Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nói về Hoàng Tuyền Phủ

"Tên...chưa từng nói." Bà lão lắc đầu, "Ta vốn cũng muốn hỏi rõ ràng, xem rốt cuộc là thần tiên nào đã cứu ta, nhưng thần nữ nói rằng đây là thiên cơ."

Trạc Tuyết nghe xong có chút tiếc nuối.

"Thiên cơ đương nhiên không thể tiết lộ, ta đổi sang hỏi, nàng ấy ở thế gian có dùng tên giả hay không." Bà lão cười, "Dù sao các vị tiên thần khác khi du ngoạn thế gian đều sẽ lấy tên khác."

Ánh mắt Trạc Tuyết sáng ngời, "Nàng ấy có nói không?"

"Nàng ấy chỉ nói họ là Mặc Sĩ." Bà lão vui vẻ, "Đây chính là họ của Thự Vân Quốc, chắc chắn vị vương nữ nào đó có lòng lương thiện nên đắc đạo thành tiên rồi.

Như một tia sét đánh giữa trời quang.

Làm gì có yêu quái nào theo họ của người phàm, trên núi Lăng Không Sơn tựa hồ chỉ có một yêu quái cam tâm tình nguyện mang họ của người phàm.

Hơn nữa còn là họ của Thự Vân Quốc, thật là hạt giống lọt vào lỗ kim, quá trùng hợp, không phải Lung Minh thì còn có thể là ai.

"Hay bà nghe lầm rồi?" Trạc Tuyết nhất thời không cười nổi.

Nàng đâu dám đến nhờ cậy nữa, tránh xa ba thước còn không kịp. Nàng ngơ ngác suy nghĩ, dáng vẻ của hổ yêu kia thật sự giống với bức họa sao, cũng thật sự tâm địa thiện lương như vậy ư?

Chẳng lẽ, Lan dì không lừa gạt nàng?

Nhưng những lời đồn đại trên thế gian sao có thể tự nhiên mà có, nào là bạo ngược vô đạo, giết người như ngóe, chắc hẳn đó cũng là bản tính lộ ra của hổ yêu nên các yêu quái mới dám truyền như vậy chứ.

"Sao ta lại nghe lầm!" Bà lão chém đinh chặt sắt nói, "Nếu không phải thần nữ ra tay, sao ta sống được đến hôm nay."

Trạc Tuyết vẫn không tin hổ yêu kia tốt bụng, nghĩ lại, nếu như kẻ quấy rầy thanh tịnh của nàng ấy không phải người phàm thì biết đâu nàng ấy sẽ không phát ra lòng từ bi như vậy.

Đúng rồi, nếu đã theo họ của người phàm vậy nhất định là một lòng với người phàm. Cũng không biết hổ yêu kia nổi cơn điên gì, tự nhiên lại mặc chung một ống quần với người phàm!

Lạ lùng, thật sự lạ lùng, trên đời này còn có yêu quái thân thiết với người phàm hơn cả nàng.

Hai chữ 'thân thiết' nàng không dám nói trước mặt Lan Huệ, nếu nói ra chắc chắn Lan Huệ sẽ phải trị bệnh hoang tưởng cho nàng.

Trạc Tuyết nói thầm: "Nếu theo họ của hoàng tộc thế gian, có thể cũng đã đi qua Hoàng Thành, việc này sao không tính là duyên phận? Chỉ không rõ duyên phận này là tốt hay không tốt."

Trùng hợp thay, trong giấc mơ nàng cũng đi đến Hoàng Thành và gặp Bạch Hổ.

Nhưng Bạch Hổ trong mơ không có đôi cánh trên lưng, đôi mắt của nó không phải màu đỏ đậm.

"Cuộc đời này ta chưa từng đi đến Hoàng Thành, nghe nói nơi đó là thành thị phồn hoa, đi rồi không muốn trở về, ta cũng muốn đến xem một lần." Vẻ mặt bà lão khao khát, thở dài một hơi với tất cả nỗi luyến tiếc phàm trần.

Trạc Tuyết hoàn hồn, nhịn không được liếc mắt nhìn bức họa, bĩu môi nói: "Bây giờ bà đã là quỷ hồn, lúc làm người muốn đi không được, làm quỷ rồi còn sợ không đi được sao?"

"Đi thế nào?" Bà lão lẩm bẩm.

"Bay đi, bà bay lên sẽ không tốn sức." Trạc Tuyết vọt người lên trên, cơ thể uyển chuyển nhẹ nhàng không khác gì quỷ hồn, "Sống có cái tốt của sống, chết có cái hay của chết. Lần này cho dù đi ngàn dặm đường, bà cũng sẽ không thấy mệt."

Bà lão vỗ đầu một cái, "Ai nha, được ngươi nhắc nhở, ta lần đầu tiên làm quỷ hồn, quên mất bản thân mình có thể bay."

"Vậy bà có đi Hoàng Thành không?" Trạc Tuyết rất muốn đi xem thử, dù sao bảy ngày này cũng nhàn rỗi.

"Ta không đi." Bà lão lắc đầu.

"Không phải vừa rồi bà muốn đi sao?" Trạc Tuyết nóng lòng như lửa đốt.

Bà lão xoay người nhìn ra ngoài cửa, nghe tiếng nhạc buồn liên tục thở dài, "Những tiểu bối này quả thật không biết cách làm người, nhưng mỗi một khối gạch ở đây đều là do ta tốn bao tâm sức xây dựng lên, sao ta có thể bỏ được? Bảy ngày này là thời gian cuối cùng ta được ở lại đây."

Trạc Tuyết đành phải ngồi vào bàn, chống cằm nhìn những viên gạch ngoài cửa, nàng không xây nhà, không biết người phàm xây nhà có khó không.

Nếu là yêu quái, chỉ cần búng nhẹ ngón tay dùng thuật pháp là hoàn thành rồi.

"Thôi." Trạc Tuyết phồng má, "Không đi thì không đi."

"Tiểu cô nương ngươi là từ đâu tới?" Ánh mắt bà lão lộ ra thương tiếc, "Tuổi còn trẻ đã thành vong hồn giống ta, chắc chắn còn nhiều nơi chưa từng đến, chỉ có thể đợi kiếp sau đi vậy."

Câu hỏi rất hay, hồ ly không thể nói mình là từ Thu Phong Lĩnh tới được, người ở trên trấn đều biết Thu Phong Lĩnh không phải là địa phương cho người phàm ở.

Nếu có vật còn sống, vậy nhất định là yêu quỷ.

Trạc Tuyết buồn rầu: "Quên mất rồi, lúc chết đâm đầu vào khe núi, đầu bị đập hỏng, cũng quên mất phải đợi Vô Thường đến đón, cứ thế lang thang rồi tới đây."

Bà lão càng thêm thương xót, "Đáng thương, sao không có thần nữ cứu ngươi chứ."

Thôi đi, Trạc Tuyết thầm nghĩ, "thần nữ" hẳn sẽ không cứu nàng.

Không thể đi Hoàng Thành, bảy ngày này đành phải cố gắng chịu đựng.

May mắn bà lão có rất nhiều chuyện để nói, có lẽ vì lúc sinh thời không ai nói chuyện phiếm với bà, hiện tại bên cạnh có bạn nên miệng nói không khép lại được.

Bà lão kể về thời niên thiếu của mình, kể về người cha mất sớm, người cậu ăn trộm con tỳ hưu trước cửa, mẹ của bà đã một mình vác tượng đá tỳ hưu trở về.

Bà còn kể một số chuyện kỳ lạ ở dân gian, nói về nữ hồ ly thay thế thư sinh đi thi, vô tình đoạt được vị trí đứng đầu trở thành phò mã.

Còn nói đến sương mù ăn người trên núi Thu Phong Lĩnh, và tiếng ca u oán vang lên vào lúc nửa đêm.

Trạc Tuyết thầm nghĩ, tiếng ca hẳn là do Lê Sơ hát, chim hoàng oanh yêu thích ca hát. Bởi vì thường ngày ở trong hang động, Lê Sơ không dám lên tiếng, chờ Lan Huệ ngủ rồi mới dám lặng lẽ đi ra bên rìa Thu Phong Lĩnh hát cho thỏa thích.

Nghe kể chuyện ở quán trà khác hoàn toàn với nghe ở đây, những chuyện kể ở quán trà phần lớn là những câu chuyện xưa cũ rích, thực sự không có gì thú vị.

Trạc Tuyết nghe rất say sưa, không cảm thấy bảy ngày này nhàm chán.

Cũng khó trách yêu chủ của Thương Khung Sơn Giới lại muốn theo họ của người phàm, nếu đã ăn qua cao lương mỹ vị thì ảo thuật diệu pháp của yêu giới tính là cái gì.

Mấy ngày nay cũng không thấy Lê Sơ đến báo tin, có lẽ Lan Huệ vẫn chưa phát hiện ra điều gì.

Trạc Tuyết an tâm, cứ thế ở tại đây nghe chuyện xưa suốt bảy ngày, nghe hết chuyện quá khứ của bà lão.

Những người đến phúng viếng ước chừng cũng đã khóc bảy ngày, tất cả người đến đều nhớ bà lão, lúc còn sống bà đã làm rất nhiều việc thiện, vì vậy người trong trấn đều luyến tiếc bà.

Toàn bộ ngôi nhà nồng nặc mùi hương khói, tiếng chuông đồng leng keng vang lên, thời hạn bảy ngày đã đến.

Vào giờ Tý một khắc, bỗng có một trận gió âm ập vào trong sân, thổi tro giấy bay tứ tung.

Quỷ khí nồng đậm theo tiếng la hét xông vào phòng trong, người bên ngoài vẫn còn nức nở kêu to: "Bà Tiền, xin hãy nhớ đường trở về nhà, năm sau đừng quên trở về thăm!"

Trạc Tuyết ở trong phòng chửi thầm, bảy ngày này bà Tiền của các ngươi chưa từng rời khỏi nhà một bước, sao lại không nhớ đường về nhà được.

Cũng may bảy ngày trôi qua không quá chậm, nghe một chút chuyện xưa là hết ngày.

Chỉ là khi cánh cửa bị phá mở ra, nàng cảm thấy không ổn, quỷ khí này khá mạnh, xem ra Hắc Bạch Vô Thường không dễ trêu chọc.

Nàng phản ứng rất nhanh, lập tức hóa thành một làn khói xanh bám vào lưng bà lão, mượn âm khí của bà lão để che giấu hơi thở.

Hai vị quỷ sai một đen một trắng bước vào cửa, trong tay mỗi người cầm lá cờ gọi hồn, trên lá cờ một bên viết "thiên hạ thái bình", một bên viết "vừa thấy phát tài".

Hai vị quỷ sai cúi người chắp tay, không hẹn mà cùng nhau nói: "Người đã khuất, Tiền An Tiếu!"

"Có Tiền An Tiếu." Bà Tiền kính sợ lên tiếng.

"Mời đi bên này." Quỷ sai nâng cánh tay.

Bà lão ngây người tại chỗ, nỗi luyến tiếc trong lòng lúc này như thủy triều dâng lên, muốn nhấn chìm toàn bộ linh hồn bà.

"Nếu không chịu đi, đành phải dùng đến xích khóa hồn." Trong tay Hắc Vô Thường vang lên một tiếng leng keng, sợi xích cứng rắn rơi xuống đất.

"Đi, đi ngay." Bà lão ngấn lệ xua tay, chợt dừng lại nói: "Ta có người bạn nhỏ cũng muốn theo đi đầu thai, không biết hai vị có tiện đường giúp đỡ không."

Bà vừa dứt lời, sau eo liền bị chọc một chút.

Bà lão khó khăn lắm mới ngừng nước mắt, sửa lời: "À, nàng ấy không đi nữa, chúng ta đi thôi."

Hắc Bạch Vô Thường đi phía trước dẫn đường, một bước có thể đi xa một dặm, càng đi càng xuống dưới giống như Thổ Hành Tôn vậy, chui xuống là đến bùn đất.

Ai ngờ dưới bùn đất lại có trời đất khác, xuống sâu hơn nữa có một tòa thành to lớn, còn nhìn thấy một dòng sông đen kịt tĩnh lặng.

Một vài du hồn lang thang không mục đích ở trên sông, sắc mặt đều thảm đạm vô cùng, rõ ràng chỉ còn là linh hồn mà vẫn như mất hồn vậy.

"Đây là Vu Hồi Địa, phía trước chính là Cửu Tuyền Phủ." Hắc Bạch Vô Thường đồng thanh nói, "Nếu muốn đầu thai thì đi đến phía trước, nếu muốn hồn phi phách tán chỉ cần ở lại Vu Hồi Địa đủ ba ngày."

Bà lão vội vàng khom lưng nói lời cảm tạ, thấy Vô Thường đi xa rồi mới vỗ nhẹ hai cái trên eo mình, nhỏ giọng nói: "Tiểu cô nương, chúng ta đến rồi."

Trạc Tuyết nào dám lộ diện, nàng vừa bước vào nơi này một bước, toàn thân liền cảm thấy không thoải mái, như thể bốn phương tám hướng đều có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm về phía này.

Còn có một luồng uy áp bá đạo lạnh lẽo rơi xuống đỉnh đầu, lạnh hơn cả dòng sông Vong Xuyên dưới chân, như muốn gột rửa tâm tư tình cảm của chúng sinh.

Bà lão vỗ vào eo một cái nữa, vẫn không thấy người đâu, nói thầm: "Chẳng lẽ lạc mất rồi, vậy phải làm sao đây?"

Trạc Tuyết đành phải chọc nhẹ vào eo bà lão.

Bà lão hiểu ra: "Hay là không hợp quy củ?"

Trạc Tuyết lại chọc tiếp.

Bà lão nói: "Vậy ngươi và ta lặng lẽ đi vào, nghĩ lại thì ngươi cũng là người chết, đến đầu thai chắc sẽ không bị cản trở đâu."

Trước khi bà lão sắp đi qua cánh cửa đồng, một làn khói xanh từ sau eo bà bay ra, trong nháy mắt đã biến mất vô hình.

Thôi thôi, nơi này thật đáng sợ, nếu vào mà không ra được, nàng phải làm thế nào bây giờ.

Trạc Tuyết nhìn bà lão bước qua cửa, quay người lủi thủi trở về Thu Phong Lĩnh, trước khi về còn âm thầm truyền tin cho Lê Sơ.

Bên kia đáp lời: "Sơn chủ ra ngoài rồi."

Trạc Tuyết thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng nhảy xuống từ khe núi, chèo thuyền đi tới, không lâu sau đã đến bờ, đến bờ lại thấy...

Lại thấy Lan Huệ.

Ngay khi vừa lên bờ, Trạc Tuyết đột nhiên biến thành tiểu hồ ly lông xù xù, chui qua chui lại vòng quanh bên chân Lan Huệ, lông gáy dựng đứng đã bộc lộ hết nỗi lòng của nàng.

Trạc Tuyết không ngờ Lê Sơ lại có ngày làm phản, chỉ có thể nghĩ biện pháp lấy lòng Lan Huệ.

Lan Huệ lạnh giọng: "Trốn đi đâu vậy, sao dính phải quỷ khí! Ta bảo người úp mặt vào núi, ngươi úp mặt như vậy à?"

Hồ ly miệng nói tiếng người: "Đi trộm gà mà lạc đường, đều tại con gà đó, chạy đâu không chạy lại chạy xuống đất!"

"Nếu không phải Lê Sơ nói thật, ta còn không biết ngươi đã rời nhà bảy ngày!" Lan Huệ vung mạnh cổ tay, trong tay hiện ra cây thước, "Bảy ngày qua ngươi rốt cuộc đã làm gì?"

"Trộm, trộm gà!" Hồ ly trả lời, "Trộm gà suốt bảy ngày, miệng của ta còn mùi thơm đây, dư vị vô tận!"

"Người đừng ở Thu Phong Lĩnh nữa." Lan Huệ đánh một thước vào sau gáy hồ ly, "Ngươi lập tức đến núi Ninh Hồng Sơn xuất gia đi, Thu Phong Lĩnh của ta không chứa nổi tôn đại Phật nhà ngươi!"

Hồ ly biến trở về hình người, ngồi bên chân Lan Huệ, ngẩng đầu lúng ta lúng túng nói: "Núi nào, xuất gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com