Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển thứ hai: Vụ án phân xác ở bến tàu

Chương 52
Bây giờ tôi có thể đưa cô ấy đi được chưa?



Sau khi vụ án giết người bên sông kết thúc, Cục Cảnh sát Thành phố Bình Lăng cuối cùng cũng phê duyệt kỳ nghỉ đông cho Đội hình sự.

Chu Huy cái người vạn năm cuồng công việc này, đã lập tức chạy đến văn phòng của Cục trưởng Trương Duy Nam để bày tỏ rằng mình có thể không nghỉ, không cần nghỉ ngơi, chỉ cần được ở lại trong Cục để chỉnh sửa báo cáo vụ án.

Liền bị Trương Duy Nam đuổi ra khỏi văn phòng như đuổi gà con, dứt khoát phê duyệt cho cô 7 ngày nghỉ.

"Đi đi đi, nên tranh thủ thời gian đi xem mắt đi, nghỉ ngơi buông thả, thân thể là vốn liếng của Cách mạng, cô tích góp ở chỗ tôi được 3 kỳ nghỉ đông rồi!", Trương Duy Nam đứng ở cửa phòng làm việc, đối diện với Chu Huy không bằng lòng nghỉ phép, nói: "Cô định góp cho đủ 365 ngày để về hưu trước 1 năm đúng không! Lần này bất kể như thế nào thì cô cũng phải nghỉ kỳ nghỉ năm nay cho tôi."

"..." Chu Huy không còn cách nào khác, đành phải cầm tờ giấy phê duyệt 7 ngày nghỉ quay về văn phòng của mình.

Một đám nhân viên cảnh sát được phê duyệt kỳ nghỉ đã sớm nhốn nháo trong văn phòng.

Tôn Dã vừa nhét quần áo một tháng không được giặt vào balo, vừa gân giọng nói: "Ha ha! Anh đây từ hôm nay sẽ thoát khỏi bể khổ, hưởng thụ những ngày nghỉ tốt đẹp. Ròng rã 7 ngày, mẹ tôi đã sắp xếp cho tôi đủ tám trận xem mắt, sau 7 ngày này, có lẽ đám cẩu độc thân các người sẽ phát hiện ra, anh trai của các người đã có giai nhân để bầu bạn, hahahaha!"

Tất cả mọi người trong văn phòng cùng "Xùyyyy" một tiếng với cậu ta.

Hàn Úy mới đi đưa văn kiện cho phòng hồ sơ về, vừa mở cửa đã nghe thấy đoạn văn này của Tôn Dã, khinh bỉ không chút lưu tình: "Nghe kìa, ảo tưởng biết bao nhiêu! Thằng nhãi, lúc đi xem mắt cậu có dám nói với đàng gái nhà người ta là cả năm cậu chỉ có bảy ngày nghỉ thôi không?"

Tôn Dã lập tức ném một chiếc áo thun bẩn về phía anh, bực bội nói: "Rồi sẽ tới phiên anh thôi! Phó Hàn, tích đức cho cái miệng đi, coi chừng khoảng cách giữa anh và tiểu Triệu cảnh hoa ngày càng xa đấy."

Nghe thấy câu này, Hàn Úy quả nhiên ngậm miệng lại, hai phút sau vẫn không nhịn được, lại bắt đầu một vòng lảm nhảm buôn chuyện mới.

Lần này, mục tiêu nhắm vào Chu Huy, anh ta cười hì hì hai tiếng rồi nói: "Đội trưởng Chu, khó khăn lắm mới có bảy ngày nghỉ, định đi đâu chơi đây?" Hỏi xong, có lẽ cũng không định đợi Chu Huy trả lời, anh đắc ý huơ huơ hai tấm vé máy bay trong tay, khoe khoang với mọi người: "Tôi định rủ tiểu công chúa đến Maldives lướt sóng, vé máy bay đặt xong hết rồi."

Một đám cẩu độc thân trong văn phòng lập tức phát ra một tràng âm thanh ngưỡng mộ, quả nhiên vẫn là Tôn Dã một bước xông lên, đưa ra một câu hỏi thực tế cho Hàn Úy: "Phó Hàn, nói thật đi, tiểu Triệu cảnh hoa đã đồng ý lời mời của anh chưa? Phỏng vấn một chút, anh có phải vẫn đang trong giai đoạn tự ảo tưởng không đấy?"

Hàn Úy mặt không đổi sắc: "...Phó Hàn tôi đây anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, lại mị lực bắn ra tứ phía, tiểu Triệu cảnh hoa sao có thể không đồng ý, mau tránh ra! Tôi phải thu dọn đồ đạc đây, tối nay tôi sẽ cùng tiểu Triệu cảnh hoa bay thẳng đến bãi biển Maldives xinh đẹp, chậc chậc, các người cứ chuẩn bị tinh thần mà ghen tị với tôi đi!"

Tất cả cảnh viên: "..."

Mọi người trong phòng làm việc tan làm trong tràng cười nhốn nháo.

Chu Huy lái xe về nhà, lấy chìa khóa mở cửa nhà, nằm trên sofa thật sự không biết bảy ngày nghỉ có thể làm gì.

Cô đã tính toán thử, dù có đi thăm hết bảy bà cô tám bà dì, vẫn thấy bảy ngày nghỉ là quá dài.

Không hiểu sao, đột nhiên cô nhớ đến Dụ Bạch.

Dụ Bạch, giờ này đang làm gì nhỉ?

Tóm lại, sẽ không vô vị một mình như cô, nàng có cả đống bạn bè, tùy tiện gọi ai ra cũng có thể chơi thâu đêm suốt sáng.

Chu Huy chống khuỷu tay đỡ đầu, nghĩ thầm hay là mình cứ nấu cơm, tập thể dục, dọn dẹp nhà cửa, cứ tuần tự mà trải qua bảy ngày nghỉ này vậy.

Nghĩ ngợi một hồi, cô cứ vậy mà thiếp đi trên sofa.

Giấc ngủ này của Chu Huy không được yên ổn cho lắm, cô mơ một giấc mơ.

Trong mơ, cô vẫn là dáng vẻ của năm bốn tuổi, mẹ cô vẫn chưa qua đời, ôm cô vào lòng đung đưa, cô ngước nhìn khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng của mẹ, cười khanh khách.

Đột nhiên, khuôn mặt xinh đẹp ấy biến thành khuôn mặt trắng bệch, lạnh lẽo cứng đờ của người nằm trong nhà xác.

Biến thành một tấm ảnh đen trắng nghiêm nghị trên bia mộ.

Cô bé bốn tuổi cầm một bó cúc trắng đứng trước bia mộ, cúi chào từng người đến viếng, cô chỉ cảm thấy mệt, rất mệt rất rất mệt, giống như một con cò mỏ dày trong sở thú cho người ta ngắm, không ngừng lặp đi lặp lại một động tác.

Không có bi thương, không có buồn bã, không có đau khổ và chia ly, chỉ có mệt mỏi.

Ký ức về ngày tang lễ của mẹ trong mơ, vậy mà nhạt nhẽo vô vị đến mức chỉ còn lại một trải nghiệm giác quan đơn điệu, máy móc.

Ngoài ra, không còn gì khác.

Khi Chu Huy bốn tuổi một lần nữa sắp cúi đầu xuống, trong tầm mắt liền xuất hiện một đôi giày cao gót hở mũi, ánh mắt tiếp tục dời lên, là một chiếc quần tây trắng, tiếp theo là một bộ vest trắng, cuối cùng, là khuôn mặt của một người phụ nữ.

Ngoài ba mươi tuổi, đôi mắt hẹp dài, khuôn mặt xinh đẹp.

Trong nghĩa trang, họ vừa mới gặp nhau — —đó là khuôn mặt của Dụ Bạch.

Vẻ mặt nàng trang nghiêm, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, như đang nói điều gì đó, nhưng Chu Huy không nghe rõ, xung quanh chỉ có tiếng người ồn ào, nghe đi nghe lại chỉ có bốn chữ "xin nén bi thương".

Chu Huy lớn tiếng hỏi nàng: "Chị nói gì vậy? Tôi nghe không rõ!"

Chu Huy trong mơ thậm chí không thể phát ra một âm tiết nào.

Dụ Bạch dừng lại trước bia mộ trong thời gian rất ngắn, rất nhanh đã xoay người rời đi, để lại Chu Huy bốn tuổi một mình tiếp tục làm con cò mỏ dày cho người ta ngắm, cho người ta từng cái cúi chào.

...

Bảy giờ tối, Chu Huy giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn trần nhà gần năm phút mới hoàn toàn tỉnh táo lại.

Một giấc mơ kỳ lạ.

Lúc này người cô đã ở trong bếp, trên bếp ga đang nấu một nồi canh, hơi nước bốc lên nghi ngút, mờ ảo trước mắt cô, cô vẫn còn đang nghĩ về giấc mơ vừa rồi.

Cuối cùng vẫn không nghĩ ra nguyên do là gì.

Chu Huy khẽ thở dài, tắt bếp ga, giãn mày ra, nghĩ thầm, chắc chắn là dạo này mệt quá rồi, Cục thành phố, Sơ tỉnh, viện kiểm sát, nghĩa trang, nhà tù, công việc xoay vòng liên tục không ngừng nghỉ suốt ngày đêm, tinh thần có chút hoảng hốt, nên cơ thể yêu cầu cần phải được nghỉ ngơi thật tốt.

Năm ngày sau đó, Chu Huy theo kế hoạch đi thăm người thân bạn bè, điều chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt, chín giờ tối, đúng giờ xuống siêu thị dưới nhà mua nguyên liệu nấu ăn cho ngày hôm sau.

Mãi đến tối ngày thứ sáu của kỳ nghỉ, siêu thị dưới nhà tạm ngừng hoạt động vì sửa chữa, Chu Huy đành lái xe đi mua ở chỗ khác.

Nơi cô ở có vị trí hơi hẻo lánh, gần ngoại ô, gần đó chỉ có một cái siêu thị này, siêu thị gần hơn đã ở khu thương mại rồi.

May mà lúc lái xe qua cũng không quá muộn, Chu Huy đẩy xe mua sắm trong siêu thị, chọn nguyên liệu nấu ăn cho ngày mai, nghĩ thầm siêu thị dưới nhà sửa chữa chắc một hai ngày cũng không xong, dứt khoát mua nhiều một chút, tích trữ đủ đồ ăn cho cả tuần, cũng đỡ cho cô ba ngày hai bữa phải chạy qua đây, thật là mệt người.

Nửa tiếng sau, Chu Huy xách hai túi đồ lớn từ siêu thị ra, lúc bỏ vào cốp xe cổ tay cũng mỏi nhừ.

Lắc lắc tay, vòng lại cửa xe định bước vào thì ngẩng đầu nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc rẽ vào góc phố.

Bóng lưng ấy chỉ thoáng qua trong tầm mắt Chu Huy, nhưng cô vẫn lập tức nhận ra.

Dụ Bạch?!

Tim Chu Huy lỡ mất một nhịp, Bình Lăng lớn như vậy, đi mua đồ mà cũng có thể gặp được sao?

Một lúc sau, khi phản ứng lại, cô nhận ra khu thương mại vốn là khu vực Dụ Bạch thường xuyên hoạt động, hội sở, câu lạc bộ và những quán bar cô ấy hay đến đều ở gần đây.

Chu Huy ổn định lại tâm trạng, định lái xe về nhà, vừa nổ máy, bóng lưng đơn bạc thoáng qua trước mắt ban nãy cứ quanh quẩn mãi trong đầu cô, không tài nào xua đi được. Cô do dự một lát, rồi quay đầu xe, lái về phía góc phố nơi Dụ Bạch biến mất.

Chiếc xe rẽ vào, nhưng không thấy người đâu, Chu Huy giảm tốc độ tìm kiếm trên con phố này. Cả con phố gần như toàn là quán bar và hộp đêm, những bóng đèn đủ màu sắc bao phủ lấy màn đêm đen kịt, những chiếc váy sặc sỡ bao bọc lấy những khuôn mặt tô son trát phấn lòe loẹt.

Rõ ràng không có ngã rẽ, nhưng Chu Huy lái xe lại như lạc lối trong chốc lát, không biết phải tìm từ đâu.

Mãi đến khi ánh mắt tìm kiếm rơi vào một chấm trắng giữa muôn hoa, Chu Huy mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt cuối cùng cũng tìm được điểm dừng, cô lái xe vào chỗ đậu bên đường rồi đi theo.

Bầu không khí u ám, rẻ tiền và đầy xao động ập vào mặt, Chu Huy cũng bị cuốn vào trong đó.

Dụ Bạch mặc một bộ âu phục trắng nổi bật giữa con phố sặc sỡ, Chu Huy một mực đi theo đến một quán bar dưới lòng đất không mấy nổi bật, trên tấm biển gỗ có một dòng chữ in hoa "SPEAKEASY", biệt danh của những quán bar bí mật thời kỳ cấm rượu sớm nhất ở Mỹ, thậm chí còn không hẳn là một cái tên.

Theo thói quen nghề nghiệp, Chu Huy đợi hai phút sau khi Dụ Bạch đi vào mới đẩy cửa bước vào, chiếc chuông phía trên cửa kính kêu leng keng theo động tác của cô.

Ánh đèn mờ ảo trong phòng, không có tiếng nhạc đinh tai nhức óc và sân khấu lấp lánh, chỉ có bartender chuyên nghiệp sau quầy bar điêu luyện pha chế ly cocktail trong tay, và lác đác vài khách hàng ngồi ở góc khuất, trông có vẻ bí ẩn và kín đáo, khác hẳn với những tụ điểm mà cô từng đi càn quét tệ nạn.

Cô không mấy thành thạo gọi một ly đồ uống có cồn, chọn một góc tối có ánh sáng lờ mờ rồi ngồi xuống, tầm mắt vừa vặn có thể nhìn thấy góc nghiêng của Dụ Bạch trong một góc tối khác.

Cách hai chiếc bàn, Dụ Bạch dường như không nhận ra cô, tay khẽ lắc ly cocktail đã vơi một nửa, mái tóc dài xoăn nhẹ nhàng búi sau đầu, để lộ nửa phần cổ trắng ngần thon dài ưu việt cùng với đường cong mềm mại, đồng thời va vào đáy mắt Chu Huy.

Tim Chu Huy khẽ run lên, nhấp một ngụm rượu, che giấu nửa phần bối rối trong lòng, lại dịch người về phía chỗ tối hơn.

Cô ngồi nửa tiếng, bên Dụ Bạch đã uống hết năm ly rượu, màu sắc trong ly hoa cả mắt, lẫn lộn mấy mùi vị, uống không theo quy tắc nào, nhưng không có ý dừng lại.

Chu Huy nhíu chặt mày, đảo mắt nhìn quanh, khẽ vẫy tay về phía không xa.

Rất nhanh, chàng trai bartender trẻ tuổi đã đứng trước bàn cô: "Tiểu thư, có gì sai bảo?"

Ánh mắt Chu Huy vẫn dừng trên người Dụ Bạch, cô rút một tờ tiền đưa cho bartender: "Cậu đi bảo cô ấy đừng uống nữa."

Bartender nhìn theo ánh mắt Chu Huy, không nhận tiền của cô, lịch sự từ chối: "Cô nói chị Dụ à! Tôi không có quyền mời chị ấy ra ngoài, chị ấy là bạn của ông chủ chúng tôi, ông chủ đã nói, chị ấy có yêu cầu gì chúng tôi chỉ cần làm theo là được."

Chu Huy một lần nữa đưa tiền qua, có chút thất thần hỏi: "Cô ấy thường xuyên đến đây sao?"

Lần này bartender không từ chối, nhận tiền boa, nhìn vẻ mặt Chu Huy trong lòng hiểu rõ: "Trước đây không thường đến, gần đây đến liên tục trong một tuần, tối nào cũng vậy."

Chu Huy cuối cùng cũng quay đầu nhìn chàng trai một cái, nói câu: "Cảm ơn."

Đối phương lịch sự lui xuống: "Không có gì, tiểu thư còn cần gì cứ nhờ."

Ánh mắt Chu Huy lại rơi về phía Dụ Bạch, phát hiện nàng đã có chút say.

Vẻ mặt Chu Huy khẽ khựng lại, nhớ đến đêm ở bệnh viện một tháng trước, người trước mắt đã áp sát vào ngực cô, khuôn mặt vùi sâu, lưng khẽ run, hơi thở run rẩy, làm thấm ướt ngực cô, khiến một ngọn lửa dữ dội hóa thành một vũng nước mênh mông.

Trái tim cô chợt thắt lại, vừa định đứng dậy đi qua, ánh mắt liền liếc thấy một người đàn ông, cúi người vỗ vai Dụ Bạch trước bàn của nàng, cử chỉ thân mật.

Dụ Bạch cười cười, cũng không hề kháng cự, ánh mắt mơ màng mang theo ba phần men say, gọi một tiếng: "Tam ca."

Động tác đứng dậy của Chu Huy khựng lại.

Người đàn ông được Dụ Bạch gọi là Tam ca nghe thấy tiếng xưng hô này dường như có chút vui mừng, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Dụ Bạch, nhẹ nhàng cười nói: "Dụ Bạch, tâm trạng không tốt thì tìm đến nguồn gốc để giải tỏa mới là cách tốt nhất, em ở quán anh bảy ngày rồi, đừng nói là mượn rượu giải sầu nha? Đây không phải là một cái cớ hay để uống rượu đâu."

Người đàn ông trông khoảng ba mươi lăm tuổi, có lẽ lớn hơn, mặc một bộ vest xám được cắt may vừa vặn, trên sống mũi đeo một cặp kính, giọng nói dịu dàng, cử chỉ lịch sự, có thể thấy có quan hệ không hề đơn giản với Dụ Bạch.

Dụ Bạch tay lắc lắc ly rượu vơi một nửa, khẽ hắt ra một tiếng cười, liếc mắt nhìn hắn: "Đuổi em đi sao?"

Tam ca đan mười ngón tay vào nhau chống trên mặt bàn, đôi mắt màu nhạt vẫn ánh lên nụ cười dịu dàng: "Không phải anh muốn đuổi em, mà tiểu mỹ nữ đối diện đã đợi em cả đêm rồi, giữ em lại nữa e là không tiện."

Đầu Dụ Bạch choáng váng vì uống rượu cả đêm, nàng cố chịu đựng cơn đau đầu ngước mắt nhìn, chỉ kịp thấy một bóng người mơ hồ càng lúc càng gần, rồi gục xuống bàn.

Tam ca nhanh tay lẹ mắt vươn một tay ra, đỡ lấy đầu Dụ Bạch ngay trước khi nàng chạm vào mặt bàn, từ từ đặt xuống, xác nhận nàng sẽ không bị đập đầu mới rút tay về, xoay người về phía Chu Huy đã đứng đối diện bàn, đưa tay phải ra: "Cảnh sát Chu, đúng không! Lúc nào cũng nghe Dụ Bạch và chú Cửu nhắc đến cô, hôm nay cuối cùng cũng gặp được người thật rồi."

Chu Huy không lộ vẻ gì, đánh giá người đàn ông một lượt, nhớ lại lời miêu tả về Tam ca của chú Cửu ở quán Ngư Cảng, không khỏi khẽ nhíu mày.

Người đàn ông nhận ra sự thay đổi nhỏ trên mặt cô, cười thấu hiểu, thu lại tay phải đang đưa ra, chuyển sang chủ đề khác: "Vậy cảnh sát Chu tối nay ghé thăm quán nhỏ của tôi, là có vụ án nào cần điều tra sao? Hay là có chuyện gì khác? Hoặc là tay nghề của bartender ở quán tôi quá kém, không đạt yêu cầu của cảnh sát Chu."

Chu Huy nhìn theo ánh mắt người đàn ông rơi vào chiếc bàn mà cô vừa ngồi, ly rượu trên bàn gần như không được động đến một ngụm nào.

Đuôi mắt cô hơi rũ xuống, ánh mắt rơi vào người Dụ Bạch, trả lời hắn: "Không có."

"Vậy thì tốt." Tam ca cố ý thở phào nhẹ nhõm, móc từ túi áo vest ra một tấm danh thiếp đưa cho cô: "Đây là danh thiếp của tôi, sau này còn mong cảnh sát Chu chiếu cố nhiều."

Đuôi mắt Chu Huy khẽ nhướng lên, nhìn thấy hai chữ "Tần Hoa" trên danh thiếp, cái tên này cô không lạ gì, người phụ trách mới của tập đoàn dược phẩm Hoa Nam, nhân vật hàng đầu trong chuỗi ngành dược phẩm của thành phố Bình Lăng.

Cô không nhận danh thiếp, đối với những lời nói mơ hồ như vậy vẫn xử lý theo cách thường lệ: "Chiếu cố thì không dám nói, tôi rất ít khi uống rượu, ngược lại có thể giới thiệu vài người bạn thích rượu đến, danh thiếp thì không cần đâu."

Tam ca cụp mắt cười khẽ, không nói gì.

Ánh mắt Chu Huy lại lần nữa rơi vào người Dụ Bạch, khách khí hỏi một câu: "Bây giờ tôi có thể đưa cô ấy đi được chưa?"

Tam ca ngẩn người một thoáng, lùi lại nửa bước ôn hòa nói: "Đương nhiên, cảnh sát Chu cứ tự nhiên! Chỗ tôi cũng không có người thích hợp để chăm sóc em ấy, cảnh sát Chu đã đến rồi thì cứ đưa em ấy về đi!"

Chu Huy khẽ nhướn mày, bước qua người hắn, nhẹ nhàng bế Dụ Bạch lên, nói với người đàn ông: "Vậy thì đa tạ Tần tiên sinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com