Chương 14: Tổng giám đốc vạn người mê (14)
Cơn giận vô cớ.
____________
Khương Sanh Ngôn liếc nhìn tấm thiệp trong hoa, hai tay ôm hoa đi về phía phòng làm việc của tổng giám đốc.
Cảnh Hựu nghe thấy tiếng bước chân, lập tức nhấc chân tiếp tục đi về phía trước, làm như không có việc gì, ngồi vào bàn làm việc.
Khương Sanh Ngôn bước vào nói với Cảnh Hựu: "Sếp, hoa này là do giám đốc Lư của Tập đoàn Thiên Thắng tặng. Anh ta nói rằng em giống như một đoá hoa hồng, vừa xinh đẹp lại vừa khó tiếp nhận. Tuy nhiên, anh ta không sợ bị gai đâm chảy máu."
Khương Sanh Ngôn lặp lại những lời viết trên thiệp, cả người nổi da gà.
Cảnh Hựu lộ ra một nụ cười vui vẻ.
Khương Sanh Ngôn vô thức nắm chặt hoa trong tay, nói: "Sếp cảm động bởi tấm lòng thành của giám đốc Lư sao?"
Cảnh Hựu lắc đầu, thu lại nụ cười, nói: "Thư ký Khương xử lý đống hoa này đi."
Khương Sanh Ngôn: "Vậy tôi sẽ chia chúng cho mấy chị em trong phòng thư ký."
Cảnh Hựu nhìn bóng người Khương Sanh Ngôn, thở phào nhẹ nhõm.
Không lâu sau, bên ngoài cửa vang lên giọng nói của một chàng trai trẻ: "Cho hỏi ai là cô Khương Sanh Ngôn ạ?"
"Tôi đây."
"Khương tiểu thư, có một vị tiên sinh họ Vương đã đặt một bó hồng champagne cho cô. Xin hãy ký tên vào đây."
"Được."
Bên ngoài không có động tĩnh gì.
Cảnh Hựu đứng dậy, đi ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, làm như lơ đãng liếc Khương Sanh Ngôn một cái.
"Thư ký Khương, lại có người tặng hoa cho tôi à?"
Khương Sanh Ngôn cười trả lời: "Hoa này không phải tặng cho sếp, mà là đối tượng xem mắt tối qua của tôi tặng cho tôi kia."
"Ò."
Cảnh Hựu đi qua trước mắt, đi đến phòng làm việc của giám đốc Ân.
"Giám đốc Ân, chừng nào thư ký mới của tôi mới tới?"
Trán giám đốc Ân chảy ra một vài giọt mồ hôi trong nháy mắt, đứng dậy cung kính nói: "Báo cáo tổng giám đốc Cảnh, buổi chiều sẽ có người đến phỏng vấn, rất nhanh, rất nhanh thôi."
Cảnh Hựu: "Vả lại, sau này tự ý đừng cho những người không liên quan đem hoa vào, sẽ ảnh hưởng đến không khí làm việc."
Giám đốc Ân: "Vâng thưa tổng giám đốc Cảnh."
Cảnh Hựu đi vòng vòng khắp nơi rồi mới trở về văn phòng của mình.
Tất cả mọi người trong phòng thư ký như trút được gánh nặng.
Ánh mắt Khương Sanh Ngôn dừng ở cửa văn phòng tổng giám đốc, khoé môi hơi cong lên.
Cô cầm lấy điện thoại, chặt đứt ý định tơ tưởng muốn phát triển của Phó tổng giám đốc Vương ngày hôm qua. Cơ mà lại vừa lúc có cơ hội hợp tác trong công việc.
------
Vừa đến giờ tan tầm, Khương Sanh Ngôn đúng giờ đi vào văn phòng của tổng giám đốc.
"Sếp, tôi muốn tan làm bây giờ." Khương Sanh Ngôn nói.
Cảnh Hựu ngẩng đầu, thản nhiên hỏi: "Tối nay thư ký Khương có sắp xếp à?"
"Ừm." Khương Sanh Ngôn nói: "Tôi muốn đi gặp Phó giám đốc Vương của Dược phẩm Sinh Nguyên."
Cảnh Hựu thở phào nhẹ nhõm: "Tập đoàn chúng ta hợp tác với Dược phẩm Sinh Nguyên từ bao giờ thế? Tôi không để ý lắm."
Dừng một lúc, cô ấy dùng ánh mắt khẳng định nhìn Khương Sanh Ngôn, nói: Đến giờ tan tầm rồi mà thư ký Khương vẫn còn tận tâm tận lực làm việc cho tập đoàn. Tôi thực sự rất vui."
Khương Sanh Ngôn mỉm cười: "Anh ấy là đối tượng xem mắt tối qua của tôi."
Cảnh Hựu đột nhiên đứng dậy.
"Tôi thấy có rất nhiều thứ có thể hợp tác với Dược vương Sinh Nguyên đó, thư ký Khương có phiền nếu tôi đi cùng chị không?"
Không chờ Khương Sanh Ngô bày tỏ ý kiến, Cảnh Hựu đã đi lướt qua cô, đi tới cửa.
Khương Sanh Ngôn nói chắc như đinh đóng cột: "Sếp, đây là cuộc hẹn riêng của tôi với Phó giám đốc Vương, không tiện đâu."
Dứt lời, cô mặc kệ phản ứng của Cảnh Hựu, xách túi đi mất.
Cảnh Hựu đứng chôn chân tại chỗ, mãi không nhúc nhích.
"Ban nãy thư ký Khương mới từ chối yêu cầu của tôi à?" Cảnh Hựu nói với không khí: "Chị ấy thực sự từ chối yêu cầu của tôi kìa!"
Khuôn mặt Cảnh Hựu đầy vẻ uất ức. Cô ấy nhắm mắt lại, xoa xoa xương chân mày, đây là thói quen của cô ấy mỗi khi gặp phiền não.
------
Biệt phủ nhà họ Cảnh.
Bên cạnh bể bơi, bàn điểm tâm và bàn ăn cơm được đặt chéo nhau trên một không gian rộng.
Ánh sáng, âm thanh, có cả đàn ông và phụ nữ vui vẻ trên sàn nhảy, có thể thấy đây là một bữa tiệc cực kỳ sôi động.
Vừa mới bước vào sân, Cảnh Hựu đã nghe thấy tiếng DJ đang chơi nhạc, màng nhĩ xém chút nữa bị thủng.
Nhìn vào giữa sàn nhảy, bà nội Cảnh cực kỳ phóng khoáng và tự do, còn linh hoạt hơn đám thanh niên rất nhiều.
Cảnh Hựu đau đầu dữ dội. Cô ấy ghét nhất là những nơi xã giao như vầy, cơ mà bà nội mình tuy già rồi nhưng tâm hồn vẫn còn trẻ thơ, chỉ thích giao du với đám thanh niên, nói là muốn giữ tinh thần trẻ trung.
"Tiểu Hựu, con về rồi! Mau lại đây thống trị sàn nhảy với bà nội nào!"
Cách đó không xa, truyền đến tiếng hét của bà nội Cảnh.
Cảnh Hựu lắc đầu vài cái, chạy trối chết vào nhà.
Cơ mà chưa đi được mấy bước, cô ấy đã đâm sầm vào một người phụ nữ diện váy dạ hội có nơ bướm màu trắng.
"A Hựu, cuối cùng tôi cũng gặp được cậu!"
Nơ-bướm-màu-trắng phấn khích, ánh mắt lộ vẻ si mê, hai tay nắm chặt cổ tay Cảnh Hựu.
Cảnh Hựu lắc mạnh mấy cái, nhưng đối phương không chịu buông tay ra.
Cảnh Hựu nhíu mày, sốt ruột nói: "Tôi không quen cô!"
Nơ-bướm-màu-trắng lại càng nắm chặt hơn, trong mắt tràn đầy tình cảm: "Chúng mình đã gặp qua nhiều lần như thế còn gì, sao cậu lại không nhớ người ta cơ chứ! Người ta đau lòng chết đi được! Cậu như vầy làm người ta khóc rồi nè!"
Cảnh Hựu run rẩy hét lớn: "Bảo vệ! Bảo vệ đâu!"
Vài giây sau, một người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ xuất hiện trước mặt Cảnh Hựu.
Cảnh Hựu nhìn Nơ-bướm-màu-trắng, hỏi: "Cô có chịu buông tay không hả?"
Nơ-bướm-màu-trắng lại ôm cả cánh tay của Cảnh Hựu vào trong lòng, giọng nói vừa yếu đuối vừa mềm mại: "Cậu doạ người ta sợ rồi đó!"
Cảnh Hựu viết hai chữ chán ghét lên đầy mặt, lặp đi lặp lại hai chữ: "Kéo đi kéo đi kéo đi......"
Lúc này, bà nội Cảnh đi tới.
"Cục cưng nhà ta làm sao thế?"
Nơ-bướm-màu-trắng giống như tìm được người chống lưng, lại ôm chặt lấy cán tay của bà nội Cảnh, vừa làm nũng vừa lắc lắc: "Bà nội Cảnh ạ, A Hựu nói là không quen cháu, còn bảo chú bảo vệ kéo cháu đi nữa, cháu đau lòng quá à!"
Cảnh Hựu lại rùng mình, tựa như muốn quăng hết đống da gà trên người xuống.
Bà nội Cảnh nói với Cảnh Hựu: "Tiểu Hựu cũng nên kết thêm mấy đứa bạn trẻ trẻ đi, lúc nào cũng như bà cụ non ấy, chả có tí sức sống nào cả. Đây là thiên kim của Tập đoàn Triệu thị, Triệu Viên Nguyên. Nhìn xem, con bé đáng yêu như này cơ mà!"
Cảnh Hựu nhìn chằm chằm Nơ-bướm-màu-trắng một lúc lâu.
Nơ-bướm-màu-trắng chìm trong ánh mát của Cảnh Hựu, cho rằng Cảnh Hựu đã thay đổi tâm ý, xấu hổ đến nỗi mặt đỏ bừng hết cả lên.
Cảnh Hựu hướng mắt về phía bà nội Cảnh, nghiêm túc nói: "Bà nội, mấy năm nay bà thay bạn trai cũng không ít. Nếu thực sự muốn thay đổi khẩu vị thì, cháu tôn trọng lựa chọn của bà. Chúc hai người hạnh phúc ha."
Nói rồi, chẳng thèm ngoảnh đầu lại, cô ấy cất bước rời khỏi nơi ồn ào này.
Bà nội Cảnh đỡ trán, con nhóc này là muốn chọc bà tức đến chết đây mà.
Nơ-bướm-màu-trắng quan tâm hỏi: "Bà Cảnh, bà không có việc gì chứ ạ?"
Bà nội Cảnh nghĩ tới những lời cháu gái mình vừa nói, bất giác rùng mình, vội nói: "Nguyên Nguyên đi chơi vui vẻ nhé, bà mới thấy một ngườ bạn cũ, đến chào hỏi xíu."
Vừa nói xong, liền vội rút tay từ trong lòng Nơ-bướm-màu-trắng ra, lủi đi mất.
Cảnh Hựu trở về phòng của mình, nhanh chóng vào nhà tắm để rửa trôi hết đám da gà vừa nổi lên ban nãy.
Khi ra ngoài, Cảnh Hựu vốn dịnh nhét đầu vào máy sấy cho đỡ phiền, nhưng cuối cùng lại đổi ý.
Cảnh Hựu lấy điện thoại ra, gọi video cho Khương Sanh Ngôn.
Bây giờ cô ấy đang mặc áo choàng tắm, đầu tóc vẫn đang còn ướt sũng.
Sau vài hồi chuông, video đã được kết nối.
Cảnh Hựu ngồi thẳng dậy, nói với camera: "Thư ký Khương, máy sấy tóc (cải tiến) của tôi hỏng mất rồi, không sấy tóc được nữa á."
Khương Sanh Ngôn ngẩn người một lát, khung cảnh phía sau liền thay đổi, cô đi vào một phòng vệ sinh.
Khương Sanh Ngôn nói: "Đầu tiên lấy khăn lông lau khô tóc rồi lấy máy sấy sấy một chút thôi, đơn giản ma. Hay là nhờ giúp việc sấy khô cho em ấy, được không? Nếu không là bị cảm lạnh đó."
Cảnh Hưu nói: "Thư ký Khương vẫn đang còn hẹn hò à?"
Khương Sanh Ngôn: "Ừa, có mấy cái vẫn chưa nói xong cơ."
"Vậy được rồi." Cảnh Hựu nói: "Tôi đành phải để vầy rồi ngủ thôi."
Giây tiếp theo, màn hình tắt phụt, Cảnh Hựu là người cúp máy.
Cảnh Hựu ngồi trước bàn trang điểm, bĩu bĩu môi, trong lòng nghẹn ứ một ngọn lửa không tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com