Chương 24: Nói về tiểu hồ ly đột phá cảnh giới.
Mùa đến vào lúc này thật không đúng thời điểm, tại sao không phải là mùa đông quanh năm chứ?
Thân thể hồ ly như hóa thành tấm lụa xuân nhưng trong lòng nàng lại không muốn, nàng cố gắng đẩy tay Lung Minh ra, gượng gạo nói: "Hiện tại không đói không khát, nhưng nếu đại vương đích thân cho ăn thì có thể ta sẽ nói đói."
Nàng biết rõ Lung Minh chắc chắn sẽ không làm, nếu tức giận có lẽ còn ném nàng đi.
Nàng thật là có bản lĩnh, có Lan dì ở phía sau nên không còn sợ chọc giận Lung Minh, cũng không sợ bị tùy ý làm khó nữa.
Lung Minh nhìn vào lòng mình, cười nhẹ một tiếng, "Sư tử mở miệng to*."
(*狮子大开口: Là tục ngữ chỉ việc đưa ra yêu cầu đòi hỏi quá cao hoặc hành vi đòi giá cao.)
Sư tử và hổ không phân cao thấp, Trạc Tuyết thầm nghĩ, hổ yêu này nhất định đã công nhận năng lực của nàng, có mắt nhìn đấy.
"Muốn ăn thì ra ngoài ăn." Lung Minh đi về phía cửa điện, trong lòng ôm một con bạch hồ nhỏ bé. Bạch hồ nói chuyện rất tự tin, nhưng đầu không biết vùi vào chỗ nào, nhất thời không tìm thấy.
Vừa đến cạnh cửa, bạch hồ ngượng ngùng hỏi: "Đại vương, ta có thể biến thành hình người được không?"
Lung Minh không nghi ngờ, "Ngươi biến đi."
Trạc Tuyết không nghĩ ngợi gì mà lập tức biến thành hình người, tóc đen như thác nước đột nhiên đổ xuống, tay chân thon dài chưa kịp tránh đi, vừa vặn bám trên người Lung Minh.
Như thể bị sét đánh, Trạc Tuyết vội vàng nép qua bên cạnh, cúi đầu như chim cút, sợ Lung Minh nhìn thấy khóe mắt ửng hồng của mình.
Ban nãy bị vuốt ve từ đầu đến chân, tuy cũng thoải mái nhưng hơi kỳ lạ, dăm ba câu khó có thể nói rõ. Nàng thật sự không muốn đến gần Lung Minh như vậy nữa, luôn cảm thấy không đúng mực.
Lúc ăn trộm gà ở thế gian đâu cảm thấy không đúng mực, giờ phút này lại vô cớ thẹn thùng.
Lễ Trạch An là thời điểm hoa hồn ở Hoàng Tuyền nở rộ, trúng vào khoảng tháng ba trên trần gian, đúng là đã đến mùa rồi.
Đáng tiếc nàng không thể biến mất khỏi mắt Lung Minh, nếu không thì trăm thước cũng không đủ cho nàng trốn.
Tiếng ồn ào ngoài cửa điện không dứt, Lăng Không Sơn trở thành một nửa phố xá phàm trần, yến tiệc rượu chè, đàn ca sáo vũ, một nhóm chơi bài lá, một nhóm chơi cờ song lục.
Những biến động dưới chân núi đã ngừng nghỉ, dù chưa bắt được heo yêu kia nhưng vì chưa từng múa đao ở trước mặt chúng yêu, nên chúng yêu tự nhiên cũng không bận tâm.
Côn Vũ vò đầu bứt tai một lúc, bài trên tay quá tệ, không biết làm sao để thắng. Nàng ấy thấy hồ ly nhảy ra khỏi cửa điện, không thèm để ý đến Lung Minh, vẫy tay gọi: "Hồ ly, mau đến đây xem giúp ta."
Trạc Tuyết lơ đễnh đi qua, nàng còn đang suy nghĩ về chuyện thời tiết.
Trước đây Lan Huệ từng nói với nàng, khi tuổi tác và mùa đến, một số yêu quái sẽ khó kiềm chế được cảm xúc tình cảm của bản thân, nhưng lúc đó nàng nghe tai này lọt tai kia, chỉ có vài câu lọt vào đầu.
Những yêu quái có yêu lực mạnh thì có thể dựa vào việc tập trung suy nghĩ để giữ được sự trấn tĩnh, các tiểu yêu sẽ khó chịu hơn một chút, còn những ai chưa mở mang linh trí sẽ bị hỗn loạn khó chịu nhất.
Trạc Tuyết thầm nghĩ, việc tu luyện thực sự phải đưa vào lịch trình hằng ngày rồi, nếu cứ thế này sợ là nàng không thể giữ nổi thể diện.
Hơn nữa, bây giờ an nguy của nàng đang khó bảo toàn, nếu nàng bất cẩn để mất kiểm soát, chẳng phải sẽ lộ ra nhiều sơ hở sao.
Ánh mắt hồ ly né tránh, khóe mắt của nàng còn ửng hồng, rõ ràng chính là tấm lụa xuân chưa nhuộm đều.
Côn Vũ đánh giá nàng từ trên xuống dưới, sau đó liếc nhìn Lung Minh, lớn mật lên tiếng: "Hay cứ giao hồ ly này cho ta đi, ngươi giữ nàng lại mà không đối xử tốt với nàng, xem kìa, làm hồ ly bị ấm ức đến đỏ cả mắt rồi."
Hồ ly sợ hãi, điều này không thể nói ra được đâu, uổng công nàng cúi đầu che giấu nãy giờ.
"Yêu chủ chê cười." Trạc Tuyết gượng cười nói, "Vì ta nhớ nhà nên mới đỏ mắt, không phải vì bị ấm ức cũng không phải điều gì khác."
Côn Vũ tò mò: "Nhà ngươi ở đâu?"
Trạc Tuyết im lặng hồi lâu, không biết có nên nói hay không, lỡ bị Yểm tộc và Điền Cực biết được thì Thu Phong Lĩnh sẽ xong đời.
Nàng nhanh trí nghĩ ra, mở miệng đáp: "Bên bờ hồ Thự Vân, ta là hồ ly phàm trần tu luyện thành yêu, đến từ thế gian."
Lung Minh bước đến gần với vẻ mặt kỳ lạ, ánh mắt nhìn hồ ly một lát rồi nhìn sang Côn Vũ, hỏi: "Vẫn muốn đưa nàng ấy đi à?"
"Đó vốn là ta được hưởng, do các ngươi quỵt nợ ta." Côn Vũ cầm một nắm lá bài đập đập vào mép bàn, rất không cam lòng.
Trạc Tuyết giật mình, cái gì mà vốn được hưởng, điều này không thể được.
Hiện tại ngoại trừ ở bên Lung Minh, nàng không muốn đi đâu cả, những đại yêu này trông oai phong lẫm liệt nhưng kỳ thật đều là hổ giấy, không mạnh bằng Lung Minh.
Hồ ly không ngừng nháy mắt ra hiệu, muốn bảo yêu chủ của Tuyệt Minh Lĩnh im lặng đi, nhưng hành động nháy mắt này lọt vào mắt Lung Minh, lại trở thành lén lút cấu kết.
Lung Minh vốn định mặc kệ, nhưng bởi vì hồ ly có vài phần giống Giác Quang nên nàng ấy giơ tay lên, ra lệnh cho một vị đại yêu ngồi trước bàn nhường chỗ, chậm rãi nói: "Ta đến đấu với ngươi, xem rốt cuộc là ai quỵt nợ."
Chúng yêu đồng loạt quay đầu lại, một vài yêu kinh ngạc đến mức quên khép miệng, thịt và hạt dưa rơi đầy đất.
Chúng yêu chưa bao giờ ngồi chung bàn với Lung Minh, cũng chưa từng nghe nàng ấy nói vài câu đùa giỡn.
Kể từ khi xưng vương ở Vô Cấu Xuyên, Lung Minh luôn độc lai độc vãng, uống trà uống rượu hay ăn cơm hưởng thịt đều lẻ loi một mình.
Càng đừng nói đến những trò chơi trên bàn của phàm trần này, Lung Minh cô độc nhưng không hề buồn bã, nàng ấy chưa bao giờ đặt hứng thú vào việc vui chơi.
Đại yêu đó hoang mang đứng dậy, nhất thời không biết mình đang ở đâu, thấy những tiểu yêu ở xa đều ngạc nhiên nhìn về phía này, mới tin rằng mình đã gặp may.
Côn Vũ cũng trợn mắt há hốc mồm, những lá bài trên tay không cầm chắc lạch cạch rơi xuống bàn, sửng sốt nói: "Không biết chơi thì không cần phải bấm bụng."
Lung Minh thản nhiên ngồi xuống, thái độ ung dung, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn qua, nhàn nhạt nói: "Ngươi có thể chơi, sao ta lại không thể?"
Hổ vốn là vua đơn độc trong rừng, dù im lặng không nói lời nào nhưng không hề tĩnh lặng yên ả. Nàng ấy không phải viên ngọc thô mà là ngọn núi lửa đang ngủ say, không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng sẽ làm người hoảng sợ.
Côn Vũ muốn nói lại thôi, định hỏi hồ ly này cho ngươi uống bùa mê rồi ư, sao còn tham gia vào cuộc vui này.
Nhưng nàng ấy lại nghĩ, không đúng, ngươi biết chơi từ khi nào, cho dù học ở thế gian vào trăm năm trước thì cũng đã bao nhiêu năm trôi qua, phải dần quên hết rồi mới đúng.
Trạc Tuyết không đoán được ý của Lung Minh, vội vàng gom hết lá bài về tay mình rồi liên tục xáo trộn lên, còn tán loạn hơn cả trứng hấp trước khi cho vào nồi.
Nàng không biết Lung Minh thật sự biết chơi hay giả vờ, hay là nàng tự nhiên nói lại cách chơi một lần nữa? Để đại lão hổ này không phải vì thể diện mà không tiện hỏi.
"Kỳ lạ thật." Côn Vũ nói thầm, "Thật sự là học từ trăm năm trước, không quên sạch sao?"
Hai chữ "thế gian" trong đó, nàng ấy không dám nhắc đến.
Vẻ mặt Lung Minh khó đoán, còn giơ ngón tay gõ bàn như muốn thúc giục.
Trạc Tuyết dứt khoát không nói cách chơi lại lần nữa, nàng muốn xem hổ yêu lông trắng này có thể đắc ý đến bao giờ.
Cho dù có thua thì quỵt nợ là được.
Các đại yêu ngồi quanh bàn trước đó vẫn còn cười đùa, giờ đây mặt mũi ai nấy đều nghiêm trọng, vừa sợ thua lại vừa sợ thắng.
Niềm vui của trò chơi đã bị cơn lũ cuốn trôi, trên những con sóng dữ dội chỉ có một chỗ để nghỉ chân, nhưng đó không phải đình ngắm cảnh mà là pháp trường.
Trạc Tuyết lặng lẽ chia lá bài xong, chầm chậm dịch ra sau lưng Lung Minh để lén nhìn, mấy lá bài trong tay nàng ấy không tệ cũng không tốt, đều là bình thường.
Sắc mặt Lung Minh không đổi, nàng ấy không nói chuyện bài bạc mà lại nói: "Mấy ngày nay là lễ Trạch An của Hoàng Tuyền Phủ, không biết Hoàng Tuyền Phủ đã mời các thần tiên nào."
Chuyện của Hoàng Tuyền Phủ, hỏi Côn Vũ là đúng người rồi.
Tuyệt Minh Lĩnh có mối quan hệ sâu sắc với Minh giới, trong lĩnh có nhiều quỷ ít yêu, đa số là thu nhận những vong hồn không muốn luân hồi, cũng không chịu tan biến.
Những tiểu quỷ này sống nhờ hấp thụ âm khí của Tuyệt Minh Lĩnh, chỉ cần chăm chỉ tu luyện cũng có thể sánh ngang với yêu tiên ma quái.
Côn Vũ khá bất ngờ, vừa xem bài vừa trả lời: "Trước đó nghe nói Hoàng Tuyền Phủ đã mời Tiên chủ của Dao Kinh, Phượng tộc Ngô Đồng Lĩnh, Tứ Hải Long Vương, Vân Nhai Thất Thánh và Thất Chân Nhân Huyền Thanh Sơn. Tuy nhiên gần đây không có dấu vết của thần tiên nào trong Hoàng Tuyền Phủ, hình như không có thần tiên nào nhận lời mời."
"Hoàng Tuyền Phủ có phản ứng gì không?" Lung Minh hỏi tiếp.
"Không có gì lạ, coi như hoa hồn chưa nở." Côn Vũ thản nhiên đáp.
"Kỳ lạ, năm nào cũng ngắm hoa, chỉ riêng năm nay không ngắm." Có đại yêu tặc lưỡi, "Chẳng lẽ Côn Luân Dao Kinh xảy ra chuyện gì vui sao?"
"Chúng tiên không nể mặt thì cũng nên để ta đi ngắm hoa." Côn Vũ vui vẻ nói, "Nhưng Côn Luân Dao Kinh có thể xảy ra chuyện gì chứ? Ta ngày đêm mong chờ, chỉ hy vọng đám mây sụp đổ và ngôi sao rơi xuống đập nát cái Dao Kinh đó đi, bằng không những thần tiên kia ngày nào cũng kêu giết yêu, suýt nữa đã giết đến tận cửa Tuyệt Minh Lĩnh của ta rồi."
Lung Minh trầm tư, bóng dáng xinh đẹp rõ ràng đang ở giữa chúng yêu nhưng vẫn cô độc.
"Ban đầu ta tưởng quỷ kiến sầu ở dưới chân núi Lăng Không Sơn là do Côn Luân Dao Kinh gây ra, sau đó lại xuất hiện một heo yêu đã dập tắt suy đoán của ta." Côn Vũ lắc đầu.
"Đúng vậy." Đại yêu khác phụ họa, "Côn Luân Dao Kinh chỉ sợ Tam Giới thái bình, nói cái gì mà trừ ma vệ đạo, toàn là trừ loạn lung tung."
"Người phàm bị đám tiên nhân đạo đức giả đó lừa gạt đến quay cuồng." Có yêu trêu chọc.
"Nhưng heo yêu đó đã bị bắt chưa? Nếu không phải do Côn Luân Dao Kinh làm, vậy có khi nào là..."
Các đại yêu đồng thời nhìn về phía Lung Minh.
"Heo yêu đã trốn thoát, nhưng thiệp mời đã phát đi, chỉ xem Yểm tộc có đến dự tiệc hay không." Lung Minh truyền âm vào tai.
Các yêu chủ mang vẻ mặt khác nhau, còn những tiểu yêu không nghe thấy được.
Trạc Tuyết nghe thấy nhưng nàng không để ý, chỉ lo xem bài.
Kỹ năng chơi bài của Côn Vũ không giỏi, bây giờ bị phân tâm nên càng luống cuống tay chân, nhíu mày nói: "Ngươi hay lắm, đột nhiên hỏi đến Hoàng Tuyền Phủ, có phải muốn làm loạn tâm trí của ta không, vừa nãy ta đánh nhầm hai lá bài, ta muốn hủy!"
"Cờ trên bàn đã đánh không được rút lại, bài trên bàn cũng thế." Lung Minh không thay đổi sắc mặt, "Huống hồ ta hỏi chuyện Hoàng Tuyền Phủ không phải để làm loạn tâm trí ngươi."
"Đừng nói là ngươi có hứng thú, đột nhiên muốn đi ngắm hoa chứ." Côn Vũ không tin.
"Ừm." Đại yêu tóc bạc đáp lời.
Hai lá bài còn lại trong tay Côn Vũ không thể đánh ra được, nàng ấy tức đến nỗi cảm thấy cái đầu lâu trên mặt vướng víu, dứt khoát đẩy đầu lâu ra, khoanh tay nói: "Lại lần nữa, lần này không ai được lên tiếng."
Trạc Tuyết khó hiểu, 5 năm ở thế gian khắc cốt ghi tâm đến vậy sao, trăm năm trôi qua mà Lung Minh vẫn còn nhớ trò chơi dân gian này.
Lung Minh nâng ngón tay thanh mảnh gõ nhẹ hai cái lên bàn, không hề từ chối.
Các yêu chủ nhìn nhau, thắng thua đã rõ, bọn họ không chỉ yêu lực kém Lung Minh một bậc, ngay cả kỹ năng chơi bài cũng không bằng.
Côn Vũ rối bời, vẫy tay gọi hồ ly, "Ngươi lại đây."
Trạc Tuyết bồn chồn trong lòng, dựa sát sau lưng Lung Minh rồi cúi người tới trước, đúng là không rời nửa bước.
"Yêu chủ gọi ta làm chi?" Trạc Tuyết kề bên cạnh, đôi môi mấp máy ngay bên tai Lung Minh. Nàng nói chuyện khẽ khàng, có vẻ vô cùng cẩn thận.
Đến phiên Côn Vũ nháy mắt ra hiệu, nàng ấy suy nghĩ, nếu tiểu hồ ly này thật sự muốn đi theo nàng ấy thì nhất định sẽ học được cách thông minh hơn.
Côn Vũ nói ẩn ý: "Ngươi đến xáo bài đi, đừng vì bây giờ ngươi vẫn đang đi theo Lung Minh mà lòng cũng hướng về Lung Minh."
"Ta đang ở Lăng Không Sơn, lòng không hướng về đại vương thì có thể hướng về ai." Trạc Tuyết coi như không thấy.
Đại yêu tóc bạc bị nàng dựa vào khẽ liếc mắt nhìn, mái tóc bạc bay phấp phới trong làn gió xuân, vô tình che đi vết đen dưới mắt như đang ôm tỳ bà*.
(*Đây là một điển tích từ câu "犹抱琵琶半遮面" (vẫn ôm tỳ bà che nửa mặt) trong bài thơ Tỳ bà hành của Bạch Cư Dị. Mô tả hành động che nửa mặt của người con gái khi ngượng ngùng hoặc muốn giữ vẻ bí ẩn, thu hút.)
Sợi tóc phất nhẹ lên mặt hồ ly, mũi hồ ly phát ngứa, hai cái hắt xì bị nín lại thành hai tiếng sấm rền làm toàn thân nàng chấn động.
Thế gian thường nói, hắt xì một tiếng là có người nhớ, hắt xì hai tiếng là đang bị nói xấu.
Trạc Tuyết thầm nghĩ, chắc chắn Lung Minh đang nghĩ xấu nàng ở trong lòng, rõ ràng nàng đã nói cẩn thận trôi chảy như vậy rồi mà.
"Hiện tại đang ở Lăng Không Sơn, sau này chưa chắc." Côn Vũ u ám nói.
Trong lòng Trạc Tuyết kêu lộp bộp, hóa ra sơ hở là ở đây.
Lung Minh bình thản lên tiếng: "Không sao."
Trạc Tuyết xáo trộn lá bài lên, không cố ý gây cản trở gì, cũng không nhìn Côn Vũ một cái.
Nửa khắc sau.
"Còn ai nữa?" Lung Minh nhìn quanh bốn phía.
Côn Vũ thua xong đứng dậy vỗ vỗ vào váy áo nói: "Phiền chết mất, ban nãy đáng lẽ nên đi rồi. Nhất định là Hoàng Lương Mộng đã âm thầm dùng thần chú làm hỏng vận khí của ta."
Lung Minh không giữ nàng ấy lại, chỉ nói: "Đợi hôm khác mời ngươi cùng đi ngắm hoa."
Các tiểu yêu xem xong trận chiến này, vội vàng hoàn hồn, kẻ gặm dưa kẻ ăn thịt, giả vờ như không nhìn thấy gì.
Trạc Tuyết lần đầu làm yêu hầu, không biết có nên tiễn hay không, cũng may nàng đã học được vài câu ở trấn trên, vung tay áo nói: "Yêu chủ đi thong thả, thường xuyên đến chơi nhé."
Yêu chủ Tuyệt Minh Lĩnh và bóng đen quỷ dị theo bên người hóa thành quạ bay vút lên cao, chỉ một thoáng lượn lờ đã để lại những đám mây đen trên Lăng Không Sơn. Nàng ấy cho rằng hai yêu hổ và hồ ly này đang thay phiên nhau trêu chọc nàng ấy.
Lung Minh không để ý, lắc cổ tay làm đám mây đen lập tức tan biến.
Thật lâu sau, Lung Minh chậm rãi hỏi: "Còn muốn chạy sao?"
Các đại yêu ngồi xung quanh nhanh chóng giải tán, trong lòng biết lời này không phải nói với bọn họ.
Trạc Tuyết ngượng ngùng: "Chạy? Chạy đi đâu chứ."
Lại thấy Lung Minh vỗ nhẹ lên đầu gối.
Trạc Tuyết hiểu ý, thân hình uyển chuyển xoay tròn, khuôn mặt phù dung hóa thành một tiểu hồ ly rụt rè, nhảy tót lên đầu gối Lung Minh.
"Ngộ tính của ta nhanh nhạy không?" Tiểu hồ hỏi.
"Rất nhanh, một suy nghĩ nhất thời, thay đổi cũng rất nhanh." Lung Minh thấy lỗ tai hồ ly run run, không khỏi nắm lấy, khẽ véo hai cái.
Lực tay không nặng không nhẹ này như gợn sóng nước khi nhuộm lụa, khiến trái tim Trạc Tuyết nhộn nhạo. Nàng có thể không phải là tấm lụa nhuộm, mà là bông hoa bị giã nát khi làm thuốc nhuộm. Lung Minh vừa khéo giã lên người nàng, khiến nhụy hoa run rẩy tê dại, lập tức không còn hình dạng, trở nên mất bình tĩnh.
Trạc Tuyết lại cảm thấy may mắn vì giờ phút này nàng không phải là hình người, nếu không cũng không biết sẽ xấu hổ đến mức nào.
Sao có thể thế này, rõ ràng chỉ bị véo lỗ tai một chút thôi, trước đây nàng đâu có không chịu nổi khi bị xoa nắn chứ.
"Sơn chủ nhà ngươi bảo ngươi đến Ninh Hồng Sơn, sao ngươi lại chạy đến Lăng Không Sơn?" Lung Minh khẽ hỏi.
Trạc Tuyết không muốn nói thật rằng nàng đã nghe nhầm, cho rằng Lan Huệ muốn nàng gả đi, thậm chí còn cả gan bò lên giường Lung Minh.
"Ninh Hồng Sơn không có thịt ăn." Hồ ly nhanh trí.
"Cũng thông minh đấy, biết Lăng Không Sơn đang mở yến tiệc, ngửi mùi mà đến." Đôi mắt đỏ của Lung Minh hơi cong lên, nụ cười nhàn nhạt.
Trạc Tuyết vắt óc suy nghĩ, "Cách xa trăm dặm cũng có thể ngửi thấy, vừa hay chưa từng đến Lăng Không Sơn nên muốn đến xem thử."
Cũng coi như trước sau ăn khớp, bù đắp được sơ hở.
"Vì thế mới nói dối hết lần này đến lần khác, tự xưng là lễ vật được dâng tặng?" Lung Minh lãnh đạm xì một tiếng: "Cái tính lừa gạt khắp nơi này đã cứu ngươi một mạng, nếu ngươi gặp nguy hiểm ở Ninh Hồng Sơn, những hòa thượng người phàm đó không cứu được ngươi đâu."
Đúng thật là vậy, trong lòng Trạc Tuyết bồn chồn.
Trên đời này có rất nhiều đầu trâu mặt ngựa, có thể làm việc cho Yểm tộc và Điền Cực, tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản.
Trạc Tuyết ấp úng: "Ta cũng không lừa gạt, ta là thay Lan dì đến tặng lễ vật thôi, người khác tặng lễ vật như núi, riêng ta hai tay trống trơn, như vậy làm sao dễ dàng vào cửa được."
"Ta thấy ngươi cũng không cầm thiệp mời vào cửa, cần tặng lễ vật gì chứ, rõ ràng là có yêu hầu đã giúp ngươi." Lung Minh nhẹ nhàng nói.
Đúng rồi, là tỷ tỷ yêu đá đó.
Trạc Tuyết cảnh giác, hai lỗ tai dựng thẳng lên, "Do ta đã lừa nàng ấy, nàng ấy không biết gì cả, xin đại vương minh giám!"
Lung Minh chậm rãi nói, "Ta không phạt nàng ấy, ta còn muốn thưởng cho nàng ấy."
"Vậy sao không thưởng cho ta?" Trạc Tuyết thầm cảm thấy bất bình.
"Ngươi muốn cái gì?" Lung Minh hỏi.
Trạc Tuyết liếm khóe miệng, trong lòng nghĩ chỉ có thể hiểu ý, không thể nói thành lời.
Lung Minh không véo tai nàng nữa mà chuyển sang nắm lấy miệng nàng.
Hồ ly trợn tròn mắt, nâng hai chân trước lên cào loạn xạ, nàng như muốn cào ra một cái hố ở trên người Lung Minh.
Không khí náo nhiệt trên Lăng Không Sơn chưa hề giảm, khách khứa từ xa dần tiến đến, lấp đầy những chỗ ngồi còn trống.
Chúng yêu không dám đến gần Lung Minh, vì để giữ cho nàng ấy được yên tĩnh, chỉ làm những trò đùa từ xa.
Một lúc sau, Lung Minh uống hết trà nóng, quay người trở vào trong điện. Trong điện không có ánh sáng, nàng ấy ẩn mình vào bóng tối, ngoắc ngón trỏ gọi Xuân Khê đến.
Sương đen ngưng tụ thành hình người, Xuân Khê chắp tay xuất hiện, dường như mới vừa bôn ba ngàn dặm trở về, hơi thở vẫn chưa đều.
"Xuân Khê có mặt."
"Yểm tộc đáp lời thế nào, đã lên đường chưa?" Lung Minh hỏi.
Lung Minh gửi thiệp mời cho Yểm tộc, có lẽ đã ra lệnh khi hồ ly chưa tỉnh dậy vào ban ngày.
Tuy Trạc Tuyết chưa từng đặt chân ra ngoài Thương Khung Sơn Giới, nhưng từng nghe Lan Huệ nói về phương hướng và phân bổ của các sơn giới.
Thương Khung Sơn Giới cách xa Vô Cấu Xuyên khoảng vạn dặm, Vô Cấu Xuyên ở phía đông, Thương Khung Sơn Giới ở phía tây.
Một nơi núi non trùng điệp, trăm ngọn núi sừng sững, đất đá kiên cố, cây cối xanh tốt. Một nơi là sông hồ trong vắt, không một hạt cát hay viên đá nào tồn tại, quanh năm là tiếng nước reo vang, cây cối âm u và cỏ dại tắm mình trong nước mà sinh trưởng.
Tiểu yêu bình thường dù có dùng yêu lực, chạy không ngừng nghỉ từ Thương Khung Sơn Giới đến Vô Cấu Xuyên cũng mất hơn một ngày, có thể thấy được yêu lực của Xuân Khê mạnh thế nào.
Xuân Khê đáp: "Thuộc hạ đã đích thân trao thiệp mời vào tay Yểm vương, Yểm vương không lập tức đưa ra câu trả lời, chỉ nói rằng nếu hắn đến dự tiệc thì ngày mai có thể đến Lăng Không Sơn, xin đại nhân chờ đợi."
"Chờ đợi? Còn lấp lửng với ta." Lung Minh cười lạnh, "Yểm vương có biết chuyện Lăng Không Sơn bị tập kích không?"
Thân là chủ nhân của Vô Cấu Xuyên, phải nắm rõ mọi chuyện trong Yêu giới. Nếu Yểm vương nói không biết, một là hắn cố ý, hai là không xứng với danh tiếng cao của mình, chỉ ngồi không trên ngai vàng của Vô Cấu Xuyên.
Xuân Khê nói: "Thuộc hạ cũng đã giao ngón tay đứt của heo yêu cho Yểm vương, Yểm vương nói chuyện này hắn đã nghe thấy, có thời gian nhất định sẽ điều tra rõ, đại chiến vừa qua trăm năm, lúc này tối kị nội chiến."
Lung Minh trầm tư, "Yểm tộc không có nửa câu nào là nói thật, hắn vậy mà cũng có thể nói ra được bốn chữ tối kị nội chiến."
Xuân Khê im lặng.
"Đợi ngày mai xem sao." Lung Minh hơi giơ cổ tay lên.
Báo nữ lại biến thành khói đen, chớp mắt liền biến mất.
Ngày mai sao, lông tơ Trạc Tuyết dựng thẳng lên.
Không biết Yểm vương lợi hại hơn heo yêu kia bao nhiêu lần, may mắn trong bữa tiệc quần yêu có rất nhiều tai mắt, dưới ánh nhìn của mọi người, chắc hẳn Yểm tộc sẽ không đại khai sát giới.
Trạc Tuyết vừa nghĩ đến khó khăn chồng chất liền đói bụng cồn cào, thầm nghĩ nàng phải ăn thật no mới có thể đối phó với ngày mai.
Bữa tiệc vui vẻ kéo dài đến nửa đêm mới dừng, các tiểu yêu nằm ngổn ngang dưới bàn, một số còn ôm chặt chum rượu Tuế Phụng trong tay.
Nhân lúc Lung Minh đang nghị sự với các yêu chủ, Trạc Tuyết nhàn rỗi, dứt khoát đi một vòng quanh bàn tiệc.
Thức ăn thừa trên bàn đã sớm được nhóm yêu hầu dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn lại chút trà và rượu lạnh.
Trạc Tuyết không thích trà cũng không thích rượu, chỉ muốn ăn một miếng thịt mềm mại ngon lành.
May mắn nghe nói nhà bếp vẫn còn dư thức ăn chưa dọn lên bàn, Trạc Tuyết với tâm tư không muốn lãng phí thức ăn ngon, rón ra rón rén đi về phía nhà bếp.
Trong nhà bếp không có ai cũng không thắp đèn, củi trong bếp lò đã nguội lạnh. Dưới nắp bếp thật sự cất giấu những món ăn chưa được bày ra bàn, dù không còn nhiều nhưng cũng đủ để nàng thưởng thức.
Trạc Tuyết biến thành hồ ly, đứng ở trên bệ bếp gặm thịt, vừa ăn vừa nhả xương xuống đất.
Nàng luôn giữ cảnh giác, hai lỗ tai không ngừng hướng về phía cửa, sợ có yêu nào đó đột nhiên xuất hiện.
Bữa ăn no nê này đã bù đắp lại toàn bộ nước bọt mà nàng âm thầm nuốt xuống hôm nay, nhìn miếng thịt cuối cùng còn sót lại trong nồi, nàng nhất thời không nỡ gặm lấy.
Cửa đóng kín, bên ngoài không có tiếng động nào.
Vẫn nên ăn đi thôi, cả nhà đều nằm gọn gàng trong bụng nàng, cũng coi như đoàn viên.
Trạc Tuyết yên tâm, cúi mình tiến sát vào nồi, ngoài cửa thình lình vang lên giọng nói.
"Ngươi đang làm gì?"
Thanh âm như thủy triều lên xuống, chậm rãi mà mạnh mẽ lan đến bên tai, ngoại trừ Lung Minh thì còn có thể là ai.
Trạc Tuyết sợ tới mức không đứng vững, bùm một tiếng ngã vào trong nồi, bộ lông tuyết trắng dính đầy nước canh vàng óng.
Cửa bị đẩy ra.
Yêu chủ tóc bạc đứng ngược với ánh trăng, đôi mắt u tối liếc nhìn vào trong. Nếu bên ngoài nồi sắt không có một chiếc đuôi to đang đong đưa thì nàng ấy sẽ không tìm thấy hồ ly ở đâu.
Trạc Tuyết vùng vẫy vài cái, bốn chân trượt trong nồi dầu, mãi một lúc sau mới leo lên bệ bếp được.
Toàn thân hồ ly dính đầy dầu mỡ, nước canh không ngừng nhỏ xuống, bắn tung tóe trên bệ bếp. Nàng nhìn Lung Minh không nói gì, thật sự chưa nghĩ ra được lý do nào tuyệt vời cả.
"Ta thấy nhà bếp hơi bẩn, rảnh rỗi không có việc gì làm nên đến quét dọn một vòng." Trạc Tuyết hít một hơi.
"Sao quét dọn một vòng rồi mà trên mặt đất còn nhiều xương vậy?" Lung Minh không bước vào cửa một bước, cứ thế ung dung đứng ngoài cửa.
Trạc Tuyết đáp: "Xương cũng không sạch sẽ, hiện giờ đã được ta lóc sạch rồi."
Dùng răng lóc sạch.
Lung Minh rũ mắt cười, vì đứng ngược sáng nên hoa văn màu đen dưới mắt trở nên mờ nhạt, giảm đi vài phần sắc bén, "Không có công lao cũng có khổ lao."
"Lát nữa ta sẽ lau sạch bệ bếp, việc dọn dẹp phải tuần tự từng bước, không thể bỏ sót chỗ nào." Trạc Tuyết còn tưởng mình đã lừa được dễ dàng.
"Ngươi nói xem, heo yêu kia có còn ở trên núi không?" Đôi môi mỏng của Lung Minh hé mở, đột nhiên hỏi một câu như vậy.
Trạc Tuyết run rẩy, hất tung nước canh trên lông ra xa, vừa khéo bắn trúng giày của Lung Minh.
Cũng may đôi giày lụa với họa tiết sơn thủy đó là do pháp thuật biến thành, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, vệt nước canh vàng óng ấy lập tức biến mất.
"Ta thấy là còn, âm mưu của heo yêu chưa thành, chắc chắn sẽ không rời đi xa. Tuy nhiên, nếu hắn muốn ẩn mình ở trước mặt ta, e rằng chỉ có một kế." Lung Minh không nhấc chân lên nhưng thân hình lại như lao nhanh tới gần, ngón trỏ lơ lửng trước trán hồ ly.
Hồ ly ngồi phịch xuống bệ bếp, hỏi: "Kế, kế gì?"
"Đoạt xá." Ngón trỏ của Lung Minh tiến tới trước, chọc vào giữa mày bạch hồ.
Hồ ly ôm đầu mềm nhũn nằm phục xuống, "Làm gì có đoạt xá, ta đến để tìm thịt ăn."
Ăn ngay nói thật, hồ ly nhận thua.
"Nhìn xem thân thể dính đầy dầu mỡ của ngươi này, nếu Lan Hương Thánh Tiên ở đây chắc cũng không nỡ nhìn thẳng." Lung Minh thu tay lại, quay lưng cười nói, "Ta ngày thường không ăn ngũ cốc hay thịt cá, ngươi đói bụng thì tự đi tìm ăn, không cần lén lút che giấu, kẻo ta nuôi hư ngươi mất."
Lung Minh thế mà không tức giận?
Trạc Tuyết nghĩ lại, không đúng, đáng lẽ nàng tức giận mới phải chứ, sao Lung Minh có thể nói nàng là heo!
Hồ ly dính đầy dầu mỡ lẽo đẽo theo sau đại yêu tóc bạc, không còn tâm trí bận tâm đến miếng thịt cuối cùng trong nồi.
Đến tẩm điện, đại yêu tóc bạc chỉ tay về phía sau điện, bình thản nói: "Phía sau có một dòng suối trong mát lạnh, không chỉ có thể tẩy sạch vết bẩn trên người mà còn có thể giúp tăng cường tu vi."
Đôi tai hồ ly dựng thẳng lên, vẻ mặt khó hiểu.
Lung Minh nói tiếp: "Nếu muốn phá giải cấm chế, không thể chỉ dựa vào ngoại lực, yêu lực của ngươi quá yếu, pháp lực còn chưa bằng đứa trẻ, trước tiên hãy đi ngâm mình hai canh giờ đi."
Trạc Tuyết bị đả kích, chỉ đành ủ rũ đi về phía sau điện, quả nhiên nhìn thấy một dòng suối trong veo gợn sóng.
Dòng suối chảy qua đá, tiếng nước róc rách ồn ào.
Trong lòng Trạc Tuyết vui vẻ, nàng biến thành hình người mảnh mai, khom lưng vén hết vạt váy vào lòng, dùng ngón chân khẽ thử nhiệt độ nước rồi chầm chậm bước vào.
Nước lạnh quá.
Ngay khi vừa bước vào, Trạc Tuyết suýt bật ra khỏi nước, không ngờ phía sau lại có một luồng yêu lực ập đến, không chút nể tình đẩy nàng vào trong.
Lập tức nước bắn tung tóe, cỏ đom đóm bên cạnh được rửa sạch bụi bẩn, trở nên sáng rực như ánh nến.
Trạc Tuyết vừa ra khỏi nồi, bây giờ lại ngã xuống suối, bất ngờ nuốt phải một ngụm nước suối, phổi như bị đông lạnh đến mức ngưng tụ thành sương giá.
May mắn nước suối ngọt lành, linh khí cuồn cuộn thấm vào lòng, nàng cũng thành cỏ đom đóm dính bụi trần kia, toàn thân được rửa sạch sẽ, tâm trí trở nên thanh tịnh.
Thảo nào Lung Minh lại đưa Hoa Tôn lợi hại như vậy cho người khác, hóa ra trên Lăng Không Sơn còn có thứ lợi hại hơn nhiều.
Cũng quá lợi hại rồi, nàng lập tức bị linh khí bao phủ, đầu óc choáng váng ở trong nước.
Nhiều năm tu luyện, nàng giống như con ruồi không đầu*, ngay cả bình cảnh** ở đâu cũng không tìm thấy. Giờ đây được linh khí gột rửa, những trở ngại chưa được phá giải đó trở thành ngọc lưu ly trong suốt, bị nàng nhìn thấu toàn bộ.
(*Con ruồi không đầu: chỉ người hoặc vật không có mục tiêu rõ ràng.)
(**Bình cảnh: Giữa các cảnh giới tu luyện lớn thường có bình cảnh, nó cũng giống như bức tường khiến người tu luyện muốn tăng cấp đều phải vượt qua.)
Trạc Tuyết từ từ chìm xuống, đã quên mình đang ở trong nước, đến khi gần ngạt thở mới cuống quýt nổi lên.
Suốt mười mấy năm nay, nàng vẫn không thể đột phá cảnh giới, chẳng lẽ không chỉ vì bị cấm chế áp chế mà còn vì linh khí ở Thu Phong Lĩnh quá mỏng manh, không đủ để nuôi dưỡng nàng sao?
Trạc Tuyết nằm bên bờ suối, cúi đầu ho khan mấy tiếng, sau đó rùng mình một cái.
Khí lạnh chậm rãi len lỏi vào cơ thể nàng, nó dịu dàng nhưng không thể kháng cự, rõ ràng chính là linh khí cuồn cuộn ở trong suối. Nàng như biến thành một xoáy nước không nhìn rõ đáy, linh khí xung quanh đều bị hút vào.
Trạc Tuyết vội vàng nhắm mắt lại kiểm tra linh đài, nào ngờ linh khí tràn đầy trong cơ thể lại không thể chui vào yêu đan, giống như bị một lớp rào chắn ngăn cách bên ngoài.
Nên làm thế nào đây?
Nàng chưa từng đột phá cảnh giới, mấy năm nay thường nghe Lan Huệ truyền thụ bằng miệng, muốn đột phá trước tiên phải...
Trạc Tuyết ngộ ra, nhanh chóng tìm một chỗ đặt chân trong nước, khoanh chân ngồi xuống.
Trước tiên phải biến linh khí thành của mình, khi vận chuyển yêu lực của bản thân, từ từ thu nó vào kinh mạch. Đợi linh khí hội tụ vào kinh mạch, sau đó lại tập hợp nó về linh đài để nuôi dưỡng yêu đan trong linh đài, phải ghi nhớ và thực hành từng bước, tránh kiêu ngạo nóng vội.
Đây là lần đầu tiên Trạc Tuyết đột phá cảnh giới, toàn thân nàng đổ mồ hôi lạnh hòa lẫn vào dòng suối, mái tóc đen bồng bềnh, sắc mặt trắng bệch như quỷ.
Ngay khi linh khí dần dần tụ lại tựa dòng suối nhỏ chảy vào linh đài, sau cổ nàng đột nhiên nóng rực lên. Lần nóng này giống như bị nước sôi tưới lên da thịt, khiến nàng đau đến mức suýt hét lên.
May mắn hiện giờ nàng đang ở trong suối lạnh, nàng chỉ cần chìm xuống sâu hơn một chút, phần gáy nóng rực được nước suối bao phủ hoàn toàn, hơi nóng cũng được giảm bớt phần nào.
Đau!
Trạc Tuyết cắn chặt khớp hàm, không nhịn được rên rỉ, dứt khoát nín thở chìm xuống sâu hơn nữa.
Cảm giác ngạt thở thật khó chịu, so với nó thì cơn đau sau cổ không còn đáng kể nữa.
Nàng biến thành một con cá bị kẹp giữa băng và lửa, muốn sống không được muốn chết không xong, đau đến nỗi nàng muốn dừng lại ngay lập tức, để nàng cứ sống một đời ngây ngô dại dột như vậy cũng cam lòng.
Nhưng nàng rốt cuộc vẫn có chút không cam lòng, nàng là hồ ly, chứ không phải con cá sống dở chết dở trên thớt.
Hồ ly ở trong nước run rẩy, mặt nước theo đó dao động không ngừng, gợn sóng lấp lánh.
Một lúc lâu sau, bên trong linh đài đã được linh khí lấp đầy hoàn toàn. Yêu đan trong linh đài như vừa tỉnh mộng, rung động nứt ra từng đường vân.
Vẫn còn đau quá!
Dòng suối vốn tĩnh lặng giờ đây liên tục nhấp nhô, bên trong tựa như có một con giao long hung dữ đang ẩn mình, giao long đã chuẩn bị bay lên trời. Nước suối liên tục trào lên bờ, cỏ đom đóm trên bờ ướt nhẹp, nhìn từ xa, bên bờ suối còn sáng hơn cả ban ngày, sáng đến chói mắt.
Có tiếng bước chân thong thả đến gần, nhìn làn váy có hình hoa văn núi thủy mặc sáng lấp lánh liền biết đó là pháp bào của Lung Minh.
Nhưng hồ ly ở trong nước không hay biết gì, nàng đã lang thang đến bờ vực mất hồn, hàm răng cắn chặt của nàng chợt buông lỏng, một tràng bọt khí "ọc ọc" nổi lên.
Dáng người mảnh khảnh từ từ chìm xuống như một cọng tảo mềm mại.
Trạc Tuyết thử đi thử lại mấy lần, mỗi lần đều chỉ thiếu một chút là có thể đột phá, linh khí không phá vỡ được lớp vỏ cứng trên yêu đan, càng thử thêm thì sau cổ càng nóng rát khó chịu.
Đúng lúc này, sau cổ giống như được một tấm lụa mềm mại bao bọc, cảm giác nóng rát thấm sâu vào da thịt dần dần bị nuốt chửng sạch sẽ.
Tựa hồ không còn đau nữa.
"Tỉnh thần, đột phá cảnh giới."
Cách dòng suối nước lạnh, giọng nói trầm thấp lọt vào tai, không giống tiếng chiêng hay tiếng kèn, nó lạnh lẽo và trong trẻo hơn cả nước suối, trực tiếp đánh thức linh hồn đang ngủ say.
Trạc Tuyết bị yêu lực nhấc lên, một bàn tay đặt trên gáy nàng, rõ ràng bàn tay đó cũng không làm gì khác nhưng lại như đã giúp nàng quét sạch mọi trở ngại.
Đột phá rồi.
Linh đài được linh khí gột rửa, ban đầu còn xám xịt như phủ đầy bụi đất, giờ đây trở nên trong suốt và sáng bóng, thật rực rỡ biết bao. Yêu đan hấp thụ linh khí chán chê rồi lớn thêm một vòng, làm vỏ ngoài bong tróc để lộ ra những đường vân yêu phức tạp và đẹp đẽ tinh xảo bên trong.
Có những yêu quái có yêu đan đơn giản thô sơ, là bởi vì linh đài của chúng không đủ sức chứa đựng nhiều hơn, thần hồn và gân yêu đều bình thường, vì vậy cho dù tu luyện thế nào cũng không thể đột phá.
Yêu đan của Trạc Tuyết lại khác, chỉ là bây giờ tuy đã đột phá nhưng nó vẫn còn ảm đạm.
Không nên như vậy, dù yêu đan có nhiều tạp chất đến mấy cũng không giống đá vôi, nó trông lạnh lẽo và nặng nề, bên trong rõ ràng còn ẩn chứa một thế giới khác.
Bàn tay đặt trên gáy Trạc Tuyết chậm rãi buông lỏng, những phù văn bị che khuất hiện ra.
Lần này Lung Minh không còn kéo vạt áo mỏng kia xuống để xem toàn bộ phù văn nữa, nàng ấy đã nhớ rõ hết rồi.
Cảnh giới của Trạc Tuyết đã đột phá, không còn linh khí hội tụ vào linh đài, lá chắn vô hình bên ngoài yêu đan dưới sự sai khiến của cấm chế lại lặng lẽ phục hồi. Sau đó, hơi nóng trên cấm chế tan đi, ánh sáng cũng dần biến mất.
Trạc Tuyết vẫn chưa khôi phục thần trí, mơ mơ màng màng cảm thấy mình không thể rời xa bàn tay đó. Nàng vẫn nhắm mắt, hai tay vươn tới ôm chặt lấy nó vào lòng.
Lung Minh cố gắng rút tay ra khỏi suối nước lạnh, hồ ly đang ôm lấy nàng ấy cũng theo đó nhô đầu ra khỏi nước, hai tay quấn chặt hơn cả dây leo.
Ánh trăng mờ tối, cũng may cỏ đom đóm chưa tắt, ánh sáng chiếu rõ đôi mày nhíu lại và bờ vai co ro của Trạc Tuyết.
Lung Minh hơi sững sờ, cúi đầu nhìn một lúc lâu, thoáng chốc nàng ấy nhìn thấy bóng dáng của Giác Quang, rồi có khi lại chẳng thấy nữa.
"Tỉnh rồi?"
Mí mắt nhắm nghiền của hồ ly thỉnh thoảng run lên, hai tay vẫn giữ chặt không buông nhưng không đáp lời.
"Người không biết còn tưởng ngươi bị bóng đè đó." Lung Minh nhàn nhạt nói: "May là Yểm tộc sẽ không im lặng đột nhập vào Lăng Không Sơn bây giờ."
Trạc Tuyết ngủ say, trong giấc mơ sợ hãi cực kỳ, hận không thể siết chặt tay Lung Minh vào trong xương cốt mình.
Nửa thân nàng vẫn còn ngâm trong suối, xiêm áo ướt sũng dính sát vào người, ngay cả vòng ngực và eo phập phồng khi nàng thở gấp cũng được phác họa rõ ràng.
Sau khi ngâm trong nước lạnh, tay chân nàng càng trắng đến lạ thường, giống chuỗi hoa linh lan ngọc trắng kia.
Lung Minh dời ánh mắt, chợt đặt lòng bàn tay lên bụng Trạc Tuyết.
Lòng bàn tay ấm áp, hồ ly đang ngủ say muốn tìm kiếm nguồn nhiệt mà tiến về phía trước, khiến năm ngón tay thon dài đó càng chạm sát vào hơn.
Dưới bụng là linh đài, yêu đan nằm trong linh đài.
Lung Minh âm thầm vận dụng linh lực, thăm dò linh đài của Trạc Tuyết lần nữa. Lần này đã nhìn rõ hơn một chút, nàng ấy lập tức nhận ra đây vẫn chưa phải là chân dung thật của yêu đan hồ ly, cấm chế nhất định phải bị phá vỡ.
Nhưng thời cơ chưa đến, hồ ly mới vừa đột phá cảnh giới, vẫn còn yếu ớt. Nàng ấy tuyệt đối không thể mạnh mẽ thăm dò, nhiều nhất chỉ có thể giúp làm dịu đi yêu khí đang hỗn loạn trong cơ thể hồ ly.
Sau một hồi xoa vuốt, yêu khí hỗn loạn trở về quỹ đạo, hồ ly hơi buông lỏng đôi mày đang nhíu chặt.
"Thoải mái?" Lung Minh khẽ nhướng mày.
Không biết hồ ly đang lẩm bẩm điều gì, nhưng chắc hẳn đã thoải mái.
Xem như đã giúp đỡ hết mức rồi, thật ra Lung Minh hoàn toàn có thể vận dụng yêu lực đẩy hồ ly ra, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà nàng ấy lại ôm hồ ly vào lòng, làm ướt cả người mình.
Hồ ly trông thật đáng thương, sau khi đột phá cảnh giới mà vẫn ngủ không yên, không biết đang sợ hãi điều gì, thân thể run rẩy.
Lung Minh thầm nghĩ thôi vậy, nàng ấy thổi ra một luồng yêu khí về phía cỏ đom đóm bên bờ suối, thổi tắt ánh sáng đi.
Trên đường trở về tẩm điện, Trạc Tuyết thỉnh thoảng làu bàu vài câu, không nghe rõ là gì.
Không ngờ hồ ly này không chỉ lỗ tai nghễnh ngãng mà miệng cũng vụng về, vài câu đơn giản như vậy cũng không nói rõ được.
Lung Minh cúi xuống lắng nghe hai lần, đều không hiểu gì nên quyết định coi như gió thoảng qua tai.
Tiếp theo nàng ấy khẽ xoay cổ tay gọi một làn gió đến, cuốn bay toàn bộ hơi nước trên người mình và hồ ly.
Nếu bây giờ ở hình dạng thú thì hồ ly trong lòng nhất định sẽ xù lông hơn cả cục bông, đáng tiếc tay chân dài của hồ ly đều buông thõng, không xù lông nhưng cũng mềm mại như cục bông.
Trong phòng, chăn đệm trải sàn chưa được trải ra, Lung Minh nhìn quanh, dứt khoát đặt hồ ly lên giường, còn tiện tay làm thuật cấm tiếng vào chiếc chuông bạc kia, để nó không kêu leng keng mãi.
Vì thế chuông bạc không vang, đêm khuya yên tĩnh.
Trạc Tuyết ngủ thoải mái, cuối cùng cũng thả lỏng cảnh giác, âm thầm biến thành hình thú.
Lung Minh liếc nhìn, quay đầu thổi tắt ngọn đèn, đôi mắt đỏ đậm lặng lẽ mở to trong bóng tối.
Thật lâu sau, nàng ấy ngoắc ngón trỏ, chiếc tủ gỗ phía xa đột nhiên mở ra. Yêu lực lướt qua, đưa tấm lụa và hoa linh lan ngọc trắng được bọc trong đó cùng đến tay nàng ấy.
Sáng sớm hôm sau, trời còn tờ mờ sáng.
Trạc Tuyết giật mình tỉnh dậy từ trong mơ, chỉ cảm thấy linh đài ấm áp, sau đó mới nhớ ra đêm qua nàng đã làm một chuyện rất đáng kinh ngạc, đó là đột phá cảnh giới mà mười mấy năm không thể đột phá.
Bị niềm vui làm cho choáng váng, nàng tạm thời không nghi ngờ làm thế nào mình lại trở về tẩm điện này, không nhịn được cào loạn xạ ngay tại chỗ.
Nào ngờ vừa mới cào xuống, đuôi của nàng đã bị vuốt một cái, từ gốc đuôi đến ngọn đuôi, vuốt thật kỹ càng không sót một tấc.
Có cơn gió rít dài thổi vào cửa sổ, thổi tung một mảng lông trắng lên, hệt như hoa bồ công anh bay trong gió.
Hiện tại vừa đúng tháng cuối xuân, là mùa hồ ly thay lông, nàng còn chưa sờ mông lão hổ mà lão hổ lại vuốt ve nàng.
Đột nhiên có tiểu yêu gõ cửa, cẩn thận nói: "Yêu chủ, yêu sứ của Vô Cấu Xuyên đến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com