Chương 31: Tổng giám đốc vạn người mê (31)
Bùng binh tình ái.
_________
"Chị gái thư ký dữ quá đi à." Ứng Giản rụt cổ lại, e dè nhìn Khương Sanh Ngôn: "Em thật lòng muốn theo học cách điều hành công ty của một người lợi hại mà."
Điều hành công ty.
Nghe được bốn chữ này từ miệng Ứng Giản, Khương Sanh Ngôn cơ bản đã đoán được cô bé này, trong nhà chắc chắn là có chút của cải.
Hơn nữa, dưới áp lực thế này mà vẫn có thể diễn kịch với cô, tố chất tâm lý rất không tồi.
"Rất xin lỗi." Khương Sanh Ngôn nói: "Công việc của trợ lý thư ký rất tẻ nhạt và lặp đi lặp lại. Với tính cách của Ứng tiểu thư, e là khó mà làm việc ổn định lâu dài ở vị trí này được. Nếu em muốn thử sức ở các vị trí khác, tôi có thể chuyển em sang cho các quản lý bộ phận khác. Còn không thì đành phải nói lời tiếc nuối với em rồi."
Ứng Giản nhún nhún vai, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng: "Chị gái thư ký thật sự không thể suy xét lại một chút à?"
Khương Sanh Ngôn lắc đầu.
Đúng lúc này, bên ngoài cửa truyền tới vài tiếng gõ.
Ngay sau đó, Lục Tiêm mặc áo blouse trắng đẩy cửa ra, gương mặt như vừa trông thấy tai tinh giáng thế.
Khương Sanh Ngôn hỏi: "Tiến sĩ Lục có việc gì sao?"
Lục Tiêm vẫy vẫy tay với Khương Sanh Ngôn, ý bảo cô ra ngoài một chút.
Khương Sanh Ngôn liếc mắt nhìn Ứng Giản một cái, đối phương chẳng có chút ý định đứng dậy rời đi nào.
"Ứng tiểu thư, vui lòng chờ một lát." Khương Sanh Ngôn nói một câu rồi đứng dậy đi về phía Lục Tiêm.
Nếu không phải vì đôi mắt của Ứng Giản có quá nhiều âm mưu quỷ kế, Khương Sanh Ngôn quả thật đã muốn nhận cô bé vào làm. Tuy nhiên, qua cuộc đối thoại vừa rồi, Khương Sanh Ngôn đã quá rõ rang, cô gái này không phải kiểu người dễ bị kiểm soát.
Cánh cửa phòng phỏng vấn khép lại.
Lục Tiêm lớn tiếng nói: "Thư ký Khương, tôi đến để cho Ứng Giản đi cửa sau đấy."
"......"
Lần đầu tiên Khương Sanh Ngôn gặp được người quang minh chính đại đi cửa sau đến thế.
Lục Tiêm lại hạ giọng xuống: "Tôi biết là thư ký Khương khó xử, cô không cần phải thoả mãn theo yêu cầu vô lý của tôi đâu, thật đấy, tôi cũng bị người lớn ép buộc mà thôi."
Ứng Giản là con gái của bạn thân thời thơ ấu của mẹ Lục Tiêm, hồi còn nhỏ thường xuyên được gửi nuôi ở bên nhà Lục Tiêm.
Hồi nhỏ, không ít lần cô bé bị Lục Tiêm lừa đồ ăn.
So với đống kẹo mút bị Cảnh Hựu lừa mất hồi bé thì hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, Lục Tiêm còn chẳng nhớ nổi đã lừa cô bé bao nhiêu lần.
Có mà, Lục Tiêm vạn lần không ngờ được là bé con lại thù dai đến thế. Vì trả thù, lớn lên rồi mà cô bé còn đuổi theo cô ra tận nước ngoài.
Lục Tiêm liếc mắt ra hiệu với Khương Sanh Ngôn, sau đó lại nói lớn: "Tôi biết là thư ký Khương xưa nay công tư phân minh, mặt lạnh vô tình, không bao giờ nhận bất kỳ uy hiếp hay mua chuộc nào, nhưng nếu tôi thành tâm tha thiết nhờ vả cô cũng không được sao?"
"Hứ! Thư ký Khương, mối này coi như tôi chốt đơn thù hận với cô, từ nay về sau chúng ta mỗi người một ngả!"
Lục Tiêm vừa nói vừa giơ tay làm ký hiệu "OK" với Khương Sanh Ngôn.
Màn độc thoại coi như đã kết thúc.
Lục Tiêm rất tự nhiên nắm lấy tay Khương Sanh Ngôn làm một cú "đập tay ăn mừng".
Sau đó, nàng xoay người rời đi, từ đầu đến cuối chỉ mất chưa đến ba phút đồng hồ.
Khương Sanh Ngôn thầm nghĩ, hai người này đúng là thú vị thật.
Khương Sanh Ngôn lại đẩy cửa bước vào phòng, ngồi đối diện với Ứng Giản.
Trên mặt Ứng Giản phảng phất như viết mấy chữ "đã sớm biết hết từ lâu rồi".
Khương Sanh Ngôn mặt không đổi sắc, nói: "Ứng tiểu thư, tiến sĩ Lục hy vọng tập đoàn Cảnh Đằng có thể nể mặt cô ấy, tuyển em vào đây. Thực tế, với trình độ của em, đi phỏng vấn các vị trí khác chắc chắn sẽ dễ như trở bàn tay, không nhất thiết phải cố chấp với vị trí này."
Ứng Giản: "Tiến sĩ Lục còn mong em cách xa chỉ một chút ấy chứ, vừa nãy chắc chỉ là diễn kịch thôi nhỉ."
Khương Sanh Ngôn: "Công ty chúng tôi không khoan nhượng với các mối quan hệ bám váy nhau đâu. Ngay cả tổng giám đốc cũng phải lập được thành tích rồi mới có tư cách tiếp quản công ty."
Ứng Giản: "Đòn đánh phủ đầu này hay đấy." Cái đồ Lục Tiêm kia chắc chắn là biết rõ điều này nên mới đặc biệt đến "chào hỏi".
Khương Sanh Ngôn khẽ cười nhẹ, nghiêm túc nói: "Vậy nên tôi chỉ đành nói lời xin lỗi với Ứng tiểu thư thôi."
Ứng Giản nở một nụ cười ngọt ngào: "Chị gái thư ký à, em đây đành phải đi một cái cửa sau to hơn một chút rồi."
Khương Sanh Ngôn lập tức trưng ra vẻ mặt "muốn nghe kỹ thêm".
Ứng Giản nói: "Ba của em là Ứng Viễn Đường."
Ứng Viễn Đường, là tên của giám đốc công ty Ứng Thông Logistics.
Ứng Thông Logistics có rất nhiều hợp tác với tập đoàn Cảnh Đằng, công ty đầu tư dưới cờ Cảnh Đằng cũng đang nắm giữ một phần cổ phần của Ứng Thông. Bán một cái ân tình như vậy cũng không lỗ.
Khương Sanh Ngôn thầm nghĩ một lát, cười nói: "Vị trí trợ lý thư ký có thời hạn thử việc là một tháng. Đến kỳ hạn sẽ có đánh giá xét duyệt. Trong thời gian thử việc, nếu xảy ra bất kỳ sai sót nào, Cảnh Đằng có quyền sa thả vô điều kiện."
Khương Sanh Ngôn không hề nghi ngờ tính chân thật trong lời Ứng Giản. Chỉ cần nhìn vào bản lĩnh và khí chất thông minh của đối phương là biết không phải kiểu được nuôi lớn ở trong gia đình bình thường.
Đúng là Ứng Viễn Đường có một cô con gái đang học ở nước ngoài. Để chắc chắn, sau khi Ứng Giản rời đi, Khương Sanh Ngôn sẽ nhờ người kiểm tra lại một lượt.
Ứng Giản bĩu môi: "Chị gái thư ký bắt nạt người ta nha, thời gian thử việc của người khác đều là ba đến sáu tháng, tại sao mà em chỉ có một tháng thôi?"
Khương Sanh Ngôn nhẹ nhàng nói: "Nếu tiểu thư Ứng không hài lòng, tôi có thể đích thân đến cửa nhà giám đốc Ứng để tạ lỗi."
"Bỏ đi." Ứng Giản lập tức thu lại vẻ mặt ủy khuất: "Vậy thì làm phiền chị gái thư ký sắp xếp giúp em nha."
"Vị trí này của chúng tôi đang cần người gấp, ngày mai tiểu thư Ứng có thể bắt đầu đi làm. Về thân phận của tiểu thư Ứng, tôi sẽ làm tốt công tác bảo mật." Khương Sanh Ngôn nói với thái độ việc công xử theo phép công: "Điều này có nghĩa là em sẽ không nhận được bất kỳ đãi ngộ đặc biệt nào, tôi cũng sẽ yêu cầu nghiêm khắc với em. Nếu muốn kết thúc công việc thư ký, cần báo trước cho tôi một tuần."
Ứng Giản: "OK!"
"Chúc mừng tiểu thư Ứng trở thành một thành viên của Cảnh Đằng." Khương Sanh Ngôn đứng dậy, vươn một bàn tay ra.
Ứng Giản bắt tay với Khương Sanh Ngôn.
"Phong cách cổ hủ như này, chắc chị gái thư ký cũng không còn trẻ đâu nữa nhỉ."
Khương Sanh Ngôn: "Sáng mai 9 giờ sáng đúng giờ đến công ty, HR sẽ làm thủ tục nhận việc cho em."
"Ngày mai gặp lại ạ."
Ứng Giản nở một nụ cười kỳ quặc.
Khương Sanh Ngôn không khỏi suy nghĩ của nụ cười đó có ý gì, cô lơ đãng cúi đầu xuống, kinh hãi la lên một tiếng.
Bên cạnh chân cô là một con chuột già lông xám toàn thân.
Cơ mà đợi đến khi Khương Sanh Ngôn bình tĩnh lại nhìn kỹ, thì đó chỉ là một con chuột mô phỏng, đồ giả.
Khóe mắt Khương Sanh Ngôn giật giật vài cái. Màn tự giới thiệu của Ứng Giản không phải là nói đùa, trò quậy phá đến bất ngờ thật.
Vẫn chỉ là một trò đùa dai cấp thấp.
------
Sáng sớm hôm sau.
Khương Sanh Ngôn đứng ở cửa chính cao ốc Cảnh Đằng, trên mặt treo một nụ cười.
Chiếc Bentley màu đen chậm rãi tiến đến, dừng lại.
Khương Sanh Ngôn mở cửa sau xe ra.
Cảnh Hựu xuống xe, Khương Sanh Ngôn tiện tay giúp cô ấy sửa sang lại cổ áo một chút.
"Bệnh cúm của thư ký Khương thế nào rồi?" Cảnh Hựu hỏi: "Đứng gần như này dễ lây sang cho tôi lắm."
Khương Sanh Ngôn: "May là hôm qua chỉ hắt hơi vài cái thôi, hôm nay bình thường cả rồi. Sếp có thể yên tâm."
"Vậy thì thật tốt quá." Cảnh Hựu nói: "Như vậy mới có thể cống hiến hết mình cho công ty được."
Khương Sanh Ngôn để Cảnh Hựu trước, cô báo cáo: "Sếp, hôm nay sẽ có một thư ký mới đến nhận việc."
Cảnh Hựu: "Hy vọng sẽ không phải là một thư ký gây làm tôi phiền toái thêm nữa."
Khương Sanh Ngôn không nói gì, điểm này cô e là không thể đảm bảo với Cảnh Hựu được.
Cảnh Hựu vừa bước ra khỏi thang máy thì phát hiện ở đối diện với vị trí công tác của Khương Sanh Ngôn có thêm một gương mặt xa lạ. Này có lẽ là thư ký mới.
Ứng Giản bước tới, bắt chước y hệt dáng vẻ của Khương Sanh Ngôn, hai tay đặt lên nhau, để trước người, cúi người nói: "Chào sếp ạ!"
Cảnh Hựu nhíu mày: "Tôi không già, gọi tôi là tổng giám đốc Cảnh."
Ứng Giản nở nụ cười nghề nghiệp chuẩn mực, nói: "Vâng, thưa tổng giám đốc Cảnh."
Cảnh Hựu vừa nhấc chân bước vào văn phòng thì nghe thấy phía sau lưng vang lên một tiếng: "Chị Khương, buổi sáng tốt lành."
Khương Sanh Ngôn dịu dàng đáp: "Thư ký Ứng, chào buổi sáng."
Chi gái... Khương??
Gót giày của Cảnh Hựu bất cẩn bị trật một chút, cũng may mà cô ấy kịp thời giữ thăng bằng, không gặp nguy hiểm gì.
Mà lúc này Khương Sanh Ngôn đang quay lưng dặn dò Ứng Giản cần đi tìm những ai để làm thủ tục, nhận đồ dùng văn phòng, tham gia đào tạo nhân viên mới, hoàn toàn không chú ý đến Cảnh Hựu.
Cảnh Hựu ngồi vào ghế làm việc, khuỷu tay chống lên tay vịn, ngón cái day day huyệt thái dương, ngón giữa gõ nhẹ lên xương mày với tần suất rất cao.
Năm phút sau, Cảnh Hựu nhấc điện thoại lên.
"Alo, thư ký Khương."
Khương Sanh Ngôn: "Sếp."
Cảnh Hựu: "Vào đây một lát đi."
Khương Sanh Ngôn bước vào văn phòng tổng giám đốc, cô gật đầu, nói: "Sếp có việc gì thế?"
Cảnh Hựu: "Tôi không thích thư ký mới tới, hy vọng thư ký Khương đổi cho tôi một người khác."
Khương Sanh Ngôn: "Sếp, hồ sơ của thư ký Ứng đã được nhập vào hệ thống nhân viên rồi, thủ tục thôi việc khá phức tạp; huống hồ còn không có lý do gì để sa thải nhân viên ngay trong ngày đầu tiên cả."
Cảnh Hựu hất hàm, giọng điệu không mấy tốt đẹp: "Thư ký Khương, tại sao thư ký mới lại được nhận vào làm mà không qua tôi phỏng vấn?"
Khương Sanh Ngôn: "Vị trí thồn báo tuyển dụng lần này là trợ lý thư ký, về nguyên tắc chỉ cần qua vòng phỏng vấn cuối cùng của tôi là có thể trực tiếp nhận việc rồi. Tôi cho rằng không nhất thiết phải vì chuyện nhỏ này mà lãng phí thời gian quý báu của sếp."
Cảnh Hựu đột ngột đứng dậy, hừ lạnh một tiếng với Khương Sanh Ngôn.
"Tôi phải đi gặp tiến sĩ Lục đã, cuộc họp mà thư ký Khương đã sắp xếp sau mười phút nữa hủy đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com