Chương 46: Tổng giám đốc vạn người mê (46)
Vì em ghen ghen ghen ghen mà.
_____________
Khương Sanh Ngôn vươn tay ra nhưng không lập tức nắm lấy tay Cảnh Hựu.
Nếu không phải là cô, mà là một người khác cùng Cảnh Hựu lớn lên, Cảnh Hựu cũng sẽ ỷ lại vào người đó như vậy nhỉ.
Đầu ngón tay Khương Sanh Ngôn đung đưa hai lần trong không trung, rồi lại hạ xuống.
Cảnh Hựu không nắm được bàn tay làm cho mình an tâm, khẽ gọi một tiếng: "Thư ký Khương?"
Khương Sanh Ngôn hạ quyết tâm, rũ mắt: "Em nên trưởng thành rồi."
"Thư ký Khương đang nói gì vậy?" Cảnh Hựu bị nỗi sợ bao trùm, hoàn toàn không có thời gian nghĩ đến ý tứ trong lời nói của Khương Sanh Ngôn.
Khương Sanh Ngôn nói: "Tôi sẽ không mãi mãi ở bên cạnh sếp, sếp nên học cách tự mình vượt qua nỗi sợ hãi."
Cảnh Hựu gỡ bịt mắt xuống, ánh mắt đó, phảng phất như đang nhìn một người không hề quen biết.
Khương Sanh Ngôn cúi đầu nói: "Sau này tôi sẽ có cuộc sống riêng của mình."
Cảnh Hựu chậm rãi chớp mắt, nắm lấy tay Khương Sanh Ngôn, nói: "Tôi thực sự rất sợ mà!"
Khương Sanh Ngôn run rẩy, nội tâm giằng xé một lát, cuối cùng vẫn nắm chặt lấy bàn tay Cảnh Hựu.
Cô không nên áp đặt lòng tham của mình lên người Cảnh Hựu.
...Không nên vội vã như vậy.
Máy bay gặp phải luồng khí mạnh, xóc nảy vài cái, sắc mặt Cảnh Hựu tái đi mấy phần.
Khương Sanh Ngôn đặt nốt bàn tay còn lại lên tay Cảnh Hựu, dịu dàng nói: "Tiểu Hựu đừng sợ, tôi ở đây với em."
Cảnh Hựu nhắm mắt lại, mí mắt hơi nhăn lại, vẫn còn chìm trong cảm xúc hoảng loạn.
Khương Sanh Ngôn nhẹ nhàng thở dài.
------
Chếch bên kia.
Lăng Mộc Vi nhấc chân lên, bàn chân trần đặt lên vị trí cổ chân Vưu Nhân, rồi di chuyển lên trên.
Lông mày Vưu Nhân hơi chau lại, nói: "Cô đang quyến rũ tôi đấy à?"
"Đương nhiên rồi." Lăng Mộc Vi thản nhiên: "Nếu không thì là gãi ngứa hả?"
Vưu Nhân: "Tôi đã nói với cô rồi, giữa chúng ta không có khả năng hàn gắn đâu, lời tôi nói muốn theo đuổi thư ký Khương cũng không phải là nói đùa. Hy vọng cô có thể nhìn về phía trước, giống như tôi vậy."
Lăng Mộc Vi: "Em nhìn về phía trước của em, tôi theo đuổi quá khứ của tôi, không hề mâu thuẫn."
"..."
Vưu Nhân thấy nói thế nào cũng không thông, bèn không thèm phí lời nữa, dứt khoát đá văng chân Lăng Mộc Vi ra.
Bỏ qua yếu tố giận dỗi, việc họ kết hợp với nhau quả thực là một sai lầm. Hai người có tính cách không hợp nhau, dù ban đầu tình cảm có như thế nào thì lâu dần cũng chỉ là dày vò tra tấn lẫn nhau.
Lăng Mộc Vi và cô nàng, một người là cái lồng, một người là chim diều hâu, không có chú diều hâu nào muốn bị nhốt ở trong lồng sắt cả.
Máy bay tiến vào giai đoạn bay ổn định, không cần phải ngồi yên tại chỗ nữa.
Vưu Nhân lập tức rời khỏi chỗ đó, không thèm nhìn khuôn mặt đáng ghét kia.
Vưu Nhân đến bên cạnh Khương Sanh Ngôn, cười nói: "Trước đây tôi cũng có tìm hiểu qua về tập đoàn Cảnh Đằng, nhưng bây giờ đã có nhiều mối quan hệ lợi ích ràng buộc hơn, hy vọng thư ký Khương có thời gian có thể nói cho tôi biết những điều cần chú ý sau này. Tôi quen tự do phóng khoáng rồi, đôi khi cũng cần phải có người quản lý."
Lăng Mộc Vi: ???
Ở chỗ cô thì bảo quản nhiều chuyện, đến chỗ người khác thì lại hy vọng người ta quản nhiều hơn?
Hoa trong vườn lại muốn ngắm trăng ngoài ngõ, quả nhiên chỉ biết càng ngày càng đi xa.
Cảnh Hựu nhìn về phía Vưu Nhân, cơ trên mặt căng cứng, thoạt nhìn cũng không mấy thân thiện.
Vưu Nhân chú ý vẻ mặt của Cảnh Hựu, hỏi thẳng: "Tôi lúc nào cũng cảm thấy, hình như là em không thích tôi cho lắm."
Cảnh Hựu không phủ nhận, mà lựa chọn im lặng.
Vưu Nhân: "..." Đúng là một người phụ nữ thanh khiết thoát tục, không hề ra vẻ.
Khương Sanh Ngôn ngẩng đầu, cười hòa giải: "Cô Vưu, sếp của chúng tôi bị chứng sợ máy bay, cần chút thời gian để giảm bớt căng thẳng."
Trên mặt Vưu Nhân không lộ vẻ bất mãn gì, nói với Cảnh Hựu: "Tôi lớn hơn em nhiều tuổi, gọi em là Cảnh Hựu được không?" Tuy là một câu hỏi, nhưng lại dùng giọng điệu trần thuật, có vẻ như sẽ không thay đổi bởi vì câu trả lời của Cảnh Hựu.
Cảnh Hựu nhàn nhạt đáp lại: "Ừa."
Vưu Nhân lại hỏi: "Vậy bây giờ tôi mượn thư ký Khương một lát nhé?"
Tầm mắt Cảnh Hựu lại chuyển sang Khương Sanh Ngôn, ý muốn tôn trọng ý kiến của Khương Sanh Ngôn.
Khoé môi Khương Sanh Ngôn hơi cong: "Không thành vấn đề."
Hai người cùng nhau rời đi, ngồi cạnh nhau trên một chiếc sofa dài cách đó vài mét.
Cảnh Hựu nghiến răng ken két.
Lăng Mộc Vi canh thời cơ, ngồi vào vị trí mà Khương Sanh Ngôn vừa ngồi.
Cô nhìn Cảnh Hựu, thử nói: "Hình như tổng giám đốc Cảnh rất coi trọng thư ký Khương nhỉ."
Cảnh Hựu nhìn Lăng Mộc Vi, nói: "Thư ký Khương là trợ thủ đắc lực nhất của tôi."
"Vưu Nhân là một người lãng mạn lắm đó, chiêu trò lấy lòng người khác rất nhiều, em ấy đã nhắm trúng ai thì có lẽ không có ai mà em ấy không theo đuổi được đâu." Đỉnh mày Lăng Mộc Vi hơi nhướng lên: "Tổng giám đốc Cảnh không sợ thư ký Khương cuối cùng lại phải lòng với em ấy sao? Tuy rằng Cảnh Đằng bây giờ là cổ đông lớn nhất của trung tâm nghiên cứu X, cơ mà xét đến tính cách của Vưu Nhân đi, em ấy sẽ không bị tư bản trói chặt đâu. Đến lúc đó, hai người họ song kiếm hợp bích, tổng giám đốc Cảnh sẽ mất đi một đại tướng đó."
Cảnh Hựu thẳng thắn: "Giám đốc Lăng muốn làm gì, cứ nói thẳng ra đi."
Lăng Mộc Vi nói: "Trước đây tôi quá thành thục trong việc ứng xử với tình cảm, hiện tại trong lòng Vưu Nhân đã trở thành một người không đáng tin cậy, nhưng tôi vẫn còn tình cảm sâu đậm với em ấy, nên là tôi muốn làm một giao dịch với Cảnh tổng."
Cảnh Hựu thầm nghĩ lời này của Lăng Mộc Vi nói có mấy phần thật mấy phần giả.
Khoé môi Lăng Mộc Vi cong lên thành một nụ cười: "Chắc hẳn bây giờ tổng giám đốc Cảnh đang nghĩ xem tôi đang tính toán điều gì."
Cảnh Hựu nói thật: "Lời của giám đốc Lăng từ xưa đến nay không có mấy phần đáng tin."
Lăng Mộc Vi vừa lắc đầu vừa thở dài, nói: "Cuộc đời tôi bi thảm quá đi mà, chẳng có ai chịu tin tôi cả."
Ánh mắt dò xét của Cảnh Hựu dừng ở trên khuôn mặt Lăng Mộc Vi, đôi con người màu nhạt thêm vài phần sắc bén, nói: "Vưu Nhân nói cô và cô ấy đã ly thân hai năm, tại sao trước đây cô không quấn lấy cổ quay lại đi, mà lại lựa đúng vào thời điểm này?"
Lăng Mộc Vi hỏi lại: "Sao tổng giám đốc Cảnh lại chắc chắn là trước đây tôi không làm vậy? Chẳng lẽ cô đã gắn camera theo dõi trên người tôi sao?"
Cảnh Hựu lại ném vấn đề đi: "Trước khi quyết định hợp tác với một người, giám đốc Lăng sẽ không điều tra mà đã tuỳ tiện ra tay sao?"
Trước đây Cảnh Đằng đã từng thuê người điều tra các mối quan hệ xã hội của Vưu Nhân, tuy biết Vưu Nhân đã kết hôn nhưng không điều tra ra đối tượng là ai. Mà Lăng Mộc Vi và Vưu Nhân cũng không qua lại thường xuyên, nếu không người phụ trách việc này nhất định sẽ đào sâu vào mối quan hệ giữa họ.
Cảnh Hựu và Khương Sanh Ngôn cũng sẽ không bị đánh úp bất ngờ ở quán trà như vậy.
Ánh sáng trong mắt Lăng Mộc Vi xuất hiện thay đổi, có thêm sự xảo quyệt cùng thong dong của loài sói.
Đầu ngón tay Lăng Mộc Vi khẽ gõ lên mặt bàn, từng nhịp từng nhịp theo một tiết tấu đặc biệt.
"Tôi và Vưu Nhân dù sao cũng từng là một cặp, tổng giám đốc Cảnh thật sự yên tâm để Vưu Nhân tiếp xúc với những dữ liệu quan trọng của Cảnh Đằng mấy năm nay sao?"
Cảnh Hựu dùng ngón giữa xoa xoa xương lông mày: "Giám đốc Lăng đang châm ngòi mối quan hệ của chúng tôi sao?"
Lăng Mộc Vi: "Tôi chỉ đang nói sự thật thôi."
"Bà nội của tôi dạy, đã dùng người thì không nghi, đã nghi thì không dùng." Khóe môi Cảnh Hựu khẽ nhếch lên một nụ cười tự tin: "Tôi chưa bao giờ đánh trận mà không có sự chuẩn bị."
Lăng Mộc Vi ngẩn người, cười nói: "Tổng giám đốc Cảnh bây giờ quả thật không hề giống với ban nãy nhỉ."
Trong mắt cô ta lộ vẻ thích thú: "Xém chút nữa thì tôi cho rằng tổng giám đốc Cảnh là một vị vua bù nhìn chỉ biết làm nũng với thư ký thôi."
"Làm nũng?" Cảnh Hựu theo bản năng liếc nhìn về phía Ứng Giản, nhớ lại trải nghiệm làm nũng thất bại với thư ký Khương trên máy bay trước đó.
"Tôi không có làm nũng." Cảnh Hựu nói.
Lăng Mộc Vi chợt bật cười, giọng nói khàn khàn trời sinh vừa gợi cảm lại vừa mê hoặc lòng người.
"Hôm nay tôi mới phát hiện, tổng giám đốc Cảnh là một người khá đáng yêu đấy chứ. Tôi chuyển sang theo đuổi tổng giám đốc Cảnh thì sao nhỉ?"
Trong mắt Cảnh Hựu nhanh chóng lóe lên một tia ghét bỏ.
Điều này đương nhiên không qua khỏi mắt Lăng Mộc Vi.
Lăng Mộc Vi bắt đầu nghiêm túc lên.
Cô ta dựng bàn tay lên, hai ngón tay trên mặt bàn biến thành một đôi chân nhỏ, chậm rãi di chuyển đến tầm tay Cảnh Hựu, khẽ chạm vào của mu bàn tay cô ấy.
Đầu ngón tay ấm áp như xa như gần cùng với biểu cảm khẽ cắn môi dưới, cực kỳ câu người.
Cảnh Hựu không hề bị lay động, đột ngột đứng phắt dậy từ chỗ người, lớn tiếng gọi: "Thư ký Khương, tay của tôi bị bẩn rồi!"
Động tĩnh này khiến cho Lăng Mộc Vi khiếp đảm, hai mắt trợn tròn, đứng hình.
Khương Sanh Ngôn không biết bên kia đã xảy ra chuyện gì, chần chờ mất vài giây.
Ngay khi nghe thấy tiếng hét của Cảnh Hựu, Ứng Giản đã nắm bắt cơ hội một cách chuẩn xác, cô bé giương mắt trộm liếc nhìn tình hình xung quanh, thần không hay quỷ không biết ném một con chuột lông lá to oạch xuống chân Vưu Nhân.
Vừa nhìn thấy một sinh vật khủng bố mà chín mươi phần trăm con gái nhìn thấy sẽ hét lên bỏ chạy, Vưu Nhân lập tức sợ đến nỗi nhảy dựng lên từ sô pha, ngồi phịch xuống đùi Khương Sanh Ngôn, hai tay ôm chặt cổ Khương Sanh Ngôn, răng va lập cập.
Đôi mắt Cảnh Hựu lập tức trợn tròn như hai cái chuông đồng siêu lớn.
Lăng Mộc Vi quay đầu lại, cũng nhìn thấy tư thế thân mật của hai người nọ.
Phản ứng nhỏ hơn nhiều so với Cảnh Hựu.
Cảnh Hựu đứng ngây người tại chỗ gần nửa phút, không còn gọi "Thư ký Khương" nữa, tự mình quay người đi vào nhà vệ sinh để khử trùng.
Khương Sanh Ngôn bất ngờ bị "hoả tiễn" đập vào, dùng sức ho vài cái.
Cô nhìn thấy món đồ chơi doạ người quen thuộc trên sàn, mi mắt không tự chủ mà giật giật.
Khương Sanh Ngôn vỗ bả vai Vưu Nhân, nói: "Cô Vưu, chỉ là một món đồ chơi thôi."
"Sao trên máy bay lại có thứ đồ chơi kỳ quái như vậy?" Vưu Nhân run rẩy nói: "Sanh Ngôn đừng có mà gạt tôi, không bắt được chuột đi thì tôi không xuống đâu."
Lăng Mộc Vi bước vài bước đi tới, xách đuôi con chuột giơ lên trước mặt Vưu Nhân: "Đúng thật chỉ là đồ chơi thôi."
Vưu Nhân chần chờ mở mắt, lại một lần nữa bị doạ đến nỗi hét lên.
Lăng Mộc Vi dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Khương Sanh Ngôn, kéo Vưu Nhân lên trên đùi mình.
Lăng Mộc Vi: "Ban nãy em nói, chưa bắt được chuột thì em sẽ không xuống."
"......"
Khương Sanh Ngôn không khỏi muốn vỗ tay tán thưởng vị giám đốc Lăng này.
Ứng Giản trước đó vẫn luôn im lặng đọc sách, bây giờ... Vẫn là dáng vẻ mắt điếc tai ngơ với chuyện bên người, sống một cuộc sống bình yên như một tiểu thư khuê các ở vùng sông nước Giang Nam.
Khương Sanh Ngôn được thả tự do, lập tức đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh.
Cô dừng lại bên ngoài nhà vệ sinh, khẽ gõ tấm ngăn, dò hỏi: "Sếp, có cần giúp gì không?"
Người bên trong không đáp lại.
Khương Sanh Ngôn kiên nhẫn đợi bên ngoài vài phút, lại lên tiếng dò hỏi một lần nữa, vẫn không ai trả lời đến cô.
____________
Tác giả có lời muốn nói:
Bé hoa trắng họ Cảnh: Thư ký Khương, tay của tôi không còn sạch sẽ nữa rồi!
Sói xám họ Khương: Cúi đầu trầm tư......
Quả dưa họ Tiêu: Ngày xửa ngày xưa, có một truyền thuyết rằng —— chỉ có cú đêm mới có thể ngồi xổm canh bà tiên dưa vào lúc canh hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com