Chương 67
Aurora lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng dâng lên niềm vui mừng nhưng đồng thời cũng có chút ngượng ngùng. Từng cử động, từng suy nghĩ của cô đều buộc chặt vào người phụ nữ này, không chút che giấu.
Nàng đứng dậy, lúng túng nói: "Vậy thì tốt rồi ạ."
Thích chị ấy đến mức này, nhưng lại không thể nói ra.
Dù đã thể hiện rõ ràng đến vậy, nhưng Maleficent vẫn luôn khiến người ta cảm thấy khó nắm bắt. Trong lòng nàng bỗng thấy trống rỗng, cố gượng cười rồi bước ra ngoài.
Maleficent khẽ mím môi, cúi mắt lặng lẽ nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay.
Aurora cuộn tròn người lại, nằm trong chăn. Trong phòng đã thắp nến thơm Jo Malone, mùi huệ trắng và đương quy nhè nhẹ lan tỏa, hương thơm trầm lắng thanh nhã, xen lẫn một chút ấm áp của hương gỗ.
Aurora phồng má lên, ngón tay lơ đãng gãi gãi lớp chăn. Một lúc sau, tấm nệm hơi lõm xuống. Tim Aurora lập tức thắt lại. Chăn bị vén nhẹ lên, maleficent nằm xuống bên cạnh. Aurora ngửi thấy hương thơm quen thuộc trên cơ thể cô, cảm nhận được người phụ nữ đang áp sát lại, cánh tay thon dài mạnh mẽ nhẹ nhàng vuốt ve thân hình đang cuộn lại của nàng, rồi ôm nàng vào lòng từ phía sau.
Maleficent không nói gì, Aurora cũng không nói gì, nhưng cảm xúc trong lòng nàng dần dần bình ổn lại.
Ánh đèn trong phòng ấm áp, hương nến nhẹ nhàng, sâu lắng, vương vấn khắp không gian.
Maleficent vuốt ve mái tóc Aurora, chậm rãi cất tiếng:
"Tôi không quen với việc được tặng quà."
Giọng cô bình thản, như thể chỉ đang nói một chuyện rất đỗi bình thường. Nhưng những ẩn ý trong lời nói đó lại khiến tim Aurora khẽ run lên. Nàng xoay người lại, đôi mắt xanh biếc như hồ nước ánh lên sự dịu dàng thuần khiết, nhìn chằm chằm vào Maleficent. Maleficent đưa tay vuốt má nàng, nơi khóe môi khẽ hiện lên một nụ cười.
Tim Aurora mềm nhũn, nàng khẽ cựa mình, chui vào lòng cô, tựa đầu lên vai. Động tác này đã trở thành thói quen giữa hai người. Maleficent khẽ xoa xoa mái tóc nàng. Qua mấy giây sau, cô mới khẽ hỏi: "Cho tôi biết đi, em mua chiếc đồng hồ đó bằng cách nào? Có quá sức với em không?"
Aurora chưa từng giấu giếm cô điều gì, hỏi gì đáp nấy: "Ừm, là tiền đi làm thêm, học bổng, rồi cả tiền đầu tư chứng khoán hai năm nay nữa, nhưng tiền đầu tư là em và Asa chia đôi... còn có..." Nói đến đây nàng không nói tiếp nữa, gò má đỏ lên. Nàng còn bán lại vài chiếc túi và mấy bộ quần áo trên mạng, mới vừa đủ để gom tiền mua.
Bàn tay đang xoa tóc cô của Maleficent khựng lại, trong mắt hiện lên chút hoảng hốt hiếm thấy.
Thiếu nữ trong vòng tay cô ánh mắt dịu dàng, khẽ nói: "Em rất vui vì chị thích nó... Sau này đi làm chị đeo nó thường xuyên nha, được không?"
Trong lòng Maleficent như một mặt hồ vốn đang phẳng lặng đột nhiên bị một thứ gì đó rơi xuống, từng vòng gợn sóng lan tỏa ra. Một lúc lâu cô không biết nên đáp lại thế nào, chỉ có thể khe khẽ "Ừm" một tiếng.
Chưa từng có ai đối xử với cô như vậy — gom góp tất cả những gì mình có, chỉ để mua một món quà cho cô, chỉ để đổi lấy một câu "thích" từ cô.
"Vậy bây giờ... em chẳng còn đồng nào nữa à?" Maleficent thì thầm hỏi. Cô bỗng thấy lúng túng. Trước đây, những người cô từng gặp, hoặc là có điều muốn nhờ vả, hoặc là sợ hãi cô, hoặc là có lợi ích ràng buộc, tất cả đều là đóng vai mà ứng xử.
Với những người như vậy, cô có vô vàn cách để ứng phó. Nhưng đối mặt với Aurora, cô lại...
Aurora ngẩng đầu, bĩu môi trách: "Sao chị lại muốn điều tra tiền riêng của em thế? Chị định làm gì hả!"
Maleficent sửng sốt khựng lại:
"Tôi..."
Aurora thấy cô ấy bỗng bị nghẹn lời, dáng vẻ sững sờ trông lại đáng yêu đến cực điểm. Nàng hơi ngồi dậy, giả vờ tức giận nhìn người phụ nữ, nói: "Không phải chị nói sẽ nuôi em sao? Giờ lại không giữ lời à?"
Maleficent thế mà lại có chút sốt ruột: "Không phải."
Lần này đến lượt Aurora sững người. Giữa chân mày của Maleficent hiện rõ cảm xúc, cô cũng ngồi thẳng dậy, đôi mắt xanh lục đậm sâu thẳm nhìn chăm chăm vào Aurora. Dưới ánh mắt cháy bỏng ấy, Aurora rút người lại, nằm xuống giường. Maleficent cúi nhìn cô, đầu ngón tay lướt lên xoa má nàng: "Dù sau này có chuyện gì xảy ra, em cũng không cần lo lắng về cuộc sống sau này. Vĩnh viễn không cần. Tôi cam đoan với em."
Trước đây, Maleficent chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình nói ra những lời mềm mại đầy dịu dàng như thế. Nhưng vào khoảnh khắc này, cô thốt ra không chút do dự. Trong đôi mắt Aurora lúc này là cả một bầu trời đầy sao, ánh sáng xoay chuyển, trong vắt như pha lê, phản chiếu rõ ràng hình bóng của cô. Làn da dưới đầu ngón tay cô khẽ ửng hồng, rồi lan dần.
Thình thịch.
Đột nhiên, Maleficent nghe thấy hai tiếng thình thịch. Là tim Aurora đang đập sao?
Thình thịch.
Không, là... của chính cô.
Ngón tay Maleficent khẽ vuốt má thiếu nữ, rồi cúi đầu xuống.
Hôn lên cô gái của mình.
Một nụ hôn ngọt ngào, đơn thuần, giản dị, không chút tạp niệm.
Môi chạm môi, nhẹ nhàng hôn nhau.
Thế nhưng Aurora lại càng thẹn thùng hơn mọi khi, sau nụ hôn liền vùi mặt vào hõm cổ của Maleficent, xấu hổ đến nỗi không dám nhìn cô.
Hàng mi Maleficent hơi cong lên, ngón tay vuốt ve mái tóc nàng, không muốn rời đi.
Aurora thì thào, giọng nhỏ như mèo con: "Em còn có quỹ tín thác mà Nana để lại, em chưa từng động vào... Năm học mới em sẽ bắt đầu thực tập ở công ty của gia đình, cũng sẽ có lương ổn định..." Bao nhiêu tình cảm không biết diễn đạt thế nào, chỉ đành nhét vào những lời vụn vặt này, nàng nhỏ nhẹ nói: "Em cũng không muốn... trở thành gánh nặng của chị."
"Không phải gánh nặng. Điều đó, em có thể tin tưởng tôi."
"Vâng..." Aurora cảm thấy hạnh phúc lại có chút thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ nép sát vào người Maleficent, "Em rất dễ nuôi mà..."
"Ừm..." Maleficent ánh mắt lấp lánh ý cười, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô, "Đúng là rất dễ nuôi."
Aurora nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt lưu luyến vẽ lại từng đường nét của đôi mày sâu, gò má cao tinh xảo, bờ môi căng mọng quyến rũ của người phụ nữ. Tim nàng đập thình thịch, suy nghĩ bắt đầu rẽ sang hướng không thể nói ra thành lời. Đôi môi của Maleficent hạ xuống, Aurora cũng nghiêng người đón nhận, là một nụ hôn ngọt ngào và đắm say hơn.
Khi tách ra, Aurora có hơi thở gấp, đôi mắt long lanh như đang chờ đợi người phụ nữ 'bắt nạt' thêm. Bàn tay của Maleficent đã lần đến dây buộc áo ngủ bên hông cô, rồi lại rụt về.
"Ngoan, ngủ thôi." Maleficent ôm lấy nàng, tắt đèn phòng.
Ánh sáng trong phòng dịu lại, chỉ còn ánh nến mềm mại và ấm áp, như ánh sáng trên biển khơi, còn chiếc giường là con thuyền nhỏ trôi nổi giữa đại dương.
Aurora ôm lấy eo Maleficent, nhẹ nhàng vuốt ve. Vòng eo của cô thon thả, mềm mại lại đàn hồi, khiến Aurora không thể dứt tay. Maleficent giữ lấy bàn tay nghịch ngợm của cô, giọng nói khẽ khàng: "Aurora... ngủ đi."
"Ưm... Em không ngủ được mà!" Aurora tựa trán vào hõm vai cô, lắng nghe nhịp tim vững chãi và ấm áp, "Chị kể chuyện cho em nghe đi~"
Maleficent dường như khẽ thở dài một tiếng, nói: "Muốn nghe gì?"
Aurora bỗng cảm thấy vui sướng, mắt sáng lấp lánh, "Kể em nghe về quá khứ của chị đi!"
Maleficent: "Em muốn biết gì?"
"Ừm, chuyện lúc nhỏ nè, lúc học đại học cũng được..."
Maleficent kể một số chuyện thời đại học, dùng từ cực kỳ ngắn gọn. Gần như là ba câu là hết. Aurora lại nghe rất hào hứng, "Kể nữa đi, kể nhiều hơn chút."
Maleficent khóe môi cong nhẹ, "Em định nghe như chuyện kể trước khi ngủ đấy hả?"
Aurora không nhịn được mỉm cười, vài giây sau, thấy không khí khá ổn, cô lấy hết dũng khí hỏi: "Vậy... khụ khụ, người yêu cũ của chị thì sao?"
Không khí đột nhiên khựng lại một chút, rồi lại thả lỏng. Maleficent đưa tay điểm nhẹ lên mặt cô: "Curious little beastie." (Quái con hiếu kỳ này!)
Aurora mím môi, cuối cùng vẫn không nhịn được.
"Tôi chưa từng có người yêu." Người phụ nữ nói, "Tôi đã nói với em rồi, những người đó chẳng qua là..." Cô khẽ cười.
Aurora bĩu môi, "Biết rồi, toàn là bạn giường thôi, hừ!" Nàng xoay người ra khỏi vòng tay Maleficent, quay lưng lại không thèm để ý đến cô.
Bạn giường! Bạn giường! Bạn giường! Đúng là mê lên giường đây!
Hừ! Aurora chọc chọc chăn. Hừ! Chọc tiếp! Hừ hừ! Chọc chọc!
Người phụ nữ phía sau nghiêng người đến nắm lấy ngón tay nàng, dường như còn đang cười. Aurora phồng má, quay đầu lại trừng cô, "Nhìn gì mà nhìn! Em chỉ là thấy trong lòng khó chịu thôi, không được chắc!"
Maleficent khóe mắt nhướng nhẹ, nụ cười càng sâu, cô nắm lấy má phồng của Aurora, "Em thật đáng yêu."
Aurora đỏ mặt, không biết là tức đỏ hay thẹn đỏ nữa, nàng giận dỗi nói: "Hừ, em cũng có thể đi tìm người phụ nữ khác!"
Nụ cười của Maleficent thu lại đôi chút.
Aurora len lén quan sát biểu cảm của cô, ngay cả từng chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua, "Em...cũng từng có người khiến em rung động... đó..."
Còn chưa nói hết, Maleficent đã chống người ngồi dậy, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt sắc bén, "Ồ?"
Lông mi dài của Aurora rung nhẹ, "..."
"Từng có người phụ nữ khiến em rung động? Hửm?" Maleficent cười nhạt.
Aurora mấp máy môi: ...
Ngón tay Maleficent trượt xuống eo nàng, linh hoạt chui vào trong lớp áo, men theo hông mà trượt lên trên.
Nụ cười vẫn nhàn nhạt, "Từng rung động vì người phụ nữ nào vậy? Kể cho tôi nghe?"
Ngón tay bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve.
Aurora bị cô làm cho vừa xấu hổ vừa nhột, khuôn mặt đỏ đến cực điểm, môi mấp máy, trông như rất khó mở miệng.
Maleficent nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt mang theo áp lực vô hình, khóe môi vẫn là nụ cười nhạt, "Sao, không nói được à?"
"Xem ra, đúng là còn nhớ mãi không quên."
Nếu nói lúc nãy Aurora chỉ là đang nghịch ngợm thử phản ứng của Maleficent, thì bây giờ hoàn toàn là tự đào hố chôn mình, vừa hối hận vừa chột dạ, lắp bắp đáp: "Không phải đâu... Em chỉ mới gặp người ấy một lần... còn chưa nhìn rõ mặt nữa..."
"Ồ" Maleficent gật đầu, liếc mắt nhìn nàng, đầu ngón tay chầm chậm vuốt lên phần da bên hông nàng, "Chưa thấy rõ mặt mà đã rung động rồi, xem ra..." Cô cười khẽ, "Đây chắc là cái mà em gọi là true love (tình yêu đích thực) đấy nhỉ?"
-------
*Tác giả có lời muốn nói*
Một điều khiến tui đau đầu: Không thể đem những khung hình trong đầu mình biến thành câu chữ cho các bạn thấy.
Gửi đến các cô gái mới đến, tui sẽ để địa chỉ liên kết của các chương bị khóa trong phần giới thiệu tác phẩm nhé. Mỗi chương tui đều có đặt tiêu đề, nhưng gần đây mới phát hiện ra tiêu đề đó nếu để ở phần thứ hai (tức phần mô tả nội dung) thì hình như không hiển thị được (chảy mồ hôi), tui thật sự chưa từng nhận ra luôn...
Dạo này số lượng người lưu truyện không bị giảm mấy, vui quá đi thôi. Mỗi chương tui đều lải nhải một đống lời tác giả thật là nhiều luôn đó, hahaha.
--------------------
14/07/2025
Chúc mọi người tuần mới năng lượng nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com