Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Tổng giám đốc vạn người mê (19)


Khiêu vũ mặt đối mặt kề cận.

__________

Ánh đèn rực rỡ sáng lên.

Bầu trời dần tối đi, tựa như có một bức màn khổng lồ màu đen từ từ phủ xuống, bao trọn lấy Diêm Thành.

Khu thương mại sầm uất được thắp sáng bằng ánh đền neon đủ màu sắc, ánh sáng nhấp nháy hỗn loạn, làm cho con người ta hoa cả mắt. Tựa như sự thăng trầm của thế giới đầy danh vọng và tiền tài, nó làm người ta loá mắt, rối loạn trong lòng.

Bên ngoài biệt thự Ethan, đủ loại siêu xe từng chiếc một nối đuôi nhau, những người nổi tiếng đang lũ lượt bước qua cánh cửa lớn gỗ đen dát vàng cùng bạn đồng hành của mình.

Gia tộc Valere là một gia tộc lâu đời ở đỉnh cao của kim tự tháp các gia tộc ở Bỉ, đến nay đã có lịch sử hơn 100 năm. Tài sản mà toàn bộ gia tộc này tích lũy được thông qua việc chế tác và buôn bán kim cương có thể tương đương với kho bạc của một quốc gia nhỏ.

Nền kinh tế của Diêm Thành đã phát triển dựa theo làn song cách mạng khoa học và công nghệ. Rất nhiều người xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, đón được làn gió thổi tới, tài sản liền tăng gấp bội. Trong bối cảnh như thế, những gia tộc thực sự là tầng lớp thượng lưu vốn đã ít lại càng ít hơn.

Bởi vậy, những gia tộc lâu đời như Valere rất được kính trọng ở Diêm Thành. Tiệc rượu của ngài Valere tại biệt thự Ethan đêm nay đã trở thành đài danh vọng và tiền tài cho giới thượng lưu Diêm Thành chứng minh địa vị của mình. Những doanh nhân, công tử, thiên kim nhà giàu được mời đến sẽ sinh ra cảm giác thượng đẳng, cảm thấy mình ưu việt hơn hẳn người khác.

Trong bóng đêm, một chiếc Lincoln màu đen chầm chậm tiến vào.

Người gác cổng tiến đến mở cửa xe, một chiếc giày cao gót nhung đỏ đáp xuống mặt đất. Chủ nhân của đôi giày cao gót có một chiếc khăn lụa tơ tằm quấn quanh mắt cá chân trắng muốt của mình, giống như một món đồ thủ công mỹ nghệ tuyệt đẹp.

Là Cảnh Hựu bước xuống xe.

Cô ấy mặc một chiếc đầm xẻ cao cổ chữ V màu đỏ lựu, trang điểm theo phong cách châu Âu, son môi màu đo tươi điểm tô thêm cho đôi môi quyến rũ của cô ấy. Chiếc mũ không vành màu đỏ và đôi găng tay màu đen hợp lại, bổ sung lẫn nhau.

Sau khi Cảnh Hựu bước xuống xe, cô ấy vươn một bàn tay ra.

Khương Sanh Ngôn đặt tay lên đó, cô nhấc gấu váy đen lên, bước xuống xe, tiện đà nắm lấy cánh tay của Cảnh Hựu.

Tuy rằng Cảnh Hựu là phái nữ, không bị ràng buộc bởi nghi thức của giới thượng lưu, nhưng Khương Sanh Ngôn lại là bạn gái mà cô ấy đưa theo. Xung quanh là nhiều phóng viên cầm máy ảnh như vậy, thể diện là điều không thể thiếu.

Hai người nắm tay nhau bước lên thảm đỏ tiếp khách, tạo thành một sự va chạm giữa sắc đỏ và đen.

Từ cửa lớn đi vào, có mấy cây cột theo phong cách Baroque màu bạch kim bên ngoài đại sảnh hình tròn. Khách mời đi lại tới lui với ly rượu vang, bước trên sàn đá cẩm thạch có hoa văn phức tạp, tạo thành tiếng gõ lộc cộc.

Ngài Valere diện áo bành tô màu đen, đầu đội mũ dạ tròn, đứng ở trên ban công hình tam giác bên trong lầu hai, một tay cầm ly rượu vang đỏ, một tay dựa lên lan can gỗ được chạm khắc. Bên cạnh ngài là một cô gái trẻ tóc vàng mắt xanh, bễ nghễ nhìn xuống mọi người bên dưới.

Cảnh Hựu vừa mới bước vào trong, đại sảnh đang có tiệc rượu ăn uống linh đình bỗng dưng trở nên im phăng phắc, những khách mời đang trò chuyện với nhau bị thu hút bởi màu sắc nổi bần bật ở cửa ra vào, quên mất phải nói chuyện.

Cảnh Hựu ngẩng đầu lên, ngả mũ chào ngài Valere đang đứng trên ban công lầu hai.

Ngài Valere nói bằng tiếng Pháp: "Hoan nghênh các vị đã đến với tiệc rượu của tôi. Cô công chúa nhỏ của tôi sẽ chọn một bạn nhảy trong số các khách mời để mở màn buổi khiêu vũ cho mọi người. Không biết hôm nay ai sẽ là người may mắn đây?"

Phiên dịch viên chuyển lời của Valere sang tiếng Trung, nói cho các khách mời.

Trong mắt khách khứa trong đại sảnh lầu một loè ra một tia phấn khích.

Con gái của Valere có một đôi mắt sâu thăm thẳm. Cô nàng quét mắt qua đám khách khứa, nhanh chóng tìm thấy bạn nhảy của mình cho buổi khiêu vũ hôm nay.

Từ trước đến giờ, cô nàng chỉ cần ngôi sao lộng lẫy nhất.

Tiểu thư Valere bước xuống cầu thanh, tất cả các quý ông đều đứng thẳng dậy, chờ đợi nữ thần đi tới.

Đôi mắt của Cảnh Hựu trốn rỗng, có một loại vẻ đẹp mơ hồ khác. Dòng suy nghĩ của cô ấy đã bay về nơi chân trời.

Tiểu thư Valere lướt qua những người đàn ông đang chủ động mời cô nàng khiêu vũ, tiến tới trước mặt Cảnh Hựu.

"Thưa quý cô lộng lẫy này, tôi có thể mời cô cùng nhau khiêu vũ điệu nhảy đầu tiên được không?" Cô nàng nói bằng tiếng Pháp.

Câu nói này rất tinh tế, mang theo cảm giác chắc chắn đối phương sẽ không từ chối.

Cảnh Hựu không đáp lời.

Khương Sanh Ngôn lén nhéo vào lòng bàn tay của Cảnh Hựu.

Cảnh Hựu mới hồi thần lại.


Khương Sanh Ngôn ghé sát vào tai Cảnh Hựu, nói: "Tiểu thư Valere muốn nhảy một điệu mở màn với em đó. Gia tộc Valere có thể giúp Tập đoàn Cảnh Đằng mở rộng thêm thị trường bên châu Âu."

Cảnh Hựu không lãng phí thời gian vào việc thành thạo nhiều ngoại ngữ. Cô ấy chỉ cần biết tiếng Anh là được, có Khương Sanh Ngôn với thư ký Tề ở đây cũng đủ để giải quyết rào cản ngôn ngữ khác.

Cảnh Hựu gật đầu với tiểu thư Valere một cái, cùng cô nàng bước vào sàn nhảy.

Tiểu thư Valere nói bằng thứ tiếng Trung sứt sẹo: "Rumba mới phù hợp với tâm trạng lúc này của tôi."

Rất nhanh sau đó, thanh âm nhiệt tình như lửa vang lên từ loa.

Những người ở đây đều biết, Rumba là điệu nhảy thể hiện tình yêu. Tiểu thư Valere rõ ràng đã để mắt đến người bạn nhảy may mắn này.

Tiểu thư Valere đặt tay lên eo Cảnh Hựu, cất bước dẫn trước. Cô nàng nện từng bước, lắc lư đầy duyên dáng, vòng tay ôm lấy eo Cảnh Hựu, như gần như xa mà chọc ghẹo Cảnh Hựu.

Hai người ở giữa sàn nhảy, tựa như hai bông hồng, một đỏ một trắng, nở rộ một cách quyến rũ.

Khách khứa đứng xem đều kinh ngạc.

Cảnh Hựu đã học qua tất cả những điệu nhảy xã giao, cô ấy có thể theo kịp Valere mà không mắc bất kỳ lỗi nào về các bước nhảy, nhưng có là nhảy như thế nào thì cô ấy cũng cảm thấy ngượng ngùng. Nếu không có hàng chục con mắt đang nhìn chằm chằm vào họ lúc này, Cảnh Hựu đã bỏ con giữa chợ từ lâu rồi.

Cảnh Hựu bèn quy hết tội lỗi lên đầu Khương Sanh Ngôn. Nếu cô không nói rằng cô muốn xây dựng mối quan hệ tốt với gia tộc Valere, cô ấy sẽ không đáp ứng lời mời khiêu vũ này.

Khương Sanh Ngôn không hề chớp mắt, cô nhìn chằm chằm hai người trên sàn nhảy, móng tay gần như cắm vào da thịt. Cô chỉ cho rằng tiểu thư Valere sẽ nhảy một điệu mở màn bình thường với Cảnh Hựu, không ngờ lại là một điệu nhảy phóng khoáng như thế này.

Các vị khách trẻ tuổi cũng sôi nổi tham gia, nơi sàn nhảy bỗng chốc tràn ngập sự lãng mạn.

Một người đàn ông thắt nơ đen bước đến trước mặt Khương Sanh Ngôn, vươn tay, khom người chào hỏi: "Quý cô có nhã ý cùng tôi khiêu vũ điệu nhảy đầu tiên hôm nay không?"

Cảnh Hựu liếc mắt sang bên này, trong đầu nảy ra hình ảnh Khương Sanh Ngôn cũng vòng quanh người của người đàn ông kia cũng như tiểu thư Valere đang vòng quanh người cô ấy lúc này, ngọn lửa trong lòng bốc lên ngùn ngụt mấy thước.

Cảnh Hựu nương theo bước nhảy, lùi lại vài bước lớn. Lùi đến mép sàn nhảy, cô ấy nắm chặt lấy tay của Valere, tiện thể hất ra, đúng lúc đúng chỗ ngay trước mặt người đàn ông thắt nơ kia.

Cô ấy kéo Khương Sanh Ngôn ra, mặt đầy vẻ buồn bực.

Khương Sanh Ngôn không cho tiểu thư Valere có cơ hội quay lại, bèn đẩy Cảnh Hựu sang đầu bên kia của sàn nhảy.

Lúc này, tiếng nhạc trở nên dịu dàng hơn, rất nhiều người đều chuyển sang khiêu vũ mặt đối mặt kề cận.

Khương Sanh Ngôn ôm lấy vòng eo của Cảnh Hựu, hai người lập tức ép sát vào nhau, không chừa ra một khe hở nào.

Cảnh Hựu không để ý đến ánh mắt chiếm hữu mười phần của Khương Sanh Ngôn, cô ấy nóng nảy lẩm bẩm: "Sau này cứ để cho bà nội tự đến dự mấy tiệc rượu như này đi, bả thích nhảy lắm luôn."

Ý định ban đầu của bà nôi Cảnh khi cho Cảnh Hựu đến tiệc rượu là để cô ấy gặp gỡ nhiều bạn bè đồng lứa hơn, để cho cô ấy không phải ru rú một mình ở nhà cả ngày, lãng phí nhan sắc tuyệt phẩm của nhà họ Cảnh. Cơ mà có vẻ Cảnh Hựu cũng không để tâm cho lắm.

Đôi môi của Khương Sanh Ngôn gần như chạm vào tai của Cảnh Hựu, thì thầm: "Tiểu thư Valere xinh đẹp thật đấy."

"Nếu thư ký Khương thích thì tự đi mà nhảy với cô ấy đi!" Cảnh Hựu oán giận: "Cô ấy quấn quanh tôi y như rắn vậy, tôi không có thở được."

Khoé môi Khương Sanh Ngôn hơi nhếch lên, cô cố ý phả một hơi vào tai Cảnh Hựu, thấp giọng nói: "Tiểu thư Valere thích em mà, em quá thiếu lãng mạn rồi."

Cảnh Hựu gãi gãi tai.

"Thư ký Khương, tai của tôi còn tốt lắm, chị không cần phải nói chuyện gần như thế đâu. Ngứa lắm."

"Tôi biết rồi, thưa sếp đại nhân." Khương Sanh Ngôn lùi lại một chút.

Cô không biết liệu là mình có nên thấy may mắn vì Cảnh Hựu tế bào lãng mạn như này hay không.

Một lúc lâu sau.

Cảnh Hựu xụ mặt, dặn dò: "Thư ký Khương cũng đừng có mà học theo tiểu thư Valere."

Khương Sanh Ngôn và Cảnh Hựu nhìn nhau vài giây, cô cười nói: "Sếp à, yêu cầu này, e là tôi không thể đáp ứng em được đâu."

Lại một lần nữa bị thư ký Khương từ chối.

Trong lòng Cảnh Hựu xuất hiện một cảm giác khủng hoảng trước nay chưa từng có.

Khương Sanh Ngôn thu lại ánh mắt, tiếp tục mượn cớ khiêu vũ để tham lam tận hưởng hương thơm trên người Cảnh Hựu.

------

Công chúa nhỏ nhà Valere bị Cảnh Hựu đẩy ra, cũng cực kỳ bực bội.

Cô nàng khinh miệt liếc nhìn người đàn ông thắt nơ, sau đó xoay người tránh đi, tìm người đẹp trai nhất trong buổi tiệc để bắt đầu điệu nhảy thứ hai.

Chẳng có bao nhiêu hứng thú.

Âm nhạc trên sàn nhảy lại đổi sang một giai điệu khác.

Công chúa nhỏ nhà Valere vừa thấy Cảnh Hựu rời khỏi sàn nhảy thì lập tức bỏ mặc bạn nhảy qua một bên, nhanh chóng bước theo.

------

Cảnh Hựu đứng bên cạnh tháp rượu champagne, có không ít người tranh thủ tiến đến chào hỏi cùng cô ấy.

Hết đợt đến đợt khác kéo đến.

Khương Sanh Ngôn giữ nụ cười thân thiện, giúp Cảnh Hựu ứng phó với cả những người đã gặp qua lẫn những kẻ xa lạ.

Lúc này, trong đầu Cảnh Hựu chỉ có bốn chữ: miên man bất tận.

Công chúa nhỏ nhà Valere bước tới, ánh mắt của đám khách mời mời dời khỏi người Cảnh Hựu đôi chút.

Cảnh Hựu theo bản năng lùi lại một bước, khẽ nép vào sau lưng Khương Sanh Ngôn.

Khương Sanh Ngôn lập tức thấy vui như mở cờ trong bụng.

Cô mỉm cười tiến lên, dùng tiếng Pháp chào tiểu công chúa nhà Valere.

Tiểu công chúa Valère nhất quyết dùng tiếng Trung nói với Cảnh Hựu: "Nhiều người tha thiết muốn nhảy với tôi lắm đấy! Cô đúng là đồ có phúc mà không biết hưởng!"

Cảnh Hựu im lặng vài giây, mỉm cười gật đầu với Valere, rồi cầm ly rượu rời đi.

Cô ấy không hiểu một chữ nào trong những gì đối phương vừa nói.

Tiểu công chúa Valere đọc được sự khiêu khích trong nụ cười đó, bèn bước lên chặn Cảnh Hựu lại, bắn một tràng tiếng Pháp như súng liên thanh, đại ý là: "Ta đây là viên ngọc quý của nhà Valère, sao cô dám khinh thường ta như vậy?!"

Nghe Khương Sanh Ngôn phiên dịch xong, Cảnh Hựu nói thẳng: "Thư ký Khương, nói với vị tiểu thư rắn rết này rằng, chúng ta bất đồng ngôn ngữ, đừng nói chuyện với tôi nữa."

Valere chỉ mới học tiếng Trung ở trình độ sơ cấp, nên chỉ nghe lõm bõm được mấy từ "tiểu thư", "chúng ta", "nói chuyện", không thể hiểu được ý nghĩa.

Khương Sanh Ngôn tất nhiên sẽ không truyền đạt nguyên văn lời của Cảnh Hựu cho Valere.

Cô khẽ mỉm cười, dùng tiếng Pháp nói: "Tiểu thư Valere, tổng giám đốc của chúng tôi không hề có ý khinh thường cô. Chỉ là người em ấy không được thoải mái cho lắm, cần phải đi nghỉ một chút. Nếu cô muốn, tôi có thể thay mặt em ấy tâm sự với cô được không?"

Valere: "Cô nghĩ ta ngốc chắc?" Nói xong, cô nàng giận dỗi bỏ đi.


Chỉ cần nhìn biểu cảm của Cảnh Hựu, cô nàng đã cảm nhận được đối phương hoàn toàn không đặt cô vào mắt.

Cảnh Hựu lè lưỡi với Khương Sanh Ngôn, cực kỳ bất lực.

Một lúc lâu sau, Cảnh Hựu chân thành học hỏi: "Thư ký Khương, tại sao vị tiểu thư rắn rết lại giận dữ như vậy?"

Khương Sanh Ngôn bật cười, chỉ đáp: "Cũng may là tập đoàn Cảnh Đằng của chúng ta có công nghệ cốt lõi."

Có một "sát thủ giao tiếp" như Cảnh Hựu, tập đoàn Cảnh Đằng chỉ còn cách dựa vào đổi mới trong công nghệ để đứng vững.

Đúng lúc này, một người phụ nữ mặc chiếc váy dạ hội lấp lánh chuyển màu bước tới một cách đầy duyên dáng.

Đó là ngôi sao lưu lượng nổi tiếng trong làng giải trí, người mà họ từng thoáng qua tại dạ tiệc từ thiện của 《UNI》 trước đây —— Tô Vân Tình.

Ông chủ của công ty quản lý Tô Vân Tình đã tốn không ít công sức mới lấy được thư mời dự tiệc rượu của ngài Valère, chỉ để giúp "nữ thần số một" nhà mình tìm cách dựa dẫm được vào một cây ATM di động.

"Tổng giám đốc Cảnh."

Tô Vân Tình lần này không còn giả vờ làm thỏ trắng nữa. Thay vào đó, ánh mắt cô nàng tràn đầy sự ngưỡng mộ, nâng ly champagne, e thẹn chào Cảnh Hựu.

Cảnh Hựu đã hoàn toàn quên mất người trước mặt là ai, chỉ gật đầu qua loa có lệ, hoàn toàn không đặt chút sự chú ý nào lên Tô Vân Tình.

Cảnh Hựu quay đầu nhìn Khương Sanh Ngôn, trong mắt đầy vẻ tủi thân: "Thư ký Khương, còn phải ở đây bao lâu nữa đây?"

Khương Sanh Ngôn ghé vào sát tai Cảnh Hựu, khẽ che miệng thì thầm: "Tôi sẽ đi một vòng chào hỏi các đối tác khác, em vào phòng nghỉ tránh chút đi. Một tiếng nữa chúng ta về nhà."

"Vậy được rồi." Cảnh Hựu đồng ý đáp.

Tô Vân Tình vẫn luôn dùng khóe mắt lén quan sát từng động thái của Cảnh Hựu, thấy thư ký của cô ấy đưa cô ấy vào trong phòng nghỉ rồi rời đi.

Cơ hội đang ở ngay trước mắt.

Tô Vân Tình uống cạn ly champagne, sau đó đổi sang một ly rượu vang đỏ, bước về phía phòng nghỉ.

_________

Tác giả có lời muốn nói:

Thư ký Khương: Tình địch ấy à? Không có chuyện đấy đâu. Tổng giám đốc nhà chúng ta làm gì có lá gan đó. 【Nụ cười dần đông cứng.gif】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com