Chương 19: Nói về hồ ly đặt cược lại đổi ý
Cửa điện hé mở, bên trong không một tiếng động, dường như chẳng còn ai khác.
Lương Mộng quay lưng, đôi tay tao nhã đan vào nhau đặt trước người, nói với Lung Minh: "Ta đã nhớ kỹ bùa chú, ta sẽ giúp ngươi tìm hiểu rõ ràng."
"Làm phiền." Lung Minh gật đầu.
Trạc Tuyết dựng lỗ tai lên lắng nghe, suýt nữa bóp gãy lá bài trong tay, chỉ mơ hồ nghe được hai chữ "bùa chú".
"Nhưng rốt cuộc ngươi thấy bùa chú này ở đâu?" Lương Mộng nheo mắt.
"Trước đây từng nhìn thấy, đêm qua đột nhiên nhớ tới nên mới làm phiền ngươi đến." Lung Minh bình tĩnh nói, không lộ chút sơ hở nào.
"Đúng là làm phiền, hôm nay ta vốn phải đi Bất Chu Sơn kiểm hàng, đành phải hoãn lại một ngày." Lương Mộng che miệng cười nhạt, "Nếu đã đến rồi, ta cũng không thể uổng công một chuyến."
"Vừa hay Lăng Không Sơn đang tổ chức yến tiệc, ngươi ăn cơm xong rồi đi." Lung Minh nói.
Lời này đúng là lời khách sáo của thế gian, thấm đượm mùi khói lửa phàm tục, hoàn toàn không phù hợp với khuôn mặt thoát tục của nàng ấy.
"Ngươi viết hai chữ lạnh nhạt ở trên mặt, ngay cả mời khách ăn cơm cũng không mấy thành tâm." Lương Mộng lắc đầu, dứt lời nàng ấy nhìn quanh bốn phía, ánh mắt lướt qua bên cạnh hồ ly, nhẹ nhàng đặt lên người Côn Vũ.
Nàng ấy xì một tiếng, nhíu mày nói: "Ta không ăn cơm với yêu quái đeo xương người chết trên mặt, thôi, gặp được ngươi cũng không tính uổng công."
Phía xa, Côn Vũ ngoảnh mặt làm ngơ, nhẹ gõ bàn thúc giục Trạc Tuyết đừng lề mề nữa.
Trạc Tuyết không nghe rõ, dứt khoát quay đầu lại nói: "Chơi cái này cũng phải suy nghĩ kỹ càng, trong lòng nóng vội thì các lá bài sẽ bị rối loạn."
Trong tay Côn Vũ đều là những lá bài tốt, tốt đến mức không cần phải suy nghĩ nhiều, nàng ấy vui vẻ thoải mái nói: "Chỉ sợ ngươi có suy nghĩ kỹ đến mấy cũng không thắng nổi ta đánh bừa."
Lương Mộng không muốn nhìn Côn Vũ thêm nữa, nhanh chóng dời ánh mắt về phía Lung Minh, đổi sang dùng yêu lực truyền âm vào tai nói, "Tuy nhiên Côn Luân Dao Kinh mấy ngày gần đây hơi kỳ lạ, Thiên môn cho phép vào không cho phép ra, trên bức tường ngọc lưu ly đông nghịt các thiên binh gác cổng. Các tiên thần qua lại Hoàng Lương Mộng Thị cũng ít hơn, ta chưa chắc có thể thám thính được."
Trạc Tuyết hơi nghiêng đầu, chỉ nhìn thấy chủ nhân của Hoàng Lương Mộng Thị mấp máy môi, trong lòng nàng rối bời, suýt nữa vứt nhầm lá bài.
Trước cánh cửa điện cao sâu thẳm kia, Lung Minh và chủ nhân của Hoàng Lương Mộng Thị đứng đối diện nhau, cả hai không nói gì, đều nghiêm túc yên lặng.
Nói chuyện thầm kín gì thế, sao không muốn người khác nghe? Trạc Tuyết oán thầm.
Thật lâu sau, Lung Minh rốt cuộc lên tiếng, "Không sao, có thể thám thính được một hai điều cũng được, không có cũng chẳng sao."
Lương Mộng xoay người, "Ta không tham gia vào bữa tiệc quần yêu này đâu, nhìn thấy yêu nào đó là nuốt không trôi."
Côn Vũ vứt ra lá bài cuối cùng trong tay, bài vừa chạm bàn đã thắng lớn, "Hôm nay tâm trạng tốt, không tranh cãi với ngươi."
Lương Mộng ung dung gọi vài con chim thụy điểu* đến, đều là những con chim nhỏ bằng bàn tay, thân chim như được phủ một lớp tơ lụa ánh ráng chiều, ánh nắng chiếu vào trông lấp lánh rực rỡ.
(*Thụy điểu là loài chim tượng trưng cho sự cát tường may mắn.)
Chính những con chim tưởng chừng yếu ớt này lại vững vàng nâng Lương Mộng lên, không thua kém những cỗ kiệu ngọc xe vàng đậu bên vách đá.
Nhìn thấy chủ nhân Hoàng Lương Mộng Thị đi xa dần, sắc mặt Côn Vũ chợt trầm xuống, ban nãy còn có vẻ không hề để tâm, bây giờ lại như mưa gió sắp đến, trong ánh mắt tràn đầy mây đen cuồn cuộn như mực.
Nàng ấy giận đến mức băng giá đông lại bên người, yêu khí nồng nặc như mưa ào ào trút xuống, không phân biệt đúng sai.
Các đại yêu ngồi cùng bàn đã quen với cảnh này, vẫn vui vẻ nói chuyện của mình.
Trạc Tuyết đang ngồi yên lành, đột nhiên bị Côn Vũ nắm cánh tay lôi đứng dậy, lá bài trong tay nàng lạch cạch rơi xuống, nàng nhíu mày kêu đau.
"Đau, đau!"
Đại yêu bên cạnh buồn cười nói: "Ngươi trút giận lên tiểu hồ ly này làm gì?"
Trạc Tuyết thầm nghĩ, đúng vậy, trút giận lên ta làm gì!
Không ngờ tính tình của yêu chủ Tuyệt Minh Lĩnh này lại thay đổi thất thường như vậy, lúc dịu dàng hòa nhã, khi lại hung dữ tàn bạo.
"Ta cũng muốn đi." Côn Vũ nghiến răng nghiến lợi, "Ván này ta thắng lớn, hồ ly này là do ta thắng được, đương nhiên cũng phải đi theo ta."
Trạc Tuyết khổ không nói nên lời, chỉ trách nàng nhìn yêu không tốt, nàng đổi ý rồi.
Lung Minh thong thả đến gần, lãnh đạm hỏi: "Đi theo ai?"
Trạc Tuyết nhăn nhó không nói một lời.
"Đã đặt cược thì không hối hận, ngươi và Hoàng Lương Mộng kia đều đến để chọc tức ta phải không?" Côn Vũ đột nhiên tới gần, khuôn mặt dày đặc quỷ khí không còn dáng vẻ hiền lành nữa.
Lung Minh mỉm cười nói: "Tiểu yêu không hiểu chuyện, tự ý lấy mình làm vật đặt cược."
Côn Vũ còn nắm chặt cánh tay Trạc Tuyết, nếu dùng lực mạnh hơn e rằng có thể bẻ gãy cánh tay mảnh khảnh này.
Trạc Tuyết bị đau chảy nước mắt ròng ròng, vội vàng tìm cách cứu mình, "Chẳng phải do ta không có đồ gì đáng giá sao, bất đắc dĩ mới phải lấy mình đặt cược."
"Tham lam." Lung Minh không tin, "Ta lại cảm thấy, ngươi muốn mượn cơ hội rời khỏi Lăng Không Sơn."
"Ta trung thành tuyệt đối." Trạc Tuyết chột dạ, "Hơn nữa mạng hồ ly của ta nằm trong tay đại vương. Ván cược này có đạt được hay không chẳng phải còn xem ý đại vương ngài sao? Ta nghĩ đại vương chắc chắn không đồng ý, nên mới dám cả gan nói bậy nói bạ."
"Quả thật rất có gan, còn dám lục lọi trong tủ." Lung Minh nhẹ nhàng gạt bàn tay gầy trơ xương của Côn Vũ ra.
Trạc Tuyết không dám thở mạnh, mắt mở to như chiếc chuông.
Côn Vũ không thể trút giận lên người Lung Minh, quay lưng lại không nói lời nào.
Trạc Tuyết kinh ngạc trong lòng, hổ yêu này thật oai phong, không ngờ Côn Vũ ở trước mặt nàng ấy chỉ có thể quay lưng giận dỗi mà thôi.
Nàng đặt cược sai rồi, sai hoàn toàn.
Ngay lập tức, một món đồ nặng trịch bị đặt mạnh xuống bàn, khiến các yêu quái sửng sốt im bặt. Ngay cả một số đại yêu có kiến thức rộng ngồi bên bàn cũng không khỏi líu lưỡi nhíu mày, liên tục xác nhận xem pháp khí trước mắt là thật hay giả.
Lung Minh bình tĩnh nói: "Hồ ly này đặt cược sai, ta lấy Hương Vân Hồn Hoa Tôn bồi thường cho ngươi."
Côn Vũ đang quay lưng, nghe vậy ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Lung Minh nhiều lần, vẻ mặt âm u chuyển sang tươi sáng, chậc một tiếng nói: "Thật là hào phóng, ngươi luyến tiếc hồ ly này đến thế sao?"
"Lớp da lông này thật sự khiến người ta yêu thích không buông." Giọng điệu Lung Minh lạnh nhạt, nghe không thấy một chút yêu thích nào.
Đây rõ ràng là dựa theo lời khoe khoang của hồ ly đêm qua.
Trạc Tuyết chưa bao giờ nghe nói đến Hương Vân Hồn Hoa Tôn, nàng không nhìn ra điểm gì khác lạ, chỉ cảm thấy đó là một bình hoa phỉ thúy bình thường.
Thế nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy bình hoa trong suốt như nước biếc, hình như có khuôn mặt người từ bên trong trồi lên, có thể thấy mắt miệng mũi mơ hồ. Khuôn mặt đó há miệng hà hơi, hương thơm lập tức lan tỏa khắp nơi, thấm vào lòng người.
Nhìn kỹ hơn, trên bình hoa nổi lên sương khói, ẩm ướt như những giọt sương, khuôn mặt người kia theo đó biến mất.
Mùi hương ngào ngạt lặng lẽ thấm vào da thịt của chúng yêu, nó hòa vào trong huyết mạch, theo máu chảy lên đỉnh đầu.
Trạc Tuyết chợt hiểu ra, mùi hương này không hề tầm thường, đây là linh khí tinh khiết!
"Ngươi thật lòng muốn đổi, vậy không được hối hận đâu." Côn Vũ sợ Lung Minh đổi ý, vội vàng vung vạt áo, Hương Vân Hồn Hoa Tôn trên bàn liền bị nàng ấy thu vào tay áo.
Ánh mắt Lung Minh xoay chuyển, muốn tính sổ với hồ ly, "Cho dù muốn tìm chỗ dựa khác, cũng không thể không nói lời nào chứ, Trạc Tuyết."
Bởi vì đêm qua Trạc Tuyết đã tiết lộ tên của mình, bây giờ Lung Minh nói ra mang đầy sức uy hiếp.
Trạc Tuyết thầm nghĩ, nàng đâu muốn tìm chỗ dựa khác, rõ ràng là bảo hổ lột da*.
(*Bảo hổ lột da: Nghĩa đen là bàn bạc với hổ để lột da của chúng. Câu thành ngữ này thường dùng để chỉ việc không bao giờ có thể thành công khi bàn luận với đối phương việc gì đó có liên quan đến sự sống còn, hay lợi ích của đối phương.)
"Muốn tìm chỗ dựa khác cái gì chứ, làm gì có, chỉ là muốn các yêu chủ phải ghen tị, một con hồ ly tốt như ta đâu phải dễ dàng thắng được."
"Vậy ngươi lục lọi trong tủ để tìm cái gì?" Lung Minh hỏi.
Trạc Tuyết nhắm mắt lại, run rẩy đáp: "Ta muốn quét dọn tẩm điện giúp đại vương."
"Thật sao?" Lung Minh mỉm cười.
Trạc Tuyết không còn lý do nào khác để biện minh, đành nhận lỗi: "Ta sai rồi, đại vương phạt ta đi."
Khuôn mặt hồ ly trắng mịn như ngọc, đôi mắt chợt đỏ hoe như dính phấn, hàng mi động đậy tựa bươm bướm ngậm nhụy hồng.
Quả là xinh đẹp, nếu không phải những lá bài trong tay không tốt, có lẽ các yêu chủ khác cũng muốn thắng được hồ ly này về.
"Ha."
Lung Minh tiến đến bên tai hồ ly, giọng điệu bình thản: "Lát nữa sẽ phạt ngươi, có sợ ta phạt tàn nhẫn không?"
"Không sợ." Trạc Tuyết không dám tỏ ra rụt rè, sợ lại khiến Lung Minh không vui.
Lung Minh quay lưng đi vào trong điện, "Tiếp tục chơi bài lá của các ngươi đi, không cần đặt cược nữa, đừng làm Lăng Không Sơn hỗn loạn."
Khoảnh khắc cửa điện đóng lại, hai lỗ tai Trạc Tuyết dựng lên, tựa hồ nghe thấy Lung Minh đang nói chuyện với ai đó.
"Thế nào, đã suy nghĩ kỹ chưa? Theo ta thấy, lời ngươi nói không có câu nào là thật, hãy suy nghĩ kỹ rồi nói, ta không nghe được nửa lời giả dối."
Trong đại điện thế mà vẫn còn có người?
Tâm tư Trạc Tuyết không còn ở trên bàn nữa, nghe giọng điệu của Lung Minh rõ ràng không phải đang giao tiếp với tôi tớ.
Sau nửa canh giờ, người thắng bài đã đổi thành người khác.
Không có hồ ly ngấm ngầm dùng mánh khóe, Côn Vũ thua đến mức sắc mặt nặng nề, may mắn ván này không đặt cược nên nàng thua cũng không mất mát gì.
Vòng tiếp theo, lá bài trong tay Trạc Tuyết còn chưa phát ra, cánh cửa điện bỗng nhiên mở ra một khe hở.
Trong điện vẫn không thắp đèn, tối đen như vực sâu.
Lung Minh không xuất hiện, chỉ có giọng nói trầm thấp từ xa vọng ra, các yêu quái khác hoàn toàn không nghe thấy, chỉ mình hồ ly nghe được.
"Hồ ly, đến đây."
Trạc Tuyết hãi hùng khiếp vía đứng dậy, đặt lá bài xuống rồi cười xòa nói: "Chủ nhân nhà ta gọi ta, các yêu chủ cứ thong thả chơi nhé."
Côn Vũ xua tay, "Làm hỏng ván bài của ta rồi, lát nữa phải để Lung Minh đánh một ván với ta mới được."
Trạc Tuyết quay người lại không cười nữa, mới đi vài bước đã chảy mồ hôi lạnh đầm đìa. Nàng nắm góc tay áo lên lau trán, sợ không nhìn thấy được bộ dáng Lan Huệ còn nguyên vẹn chân tay.
Trong khe cửa hẹp tĩnh lặng quạnh quẽ, Trạc Tuyết nhất thời không nỡ đóng cửa, để cửa hé mở thì ít nhất vẫn còn thấy được chút ánh sáng.
Đáng tiếc không do nàng quyết định, cánh cửa đóng ầm một tiếng nặng nề hơn cả núi lở.
Nàng chưa kịp kinh hoàng, đột nhiên một sức mạnh vô hình nâng nàng lên giữa không trung, nàng không đứng được trên mặt đất, sợ hãi quơ tay múa chân.
Hóa ra là đang đợi ở đây, ngươi được lắm Lung Minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com