Quyển thứ hai - Chương 53
Chương 53
Cô cũng học được cái trò "lạt mềm buộc chặt" từ khi nào vậy?
Sáng sớm hôm sau.
Chu Huy chui ra từ phòng ngủ dành cho khách, vuốt vuốt tóc, xuống giường đi ra ngoài, khi đi đến cầu thang thì bỗng phát hiện cánh cửa phòng ngủ bên cạnh đang khép hờ, lướt qua khe cửa, ánh mắt đúng lúc rơi vào đống nội y tán loạn trên giường.
Cô ma xui quỷ khiến đẩy cửa bước vào, phát hiện trong phòng cũng không có người, nhìn căn phòng trống rỗng, hình ảnh Dụ Bạch lần trước không từ mà biệt lại một lần nữa nổi lên trong đầu Chu Huy.
Cho đến khi ánh mắt lại một lần nữa rơi xuống nội y trên giường, cô mới gạt bỏ ý nghĩ này đi, bên tai Chu Huy có chút ửng hồng.
Nghe thấy trong nhà tắm truyền đến tiếng động rất nhỏ, nhưng lại không có tiếng nước.
Rất nhanh, chốt cửa từ bên trong được người vặn mở.
Lạch cạch— —
Dụ Bạch ở trong mang dép lê đi tới, trên tay đang cầm khăn lau mái tóc còn ướt.
Chu Huy nghe thấy tiếng giương mắt nhìn, ngẩn người nhìn nàng chằm chằm hết nửa phút mới hoàn hồn, thu hồi ánh mắt của mình, nuốt một ngụm nước bọt, cả khuôn mặt đỏ rần rần.
Dụ Bạch lúc này chỉ mặc một chiếc áo thun của cô, vạt áo vất vả lắm mới rũ xuống tới bẹn đùi, đường cong tuyệt mỹ thoắt ẩn thoắt hiện.
Dụ Bạch chú ý đến sắc mặt của Chu huy, lông mày khẽ nhếch, động tác lau tóc trên tay khựng lại, cười yếu ớt, ánh mắt nhìn Chu Huy: "Quần áo của tôi toàn là mùi rượu, không mặc được nữa, cảnh sát Chu có thể cho tôi mượn đồ mặc một ngày được không?"
Chu Huy thở dốc mấy hơi, cụp mắt xuống, ánh mắt lại nghiêng sang nhìn làn da trắng mịn của Dụ Bạch, vô thức khép mắt lại, rồi quay đầu chỉ vào cánh tủ quần áo: "...Chị cứ mặc tùy ý."
Dụ Bạch đi lướt qua trước mặt cô, nghiêng người dựa vào cánh cửa tủ, đuôi mắt rũ xuống vừa vặn đối diện ánh mắt của Chu Huy, giữa răng môi khẽ nhả ra mấy âm tiết: "Một bộ là đủ rồi, cảnh sát Chu."
Thân thể Chu Huy run lên, đưa tay kéo kéo cổ áo, liền nghe thấy Dụ Bạch lại mở miệng: "Chỉ là tôi không ngờ..."
Chu Huy: "?"
Dụ Bạch hơi đứng thẳng người, chống tay lên cằm có vẻ suy tư nói: "Cô vậy mà thật sự có hơn mười bộ quần áo giống y hệt nhau."
"..." Chu Huy bĩu môi: "Tôi đi làm bữa sáng."
Dụ Bạch nhìn bóng lưng Chu Huy, khẽ ngẩn người tại chỗ, cười nhún vai, đi theo: "Tôi đi với cô."
Chu Huy vào bếp, bật lửa nấu cháo.
Dụ Bạch mặc chiếc áo thun rộng thùng thình, nghiêng người dựa vào mặt bàn đá cẩm thạch, ngước mắt nhìn bóng lưng Chu Huy, khóe miệng nở một nụ cười nhạt.
Chu Huy vẫn đang bận rộn bên cạnh, Dụ Bạch có chút buồn chán bắt đầu chú ý đến xoong nồi trong bếp, ánh mắt dừng lại trên thớt, nàng thuận tay cầm lấy một chiếc muôi ngắm nghía một hồi ra vẻ nghiêm túc, sau đó nghiêng đầu hỏi một cách chân thành: "Có cần tôi giúp gì không?"
Chu Huy quay đầu lại, thấy Dụ Bạch có vẻ rất hứng thú với mọi thứ trong bếp, nhưng trong ánh mắt lại rõ ràng mang theo sự mới mẻ và xa lạ với nơi này, cô hít sâu một hơi: "Chị thật sự biết nấu ăn sao? Hay là để tôi làm đi, chị cứ chờ ăn là được rồi."
Dụ Bạch đặt chiếc muôi xuống, vẻ mặt khựng lại, khẽ nhướng mày cười nói: "Tôi cũng không định làm, chỉ hỏi thôi..."
Chu Huy nhìn khuôn mặt tươi cười yêu kiều của Dụ Bạch, hơi thở trầm xuống, có chút bất lực nói: "Hay là chị ra phòng khách tìm việc gì đó làm trước đi?"
Dụ Bạch ngước mắt nhìn cô, có vẻ suy nghĩ gật đầu: "Lời đề nghị này rất chí lý, thật ra tôi vừa đến là muốn hỏi máy sấy tóc ở đâu? Trong phòng cô hình như không có."
"Trong phòng không có... để tôi nghĩ xem để ở đâu rồi..." Chu Huy suy nghĩ một lát, ngẩng đầu khẽ nhướng mày với nàng: "Nhà tắm trong phòng ngủ cho khách?"
"Để tôi đi tìm xem." Dụ Bạch đứng thẳng người khỏi mép bàn đá cẩm thạch, khẽ cười với Chu Huy, xoay người đi về phía phòng khách.
Chu Huy nhìn bóng lưng của nàng, động tác nhướng mày khựng lại.
Đợi năm phút vẫn chưa thấy Dụ Bạch xuống đây, Chu Huy gọi với ra ngoài cửa: "Dụ Bạch, chị tìm thấy chưa?"
Không nghe thấy tiếng đáp lại, Chu Huy bỏ lại nguyên liệu đã cắt được một nửa, vừa đẩy cửa ra khỏi nhà bếp, Dụ Bạch cũng đúng lúc từ cầu thang đi xuống tới nơi, nàng mang dép đi đến, cong cong khóe miệng với Chu Huy: "Phòng ngủ cho khách cũng không có."
Chu Huy rũ mắt nhìn xuống, phát hiện đuôi tóc của nàng vẫn còn đang nhỏ nước, thấm ướt một mảng áo trước ngực, bởi vì vừa lên xuống lầu nên hơi thở có chút dồn dập, đường cong của ngực ẩn hiện dưới lớp áo thun.
Thân hình Chu Huy khẽ run lên, hít một hơi nhẹ nói: "Được rồi, tôi đi tìm cho."
Dụ Bạch thu hết mọi biến hóa cảm xúc trong khoảnh khắc đó của cô vào đáy mắt, hàng mi khẽ rũ xuống, cười nhạt một tiếng, đi theo sau cô ra phòng khách.
"Ở đây cũng không có..." Chu Huy kéo ngăn kéo đầu tiên của tủ TV ra, bên trong chất đầy các loại thuốc bổ và dụng cụ tập thể dục buổi sáng cho người già.
Dụ Bạch đứng sau cô nghiêng người tới, kéo ngăn kéo thứ hai ra, tình hình bên trong cũng không khác gì ngăn trên, toàn là đồ dùng của cán bộ lão thành, nàng không nhịn được quay đầu hỏi Chu Huy: "Này, sao nhà cô nhiều đồ cổ vậy? Chắc chắn có máy sấy tóc sao?"
Cả căn phòng toàn đồ bằng gỗ lim, còn có chiếc bình gốm sứ đặt trên tủ TV kia nữa, đích thị là phong cách của một cán bộ lão thành.
Động tác tay của Chu Huy dừng lại, đuôi mắt hơi nâng lên chạm vào ánh mắt có chút trêu chọc của Dụ Bạch, có chút bất lực: "Tôi chắc chắn mà!"
Vừa nói, cô vừa kéo ngăn kéo thứ ba bên cạnh ra, máy sấy tóc nằm ngay bên trong, Chu Huy nhướng mày với Dụ Bạch.
Dụ Bạch thấy vẻ mặt của Chu Huy thì mím môi cười, lấy máy sấy tóc ra khỏi ngăn kéo, cắm điện rồi lại liếc nhìn chiếc bình gốm sứ trên tủ TV, ngước mắt nhìn Chu Huy hỏi: "Tôi nhớ hình như Sở trưởng Chu mới hơn 50 thôi mà! Gia phong nhà cô..."
Chu Huy nhìn ánh mắt Dụ Bạch tràn đầy tò mò về mọi thứ trong nhà mình, khẽ thở dài giải thích: "Đây là căn nhà ông nội tôi để lại, đương nhiên sẽ có những thứ này."
Dụ Bạch bừng tỉnh gật đầu, đôi mắt cong cong nhìn cô: "Thảo nào."
Khóe mắt Chu Huy cũng cong theo, đứng dậy nói: "Chị thích gì cứ tự nhiên xem, tôi đi xuống bếp trước, cháo sắp sôi rồi."
Bước chân vừa bước ra, lại rụt về nửa bước, rũ mắt nhìn đỉnh đầu ướt sũng của nàng, nhẹ giọng nói: "Sấy tóc trước đi, lát nữa lại cảm lạnh đấy."
Dụ Bạch nao nao, nhìn bóng lưng Chu Huy rời đi, đuôi mắt khẽ cong lên không dễ nhận ra, đưa tay cầm lấy máy sấy tóc bật công tắc.
Mười lăm phút sau, Chu Huy bưng cháo ra, Dụ Bạch vừa sấy xong tóc cất máy sấy vào ngăn kéo.
Chu Huy nhìn mái tóc xoăn dài mềm mại xõa trên vai nàng sau khi sấy, ánh nắng ban mai chiếu lên làn da trắng mịn của nàng, vẻ dịu dàng trên gương mặt đẹp đến mức không chân thực, giống như một bức tranh nổi tiếng thế giới.
Dụ Bạch nghe thấy tiếng bước chân của cô thì quay đầu lại, đứng dậy đi đến bên bàn: "Để tôi múc cháo."
Chu Huy vẫn còn chìm đắm trong bức tranh tuyệt đẹp kia, vẻ mặt hơi thất thần, đứng bên bàn không nhúc nhích, chỉ có ánh mắt chậm rãi du tẩu trên người nàng.
Dụ Bạch khẽ thở dài, hơi nghiêng đầu, múc hai chén cháo, ánh mắt mang theo ý cười như có như không dừng trên mặt Chu Huy, đuôi mắt hơi cụp xuống, đưa tay về phía cô, giọng nói dịu dàng trầm thấp: "Đưa cái muôi cho tôi đi, cảnh sát Chu."
Màng nhĩ Chu Huy khẽ run lên, hoàn hồn lại, ánh mắt bối rối lướt vài lần trên người nàng, rồi dừng lại trên cái muôi đang cầm trên tay, mặt hơi ửng đỏ, đưa muôi cho Dụ Bạch: "Tôi đi lấy rau trộn và bánh quẩy."
Dụ Bạch chớp mắt nhìn cái muôi trong tay, lại nhìn bước chân vội vàng của Chu Huy, cười một tiếng, cúi xuống múc hai bát cháo ấm nóng.
Chu Huy từ bếp trở lại, Dụ Bạch đã ngồi xuống bên bàn, đáy mắt tràn ngập ý cười khó giấu, rõ ràng tâm trạng rất tốt, nếu bỏ qua sắc mặt hơi tái nhợt của nàng, thì dường như mọi thứ đều rất ổn.
Nàng nhận lấy phần bánh quẩy Chu Huy đưa, nhưng ánh mắt không rời khỏi gương mặt cô ngay, đặt phần bánh quẩy trong tay xuống, hơi nghi hoặc hỏi: "Hôm nay cô không vội đi làm sao?"
Chu Huy xoa xoa mi tâm, đặt tay chống lên bàn, hít sâu một hơi, có chút bất lực nhìn đôi mắt cũng mệt mỏi của Dụ Bạch, nói: "Tôi nói này đại tiểu thư, chị quên tối hôm qua bản thân chị giày vò đến nửa đêm mới ngủ sao?" Cô chỉ vào đồng hồ trên cổ tay: "Bây giờ đã gần mười một giờ trưa rồi, còn đi làm gì nữa?"
Dụ Bạch dường như nhớ lại một vài mảnh ký ức rời rạc tối qua, ý cười nơi đuôi mắt khẽ trượt đi, ngón tay chậm rãi đặt lên trán, ngập ngừng nói: "Vậy... lại làm phiền cảnh sát Chu lần nữa... công việc của cô..."
Chu Huy nhìn sự thay đổi trên nét mặt nàng, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười, cố ý đợi một lát mới nói: "Thật ra, gần đây tôi đang trong kỳ nghỉ đông, không cần đi làm."
Động tác của Dụ Bạch khựng lại, tay từ trên trán hạ xuống, hơi thở chìm xuống, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa buồn cười nhìn cô: "Xìiiii... cô cũng học được cái trò 'lạt mềm buộc chặt' này từ khi nào vậy?"
Chu Huy nhìn bóng dáng mình phản chiếu trong đôi mắt đen láy của Dụ Bạch, khuôn mặt chậm rãi nở nụ cười, cũng không thu lại, hơi híp mắt, khẽ nói: "Tiếp xúc với chị lâu như vậy, sao có thể không có chút tiến bộ nào chứ!"
Dụ Bạch hơi ngả người ra sau, hít vào nửa hơi, khẽ cười nhướng mày với cô, tỏ vẻ tán đồng: "Có lý."
Nói xong, trên mặt nàng lại nở một nụ cười vui vẻ hơn, đậm hơn vừa nãy, nàng chống khuỷu tay lên mặt bàn, hơi nghiêng người tới gần, ôn nhu nói: "Vậy thì, cảnh sát Chu, khi tiếp xúc với tôi còn học được gì nữa?"
Nụ cười trên mặt Chu Huy vẫn chưa tan hết, đôi mắt đen trắng rõ ràng khẽ đảo một vòng, cũng hơi nghiêng người tới gần nàng, ánh mắt chăm chú nhìn vào mắt nàng: "Vậy thì phải tự chị quan sát rồi, sau này chúng ta còn nhiều cơ hội tiếp xúc, ví dụ như... bây giờ."
Dụ Bạch nhìn vào đôi mắt đen trắng rõ ràng của Chu Huy, hơi thở khựng lại, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa vạt áo, cười như không cười gật đầu: "Vậy nên, kỳ nghỉ của cảnh sát Chu đến ngày mấy thì kết thúc? Không cân nhắc đi nghỉ mát thư giãn một chút sao?"
"Đến đầu tháng sau, còn nửa tháng nữa." Chu Huy vẻ mặt trấn định nói dối, tim không tự chủ được đập nhanh hơn mấy nhịp, cúi đầu dùng thìa khuấy khuấy bát cháo, nhân cơ hội ngẩng đầu mà nhìn nàng một cái: "Hơn nữa, tôi cũng không đi nghỉ mát."
Dụ Bạch nhận thấy sự thay đổi nhỏ trên vẻ mặt cô, cùng với bộ ngực chập trùng theo nhịp thở, đuôi mắt khẽ run, muôn vàn cảm xúc thoáng qua, nàng cụp mắt liếm môi một cái, rồi ngước lên vừa vặn chạm vào ánh mắt như đang chờ đợi của Chu Huy, hơi thở trầm xuống, đáy mắt ánh lên một tầng ánh sáng nhu hòa: "Vậy cảnh sát Chu có thể... cưu mang tôi không? Gần đây tôi không có chỗ nào để đi, ở nhà có chút vấn đề về cơ sở vật chất, đang sửa chữa lại."
Chu Huy nghe thấy giọng nói trầm thấp mềm mại kia, tim run lên, cố gắng đè nén tâm tình kích động đang trào dâng trong cổ họng, hết sức giữ cho giọng mình nghe có vẻ bình ổn: "Vậy chị vẫn ngủ phòng tôi nhé? Lát nữa tôi ra ngoài mua cho chị chút đồ dùng cá nhân."
Dụ Bạch mỉm cười dịu dàng, ánh mắt đối diện với cô: "Cùng đi nhé?"
Chu Huy trong bụng tính toán trước tiên sẽ đến Thị Cục để xin nghỉ kỳ nghỉ đông mà hai năm trước vẫn chưa dùng, vừa rồi mới nói dối, đương nhiên giờ không thể để Dụ Bạch đi cùng. Cô cúi đầu sờ sờ mũi, che giấu sự chột dạ nhỏ của mình: "Chị... chị ở nhà nghỉ ngơi nhiều một chút đi, một mình tôi đi là được rồi, danh sách đồ cần mua thì chị cứ viết cho tôi."
Dụ Bạch mỉm cười, không kiên trì nữa.
Sau bữa sáng, Chu Huy rửa chén, lên lầu tắm rửa thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.
Dụ Bạch ngồi trên thảm phòng khách, tiếp tục nghiên cứu đám đồ cổ trong nhà Chu Huy.
Nàng ôm chiếc radio to bằng nửa màn hình TV trên tủ TV, hết nhìn trái lại nhìn phải, dò đài xong vẫn nghe thấy tiếng rè rè.
"Cái radio đó bị hỏng nhiều năm rồi, không nghe được đâu."
Dụ Bạch nghe tiếng quay đầu lại, Chu Huy mặc áo thun trắng với quần thể thao đen, vắt khăn trên vai, từ trên lầu hai đi xuống, chỉ vào mấy món đồ cũ trên tủ TV bên cạnh nói: "DVD thì vẫn xem được, trong ngăn kéo có đĩa, chị buồn chán thì có thể lấy ra xem."
Nói xong, cô tùy tiện lau mái tóc một cách qua loa, vứt khăn lên lưng ghế sofa, ngồi xổm xuống bắt đầu xỏ giày, rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng để ra ngoài.
Dụ Bạch quay đầu nhìn mái tóc ngắn hơi dài bên tai cô bị tùy tiện vén sang một bên, đuôi tóc gần chạm vai vẫn còn đang nhỏ nước, thấm ướt một mảng vải cotton trên vai, nàng kéo ngăn kéo ra, lấy máy sấy tóc, dịu dàng nói: "Không sấy khô rồi đi sao?"
"Tôi không cần." Chu Huy buộc dây giày xong, gẩy gẩy mấy sợi tóc mái trước trán, cười với nàng: "Ra ngoài là khô ngay ấy mà."
Dụ Bạch hơi nhíu mày, gật đầu, bỏ lại máy sấy tóc vào ngăn kéo.
Khi Chu Huy lái xe đến cổng Cục Cảnh sát Thành phố, vẫn không nhịn được cảm thấy vui sướng, đợi trong xe hai phút, tắt máy rồi mới đi vào tòa nhà Thị Cục.
Trên hành lang, cô gặp tiểu Lưu của phòng kỹ thuật, đang cầm vật chứng đi đến phòng thí nghiệm.
Cậu ta nhìn thấy Chu Huy thì kinh ngạc: "Đội trưởng Chu? Sao đi làm lại sớm vậy, chẳng phải ngày mai kỳ nghỉ của chị mới kết thúc sao?"
Chu Huy lắc lắc chìa khóa xe trong tay, khóe miệng cong lên: "Không có, tôi đến tìm cục trưởng Trương để xin nghỉ phép, xin luôn cả mấy ngày nghỉ đông chưa nghỉ hai năm trước."
Tiểu Lưu nghe xong vẻ mặt đầy tò mò, như phát hiện ra lục địa mới: "Woah! Đội trưởng Chu, chị vạn năm cuồng công việc nay đổi tính rồi hả? Vậy mà chủ động xin nghỉ phép." Tiểu Lưu đánh giá cô từ trên xuống dưới, không nhịn được buôn chuyện, huých vào khuỷu tay cô, cố ý hạ thấp giọng nói: "Chậc chậc, mau nói, đội trưởng Chu, có tình huống gì mới hả?"
Chu Huy dứt khoát: "Không có."
Tiểu Lưu lại xích lại gần cô, huých huých cô nói: "Nói đi mà đội trưởng Chu, đừng ngại ngùng chứ! Em nói chị nghe, miệng em kín lắm, chị nói cho em biết, em đảm bảo sẽ không nói cho đám ngoại cần mấy người đó đâu, bọn họ mồm mép nhanh như..."
Chu Huy gạt cậu ta ra, khóe miệng giật giật: "Tình huống mới cái rắm, lo làm việc của cậu đi."
Tiểu Lưu cười hì hì, tiếp tục quấn lấy: "Đội trưởng Chu, em không vội đâu."
"..." Chu Huy đáp lại cậu ta bằng một vẻ mặt ngoài cười trong không cười: "Cậu ở với Tôn Dã lâu quá nên cùng nhau tiến hóa ngược rồi đúng không! Tránh sang một bên cho tôi, một hồi nữa là Cục trưởng Trương tan làm rồi."
Nói xong, thừa lúc bên kia chưa kịp phản ứng, cô vội vàng chuồn mất.
Tiểu Lưu vẫn còn gào thét ở phía sau: "Ê! Đội trưởng Chu, đừng chạy nhanh thế chứ! Chị nói cho em nghe một chút đi..."
Chu Huy không để ý đến cậu ta, ba bước thành một leo thẳng lên văn phòng của Trương Duy Nam.
Gõ cửa, vị lãnh đạo già đang đeo kính lão nghiên cứu một tập hồ sơ cũ trên bàn làm việc, thấy là Chu Huy thì nhíu mày nói: "Chu Huy? Cô đến có việc gì? Chẳng phải bảo cô nghỉ đủ bảy ngày rồi sao? Bây giờ không có vụ án nào cho cô phá đâu, về nhà đợi đi."
Chu Huy đứng trước bàn của Trương Duy Nam, đưa tờ đơn xin nghỉ phép cho ông, nghiêm túc nói: "Bảy ngày nghỉ không đủ, tôi muốn xin nghỉ thêm nửa tháng nữa, vừa hay nghỉ luôn cả kỳ nghỉ đông vẫn chưa nghỉ của hai năm trước."
Trương Duy Nam nghẹn họng nhìn Chu Huy, hai người mắt to mắt nhỏ trừng mắt nhìn nhau suốt một phút, cuối cùng mới thốt ra một câu: "Cô... cô về nhà kết hôn hả? Kỳ nghỉ dài như vậy còn chưa đủ cho cô buông thả sao."
"..." Chu Huy mặt như táo bón: "Ông cứ nói duyệt hay không duyệt là được rồi!"
Trương Duy Nam cười haha một tiếng, nói: "Vậy thì cô phải nói cho Cục trưởng Trương biết, có phải cô có chuyện gì không?"
Chu Huy bất lực: "Không có mà! Chỉ đơn thuần muốn xin nghỉ cho bản thân thôi, Cục trưởng Trương, ông mau ký đi!"
"Được được được, chuyện của mấy người trẻ tuổi các cô tôi không hỏi nữa." Trương Duy Nam vặn nắp bút, vung lên chữ ký của mình.
Chu Huy cười hì hì, cầm lấy tờ đơn xin nghỉ phép: "Cảm ơn Cục trưởng Trương!"
Lần đầu tiên nhận được nửa tháng nghỉ phép, Chu Huy cảm thấy ngày nghỉ thật là vui vẻ, trước tiên vòng qua siêu thị gần Thị Cục để mua đồ dùng cá nhân mà Dụ Bạch sẽ dùng trong khoảng thời gian sắp tới, lại mua thêm chút đồ ăn vặt và trái cây, tâm trạng vui vẻ lái xe về nhà.
Khi Chu Huy xách hai túi đồ lớn đứng ở cửa nhà, nghĩ đến Dụ Bạch đang ở trong nhà, không khỏi lại nhếch khóe miệng cười lên.
Cô lục trong túi lấy chìa khóa, mở cửa phòng, rèm cửa trong phòng đóng kín, một mảnh tối đen.
Chu Huy đứng ở trước cửa, ngực ẩn ẩn khó chịu.
Đột nhiên, trong không khí ngột ngạt truyền đến một tràng tiếng hét chói tai của phụ nữ: "A a a a a a — —"
Con mẹ nó?!
Lòng Chu Huy chùng xuống, vứt đồ trong tay, theo bản năng xông vào phòng: "Dụ Bạch!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com