yêu tộc chứ." Trạc Tuyết khẽ thở ra một hơi, nhanh chóng liếc nhìn đôi mắt đỏ rực của bạch hổ.
Thật là đỏ, như mới vừa ăn người xong rồi bây giờ muốn ăn thịt hồ ly.
"Nếu ta lột cả bộ da này xuống, nó còn phát sáng được không?" Giọng điệu Lung Minh thản nhiên, trong lời nói lại như lẫn cả máu.
Trạc Tuyết sợ hổ yêu này xẻ thịt nàng ngay tại chỗ, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Lột xuống chắc chắn sẽ không dùng được nữa đâu."
"Cấm chế có quan hệ chặt chẽ với ngươi, ta đương nhiên không thể lột." Lung Minh bình tĩnh nói, "Vừa hay ngươi cũng muốn ở lại Lăng Không Sơn làm yêu hầu, vậy ta tha cho ngươi ở lại, nhưng cấm chế này một ngày chưa phá thì ngươi một ngày không được đi."
"Tiểu nữ vốn cũng không muốn đi." Trạc Tuyết nói dối lòng, khi nói chuyện đôi môi nàng hơi mấp máy, suýt nữa đã ngậm ngón trỏ bên cạnh vào miệng.
Khuôn mặt nàng đỏ bừng, im lặng không nói gì, hai má ửng hồng như thoa phấn.
Lung Minh đứng dậy, yêu lực vòng lấy eo hồ ly khiến cho hồ ly cũng đứng lên theo.
Trạc Tuyết hoảng hồn, đôi tai hồ ly cụp xuống hướng ra sau, lúc này nàng mới ý thức được bản thân đã lộ ra cả tai và đuôi từ lúc nào.
Nàng giật mình, vội vàng che hai lỗ tai lại.
Lung Minh buồn cười nhìn nàng, bàn tay buông thõng của nàng ấy hơi nhấc lên, chiếc đuôi hồ ly ở bên cạnh liền mềm mại quấn lấy như bánh quai chèo của thế gian.
Bình thường ở Thu Phong Lĩnh, Trạc Tuyết đã quen quấn lấy Lan Huệ, lúc này bị khều một cái lại lập tức không tự chủ được mà quấn lên, hoàn toàn quên mất người đang ở bên cạnh là ai.
Nàng vừa định thu đuôi lại thì đầu đuôi đã bị túm lấy, toàn thân nàng run rẩy, trừng mắt đứng yên tại chỗ.
Xong đời, có phải bạch hổ này còn muốn lột da nàng không?
Trạc Tuyết vội vàng nói: "Đại vương, đêm đã khuya rồi, hay là để tiểu nữ hầu hạ ngài nghỉ ngơi."
"Biến trở về nguyên hình đi." Lung Minh nói.
Trạc Tuyết hãi hùng khiếp vía, nhớ lại ban ngày ở trong đại điện, lão hổ này đã nói không muốn ăn thịt hồ ly nên mới bảo nàng biến thành hình người.
Nàng hít một hơi, lắp bắp nói: "Nếu đại vương đói bụng thì để ta đến phòng bếp chuẩn bị hai món ăn phụ, hồ ly nhà nuôi không tươi ngon bằng thịt bên ngoài đâu."
"Cấm chế của ngươi vẫn còn dấu vết mờ nhạt, đừng để người khác nhìn thấy." Lung Minh liếc nàng.
Trạc Tuyết vèo một cái biến thành hình thú, ban đầu chân dài còn có thể đứng trên mặt đất, bây giờ lại giống như tấm da hồ ly, bốn chân dang rộng treo lơ lửng giữa không trung.
Lung Minh nắm lấy đầu chiếc đuôi kia, trong tay nặng trĩu, dứt khoát ném hồ ly lên vai.
Khi bị treo lơ lửng giữa không trung, trái tim hồ ly phập phồng không yên, đến lúc được đặt chân xuống rồi nhưng vẫn không dám thở mạnh.
Nàng đâu dám thở mạnh ở trên vai Lung Minh, lỡ hít thở không tốt, bạch hổ này lại muốn lấy mạng nàng.
Đặt hồ ly xong xuôi, Lung Minh xoay người đi ra hang động.
Hang động dài hun hút, hồ ly nóng lòng muốn nhảy xuống khỏi vai Lung Minh. Nàng sợ đè hư vai của Lung Minh, còn lo móng vuốt chưa kịp thu lại sẽ cào rách pháp y của yêu chủ.
Bước ra khỏi hang động, trăng sao trên bầu trời đang tỏa sáng, ánh trăng sặc sỡ rải khắp thế gian.
Nếu không phải toàn thân đau nhức, tim đập thình thịch như sấm, hồ ly sẽ còn tưởng chuyện vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng.
Có tiểu yêu tuần núi đi ngang qua, khi thấy Lung Minh liền sợ hãi dừng bước, chắp tay nói: "Đại vương đêm an lành."
Tiểu yêu xoay tròng mắt, nhìn thấy hồ ly ở trên vai Lung Minh, thầm nghĩ đây chẳng phải là tiểu chủ bạch hồ ban nãy sao, tiểu chủ thật lợi hại, có thể đứng được trên vai yêu chủ.
Hồ ly mắt nhìn thẳng, không muốn bị tiểu yêu này đoán ra nàng là bị bắt về, bèn ngồi thẳng người lên, đầu còn cao hơn cả Lung Minh.
Nhưng nàng nhất thời không chú ý, cũng trách pháp bào của Lung Minh quá bóng loáng, bạch hồ nghiêng người té ngã, bốn chân luống cuống cào mấy cái giữa không trung.
Hồ ly không bị rơi xuống đất, đầu chúi xuống còn chiếc đuôi lại bị túm chặt.
Hồ ly nằm im như chết, bốn chân không cào nữa, tròng mắt cũng chẳng xoay.
Lung Minh khẽ gật đầu với tiểu yêu kia, xách hồ ly về phòng, trước khi vào phòng lãnh đạm nói với bên ngoài: "Truyền lời cho Thu Nhu, không cần sắp xếp phòng ngủ riêng cho hồ ly nữa."
Phía bên kia, Thu Nhu nhận được lời dặn dò, nàng nghĩ mãi không hiểu, cho rằng chẳng lẽ yêu chủ muốn để hồ ly kia ở bên cạnh để dụ rắn ra khỏi hang?
Nàng lại nghĩ, phòng của yêu chủ chỉ có một chiếc giường đệm, một chiếc chăn mềm, nếu chủ tớ ngủ chung một giường thì có vẻ không được thích hợp.
Vì đã đi theo Lung Minh từ lâu, Thu Nhu cảm thấy yêu quái này cũng nên sinh hoạt giống như người phàm, ban đêm sao có thể tùy tiện ngủ ở đâu cũng được.
Trái lo phải nghĩ, nàng sai tiểu yêu đem một bộ chăn đệm đến, như vậy thì dù có trải xuống đất ngủ cũng thoải mái hơn.
Tiểu yêu lần đầu tiên làm việc này, cầm chăn đệm đi đến gõ cửa phòng yêu chủ.
Trong phòng ánh đèn sáng rực, có một bóng ngồi và một bóng nằm phản chiếu trên khung giấy cửa sổ.
"Vào đi."
Cách cửa sổ, giọng yêu chủ đáp lời nghe có vẻ mờ ám lạ thường.
Tiểu yêu sợ hãi đẩy cửa vào, hai mắt đột nhiên run lên.
Hồ ly ngồi quỳ dưới đất với đôi chân trần, nửa thân trên như cành lá quấn quanh hoa sen, nhẹ nhàng dựa vào bên mép giường. Nàng duỗi năm ngón tay thon dài từ trong tay áo ra, thò về phía trước từng chút một, vừa cẩn thận vừa táo bạo.
Tiểu yêu hô to: "Không sờ mông lão hổ được đâu ——"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com