Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Nói về hồ ly ngồi vững vàng trên lưng hổ

Cả tòa tháp rung chuyển nhưng những giá sách như hàng nghìn bánh răng lồng vào nhau lại không hề sụp đổ.

Chúng đứng vững như núi, bình yên vô sự nhìn xuống hai sinh linh nhỏ bé bên dưới, tựa hồ có thể biến thành bóng dáng của Diêm Vương và tụng chân kinh.

Tiếng ầm ầm vang vọng bên tai, người ta nói "kẻ thức thời là trang tuấn kiệt", "dựa vào cây to có bóng mát". Hồ ly bám chặt cánh tay Lung Minh, nhất quyết không buông ra.

"Nhưng ta đã đến rồi." Trạc Tuyết lẩm bẩm.

Tòa tháp chắc chắn đã bị nhổ tận gốc, bất ngờ nghiêng hẳn qua, ngay cả Lung Minh cũng không giữ được thăng bằng, ngã về phía giá sách làm những cuốn sổ sinh tử rơi lạch cạch.

Đây không phải là nghiêng nữa, rõ ràng là lộn ngược!

Sắc mặt Lung Minh trở nên nặng nề, chỉ có thể sử dụng một chút pháp thuật, ghim chặt mình vào tường như chiếc đinh.

Bị lộn ngược như thế khiến những giá sách cao ngất trời không còn trụ nổi, từng tầng đổ ập xuống như núi lở, chồng đè lên nhau.

Trạc Tuyết ngậm sổ sinh tử treo lơ lửng giữa không trung, cảm thấy trời đất quay cuồng, lông tơ trên người dựng thẳng lên, bất an nói: "Có phải bị lộn ngược rồi không? Chẳng lẽ muốn biến chúng ta thành xúc xắc trong lọ?"

Ở phố phường của thế gian, người lắc xúc xắc có vô vàn chiêu trò, chỉ cần một đôi tay cũng có thể sánh ngang với thần tiên, nếu sức tay mạnh còn có thể lắc vỡ cả xúc xắc trong lọ.

Diêm Vương có pháp lực như vậy, sức tay phải mạnh hơn người bình thường.

"Đây là cuốn sổ sinh tử mà ngươi tìm được sao?" Lung Minh cúi đầu hỏi.

Trạc Tuyết chỉ cười không nói.

Đáng tiếc cái hốt đã trở về vị trí cũ, lửa ma trơi cũng đã tắt, bây giờ hai người không còn thời gian để ngồi xuống xem kỹ.

Lung Minh lấy cuốn sổ sinh tử trong miệng hồ ly, cho vào chiếc túi gấm nhỏ bằng nắm tay, nhíu mày nói: "Nàng ta đã biết chỗ của chúng ta nên mới nhổ cả tòa tháp lên. Đây là bắt rùa trong chum, coi chúng ta như con rùa."

Đúng là nhổ tận gốc ư?

Một tòa tháp hùng vĩ như vậy, phải dùng sức mạnh khủng khiếp đến mức nào mới có thể nhấc lên được.

Trạc Tuyết hãi hùng, bên tai chợt vang lên một tiếng sấm.

Không phải sấm mà là bức tường tháp kiên cố như đồng sắt đã xuất hiện vết nứt.

Dù trong tháp tối đen như mực, nàng vẫn có thể nhìn thấy đại khái. Những vết nứt kia uốn lượn như mạng nhện, gạch vỡ lồi hẳn vào bên trong.

Sức mạnh như sấm sét ở bên ngoài không giảm mà chỉ tăng thêm, nhìn những vết nứt kia thì không thể đoán được là do binh khí hay pháp thuật gây ra.

Loại binh khí nào có thể to lớn bằng cổng thành? Nhưng nếu là pháp thuật, tại sao lại phải phá hoại thô bạo như vậy?

Mắt thấy bức tường sắp vỡ ra lỗ thủng, Trạc Tuyết vẫn bình tĩnh treo lơ lửng, tin tưởng Lung Minh nhất định có cách thoát thân.

Một tiếng động lớn nữa vang lên, đá vụn và bụi mịn bắn tung tóe, gió lạnh gào thét lùa vào trong.

Âm phủ lạnh lẽo âm u, không có một tia sáng nào lọt qua lỗ thủng, chỉ lờ mờ nhìn thấy có thứ gì đó theo cơn gió chui vào.

Nó có hình dạng như một viên tinh thạch, trong suốt và long lanh nhưng không dễ vỡ như tinh thạch. Thậm chí nó còn có một kết cấu mềm mại tinh tế, giống như những vong hồn lang thang trên sông Vong Xuyên.

Trạc Tuyết không dám cử động, bốn chân đông cứng lạnh ngắt. Nàng chỉ có thể cắn chặt răng, không muốn trái tim đang đập loạn xạ nhảy ra khỏi cổ họng.

Một giọng nói vang lên ngay bên tai, là Lung Minh truyền âm vào tai nàng.

"Chân thân của Diêm Vương."

Không ngờ chân thân của Diêm Vương giống hệt linh hồn, nhìn vào thân thể to lớn của Diêm Vương khi ở hình dạng người, có lẽ chân thân còn khổng lồ hơn.

Trạc Tuyết nhìn kỹ hơn, nhận ra thứ chui vào lỗ thủng của tòa tháp là một ngón tay đang khuấy động không ngừng.

Giống như người phàm nghịch tổ kiến, Diêm Vương coi nơi này là một cái vỏ trứng mỏng manh.

Không ngờ chỉ một ngón tay thôi đã to như cây hòe cổ thụ ngàn năm, không dám tưởng tượng toàn bộ chân thân của Diêm Vương sẽ cao lớn đến mức nào.

Sợ rằng có thể chống trời đạp đất, chỉ cần hơi co đầu gối cũng đủ để nghiền nát hai người thành tro bụi.

Trạc Tuyết không thể bình tĩnh, nói nhỏ: "Những năng lực của ngươi đâu rồi? Không phải ngươi có thể lên trời xuống đất, hô mưa gọi gió sao?"

Lung Minh vẫn đâu vào đấy, thong thả đáp: "Không tiện đối đầu trực tiếp với nàng ta, tạm thời không thể để Điền Cực và Yểm tộc biết người đột nhập vào Diêm Vương Tư lấy trộm sổ sinh tử là ta."

"Sổ sinh tử thiếu một cuốn, sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện." Trạc Tuyết bám vào cánh tay Lung Minh để trèo lên, cuộn mình trên vai cổ nàng ấy, rốt cuộc không còn phải lơ lửng giữa không trung nữa.

"Không ai có thể phát hiện."

Nói xong, khuôn mặt của Lung Minh đột nhiên thay đổi, lần này nàng ấy không giả dạng thần tiên nữa mà biến thành một Tu La mặt mũi hung tợn.

Thủy linh vẫn còn ở trong cơ thể nên làm mặt mày nàng ấy toát ra quỷ khí u ám, trông như thực sự vừa bò ra từ 18 tầng địa ngục.

Nàng ấy lật bàn tay biến ra một ngọn lửa, không nể tình mà chưởng mạnh về phía xa.

Lưỡi lửa liếm lên giá sách, thiêu rụi những cuốn sổ sinh tử thành tro bụi. Đống tro tàn lẫn vào nhau, không thể phân biệt được cuốn nào với cuốn nào.

Như vậy, Diêm Vương làm sao có thể biết được mục đích của kẻ đột nhập là gì.

Lửa lớn hừng hực lan ra như dây leo, biến nơi đây thành địa ngục, khắp nơi toàn một màu đỏ rực.

Khói đen bốc lên, ngọn lửa nuốt lấy ngón tay như tinh thạch của Diêm Vương, nhưng cơ thể của nàng ta không phải gỗ, ngọn lửa này không thể làm bỏng nàng ta được.

Giữa biển lửa, chỉ có bàn làm việc và ghế của Diêm Vương là không hề hấn gì, ngay cả ghi chép trên bàn cũng được bảo vệ cẩn thận, không dính một tia lửa nào.

Lung Minh tung thêm một chưởng, phá vỡ bức tường tháp ở phía đối diện rồi bất ngờ lao ra biển lửa.

Nhìn thấy thân thể Diêm Vương như ngọn núi cao trăm trượng, thậm chí tòa tháp mà nàng ta đang cầm trên tay không đủ để nàng ta nắm chặt. Còn Tu La bay ra khỏi tháp thì không bằng ruồi muỗi.

Ánh lửa lan tràn từ trong tháp ra ngoài, biến tòa tháp thành đồng đỏ. Diêm Vương cầm nó trên tay chẳng khác gì cầm đèn đi dạo trong đêm.

Diêm Vương cực kỳ giận dữ, thở ra một hơi dập tắt lửa lớn, cả tòa tháp sụp đổ, Diêm Vương Tư bị hủy hoại trong phút chốc.

Uy áp khủng khiếp tràn ra, nơi nó đi đến không có một ngọn cỏ.

Những quỷ hồn ở cách xa trăm dặm bị uy áp làm cho kinh sợ, đồng loạt gào khóc thảm thiết, tiếng khóc vang như chuông đồng.

Tu La đang làm việc ác thì dửng dưng, nửa khuôn mặt quỷ lộ ra khi nàng ấy liếc mắt nhìn sang vẫn bình tĩnh như thường. Nàng ấy khoác lên mình một lớp lửa, ánh lửa vừa vặn che khuất hồ ly trên vai.

Trước mắt Trạc Tuyết bị khói đen che phủ, vạn vật ở xa trở nên mờ ảo, may mắn khói lửa cay xè mũi này không phải thật nên nàng không bị ngạt.

Cơ thể khổng lồ của Diêm Vương như một tòa nhà sụp đổ lại giống một đàn kiến tan rã, trong chớp mắt đã phân thành vô số bản sao, mỗi bản sao đều giống hệt nhau.

Ngay sau đó, những bản sao của Diêm Vương đan thành một lồng đồng, bao vây Tu La ở bên trong. Quỷ khí ngập trời ngưng tụ thành hàng ngàn lưỡi dao sắc nhọn như mưa trút xuống.

Tu La gần như không còn chỗ ẩn náu, nàng ấy quay đầu trốn xuống dưới đất, tiến về phía Vong Xuyên.

Những lưỡi dao nhọn hoắt đâm xuống khiến đá vụn văng tung tóe nhưng không thể ghim được kẻ đang trốn dưới đất.

Vì thế các bản sao của Diêm Vương đồng loạt lật tay lại, tư thái và sắc mặt nhất quán như những cái bóng phản chiếu trong gương.

Cả Hoàng Tuyền Phủ rung chuyển không ngừng, lần này mới thực sự là trời đất quay cuồng. Những bức tường cao của nhà quỷ đều bay lên trời, còn sương mù đen kịt lại lộn ngược xuống dưới chân.

Bùn đất bay lên trời biến thành trận mưa lớn đổ xuống, những đồ vật bị chôn vùi trong đất cũng theo đó mà ào ào rơi.

Không có thứ gì có thể che giấu được, ngay cả những cổ vật gần như tan biến cũng bị buộc phải lộ diện vào thời điểm này.

Vong Xuyên lơ lửng trên không trung trở thành một dòng sông trên trời, theo sau là bùn đất, tất cả trút xuống "nhân gian" không sót một chút nào.

Tu La trong bùn đất không còn chỗ ẩn náu, bất đắc dĩ phải xuất hiện. Nàng ấy bình tĩnh xoay cổ tay, khiến cho những lưỡi dao đang rơi xuống đều bay ngược lên.

Những lưỡi dao nhọn cùng xé gió bay đi tạo thành tiếng rít chói tai.

Lung Minh chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu bản thể của Diêm Vương, nàng ấy phá vỡ tất cả bản sao còn lại.

Đây có thể nói là phương pháp thuyền cỏ mượn tên*, nàng ấy không sử dụng một chút yêu lực nào, không cần phải lo lắng về việc thân phận giả mạo bị bại lộ.

(*草船借箭: Thuyền cỏ mượn tên là một câu chuyện kinh điển về mưu trí được mô tả trong hồi thứ 46 của tác phẩm "Tam Quốc diễn nghĩa". Chu Du, vì ghen tị với tài năng của Gia Cát Lượng, đã yêu cầu ông phải tạo ra mười vạn mũi tên trong mười ngày. Gia Cát Lượng lập quân lệnh, cam kết hoàn thành trong ba ngày. Ông đã lợi dụng thời tiết sương mù dày đặc, dùng hai mươi chiếc thuyền phủ cỏ giả vờ tấn công thủy trại của quân Tào Tháo và thu về được hơn mười vạn mũi tên.)

Bùn đất rơi xuống từng chút, còn Vong Xuyên thì kết nối từng giọt nước tạo thành một bức màn ướt sũng. Khi rơi xuống, các tầng nước chồng chất và hòa quyện vào nhau, thoáng chốc đã tụ lại thành một dòng sông chảy róc rách.

Tu La nhảy vào Vong Xuyên, ngay khi chìm vào trong nước, khuôn mặt dữ tợn biến mất và lại trở về với dung mạo xinh đẹp.

Trạc Tuyết vẫn còn sợ hãi, đứng thẳng trên vai cổ Lung Minh, nhìn phía sau mà nói: "Diêm Vương Tư cứ thế biến mất sao? Hoàng Tuyền Phủ còn trở nên như vậy."

"Không cần phải đau lòng cho Diêm Vương." Lung Minh bơi về phía trước theo con đường đã đến như một con cá, không dám trì hoãn một giây phút nào, "Diêm Vương Tư và Hoàng Tuyền Phủ có thể phục hồi như cũ trong nháy mắt. Nếu không, nàng ta phá hủy thành trì mà không bắt được chúng ta thì đúng là thiệt hại lớn."

"Sổ sinh tử đều bị thiêu cháy, số mệnh của người phàm có bị ảnh hưởng không?" Trạc Tuyết hỏi tiếp.

Lung Minh liếc nhìn hồ ly trên vai với vẻ mặt kỳ lạ, nhàn nhạt nói: "Số mệnh của người phàm sẽ không thay đổi khi sổ sinh tử bị hủy hoại. Sổ sinh tử chỉ ghi chép lại cuộc đời của họ mà thôi. Nếu dễ dàng thêm tuổi hay giảm thọ của người phàm như vậy thì Diêm Vương đâu cần phải nhìn sắc mặt của Côn Luân Dao Kinh."

Trạc Tuyết thầm nghĩ cũng đúng.

Lung Minh nói tiếp: "Từng viên gạch viên ngói của Diêm Vương Tư đều được tạo thành từ thần lực của Diêm Vương, có thể phục hồi ngay lập tức. Nhưng muốn biến tất cả sổ sinh tử trở lại như cũ thì vô phương cứu chữa, ngọn lửa ta dùng không phải ngọn lửa tầm thường."

"Đó là lửa gì?" Trạc Tuyết hỏi.

"Kỳ lân tâm hoả." Lung Minh cười nhạt, "Cũng là lấy từ Hoàng Lương Mộng Thị. Ngọn lửa này xuất phát từ Côn Luân Dao Kinh, cuối cùng cũng trả lại cho Côn Luân Dao Kinh."

Vong Xuyên thình lình nổi lên sóng to dữ dội, như thể có một cơn bão đang ập đến muốn lật tung dòng sông này lên.

Vong Xuyên tĩnh lặng trong thoáng chốc trở nên cuồn cuộn như biển cả, sóng dồn dập hết đợt này đến đợt khác, bùn đất dưới đáy nước nổi lên làm dòng sông trong vắt trở nên đục ngầu.

Trạc Tuyết vẫn đang theo dõi phía sau Lung Minh, trước mắt là gió mạnh sóng lớn, Vong Xuyên bị chẻ làm đôi.

Nước Vong Xuyên không dễ múc lên nhưng không có nghĩa là không thể tách ra.

Trạc Tuyết kinh hãi nói: "Chạy mau, sóng lớn cũng bị nàng ta chẻ ra được."

Lung Minh di chuyển nhanh như chớp đến cách đó mười dặm, cuối cùng cũng nhìn thấy cánh cửa đồng mà họ đã đi vào.

Có lẽ Diêm Vương đã phát hiện được, bỗng dưng lấy ra một chiếc chuông lớn. Vong Xuyên đang bị chẻ làm đôi, giữa hai con sóng cuồn cuộn lờ mờ lộ ra một góc của chiếc chuông đồng.

Một tiếng chuông vang vọng khắp bầu trời, có thể thấy âm thanh đó lớn đến mức nào.

Ngay sau đó, những thủy linh trên cánh cửa đồng giống như hàng vạn con phù du, ào ào lao về phía mặt Trạc Tuyết.

Nàng vội vàng quay đầu tránh né, dùng cái đuôi như một cây chổi quét sạch tất cả thủy linh.

Nửa thủy linh đang tan chảy trong cơ thể nàng cũng cảm ứng được, ban đầu nó còn ngoan ngoãn, nhưng vào lúc này, nó không chỉ ngưng tụ lại thành hình dạng ban đầu mà tựa hồ còn sôi sục giận dữ, khiến bụng nàng quặn đau.

Trạc Tuyết khom lưng muốn nôn, nhưng chưa kịp nôn ra đã bị Lung Minh giữ chặt miệng. Nàng đành phải nuốt thủy linh đang trào lên cổ họng xuống lại.

Thủy linh cố gắng trào lên, nàng dùng sức nuốt xuống, cứ thế lặp đi lặp lại khiến nước mắt giàn giụa.

Trạc Tuyết không dám mở miệng nói chuyện, tất cả đều nhờ vào thủy linh này nên nàng mới có thể đi lại tự do trong Vong Xuyên, nếu vứt bỏ thủy linh thì chẳng khác nào coi thường mạng sống.

Lung Minh không bị ảnh hưởng gì, nàng ấy chỉ cần dựa vào uy áp và linh lực trong cơ thể đã trấn áp được nửa thủy linh kia.

Trạc Tuyết cảm thấy khó chịu, có lúc má trái bị phồng lên rồi đến má phải cũng phồng lên. Bởi vì thủy linh đang tìm mọi cách để thoát ra, làm hai bên má nàng tê dại.

Nàng đành phải cuộn đầu lưỡi lên đảo loạn xạ, liều mạng với thủy linh xem ai sẽ là người bại trận trước.

Nhưng thủy linh không biết mệt mỏi, lưỡi của nàng không thể cử động được nữa mà nó vẫn còn va đập lung tung.

Cũng may thủy linh này nhận ra đường đi, còn ngu ngốc ngoan cố. Nó vào từ nơi nào thì sẽ chui ra từ nơi đó, chỉ lo trồi lên trên chứ không chui xuống phía dưới.

Hồ ly "Ưm ưm" vài tiếng, đôi mắt linh động xoay chuyển: Sao ngươi không khó chịu?

Lung Minh không hiểu gì, dứt khoát dùng pháp thuật xuyên qua miệng hồ ly, đầu ngón tay từ từ di chuyển làm cho thủy linh đang bơi kia trở xuống bụng hồ ly.

Thủy linh lại định trồi lên, bất ngờ bị yêu lực lạnh lẽo bắt lấy, cuối cùng đành run rẩy ở yên tại chỗ.

Thoải mái rồi, Trạc Tuyết khẽ thở phào một hơi. Gốc lưỡi của nàng vẫn còn tê mỏi nên nói chuyện không được nhanh nhẹn, ấp úng nói: "Cứ tưởng nó đã tan ra thì không thể ngưng tụ lại được nữa, hóa ra chỉ là khổ nhục kế, muốn làm ta lơ là khinh địch."

Lung Minh xuyên qua khe cửa, lạnh lùng nói: "Nếu không có chỉ thị của Diêm Vương, nó sẽ không thể ngưng tụ lại được. Thủy linh này không thể giữ, đợi lát nữa ra khỏi Vong Xuyên thì hãy nhả nó ra."

"Không mang về Lăng Không Sơn nữa sao?" Trạc Tuyết hơi tiếc nuối.

"Ngươi và ta đều không phải là cây cổ hòe ngàn năm, không thể che giấu hơi thở của thủy linh được, có nó ở trên người, Diêm Vương sẽ dễ dàng tìm đến." Lung Minh vỗ mạnh một chưởng về phía sau lưng, khiến những con sóng bùn cuồn cuộn gào thét.

Sóng lớn do Lung Minh tạo ra vừa vặn chặn lại khe hở mà Diêm Vương đã chém ra, dòng nước đục ngầu che khuất bóng dáng của hai người.

Lúc này, Trạc Tuyết nhìn lại phía sau đã không còn thấy gì nữa.

Qua Vu Hồi Địa, Lung Minh còn kéo những quỷ hồn đang giãy giụa gào khóc xuống nước. Những lệ quỷ đó vốn đã chịu đựng nỗi đau xé hồn phách ở Vong Xuyên, bây giờ toàn thân ngâm mình trong nước càng thêm đau đớn không chịu nổi, tiếng kêu thảm thiết vang vọng núi sông.

Quỷ hồn quá nhiều, từng đám quỷ đều như hóa đá, e rằng có thể trực tiếp chặn dòng nước Vong Xuyên.

Diêm Vương không được phép dùng tư hình để làm hại chúng quỷ, Lung Minh mượn chúng quỷ chặn đường, nàng ta bất đắc dĩ phải dừng lại, tạo cơ hội cho hai yêu quái chạy trốn.

Phải tốn rất nhiều sức lực Lung Minh mới kéo được Trạc Tuyết lên bờ, nước dính trên xiêm áo nàng ấy chảy ngược về sông, toàn thân nàng ấy đều khô ráo.

Cơ thể hồ ly cũng khô ráo như lúc đầu, thậm chí không cần phải lắc mình để giũ sạch nước.

Lung Minh mở miệng nhả nửa thủy linh vào lòng bàn tay, thủy linh héo tàn ủ rũ, khuôn mặt nhòe thành một khối.

Rõ ràng là nó đã tan chảy hoàn toàn, giờ đây khi ngưng tụ lại cũng không thể trở về khuôn mặt ban đầu nữa.

Hồ ly cũng cúi đầu nhả ra, nửa thủy linh rơi xuống đất. Có lẽ do ban nãy va chạm quá mạnh, nó choáng váng đầu óc, lảo đảo ngã vào trong nước.

Lung Minh cũng ném nửa thủy linh trong lòng bàn tay vào Vong Xuyên, sau đó nâng bụng dưới của hồ ly lên, ôm đặt trên vai mình.

Trạc Tuyết suýt nữa lại nôn một tiếng, thầm nghĩ đại lão hổ ngươi xong đời rồi, dám thất lễ với nàng như vậy.

"Đi thôi, khắp Minh giới này đều là tai mắt của nàng ta." Thân hình của Lung Minh đột ngột thay đổi.

Bên dưới hồ ly không còn là yêu chủ cao gầy thanh tú nữa, mà là một con hổ lớn mắt xếch với hai màu đen trắng.

Thân hổ cũng giống xiêm áo thủy mặc của nàng ấy, sáng lấp lánh không thua kém gì tơ lụa. Thân hình vạm vỡ, bước đi vững chãi, tựa hồ có thể làm long trời lở đất.

Bạch hổ bật nhảy lên, hai chỗ hơi nhô cao trên lưng bỗng dưng bung ra một đôi cánh, cưỡi gió bay lên nhanh như tia chớp.

Hồ ly nằm xuống bám chặt vào lưng hổ, trái tim đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên nàng ngồi trên lưng hổ, nghĩ lại cũng thấy hơi phấn khích.

Công chúa ngồi trên lưng hổ đã là hạ mình rồi, hồ ly không cần phải khách sáo với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com