Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Tổng giám đốc vạn người mê (47)


Cảm giác được bảo vệ.

____________

Hồi lâu, trong phòng vệ sinh vẫn không có hồi đáp.

Thanh âm Khương Sanh Ngôn nhiều thêm vài phần lo lắng: "Tiểu Hựu à?"

Giây tiếp theo, y như ảo thuật biến người, Cảnh Hựu xuất hiện trước mặt Khương Sanh Ngôn.

"Vừa nãy làm sao vậy?"

Tảng đá trong lòng Khương Sanh Ngôn hạ xuống, nhưng cô vẫn còn chút lo lắng, theo bản năng đưa tay vuốt tóc Cảnh Hựu.

Đôi môi Cảnh Hựu mím chặt thành một đường thẳng, liếc mắt nhìn Khương Sanh Ngôn một cái rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh, đi thẳng đến đối diện Lục Tiêm, bên cạnh chỗ ngồi của Ứng Giản.

"Thư ký Ứng, tôi muốn đổi chỗ ngồi với cô." Cảnh Hựu nói.

Khương Sanh Ngôn đi theo phía sau ngẩn ra một chút.

"Vâng thưa tổng giám đốc Cảnh." Ứng Giản tháo đai an toàn, cầm sách đứng dậy.

Cảnh Hựu ngồi xuống, thắt dây an toàn cẩn thận.

"Thư ký Ứng, vui lòng đưa bịt mắt của tôi lại đây."

Ứng Giản đi lấy bịt mắt, quay lại đưa cho Cảnh Hựu.

Cảnh Hựu tự mình điều chỉnh lưng ghế tựa, đeo bịt mắt vào. Hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài.

Ứng Giản gãi cằm, hình như mình là vác đá đập chân mình mất rồi.

Tuy không hiểu Cảnh Hựu đổi chỗ ngồi là có ý gì, nhưng Khương Sanh Ngôn không nói thêm gì, lấy một chiếc chăn đắp lên cho Cảnh Hựu rồi trở về chỗ ngồi của mình.

Cảm giác của Cảnh Hựu lúc này giống như là —— có một cái gai đâm vào tim nhưng không ai giúp cô ấy nhổ ra, kẹt ở đó cực kỳ khó chịu.

Lục Tiêm, người đã nằm im trên bàn rất rất lâu, đột nhiên lên tiếng: "Tiểu Cảnh Hựu, phòng bếp trên máy bay hỏng rồi, không có chân gà để ăn, hình như chị không thở được nữa rồi."

Cảnh Hựu như vớ được một cái cọc gỗ, tháo bịt mắt xuống, nói với Khương Sanh Ngôn: "Thư ký Khương, tiến sĩ Lục nói chị ấy không có gì ăn, tại sao chị không bảo người chuẩn bị trước đi?"

"..."

Lục Tiêm nhìn ra ngoài cửa sổ, xấu hổ gãi gãi đầu.

Khương Sanh Ngôn đứng dậy: "Là tôi sơ suất."

Cảnh Hựu và Khương Sanh Ngôn chạm mắt nhau, trong lòng lại càng thêm bực bội.

"Tiến sĩ Lục đang giảm cân, không cần ăn đâu." Cảnh Hựu nói xong, lại đeo bịt mắt vào, im lặng.

Lục Tiêm luôn cảm thấy mình giống như một tên vô lại cố tình gây khó dễ cho người khác, chỉ đành tiếp tục nằm bò trên bàn giả chết.

Khương Sanh Ngôn đi tới, dò hỏi: "Chuẩn bị rau củ nướng và sườn bò bít tết cho tiến sĩ Lục có được không ạ?"

Lục Tiêm lập tức tỉnh táo hẳn lên, bật dậy khỏi bàn.

"Phòng bếp sửa được rồi à?" Vẻ mừng rỡ tràn đầy như sắp trào ra khỏi hốc mắt.

Khương Sanh Ngôn mỉm cười gật đầu.

Cô biết, căn bản chẳng có hỏng hóc gì cả, chỉ là Cảnh Hựu không biết đang giở tính tình thôi.

Lục Tiêm cười đến nỗi đôi mắt nheo cả lại: "Tôi không kén ăn, có gì thì ăn nấy."

"Vâng, xin chờ một lát."

Khương Sanh Ngôn xoay người rời đi.

Ứng Giản đi tới, móc một cây kẹo mút từ trong túi: "Ăn kẹo không?"

Lục Tiêm nở một nụ cười giả tạo với Ứng Giản: "Tôi sẽ không bao giờ ăn đồ ăn em cho nữa." May mà hồi còn bé em gái nhỏ vẫn chưa thâm hiểm như vậy.

Ứng Giản bóc vỏ kẹo, cho vào trong miệng mình.

Cô bé không thích ăn kẹo mút, nhưng Lục Tiêm thích. Cô bé còn biết, Lục Tiêm thích lừa lấy kẹo mút của Cảnh Hựu.

Nửa tiếng sau, tiếp viên hàng không đẩy xe đồ ăn vào, đặt những suất ăn vừa làm xong trước mặt mỗi người.

Khương Sanh Ngôn vỗ vỗ vai Cảnh Hựu, cúi người gọi: "Sếp, dậy ăn chút gì đi."

"Không ăn."

Khương Sanh Ngôn đứng dậy, nói với tiếp viên: "Phiền cô thu đĩa của tổng giám đốc Cảnh đi."

Hô hấp của Cảnh Hựu nặng hơn nhiều trong nháy mắt.

Dù lúc này Cảnh Hựu không nhìn thấy, bên môi Khương Sanh Ngôn vẫn treo một nụ cười tiêu chuẩn, nói: "Sếp có cần gì thì cứ gọi tôi."

Khương Sanh Ngôn vừa xoay người định trở về chỗ, sàn nhà đột nhiên nghiêng một cái, xém chút nữa thì cô ngã xuống đất.

May mà Khương Sanh Ngôn mắt nhanh tay lẹ, nắm chặt tay vịn ghế giữ vững thân người.

Đồng thời, mấy cái đĩa trên bàn rơi xuống đất.

Loa phát thanh trên máy bay vang lên: "Thưa quý khách, máy bay đang gặp nhiễu động do luồng khí mạnh, xin quý khách vui lòng thắt dây an toàn và không tự ý di chuyển..."

Khương Sanh Ngôn muốn trở về chỗ ngồi của mình, nhưng máy bay xóc nảy quá mạnh, đi giày cao gót rất khó di chuyển.

Cả hai tay của cô bám chặt vào bàn và tay vịn ghế dựa, trên trán toát ra một tầng mồ hôi.

Tay Cảnh Hựu cũng run rẩy dữ dội. Cô ấy vội vàng tháo bịt mắt ngồi dậy, chưa kịp thích ứng với ánh sáng chói mắt đã gắng sức mở to mắt, nheo mắt nắm lấy cánh tay Khương Sanh Ngôn, kéo cô ngồi lên đùi mình, dùng hai tay khóa chặt lấy eo Khương Sanh Ngôn.

"Khương... Khương..."

Cổ họng Cảnh Hựu nghẹn lại, không nói nên lời, cuối cùng chỉ đành bỏ cuộc, dùng hết sức chín trâu hai hổ ôm chặt lấy Khương Sanh Ngôn.

Trong nháy mắt này, Khương Sanh Ngôn đã không còn cảm nhận được sự rung lắc dữ dội của khung máy móc, chỉ còn lại xúc cảm mềm mại sau lưng, cùng với cảm xúc chua xót ê ẩm dâng trào trong tim.

Sự xóc nảy kéo dài hai phút, máy bay dần ổn định trở lại.

Sau khi nguy hiểm qua đi, Cảnh Hựu vẫn nhắm tịt hai mắt, sườn mặt áp chặt vào lưng Khương Sanh Ngôn.

Khương Sanh Ngôn phủ tay lên mu bàn tay Cảnh Hựu, dịu dàng trấn an: "Tiểu Hựu, không sao nữa rồi."

Nói xong, lại không nỡ đứng dậy.

Cảnh Hựu mới nãy vẫn còn nín thở, bây giờ rốt cuộc cũng thở ra.

Cô ấy nói: "Thư ký Khương về chỗ ngồi đi, đừng chạy lung tung nữa."

Khương Sanh Ngôn kìm nén sự rung động và mất mát thoáng qua của trái tim, đứng dậy.

"Được, thưa sếp."

Lúc này tình hình thời tiết không ổn định, các tiếp viên sau khi dọn dẹp xong đống hỗn độn vừa rồi đều trở về ghế dành cho phi hành đoàn thắt dây an toàn cẩn thận.

Những người khác cũng ngồi yên tại chỗ, không còn đi lại nữa.

Cảnh Hựu ngẩng đầu nhìn người đối diện bên lối đi nhỏ, rồi lại quay mặt ra phía cửa sổ.

Khương Sanh Ngôn cũng đang nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm, hai má nóng bừng.

Trong đầu cô hết lần này đến lần khác hiện lên cảnh tượng Cảnh Hựu kéo cô ngồi xuống, dùng cánh tay mình làm đai an toàn.

Còn cảm giác được bảo vệ nữa.

Ra khỏi sân bay, Khương Sanh Ngôn gọi điện cho tài xế, bảo anh ta lái xe đến nơi đỗ xe tạm thời bên ngoài sảnh chờ.

Tài xế mở cửa xe cho Cảnh Hựu, Khương Sanh Ngôn lên xe từ phía bên kia.

Chiếc Bentley màu đen hướng về căn biệt thự chính nằm bên bờ sông Nabi.

Trong xe, ngoại trừ tiếng thở của ba người họ thì không có bất kỳ âm thanh nào khác.

Xe hơi đi qua một trạm thu phí.

Ở hàng ghế sau, Cảnh Hựu khép mắt lại, lên tiếng trước: "Có đau không?"

Khương Sanh Ngôn: "Gì cơ?"

Cảnh Hựu: "Chân của thư ký Khương ấy."

Vào thời điểm máy bay bị xóc nảy, gót giày của Khương Sanh Ngôn bị vẹo một chút, cổ chân có cảm giác hơi sưng đau. Trước đó, cô cố ý che giấu, nhưng vẫn không tránh khỏi mắt Cảnh Hựu.

Khương Sanh Ngôn nói: "Không sao cà, về nhà bôi chút thuốc trật khớp là được."

Cảnh Hựu nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì nữa.

Khương Sanh Ngôn hỏi dò: "Có phải là sếp giận tôi rồi hay không?"

Cảnh Hựu hỏi lại: "Thư ký Khương đã làm chuyện gì khiến cho tôi giận à?"

Khương Sanh Ngôn đáp rất nhanh: "Không có."

"......"

Cảnh Hựu ngậm miệng không nói gì.

Khương Sanh Ngôn nhẩm tính ngày, chợt hiểu ra, hỏi: "Có phải là đến kỳ rồi không? Sếp cứ nói thẳng đi, có gì mà phải ngại với tôi chứ?"

Như vậy thì, lý do Cảnh Hựu ở trong nhà vệ sinh lâu đến thế đã được làm rõ, chắc chắn là đi thay băng vệ sinh.

Khương Sanh Ngôn tiếp tục nói: "Bụng có khó chịu không, có cần túi chườm nóng không?"

Cảnh Hựu quay đầu nhìn về phía Khương Sanh Ngôn, ánh mắt phức tạp.

Khương Sanh Ngôn cong khóe môi cười: "Nếu vậy thì tôi sẽ không so đo chuyện em đột nhiên cáu kỉnh nữa."

Cảnh Hựu nhắm mắt lại, dùng sức chọc ngón giữa vào xương lông mày, như thể chọc thêm vài cái nữa thì sẽ giảm bớt được bồn chồn.

Khương Sanh Ngôn nhìn Cảnh Hựu, nụ cười có thêm vài phần vui vẻ chân thật từ nội tâm.

Tính khí của Cảnh Hựu đến nhanh đi cũng nhanh, đợi xe về đến biệt phủ nhà họ Cảnh thì đã khôi phục như thường.

Tài xế mở cửa xe bên phía Cảnh Hựu trước.

Cảnh Hựu nói với Khương Sanh Ngôn: "Thư ký Khương về thẳng nhà đi, lỡ như chân của chị có làm sao thì phiền cho tôi lắm."

Nói xong, cô ấy đặt một chân xuống nền gạch bên ngoài, ra khỏi xe.

"Đưa thư ký Khương về tận cửa nhà nhé." Cảnh Hựu nói với tài xế.

Tài xế: "Vâng, thưa tổng giám đốc Cảnh."

Khương Sanh Ngôn không phản đối, nhìn theo bóng lưng Cảnh Hựu, nói: "Sếp, tạm biệt."

Một tiếng "sếp", so với một danh xưng thì giống như một chiếc gông mà Khương Sanh Ngôn tự đeo vào cổ mình hơn.

Cô cần phải luôn nhắc nhở bản thân rằng Cảnh Hựu là bà chủ chứ không phải Tiểu Hựu của riêng mình.

Cảnh Hựu do dự một lát, quay đầu lại nói: "Sáng mai thư ký Khương không cần đến đón tôi đâu."

Khương Sanh Ngôn ngẩn ra hai giây, rồi mỉm cười gật đầu: "Vâng, thưa sếp."

Cảnh Hựu lại nói: "Sáng mai, lúc tôi đi ngang qua nhà của thư ký Khương, chị nhớ xuống đấy nhé."

Đây là... ý muốn đến đón cô đi làm sao?

Độ cong bên môi Khương Sanh Ngôn lại lớn hơn nữa, ý cười trên mặt lại càng thêm rạng rỡ.

"Ừa."

Lần này, Khương Sanh Ngôn chỉ đáp lại bằng một chữ đây.

Cảnh Hựu bước về phía trước hai bước, tài xế vừa định đóng cửa, cô ấy lại quay đầu muốn nói gì đó.

Tài xế suýt chút nữa thì bị kẹp tay.

"Thư ký Khương." Cảnh Hựu gãi gãi lông mày, dừng lại vài giây: "Về nhà nhớ bôi thuốc cẩn thận đó."

Lời vừa dứt, cũng không đợi Khương Sanh Ngôn đáp lời, cô ấy đã nhấc chân rời đi.

Cửa xe đóng lại, hàng ghế sau chỉ còn lại một mình Khương Sanh Ngôn.

Cô cúi đầu cười nhàn nhạt, vẫn còn đắm chìm trong dư vị —— sự quan tâm vụng về nhưng lại cứng miệng.

Chiếc xe màu đen dừng lại trước cửa nhà Khương Sanh Ngôn.

Lúc tài xế mở cửa, anh ta hỏi: "Thư ký Khương có cần tôi dìu vào không ạ?"

Khương Sanh Ngôn lắc đầu: "Không cần đâu, cảm ơn."

"Thư ký Khương đi thong thả." Tài xế hơi gật đầu với Khương Sanh Ngôn.

Khương Sanh Ngôn cười đáp lại.

Tài xế đóng cửa xe, anh ta nhìn theo Khương Sanh Ngôn đi đến cổng sân, rồi trở lại ghế lái lái xe đi.

Khương Sanh Ngôn đang định mở cửa, phía sau bỗng vang lên giọng nói của một người phụ nữ.

——"Cô Khương, lâu rồi không gặp."

Cơ hàm Khương Sanh Ngôn vô thức căng chặt. Cô không cần quay đầu cũng biết chủ nhân của giọng nói này là ai.

Một người phụ nữ đeo kính không gọng màu xám bạc chậm rãi bước tới. Mái tóc cô ta được búi cao sau đầu một cách gọn gàng, xương gò má hơi nhô lên, hai má không hề có thịt; dáng người thon gầy, chiếc áo sơ mi kẻ sọc tròng lên người trông có vẻ hơi trống rỗng.

Khương Sanh Ngôn quay người lại, trên mặt không còn nụ cười thân thiện như thường ngày.

"Có việc gì không?" Thanh âm hờ hững.

Người phụ nữ búi tóc đẩy gọng kính trên sống mũi.

Đôi mắt phía sau tròng kính lộ ra ánh nhìn như khi đi săn, sắc bén và thận trọng.

"Cô Khương biết mà." Giọng nói của người phụ nữ búi tóc mang theo sự áp bức trời sinh.

_____________

Tác giả có lời muốn nói: Thư ký Khương: Uống nhiều nước ấm vào.

Tổng giám đốc Cảnh:......

Từ đây, hai người họ cô độc sống nốt quãng đời còn lại. (hết truyện)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com