Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Tổng giám đốc vạn người mê (15)


Chuyện gì khó có thư ký Khương.

___________

Đương nhiên là Cảnh Hựu sẽ không để tóc ướt rồi ngủ, cô ấy nào muốn uống hay tiệm thuốc.

Cảnh Hựu nhét đầu vào cái lồng hình bán nguyệt, bật công tắc, luồn khí nóng trong lồng thổi ra từ nhiều hướng cùng một lúc, thổi tóc cô ấy bay tứ tung tán loạn. Đây là chiếc máy mà Cảnh Hựu tiện tay làm vì cô ấy cho rằng sấy tóc rất phiền phức, nhưng vẫn luôn bị Khương Sanh Ngôn ghét bỏ, cô cho rằng mỗi lần sấy khô xong nhìn y như một con chó xù lông.

Cảnh Hựu thở phì phò lẩm bẩm: "Chờ tôi làm cho robot của mình học được kỹ năng sấy tóc đi, cóc cần chị sấy tóc giùm nữa!"

Nửa tiếng sau.

Khương Sanh Ngôn đánh xe vào nhà họ Cảnh.

Bữa tiệc bên trong vẫn chưa kết thúc.

Trong sân, âm thanh ầm ĩ.

Bà nội Cảnh nhìn thấy Khương Sanh Ngôn đi vào, bèn bước tới nói lớn: "Thư ký Khương lại đến rồi, lại đây uống một chén với ta đi!"

Khương Sanh Ngôn ghé sát vào tai bà nội Cảnh, khàn giọng giải thích: "Chủ tịch, cháu đến để thảo luận một dự án quan trọng với giám đốc Cảnh, không thể uống với ngài được, để hôm khác đi ạ!"


Bà nội Cảnh lấy một ly sâm panh từ khay của người phục vụ đưa cho Khương Sanh Ngôn: "Hôm nay ta thấy vui, thư ký Khương uống với ta một ly đi, chỉ một ly thôi!" Vừa nói chuyện, bà vừa chớp chớp mắt nhìn Khương Sanh Ngôn, như thể đang tỏ ra dễ thương.


Khương Sanh Ngôn mỉm cười nhạt, cụng ly với bà nội Cảnh, uốngmootj hơi cạn sạch.

Trên tầng.

Cảnh Hựu đang nhắm mắt sấy tóc, có tiếng bước chân ở hành lang bên ngoài, nhưng vì tiếng máy móc quá lớn nên Cảnh Hựu hoàn toàn không phát hiện ra.

Không lâu sau, một người phụ nữ mặc lễ phục có nơ bướm màu trắng lén lút mở cửa bước vào phòng ngủ của Cảnh Hựu. Đây chính là Triệu Viên Nguyên mới bị đánh bại dưới tầng ban nãy. Cô ta đã tránh được mấy người giúp việc trước khi tìm thấy phòng Cảnh Hựu, thầm bội phục năng lực trinh sát của bản thân.


Cảnh Hựu lúc này đang ở trong căn phòng nhỏ cách vách, vẫn không biết có người đã đi vào phòng mình.


Triệu Viên Nguyên rón ra rón rén đi quanh phòng ngủ của Cảnh Hựu, không thấy bóng dáng đối phương đâu cả. Cô ta bèn tiện tay cầm lấy gấu bông chuột chũi của Cảnh Hựu trên bàn lên nhìn, cực kỳ ghê tởm vật nhỏ xấu hoắc này.

Lúc này, có tiếng gõ cửa phòng ngủ.

Triệu Viên Nguyên sợ đến nỗi quăng gấu bông chuột chũi trong tay xuống đất.


"Sếp, tôi vào được không?"

Triệu Viên Nguyên vỗ nhè nhẹ vào ngực, nhìn xung quanh mấy cái, đi đến bên cạnh ghế quý phi, dựa lên đó.


Khương Sanh Ngôn không nghe thấy tiếng trả lời từ bên trong, liền nghĩ rằng Cảnh Hựu đã thực sự để tóc ướt mà ngủ, bèn nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa, đẩy cửa bước vào.


Triệu Viên Nguyên nhìn Khương Sanh Ngôn: "Có chuyện gì thế?"


Khương Sanh Ngôn giật mình, lễ phép hỏi: "Vị tiểu thư này, cho hỏi cô là?"


Triệu Viên Nguyên: "Tôi là bạn gái của sếp mấy người."

Khương Sanh Ngôn nhìn lướt quanh phòng, không thấy Cảnh Hựu đâu.


"Sao thư ký Khương lại tới đấy vậy?"


Giọng nói không vui của Cảnh Hựu vang lên phía sau lưng Khương Sanh Ngôn.

Khương Sanh Ngôn thấy tóc Cảnh Hựu đã được sấy khô, liền cười nói: "Có một dự án cần phải trưng cầu ý kiến của sếp."

Cảnh Hựu nghiến chặt hàm, chữ không vui viết đầy mặt.


"Thư ký Khương hẹn hò xong vẫn còn tập trung làm việc nhỉ. Chị có muốn được trao giải nhân viên gương mẫu cho chị không?"

Khương Sanh Ngôn: "Nếu có tiền thưởng thì càng tốt."


Cảnh Hựu đi lướt của Khương Sanh Ngôn, bước vào phòng. Thấy người đang ngồi trên ghế quý phi, cô ấy quay đầu lại hỏi: "Sao thư ký Khương lại mang theo người khác?"


Khương Sanh Ngôn mỉm cười: "Sếp, vị tiểu thư này nói cô ấy là bạn gái của em."

Cảnh Hựu cau mày, nhìn Triệu Viên Nguyên, hỏi: "Sau cô lại ở trong phòng của tôi? Giúp việc mới tới à?"

Triệu Viên Nguyên nịnh hót: "Rõ ràng ban nãy dưới tầng bà Cảnh đã giới thiệu người ta rồi mò, A Hựu còn muốn đùa kiểu này nữa sao!"

Cảnh Hựu vô thức rung mình mấy cái.

Khương Sanh Ngôn lục lọi trong đầu một lái, nhớ ra người phụ nữ trước mặt là ai. Cô bước tới gật đầu, nói: "Là Triệu tiểu thư phải không, địa điểm tổ chức tiệc ở dưới tầng cơ. Giám đốc nhà chúng tôi muốn nghỉ ngơi, để tôi đưa cô xuống dưới tầng ha."

Triệu Viên Nguyên khinh bỉ liếc mắt nhìn Khương Sanh Ngôn một cái: "Cô là ai? A Hựu còn chưa bảo tôi đi!"

Cảnh Hựu lộ vẻ mất kiên nhẫn, đang định mở miệng nói, bỗng liếc mắt thấy gấu bông chuột nằm lăn lóc trên sàn nhà nhựa giả gỗ, giọng nói càng them phần tức giận: "Có phải cô đã động vào đồ đạc của tôi hay không!?"

"Tôi......" Triệu Viên Nguyên bị ánh mắt Cảnh Hưu doạ đến ngây người tại chỗ. Sau khi bình tĩnh lại, cô ta bèn chỉ vào Khương Sanh Ngôn nói: "Tôi không có làm, là cô ta làm rơi mà!"

Cảnh Hựu nhìn chằm chằm Triệu Viên Nguyên, trầm giọng nói: "Xin lỗi thư ký Khương đi."

Triệu Viên Nguyên: "Vì sao tôi phải xin lỗi cô ta chứ?"


"Cô chỉ tay vào thư ký Khương." Cảnh Hựu nói: "Ba mẹ cô có biết con gái của mình vô học như vậy không?"

Hốc mắt Triệu Viên Nguyên lập tức tràn ra nước mắt, oan ức nói: "Tôi chỉ là thích cậu, muốn gần gũi cậu hơn thôi mà. Vì sao cậu cứ phải làm cho tôi mất mặt chứ? Đã thế lại còn bắt tôi xin lỗi một thư ký!"

Lồng ngực Cảnh Hựu phập phồng, trên mặt đầy vẻ tức giận.

Sau một lúc lâu, cô ấy quay người lại, nói với Khương Sanh Ngôn: "Thư ký Khương, cô ta bắt nạt tôi kìa!"

......

Triệu Viên Nguyên hệt như một tên ngốc, nước mũi thò lò cũng quên chùi đi.

Tổng giám đốc Tập đoàn Cảnh Đằng vừa mới mách lẻo ấy à?

Khương Sanh Ngôn cười cười, nói: "Sếp, cho tôi mười phút, tôi sẽ xử lý gọn ghẽ."

Khương Sanh Ngôn lấy khăn giấy từ trong túi ra, đưa cho Triệu Viên Nguyên hai tờ để lau mặt.

"Triệu tiểu thư, có vấn đề gì thì phiền cô đi ra ngoài giải quyết với tôi, đừng làm phiền sếp của chúng tôi nghỉ ngơi."

Triệu Viên Nguyên bị Khương Sanh Ngôn kéo ra ngoài, đang định nổi nóng thì thấy Khương Sanh Ngôn gọi điện cho ai đó.

Khương Sanh Ngôn nói vào điện thoại: "Thư ký Trương, chúng tôi vẫn cần cân nhắc dự án hợp tác tài chính của Cảnh Đằng và Triệu thị. Tôi tin anh có thể hiểu rằng, nếu còn cân nhắc thì có nghĩa là chúng tôi cũng sẽ không hợp tác với mấy người nữa."

Đầu dây bên kia nói những gì, Triệu Viên Nguyên không nghe được.

Khương Sanh Ngôn: "Vì sao ấy à? Bởi vì con gái rượu của tổng giám đốc Triệu lẻn vào nhà riêng. Để không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ, tôi đã không gọi cảnh sát, hy vọng từ nay về sau tổng giám đốc Triệu sẽ dạy dỗ con gái mình cho thật tốt. Nhân tiện, thư ký Trương không cần gọi điện lại cho tôi để cứu vạn gì đâu. Thái độ của Cảnh Đằng rất kiên quyết."

Sau khi cúp máy, Khương Sanh Ngôn đi đến trước mặt Triệu Viên Nguyên, trên mặt là nụ cười chuẩn mực không chê vào đâu được.

"Triệu tiểu thư, tôi cũng không phải là loại thư ký dễ bị bắt nạt."

Khương Sanh Ngôn giơ điện thoại trong tay lên: "Tôi là thư ký của tổng giám đốc Tập đoàn Cảnh Đằng, chỉ cần một cú điện thoại cũng có thể làm cho gia đình cô sống cực kỳ không thoải mái từ giờ trở đi. Phải nhớ cho rõ điều này."

Triệu Viên Nguyên vẫn chưa hiểu tình hình, buồn bực nói: "Các người liên hợp lại bắt nạt người khác, tôi sẽ nói với bà Cảnh!"

Khương Sanh Ngôn cười khẽ hai tiếng, nói: "Triệu tiểu thư, đây là nhà họ Cảnh. Cô xem xem cô mách lẻo hay giám đốc Cảnh mách sẽ hữu dụng hơn đây?"

Triệu Viên Nguyên trừng mắt nhìn Khương Sanh Ngôn, giơ tay lên định tặng Khương Sanh Ngôn một bạt tai.

Khương Sanh Ngôn nhanh tay nắm lấy cổ tay Triệu Viên Nguyên.

Sau khi nhìn nhau vài giây, cô ghé sát vào tai cô ta, thì thầm: "Triệu tiểu thư này, nếu cô đánh tôi ấy, tôi có thể gọi cảnh sát đến, cho người giam cô cả một đêm đấy. Một tiểu thư lá ngọc cành vàng như cô chưa từng vào trại giam bao giờ đâu nhỉ? Đây là thời điểm tốt để trải nghiệm cuộc sống đó, để sau này đừng có ngu ngốc vô tri nữa, khỏi sợ chịu thiệt thòi nha."

Cổ tay Triệu Viên Nguyên bị nắm đến nỗi đau đớn, cô ta hét lên: "Buông tôi ra!"

Khương Sanh Ngôn buông tay ra, nhẹ nhàng nhấc mí mắt liếc nhìn Triệu Viên Nguyên một cái: "Hết mười phút rồi, tôi phải trở về báo cáo với sếp, Triệu tiểu thư cứ tự nhiên ha."

Dứt lời, cô quay người trở về phòng.

Triệu Viên Nguyên ôm bụng lửa, không chịu từ bỏ. Cô ta đang định tiến tới lý sự thì đột nhiên có một người bảo vệ lao lên từ bên dưới.

"Đúng rồi, đúng rồi, chính là cô ta!" Một người giúp việc thở hồng hộc theo sau: "Tôi vừa mới nhìn thấy cô ta trên camera giám sát!"

Bảo vệ nhận ra đây là khách đến tối nay nên không dung vũ lực, chỉ ưỡn ngực, mạnh mẽ nói: "Tiểu thư, mời cô rời khỏi chỗ này!"

Triệu Viên Nguyên trừng to hai mắt nhìn người bảo vệ.

"Anh có biết tôi là ai không hả? Ông nội tôi là chủ tịch tập đoàn nhà họ Triệu, ba của tôi là tổng giám đốc tập đoàn nhà họ Triệu. Coi chừng mất việc đấy!"

Bảo vệ: "Tiểu thư, đây là nhà họ Cảnh chứ không phải nhà họ Triệu, nếu cô không hợp tác, tôi chỉ có thể dung biện pháp cuõng chế." Không hề có dấu hiệu nhượng bộ.


Triệu Viên Nguyên há miệng định nói gì đó thì điện thoại trong túi xách bỗng reo lên.

Cô ta liếc nhìn màn hình, căm tức nói với người bảo vệ: "Là điện thoại của ba tôi, tôi sẽ kêu ông ấy trút giận cho tôi!"

Tuy nhiên, ngay khi Triệu Viên Nguyên nghe máy, cô ta đã bị mắng một tràng liên tiếp, ba cô ta còn nói cô ta mau mau cút về nhà.

Triệu Viên Nguyên vẫn chưa từng trải qua cảnh tượng như vậy trước đây, hồi lâu sau vẫn chưa phục hồi lại.

Bảo vệ lặp lại lần nữa: "Triệu tiểu thư, mời cô đi xuống tầng với tôi."

Lần này, Triệu Viên Nguyên bước đi một cách máy móc, xuống dưới tầng.

Sau khi Triệu Viên Nguyên bị mời ra đây.

Bà nội Cảnh ngồi ở phòng khách nghe người giúp việc báo cáo lại về những gì mới xảy ra ban nãy, tiếc nuối lắc đầu, lẩm bẩm: "Thật đáng tiếc, đó lại là con bé nhà giàu không não mà tôi thích. Chỉ là quá ngu ngốc, không biết ăn gì mà lớn lên được nữa."

------

Khi Khương Sanh Ngôn trở về phòng ngủ, cô thấy Cảnh Hựu đang chống cằm ngồi xổm một cách đáng thương bên cạnh chuột chũi bị rơi xuống đất.

Cảnh Hựu thấy Khương Sanh Ngôn quay về, ngẩng đầu nói: "Thư ký Khương, chuột chũi nhỏ chị đưa cho tôi bị rơi xuống đất mất rồi."

Khương Sanh Ngôn giả vờ không biết: "Thế sao sếp không nhặt nó lên?"

"Chị không nghe thấy tôi nói à? Nó rơi xuống đất mất rồi." Cảnh Hựu nói: "Tôi không muốn làm bẩn tay của mình."

"......"


Khương Sanh Ngôn bất lực lắc đầu, khom lưng nhặt vật nhỏ trên sàn nhà lên, đi vào phòng vệ sinh, tẩy rửa sạch sẽ bằng thuốc sát trùng rồi đặt lại trên bàn trong phòng ngủ.


Cảnh Hựu thấy chuột chũi đã trở về đúng vị trí của nó, bèn thở phào nhẹ nhõm.

Ngay sau đó, Cảnh Hựu nghiêm túc nhìn Khương Sanh Ngôn, nói: "Thư ký Khương muốn thảo luận về dự án nào với tôi cơ? Chúng ta đến thư phòng đi."

Khương Sanh Ngôn day day huyệt thái dương, cười nói: "Vâng thưa sếp." Cô thật sự không nên tin tưởng mấy lời luyên thuyên của Cảnh Hựu trong điện thoại.

________

Tác giả có lời muốn nói:

Tổng giám đốc Cảnh: Có người bắt nạt tôi nên tôi sẽ nhanh nhanh mách thư ký Khương.

Con gái rượu lót đường: Tại sao tổng giám đốc lại không cư xử đúng hướng chứ!

Thư ký Khương: Xin lỗi, tôi mới là chủ gia đình, tôi cũng chịu trách nhiệm nuôi con nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com