Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Tổng giám đốc vạn người mê (24)


Không thể đè nén nổi cảm giác ghen tuông trong lòng.

___________

Tiếng chuông báo giờ từ quảng trường trung tâm vang lên vào đúng ba giờ chiều.

Khương Sanh Ngôn bước vào văn phòng tổng giám đốc, hỏi một cách máy móc: "Trà chiều dung bánh waffle của Namo được không?"

"Tôi đi tìm tiến sĩ Lục cái đã." Cảnh Hựu nói: "Thư ký Khương giúp tôi mua một phần đồ ngọt của Vinh Ký nhé."

Vinh Ký là một tiệm đồ ngọt lâu đời mang phong cách Hồng Kông. Mỗi ngày đều có một hàng dài người đứng xếp, mỗi người chỉ được phép mua tối đa hai phần.

Khương Sanh Ngôn nở một nụ cười mang hàm ý mơ hồ, nói: "Bây giờ sếp cũng biết cách dỗ con gái vui vẻ rồi nhỉ."

"Gì cơ?" Cảnh Hựu ngơ ngác.

"Không có gì, bây giờ tôi đi ngay đây."

Khương Sanh Ngôn xoay người rời đi.

Cô là thư ký của Cảnh Hựu, nên có sự tự giác của một thư ký.

Không được hỏi nguyên do của chuyện sếp làm. Chuyện sếp không giải thích, lại càng không nên hiếu kỳ.

Cảnh Hựu thoạt nhìn cũng không có ý định giải thích về dự án mà tiến sĩ Lục đến Cảnh Đằng để thực hiện.

Cô cũng không có lý do gì để mở miệng ra hỏi.

------

Cảnh Hựu bước vào phòng thí nghiệm riêng của Lục Tiêm, chỉ thấy người bên trong đang gặm cổ vịt. Hình tượng nữ thần hoàn toàn tan biến theo mây gió.

Hồi nhỏ, Cảnh Hựu hầu như không có bạn bè, bỏi vì cô ấy cảm thấy những người xung quanh đều quá ngu ngốc. Mãi đến khi tình cờ quen biết Lục Tiêm, cô ấy mới có người bạn đầu tiên đạt tiêu chuẩn chỉ số IQ của mình. Vì vậy, hồi nhỏ có chuyện gì, cô ấy hầu hết đều chia sẻ với người hơn mình hơn mười mấy tuổi này.

Cảnh Hựu vừa đi vào đã lộ vẻ u sầu, nói: "Thư ký của em càng ngày càng không nghe lời em nói nữa, phải làm sao bây giờ?"

Lục Tiêm: "Cổ vịt thư ký của em mua ngon ghê."

Cảnh Hựu: "Có phải là do em giao quá nhiều việc cho chị ấy không nhỉ?"

Lục Tiêm: "Nếu cay hơn một chút nữa thì càng tuyệt."

Cảnh Hựu: "Phụ nữ đứng tuổi đều vội gả chồng vậy sao?"

Lục Tiêm: "Hồi cònở nước ngoài chờ kết quả thực nghiệm, chị chỉ có bánh sandwich để ăn. Bây giờ có thể thay đổi giữa chân gà, cổ vịt, cánh vịt, hạnh phúc quá trời."

"Sau này chị ấy cũng sẽ giống như trên phim, trao đổi vi khuẩn trong miệng với người khác sao?"

Cảnh Hựu phun mấy ngụm nước bọt như thể đang nhổ hạt dưa, biểu cảm trên mặt y như vừa nuốt phải ruồi bọ.

Lục Tiêm liếc nhìn đồng hồ: "Đến giờ rồi." Nàng đặt xuống chiếc cổ vịt đang gặm dở trong tay xuống, rửa tay, cả người lập tức toát ra một khí chất hoàn toàn khác biệt so với lúc trước.

Vẻ mặt Cảnh Hựu âu sầu, lắc đầu bước ra khỏi phòng thí nghiệm.

Hai người họ cứ thế kết thúc cuộc trò chuyện.

Trên thực tế, hầu hết thời điểm bọn họ nói chuyện phiếm đều không lệch tần số như vậy.

------

Một tiếng sau.

Khương Sanh Ngôn quay về công ty.

Cô đi vào phòng pha trà, cẩn thận chuyển những món tráng miệng vừa mua sang một chiếc hộp đựng tinh xảo, rồi mang vào văn phòng tổng giám đốc.

Bên trong không có một ai.

Khương Sanh Ngôn đặt khay xuống bàn trà tiếp khách, gọi điện cho Cảnh Hựu. Tiếng chuông điện thoại truyền tới từ bàn làm việc.

Khương Sanh Ngôn đi về phía phòng nghỉ.

Cảnh Hựu nằm ngửa trên giường, bịt mắt che đi khuôn mặt, đôi môi anh đào hơi hé mở, mười phần ngoan ngoãn.

Bình thường Cảnh Hựu sẽ không đi ngủ vào giờ này, nhưng vì trước đó đã dùng quá nhiều tế bào não để tự hỏi lý do tại sao tâm tình thư ký Khương lại không tốt, nghĩ mãi vẫn không vỡ ra, đành phải ngủ một giấc rồi tỉnh dậy nghĩ tiếp.

Mặc dù Khương Sanh Ngôn không hề bộc lộ ra bên ngoài, nhưng Cảnh Hựu vẫn mơ hồ cảm nhận được, chỉ là cảm giác ấy rất lờ mờ, cô ấy cũng không nói rõ được lý do.

Khương Sanh Ngôn bước đến bên mép giường, ngồi xổm xuống, tình ý trong mắt không cần phải che giấu nữa.

Sôi trào, rồi tràn ra.

Khương Sanh Ngôn chỉ nhìn vài giây rồi thu ánh mắt lại.

Cảnh Hựu tựa như một đóa anh túc, vừa dụ hoặc lại vừa nguy hiểm.

Lúc này, Cảnh Hựu đang ngủ say sưa bỗng nở một nụ cười.

Khương Sanh Ngôn rất muốn nhảy vào trong giấc mộng của Cảnh Hựu, xem xem cô ấy đang mơ thấy gì.

Khóe miệng Cảnh Hựu ngày càng cong lên.

...Cuối cùng cười đến nỗi tự tỉnh giấc.

Cảnh Hựu ngồi dậy, hai chân thả xuống khỏi giường, giẫm lên dép, tháo bịt mắt ra.

"Thư ký Khương ngồi xổm ở đây làm gì vậy?" Cô ấy dụi dụi mắt, nét tươi cười trên mặt vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Khương Sanh Ngôn nửa đùa nửa thật đáp lời: "Có lẽ là bị sắc đẹp của sếp mê hoặc nên muốn nhìn gần một chút."

Trong đầu Cảnh Hựu bỗng lóe lên một tia sáng.

Ngay sau đó, cô ấy cúi người, đưa mặt ra trước mặt Khương Sanh Ngôn.

Khương Sanh Ngôn đè nén cơn xao động trong lòng, hỏi: "Làm gì thế?"

"Cho chị nhìn rõ hơn một chút." Đôi mắt Cảnh Hựu sánh lấp lánh: "Nếu chị bị tôi mê hoặc thì có phải sau này chuyện gì chị cũng sẽ nghe theo tôi không?"

Khương Sanh Ngôn ổn định hơi thở, nhìn thẳng vào mắt Cảnh Hựu một hồi lâu mới lên tiếng: "Chuyện gì?"

Cảnh Hựu: "Thư ký Khương, bắt chước tiếng chó sủa đi."

Khương Sanh Ngôn: "......"

"Tôi chỉ thử thôi mà." Cảnh Hựu cực kỳ tiếc nuối: "Xem ra là không có tác dụng rồi."

Khương Sanh Ngôn đứng dậy, nhanh chóng trở lại vai trò của một thư ký.

"Sếp, có cần tôi mang món tráng miệng đến cho tiến sĩ Lục không?"

"Sao phải mang cho chỉ làm gì?" Cảnh Hựu ngửa mặt nhìn Khương Sanh Ngôn: "Thư ký Khương không cùng ăn với tôi sao?"

Khương Sanh Ngôn ngẩn người, gật đầu nói: "Được chứ."

Cảnh Hựu yên lòng, đứng dậy đi thay quần áo.

Khương Sanh Ngôn đi theo sau, bước vào trong phòng thay đồ.

Cảnh Hựu nhanh nhẹn mặc xong chiếc áo sơ mi lụa cổ tròn, khoe khoang: "Thư ký Khương, mấy ngày chị không có ở đây, tốc độ tự mặc quần áo của tôi càng ngày càng nhanh nè."

Khương Sanh Ngôn khẽ cong cong môi đáp lại.

Cảnh Hựu thấy Khương Sanh Ngôn không có ý định trò chuyện với mình, bèn hiếm khi chủ động tìm đề tài, nói: "Trước khi đi, thư ký Khương có phối cho tôi hơn chục bộ đồ mà tôi vẫn chưa mặc hết, vậy nên nửa tháng tới chị không cần đến nhà tôi nữa đâu."

Khương Sanh Ngôn: "Biết rồi."

Cảnh Hựu thầm than trong lòng, đã giảm bớt khối lượng công việc mà thư ký Khương lại không giống như đang vui mừng. Hay là bởi vì vẫn chưa đủ?

Cảnh Hựu lại nói: "Robot của tôi cũng đã được cải tạo rồi, từ nay trở đi thư ký Khương không cần sấy tóc cho tôi nữa đâu."

"Ừm." Nụ cười treo trên miệng Khương Sanh Ngôn khẽ cứng lại một chút, gần như không thể nhận ra.

Cảnh Hựu gãi gãi cằm, nói: "Vậy chúng ta đi ăn bánh trôi nếp đậu đỏ nhé."

Mỗi lần ăn bánh trôi nếp đậu đỏ, thư ký Khương đều rất vui vẻ. Bây giờ ăn chút đồ ngon thì chắc tâm trạng sẽ khá hơn nhỉ?

Khương Sanh Ngôn: "Xin lỗi sếp. Tôi mua dương chi cam lộ mất rồi."

Cảnh Hựu: "Thư ký Khương đổi khẩu vị rồi à?"

"Chúng ta đi ra ngoài thôi."

Khương Sanh Ngôn tránh đi ánh mắt của Cảnh Hựu, vòng ra phía sau cô ấy, làm động tác mời đi trước.

Cảnh Hựu bĩu bĩu môi, cảm thấy như mình đang gặp phải một vấn đề nan giải, hơi hơi bất lực.

Khương Sanh Ngôn hít sâu một hơi, cố gắng thở ra hết những nhân tố đang quấy nhiễu phán đoán bình thường của mình.

Cô không nên tự làm rối lòng mình như vậy.

Cả hai lần lượt ngồi xuống, đồng thời cầm lấy thìa.

Khương Sanh Ngôn đưa một muỗng chè bột báng ngọt lịm vào miệng, nhưng vẫn không thể đè nén nổi cảm giác ghen tuông trong lòng.

Cảnh Hựu nhướng mày lên xuống mấy lần, lén liếc nhìn Khương Sanh Ngôn, không nhịn được mà hỏi: "Sao hôm nay thư ký Khương lại không nói mấy lời tán thưởng vô nghĩa như mọi hôm nữa vậy?"

Khương Sanh Ngôn mỉm cười: "Ừm, ngon lắm."

Cảnh Hựu không biết không đúng ở chỗ nào, nhưng trực giác mách bảo cô ấy rằng chắc chắn có điều gì đó không ổn.

Cảnh Hựu nắm lấy ngón út đang đặt trên bàn của Khương Sanh Ngôn lắc lư: "Chị, chị sao vậy ạ?" Trong thanh âm mang theo vẻ đáng thương yếu mềm của một cô gái nhỏ nhưng đôi mắt đào hoa kia lại ánh lên nét mông lung như say như tỉnh, giống hệt một con hồ ly tinh đã tu luyện suốt ngàn năm, long lanh gợn sóng, câu hồn đoạt phách người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com