Chương 53: Tổng giám đốc tiến công (3)
Ngủ gật.
___________
Khương Sanh Ngôn hối hận rồi, cực kỳ hối hận.
Không biết ban nãy cô bị cái gì nhập vào, lại cứ thế ôm lấy Cảnh Hựu như vậy.
Nhưng đã ôm rồi, Khương Sanh Ngôn vẫn có một chút ảo tưởng rằng mình có thể nghe được câu trả lời bản thân mong đợi từ miệng Cảnh Hựu.
Cảnh Hựu suy nghĩ, nói: "Tôi quên mất, thư ký Khương vẫn đang còn nhớ thương chuyện kết hôn mà."
Khương Sanh Ngôn thở dài, sao cô lại có thể ôm hy vọng hão huyền như vậy đối với Cảnh Hựu chứ?
Lúc này Cảnh Hựu mới nhận ra tay Khương Sanh Ngôn đang khóa chặt lấy mình, bèn hỏi: "Thư ký Khương ôm tôi làm gì thế?"
Khương Sanh Ngôn: "Lần trước bị trẹo chân vẫn chưa khỏi hẳn, tự dưng đứng không vững."
"Đã một tuần rồi mà." Cảnh Hựu cau mày: "Không phải chị nói là không nghiêm trọng sao?"
"Có thể là tác dụng tâm lý thôi, bây giờ thì ổn rồi."
Khương Sanh Ngôn buông Cảnh Hựu ra, cúi xuống thay giày.
Cảnh Hựu gãi gãi cái trán, trở về phòng tắm rửa.
------
Trước gương trang điểm, Khương Sanh Ngôn tay cầm máy sấy, giúp Cảnh Hựu sấy tóc.
Ánh mắt Khương Sanh Ngôn dừng lại trên bàn tay mình, xuyên suốt quá trình không hề ngẩng đầu lên. Khuôn mặt trong gương quá đỗi mê người, cô khó mà đảm bảo mình sẽ không mất kiểm soát trong chốc lát.
Cảnh Hựu hắng giọng, nói: "Người phụ nữ lúc sáng còn chẳng bằng ngón tay út của chị, chị đừng có để cô ta trong lòng."
Giọng điệu có chút cứng nhắc, có lẽ là đang xấu hổ.
"Ừm." Khương Sanh Ngôn nhẹ nhàng đáp lại: "Tôi sẽ không để cô ta trong lòng đâu."
Một lúc lâu sau, Khương Sanh Ngôn chợt nói đùa: "Vậy thì tôi đây để em trong lòng được không?"
Lúc nói chuyện, cô vẫn không hề ngẩng đầu lên.
Cảnh Hựu: "Tôi đâu có bắt nạt chị đâu."
"Không à?" Khương Sanh Ngôn nhẹ giọng nói: "Tôi lại thấy em thường xuyên bắt nạt tôi đấy."
Cảnh Hựu dường như phải chịu rất nhiều uất ức, cô ấy nhắm mắt lại không nói gì nữa.
Trong chốc lát, ngoài tiếng "vù vù" của máy sấy tóc, không còn thanh âm nào khác.
Rất lâu sau.
Khương Sanh Ngôn vẫn không nhịn được mà ngẩng đầu lên, cười cười hỏi: "Lại giở tính trẻ con rồi à?"
Cảnh Hựu giơ một tay lên, ngón trỏ hơi vẫy vẫy.
"Tôi không ngờ lại để lại ấn tượng như vậy cho thư ký Khương, bây giờ tôi rất đau lòng đó. Nhưng tôi biết đây không phải là vấn đề của tôi, mà là do thư ký Khương đã định nghĩa sai từ 'bắt nạt'. Tôi đây đang đau lòng thay cho thư ký Khương."
"..."
Khương Sanh Ngôn cúi đầu, tiếp tục tập trung vào công việc sấy tóc trên tay.
Mấy sợi tóc này đáng yêu hơn Cảnh Hựu nhiều.
Đợi đến khi tóc đã khô hoàn toàn, Khương Sanh Ngôn cất máy sấy đi nhưng vẫn chưa rời đi.
"Dự báo thời tiết nói đêm nay có giông bão, tôi sẽ ngủ lại đây luôn để tránh xuất hiện trường hợp như lần trước," Khương Sanh Ngôn nói.
Cảnh Hựu không có dị nghị gì, nhưng cô ấy mơ hồ cảm thấy thái độ của thư ký Khương cứng rắn hơn trước rất nhiều, thậm chí còn không thèm thương lượng với cô ấy nữa.
"Ngày mai sếp phải ra ngoài sớm, đi nghỉ ngơi nhanh lên."
Khương Sanh Ngôn để lại một câu, không đợi Cảnh Hựu hành động, cô đã tự mình vén chăn nằm xuống trước.
Trước đây, Khương Sanh Ngôn luôn đợi Cảnh Hựu nằm xuống trước.
Cảnh Hựu ngạc nhiên trước hành vi bất thường của Khương Sanh Ngôn, mí mắt không tự chủ nhíu lại cùng nhau.
"Đứng ngây ra đó làm gì?" Khương Sanh Ngôn vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh: "Khẩn trương lên."
Hệt như một bà mẹ già đang thúc giục đứa con của mình đi ngủ.
Cảnh Hựu ngây ngốc nằm xuống, luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng.
Rõ ràng cô ấy mới là sếp mà.
------
Đêm khuya tĩnh lặng, trong phòng chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng.
Cảnh Hựu đã ngủ say, nhưng Khương Sanh Ngôn vẫn đang còn thức.
Khương Sanh Ngôn nằm nghiêng, một cánh tay kê bên dưới tai.
Đôi mắt cô vẫn mở thao láo, thu hình dáng mờ ảo ẩn trong bóng tối của Cảnh Hựu vào bên trong.
Đêm càng lúc càng khuya, dần dà, Khương Sanh Ngôn cũng thấy buồn ngủ.
Khương Sanh Ngôn vừa mới nhắm mắt lại, hai bàn tay đột nhiên sờ lên mặt cô.
Trái tim Khương Sanh Ngôn thắt lại, thân mình không hề nhúc nhích.
"Chị tiên nữ... chị... tiên nữ ơi..."
Cảnh Hựu lẩm bẩm nói mớ.
Khương Sanh Ngôn hít sâu một hơi rồi giữ chặt trong lồng ngực, rất lâu sau vẫn không thở ra.
"Chị tiên nữ" luôn chiếm cứ giấc mơ của Cảnh Hựu, khiến Khương Sanh Ngôn vô cùng ghen tị.
Đến bao giờ cô mới có thể bước vào giấc mơ của Cảnh Hựu như vậy đây?
Cảnh Hựu dường như cảm thấy thứ trong bàn tay rất dễ chịu khi chạm vào. Giống như một người mù chỉ có thể nhận biết vật bằng tay, hai tay cứ vuốt ve khuôn mặt Khương Sanh Ngôn. Miệng vẫn lẩm bẩm những lời nói mớ không mơ hồ.
Khương Sanh Ngôn nhắm mắt lại. Khi không nhìn thấy gì, các giác quan khác trở nên đặc biệt nhạy bén, cảm giác trên mặt cứ tê tê, ngưa ngứa.
Cô dùng tay nắm chặt chăn, trong đầu vang lên giai điệu của "Chú Đại Bi ".
------
Sáng sớm hôm sau.
Cảnh Hựu ngồi dậy, vươn vai.
"Thư ký Khương, tối qua có sấm sét không? Hình như tôi không nghe thấy tiếng gì cả hay sao ấy."
"Chắc là dự báo thời tiết bị nhầm rồi."
Khương Sanh Ngôn mở mắt ra, hai tròng mắt vô hồn, quầng mắt hơi thâm màu xanh nhạt, trông như vừa kẻ một lớp trang điểm mắt kiểu khói nhẹ, cả khuôn mặt toát ra một khí chất vừa hoang dã vừa giống như thần tiên một cách lạ lùng.
Cảnh Hựu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, hoàn toàn không hay biết tối qua mình đã chiếm lợi từ chỗ Khương Sanh Ngôn cả đêm, chính xác hơn là đã chiếm lợi trên khuôn mặt của Khương Sanh Ngôn.
Khương Sanh Ngôn không hiểu tại sao một người luôn có tư thế ngủ rất ngoan ngoãn như Cảnh Hựu lại đột nhiên "gây sự" với mặt cô như thế.
Cô chỉ biết rằng đã rất lâu rồi mình không buồn ngủ đến như này.
Mí mắt Khương Sanh Ngôn cụp xuống vài cái, vừa định nhắm mắt lại thì cả người đột nhiên nhảy xuống giường.
Khương Sanh Ngôn vỗ vỗ mặt mình, đi ra ngoài rửa mặt. Hôm nay còn rất nhiều công việc phải làm, nhất định không được ngủ.
Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng Khương Sanh Ngôn rốt cuộc cũng không phải là người sắt thực sự. Khi cô ngồi cạnh Cảnh Hựu trong buổi họp sớm, mí mắt cô nặng trĩu như ngàn cân, đầu không ngừng gật gù sang một bên.
Cảnh Hựu vừa nghe các quản lý cấp cao báo cáo, vừa chú ý đến tình hình của Khương Sanh Ngôn. Thật sự không thể chịu nổi được nữa, cô ấy bèn nói: "Chúng ta đổi sang một phòng họp khác đi."
Tất cả những người có mặt đều ngẩn người. Mặc dù không hiểu tình huống nhưng họ vẫn theo tổng giám đốc đi ra ngoài.
Thế là, trong phòng họp vừa rồi chỉ còn lại một mình Khương Sanh Ngôn ngồi đó "rang lạc".
Khoảng nửa tiếng sau, Khương Sanh Ngôn đã tỉnh táo hơn một chút, cô ngẩng đầu lên thì thấy trong phòng trống không, những người dự họp đã đi hết.
Cô dùng sức vỗ vào đầu, buồn bực chính bản thân vì đã mắc phải lỗi sai sơ đẳng này.
Khương Sanh Ngôn giơ cổ tay lên xem đồng hồ, lông mày nhăn lại, lẽ ra giờ này cuộc họp vẫn chưa kết thúc mới đúng.
Khương Sanh Ngôn mang theo ngờ hoặc đứng dậy đi ra ngoài, trở về tầng có văn phòng tổng giám đốc. Nhưng lại không thấy ai bên trong văn phòng.
"Thư ký Ứng." Khương Sanh Ngôn đi đến trước bàn làm việc của Ứng Giản: "Tổng giám đốc Cảnh đi đâu rồi?"
Ứng Giản: "Tổng giám đốc Cảnh đi họp với chị thư ký Khương nha."
Trong mắt cô bé lộ vẻ "rõ ràng là người ta đi với chị, sao lại hỏi em".
Khương Sanh Ngôn lấy điện thoại ra gọi điện cho Cảnh Hựu.
Không có ai bắt máy.
Cô lại bấm gọi số của thư ký Tề, cũng không có ai nghe.
Khương Sanh Ngôn do dự một lát, đi xuống tầng có phòng thí nghiệm, muốn xem xem Cảnh Hựu có ở chỗ Lục Tiêm không.
Cô nhấn chuông cửa phòng thí nghiệm, đứng thẳng người, nhân tiện dùng tay chỉnh lại tóc một chút.
Lục Tiêm ra lệnh mở cửa từ bên trong, cánh cửa kim loại từ từ mở ra.
Khương Sanh Ngôn bước vào, phát hiện bên trong chỉ có một mình Lục Tiêm.
"Thư ký Khương, khách quý khách quý." Lục Tiêm nhếch môi lên: "Cô đây là đến đưa đồ ăn cho tôi đúng hem?"
Khương Sanh Ngôn cười lắc đầu: "Để cho tiến sĩ Lục thất vọng rồi, tôi đến xem xem tổng giám đốc Cảnh có ở đây không."
"Vậy thư ký Khương cũng phải thất vọng rồi." Lục Tiêm nói: "Tiểu Cảnh Hựu không có ở chỗ tôi."
Khương Sanh Ngôn cười nói: "Tiến sĩ Lục đến Cảnh Đằng lâu như vậy rồi mà tôi vẫn chưa kịp chính thức làm quen với tiến sĩ Lục, thật là không phải phép."
Lục Tiêm: "Tôi không bận tâm mấy cái đó đâu, chỉ cần mang đồ ăn ngon đến cho tôi là chúng ta thành bạn tốt."
Khương Sanh Ngôn: "Tôi nhớ rồi, lần sau nhất định sẽ không đến tay không."
Lục Tiêm hài lòng gật gật đầu: "Cô đáng yêu hơn tên nhóc Cảnh Hựu kia nhiều."
Khương Sanh Ngôn cong cong môi, nói: "Tiến sĩ Lục, cô cứ bận việc đi, tôi đi trước."
Lục Tiêm vẫy tay: "Bai~"
Cho đến bây giờ, Khương Sanh Ngôn vẫn chưa biết dự án mà tiến sĩ Lục đang làm cụ thể là gì, cô chỉ biết một khái niệm chung chung là "y học sinh học", còn những đi sâu hơn là thư ký Tề phụ trách. So với nội dung cụ thể của dự án, cô lại càng muốn biết tại sao Cảnh Hựu lại không giao nó cho cô phụ trách hơn.
Khương Sanh Ngôn áp sự tò mò xuống, quay người rời đi, cô phải luôn tuân thủ giới hạn của một thư ký.
Đừng hỏi những điều không nên hỏi.
Khương Sanh Ngôn bước ra khỏi phòng thí nghiệm, ánh mắt có chút trống rỗng, suy nghĩ miên man.
—— Tiến sĩ Lục là một người phụ nữ đầy mị lực, thông minh, phóng khoáng, lương thiện, trí thức, hết thảy phẩm chất tốt đẹp cô ấy đều có.
Nếu tiến sĩ Lục là chị gái tiên nữ của Cảnh Hựu, Khương Sanh Ngôn thậm chí sẽ không nảy sinh tâm tư đố kỵ.
Khương Sanh Ngôn nhắm mắt lại, gạt bỏ những suy nghĩ lung tung hỗn độn trong đầu ra ngoài.
Hôm nay đã bỏ bê trách nhiệm nghiêm trọng như thế rồi, sao còn rảnh rỗi ở đây nghĩ vơ vẩn thế này, cô thật sự càng ngày càng bội phục bản thân mình rồi.
Khương Sanh Ngôn hỏi nhân viên công ty, khi cô đi đến cửa một phòng họp khác thì bên trong cũng vừa lúc tan họp.
Phó giám đốc mua sắm đi tới, cười nói với Khương Sanh Ngôn: "Thư ký Khương, dù bận đến mấy thì cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe nhé!"
Khương Sanh Ngôn mỉm cười gật đầu.
Giám đốc kinh doanh theo sát phía sau đi ra, giơ ngón cái lên với Khương Sanh Ngôn, nói: "Có nữ siêu nhân cuồng việc như thư ký Khương là may mắn của công ty chúng ta!"
Trong lòng Khương Sanh Ngôn cảm thấy khó hiểu, nhưng cô vẫn cười cười, gật đầu.
Không lâu sau, khi giám đốc vận hành đi ra, ông ta đã vỗ vỗ bả vai của Khương Sanh Ngôn, nói: "Dù sao vẫn phải nghỉ ngơi nhiều vào, đừng để mình mệt quá."
Nụ cười trên mặt Khương Sanh Ngôn hơi cứng lại. Hóa ra trong lòng mọi người, việc cô ngủ gà ngủ gật lại được tự động coi là do làm việc quá mệt mỏi? Không ngờ hình ảnh yêu nghề kính nghiệp của cô lại đi sâu vào lòng người đến vậy.
Thực ra, sở dĩ những người này nói như vậy là bởi vì trước khi tan họp, Cảnh Hựu đã nói một câu: "Vì để dự án của công ty có thể hoàn thành xuất sắc, thư ký Khương đã thức trắng một tuần không ngủ, mọi người đều phải học tập chị ấy nhé."
Trong toàn bộ phòng họp, chỉ có thư ký Tề biết rằng sếp của mình đang nói dối không thèm chớp mắt.
Khương Sanh Ngôn đứng ở cửa, đợi những người trong phòng họp lục tục ra về hết rồi mới bước vào, đứng yên bên cạnh Cảnh Hựu.
"Xin lỗi sếp, hôm nay tôi——"
"——đừng nói gì cả." Cảnh Hựu cắt ngang lời Khương Sanh Ngôn.
Khương Sanh Ngôn biết Cảnh Hựu đang suy nghĩ vấn đề gì, cô cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa.
Thư ký Tề lặng lẽ ra hiệu cho Khương Sanh Ngôn, ý muốn nói: Tôi ra ngoài trước đây.
Khương Sanh Ngôn gật đầu với anh ta, tỏ vẻ đã hiểu.
Thư ký Tề nhón chân đi ra ngoài, xuyên suốt quá trình không hề gây ra bất cứ tiếng động nào.
Đầu Cảnh Hựu ngửa ra, tựa vào lưng ghế, chiếc ghế xoay lắc lư qua lại hai bên phải trái.
Trạng thái này kéo dài rất lâu, rồi bỗng dưng Cảnh Hựu bật dậy ra khỏi ghế: "Tôi biết rồi!"
Khương Sanh Ngôn còn chưa kịp hỏi Cảnh Hựu biết điều gì thì đã nghe đối phương nói: "Thư ký Khương, tôi đi tìm tiến sĩ Lục đây, cơm trưa tôi ăn với chỉ nhé."
"Vâng, sếp."
Khương Sanh Ngôn đáp lời, chỉnh lại chiếc ghế xoay, đẩy về phía bàn họp.
Khuôn mặt không có thay đổi gì về biểu cảm, chỉ có đầu ngón tay run lên vài cái.
------
Khương Sanh Ngôn bước ra khỏi cao ốc Cảnh Đằng, một người từ trong bóng tối sau cây cột đá bước ra, đi theo sau cô.
"Cô Khương, không còn nhiều thời gian đâu, tại sao cô lại cố chấp như vậy nhỉ?"
Đó là người phụ nữ búi tóc, đeo kính không gọng lần trước.
______________
Tác giả có lời muốn nói:
-> Thư ký Khương, bên ngoài là 'công' bộc, nhưng thực chất thì íu đúi ủy mị.
-> Tổng giám đốc Cảnh: bên ngoài íu đúi, bên trong vẫn íu đúi, hẹ hẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com