Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Tổng giám đốc vạn người mê (33)


Bị ốm rồi.

____________

Trong bếp có một bóng người đeo tạp dề đỏ đen đan xen bận rộn.

Bên ngoài bếp, trong đầu Cảnh Hựu toàn là tiếng Ứng Giản gọi "chị Khương", "chị gái thư ký Khương", âm thanh vờn quanh 360 độ, tua đi tua lại liên tục.

Cảnh Hựu nhắm mắt ngồi trong chốc lát, rồi đột ngột bật dậy khỏi ghế sofa, đi đến cửa phòng bếp: "Thư ký Khương, yêu cầu chị ngày mai phải nghiêm túc cho thư ký mới tới một khoá đào tạo nhân viên mới."

Khương Sanh Ngôn: "Sếp có thành kiến rất lớn với thư ký Ứng."

Cảnh Hựu hùng hồn nói: "Là do cô ta quá tùy tiện."

Khương Sanh Ngôn đi đến trước nồi cơm điện, lấy hai bát, xới cơm vào, hạt gạo trắng nõn trong suốt.

"Ăn cơm được rồi." Cô nói.

Cảnh Hựu đi ra, rửa tay rồi ngồi vào bàn, thức ăn đã được bày biện. Đề tài ban nãy cứ thế bỏ lửng.

Cảnh Hựu gắp một miếng gà xào dứa, nuốt xuống rồi nhìn Khương Sanh Ngôn nói: "Tại sao trước đây thư ký Khương không nấu cho tôi ăn vậy?"

Khương Sanh Ngôn trả lời: "Sếp chưa từng yêu cầu mà." Câu trả lời quả thật cũng chỉ đơn giản như vậy.

Cảnh Hựu có thể ăn bất cứ thứ gì cô ấy muốn, kể cả sơn hào hải vị. Khương Sanh Ngôn không có cơ hội và lý do gì để nấu cho Cảnh Hựu cả.

Cảnh Hựu dồn sự chú ý vào đồ ăn, trước mặt tuy chỉ là vài món ăn gia đình đơn giản, nhưng nhiệm vụ ăn uống mỗi ngày dường như không còn nhàm chán như trước nữa.

Khương Sanh Ngôn không khỏi ngẩng đầu nhìn thêm vài lần. Món nào Cảnh Hựu cũng đều sủng hạnh, lượng gắp lên cũng không khác nhau lắm, có thể nói là "không bỏ ai lại phía sau".

Lần đầu tiên, Khương Sanh Ngôn cảm nhận được một niềm vui khác của việc nấu nướng.

Cảnh Hựu dừng đũa, nghi hoặc hỏi: "Sao thư ký Khương lại không ăn thế?"

Khương Sanh Ngôn cong khóe môi: "Tôi đang ăn đây." Nói xong, đôi đũa nãy giờ không động đậy trên tay mới gắp một miếng cơm trắng đưa lên miệng.

"Thư ký Khương, cơm dính lên mặt chị rồi kìa." Cảnh Hựu vươn một tay ra, lấy hạt cơm trắng dính bên mép Khương Sanh Ngôn xuống.

Cơ mà Cảnh Hựu không vứt hạt cơm đi mà lại dính lên chóp mũi Khương Sanh Ngôn: "Thư ký Khương, mũi chị sẽ mọc cơm rồi này, sau này chúng ta không cần mua gạo nữa đâu."

Khương Sanh Ngôn không lộ vẻ gì gắp một miếng thức ăn, nhai vài cái, rồi cố gắng nuốt xuống.

Cảnh Hựu: "Thư ký Khương không thích truyện cười của tôi à?"

Khương Sanh Ngôn hít một hơi, dời mắt: "Ăn cơm đi."

Trên mặt Cảnh Hựu thoáng lộ chút thất vọng, thỉnh thoảng lại chọc chọc vào bát cơm.

"Ha ha ha." Khương Sanh Ngôn cười mấy tiếng: "Truyện cười của sếp rất buồn cười."

Cảnh Hựu nhìn chằm chằm Khương Sanh Ngôn một lúc lâu, nói: "Thư ký Khương phản ứng chậm ghê." Ngay sau đó, cô ấy vui vẻ cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Khóe môi Khương Sanh Ngôn bất giác cong lên, tạo thành một đường cong nhàn nhạt.

------

Ngày hôm sau.

Mặt trời mọc lên trên cao, chân trời nhuộm màu ráng đỏ, ánh nắng vàng nhàn nhạt tràn vào phòng.

Cảnh Hựu ngồi dậy duỗi cái eo lười, xuống giường, đi rửa mặt.

Bốn mươi phút trôi qua, Cảnh Hựu đã thoa xong kem dưỡng mắt mà vẫn chưa thấy bóng dáng Khương Sanh Ngôn đâu.

Cảnh Hựu ra khỏi phòng ngủ, trong phòng khách và phòng ăn đều không thấy bóng dáng Khương Sanh Ngôn.

Cảnh Hựu mở cửa phòng ngủ của Khương Sanh Ngôn, trên giường có một hình người nhô lên.

Cảnh Hựu bước tới, Khương Sanh Ngôn vẫn đang còn nhắm mắt.

Việc dậy muộn hơn Cảnh Hựu là một tình huống cực kỳ hiếm thấy ở cô.

Cảnh Hựu nhẹ nhàng lay lay bả vai Khương Sanh Ngôn, gọi: "Thư ký Khương."

Người nằm trên giường không phản ứng.

Cảnh Hựu ghé sát vào một chút, môi gần như chạm vào bên tai Khương Sanh Ngôn.

"Thư ký Khương, thư ký Khương, thư ký Khương."

Khương Sanh Ngôn nhíu nhíu mày, đôi mắt vẫn không mở ra.

Cảnh Hựu dùng tay sờ trán Khương Sanh Ngôn, nóng quá.

Vẻ mặt Cảnh Hựu trở nên căng thẳng, cô ấy quay về phòng lấy điện thoại gọi cho thư ký Tề, bảo anh ta liên hệ bác sĩ đến căn hộ.

Khương Sanh Ngôn tỉnh lại, đầu óc mơ màng, cổ họng như bị lửa thiêu, bỏng rát.

"Khụ khụ khụ khụ!" Khương Sanh Ngôn ho khan mấy tiếng, rất dữ dội, dường như muốn ho văng cả phổi ra ngoài.

Cảnh Hựu tay chân luống cuống chạy vào trong bếp rót cho Khương Sanh Ngôn một cốc nước.

Khương Sanh Ngôn uống một ngụm, nói: "Lạnh quá." Giọng nói khàn đặc.

Cảnh Hựu vỗ vỗ đầu, rót thêm chút nước nóng vào cốc.

Khương Sanh Ngôn uống cạncả cốc nước, nhưng cổ họng vẫn cứ khô khốc.

"Tôi đã gọi bác sĩ đến rồi." Cảnh Hựu nói.

Khương Sanh Ngôn che miệng lại, nói với Cảnh Hựu: "Vậy em ra ngoài đi, đừng để vi khuẩn lây bệnh sang cho mình."

Cảnh Hựu nghĩ ngợi, rồi không chút do dự quay người đi ra cửa.

—— Đúng là chẳng khách sáo một chút nào.

Khóe miệng Khương Sanh Ngôn không nhịn được giật giật vài cái, rồi lại bùng lên một tràng ho khan.

Cảnh Hựu lục trong ngăn tủ ra một chiếc khẩu trang đeo vào. Cô ấy quay trở lại bên giường, chỉ vào mặt mình nói: "Tôi có cái này rồi."

Trong lòng Khương Sanh Ngôn tức khắc như được rót vào một dòng suối ấm.

Bác sĩ tư nhân tiến hành kiểm tra đơn giản cho Khương Sanh Ngôn.

Bác sĩ nói: "Thư ký Khương chỉ bị cảm cúm thông thường thôi, nhiệt độ là 38.5 độ, uống thuốc hạ sốt kết hợp với hạ nhiệt vật lý, trong vòng một ngày nếu hạ xuống nhiệt độ cơ thể bình thường thì ngày mai chỉ cần uống thuốc cảm là được."

"Sao mà bình thường được?" Cảnh Hựu sốt sắng nói: "Thư ký Khương ho dữ dội như thế, sẽ không chảy máu ra chứ?"

Bác sĩ: "Tổng giám đốc Cảnh, ho là hiện tượng bình thường, uống nhiều nước ấm có thể làm cổ họng bớt đau lại."

Cảnh Hựu: "Nhưng mà trước giờ thư ký Khương có——"

"Tôi không sao đâu, không cần làm quá lên." Khương Sanh Ngôn cắt lời Cảnh Hựu.

Cô quay sang nói với bác sĩ: "Cảm ơn bác sĩ Chu, đi thong thả."

"Vậy cũng được."

Cảnh Hựu ngoan ngoãn ngậm miệng, ngồi xuống bên giường.

Bác sĩ tư nhân đặt thuốc ở đầu giường, dặn dò: "Tổng giám đốc Cảnh, thuốc hạ sốt uống mỗi lần hai viên, tổng cộng hai lần, cách nhau sáu tiếng. Buổi tối trước khi đi ngủ đo nhiệt độ lại một lần, nếu vẫn chưa hạ tôi sẽ qua truyền nước biển cho thư ký Khương."

Cảnh Hựu gật gật đầu.

Bác sĩ cúi người, chào tạm biệt rồi rời đi.

Khương Sanh Ngôn cười an ủi: "Chỉ là cảm cúm nhẹ ấy mà, hai hôm trước tôi tưởng không có chuyện gì nên không để ý, chỉ có 38 độ thôi, không cao lắm đâu."

"Là 38,5 độ." Cảnh Hựu xụ mặt nói: "Thư ký Khương quá vô trách nhiệm với cơ thể mình."

"Mặt tôi nóng nên khó chịu quá, Tiểu Hựu giúp tôi lấy cái túi chườm đá lại đây được không?" Đại não Khương Sanh Ngôn mơ hồ, hơi có chút nũng nịu.

Cảnh Hựu đứng dậy khỏi giường, banh mặt đi ra ngoài rồi cầm một túi chườm đá trở vào.

"Cảm ơn." Khương Sanh Ngôn nhận túi chườm đá từ Cảnh Hựu, đặt lên mặt mình, thỉnh thoảng lại di chuyển để mọi vùng da nóng đều có thể hưởng thụ sự lạnh lẽo dễ chịu.

Cảnh Hựu lẩm bẩm: "Sao thư ký Khương lại kiên cường đến vậy thế?" Cứ như thể cô vĩnh viễn không cần người khác chăm sóc.

Giây phút này, trong lòng cô ấy bỗng cảm thấy một vị đắng chát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com