Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Nói về hai yêu đi đến Hoàng Tuyền Phủ

Giữa lằn ranh sinh tử, Trạc Tuyết sợ hãi còn không kịp, làm sao giữ được sự khách sáo với Lung Minh nữa, mở miệng liền gọi tên Lung Minh.

Nước Hoàng Tuyền thật sự khác biệt, phủ lên người như nặng ngàn cân, bên dưới còn có một lực vô hình hút nàng xuống, giống như muốn kéo nàng chìm xuống đáy nước mới thôi.

Nếu Hoàng Tuyền Phủ được xây ở trần gian, lòng sông chắc chắn sẽ đầy xương cốt.

May mắn sau khi nuốt thủy linh, nỗi đau đớn như bị róc thịt lóc xương hoàn toàn biến mất. Ngâm mình trong nước chỉ cảm thấy lạnh buốt.

"Ngươi mở mắt ra." Lung Minh bị hai tay hai chân Trạc Tuyết bám lấy, không khỏi hít nhẹ một hơi, trước mắt là khuôn mặt trắng như tuyết của hồ ly.

Thấy hồ ly ướt sũng sắp tiến sát lại gần, nàng ấy ngửa đầu tránh đi, thái độ vẫn bình thản, "Thủy linh ở trong cơ thể của ngươi rồi, không cần hoảng sợ."

Trạc Tuyết run rẩy không ngừng, đôi mi mấp máy như cánh bướm. Mái tóc và xiêm áo của nàng đều ướt đẫm, những giọt nước trên mặt bị sông Vong Xuyên hút xuống, chầm chậm trượt qua môi.

Nàng lo sợ đến nỗi bên tai có âm thanh gì cũng không nghe rõ.

Cái gì chén gà, ở đâu ra chén gà?

Đôi môi anh đào của nàng hé mở, muốn tìm không khí ở chỗ khác, trông như đang trao một nụ hôn vậy, còn sắp chạm vào má Lung Minh.

Lung Minh giơ tay gạt đi giọt nước, mượn cơ hội đó để đẩy hồ ly ra.

Không hiểu sao hồ ly lại sợ đến mức này, màu môi trở nên nhạt như son môi bị lau sạch sau khi dính nước.

Trạc Tuyết không mở mắt, bị đẩy ra nhưng vẫn muốn tiến tới, không chịu bỏ cuộc. Nếu không phải nàng đang run rẩy thì trông có vẻ như đang cố tình khinh bạc.

Nhưng trong lòng nàng lại không nghĩ rằng môi đối môi là khinh bạc, khinh bạc ít nhất cũng phải sờ mông mới đúng.

Ngày xưa ở Thu Phong Lĩnh, Lan Huệ thường vỗ mông những con mèo con chưa mở mang linh trí mà chỉ biết kêu ầm ĩ, nói rằng vỗ một lúc thì chúng sẽ dễ chịu hơn.

Khi đó Lan Huệ dặn chỉ được vỗ mông những con vật chưa có linh trí, nếu là đối với người khác thì đó là hành vi xấu xa thô tục, sẽ bị đuổi khỏi sơn môn.

Trạc Tuyết sợ hãi đến hồn vía lên mây, đầu óc mơ hồ đếm xem rốt cuộc mình đã có bao nhiêu ý nghĩ xấu xa.

Suy cho cùng, việc nàng nảy sinh ý nghĩ xấu xa cũng chỉ vì Lan Huệ, dù cho là nàng đã hiểu nhầm.

"Thủy linh sẽ không để ngươi chết ngạt đâu." Lung Minh bất đắc dĩ, đặt ngón trỏ trên trán Trạc Tuyết, giúp nàng lấy lại tinh thần.

Nàng ấy nói tiếp: "Thử mở mắt ra xem, bây giờ nửa thân trên của ngươi đang ở trên mặt nước, trừ khi Hoàng Tuyền đổ ngược lên Thiên Cung, nếu không sẽ không thể nhấn chìm ngươi đâu."

Hồ ly đang quấn chặt trên người nàng ấy đột nhiên yên lặng bất động.

Một lúc sau, Trạc Tuyết mới từ từ mở mí mắt trái, tiếp theo mở mí mắt phải.

Hóa ra nàng không hề bị nhấn chìm, làm nàng sợ chết khiếp.

Nàng cũng không phải là hoàn toàn không biết bơi, nếu bảo nàng bơi, nàng có thể quẫy tay quẫy chân vài cái, chắc chắn có thể bơi được mấy thước.

Nhưng đây không phải là sông hồ bình thường, đây là sông Vong Xuyên.

Nhìn kỹ lại, Lung Minh đang đứng yên trong nước, không quẫy tay cũng không cử động chân, cứ như có chỗ đứng ở trong nước.

Trạc Tuyết thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhận ra đôi chân của mình đang quấn chặt lấy eo Lung Minh. Vòng eo săn chắc dẻo dai đó đỡ lấy nàng mà không hề cong xuống.

Còn làn váy của nàng và Lung Minh đều trôi nổi trên mặt nước như đuôi cá xòe ra. Luồng lực vô hình kia không thể khiến chúng chìm xuống, vậy có lẽ cũng sẽ không làm hại được nàng.

"Vừa rồi cứ cố gắng tiến tới phía trước làm gì vậy?" Lung Minh cười như không cười hỏi.

Trạc Tuyết vội vàng tìm đường lui cho mình, "Ta sợ ngươi chết đuối, muốn độ khí cho ngươi thôi."

Không biết hồ ly kêu la cứu mạng ầm ĩ ban nãy là ai.

Lung Minh tốt bụng không vạch trần nàng, chỉ nói: "Cũng có lòng đấy, nhưng không cần độ khí đâu, ngươi có thể xuống trước."

"Eo đẹp." Trạc Tuyết thốt lên một câu khen ngợi, để Lung Minh không cảm thấy lãng phí công sức và không vui vẻ.

Nàng chưa dám hoàn toàn buông tay chân ra, chỉ chầm chậm thả một chân xuống trước, nếu không có cảm giác đặt chân vững vàng thì tuyệt đối không buông chân còn lại.

Nơi xa chợt có tiếng gió thổi như tiếng quỷ gào khóc.

Lung Minh lạnh lùng nói: "Mau ẩn nấp đi."

"Ẩn nấp kiểu gì?"

Trạc Tuyết không kịp suy nghĩ cẩn thận đã cảm thấy Lung Minh đang từ từ chìm xuống, rõ ràng là đang đi xuống dưới nước!

Từng bước một, vô cùng thong thả.

Trạc Tuyết chưa kịp nhắm mắt, bị nước nhấn chìm hoàn toàn.

Trước mắt không hề tối tăm nhưng cũng không sáng sủa, chỉ mơ hồ nhìn thấy một chút gợn sóng phản chiếu trên người, như thể trên xiêm áo của nàng cũng có ánh sáng lấp lánh giống pháp bào của Lung Minh.

Trạc Tuyết nín thở bất động, đối diện với đôi mắt Lung Minh, nàng hoang mang buông một chân xuống, nhất thời không biết mình có nên quạt tay chân để bơi hay không.

"Hít thở." Lung Minh mấp máy môi, khuôn mặt quỷ xinh đẹp cũng phản chiếu gợn sóng.

Nếu Trạc Tuyết không ở gần sát, chắc chắn sẽ nghĩ đại yêu trước mặt này chỉ là một ảo ảnh.

Nàng thử hít nhẹ một hơi mới biết thủy linh quả thực hữu dụng. Dù nàng hít vào hay thở ra đều không bị sặc nước.

"Có thủy linh, nếu ta lặn xuống những sông, hồ, biển khác ngoài Vong Xuyên thì có thể đi lại tự do như thế này được không?" Trạc Tuyết thoải mái nói. Không ngờ một con hồ ly trên cạn như nàng cũng có ngày biến thành con cá dưới nước.

"Chưa thử bao giờ nhưng chắc là được." Lung Minh đáp.

Trạc Tuyết mỉm cười, khi nàng giơ tay lên, sóng nước gợn ra. Những gợn sóng phản chiếu trên mặt Lung Minh cũng biến đổi theo, nhìn huyền ảo như người trong giấc mơ.

Ánh nước lấp lánh tựa một lớp lụa mỏng làm mờ đi vẻ mặt của Lung Minh, khiến nàng ấy càng trở nên thần bí khó hiểu.

Trạc Tuyết thích thú ngắm nhìn, bất chợt ngửi thấy một mùi hương lạnh lẽo.

Có lẽ là hơi thở của Lung Minh, nó cũng lạnh lẽo giống nàng ấy nhưng không sắc bén đến mức dọa người, chỉ như một cánh bướm uyển chuyển lướt qua tim nàng rồi bay xa.

Cả hai yêu đều ướt sũng, hiện tại đang ngâm mình trong dòng sông Vong Xuyên chứ không phải ở trên bờ, nên sẽ không khô ráo thoải mái.

Xiêm áo trong suốt như cánh ve, thân thể dựa sát vào nhau, không khác gì mấy với việc ôm nhau mà chẳng mặc đồ.

Trong thoại bản thế gian không thiếu những cảnh triền miên trong nước như thế này, tiếc là sách miêu tả không chi tiết, nàng không học được gì.

Nghĩ như vậy, Trạc Tuyết khẽ thở ra một hơi, lần này không phải vì sợ hãi.

"Chân còn lại." Lung Minh ra hiệu.

Vành tai Trạc Tuyết nóng bừng, vội vàng rời khỏi người Lung Minh mà không cần phải giục.

"Thế nào, có đứng vững được không?" Lung Minh hỏi.

Trạc Tuyết vô cùng ngạc nhiên, hai chân đặt xuống đúng là như đi trên đất bằng, chỉ có điều hai chân nặng hơn bình thường một chút.

Đây không phải chớp mắt đã biết bơi mà là hóa thành thủy linh, có thể tự do đi lại trong Vong Xuyên.

Ngẩng đầu lên nhìn thấy mặt nước đen kịt, những gợn sóng bồng bềnh giống như một bức chắn pháp thuật của yêu quái, giam giữ nàng và Lung Minh ở bên trong.

Trạc Tuyết ngơ ngác nhìn, hai tay vén vạt váy lên, đôi chân trắng như ngọc đung đưa trong nước. Chuông bạc trên mắt cá chân nàng rung động, tiếng chuông lanh lảnh bị nước bao phủ.

Nàng từng nghe nói trong Long Cung có sóng to không ngừng, nhưng vạn vật không bị sóng làm xáo trộn, chắc hẳn cũng gần giống như bây giờ.

"Đi thêm vài bước nữa ngươi sẽ quen thôi." Lung Minh quay người định đi.

Hồ ly phía sau hạ thấp giọng, lén lút hỏi: "Chúng ta nói chuyện như vậy sẽ không bị phát hiện chứ?"

"Không sao, Vong Xuyên có thể bao phủ mọi âm thanh, cách xa mười thước đều tĩnh lặng." Lung Minh ung dung đáp.

"Mười thước ư?" Trạc Tuyết tính toán tiến về phía trước, sợ chỉ chậm một bước thôi sẽ không nghe thấy Lung Minh nói chuyện.

Nàng áp sát vào, ngực gần dán vào lưng Lung Minh, cũng chẳng sợ giẫm phải giày của nàng ấy.

Lung Minh định hỏi có phải ngươi bị nghễnh ngãng không, sao phải áp sát như thế. Nhưng rồi chợt nhớ ra hồ ly này thật sự nghễnh ngãng.

Nàng ấy khựng lại, bị hồ ly đụng thẳng vào lưng, đành thôi không hỏi nữa.

Trạc Tuyết xách làn váy lên, hỏi tiếp: "Dòng nước ở trần gian khi chảy xiết có thể cuồn cuộn ra xa mười thước. Sao sông Vong Xuyên lại không có sóng gió gì vậy?"

Lúc nói chuyện, một chuỗi bong bóng nhỏ thoát ra từ miệng nàng. Mắt nàng di chuyển theo nó, buông váy ra định vớt lấy chuỗi bong bóng đó.

Lung Minh cười nhạt, "Vong Xuyên không có sóng gió, chỉ khi có khách tiên từ Dao Kinh đến ngắm hoa, Diêm Vương mới dùng pháp thuật tạo nên sóng gió để con thuyền trôi theo sóng."

"Hoa tàn rồi sao? Trên đường đi không thấy một ngọn cỏ, không giống chỗ có thể nở hoa." Trạc Tuyết ngạc nhiên.

"Hoa ở trong Hoàng Tuyền Phủ." Lung Minh đáp.

Nghe Lung Minh quen thuộc như vậy, Trạc Tuyết nghi ngờ quay đầu qua, "Đây không phải lần đầu tiên ngươi đến sao?"

Đôi mắt của Lung Minh vẫn đỏ đậm, hiện giờ trên người nàng ấy bị bao trùm bởi quỷ khí, khi sắc mặt hơi trầm xuống, đôi mắt lập tức như đám mây trôi che lấp mặt trời. Dù không đến mức hung dữ âm u nhưng cũng rất lạnh lùng.

"Ta đã đến vài lần." Nàng ấy nhàn nhạt nói.

Trạc Tuyết không nghĩ ra lý do nào khác, buột miệng thốt ra: "Đến tìm kiếp sau của Giác Quang công chúa sao?"

Thật kiên trì, đúng là si tình.

Chắc hẳn đã khắc sâu vào tim nên mới không chịu bỏ cuộc. Một người khó quên như thế, sao có thể dễ dàng thay thế được.

Chủ quan rồi, cũng may là nàng không còn suy nghĩ không an phận nào với Lung Minh nữa.

Hồ ly phồng má lên phun ra một chuỗi bong bóng thật dài, đáng tiếc bong bóng bay đi quá nhanh làm nàng không vớt được cái nào.

"Đã đi tìm vài lần, không tìm thấy nên đành từ bỏ." Lung Minh chậm rãi đi dọc theo sông Vong Xuyên.

"Dễ dàng từ bỏ vậy sao?" Trạc Tuyết không tin, "Thủy linh trong cổ thụ chẳng lẽ chỉ cất giấu để chơi thôi à?"

"Vì lấy nhiều thủy linh nên buộc phải giam giữ trong cây cổ hòe, để phòng khi cần thiết." Lung Minh giải thích.

Trạc Tuyết oán thầm, rõ ràng là đang ngụy biện, còn nói mình không có ý như vậy với Giác Quang.

Đúng là hổ ở trong cuộc mờ mịt, hồ ly đứng ngoài sáng suốt.

Đi thẳng dọc theo Hoàng Tuyền, tiếng quỷ gào khóc bên tai càng lúc càng gần khiến Trạc Tuyết lạnh sống lưng.

Nước Hoàng Tuyền đen hơn cả mực, đi trong đó không thấy đường về, cũng không nhìn rõ cảnh vật phía trước, chỉ thấy lác đác những gợn sóng, ngay cả đi được bao xa cũng không ước chừng được.

Trạc Tuyết không dám tùy tiện lên tiếng nữa, chỉ bám sát vào lưng Lung Minh.

Lung Minh như tản bộ trong sân vắng, bình tĩnh nói: "Phía trước là Vu Hồi Địa."

Trạc Tuyết nhìn về phía trước, trong phạm vi mười thước, nàng thoáng thấy những bóng quỷ. Mặt nước Vong Xuyên không còn tĩnh lặng, bị vô số những quỷ hồn vùng vẫy làm bọt nước bắn tung tóe khắp nơi.

Một vài con quỷ chen chúc trong đó, thậm chí còn lộn ngược đầu xuống, đôi mắt trống rỗng vô hồn nhìn chằm chằm về phía nàng, khiến nàng sợ hãi đứng im tại chỗ.

Ngàn vạn đôi chân quẫy đạp giãy giụa giống như rong biển mọc ngược, suýt nữa đã đạp trúng đầu nàng.

Lần trước đến đây, nàng nhìn thấy những lệ quỷ này ở bên bờ Hoàng Tuyền. Lúc đó nàng chỉ cảm thấy bọn họ có khuôn mặt dữ tợn, trông thật đáng sợ.

Bây giờ ở dưới đáy Hoàng Tuyền, những con quỷ không ngừng giãy giụa chỉ khiến người ta cảm thấy đáng thương.

Lung Minh lạnh lùng nhìn, tiếp tục đi theo Hoàng Tuyền, "Đi thôi."

Trạc Tuyết vội vàng đuổi theo, nín thở nắm lấy vạt áo của Lung Minh. Nàng chỉ dám ngẩng đầu nhìn một cái rồi lại cúi xuống, không muốn bị những quỷ đó đạp vào đầu.

Tiếp tục đi tới trước, một luồng uy áp vô hình trực tiếp đè lên đỉnh đầu, ánh mắt lạnh lẽo từ bốn phía ập đến dường như có thể chẻ núi phá tường, uy thế chấn động khắp nơi.

Trạc Tuyết lo sợ, suýt nữa không thể cử động được, may mắn trong tay còn nắm lấy vạt áo của Lung Minh. Lung Minh bước một bước, nàng cũng theo một bước, giống hệt nước chảy bèo trôi.

Dòng ánh sáng yêu lực trên pháp bào của Lung Minh lướt qua ngón tay nàng, không hề yếu hơn uy áp của Diêm Vương. Rõ ràng yêu lực đó không phải của nàng, nhưng lại khiến nàng thả lỏng trong chốc lát.

Lung Minh nói đúng, sau khi đột phá cảnh giới, nàng không còn sợ hãi nhiều như lần trước nữa, uy áp vô hình kia không còn đe dọa được nàng.

Đột nhiên có một cánh cửa sáng chói xuất hiện trước mắt, trên đó trải đầy phù văn, những nét chạm khắc sắc bén như rìu, nếu đặt tay lên đó có lẽ sẽ bị tróc da rách thịt.

"Cửa Hoàng Tuyền Phủ." Lung Minh nâng cánh tay, lòng bàn tay giơ lên trước cánh cửa đồng, "Dùng để ngăn cản chúng quỷ."

"Cánh cửa này không phải cứ muốn đầu thai là có thể vào sao?" Trạc Tuyết suy nghĩ, lần trước đến đây, bà Tiền đã đi qua một cách suôn sẻ.

"Phải có Hắc Bạch Vô Thường dẫn đường mới có thể thuận lợi đi vào." Lung Minh vuốt ve hoa văn trên cửa, nàng ấy không hề bị thương một chút nào.

Nhìn kỹ lại mới thấy ánh sáng trên cửa phát ra từ hàng ngàn hàng vạn thủy linh, chỉ một thủy linh thì không đáng kể, nhưng khi chúng tụ tập lại còn sáng hơn cả vầng trăng.

Thủy linh nhẹ nhàng nâng đỡ lòng bàn tay Lung Minh, tránh cho tay nàng ấy bị những vết khắc gây thương tích. Thực ra Lung Minh không phải đang vuốt ve hoa văn trên cửa, mà là đang chạm vào vô số thủy linh này.

Trạc Tuyết thầm sợ hãi trong lòng, may mắn lần trước nàng không lỗ mãng xông vào cửa. Nếu không vào được, đầu bị u sưng cũng chẳng sao, nhưng nếu mất đầu thì nàng không còn những ngày sau nữa.

"Vậy chúng ta vào cửa bằng cách nào?" Ngoại trừ phá vỡ cánh cửa đồng này, nàng không thể nghĩ ra cách nào khác.

Lung Minh nghiêng người, "Có thủy linh lo gì không vào được."

Vừa dứt lời, nàng ấy nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn của Trạc Tuyết, trước khi Trạc Tuyết kịp phản ứng đã im lặng đẩy nhẹ một cái.

Một khe hở hẹp còn không dày bằng một tờ giấy.

Thế nhưng chính cái khe này không thể cắt đứt sông Vong Xuyên, cũng không thể chặn được thủy linh.

Chỉ trong giây lát, Trạc Tuyết đã xuyên qua cánh cửa, sau đó bị ánh sáng bất ngờ chiếu vào khiến nàng không mở mắt nổi.

Nàng giơ tay che mắt, hoảng loạn mò mẫm xung quanh, không biết Lung Minh đang ở đâu.

Vong Xuyên vậy mà lại có ánh sáng xuyên qua, nhưng thứ phản chiếu trên mặt nước không phải ánh đèn, đó là lửa ma trơi màu xanh lục u ám.

Lung Minh cũng xuyên qua khe cửa, vỗ nhẹ vào cánh tay đang vung loạn xạ của Trạc Tuyết, nói: "Đây là bên trong Hoàng Tuyền Phủ. Đi tiếp mười dặm sẽ đến Diêm Vương Tư, qua khỏi Diêm Vương Tư sẽ có bảy đường luân hồi."

"Phải đi thêm mười dặm nữa sao?" Trạc Tuyết có vẻ muốn rút lui giữa chừng.

Nàng không có tài năng chơi nhạc cụ, nhưng thứ nàng làm giỏi nhất trong đời chính là đánh trống thoái đường.*

(*退堂鼓 (thoái đường cổ): Có nghĩa bóng là rút lui, bỏ cuộc, không dám tiếp tục làm một việc gì đó.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com