Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Tổng giám đốc vạn người mê (39)

Bá đạo.

__________

"Chị ơi, làm sao thế, hành tây không ngon ạ?"

Đợi nửa ngày mà Khương Sanh Ngôn vẫn không để ý đến mình, Cảnh Hựu bèn suy diễn từ một ra ba, nghiêng đầu sang trái một cái, sang phải một cái, rồi lại sang trái một cái... Thoạt nhìn rất giống với một con búp bê đang lắc lư.

"......"

Khương Sanh Ngôn vội uống mấy ngụm nước cho xuôi xuôi lồng ngực.

Phát hiện Khương Sanh Ngôn không có phản ứng như mong đợi, Cảnh Hựu rất khó hiểu.

Cảnh Hựu lại mở to mắt, ra sức chớp chớp mấy cái.

Chỉ là những động tác cố tình này, không những không mang chút cảm giác làm nũng nào mà lại giống như một nữ quỷ đến đòi nợ vào nửa đêm.

Khương Sanh Ngôn che miệng ho sặc sụa, là do ngụm nước vừa mới uống ban nãy sặc lên.

Cằm Cảnh Hựu căng chặt, im lặng cúi đầu, gắp hết hành tây trong đĩa của mình sang cho Khương Sanh Ngôn.

Nếu làm nũng vô dụng, cô ấy chỉ có thể dùng biện pháp mạnh mà thôi.

Khương Sanh Ngôn lau miệng, thầm nghĩ: Không từ thủ đoạn để không phải ăn hành tây, chiêu dương đông kích tây cao tay đấy.

Cảnh Hựu vừa ăn mì vừa liếc trộm Ứng Giản, rõ ràng đều là làm nũng, tại sao hiệu quả lại thua kém nhiều đến thế?

Cảnh Hựu nghĩ trăm mối vẫn không thông.

------

Trăng tuyết cùng nhau phát sáng, hai bờ sông Hỗ Giang đèn đuốc sáng trưng. Gió nhẹ phất phơ thổi qua mặt sông, thỉnh thoảng lại gợn lên những gợn sóng lăn tăn.

Dòng du khách nối liền không dứt qua lại làm cho nơi này càng thêm phần ồn ào náo nhiệt.

Nhìn từ trên cao xuống, những chiếc du thuyền trên sông giống như những vì sao chuyển động trong dải Ngân Hà, thỉnh thoảng lại vang lên một tiếng còi, tựa như vì sao đang nói cho nhau những lời bí mật không thể tiết lộ với người ngoài.

Trên một chiếc du thuyền trong số đó, mọi người ăn uống linh đình, ngợp trong vàng son. Một đám đông những người nổi tiếng ăn mặc lộng lẫy đầm mình vào trong đó, nâng chén cạn ly nhưng lại chẳng hề chân thành.

Trong những bữa tiệc trên du thuyền như thế này, không thiếu những người mẫu trẻ mưu toan bám lấy những ông lớn, hóa phượng bay lên cành cao.

Dư Tĩnh là một trong số đó.

Cô ta có vóc dáng và ngoại hình đều không tồi, tiếc là mãi vẫn chưa có cơ hội tốt, vào nghề đã 5 năm nhưng vẫn chỉ là một người mẫu hạng chót vô danh.

Mười phút trước, Dư Tĩnh đã chú ý đến Cảnh Hựu trong bộ lễ phục màu đỏ rực.

Dư Tĩnh nhận ra, đó là tổng giám đốc của tập đoàn Cảnh Đằng, tuổi đời mơi ngoài hai mươi mà đã lọt vào bảng xếp hạng tỷ phú Forbes. Nghe đồn, Cảnh Hựu từng tuyên bố không hứng thú với đàn ông.

Vậy với tư cách là phụ nữ thì...... Tối nay cô ta nhất định phải tìm được cơ hội, nắm thật chắc.

Cảnh Hựu đứng bên lan can của du thuyền, ánh mắt lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn với những những trường hợp như thế này.

Gió sông thổi phất qua tai, lay động một lọn tóc mai của cô ấy.

Đọng lại trong mắt người khác, dáng vẻ ấy lại chẳng khác nào một tuyệt sắc giai nhân đang đưa mắt quyến rũ, giăng ra một tấm lưới tình, chờ đợi để bắt lấy trái tim người khác.

Thế là, một đám người giới thượng lưu không kìm nén được xao xuyến, lũ lượt kéo đến tự nguyện chui đầu vào lưới tình.

Một người đàn ông mặc áo sơ mi màu xanh nhạt cầm một ly champagne vàng nhạt bước tới: "Tổng giám đốc Cảnh, lâu rồi không gặp." Giọng nói trầm ấm mang theo từ tính, như một chiếc loa trầm dễ chịu.

Khương Sanh Ngôn ghé vào tai Cảnh Hựu, nhắc nhở: "Đây là tổng giám đốc Lư của tập đoàn Thế Gia."

"Tổng giám đốc Lư, chào anh." Cảnh Hựu khách sáo chào hỏi anh ta.

"Từ xa tôi đã chú ý đến vị mỹ nhân tuyệt sắc khiến tất cả những người xung quanh đều lu mờ này rồi, tiến lại gần mới phát hiện ra là tổng giám đốc Cảnh." Sự ngưỡng mộ trong đôi mắt của vest-xanh-nhạt không hề che giấu: "Tổng giám đốc Cảnh dù có đi đến đâu thì cũng là tuyệt sắc nổi bật nhất trong đám đông."

Cảnh Hựu: "Cảm ơn." Cũng không có ý định tiếp tục cuộc trò chuyện.

Vest-xanh-nhạt giơ ly rượu trong tay lên: "Tổng giám đốc Cảnh có nhã hứng cùng tôi dùng một ly không?"

Cảnh Hựu không động đậy, không biết là đang do dự hay là đang ngầm từ chối.

Khương Sanh Ngôn nâng ly, trong mắt đựng đầy ý cười: "Tổng giám đốc của chúng tôi tửu lượng không tốt, hy vọng tổng giám đốc Lư không phiền để cho tôi thay mặt."

"Đương nhiên là không phiền rồi." Vest-xanh-nhạt cười ôn hòa: "Tổng giám đốc Cảnh có một ma lực khiến cho người ta không khỏi muốn che chở bảo vệ."

Cảnh Hựu dùng tay che miệng ly của Khương Sanh Ngôn lại, nói: "Không cần thư ký Khương giúp tôi đâu."

Dứt lời, cô ấy nhẹ nhàng chạm ly với vest-xanh-nhạt, nhấp một ngụm rượu trong ly.

"Xin lỗi anh, tôi xin phép." Cảnh Hựu uống xong rượu liền vắt chân chạy đi, chuyển đến một chỗ khác vắng người hơn.

Khương Sanh Ngôn khách sáo vài câu với vest-xanh-nhạt rồi đuổi theo Cảnh Hựu.

Cảnh Hựu liếc nhìn Khương Sanh Ngôn một cái, nói: "Thư ký Khương, trên du thuyền gió lớn lắm." Thanh âm có hơi nghèn nghẹn.

Khương Sanh Ngôn hỏi: "Sếp lạnh hả?"

Cảnh Hựu nhíu mày: "Thư ký Khương còn muốn bị sốt lại lần nữa sao?"

Bên miệng Khương Sanh Ngôn gợn lên, cô cười nói: "Sếp đang quan tâm cho tôi sao?"

"Tối nay thư ký Khương đừng uống rượu nữa."

Cảnh Hựu xoay người, mặt hướng về phía mặt sông phản chiếu ánh đèn neon.

Khương Sanh Ngôn tiến thêm một bước, ghé vào tai Cảnh Hựu, hỏi: "Vậy sếp sẽ đỡ rượu cho tôi hửm?"

Mắt Cảnh Hựu tràn đầy hối hận: "Đáng lẽ tôi nên đi cùng tiến sĩ Lục."

Giờ phút này, Lục Tiêm đang sung sướng làm một con cá mập háu ăn, tung hoành trong chợ đêm ẩm thực.

Chỉ là phía sau có thêm một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo đi theo, khiến cho niềm vui giảm đi phân nửa.

Khương Sanh Ngôn không kiềm chế được trong giây lát, nắm lấy tay Cảnh Hựu từ phía sau, xúc cảm mịn màng, hơi lạnh.

Cảnh Hựu đột ngột quay đầu lại, trên mặt viết đầy chữ 'hoảng sợ'.

"Chẳng lẽ thư ký Khương vì chuyện nhỏ nhặt này mà muốn ném tôi xuống dưới hả?"

Khương Sanh Ngôn gật đầu: "Muốn."

Cảnh Hựu nói: "Tôi sẽ uống rượu cho thư ký Khương." Giọng điệu tủi thân, còn pha một chút xíu miễn cưỡng.

Khương Sanh Ngôn nhân cơ hội buông tay ra: "Vậy thì tôi sẽ tha cho sếp."

Cảnh Hựu cúi đầu thở dài, như thể đang có đám mây đen trĩu nặng trên đỉnh đầu, ủ rũ đơn côi.

Lúc này, một người đàn ông trung niên có đường quai hàm cương nghị đưa theo bạn đồng hành nữ bước tới.

Người đàn ông cỡ trên dưới bốn mươi tuổi, mặc áo gile đặt may riêng màu nâu sẫm, trên cổ áo sơ mi được thắt ngay ngắn một chiếc nơ cùng màu; khuy măng sét khắc hình gia huy của nhà họ Vạn; đôi giày da bóng loáng, cách buộc dây rất độc đáo. Mỗi một chi tiết đều cực kỳ tỉ mỉ.

Túm cái quần lại, đó là một người đàn ông có sức quyến rũ của sự trưởng thành.

"Ngài Vạn." Khương Sanh Ngôn ngậm cười lên tiếng chào hỏi.

Người đang tiến đến là Vạn Vân Long, chủ trì bữa tiệc tối nay —— người chèo lái tập đoàn đầu tư Hằng Nghiệp.

Vạn Vân Long không thích người khác gọi mình là 'tổng giám đốc Vạn'. Cá nhân hắn ta rất yêu thích lịch sử Trung Hoa Dân Quốc, nên đã yêu cầu mọi người gọi mình là "ngài Vạn". Cách gọi này dần dần trở nên phổ biến ở trong giới.

Vạn Vân Long cười nhợt nhạt, khóe mắt lộ ra vài nếp nhăn nhỏ, nhưng lại không hề có vẻ già nua mà lại càng thêm phần nho nhã.

"Tổng giám đốc Cảnh." Hắn ta nhìn Cảnh Hựu, lên tiếng chào hỏi.

Cảnh Hựu gật đầu: "Ngài Vạn ạ."

Vạn Vân Long nói: "Tôi với Trân Châu là bạn cũ, tổng giám đốc Cảnh về nhớ nói tốt vài câu về tôi trước mặt bả nhé, để bả khỏi nghĩ tôi bỏ bê đứa cháu gái cục vàng của bả!"

Cảnh Hựu cười cười.

Khương Sanh Ngôn tiếp lời, nói: "Chủ tịch của chúng tôi vốn định đích thân đến đây, nhưng mấy hôm trước bà lại bị đau dạ dày, vẫn chưa khỏi hẳn, rất lấy làm tiếc. Bà ấy đặc biệt nhờ tôi mang theo một chai Louis XIII, hy vọng ngài Vạn sẽ thích ạ."

Louis XIII là loại rượu brandy ủ trên 50 năm, giá cả xa xỉ. Sự coi trọng của Cảnh Trân Châu đối với Vạn Vân Long là điều không cần nói ra cũng đủ hiểu.

Vạn Vân Long cười nói: "Vậy nhờ thư ký Khương chuyển lời cảm ơn của tôi đến cô Trân Châu nhé."

Khương Sanh Ngôn nở một nụ cười chuyên nghiệp hoàn hảo với Vạn Vân Long.

Ánh mắt Vạn Vân Long dừng lại trên khuôn mặt Khương Sanh Ngôn, hứng thú của hắn ta danh cho cô không hề che giấu.

Khương Sanh Ngôn đương nhiên là đã nhận ra nhưng vì nể thân phận của đối phương, cô chỉ có thể tỏ ra lịch sự, vờ như không biết.

Cảnh Hựu theo bản năng nhích chân lại, đứng chắn phía trước Khương Sanh Ngôn.

Vạn Vân Long cũng nhích hai bước, tiến lại gần Khương Sanh Ngôn từ một hướng khác.

Ánh mắt Vạn Vân Long chuyển sang Cảnh Hựu, nói đùa: "Tổng giám đốc Cảnh, nói thật lòng, tôi đã nhiều lần gửi lời mời riêng đến thư ký Khương, đề nghị trả gấp đôi lương để mời cô ấy làm thư ký cho tôi, nhưng đều bị từ chối. Có thể thấy là thư ký Khương rất trung thành và tận tâm với Cảnh Đằng đó!"

Cảnh Hựu hơi nghiêng người, vị trí của ba người tạo thành một hình tam giác.

Cảnh Hựu tràn đầy tự tin, nói: "Quan hệ của thư ký Khương với tôi, không phải là thứ mà cám dỗ tiền bạc có thể phá vỡ được."

Trái tim Khương Sanh Ngôn tê rần. Chỉ một câu nói đơn giản như vậy từ miệng Cảnh Hựu cũng đủ để khiến quân lính của cô tan rã.

Hứng thú trong ánh mắt Vạn Vân Long lại càng thêm đậm: "Tổng giám đốc Cảnh tự tin như vậy, chẳng lẽ là có quan hệ khác với thư ký Khương sao?" Đi thẳng vào vấn đề.

Cảnh Hựu: "Chủ động từ bỏ cơ hội làm việc cùng tôi là một quyết định khó khăn. Bất kỳ người thông minh nào cũng sẽ không làm như vậy."

Khương Sanh Ngôn: "......" Là cái gì đã khiến cô sinh ảo giác như vậy cơ chứ?

Vạn Vân Long lắc lắc viên đá trong ly rượu, đưa lên miệng, nhấp một ngụm rượu brandy mạnh.

"Nghe nói tập đoàn Cảnh Đằng đang muốn huy động vốn nhỉ." Hắn ta cười nói.

"Vâng." Cảnh Hựu nhàn nhạt đáp lại.

Vạn Vân Long liếc nhìn Khương Sanh Ngôn, nói một cách hàm ý: "Nếu đêm nay tổng giám đốc Cảnh chịu đổi bạn đồng hành với tôi thì có lẽ tôi sẽ rất hứng thú với dự án mới của Cảnh Đằng đó."

Trong mắt Cảnh Hựu không có bất cứ gợn sóng nào, không biết là nghe không hiểu hay là không thèm để ý.

Mắt Khương Sanh Ngôn liếc qua vẻ mặt của Cảnh Hựu, như có một vật cùn đâm vào tim cô, không sắc nhọn, cũng không chảy máu, nhưng sẽ để lại một vết bầm tím. Che đi thì có thể coi như không tồn tại, nhưng khi chạm vào thì vẫn sẽ rất đau.

Vạn Vân Long tiếp tục nói: "Tôi là chủ trì bữa tiệc, cảm thấy thư ký Khương rất phù hợp để giúp tôi xã giao với khách khứa thôi, không hơn."

Cảnh Hựu: "Ngài Vạn là người quen của bà tôi, nếu có hứng thú, có thể nói chuyện chi tiết với bà ấy. Người muốn đưa tiền cho Cảnh Đằng rất nhiều, nể mặt bà tôi, tôi sẽ cân nhắc kỹ càng."

E rằng ngoài cô ấy ra, có rất ít người dám nói những lời ngạo mạn không ai bì nổi như vậy với Vạn Vân Long.

Mắt Vạn Vân Long ánh lên một tia kinh ngạc.

Tập đoàn đầu tư Hằng Nghiệp của hắn ta sở hữu nguồn vốn lớn nhất cả nước, mười nhà đầu tư cộng lại cũng không có tầm ảnh hưởng lớn bằng một mình hắn ta.

Cảnh Hựu liếc nhìn người phụ nữ gần như không có chút cảm giác tồn tại nào bên cạnh Vạn Vân Long, nghiêm mặt nói: "Thư ký Khương không phải là bạn đồng hành có thể tùy tiện trao đổi."

Lời còn chưa dứt, cô ấy đã nắm lấy cổ tay Khương Sanh Ngôn đi về phía đầu bên kia của du thuyền.

Không phải là Cảnh Hựu nể mặt Vạn Vân Long, không muốn giận dữ bỏ đi, chỉ là du thuyền đang neo ở giữa sông, ngoài việc nhảy xuống nước bơi về, không còn cách nào khác để lên bờ.

Khương Sanh Ngôn ngơ ngác nhìn bóng dáng Cảnh Hựu, mặc kệ cho cô ấy kéo mình đi về phía trước.

Câu nói ban nãy theo gió đêm len lỏi vào trong tai Khương Sanh Ngôn, gột rửa trái tim cô.

Vượt qua toàn bộ chiếc du thuyền, Cảnh Hựu mới dừng lại, một hơi uống cạn ly rượu trong tay.

Cảnh Hựu ghét bỏ lè lưỡi: "Khó uống quá!"

Khương Sanh Ngôn bất ngờ nắm lấy tay vịn, giam Cảnh Hựu giữa hai cánh tay mình.

"Em vừa mới nói tôi không phải là bạn đồng hành có thể tùy tiện trao đổi."

Cảnh Hựu nghiêm túc gật đầu: "Đương nhiên, không ai có thể hiểu tôi hơn thư ký Khương, tôi rất rất cần thư ký Khương."

Khương Sanh Ngôn tiến sát lại một chút, ánh mắt tối sầm: "Chỉ vì vậy thôi sao?"

Cảnh Hựu rụt rụt cổ, nói: "Thư ký Khương, chị làm sao thế?"

Khương Sanh Ngôn ôm chặt Cảnh Hựu, siết chặt cô ấy trong lồng ngực.

"Tôi hơi lạnh, như này có thể sưởi ấm."

Cảnh Hựu không hề nghi ngờ, nói: "Như vầy ấm thật."

Khương Sanh Ngôn nhắm mắt lại, nương theo lời nói dối để tận hưởng khoảnh khắc mà mình tham lam lừa gạt được.

"Thư ký Khương." Cảnh Hựu khẽ giọng gọi.

Khương Sanh Ngôn: "Ừm."

Cảnh Hựu im lặng một lát, nói: "Ban nãy tôi nói dối với người kia đó, về mối quan hệ của tôi với thư ký Khương..."

Trong lòng Khương Sanh Ngôn dâng lên một phần chờ mong.

Cảnh Hựu: "Thư ký Khương sẽ không bị tiền bạc cám dỗ đâu, nhưng sẽ bị đối tượng xem mắt dụ hoặc."

___________

Tác giả có lời muốn nói:

Quần chúng vây xem: Xe cứu thương! Xe cứu thương đâu! Thư ký Khương tức chết mất rồi!

(hết truyện)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com