Chương 22: Nói về điều kiện giữa Lan Huệ và hổ
Không rõ ý đồ của Điền Cực là gì nhưng Điền Cực và Yểm tộc rõ ràng đã trở thành mối quan hệ mật thiết, cùng vinh cùng thịnh, môi hở răng lạnh.
Lung Minh bình tĩnh nói: "Ngươi đến Yêu giới đã trăm năm rồi, do dự lâu như vậy mới đề cập đến chuyện hợp mưu, không cảm thấy quá muộn sao?"
"An phận quá lâu, đến cả các góc cạnh trên mai rùa của ta cũng sắp bị mài phẳng." Lan Huệ cười khổ, "Hiện giờ an nguy của Trạc Tuyết rất khó đoán, ta đã không còn đường lui nữa."
"Làm sao ngươi chắc chắn ta sẽ hợp mưu với ngươi?" Lung Minh trầm tĩnh nói, "Ngươi nói ra tất cả như vậy, chẳng lẽ không sợ ta phản bội sao."
"Đây là thành ý của ta." Ánh mắt Lan Huệ kiên định, "Nhìn khắp Tiên Yêu hai giới chỉ có ít ỏi vài người có thể đối đầu với Điền Cực, trùng hợp ngươi cũng bị hắn hãm hại, đương nhiên sẽ không phản bội."
"Lúc ta ở thời kỳ hưng thịnh mới có khả năng đối đầu với hắn." Lung Minh cười lạnh một tiếng, "Hiện giờ vết thương cũ của ta chưa lành, lấy gì đấu với hắn?"
"Năm đó nếu không có Yểm tộc ở giữa gây cản trở thì ngươi đã không thất bại." Lan Huệ nói.
"Chỉ mình ngươi và ta bàn luận thôi thì làm sao xoay chuyển được cục diện này? Cũng phải có bằng chứng mới có thể khiến Tam giới tin tưởng." Lung Minh đung đưa ánh mắt, lạnh lùng nhìn về phía Lan Huệ, "Làm sao ta tin được ngươi?"
"Bằng chứng? Thứ nhất, phá giải cấm chế. Thứ hai, đến Hoàng Tuyền Phủ tìm kiếm những dấu vết còn lại năm xưa." Lan Huệ bình tĩnh nhìn về phía Trạc Tuyết, "Ta lấy tánh mạng ra bảo đảm."
"Ta muốn thấy chứng cứ." Lung Minh trầm tư.
Lan Huệ nhắm mắt rồi mở mắt ra, nói: "Đương nhiên sẽ có."
"Nếu lời ngươi nói là sự thật, ta muốn Điền Cực phải bị cô lập rồi lấy mạng hắn, sau đó tiêu diệt Yểm tộc." Trong mắt của Lung Minh không có sự quan tâm đến khó khăn của thương sinh, những gì nàng ấy nhìn thấy chỉ là phù du, sự kiên quyết của nàng ấy chưa bao giờ suy yếu bởi lần thất thế trăm năm trước.
Sau cổ Trạc Tuyết lạnh toát, trong lòng biết mình đã ở giữa đại dương mênh mông, việc thoát thân hay không đã không còn do nàng quyết định.
Đồng tử Lan Huệ khẽ run lên, nàng nhìn thấy ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt đỏ đậm của Lung Minh, khàn giọng nói: "Ta giúp ngươi, nhưng ta cũng có điều kiện."
"Ngươi nói đi." Lung Minh lãnh đạm đáp.
Lan Huệ mặc kệ Lung Minh có đồng ý hay không, chậm rãi nói: "Sau khi mọi việc thành công, ngươi trở về Vô Cấu Xuyên, còn Côn Luân Dao Kinh sẽ thanh trừ những kẻ địch nội bộ, trở lại yên bình, hai giới không xâm phạm lẫn nhau."
"Yêu Tiên làm sao có thể không xâm phạm lẫn nhau?" Lung Minh cảm thấy buồn cười.
Lan Huệ không kiêu ngạo không cậy tài: "Mọi việc đều do người làm, từ khi khai thiên lập địa đến nay, trong quy tắc của Thiên Đạo chưa từng có sự đối kháng giữa hai giới, đó là do dục vọng gây ra, khó giữ được sự cân bằng."
Qua khoảng nửa khắc, đại điện u tối như chìm vào hư không, tĩnh lặng đến đáng sợ.
Trạc Tuyết cảm thấy khả năng Lung Minh sẽ đồng ý. Ngay khi nàng bị bắt giữ, nàng đã biết Lung Minh khác với Yểm tộc, Lung Minh không chỉ quan tâm đến mỗi Vô Cấu Xuyên.
Cấm chế sau cổ nàng giống như một mặt gương nước, nước càng trong thì hình ảnh phản chiếu càng chân thật.
"Được, ta đồng ý với ngươi."
Quả nhiên, Lung Minh đồng ý rồi.
Lung Minh ngoắc ngón trỏ, luồng yêu lực kết thành lồng giam lập tức tan biến, uy áp cũng hoàn toàn chìm vào im lặng.
"Nếu ngươi có thể lập mạng thề thì không còn gì tốt hơn." Yêu lực ngưng tụ thành hình dáng như tuyết bay, xoay quanh trên lòng bàn tay Lung Minh, theo năm ngón tay nàng ấy nắm lại liền hóa thành hư vô.
Mạng thề giống như tên gọi của nó, nếu vi phạm thì mạng sẽ về hoàng tuyền, phải lấy Thiên Đạo làm chứng, một khi đã lập thì không thể đảo ngược.
"Ta sẽ lập." Lan Huệ vừa dứt lời, tay đã đặt lên ngực, xuyên qua lớp da thịt của mình, nhịn đau lấy ra một giọt máu của trái tim.
Lung Minh chậm rãi nói, "Ngươi lấy Thiên Đạo làm chứng, thề sẽ giúp ta tìm ra bằng chứng Điền Cực Đế và Yểm tộc cấu kết với nhau, nếu có nửa lời dối trá thì răng miệng gãy nát, gân cốt đứt lìa."
Lan Huệ nắm giọt máu của trái tim trong tay trái, tay phải bấm ngón tay vẽ bùa, ngẩng đầu nói: "Thiên Đạo làm chứng, những lời Lan Hương ta nói đều là sự thật, thề sẽ giúp yêu chủ Lung Minh của Thương Khung Sơn Giới tìm ra bằng chứng Điền Cực Đế và Yểm tộc cấu kết, nếu có hiểm trở cũng không từ nan."
"Ngươi không hai lòng, chỉ mong Côn Luân Dao Kinh thanh trừ nội gián Điền Cực thông đồng với địch, trước khi mọi việc thành công tuyệt đối không trở về Dao Kinh." Lung Minh nói tiếp.
Lan Huệ siết chặt mười ngón tay, nỗi nhớ về Dao Trì Tiên Cảnh trở thành quả cân trên cán cân, khiến nàng dao động trong thoáng chốc.
Chuyện này thật sự có thể thành công sao?
Tiên khí mờ ảo trong Thiên cung lộng lẫy, nàng đã bao lâu không được nhìn thấy?
Núi tiên trùng điệp, kỳ hoa dị thảo xanh tươi um tùm, cung điện nhìn từ xa tựa như lơ lửng trên mây, những cột trụ đỏ chạm khắc cao chót vót, ánh bình minh hóa thành ráng chiều trải rộng như gấm vóc, đẹp đẽ rực rỡ.
Nhưng nỗi nhớ vô tận đó cũng là chiếc rìu phá hủy mọi thứ.
Lan Huệ véo vào lòng bàn tay đau nhói, "Ta tuyệt đối không hai lòng, chỉ mong Côn Luân Dao Kinh thanh trừ Điền Cực, trước khi mọi việc thành công tuyệt đối không bước vào Thiên Môn một bước, nếu không thiên lôi đánh xuống, hồn phi phách tán."
Trạc Tuyết ngơ ngác nhìn qua, quen biết mười mấy năm, sao nàng lại không nghe ra sự lưu luyến của Lan Huệ, sợ rằng Lan Huệ rất đau buồn, cực kỳ bi thương.
Mạng thề đã hoàn thành, giọt máu của trái tim lượn vòng bay vút lên, giống như một chiếc đinh đâm vào giữa trán Lan Huệ, khiến toàn thân nàng chấn động.
Nỗi băn khoăn trong mắt Lung Minh bây giờ chỉ còn là cát bụi, ngay cả bàn tay vuốt ve lông hồ ly cũng chậm rãi hơn, sau đó đến lượt nàng ấy lập mạng thề.
Trạc Tuyết không dám cử động, nhìn như ngoan ngoãn cuộn mình trong lòng Lung Minh, chịu đựng không cào loạn lung tung.
"Ở Côn Luân Dao Kinh hẳn là vẫn còn tai mắt của ngươi." Lung Minh lật tay lại, phía xa bỗng xuất hiện một chiếc ghế được bện bằng gỗ mây.
Lan Huệ co gối đứng dậy, ngồi xuống ghế nói: "Từng có, là cá tiên được sinh ra từ ánh nắng bên ngoài tẩm điện của Điền Cực, tiếc là nàng ấy đã chết cách đây vài năm, từ đó ta không còn biết tin tức về Dao Kinh nữa."
"Đáng tiếc." Lung Minh nâng cằm hồ ly lên, nghịch mũi nàng, "Nghe nói Côn Luân Dao Kinh gần đây có biến, không biết thật hư thế nào."
"Có biến?" Lan Huệ sửng sốt, "Lời này nghĩa là sao."
"Bức tường ngọc chỉ cho phép vào không cho phép ra, việc này thật sự hiếm thấy." Lung Minh chuyển sang gảy nhẹ sợi râu bạc của hồ ly.
Trạc Tuyết nhịn không được hắt xì một cái, nước bọt bắn vào xiêm áo của Lung Minh. Nàng thoáng khựng lại, hai chân bắt đầu cào, muốn chôn vùi bản thân ngay tại chỗ.
Lung Minh nắm chặt lấy hai chân trước của nàng, khiến nàng không cào được.
Ánh mắt Lan Huệ nặng nề, "Xem ra trong cung thật sự có biến, ta sẽ tìm cơ hội thăm dò."
"Không cần." Lung Minh không để bụng, "Việc cấp bách bây giờ là xuống Cửu Tuyền một chuyến."
Trạc Tuyết ngừng cào, hai lỗ tai đột nhiên dựng thẳng lên.
Nàng lành vết thương rồi quên đi nỗi đau*, không khỏi suy nghĩ, nơi đó nàng quen thuộc.
(*好了疮疤忘了: Khi vết thương đã lành, người ta không còn cảm thấy đau nữa. Thành ngữ dùng để chỉ việc con người dễ dàng quên đi những khó khăn, đau khổ, bài học từ quá khứ một khi tình hình đã trở nên tốt đẹp.)
"Yểm tộc tráo đổi Tiên lục khi nào, ngươi nhặt được hồ ly này vào năm nào tháng nào?" Lung Minh hỏi, "Để ta cũng dễ tra sổ chuyển thế."
Trạc Tuyết không quen thuộc nơi đó nữa, nàng chưa bước vào cửa Hoàng Tuyền Phủ, chỉ đi theo bà Tiền lảng vảng quanh Vu Hồi Địa một vòng mà thôi.
Lần này nàng không muốn truy tìm kiếp trước gì nữa, nếu mở sổ chuyển thế ra, nàng sẽ chỉ càng lún sâu vào vũng bùn, sau này làm sao còn được yên bình.
Sợ là cũng không ăn trộm gà được.
Lan Huệ khẽ nhắm mắt hồi tưởng, "Ta đoán, trước khi hai giới Tiên Yêu xảy ra đại chiến, Điền Cực và Yểm tộc đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, muốn biến Côn Luân Dao Kinh thành nơi do bọn họ một tay định đoạt."
"Sau cuộc chiến, hai tộc Tiên Yêu đều tổn thất nặng nề, Côn Luân Dao Kinh lẽ ra phải truy tìm tung tích của các vị tiên đã chết, các vị tiên bị tan thành mây khói hay luân hồi chuyển thế đều phải được ghi chép lại. Nhưng khi đó vị trí Tiên chủ chưa có người kế vị, các bộ phận đều trở nên hỗn loạn nên chuyện này đã bị gác lại."
"Sau đó Điền Cực lên kế nhiệm vị trí Tiên chủ, hắn cũng không điền vào chỗ trống trong Tiên lục, ngược lại còn bãi bỏ không ít chức tiên, khiến một loạt các vị tiên thần phải kiêm thêm nhiều chức vụ, càng bận rộn không có thời gian."
"Đến năm thứ 5 sau cuộc chiến, Điền Cực mới bắt tay vào việc bổ sung Tiên lục, vì thế phải xuống Hoàng Tuyền Phủ để tra rõ tung tích của các vị tiên. Còn ta luôn phù hộ người phàm được an khang trường thọ, sợ có sai sót gì trong sổ sinh tử nên đã xuống Hoàng Tuyền Phủ sớm hơn Điền Cực, mượn sổ sinh tử để xem xét."
"Vừa xem mới biết dịch bệnh bùng phát ở thế gian đã 5 năm, trước kia ta bận rộn công việc khác, đến cả một chút tin tức cũng không nghe thấy!"
"Rất nhiều người phàm đã chết trong dịch bệnh, tuổi thọ ít hơn ba đến năm năm so với trong sổ sinh tử, cực kỳ lạ lùng. Vị thần cai quản dịch bệnh đã bị cách chức, không biết vi trùng gây bệnh lọt ra ngoài bằng cách nào."
"Khi đó ta đang ở thế gian." Giọng nói của Lung Minh đột nhiên trở nên lạnh lẽo, toát ra khí lạnh bức người.
5 năm, chẳng phải là 5 năm mà Lung Minh ẩn cư ở thế gian sao?
Hoàng Thành thế gian ở trong mơ của Trạc Tuyết vui vẻ thái bình, không biết khi dịch bệnh bùng phát, dân chúng bên ngoài thành lầm than đến mức nào.
Nàng bỗng dưng lại nghĩ đến, không phải Giác Quang đã chết trong dịch bệnh đó sao. Giác Quang...vốn dĩ không nên chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com