Chương 23: Nói về hồ ly lưu lạc ở Lăng Không Sơn
Cả thế gian không biết có bao nhiêu người phải chịu tai ương vô cớ này
Ở trong mắt Điền Cực và Yểm tộc, có lẽ thắng bại vẫn chưa phân định, nhưng nhiều người phàm đã bước vào đường chết trong trận bệnh dịch kéo dài 5 năm đó.
Vẻ mặt Lan Huệ bi thương, "Ta và thần cai quản dịch bệnh là bạn cũ, biết rõ nàng ấy tuyệt đối sẽ không sơ suất đến mức này. Sau đó ta lại đến Cửu Tuyền Phủ một chuyến, mới biết có một cuốn sổ sinh tử vô cớ bốc cháy, còn chưa kịp sao chép, tất cả những người trong sổ đều chết vì dịch bệnh, trùng hợp thay, có một vị tiên chuyển thế trong số đó.
"Chuyện này nếu có sai sót thì ắt là lỗi của Tiên Giới, ta đã đến Vu Hồi Địa và Luân Hồi Đạo tìm kiếm dấu vết của thần tiên đó nhưng đều không tìm thấy, đành phải trở về Côn Luân Dao Kinh, đến Thiên Luật Tư để báo cáo.
"Thiên Luật Tư lại nói rằng, sổ sinh tử bị thiêu hủy có thể sao chép lại theo thời gian, còn vị thần tiên mới đã qua cửa luân hồi, hiện đang ở trong Thiên Luật Tư rồi. 7 ngày sau có thể nhậm chức, hơn nữa là do chính Điền Cực tự bổ nhiệm, bảo ta đừng vượt quá quyền hạn của mình nữa.
"Ta là rùa tiên vạn năm, cho dù không dùng tiên lực cũng có thể dễ dàng điều khiển mây, khí, nước và sương mù. Trong lòng ta nghi ngờ, nên đã âm thầm vận chuyển thủy khí, nhìn thấy được yêu khí của Yểm tộc chưa tan hết ở trong Thiên Luật Tư, dù chỉ còn là tơ nhện cũng không giấu được ta."
Sự tức giận trong mắt Lung Minh hóa thành uy áp thổi quét tám hướng, làm hồ ly nằm trên đầu gối run rẩy.
Trạc Tuyết cũng buồn bã trong lòng, không biết sao nước mắt lại tuôn chảy như suối, chỉ biết không ngừng cọ mặt vào đuôi.
Nàng sẽ đau buồn vì cái chết vô tội của Giác Quang, nhưng Giác Quang và nàng rốt cuộc là người xa lạ, tại sao nàng lại khổ sở đến vậy?
Không xong rồi, nàng nhất định đã bị Lung Minh làm cho sợ hãi, khiến ngay cả tâm tư của mình cũng không hiểu rõ nữa.
Sự tức giận của Lung Minh trong chốc lát hóa thành một tiếng cười lạnh, cho dù nàng ấy giả vờ không tin thì cũng chỉ là tự lừa dối mình mà thôi, "Xem ra ngươi cũng không tận mắt chứng kiến."
Lan Huệ từ từ nói tiếp: "Tại sao lại là 7 ngày? Bởi vì sau khi chết 7 ngày mới có thể nhập luân hồi, con Yểm yêu đó rõ ràng chưa qua cửa luân hồi đã được Điền Cực đưa đến Thiên Luật Tư, Điền Cực là nôn nóng không đợi được."
Trạc Tuyết thầm nghĩ thật hoang đường, Côn Luân Dao Kinh toàn là gánh hát rong, còn không bằng đổi nàng lên trời sống.
Nhưng nàng thì sao, suất diễn của nàng ở đâu?
"Hồ ly này, ngươi tìm được bằng cách nào?" Lung Minh nhìn xuống, buông hai chân trước của hồ ly ra.
Lan Huệ trả lời: "Điền Cực và Yểm tộc có liều lĩnh thế nào cũng không dám giết hại người phàm đó trước khi chuyển thế, một là khó tránh thiên lôi, hai là phải vừa bỏ đi vừa bổ sung lại mới có thể che giấu được Thiên Đạo. Dù bọn chúng muốn diệt khẩu, cũng phải đợi sau khi người phàm đó chuyển thế."
Lung Minh vuốt lại bộ lông dựng lên của hồ ly, "Người phàm đông như mây, yêu quái cũng không ít, trước hai cánh cổng đều tấp nập từng tốp người, ngươi muốn tìm được nàng không hề dễ dàng."
"Ta không tìm thấy, đành phải tìm cách khác." Lan Huệ nói: "Ta trốn ở Yêu giới là muốn theo dõi nhất cử nhất động của Yểm tộc. Vào ngày 1 tháng 10 của 18 năm trước, ta thấy Yểm tộc có hành động khác thường, vội vàng đuổi theo mới biết Yểm tộc muốn giết một hồ ly mới chào đời để diệt khẩu.
"Yểm tộc chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ ra tay, thậm chí còn làm to chuyện, phái những kẻ có yêu lực mạnh nhất trong tộc ra. Ta nghi ngờ hồ ly đó chính là người phàm vốn phải trở thành tiên năm xưa, nên đã tìm cách ngăn cản rồi đem về Thu Phong Lĩnh."
Đây là toàn bộ thân thế của hồ ly, cho đến giờ phút này, Lan Huệ mới kể lại mọi chuyện một cách rành mạch rõ ràng.
Trạc Tuyết cuối cùng cũng hiểu vì sao Lan Huệ luôn không cho nàng rời khỏi Thu Phong Lĩnh, hóa ra bên ngoài thật sự nguy hiểm vô cùng. Những kẻ muốn lấy mạng nàng không chỉ là thần tiên, mà còn có cả Yểm tộc.
Nàng quả thực đã không uống hết bát canh Mạnh Bà, giấc mơ ban ngày thỉnh thoảng xuất hiện khả năng là những gì nàng đã trải qua ở kiếp trước, nàng nhất định là một người tài giỏi nào đó ở bên cạnh Giác Quang công chúa.
Vì vậy...
Nàng cũng không thảm hại đến mức cả hai kiếp đều là súc sinh, thậm chí còn từng là một người tốt tích nhiều thiện duyên.
Thật sự có năng lực, cũng không biết phải tích bao nhiêu phúc đức mới có thể được ghi vào Tiên lục, chỉ tiếc hiện giờ trong Tiên lục không có tên nàng, đúng là công cốc.
Có chừng đó công sức, còn không bằng ăn thêm mấy con gà.
"Ngươi không cứu nhầm người." Lung Minh ôm hồ ly đứng dậy, "Hoàng Tuyền Phủ không dễ xông vào, năm xưa cũng chưa chắc có để lại dấu vết gì. Nếu phá giải được cấm chế, nhất định sẽ tiết kiệm nhiều phiền phức hơn."
Trạc Tuyết lại xù lông lên, gì đây, muốn dùng yêu lực đâm vào cổ nàng nữa à?
Thử nhiều lần như vậy rồi sao còn chưa cam lòng chứ.
"Hoàng Tuyền Phủ thật sự khó xông vào." Lan Huệ cực kỳ lo lắng, "Một khi cấm chế được phá giải thì chuyện này không thể che được tai mắt Thiên Đạo, đến lúc đó trên trời ắt sẽ có hiện tượng kỳ lạ. Điền Cực không thể giấu giếm được nữa, cách này đúng là trực tiếp nhất."
Móng vuốt của Hồ ly đã nở hoa rồi, nàng liên tục ngọ nguậy trong lòng ngực Lung Minh, không thể tin được Lan Huệ lại đồng tình.
Mạnh mẽ phá giải cấm chế thì nhất định nàng sẽ đau đến mức hồn lìa khỏi xác, tới lúc đó âm dương cách biệt, Lan Huệ có hối hận cũng không kịp đâu.
"Tuy nhiên." Lan Huệ nói tiếp, bình tĩnh nhìn sang Lung Minh, "Tuyệt đối không thể phá vỡ cấm chế một cách cứng rắn, nếu không tính mạng của Trạc Tuyết sẽ gặp nguy hiểm, nếu nó xảy ra chuyện thì lại hợp ý của Điền Cực và Yểm tộc."
Trạc Tuyết thở phào nhẹ nhõm.
Lung Minh chăm chú nhìn hồ ly trong lòng, năm ngón tay vuốt qua bộ lông dày của hồ ly, "Ngoại trừ phá vỡ cấm chế, còn có một kế khác."
"Kế gì?" Lan Huệ khó hiểu.
Trạc Tuyết cảm thấy không ổn, chắc chắn lại là cách không chính đáng gì đó. Chợt thấy ánh sáng bạc lóe lên, yêu lực từ lòng bàn tay Lung Minh tràn ra như vạn thác nước tuôn trào trút xuống.
Yêu lực không phá cấm chế mà chỉ rót mạnh vào trong đầu hồ ly, không nói không rằng tách mở linh đài của nàng ra.
Đầu Trạc Tuyết căng lên, linh hồn lay động trên linh đài bị hơi lạnh bao phủ, cả người nàng giống như hạt đậu phộng giòn, dễ dàng bị lột vỏ.
Rõ ràng vẫn giữ nguyên thân thể hồ ly, da lông cũng còn đầy đủ hết, nhưng trong khoảnh khắc, nàng như trở thành một cơ thể trần trụi, bị phơi bày hoàn toàn.
"Đừng làm tổn thương đến linh hồn!" Lan Huệ cuống quýt nói.
Lung Minh không thu hoạch được gì, thu hồi linh lực lại, đáp: "Xương cốt là yêu, linh hồn tựa hồ cũng là hồn yêu, trên linh đài hình như bị dùng thủ thuật che mắt, khả năng có liên quan đến cấm chế sau lưng nàng ấy."
Trạc Tuyết thở hồng hộc, khó khăn lắm mới hoàn hồn. Một lúc sau, nàng mệt nhọc ngẩng đầu lên nhe răng với Lung Minh.
Cái nhe răng này không có chút sức lực nào nên nhìn giống đang nhếch miệng cười.
"Cười gì?" Lung Minh khó hiểu.
Trạc Tuyết bực mình, nàng không phục, hạ quyết tâm tối nay sẽ bắt đầu tu luyện.
"Kế này không được, mấy năm trước ta đã thử một lần rồi, lúc đó còn tưởng mình đã cứu nhầm người." Lan Huệ khẽ thở dài, "Sau này ngẫm lại, nếu không có thủ thuật che mắt thì chắc cũng không qua được cửa luân hồi. Nhưng nhiều năm trôi qua, ta vẫn không thể tìm được dấu vết của thủ thuật che mắt này, đến bây giờ mới biết, nó lại nằm ở sau cổ của Trạc Tuyết."
"Cũng bởi vì niên đại xa xăm, sức mạnh của phù chú dao động, Điền Cực mới có cảm ứng nên lại truy tìm đến." Lung Minh cười lạnh, "Quả thực trùng hợp, hồ ly này bị tấn công ở trong núi của ta."
"Vẫn chưa cảm tạ ân cứu mạng của yêu chủ." Lan Huệ khom lưng, "Hai ngày trước ta muốn trừng phạt Trạc Tuyết, đã lệnh cho nó đến Ninh Hồng Sơn ăn chay, nào ngờ, nó...lại đến Lăng Không Sơn."
Một bên là Ninh Hồng Sơn, một bên là Lăng Không Sơn. Trạc Tuyết rốt cuộc đã hiểu hóa ra là mình nghe nhầm, cho rằng Lan Huệ có ý đồ.
Nàng thầm nghĩ, nàng bị nghễnh ngãng chắc không phải cũng vì cấm chế sau cổ chứ?
Cấm chế này không chỉ làm nhiễu loạn việc tu luyện của nàng, mà còn làm loạn tai mắt nàng, đúng là không phải thứ tốt đẹp gì.
"Bây giờ nói cảm tạ còn quá sớm, Yểm tộc và Điền Cực nhất định sẽ không chịu bỏ qua." Lung Minh nói.
Lan Huệ im lặng một lát, "Ta không tiện lộ diện, nếu như Điền Cực và Yểm tộc xâm nhập, e rằng không thể bảo vệ nó được, xin yêu chủ hãy giữ Trạc Tuyết lại."
Trạc Tuyết ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy nỗi sợ hãi, người khác là dê vào miệng cọp, còn nàng là hồ ly vào miệng hổ.
Nhưng cũng đúng thôi, Lan dì là thần tiên, nếu vì nàng mà để lộ tiên khí, chẳng phải sẽ bị lưu lạc phàm trần như Lung Minh năm xưa sao?
Nàng giỏi nhất là ăn, ăn chút khổ tính là gì đâu, đừng để Lan dì phải chịu khổ.
Hơn nữa...
Ở lại bên cạnh Lung Minh xác thật an toàn hơn bất cứ nơi nào khác, chưa kể trên Lăng Không Sơn này toàn là rượu ngon món ngon, ăn thịt cũng tiện hơn nhiều so với bình thường.
Hồ ly đau khổ thuyết phục mình, suy nghĩ có Lan Huệ lên tiếng, chắc đại lão hổ này sẽ không làm khó nàng nữa.
"Giữ nàng ấy lại không dễ dàng." Lung Minh cười nhạt, "Nói đến, mấy ngày này đúng lúc là lễ Trạch An của Hoàng Tuyền Phủ."
"Lễ Trạch An là thời điểm đẹp nhất để ngắm hồn hoa." Lan Huệ hoài niệm, "Những năm trước vào lễ Trạch An, các tiên thần trên trời sẽ cùng nhau đến Cửu Tuyền ngắm hồn hoa."
"Nhưng gần đây trên Tiên giới hỗn loạn, Thiên Môn bị cấm." Lung Minh khẽ nhướng mày, "Sợ là không ai đến ngắm hoa, ta không dễ trà trộn vào."
Lan Huệ nhíu mày.
"Không sao, ta sẽ tìm biện pháp khác." Lung Minh không để bụng.
Trạc Tuyết nghĩ, có thể vào được là tốt nhất, lần trước nàng chưa vào được, không biết phong cảnh bên trong thế nào.
Lung Minh đột nhiên lấy ra một vật từ trong tay áo, ném về phía Lan Huệ.
Một viên nho nhỏ, Trạc Tuyết không nhìn thấy rõ.
Lan Huệ nhanh chóng đón lấy, mặt lộ vẻ khó hiểu nhìn viên ngọc châu trong tay.
"Trong ngọc có linh khí của ta, ngươi hãy dùng vật ấy để truyền tin cho ta." Lung Minh nói.
Cửa điện thình lình bị đập vang, có yêu quái hoang mang rối loạn nói: "Yêu chủ, ban nãy hình như có tiên khí."
Hồ ly sợ tới mức ngồi dậy, theo bản năng nín thở.
"Ngươi ngửi nhầm rồi." Lung Minh truyền ra tiếng nói, sau đó nhìn về phía Lan Huệ.
Lan Huệ dù quyến luyến đến mấy cũng không thể ở lại lâu, nàng dời ánh mắt, không dám nhìn Trạc Tuyết nhiều, sợ nhìn thêm nữa sẽ không muốn đi.
Một lúc sau, nàng nắm chặt viên ngọc châu trong tay, thở dài nói: "Ta đi trước một bước, nếu có tin tức gì nhất định sẽ báo cho."
Lung Minh phất tay tung ra một luồng gió, đẩy cánh cửa đồng hé mở, "Mời."
Thoáng chốc, Lan Huệ hóa thành làn sương trắng, chậm rãi nhẹ nhàng bay ra khỏi cánh cửa đồng.
Trái tim Trạc Tuyết cũng theo đó bay đi, sau eo chợt bị chọt một cái, nàng sợ hãi vội vàng hoàn hồn.
Tiếp theo lại là một cái vỗ không nhẹ không nặng giống như người phàm dỗ trẻ sơ sinh. Yêu chủ tóc bạc bỗng cúi đầu xuống, mái tóc gần bao phủ lấy nàng.
Trạc Tuyết không dám hít thở mạnh, Lan Huệ vừa đi khỏi, không biết hổ yêu này định làm gì với nàng.
"Biết đánh đàn, biết múa kiếm không?" Lung Minh hỏi một câu không đầu không đuôi.
Hồ ly ấp úng: "Không biết đánh đàn mà biết bắn ná, không biết múa kiếm nhưng có học lén múa lân ở thế gian, đại vương muốn xem không?"
Lát sau, Lung Minh nhàn nhạt nói: "Do ta vẩn vơ rồi"
Hồ ly cảnh giác, lẽ nào Lung Minh đã coi nàng thành Giác Quang trong giây lát?
Năm xưa người chết vô số kể, nếu nàng là Giác Quang...
Nếu nàng là Giác Quang, nhất định phải khiến đại lão hổ này biết cái gì là hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình.
"Không cần lo lắng, ta sẽ chăm sóc cho ngươi ăn ngon uống tốt, tuyệt đối sẽ không nuôi hư ngươi." Lung Minh chậm rãi nói, hơi thở phả vào bên tai hồ ly, mỗi khi nàng ấy thốt ra một từ thì lỗ tai hồ ly lại khẽ động đậy.
Tốt nhất nên nói được làm được, hồ ly nói thầm trong bụng.
"Sao không lên tiếng?" Lung Minh ngồi trở lại cốt tọa, một tay ôm bạch hồ, còn tay kia phát ra yêu lực.
Trong điện vang lên tiếng lạch cạch, đất đá ở chỗ sụt lún lăn xuống như hàng ngàn con kiến tụ tập về chỗ cũ.
Hố bùn được lấp đầy, những tấm đá phiến nứt vỡ cũng trở lại nguyên trạng, không có một vết rạn.
Trạc Tuyết nhìn há hốc mồm, sau eo lại bị vỗ nhẹ một cái.
Hồ ly rốt cuộc mở miệng nói tiếng người: "Chăm sóc ăn ngon uống tốt, cũng không còn đưa ta lên không trung phơi nắng nữa?"
"Chỉ cần ngươi không làm xằng bậy." Lung Minh u ám nói, "Ví dụ như những chuyện lục lọi lung tung."
Trạc Tuyết đương nhiên không dám, hoa linh lan ngọc trắng kia nhìn một lần là đủ rồi.
"Ngươi phải làm tốt việc hầu cận, biến mất khỏi mắt ta nửa khắc cũng không được." Lung Minh đặt ra quy tắc.
Trạc Tuyết lẩm bẩm trong lòng, quấn lên người của ngươi được chưa, ta không cần đi bộ, ngươi có thể nhìn thấy ta mọi lúc, đôi bên cùng có lợi.
Nhưng đôi mắt hồ ly xoay một vòng, Trạc Tuyết mở miệng lại nói: "Việc này đơn giản, còn gì nữa?"
"Trên thân thể có bất kỳ dấu hiệu khác thường nào đều phải nói với ta." Lung Minh.
Trạc Tuyết nghi ngờ, "Khát hay đói đều phải nói, ngứa ngáy cũng phải nói sao? Vậy thì nhiều lắm, bây giờ ta đang có điều khác thường đây."
Lòng bàn chân ngứa, muốn chuồn đi.
"Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ." Lung Minh bất ngờ lật hồ ly lại, lòng bàn tay men theo bộ lông mềm mại ở ngực và bụng hồ ly, thong thả thoải mái vuốt xuống, ung dung hỏi: "Lúc này là đói hay khát?"
Hồ ly cứng đờ.
Hơi ấm từ lòng bàn tay Lung Minh tựa hồ có thể xuyên qua lớp lông, ủi lên người nàng không sót một chút nào, eo bụng của nàng bị vuốt ve hoàn toàn, không phân biệt được là tê dại hay ngứa ngấy, khiến nàng muốn dâng hiến tất cả.
Nàng tự coi mình như một tấm lụa nhuộm, bị ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve sờ nắn, rồi còn cần được làm ướt và ngâm mềm trong nước ấm. Phải chu đáo mọi mặt, không bỏ sót một tấc nào, để tấm lụa xuân đỏ thắm ấy ẩm ướt, cúi xuống hay ngẩng lên đều tỏa hương.
Nhưng nàng hoàn toàn không rõ, phải là tư thế nào mới có thể trở thành tấm lụa xuân mềm ướt đó.
Ngay khi Lung Minh thu tay lại, nàng chợt kinh ngạc nghĩ đến việc "giao hoan" chỉ được miêu tả ít ỏi vài nét trong thoại bản thế gian.
May mắn lúc này Trạc Tuyết đang ở hình dạng hồ ly, nếu là hình người thì e rằng đã đỏ mặt tía tai bỏ chạy biến.
Lẽ nào đã đến tuổi, cũng đến mùa rồi sao?
Hỏng rồi, bây giờ nàng không còn muốn sờ mông lão hổ nữa, không biết có thể thân mật với ai đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com