Chương 29: Nói về hồ ly xấu hổ sau khi tỉnh rượu
Làn váy vén lên trên đầu gối, tựa như hoa lê chất đống trên tuyết.
Cái đuôi của hồ ly tựa hồ không cùng một thân thể với nàng, một bên lắc lư không ngừng, một bên tức giận bắt lấy.
Nhưng hồ ly chỉ có thể ôm một nửa, hoàn toàn không giữ được nửa còn lại, bận rộn một lúc cuối cùng được này mất nọ, luống cuống tay chân.
Đầu đuôi liên tục lắc lư, không biết đang đắc ý cái gì. Hồ ly bực bội, không nhịn được khom lưng cắn một cái làm trong miệng dính đầy lông.
Một nhúm lông trắng dính bên mép môi anh đào, Trạc Tuyết phi phi phun ra, sốt ruột la lớn: "Đừng động đậy nữa, không nghe lời chủ nhân là thiệt thòi ngay trước mắt. Lát nữa mà làm gãy xương đuôi thì người bị đau là ngươi đó!"
Cái đuôi to kia vẫn cứ đung đưa, hồ ly vội vàng quay đầu sang trái rồi sang phải, lần này ngay cả đầu đuôi cũng không cắn được, chỉ làm đầu của mình lắc lư như trống bỏi.
Trạc Tuyết lại la lên: "Mới xa nhà một lúc mà đã bừa bãi như vậy, nếu rời khỏi ta thì không biết ai sẽ coi ngươi như báu vật!"
Lung Minh quay đầu lại, nhất thời không biết nên nói gì, chỉ thấy lông hồ ly trắng như tuyết bay lượn khắp nơi, Lăng Không Sơn tự dưng vào mùa đông.
Trạc Tuyết nóng nảy đến mức ợ lên một cái, đành phải lên tiếng xin giúp đỡ: "Lung Minh, Mặc Sĩ Lung Minh, cái đuôi này sao lại không nghe lời ta!"
Men rượu làm nàng thêm can đảm, thậm chí còn gọi cả họ tên của Lung Minh, không hề khách khí một chút nào.
Lung Minh nghe vậy liền cứng đờ, ban đầu nàng ấy còn có chút bất lực, lát sau đã bị tiếng gọi bên tai này làm cho rối loạn.
Mặc Sĩ, Mặc Sĩ...
Nàng ấy thật sự đã mang họ của người phàm nhưng chưa từng có ai gọi nàng ấy như vậy, tựa hồ đó chỉ là một trò hề tự lừa dối bản thân.
"Mau thay ta dạy dỗ nó!" Trạc Tuyết lại nói.
Thật lâu sau, Lung Minh cười nhạt một tiếng, bước đến túm chặt lấy đầu đuôi của hồ ly. Lúc này dù hồ ly có lắc đuôi thế nào thì đầu đuôi cũng không thể thoát khỏi sự kìm kẹp.
"Sao nó có thể nghe lời ta được?" Lung Minh buồn cười hỏi.
Trạc Tuyết say rượu đỏ mặt tía tai, quay đầu nhìn ra phía sau, có thể loáng thoáng thấy nửa thân người như bức tranh thủy mặc của Lung Minh, kinh ngạc nói: "Bị treo đầu dê bán thịt chó rồi sao? Hay đây không phải đuôi của ta mà là đuôi của ngươi?"
Lung Minh không hề biết yêu quái uống rượu Tuế Phụng vào có thể ồn ào đến mức này, những yêu quái khác uống vào sẽ sảng khoái tinh thần hoặc là ngủ say bất tỉnh, không giống hồ ly này, còn có thể tự trêu chọc bản thân, chơi vui vẻ vô cùng.
Nàng ấy đáp: "Vậy sao ngươi chưa trả cái đuôi lại cho ta."
Nghe thế, Trạc Tuyết thật sự ngồi thẳng dậy, bắt lấy đuôi hồ ly mà kéo loạn xạ, kéo một lúc lâu không kéo ra được, ứa nước mắt nói: "Sao ta đau như vậy, cái đuôi này, cái đuôi này..."
"Cái đuôi này làm sao?" Lung Minh hỏi.
Trạc Tuyết sờ soạng, không ngừng đưa tay ra sau lưng mình, vặn người muốn nhìn cho rõ hơn, đáng tiếc không thể nhìn được.
Lát sau, nàng ngạc nhiên ngẩng đầu lên, thấp thỏm lo âu nói: "Lung Minh, sao cái đuôi của ngươi lại mọc trên người ta, mau kêu nó trở về đi!"
Đuôi hồ ly to như vậy, nhìn thế nào cũng không giống thứ có trên người một con hổ.
Nhưng một con hổ tỉnh táo không thể cãi lại một con hồ ly say rượu, Lung Minh không thể kêu được, khẽ xì một tiếng rồi nói: "Nếu đã vậy thì tặng cho ngươi, dù sao ngươi cũng không tìm thấy cái đuôi của mình."
"Không được đâu, ngươi không có đuôi thì sau này làm sao đi đứng vững vàng? Nếu Yểm tộc tấn công đến đây, ta không thể cõng ngươi chạy trốn được." Trạc Tuyết lo lắng đến toát mồ hôi.
"Ta không cần đuôi cũng có thể đi được." Lung Minh nói.
"Không được." Trạc Tuyết phẫn nộ, "Ta sẽ đoạn tuyệt với nó!"
Nói xong, hồ ly đột nhiên nâng cánh tay lên, năm ngón tay hợp lại thành hình lưỡi dao, làm động tác như muốn tự tay chém đuôi của mình. Nàng hạ quyết tâm, thậm chí còn tập hợp yêu lực, trong lòng bàn tay bao phủ một làn sương mờ.
Lung Minh nhất thời cạn lời, khi hồ ly sắp chém vào xương đuôi của mình, nàng ấy không hề hoang mang mà tung ra một luồng khí.
Tay của hồ ly bị luồng khí va vào nhưng nàng bám riết không tha, lần này không nâng cánh tay lên nữa mà bất ngờ giáng một đòn vào đuôi.
Thật khó lòng đề phòng.
Trạc Tuyết vừa định kể công, đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết. Nàng gào khóc như hoa lê dính hạt mưa, thút thít nói: "Sao chém trên người ngươi mà lòng ta lại đau thế này?"
"Là chém trên người ngươi, đau trên người ngươi." Lung Minh bất lực, đành phải nghiêng người tới gần, giữ chặt eo Trạc Tuyết không cho nàng cử động, lòng bàn tay từ từ phát ra yêu lực khiến chiếc đuôi hồ ly bị gãy hồi phục lại.
Vòng eo Trạc Tuyết mềm nhũn, không khỏi ngã xuống đệm giường, khuôn mặt chôn vùi giống như thoa phấn hồng, lỗ tai còn đỏ hơn.
Lung Minh tưởng rằng hồ ly cứ thế mà đã ngủ, nàng ấy thuận tiện giơ tay lên, áp lòng bàn tay lên gáy hồ ly, định xua tan men say đi.
Không ngờ hồ ly đang vùi đầu bất động lại rên nhẹ một tiếng, nghe như tiếng tỉ tê.
Âm thanh rất khẽ, thoáng chốc lướt qua khiến người khác không thể tìm hiểu ngọn nguồn. Chỉ cảm thấy bên tai như bị thứ gì cào nhẹ, không biết đó là vuốt hồ ly hay một sợi lông mềm.
Lung Minh hơi khựng lại, tiếp tục xua tan men say cho hồ ly.
Hồ ly đột nhiên xoay người, lộ ra nửa khuôn mặt ửng hồng vì say rượu, đôi mắt màu nhạt nhìn thẳng vào Lung Minh.
"Đã xua tan một nửa men say cho ngươi, cũng nên tỉnh chút rồi chứ." Lung Minh không thay đổi sắc mặt.
Trạc Tuyết không nói gì, mạo muội bắt lấy tay Lung Minh, ôm trọn cả cánh tay đó vào lòng giống như lúc ở trong suối.
Bất ngờ bị kéo một cái, Lung Minh không chú ý nên suýt nữa ngã xuống, đành phải khuỵu một tay chống trên giường.
Mái tóc bạc của nàng ấy xõa xuống, mềm mại uốn lượn tựa dòng suối lạnh lẽo chảy qua bên má hồ ly.
"Sao lại xuống nước rồi, ta muốn ra ngoài, ta muốn ra ngoài!" Trạc Tuyết duỗi chân, liên tục quẫy đạp trên giường.
Vẫn chưa xua tan hết men say, Lung Minh đành phải đè đôi chân đang đạp lung tung của Trạc Tuyết lại.
Trạc Tuyết nhắm hờ mắt, vẻ mặt phiền muộn ban nãy đã tan biến, không biết cảm giác thoải mái từ đâu tới, nàng khẽ thở dài một tiếng.
Lung Minh đã hiểu.
Nàng ấy bình tĩnh ngồi xuống, không đẩy Trạc Tuyết ra.
Trạc Tuyết mê mẩn, miệng liên tục lẩm bẩm: "Giác Quang, Giác Quang..."
Lung Minh thoáng sửng sốt, không biết hồ ly này kêu Giác Quang làm gì.
Hồ ly say nói những lời say: "Giác Quang có tốt thế nào thì cũng là người mà đại lão hổ ngươi cầu không được, nguyện vọng từ lâu của ngươi khó thành, thật đáng thương."
"Ta, ta nếu là Giác Quang, nhất định, nhất định sẽ khiến ngươi mừng hụt một phen." Nàng lắp bắp nói hết câu này đến câu khác.
Sắc mặt Lung Minh hơi lạnh đi, mặc dù đây chỉ là hai câu nói say rượu lộn xộn của hồ ly.
Nàng ấy rút cánh tay ra, cúi người tới gần, muốn cho hồ ly say khướt này nghe rõ, nhưng khi mở miệng nói lại không khỏi nói chậm một chút.
"Ta đối với Giác Quang, tuyệt đối không phải như ngươi tưởng, hơn nữa Giác Quang là độc nhất vô nhị trên đời, không ai có thể thay thế."
Trạc Tuyết làm sao hiểu được, trong lòng nàng trống rỗng, đẩy Lung Minh hai cái, nghẹn ngào nói: "Độc nhất vô nhị cái gì, ta cũng độc nhất vô nhị, cái đuôi của ta biến thành đuôi hổ, trên đời này tuyệt đối không có."
Lung Minh khẽ thở dài, thầm nghĩ Giác Quang sẽ không như vậy.
Giác Quang là công chúa Thự Vân đoan trang, nàng có ngây thơ hồn nhiên đến mấy cũng không thể nào hoạt bát thế này, lại còn lộ ra...bộ dạng như vậy.
"Ngày mai ta sẽ lập một ngôi mộ cho cái đuôi đã mất của ta, ai đồng ý?" Trạc Tuyết đặt cánh tay ngang trên mặt, che đi đôi mắt đẫm lệ, trông có vẻ đau buồn đến tan nát cõi lòng.
"Ta đồng ý." Lung Minh không tranh luận với hồ ly say.
Nàng ấy vỗ nhẹ lên đỉnh đầu hồ ly, xua tan hết men rượu, nhàn nhạt nói: "Ngủ đi."
Mí mắt Trạc Tuyết sụp xuống, ngậm nước mắt mà ngủ thiếp đi, men rượu vừa tan liền chìm vào giấc mộng.
Ánh sáng lập loè trên giá nến chiếu ra hai cái bóng tịch mịch.
Qua hồi lâu, Lung Minh mới kéo cánh tay đặt trên mặt của Trạc Tuyết xuống, tiện thể nhét một góc chăn gấm vào lòng nàng, không bận tâm chiếc chăn sẽ trở nên lộn xộn thế nào.
Ánh nến bị thổi tắt.
Trạc Tuyết lang thang trong giấc mơ, nàng băng qua một vùng hoang vu đầy xác chết, thấy từng hàng người ăn xin quần áo rách rưới.
Sau đó, một thành trì lát vàng dát ngọc hiện ra trước mắt, tiếng la hét vang lên bên tai, như có hàng ngàn người đang ồn ào trong thành.
Nàng đi theo tiếng la, bất ngờ bị âm thanh đồ sứ vỡ làm cho dừng bước.
Choang.
Có người hét lên: "Là dịch bệnh, Giác Quang công chúa đã nhiễm dịch bệnh!"
Trong lòng Trạc Tuyết rối bời, nàng nhớ Lung Minh từng nói Giác Quang đã chết vì dịch bệnh. Nhưng nàng vẫn không nhìn thấy Giác Quang, chỉ thấy một bàn tay yếu ớt nâng lên, ngón trỏ hơi chỉ về phía trước.
Một thị nữ mang khăn vải ở bên cạnh đến gần, lo sợ hỏi: "Công chúa muốn cái gì?"
"Hàn Tinh."
Đó là tên của con hổ trắng kia.
Thị nữ nhíu mày, "Nhưng bệ hạ nói..."
"Hàn Tinh." Giác Quang lại gọi.
"Cho con hổ trắng đó vào." Nữ quản sự ở bên cạnh khẽ lắc đầu, "Nếu bệ hạ hỏi thì ngươi đừng lên tiếng, ta sẽ tự giải thích."
Thị nữ mím môi gật đầu, rón rén bước đi rồi lặng lẽ kéo cửa điện ra.
Hổ trắng nằm phủ phục ngoài cửa như người bảo vệ, đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn thị nữ một cái, dường như nó đã hiểu ý, đứng dậy thong thả bước vào trong điện.
Nó dừng lại bên giường Giác Quang, đuôi hổ bất an lắc nhẹ.
Giác Quang không thể ngồi dậy, chỉ có thể đặt tay lên mép giường để hổ trắng ngửi đầu ngón tay nàng. "Ta bị bệnh rồi." Giác Quang yếu ớt vô lực, giọng nói nhỏ như muỗi kêu.
Nhưng hổ trắng không phải người, làm sao có thể đáp lời.
Giác Quang nhìn lên tấm màn che, bình tĩnh tự quyết định: "Thân thể của ta ngày càng sa sút, bây giờ còn nhiễm dịch bệnh, sợ là không sống được bao lâu nữa."
Hổ trắng khẽ gầm gừ trong cổ họng, tựa hồ nghe hiểu.
"Ngươi muốn rời đi lúc nào? Khi ta cứu ngươi, ngươi bị thương khắp người, hiện tại vết thương đã lành, những thợ săn đó không còn đe dọa được ngươi nữa." Giác Quang nói không rõ lời, nói xong liền ngất đi.
Giấc mơ bất chợt kết thúc, Trạc Tuyết ôm chăn giật mình tỉnh giấc, ngay khi mở mắt ra, nàng cứ ngỡ mình vẫn còn ở trong địa ngục trần gian ấy.
Qua khoảng nửa khắc, nàng mới đột nhiên buông tay, buông tay rồi mới nhận ra thứ mình ôm trong lòng lúc nãy không phải là đuôi hồ ly.
Hả?
Trạc Tuyết chớp mắt, đêm qua nàng đã làm gì và làm sao trở về được.
Nhất định là đã ăn thịt, còn kết bạn với nhiều yêu quái mới, rượu Tuế Phụng...
Cũng uống rất nhiều rượu Tuế Phụng.
Ngay sau đó, những chuyện xảy ra đêm qua như cơn lũ tràn về trong đầu, nào là tìm đuôi, ôm cánh tay, nàng không nhớ thiếu một chuyện nào.
Thậm chí cả cảm giác xúc động xuất hiện theo mùa đó cũng "ầm" một tiếng nổ vang trong lồng ngực.
Lỗ tai Trạc Tuyết ù đi, như tiếng pháo nổ lách tách làm nàng đứng ngồi không yên.
Xong rồi, thật sự là không còn mặt mũi nào nữa!
"Giờ đã nhớ ta là ai chưa?"
Một câu hỏi thình lình vang lên bên tai.
Trạc Tuyết sao có thể nói không nhớ, suýt nữa muốn biến thành một quả bóng hồ ly lăn thẳng từ trên giường xuống.
May là nàng đã nhịn được, nếu không sợ tẩm điện này lại bay đầy lông hồ ly.
Nàng âm thầm đưa tay ra sau lưng, không chạm vào cái đuôi, ấp úng nói: "Yêu chủ đại nhân rộng lượng, đêm qua ta uống nhiều rượu Tuế Phụng quá, lời nói không có câu nào đáng tin đâu."
Lung Minh ung dung nhìn nàng, khẽ cười: "Ngươi coi rượu Tuế Phụng như nước suối mà uống, sao có thể không say chứ."
Trạc Tuyết không dám nhìn thẳng, ánh mắt rụt rè đặt lên chân mình, nhỏ giọng nói: "Ta ở thế gian uống ngàn ly không say, hơn nữa cũng không có ai nói không được uống nhiều rượu Tuế Phụng."
"Bây giờ tỉnh táo rồi sao?" Lung Minh hỏi.
Trạc Tuyết ủ rũ gật đầu.
"Vậy ta sẽ tính sổ với ngươi cho rõ ràng." Đại yêu tóc bạc nghiêng người dựa vào bàn, ánh mắt nhàn nhã.
"Tính cái gì?" Trong lòng Trạc Tuyết hiện lên vô số suy đoán, mỗi suy đoán đều khiến nàng sởn tóc gáy.
Lung Minh chậm rãi nói: "Ta bảo ngươi không được rời đi nửa bước, nhưng hôm qua ngươi lại ăn không ngồi rồi mà lang thang khắp nơi, đây là một chuyện."
"Ta không phải ăn không ngồi rồi, vả lại là ngươi kêu ta đến nhà bếp ăn thịt, ngươi giăng bẫy đặt lưới, bây giờ lại nói ta không tốt." Trạc Tuyết cảm thấy bất bình, "Nếu có lỗi thứ hai thì vừa vặn bù trừ rồi."
"Vậy ta cũng sai." Lung Minh cười, "Nhưng hôm qua ngươi đã làm những gì?"
Trạc Tuyết đáp: "Ta ngắm núi nhìn sông, gặp ai cũng chào hỏi, còn bưng trà rót nước bên bàn tiệc, uống rượu ăn thịt rồi truyền bá bài lá ra ngoài."
"Cũng có bản lĩnh đấy." Lung Minh khen một cách không thành tâm.
Trạc Tuyết "Ừm" một tiếng.
Lung Minh nói tiếp: "Nếu bài lá đã được truyền bá ra ngoài, vậy ngươi cũng ra ngoài đi."
"Sao?" Trạc Tuyết đành phải dịch xuống dưới giường, dù sao nàng cũng đang xấu hổ khi xuất hiện trước mặt Lung Minh.
Nàng đi chân trần trên nền gạch lạnh lẽo, phấn chấn hỏi: "Đi ra đến đâu thì được tính là ra ngoài?"
Lung Minh hơi hất cằm về phía cửa.
Trong lòng Trạc Tuyết vẫn còn chút bất bình, quay đầu lại nói: "Vừa nãy còn trách ta đi lang thang khắp nơi, thay đổi thất thường như vậy là muốn lẻn vào Hoàng Tuyền Phủ làm Bạch Vô Thường hay Hắc Vô Thường?"
Lung Minh im lặng một lúc, giọng điệu bằng phẳng: "Ngươi đêm qua, bất kính với Giác Quang."
"Nghiêm trọng đến vậy sao?" Trạc Tuyết ngạc nhiên, thầm nghĩ thì ra không chỉ có bá tánh Thự Vân Quốc tôn thờ Giác Quang như thần, mà còn có đại lão hổ này.
Đại yêu tóc bạc không tỏ vẻ gì.
Thôi, hồ ly vốn dĩ cũng muốn ra ngoài hóng mát, thế này lại đúng ý nàng.
Nàng vừa đi vừa bấm ngón tay tính toán, tiệc quần yêu còn hai ngày nữa, hai ngày sau, Lung Minh sẽ phải đến cầu xin nàng đi Hoàng Tuyền Phủ.
Hai ngày sau, các yêu quái người thì cưỡi mây, người thì ngồi kiệu, từng mảnh tay áo màu sắc dệt thành ráng chiều, ánh hoàng hôn từ từ khuất xa.
Yêu khí trên trời tan đi như sương mù, Lăng Không Sơn lại trở về yên tĩnh quạnh quẽ, yến tiệc đến hồi kết thúc.
Trạc Tuyết ở trên cây ngáp một cái, nhìn Thu Nhu tiễn vị khách cuối cùng đi rồi mới từ từ liếc nhìn về phía đại điện.
Cửa điện hé mở, yêu chủ tóc bạc mặc áo thủy mặc bước ra, bình thản nói: "Đến lúc lên đường rồi."
Trạc Tuyết vẫn ngồi trên cây, cố ý không nhúc nhích, chậm rãi đáp: "Không nghe rõ nha, ngươi nói gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com