Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Nói về nữ thần tốt bụng trên núi

Bà lão vừa mới chết nên không rõ làm sao phân biệt đồng loại, bà nhìn lên nhìn xuống, thấy cô nương xinh đẹp này cũng bay nên đã bị lừa.

Bà lão do dự hồi lâu mới hoang mang hỏi: "Tìm ta làm chi?"

"Hỏi đường." Trạc Tuyết lặp lại.

"Cái gì lộc?" Bà lão nghiêng lỗ tai.

Trạc Tuyết chưa từng gặp ai nghễnh ngãng hơn cả mình, nàng hắng giọng, "Hỏi đường!"

Bà lão nghe ra được, lắc đầu rầu rĩ nói: "Hỏi đường làm chi, người chết đều sẽ có Hắc Bạch Vô Thường đến dẫn đường, đừng nên chạy lung tung."

"Lạp xưởng gì, lạp xưởng chay?" Trạc Tuyết nghe bà lão huyên thuyên một câu dài, nhưng không nghĩ là bản thân mình nghe lầm.

Dùng mùi thức ăn để dẫn đường, chẳng phải cũng là dẫn sao?

Bà lão trợn mắt há hốc mồm, thì thầm nói: "Nhìn cô nương trẻ như vậy, sao tai còn điếc hơn bà lão này."

Trạc Tuyết không phục, nhưng nàng phải dựa vào bà lão để tìm đường nên đành nhẫn nại nói: "Bà không hiểu đâu, tuệ cực tất thương*, đầu óc lanh lợi thì chỗ khác sẽ bị khuyết tật một chút, cũng là hợp tình hợp lý."

(*"Tuệ cực tất thương, tình thâm bất thọ" - Xuất trong tiểu thuyết Thư kiếm ân cừu lục của Kim Dung. Tạm dịch là người thông minh quá ắt bị tổn thương, tình cảm sâu đậm thường chẳng dài lâu.)

Bà lão sống đến 90 tuổi, cũng được coi là người sống thọ nhất ở trấn này, thế mà chưa bao giờ nghe nói tuệ cực tất thương là bị thương như vậy.

"Vậy ngươi muốn tìm đường đi đâu?" Bà lão hỏi.

Trạc Tuyết chỉ xuống dưới chân, "Đường xuống âm tào địa phủ."

"Haiz." Bà lão thở dài một hơi, đôi mắt đục ngầu tràn đầy vẻ luyến tiếc, "Ta không muốn đi."

"Vậy bà có biết đường không?" Trạc Tuyết nóng vội.

"Không biết." Bà lão xua tay, "Chờ Vô Thường đến là được mà."

"Ai?"

"Vô Thường tiên ấy." Bà lão lại nói.

Trạc Tuyết rốt cuộc đã nghe rõ, hóa ra không phải là lạp xưởng chay.

"Thế nào, bọn họ chưa đến dẫn ngươi đi à?" Bà lão hoảng sợ hạ giọng, "Sao ta nghe nói là đến 7 ngày thì dù không muốn đi cũng phải đi."

Trạc Tuyết bịa chuyện: "Có lẽ do bọn họ không làm tròn trách nhiệm."

"Vậy phải trừ bổng lộc mới được." Bà lão ngẫm nghĩ.

"Đúng rồi, ta phải đến trước mặt Diêm Vương tố giác bọn họ, sao có thể bỏ ta không màng, xao lãng nhiệm vụ." Trạc Tuyết ra vẻ buồn bực.

"Không sao, ngươi cứ chờ ta bảy ngày, sau bảy ngày chắc chắn sẽ có Vô Thường đến đây đón ta, đến lúc đó ngươi đi cùng ta." Bà lão tốt bụng nói.

Điều này vừa đúng ý Trạc Tuyết, nàng gật đầu: "Ta đã lang thang mấy ngày nay, may có bà lão tốt bụng."

Nhưng bảy ngày...nàng không thể ở lại nhân gian bảy ngày.

Không quá năm ngày, nhất định Lan Huệ sẽ phát hiện nàng đã lén xuống núi.

Trạc Tuyết hoảng loạn, nhìn bà lão hỏi: "Nhưng nhất định phải chờ đủ bảy ngày ư, Vô Thường không thể đến sớm hơn sao?"

"Ta cũng không biết nữa." Bà lão trả lời.

"Lão nhân gia, bà có biết ai biết đường không?" Trạc Tuyết hỏi tiếp.

Bà lão quay đầu lại nhìn với vẻ mặt kỳ lạ, "Ta là lần đầu tiên chết, những người ta biết đều là người sống, ai mà biết được."

"Bảy ngày lâu lắm." Trạc Tuyết lẩm bẩm.

Bà lão ngược lại vui vẻ, "Thật tốt, ta có thể ở lại trong phủ thêm mấy ngày."

Thôi vậy, Trạc Tuyết thầm nghĩ, bảy ngày thì bảy ngày, tới lúc đó tìm một lý do để lừa gạt Lan dì chẳng phải là xong sao?

Cùng lắm bị đánh thêm vài thước thôi.

Hic, nghĩ đến đã thấy đau rồi.

"Vậy ta sẽ đợi đủ bảy ngày." Trạc Tuyết hạ quyết tâm, nàng không thể không đi Hoàng Tuyền Phủ.

Nàng thật sự tò mò, rốt cuộc phố xá ngõ ngách thỉnh thoảng hiện lên trong đầu có phải là Hoàng Thành thế gian không, nơi đó hiện tại có còn giống như trong mơ không? Đèn đuốc nhà nhà không tắt, đường dài mười dặm sáng ngời.

Nàng nhớ rõ ràng đến vậy, nếu không phải kiếp trước thì còn có thể là gì? Nàng thậm chí nhớ cả tượng đá trên mái hiên, cành đào bên cửa sổ, dây leo quấn quanh vách tường.

Có lẽ kiếp trước nàng sống rất sung sướng, không biết khi đó nàng sinh ra ở nhà nào, tên họ là gì, bên cạnh có bạch hổ bầu bạn hay không.

Nàng cầu mong mình không phải là con bạch hổ kia, hai đời đều làm súc vật thì thật đáng thương.

Bà lão làm quỷ một mình khá cô đơn, có thêm quỷ làm bạn cũng tốt, bà vẫy tay nói: "Được đấy, người khác đều không nhìn thấy ta, chỉ có ngươi nhìn thấy ta. Xem ra ta và ngươi có duyên, đường Hoàng Tuyền này, ta chỉ định cho ngươi."

"Không phải Hắc Bạch Vô Thường chỉ đường sao?" Trạc Tuyết nghi ngờ.

Bà lão chép miệng, "Cũng đâu thể thiếu ta, đúng không?"

Trạc Tuyết sao có thể nói không đúng, nàng đã lượn lờ khắp một vòng, thiếu chút nữa lật tung cả trấn lên rồi.

Bá tánh ở trong trấn vốn không nhiều, người chết trong khoảng thời gian gần đây chỉ có bà lão này, còn vùng núi hoang vu bên ngoài trấn lại càng không thấy bóng vong hồn nào.

Nàng lười chạy đến những nơi xa hơn, nghĩ bụng nếu đợi đến khi nàng tìm được vong hồn khác thì bà lão này đã đầu thai mất rồi.

Thôi thôi, chi bằng chờ đủ bảy ngày.

"Ngươi còn nhỏ tuổi, sao cứ liên tục thở dài thế?" Bà lão đồng cảm như bản thân mình cũng bị, "Sống có cái hay của sống, chết cũng có cái tốt của chết. Ngươi xem, nếu ta không chết thì ta sẽ không biết trong nhà lại có nhiều người nhòm ngó đất đai trong ngoài phủ như thế. Nếu ta còn sống, một hào ta cũng chẳng muốn chia cho ai."

Trạc Tuyết không ngờ bà lão nghễnh ngãng mà vẫn có thể nghe được tiếng nàng thở dài.

Nàng thở dài là vì lần này trở về, có lẽ không chỉ bị đánh mà biết đâu Lan Huệ sẽ thật sự ném nàng đến Lăng Không Sơn, nàng coi như xong đời.

"Sao vậy, không ngại thì nói cho ta nghe đi." Bà lão tốt bụng bảo.

"Nôn nóng muốn đầu thai, nhưng xem ra vội vàng cũng không được." Trạc Tuyết đảo mắt, không muốn nói chuyện này nữa, nàng liếc nhìn bức họa hỏi: "Lão thái thái, bà đang thờ vị thần linh nào vậy, trông thật xinh đẹp."

Bà lão nghe nàng hỏi vậy liền hứng thú, vui tươi hớn hở trả lời: "Ta cũng không biết, trước kia lúc ta còn trẻ từng bị bọn cướp đuổi giết, ta đi lạc vào Lăng Không Sơn, trong núi toàn sương mù, đi mấy ngày mà không thể ra ngoài, mới biết mình gặp phải quỷ đả tường*."

(*Quỷ đả tường được hiểu là việc ban đêm ở nơi vắng vẻ hoặc ở vùng ngoại ô bị lạc đường, đi mãi vẫn quay về một chỗ không thoát ra được.)

Lăng Không Sơn sao, thế thì nguy rồi, người phàm lỡ đi lạc vào đó mà không chết quả là may mắn.

"Nàng ấy đã cứu bà sao?" Trạc Tuyết lập tức nghĩ ra mối liên hệ.

Bà lão lộ ra vẻ hoài niệm, cười nói: "Ta suýt nữa bị chết đói ở bên trong, vị thần tiên này từ trên trời giáng xuống, cho ta một bữa cơm no, còn chỉ đường đi giúp ta."

Trạc Tuyết oán thầm, trên Lăng Không Sơn không có thần tiên, mỹ nhân này khả năng là yêu quái.

Không ngờ trên đời này còn có yêu quái tốt bụng như vậy, chỉ đường đưa cơm cho người phàm, thật lạ lùng, đây chắc chắn là phúc phần tu ba đời của bà lão.

"Thảo nào bà lại thờ nàng ấy." Trạc Tuyết tấm tắc ngạc nhiên.

Bà lão thẹn đỏ mặt, "Kỳ thật ngày đó ta không dám nhìn thẳng vào nàng ấy, chỉ hoảng loạn nhìn thoáng qua, không biết khuôn mặt của nàng ấy có phải như thế này không nữa."

Yêu quái cũng ăn cung phụng, được cung phụng nhiều có thể tăng phúc báo và tu vi, chẳng trách nhiều yêu tà giả làm thần tiên lừa người phàm đến vậy.

"Không sao đâu, nàng ấy nhận được lợi ích, sao lại trách bà." Trạc Tuyết ngắm nhìn bức họa, càng nhìn càng cảm thấy lạ, một yêu quái như vậy không thể nào vô danh được.

Nhưng nổi tiếng trên Lăng Không Sơn chỉ có yêu chủ của Thương Khung Sơn Giới - Lung Minh.

"Cũng đúng, nàng ấy lương thiện, nhất định sẽ thông cảm cho ta!" Bà lão cười nói.

"Yêu quái này đã cứu bà thế nào?" Trạc Tuyết cảm thấy mới mẻ.

"Là thần tiên!" Bà lão mím môi.

"À, thần tiên." Trạc Tuyết nói không thật lòng.

Bà lão quở trách: "Ngươi trẻ tuổi mà sao không chỉ nghễnh ngãng còn nói nhầm nữa."

"Ta không có nhiều kinh nghiệm, lại còn nhỏ nên đương nhiên không bằng lão nhân gia ngài rồi." Trạc Tuyết vội vàng chữa cháy.

Bà lão thích nghe, cười tủm tỉm nói: "Vị nữ thần này chậm rãi bước ra từ trong sương mù, bên cạnh còn có một con báo đốm. Lúc đó ta nghĩ, nàng ấy chắc chắn là sơn thần của Lăng Không Sơn."

"Không phải từ trên trời giáng xuống sao?" Trạc Tuyết suy nghĩ, hay là nàng nghe lầm.

"Phải từ trên trời giáng xuống trước, rồi mới có thể bước ra từ trong sương mù chứ." Bà lão trừng mắt nhìn nàng.

Nghe có vài phần giống tư thái của thần tiên, nên bà lão nhận nhầm cũng hợp lý.

Trạc Tuyết dự tính, nếu nàng bị ném đến Lăng Không Sơn, chắc có thể nhờ cậy vào vị này.

Nếu đã có thể cứu người phàm thì việc cứu giúp đồng loại hẳn là sẽ không do dự đâu.

"Sau đó thì sao?" Trạc Tuyết hỏi tiếp.

"Sau đó à." Bà lão hồi tưởng lại chuyện cũ, ánh mắt như tuyết tan, trở nên mềm mại dịu dàng, "Nàng ấy hỏi ta, vì sao ta lại đến đây, chẳng lẽ là đến tìm chết."

Trạc Tuyết muốn nói lại thôi, muốn thôi lại nói: "Câu này nghe không tốt lắm."

"Ta nói ta không đến tìm chết, ta cầu sống." Bà lão kể.

"Vậy nên nàng ấy đã cho bà cơm ăn?" Trạc Tuyết trợn mắt há hốc mồm.

Cho dù là yêu quái trên Thu Phong Lĩnh cũng chưa chắc ra tay tương trợ, đa phần đều làm ngơ.

"Nàng ấy biến ra một bàn cơm từ hư không, thật sự là tâm địa nữ thần!" Bà lão liếm môi, tựa hồ còn có thể nhớ lại hương vị ngày đó.

"Vậy nàng ấy có nói nàng ấy tên là gì không?" Trạc Tuyết hỏi điều này không phải vì để nhờ cậy, chỉ đơn giản là tò mò mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com