Chương 23: Tổng giám đốc vạn người mê (23)
Vượt quyền.
_________
Tin đồn lan truyền nhanh nhất trong tập đoàn Cảnh Đằng hôm nay là: Cao ốc tập đoàn vừa tiếp nhận một nhóm nghiên cứu mới, và leader là một mỹ nhân lạnh lùng với khí chất tuyệt vời.
Lúc này, mỹ nhân lạnh lùng ấy đang đứng trong phòng thí nghiệm, một tay chống cằm, lông mày nhíu chặt.
"Bé giám đốc Cảnh, chị cảm thấy ở đây thiếu một thứ rất quan trọng."
Thư ký Tề chắp hai tay trước người, cúi người nói: "Tiến sĩ Lục, ngài cứ nói đi, tôi sẽ sắp xếp ngay."
"Vẫn còn thiếu một cái tủ lạnh." Lục Tiêm nói: "Tôi muốn một tủ lạnh bằng kính trong suốt."
Thư ký Tề: "Vâng."
Lục Tiêm tiếp tục nói: "Tôi hy vọng ngày nào tủ lạnh cũng được chất đầy đồ hầm."
Thư ký Tề dò hỏi: "Tiến sĩ Lục, ngài có thể nói cho tôi biết hai từ này có là gì được không ạ? Tôi không rành lắm về mấy cái thuật ngữ chuyên ngành này."
"Là mấy thứ như chân gà, cổ vịt gì đó đó." Hôm qua Lục Tiêm đến nhà họ Cảnh ăn một lần, nàng kinh ngạc vô cùng, nhanh chóng mê mẩn loại đồ ăn này.
Đúng là... món hầm thật...
Căn phòng toàn là nội tạng ngâm trong formalin, ăn uống ở đây quả thực cần một chút dũng khí.
Thư ký Tề xấu hổ gật đầu, nói: "Vâng thưa tiến sĩ Lục, nếu ngài còn yêu cầu gì thì cứ liên hệ với tôi."
"Tạm thời vậy đi." Lục Tiêm khen ngợi: "Mấy thứ khác đều được chuẩn bị không tồi."
Cảnh Hựu nhìn Lục Tiêm, nói thẳng: "Nếu chị Lục Tiêm đã hài lòng thì mau bắt tay vào việc đi."
"......"
Lục Tiêm bỗng dưng ngứa tay, không nhịn được mà cốc nhẹ lên đầu Cảnh Hựu: "Em không có chút nhân tính nào với chị à?"
Cảnh Hựu trừng to mắt, quay sang nói với thư ký Tề: "Không cần chuẩn bị tủ lạnh cho tiến sĩ Lục nữa đâu."
Lục Tiêm giơ hai tay lên: "Chị đầu hàng được chưa?"
Dừng lại hai giây: "Mau đi đi, em làm ảnh hưởng đến công chuyện của chị rồi."
Trước khi rời đi, Cảnh Hựu không quên dặn dò: "Chi phí vận hành phòng thí nghiệm này mỗi ngày rất cao, chị đừng có mà lười biếng đấy."
Lục Tiêm ghét bỏ phất phất tay: "Đi nhanh lên, đi đi đi đi đi!"
Cánh cửa phòng thí nghiệm đóng lại phía sau lưng.
Cảnh Hựu quay sang hỏi thư ký Tề: "Tôi đối xử với chị Lục chưa đủ nhân văn sao?"
Thư ký Tề vừa lắc đầu vừa nịnh nọt: "Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của tổng giám đốc Cảnh, tôi lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ tiến sĩ Lục. Tiến sĩ Lục nhất định sẽ cảm nhận được sự ấm áp mưa thuận gió hòa từ tập đoàn chúng ta."
Cảnh Hựu gật gù, trên mặt lộ rõ biểu cảm "tôi biết ngay là tiến sĩ Lục cố tình gây chuyện mà."
Thư ký Tề chột dạ, khẽ gãi gãi mũi.
Đứng dưới sức mạnh của cường quyền, làm sao có thể không cúi đầu chứ?
Thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc đi thẳng lên tầng 29.
------
Khương Sanh Ngôn đứng dậy khỏi bàn làm việc, khuôn mặt vẫn duy trì nụ cười chuyên nghiệp hoàn hảo.
"Thư ký Khương, cuối cùng thì cô cũng về rồi!" Thư ký Tề vô cùng phấn khích, chạy tới ôm chặt lấy Khương Sanh Ngôn, nước mắt tủi thân nhỏ xuống.
Khương Sanh Ngôn cảm thấy buồn cười, vỗ vỗ nhẹ vào lưng Thư ký Tề để an ủi.
Bỗng nhiên, toàn bộ lông tơ trên lưng Thư ký Tề dựng đứng lên, cảm giác như có luồng sát khí ở đâu đó.
"Thư ký Tề, bộ phận phát triển kinh doanh ở Nam Cực vẫn đang thiếu một tổng giám đốc, tôi thấy anh rất phù hợp đó."
Thanh âm của tổng giám đốc bất ngờ vang lên rất gần phía sau lưng, dọa thư ký Tề, đại trượng phu cao hơn mét tám giật mình nhảy dựng lên mấy cái liền.
Thư ký Tề xoay người lại, cười khan vài tiếng, nói: "Tổng giám đốc Cảnh, chúng ta làm gì có nghiệp vụ ở Nam Cực, ngài đúng thật là biết đùa mà!"
Cảnh Hựu gật đầu, mặt không cảm xúc: "Ban nãy đúng là đùa thật. Ở Nam Cực không có nghiệp vụ gì, cơ mà ở Campuchia thì có một nhà máy, vẫn đang còn thiếu một người phụ trách đó."
Thư ký Tề đứng nghiêm, sống lưng thẳng tắp, nói: "Thưa ngài, tôi cảm thấy mình vẫn phù hợp làm trâu làm ngựa bên cạnh ngài hơn ạ!"
Cảnh Hựu khẽ liếc mắt nhìn Thư ký Tề một cái rồi nói: "Tôi nói là nhà máy ở Campuchia đang thiếu một người phụ trách, thư ký Tề còn không mau đi tìm người đi, đứng đây ôm chặt Thư ký Khương làm gì?"
"Bây giờ tôi đi ngay đây!" Thư ký Tề lập tức sải đôi chân dài bước đi, biến mất khỏi tầm mắt của vị tổng giám đốc.
Cảnh Hựu lén liếc nhìn Khương Sanh Ngôn một cái, hếch cằm lên, nói: "Thư ký Khương về rồi sao không báo tôi một tiếng?"
"Tôi đi pha cà phê đây." Khương Sanh Ngôn như thể không nghe thấy câu hỏi của Cảnh Hựu, cô nở một nụ cười tiêu chuẩn nhưng không mang theo chút cảm xúc nào, rồi biến mất khỏi tầm mắt của Cảnh Hựu.
Lông mày của Cảnh Hựu lập tức nhíu chặt thành hình chữ bát (八), đôi mắt đào hoa tràn ngập vẻ nghi hoặc.
Mười phút sau.
Khương Sanh Ngôn bưng tách cà phê bước vào văn phòng tổng giám đốc, Cảnh Hựu lập tức đổi giao diện trên máy tính bảng.
Khương Sanh Ngôn bắt gặp động tác nhỏ của Cảnh Hựu, bèn vờ như không thấy.
Cô đặt cà phê lên bàn, không nói một lời nào đã xoay người đi ra ngoài.
Cảnh Hựu nhìn theo bóng dáng Khương Sanh Ngôn, ngơ ngác chớp chớp mắt.
Đây không phải là thư ký Khương của cô ấy.
Thư ký Khương trở về vị trí công tác của mình, dường như không có gì thay đổi so với trước chuyến công tác kia, cô vẫn sắp xếp lịch trình cho Cảnh Hựu một cách gọn gàng, ngăn nắp. Tuy nhiên, dáng vẻ trong đáy mắt lại có vẻ như cô đang đứng giữa một thế giới đầy rẫy nguy cơ, tràn ngập sự cảnh giác.
Cô hoàn toàn không biết gì về nhóm nghiên cứu mới xuất hiện trong tập đoàn Cảnh Đằng. Dự án này chưa từng qua tay cô mà đã được tiến hành. Chuyện như vậy chưa từng xảy ra trước đây.
Điện thoại nội bộ reo lên.
Khương Sanh Ngôn nhấc ống nghe lên: "Sếp."
Cảnh Hựu: "Thư ký Khương, mời chị đi vào một chút."
"Được."
Khương Sanh Ngôn gác máy, lại bước vào văn phòng tổng giám đốc lần thứ hai.
Khương Sanh Ngôn: "Sếp, có chỉ thị gì không?" Nụ cười vẫn còn đó như cũ, nhưng không còn sự ấm áp thường lệ nữa.
Cảnh Hựu hỏi: "Thư ký Khương về lúc nào thế?"
"Chiều qua." Khương Sanh Ngôn đáp: "Tổng giám đốc bận trăm công nghìn việc, không có thời gian để nghe tôi báo cáo."
Không hiểu vì sao, Cảnh Hựu bỗng cảm thấy lạnh toát sống lưng.
Cô ấy thay đổi thái độ thường ngày, thận trọng hỏi: "Thư ký Khương vẫn chưa thích nghi với múi giờ sao? Tôi có thể cho chị nghỉ một ngày, nghỉ ngơi đủ rồi hẵng đi làm lại."
"Cảm ơn sếp đã quan tâm, nhưng tôi còn công việc, không có thời gian nghỉ ngơi." Khương Sanh Ngôn nghiêm mặt đáp: "sếp có còn việc gì khác không? Nếu không, tôi xin phép đi trước."
Cảnh Hựu rụt rè liếc nhìn Khương Sanh Ngôn một cái, nói: "Vậy thư ký Khương đi trước đi."
Mãi đến khi bóng lưng của Khương Sanh Ngôn khuất đi bên ngoài cánh cửa văn phòng tổng giám đốc, Cảnh Hựu mới nhận ra có gì đó không đúng.
Rốt cuộc ai mới là sếp???
Cảnh Hựu lại cầm lấy điện thoại nội bộ, gọi Khương Sanh Ngôn đi vào.
Vừa mới đứng trước bàn làm việc của Cảnh Hựu, Khương Sanh Ngôn đã lớn tiếng doạ người: "Sếp, em nên đi mở họp đi. Đừng có lấy điện thoại ra làm đồ chơi, ảnh hưởng đến trật tự công ty."
Cảnh Hựu mê mang nói: "Sao tôi không biết sáng nay có cuộc họp vậy?"
"Xin lỗi sếp, đây là lịch trình tôi vừa sắp xếp cho em." Khương Sanh Ngôn tỏ vẻ nghiêm túc: "Trò chơi mới sắp ra mắt, tôi nghĩ sếp nên họp với đội J để động viên tinh thần."
Đội J là một trong những đội ngũ nòng cốt của tập đoàn Cảnh Đằng, doanh thu hằng năm chiếm hơn một nửa doanh thu của Cảnh Đằng.
Cảnh Hựu bất mãn nói: "Tôi mới là sếp mà."
"Là tôi vượt quyền rồi." Khương Sanh Ngôn nhìn thẳng vào mắt Cảnh Hựu, con người bình tĩnh không gợn sóng: "Nếu sếp không thấy hài lòng thì có thể sa thải tôi bất cứ lúc nào."
Cảnh Hựu mấp máy môi nhưng không thốt ra được thanh âm nào, như thể đột nhiên mất đi khả năng ngôn ngữ.
Sau một lúc lâu, cô ấy đứng dậy một cách dứt khoát.
"Tôi nên đi họp rồi."
____________
Tác giả có lời muốn nói:
Tổng giám đốc Cảnh: Run rẩy-ing, hình như thư ký Khương bị hỏng mất rồi.
*Xong mẻ lải nhà lải nhải cảm ơn độc giả các thứ, rồi thông báo là sắp đến phần Vip, lúc đấy cả nghìn chữ đập vô mặt đừng có mà sốc =DD (ôi đm cái lưng tôi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com