Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Tổng giám đốc vạn người mê (32)


Vết son môi trên đầu mũi.

____________

Lục Tiêm ngậm một cây kẹo mút trong miệng, nằm dài trên bàn mổ.

Giữa mô phỏng trong phòng thí nghiệm và ứng dụng thực tế có một khoảng cách quá lớn, có quá nhiều vấn đề mà nàng không thể nghĩ thông được.

Đèn báo hiệu trạng thái làm việc ở cửa không sáng, Cảnh Hựu trực tiếp bước vào.

"Chị Lục Tiêm." Cảnh Hựu vừa gọi xong, liền nhíu chặt mày, cả người đều cảm thấy không thoải mái.

Qua kiểm nghiệm, hình như là cô ấy bị dị ứng với chữ "chị" thì phải.

"Tiến sĩ Lục." Cảnh Hựu lại gọi một tiếng nữa.

Tóc của Lục Tiêm xõa tán loạn từ trên bàn xuống, người cũng vặn vẹo nhiều chỗ, rất giống với một xác phụ nữ chưa rõ nguyên nhân tử vong đang chờ được khám nghiệm.

"Cảm biến áp suất... điện cực... vỏ não vận động... vỏ não cảm giác... kỳ giông... đại thực bào..."

Miệng Lục Tiêm ngậm kẹo mút, nàng lầm bầm một tràng danh từ, nghe không rõ.

Cảnh Hựu tự nói một mình: "Lúc nào em cũng thấy tức ngực với khó thở ấy, bác sĩ còn bảo người em không có vấn đề gì, có phải là do em mắc phải căn bệnh mà y học hiện đại không thể phát hiện ra không?"

Lục Tiêm: "Tế bào chết... tái tạo..."

Cảnh Hựu: "Không lẽ tế bào trong cơ thể em đang chết đi sao?"

Lục Tiêm: "Thời gian còn lại phải ăn nhiều cái gì ngon nghẻ vào mới được."

Nói xong, nàng vứt que kẹo mút đi, đứng dậy đi ra mở tủ lạnh lấy một hộp chân gà ra.

Lục Tiêm đeo găng tay dùng một lần, vừa gặm vừa hỏi Cảnh Hựu: "Em ăn không nè?"

Mắt Cảnh Hựu sáng rực lên, nói: "Em phải về đây."

------

Cảnh Hựu lên đến tầng 29, đi thẳng đến chỗ làm việc của Khương Sanh Ngôn.

"Thư ký Khương vào đây với tôi một lát."

Cùng lúc đó, Ứng Giản hỏi Khương Sanh Ngôn: "Chị Khương ơi, cái này làm như thế này có được không ạ?"

Lồng ngực Cảnh Hựu lại nghẹn lại một chút.

Khương Sanh Ngôn cười cười với Ứng Giản, nói: "Em đợi tôi một chút nhé."

Khương Sanh Ngôn đi theo Cảnh Hựu vào trong văn phòng, mỉm cười nói: "Sếp, làm sao thế?"

"Thư ký Khương, thời gian của tôi không còn nhiều nữa." Cảnh Hựu nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Tối nay chị làm cho tôi chút đồ ăn ngon nhé, cơ hội như này không nhiều đâu, chị phải trân trọng đi, bằng không là chị sẽ hối hận đấy."

???

Khương Sanh Ngôn đoán không nổi trong đầu Cảnh Hựu lại xuất hiện ý tưởng kỳ quái gì, đành phải đáp: "Vâng, sếp."

Giây tiếp theo, Cảnh Hựu xoay người bước đến trước mặt Khương Sanh Ngôn, mặt đầy vẻ lo lắng: "Thư ký Khương, tôi muốn đi kiểm tra sức khỏe một lần nữa!"

Ánh mắt Khương Sanh Ngôn lộ ra vẻ lo lắng, cô hỏi: "Sếp cảm thấy không thoải mái ở đâu thế?"

Cảnh Hựu nắm lấy tay Khương Sanh Ngôn, đặt lên tim của mình.

"Thư ký Khương, chị có cảm thấy chỗ này lớn hơn một chút so với bình thường không?"

Yết hầu Khương Sanh Ngôn cuộn lên xuống, cơ mặt hơi giần giật, giọng nói có chút hụt hơi: "Bình thường tôi cũng không cảm nhận được."

Cảnh Hựu nhíu chặt mày, hỏi: "Vậy chị có sờ thấy ở đây có một cục khí không?"

Khương Sanh Ngôn vừa lắc đầu vừa rút tay mình về.

"Cũng đúng, chị nào phải bác sĩ đâu." Cảnh Hựu tự dùng ngón tay chọc chọc vào tim mình: "Nhưng mà tôi lại cảm thấy có một cục khí ở đó."

Khương Sanh Ngôn nói: "Tôi sẽ liên hệ với bệnh viện, ngày mai chúng ta đi kiểm tra."

Cuối cùng, hai tay cô đặt lên vai Cảnh Hựu, dịu dàng cười cười, nói: "Mới khám sức khỏe gần đây mà, người Tiểu Hựu không có vấn đề gì đâu, em đừng lo lắng."

Cảnh Hựu hơi hất cằm lên: "Tôi là bệnh nhân, cần phải nhận được đủ sự quan tâm chú ý, hy vọng thư ký Khương có thể chuyên tâm chăm sóc cho tôi thật tốt."

Khương Sanh Ngôn nói: "Tôi sẽ giúp sếp giảm bớt lịch trình công tác."

Cảnh Hựu lắc đầu: "Tôi hy vọng từ nay về sau thư ký Khương có thể hy sinh một chút thời gian riêng tư, tăng ca cùng với tôi. Khoảng thời gian này chị đừng đi xem mắt nữa."

Trên mặt Khương Sanh Ngôn đột nhiên hiện lên một nụ cười, hỏi: "Sếp không thích tôi đi xem mắt sao?"

Cảnh Hựu: "Chuyện này là chuyện riêng của thư ký Khương, tôi chỉ hy vọng mình có thể tận dụng mọi thời gian để xử lý tốt công việc của công ty mà thôi."

"Nếu đã như vậy thì tôi cũng có thể tận dụng thời gian nghỉ ngơi của sếp để đi hẹn hò mà." Khương Sanh Ngôn nói: "Cuộc sống về đêm của giới trẻ bây giờ rất phong phú, từ trước đến nay tôi vẫn chưa được trải nghiệm."

Cảnh Hựu lẳng lặng nhìn Khương Sanh Ngôn vài giây, nói: "Tôi nhớ là bây giờ có lịch họp, tại sao thư ký Khương còn đứng ở đây vậy?"

Khương Sanh Ngôn không nhanh không chậm đáp: "Là sếp tự mình hủy bỏ mà, chẳng lẽ trí nhớ của sếp giảm sút rồi sao?"

Cảnh Hựu tuyệt đối sẽ không thừa nhận trí nhớ của mình giảm sút, nhưng cũng không dễ dàng bỏ qua chuyện này.

"Ban nãy là do tôi không khỏe, xuất hiện hành vi không kiểm soát được, thư ký Khương đáng lẽ phải ngăn tôi lại mới đúng. Hy vọng thư ký Khương có thể tổ chức lại cuộc họp sau hai mươi phút nữa."

Nói xong, cô ấy đi đến bàn làm việc rồi ngồi xuống.

"Vâng, thưa sếp." Khương Sanh Ngôn không những không có phiền hà mà trong mắt còn ánh lên vẻ vui mừng.

------

Đã đến giờ tan làm.

Ứng Giản tiến trước mặt Khương Sanh Ngôn, cười tủm tỉm, nói: "Chị Khương ơi, hôm nay quản lý Chân tổ chức tiệc chào mừng em, chị đi chứ?"

Khương Sanh Ngôn cười nhàn nhạt, lắc đầu: "Xin lỗi em, hôm nay tôi có sắp xếp rồi."

"Chị Khương đi đi mà! Nha nha nha~" Ứng Giản vừa làm nũng vừa thò tay vào trong túi móc ra một con sâu giả mềm mềm.

Khương Sanh Ngôn để ý thấy hành động của cô bé, bèn liếc nhìn cảnh cáo.

Ứng Giản lặng lẽ cất vào lại.

Khương Sanh Ngôn cười nói: "Thư ký Ứng chơi vui vẻ nhé, tôi sẽ chuẩn bị một món quà nhậm chức bù cho em sau."

Lúc này, Cảnh Hựu đang lén lút quan sát ở cửa văn phòng.

Ứng Giản nhỏ giọng thương lượng: "Chị Khương có thể giúp em mời Lục Tiêm đến dự được không ạ?"

Khương Sanh Ngôn: "Xin lỗi, tiến sĩ Lục không phải là nhân viên phòng thư ký, tôi với cô ấy cũng không có mối quan hệ cá nhân nào cả. Thư ký Ứng có thể mời cô ấy với tư cách bạn bè."

Ứng Giản nắm lấy tay Khương Sanh Ngôn lắc lắc, nũng nịu nói: "Chị Khương chẳng phải muốn biết tại sao em lại đến Cảnh Đằng làm thư ký sao? Chị giúp em chuyện này đi rồi em sẽ nói cho chị biết. Làm ơn làm ơn đi mà~"

Khóe mắt Khương Sanh Ngôn cong cong, cười cực kỳ thân thiện.

Chỉ nói sáu chữ: "Tôi có thể không biết mà."

Vẻ mặt đáng thương trên mặt Ứng Giản lập tức biến mất không sót lại chút gì, cô bé nắm lấy tay Khương Sanh Ngôn, móc con sâu giả mềm mềm trong túi ra đặt vào lòng bàn tay Khương Sanh Ngôn, rồi nắm lại.

Vênh váo bỏ đi.

Khương Sanh Ngôn nhìn theo bóng dáng Ứng Giản, hồi lâu sau đó vẫn không rời mắt.

Từ sau lúc tặng quà sau cuộc trò chuyện, Cảnh Hựu không nghe rõ hai người họ nói gì, chỉ thấy Ứng Giản nũng nịu với Khương Sanh Ngôn, còn thân mật đưa cho cô một thứ gì đó.

Cảnh Hựu đi ra ngoài, đứng bên cạnh Khương Sanh Ngôn. Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn một cách tùy ý.

"Thư ký Khương đang nhìn gì mà nhập tâm thế, đẹp lắm hay sao?"

"Thư ký Ứng thật đúng là một người thú vị." Khương Sanh Ngôn nói: "Có phải là tôi thật sự đã già rồi không?"

Cảnh Hựu giương mắt nhìn theo bóng dáng Ứng Giản, lông mày nhíu lại, không nói câu nào.

Khương Sanh Ngôn ném món đồ chơi khăm đang cầm vào trong tầm tay Cảnh Hựu.

Ngón tay Cảnh Hựu gõ nhẹ xuống, chạm phải cái gì đó mềm mềm, dinh dính.

Cô ấy từ từ cúi đầu, hai mắt trợn tròn, hai chân nhảy dựng lên khỏi mặt đất. Tất thảy mọi thứ diễn ra y như một thước phim quay chậm.

Cảnh Hựu nhảy lên người Khương Sanh Ngôn, đôi tay ôm chặt lấy cổ Khương Sanh Ngôn, đôi mắt nhắm nghiền, vội vàng nói: "Thư ký Khương mau mau đưa tôi ra khỏi đây đi!"

Khương Sanh Ngôn bình tĩnh nhặt con "sâu mềm mềm" trên bàn ném vào trong thùng rác.

"Sếp, không sao rồi."

Cảnh Hựu quay đầu lại, con sâu đen kia đã biến mất không còn dấu vết.

Cảnh Hựu thở phào nhẹ nhõm. Khi quay mặt trở lại, đôi môi cô ấy vô tình quét qua chóp mũi của Khương Sanh Ngôn.

Khương Sanh Ngôn ngơ ngẩn, máu trong người dường như đông cứng lại.

Cảnh Hựu lùi lại một chút, nhìn thấy vết son môi trên mũi Khương Sanh Ngôn, hậm hực dùng tay lau đi giúp cô, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Hai tay Khương Sanh Ngôn nắm chặt lấy tay vịn ghế, đốt ngón tay trắng bệch, sợ rằng mình lỡ thất thần mà ôm lấy Cảnh Hựu.

Cả hai người đều không ai nhúc nhích trước.

Ứng Giản quay trở lại, miệng lẩm bẩm: "Chị Khương, trả lại cho em cái đồ em tặng chị đi, em tìm được công dụng mới rồi."

Ứng Giản nhìn thấy cảnh tượng Cảnh Hựu đang ngồi trên đùi Khương Sanh Ngôn, không nói hai lời, bèn bê ghế ở chỗ làm việc của mình đến.

"Tổng giám đốc Cảnh có phải mệt rồi không, chỗ tôi có ghế nè, không cần phải chen chúc như vậy đâu."

Một trong những bánh xe của chiếc ghế đã được sửa lại, người không quen ngồi lên sẽ bị ngã sang về một bên.

Cảnh Hựu đứng dậy, nghiêm túc nhìn Ứng Giản, nói: "Thư ký Ứng, Cảnh Đằng chúng ta là một doanh nghiệp lớn có quy củ, hy vọng cô đừng dùng những cách xưng hô tùy tiện với thư ký Khương, ảnh hưởng đến hình tượng của công ty."

Lời vừa mới dứt, cô ấy không liếc nhìn Ứng Giản thêm một cái nào, lập tức đi về phía thang máy.

Đi được nửa đường, Cảnh Hựu lại quay trở lại nói với Khương Sanh Ngôn: "Thư ký Khương, ngày mai bảo dì lao công đến đây diệt côn trùng nhé."

Khương Sanh Ngôn: "Vâng, thưa sếp."

Cảnh Hựu nhìn Khương Sanh Ngôn, ấn đường nhíu lại: "Mông thư ký Khương bị dính keo à?"

Khương Sanh Ngôn đứng dậy, đeo túi, cười với Ứng Giản, nói: "Thư ký Ứng, hẹn gặp lại."

Ứng Giản vẫy vẫy tay: "Chị gái thư ký Khương hẹn gặp lại nha." Cô bé nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt to tròn long lanh cong lên thành một nụ cười, rất đáng yêu.

Cảnh Hựu xoay người, gót giày nện xuống sàn phát ra tiếng "cộp cộp cộp".

------

"Tổng giám đốc Cảnh, nhiệt độ trong xe thế này được chưa ạ?"

Người tài xế ở ghế lái cung kính hỏi.

"Ừm."

Xe khởi động, Cảnh Hựu và Khương Sanh Ngôn ngồi ở hàng ghế sau, suốt mười mấy phút không có ai lên tiếng trước.

"Thư ký Khương chưa bao giờ tặng quà cho tôi cả." Cảnh Hựu nói.

Khương Sanh Ngôn: "Thế mấy con chuột chũi nhồi bông tôi tặng cho sếp là gì?"

Cảnh Hựu: "Thu thập những thứ tôi thích là công việc của thư ký Khương."

"..."

Khương Sanh Ngôn: "Quà sinh nhật cũng không tính hở?"

Cảnh Hựu: "Thư ký Khương tặng quà sinh nhật cho tôi là chuyện đương nhiên như ăn cơm đi ngủ vậy. Phải làm cho tôi bất ngờ mới tính là quà."

Khương Sanh Ngôn gật đầu, chiều ý: "Biết rồi, tôi sẽ chuẩn bị một món quà bất ngờ cho sếp."

Cảnh Hựu hừ một tiếng bằng giọng mũi: "Chẳng có lễ lộc gì, sao tự dưng lại tặng quà cho tôi làm gì?"

Khương Sanh Ngôn quay đầu lại, ánh mắt tràn ngập sát khí.

Cảnh Hựu đưa mặt quay ra ngoài cửa sổ, giả vờ như không nhìn thấy.

____________

Tác giả có lời muốn nói:

Thư ký Khương: Tôi không hợp cạ với nơi này là vì không đủ độ bẩn bựa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com