Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tổng giám đốc vạn người mê (4)


Không có cách nào để cứ thế tặng người khác đoá hoa mỏng manh mình đã vun trồng.

____________

Cảnh Hựu lùi lại một bước, nhưng lại không vững chân, may mà có Khương Sanh Ngôn ôm lấy eo.

"Thực xin lỗi, xin lỗi, tôi không để ý có người ở trước mặt." Khuôn mặt Tô Vân Tình tràn ngập vẻ hối lỗi. Với khuôn mặt ngây thơ vô tội này, thật khó để người ta trách móc nàng ta.

Cảnh Hựu nhìn nàng một lúc, đôi mắt thâm thuý không hề chớp, tựa như một hồ nước sâu thăm thẳm, khiến người ta mất hết lý trí, hoàn toàn đắm chìm vào trong đó.

Một tầng hồng nhàn nhạt xuất hiện trên khuôn mặt Tô Vân Tình, nàng hơi cụp mắt xuống.

Cảnh Hựu mở miệng hỏi: "Cô biết rằng tôi và tôi đều là phụ nữ, đúng chứ?"

"Gì cơ?" Tô Vân Tình nhất thời không hiểu câu hỏi này có ý gì.

Cảnh Hựu tiếp tục nói: "Cho nên, ngay cả khi cô dung bộ ngực đó đụng vào tôi, tôi cũng sẽ không hứng thú với cơ thể đâu. Còn nếu cô là đàn ông thì..." Cô ấy dừng lại một lát: "Tôi sẽ báo cảnh sát."

Bầu không khí lập tức đông cứng.

Yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi xuống đất.

Tô Vân Tình lộ vẻ sốt sắng, giọng nức nở nói: "Cô hiểu lầm tôi rồi, tôi thực sự vô tình va phải cô mà."

Cảnh Hựu liếc mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, không định lãng phí thêm thời gian nữa, tiếp tục tiến về phía trước.

"Cô gái à, chờ một chút." Tô Vân Tình đuổi theo: "Tôi thật sự xin lỗi vì đã va phải cô, hay là để tôi mời cô một bữa đền tội nhé!"

Cảnh Hựu dừng lại, quay đầu hỏi: "Cô không biết tôi là ai sao?"

Tô Vân Tình lắc đầu, lẩm bẩm: "Tôi không biết." Hốc mắt của nàng hơi đỏ lên, đôi con ngươi long lanh. Tựa như một chú thỏ trắng nhỏ đang run sợ.

Người trước mặt là ai, Tô Vân Tình đương nhiên biết. Bởi vì biết nên nàng ta mới muốn tạo ra một màn gặp mặt "tình cờ" như vậy. Tuy rằng bây giờ nàng là nữ diễn viên nổi đình đám nhất, nhưng cũng cần phải có một "bố đường" đứng sau hậu thuẫn thì mới có thể nổi liên tục một thời gian dài. So với đám dê cụ béo ú kia thì tổng giám đốc với khuôn mặt xinh đẹp của Tập đoàn Cảnh Đằng quả thật hấp dẫn hơn.

Chỉ là... Đây không phải là đang diễn phim thần tượng tổng tài bá đạo.

Sẽ không có lời thoại như "Người phụ nữ này, cô thậm chí còn không biết tôi là ai sao? Thật đúng là một người thú vị.".

Cảnh Hựu hờ hững nói: "Ngay cả tôi mà cô cũng không biết thì sau này đừng tham gia những loại tiệc này nữa."

Nói xong, cô ấy không thèm nhìn Tô Vân Tình một giây nào, chỉ quăng lại cho nàng ta một bóng lưng lạnh lùng mà tuyệt mĩ.

Khương Sanh Ngôn mỉm cười, gật đầu lịch sự với Tô Vân Tình, sau đó đuổi theo bước chân của Cảnh Hựu, đi cửa kính thang máy.

Tô Vân Tình sững sờ tại chỗ, không thể tin nổi.

Không ngờ bản thân lại bị bỏ qua như thế này.

Có lời đồn rằng, đã từng có một chàng trai trẻ xuất thân giàu có tỏ tình với Cảnh Hựu trước công chúng, và rồi đổi lại một câu, "Tôi không có hứng thú với đàn ông." của cô ấy, cõi long tan nát.

Sau chuyện này, vô số mĩ nhân đã cho rằng bọn họ có cơ hội, người trước cứ thất bại thì người sau lại tiến tới.

Kỳ thật lúc ấy, Cảnh Hựu cũng có một câu nữa mà lười nói —— cô ấy không có hứng thú với phụ nữ.

Tuy nhiên, đám người kia nghe bóng gió rồi lại lan truyền ra, tam sao thất bản, cuối cùng lại thành tin đồn "tổng giám đốc Tập đoàn Cảnh Đằng thích phụ nữ".

Tô Vân Tình cực kỳ nhục nhã.

Ban nãy, Cảnh Hựu lại nói rằng cô ấy không hứng thú với cơ thể của nàng ta.

Với khuôn mặt và vóc dáng này của nàng ta... Làm sao có thể có người không thấy hứng thú được cơ chứ!

Nàng ta, Tô Vân Tình, không thể tin được chuyện này!

-

Sau khi vào thang máy, Cảnh Hựu lập tức dùng tay phủi phủi chỗ vừa bị Tô Vân Tình va vào, sợ rằng sẽ còn vi khuẩn sót lại.

Khương Sanh Ngôn cười nói: "Sếp à, người ta ít nhiều gì cũng là nữ diễn viên nổi nhất hiện giờ đó, ban nãy em quá tàn nhẫn rồi. Lỡ đâu sau này em mời người ta làm người phát ngôn cho mình thì sao?"


Cảnh Hựu không để ý đến lời của Khương Sanh Ngôn, chỉ nhíu mày hỏi: "Tôi già rồi sao?"

Khương Sanh Ngôn ngẩn người: "Sao lại hỏi thế?"

Cảnh Hựu: "Vì sao chị lại gọi tôi là 'sếp'?"

"......"

Tôi gọi em 6 như thế 6 năm trời rồi, sao hôm nay mới thắc mắc?

Khương Sanh Ngôn cười khẽ, nhẹ giọng trả lời: "Nếu gọi là tổng giám đốc thì lại chẳng giống đang diễn phim thần tượng à? Hay em thích tôi gọi em là tổng giám đốc Cảnh? Cá nhân tôi thấy như thế hơi cứng ngắc."

Cảnh Hựu lắc đầu: "Ý tôi không phải là thế."

Cô ấy nghĩ nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi đột nhiên nhớ ra trước kia chị hay gọi tôi là Tiểu Hựu, bây giờ có hơi xa cách."

"Ding" một tiếng, thang máy lên tới tầng 23.

Khương Sanh Ngôn ấn đè lên nút mở cửa, dùng tay chặn cửa thang máy để Cảnh Hựu ra ngoài trước.

Mãi cho đến khi hai người vào trong phòng, Khương Sanh Ngôn mới trả lời câu hỏi vừa nãy: "Bây giờ tôi là thư ký của em, đương nhiên phải gọi em là sếp rồi. Sau này tôi không còn là thư ký Khương nữa thì tôi cũng không gọi em như vầy. Hơn nữa, trước đây Tiểu Hựu gọi tôi là chị gái mà, bây giờ em cũng có gọi như thế đâu?"

Cảnh Hựu hất hất cằm: "Bởi vì tôi lớn rồi."

Khương Sanh Ngôn thở dài, bất cmn lực.

"Ừ đúng rồi, Tiểu Hựu của chúng ta lớn rồi, không còn coi tôi là chị gái nữa."

Ánh mắt của Cảnh Hựu dừng trên mặt Khương Sanh Ngôn một hồi lâu.

Cặp mắt hoa đào tràn đầy tình cảm.

Ngoài miệng lại nói: "Nhưng thư ký Khương gọi tôi là sếp mà đâu có dùng kính ngữ 'ngài' với tôi đâu."

"......"

Khương Sanh Ngôn nhêch khoé miệng, ngoài cười nhưng trong mếu.

Cô nói: "Nếu ngài muốn thế thì tôi sẽ đổi."

Cảnh Hựu lắc đầu: "Không cần đâu, kỳ lạ lắm. Tôi trẻ hơn thư ký Khương rất nhiều mà, thư ký Khương đừng có lợi dụng như thế."

Khương Sanh Ngôn âm thầm nghiến răng, trên mặt vẫn là nụ cười nhè nhẹ mưa thuân gió hoà.

"Vậy để tôi giúp sếp thay quần áo nhé, tắm rửa rồi đi ngủ sớm chút."

Khuôn mặt Cảnh Hựu đột nhiên ghé sát vào, một luồn khí nóng phả vào môi Khương Sanh Ngôn.

Đồng tử của Khương Sanh Ngôn hơi giãn ra.

Cảnh Hựu thở dài: "Tuy rằng khoé mắt của thư ký Khương cũng có chút dấu vết của năm tháng thật, nhưng cũng không già cho lắm nên không cần vội vàng gả đi đâu. Thật sự là nếu không nhìn kỹ thì cũng không phát hiện được."

Khương Sanh Ngôn liên tục niệm hai chữ trong lòng: "Tịnh tâm, tịnh tâm, tịnh tâm..." Đánh người là hư.

Cảnh Hựu lùi lại một bước, hơi nghiêng đầu sang phải: "Thế nên là, thư ký Khương không cần phải đi xem mắt gấp như vậy đâu nhỉ?"

Khương Sanh Ngôn cười cười, lắc đầu, kiên quyết nói: "Trước khi tròn 29 tuổi, tôi phải tìm được nửa kia của mình."

Cảnh Hựu bất lực dang hai tay ra: "Thư ký Khương đúng là người cứng đầu cứng cổ."

Khoé môi Khương Sanh Ngôn cong lên: "Tôi quả thật là người cứng đầu cứng cổ." Bóng người phản chiếu trong mắt lại càng thêm rõ ràng.

Cảnh Hựu đi về phía phòng thay đồ, hứng thú bay hết sạch.

Khương Sanh Ngôn nhìn bóng lưng Cảnh Hựu từ phía sau, dáng người thướt tha, tuyệt mĩ.

Trong tròng mắt đen nhánh, lộ ra vài tia dục vọng khác hẳn với trước đây, tựa như ngọn lửa lập loè cháy trong hang sâu u tối; cũng giống như ánh sáng yếu ớt trong ánh mắt của một con sói trắng trên đồng bằng tuyết bạt ngàn.

Từ hai năm trước, Khương Sanh Ngôn bị điều ra ngoài nửa năm. Khi cô trở về và gặp đứa nhóc nghịch ngợm từng khiến cô đau đầu này, taats thảy mọi thứ đều thay đổi.

Đoá hoa này càng nở rộ càng thêm quyến rũ, khiến cho người thợ làm vườn lâu năm như cô không thể rời mắt ra được.

Bây giờ, thanh toán xong hết cho nhà họ Cảnh, Khương Sanh Ngôn .

Trong phòng thay đồ, giọng nói của Cảnh Hựu vang lên: "Thư ký Khương, sao chị còn chưa vào?" Rất chi là không kiên nhẫn.

"Tới liền đây."

Khương Sanh Ngôn hoàn hồn, đi vào phòng thay đồ, giúp Cảnh Hựu tháo dây lưng, cởi bỏ bộ lễ phục rườm rà trên người.

Khi đầu ngón tay chạm vào làn da mềm mại của Cảnh Hựu, trên mặt vẫn không lộ ra bất cứ biểu cảm dư thừa nào.

Khuôn mặt trong sáng, thuần khiết như tiên trên trời.

_________

Tác giả có lời muốn nói:

Thợ làm vườn Khương: Tôi sẽ cày xới đất cho sếp.

Đám ăn dưa ẩn danh: Xới đất = Đào hố = Tập ngón tay = !!! (Đưa vào động phòng)

Cảnh – kiều hoa: ???

Tiêu – bí ngố: Ể? Phương trình này có vẻ hơi sai sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com