Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Lại một buổi sớm mai ánh bình minh rải qua khung cửa sổ, ánh mặt trời chiếu rọi làm nổi bật lên những hạt bụi lở lửng trong không trung. Trong phòng ngủ tĩnh lặng, chỉ thỉnh thoảng vang vọng một hai tiếng chim lảnh lót từ ngoài cửa sổ truyền vào.

Ngọc Liễm Tâm tỉnh lại, hàng mi dài mảnh như cánh bướm khẽ run, rồi chậm rãi mở ra.

Nàng chống người ngồi dậy, đôi mắt còn ngái ngủ lướt nhìn bóng cây trong sân, ước chừng giờ Thìn đã qua hơn nửa.

Hiếm hoi được một đêm an giấc, tỉnh dậy gân cốt thông suốt, tinh thần sảng khoái.

Đang chuẩn bị mặc y phục xuống giường, nhưng khi vén chăn lên, động tác của nàng đột nhiên khựng lại, cảm giác có chút khác thường.

Chăn gấm vương chút mùi lạ, giống như mùi mồ hôi chưa khô mà nàng thường ngửi thấy trên người mình mỗi lần tỉnh lại sau khi độc phát tác.

Khiến nàng bất giác nhớ đến đêm qua, dường như trong lúc nửa tỉnh nửa mê, ma độc lại phát tác một lần.

Hơn nữa... Hình như nàng đã nhìn thấy sư tôn.

Nhưng áo lót và tiết khố vẫn ngay ngắn trên người, da thịt cũng chẳng lưu lại dấu vết hoan ái.

Nàng nhíu mày, ngửi khắp bốn phía, ngoài hương cỏ cây thanh tân thơm ngát từ ngoài cửa sổ tràn vào, trong phòng không hề có hơi thở của người thứ hai.

Dù đêm qua thực sự có chuyện gì xảy ra, thì qua ngần ấy thời gian, hương thơm nhàn nhạt trên người Khuyết Thanh Vân hẳn cũng đã biến mất từ lâu.

Dẫu ký ức và ngũ giác đều mách bảo rằng người nàng ngày nhớ đêm mong thực sự đã đến, nhưng mọi dấu vết lại phủ nhận phán đoán của nàng, khiến nàng hoang mang tự hỏi, có chăng những cảnh tượng ấy chỉ là một giấc xuân mộng khiến tâm thần si dại, tựa như hoa trong gương, trăng dưới nước, thoáng qua không dấu vết.

Ngọc Liễm Tâm ngồi bên mép giường một lúc, suy nghĩ hồi lâu chẳng ra kết quả, nhưng nhớ tới lời Khuyết Thanh Vân nói với nàng hôm qua.

-- Nếu ngươi còn xem ta là sư tôn, vậy thì hãy đến Ngọc Thanh Cư.

. . .

Nơi ở của Ngọc Liễm Tâm cách Ngọc Thanh Cư không xa, nhưng trên đường tới đó, nàng lại bước chân do dự, chần chừ, mất gần nửa canh giờ mới tới trước cửa Ngọc Thanh Cư.

Hôm nay nắng ấm trời quang, trời xanh không một gợn mây, tầm nhìn vô cũng sáng tỏ.

Dừng trên sườn đồi nhỏ bên ngoài Ngọc Thanh Cư, có thể thấy lầu các hai tầng cách đó không xa ở góc Đông Nam, Khuyết Thanh Van diện một thân bạch y, đang ngồi bên cửa sổ đọc sách.

Gió nhẹ thoảng qua làm tung bay tóc mai của nàng, hai lọn tóc vương ra che khuất chữ viết trên trang sách, nàng khẽ nâng tay, dùng ngón út gạt lọn tóc, vuốt ra sau tai, đông tác tự nhiên như mây trôi nước chảy.

Nhìn từ xa, chỉ thấy cử chỉ của nàng tựa như một bức họa thanh cao, bỗng một con chim nhỏ trắng như ngọc lướt qua khung cửa sổ thấp, tiếng vỗ cánh làm kinh động cô nương bên cửa, Khuyết Thanh Vân chợt ngẩng đầu, như có linh cảm dẫn dắt, ánh mắt hướng về phía Ngọc Liễm Tâm đang ẩn mình.

Chim theo mây bay mất, ngọn đồi xa xa tắm mình trong ánh nắng, cỏ cây xanh mướt trải đầy tầm mắt.

Trên mặt nàng không chút biểu cảm, nhưng ánh mắt không còn lạnh lùng như trước, im lặng nhìn mấy cây tùng nhỏ rải rác trên sườn dốc, không biết đang nghĩ gì.

Đột nhiên, một cánh tay nhỏ bé mềm mại từ sau vai nàng vươn ra, thoáng chốc đã cướp lấy quyển sách trên tay nàng, tiếng cười trong trẻo như chuông ngọc của Ngọc Liễm Tâm lanh lảnh vang lên: "Sư tôn mà cũng có lúc xuất thần sao?"

Nàng tiện tay lật xem quyển kiếm kinh mà Khuyết Thanh Vân vừa xem, cười như không cười hỏi, "Trong rừng cây kia có gì vậy?"

Khuyết Thanh Vân không đáp, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, chẳng buồn để ý đến Ngọc Liễm Tâm.

Ánh mắt Ngọc Liễm Tâm sâu thẳm, ném quyển kiếm kinh lại trên bàn, từ bên cạnh tiến lại gần, tay trái vịn lưng ghế, tay phải chống mặt bàn, líu lo hỏi tiếp: "Sao hôm nay sư tôn không đến Quán Sơn Lâu?"

Khuyết Thanh Vân lúc này mới nhàn nhạt liếc nàng một cái, nhưng vẫn không nói gì.

"Sư tôn vừa rồi, có phải là đang tìm đệ tử không?" Ngọc Liễm Tâm tựa như hoàng oanh líu ra líu ríu, chẳng biết sợ trời sợ đất, líu lo bên cạnh Khuyết Thanh Vân, ném ra những câu hỏi rõ ràng đã biết đáp án, giống như mọi mâu thuẫn ân oán trước đây đều đã không còn.

"Sư tôn bảo đệ tử đến Ngọc Thanh Cư, rồi lại không để ý đến đệ tử." Nàng cong môi, giọng điệu tủi thân oan ức, nhưng trên mặt lại chẳng hề có dáng vẻ để tâm, thậm chí còn cả gan vươn tay muốn chạm vào tóc mai của Khuyết Thanh Vân.

Đúng lúc này, ngoài cửa sổ thổi vào một cơn gió, lọn tóc bên tai Khuyết Thanh Vân lại bị lay động.

Đầu ngón tay Ngọc Liễm Tâm còn chưa kịp chạm vào vành tai Khuyết Thanh Vân đã bị nàng đột nhiên trở tay gạt ra, lạnh giọng hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"

Ngón tay thon dài dừng giữa không trung, ánh mắt Ngọc Liễm Tâm thoáng tối, nhưng nụ cười trên mặt không giảm, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Đêm qua đệ tử mơ thấy sư tôn, trong mơ sư tôn không chỉ sờ mỗi tai đệ tử, giờ đệ tử cũng muốn sờ lại một chút, không được sao?"

"Không được." Khuyết Thanh Vân mặt không gợn sóng, giọng vẫn lạnh nhạt, "Mộng ngươi mơ, liên quan gì đến vi sư?"

Ngọc Liễm Tâm không giận, lại tiến gần thêm một chút, hạ giọng hỏi: "Sư tôn không cho đệ tử gần gũi, là sợ đệ tử lòng sinh ý xấu, hay là..." Nàng cố ý kéo dài giọng, cười tủm tỉm hỏi tiếp, "Sợ đệ tử phát hiện điều gì?"

Khuyết Thanh Vân liếc mắt nhìn nàng, đột nhiên cười khẽ: "Vi sư sợ ngươi phát hiện gì chứ?"

Hai người cách nhau vài thước, đối diện nhau, trên mặt đều không lộ chút sơ hở.

Ngọc Liễm Tâm chìm sâu vào đôi mắt lạnh lùng kia, thoáng trầm ngâm, rồi nhướn mày nở nụ cười: "Không có gì."

Gió mát thoảng qua, lay động làn váy phấp phới, nàng khẽ lùi lại từ bên người Khuyết Thanh Vân, tư thái ung dung, cúi đầu quỳ xuống: "Đệ tử nhận thấy lời dạy của sư tôn vô cùng đúng đắn, nay tới đây để tạ tội với sư tôn, mong rằng sư tôn không để bụng chuyện cũ, cho phép đệ tử tiếp tục đi theo bên cạnh người."

Khuyết Thanh Vân không đáp ngay, để mặc Ngọc Liễm Tâm quỳ dưới đất, ánh mắt lạnh lùng ẩn chứa thâm sâu khó dò.

Thái độ của Ngọc Liễm Tâm thay đổi quá nhanh, không khỏi khiến người sinh nghi.

Một lát sau, Khuyết Thanh Vân khẽ gật đầu: "Ngươi có lòng sửa sai, cải tà quy chính là điều đáng quý, nhưng vi sư còn có một lời muốn nhắc nhở ngươi."

"Xin sư tôn chỉ dạy, đệ tử rửa tai lắng nghe."

Lời còn chưa dứt, trước mặt đột nhiên ập tới một luồng gió lạnh, khiến nàng nghẹn thở, tóc gáy dựng lên.

Khuyết Thanh Vân cong hai ngón tay, vững vàng kìm lấy hầu cốt nàng.

Tay áo thuần trắng phất phơ tung bay, người lạnh lùng thanh thoát kia kề sát nàng chưa đầy một thước, gương mặt băng giá, từng chữ nói với nàng: "Bất luận là lúc nào, ngươi cũng không được buông lỏng cảnh giác với bất kỳ ai."

Ngọc Liễm Tâm nhìn hàng mi đen như lông quạ của Khuyết Thanh Vân khẽ che phủ đôi mắt, ánh nắng ngoài cửa sổ hắt lên gương mặt nàng, hiện ra một mảnh bóng tối mờ nhạt.

Khí chất thanh cao thoát tục khiến nàng càng thêm xa cách, đôi mắt vốn đã u tối nay lại làm người ta càng thêm khó đoán.

Ngọc Liễm Tâm bị buộc ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn vào mắt nàng.

Lại nghe sư tôn thì thầm bên tai: "Kể cả ta."

. . .

Ngọc Liễm Tâm rời khỏi lầu các, ra sân chọn một gian phòng ưng ý.

Tay áo bồng bềnh như mây, bước chân nhẹ nhàng, trong ánh nắng rực rỡ, tựa như cánh bướm vô lo bay lượn, mỗi bước đi đều tràn ngập niềm vui trong lòng.

Khuyết Thanh Vân vẫn nghiêng người ngồi bên cửa sổ, chậm rãi lật từng trang sách, thỉnh thoảng khẽ nâng hàng mi, liếc nhìn cánh bướm đỏ rực trong sân viện một chút.

Gió nhẹ thoảng qua, lay động lọn tóc mỏng bên tai nàng, để lộ một mảng da trắng ngọc sau tai.

Nhưng trên làn da vốn nên hoàn mỹ không tì vết ấy, lại có hai vết cào rõ rệt, mắt thường cũng có thể nhìn thấy.

_____________

Tác giả có lời muốn nói:

Cổ bị đau, xong bị 'bà dì' tới thăm, hai ngày nay trạng thái không tốt, sáng tác có chút khó khăn, cần điều chỉnh một chút, nhưng mà tôi sẽ cố gắng duy trì cập nhật, yêu các bạn!

Để lại bình luận chương này để nhận lì xì nhỏ nha!

Nhân tiện, vết cào sau tai của sư tôn, đố mọi người tiểu đồ đệ có nhìn thấy hong? Haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com