Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Kim Linh Sơn tọa lạc tại phía nam Ngọc Châu, cách Thính Lan Tông mấy tòa thành, và vài dãy núi, một con tuấn mã phi nước đại từ Thính Lan Tông đến Kim Linh Tiên Sơn cũng phải mất bốn, năm ngày đường, còn tu sĩ ngự kiếm, cưỡi gió bay trên không thì chỉ cần vài canh giờ là tới.

Bởi vì Tiên phủ sắp xuất thế, linh khí trong núi dồi dào, hóa thành từng giọt linh lộ trong suốt lấp lánh đọng lại trên những ngọn cỏ sớm.

Người đời gọi nó là tiên lộ, uống một giọt có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, nếu mỗi ngày nhấp một ngụm nhỏ, chưa đầy một tháng đã có thể thoát thai hoán cốt, người có thiên tư xuất chúng hơn một chút thậm chí còn có thể gặp được tiên duyên, từ đó bước lên con đường tiên đồ mà phàm nhân hằng ao ước.

Trong Ngọc Châu cảnh, đã trăm năm chưa từng xuất hiện một Tiên phủ quy mô lớn như vậy, hàng vô số tu giả nghe tin mà lập tức hành động, hiển nhiên các cao thủ của hai đại chính đạo Tiên tông là Thính Lan Tông và Ngọc Tiên Môn cũng không phải là ngoại lệ.

Vài đạo lưu quang cắt ngang qua bầu trời, lướt thẳng vào rừng sâu.

Giữa những tán lá rậm rạp sum xuê, vang lên tiếng binh khí va chạm leng keng giòn giã, chốc lát sau lại dừng hẳn, ngoại trừ vài vết đao kiếm còn lưu lại trên mấy cành cây, những người vừa giao thủ đã biến mất không còn tung tích.

Những cuộc thăm dò như thế có thể bắt gặp ở bất cứ đâu khắp khu rừng này, hoặc là chính tà giao phong, hoặc là tranh đoạt linh vật, đôi bên khi chưa biết rõ thực lực của đối phương đều không dốc hết toàn lực ngay mà chỉ thăm dò, rồi lập tức rút đi.

Một nhóm người đi qua nơi này, chẳng thèm để mắt tới những giọt linh lộ đọng trên lá cỏ, chỉ gạt bụi rậm trước mắt ra, kiểm tra dấu vết trên mặt đất và thân cây quanh đó, một đạo nhân cao gầy phán đoán: "Đao kiếm còn lưu lại linh khí nồng đậm, người ngự kiếm ít nhất đã đạt tu vi Kim Đan, đôi bên thực lực ngang nhau."

Một tiểu đệ tử đi theo hiếu kỳ hỏi: "Tề sư thúc, có thể từ dấu vết này mà biết được chiêu thức hay môn phái của họ không?"

Trong lòng đạo nhân tự biết mình không thể phân biệt được, nhưng ngoài mặt không muốn thừa nhận, bèn khẽ giọng trách mắng: "Mục đích chuyến đi này là Tiên phủ, đừng hỏi mấy chuyện không liên quan!"

Tiểu đệ tử sợ run lên, vội vàng cúi đầu nhận lỗi, không dám nói thêm nữa.

Nào ngờ nữ tử bạch y đứng bên cạnh đạo nhân kia lại đột nhiên mở miệng: "Là Lưu Vân Đao pháp của phái Thanh Hà và Kim Ngọc Kiếm linh của Ngọc Tiên Môn."

Nói đến đây, giọng nàng khẽ ngưng, lạnh lùng quét mắt về phía đạo nhân cao gầy rồi mới tiếp tục nói, "Hơn nữa, vị tiền bối Ngọc Tiên Môn kia có tu vi Nguyên Anh, chỉ là bị nội thương, e rằng trong núi gặp biến cố nên mới trốn đến đây, nếu tìm được người đó, có lẽ chúng ta sẽ thu được một ít tin tức hữu dụng."

Sắc mặt Tề Nhân thoáng đổi, không ngờ Khuyết Thanh Vân lại dám làm hắn mất mặt trước mọi người.

Nhưng ngay khi hắn định bật lại, thì vị lão giả tóc bạc đứng sau đã giơ tay ngăn cản.

"Vân nhi, theo ngươi thì vị cao thủ Ngọc Tiên Môn kia đã đi hướng nào?" Lão nhân mặt mày hiền hòa hỏi.

Khuyết Thanh Vân chắp tay trả lời: "Bẩm Trần sư bá, dấu chân trên đá đa phần hướng về phía đông, năm xưa đệ tử từng đến Kim Linh Sơn, mười dặm về phía đông có một con sông chảy qua khe núi, vừa có thể ẩn nấp hành tung, vừa có thể mượn thủy linh khí dồi dào mà củng cố thương thế, vậy nên đệ tử cho rằng, người đó hẳn đã đi về phía đông."

"Có lý." Trần Vạn Tân gật đầu, phân phó, "Đi về phía đông mười dặm, dọc đường cẩn thận dò xét xem có dấu vết khả nghi nào không."

Các đệ tử đồng thanh vâng lệnh.

Mọi người theo hướng đông mà đi, dọc đường quả thật tìm được hai nhánh cây gãy và một ít vệt máu khô, chứng tỏ phán đoán của Khuyết Thanh Vân là chính xác.

Người bị thương nặng không thể đi xa, khi đến khe suối, Trần Vạn Tân dùng thần thức quét qua, nhanh chóng tìm được người của Ngọc Tiên Môn đang ẩn náu trong hang động bên vách đá.

Tề Nhân vốn đang mong ngóng Khuyết Thanh Vân bẽ mặt nay lại thất vọng, hừ lạnh một tiếng rồi quay đi.

Trong hang núi chật hẹp, một nữ tử áo vàng nhạt đang ngồi xếp bằng, bên cạnh là một thanh bội kiếm đã rút khỏi vỏ.

Sắc môi nàng trắng bệch, khí tức hỗn loạn, khóe miệng còn vương lại vệt máu chưa khô.

Cảm nhận được thần thức thăm dò từ bên ngoài, ánh mắt nàng lập tức trầm xuống đầy lo lắng, tay siết chặt chuôi kiếm, ánh nhìn lạnh lẽo nghiêm nghị mà cảnh giác hướng về phía cửa hang.

"Mạc sư tỷ, đã lâu không gặp."

Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng.

Chỉ là mấy chữ lạnh lùng vang lên trong hang núi tối om, càng nghe càng thêm trống trãi.

Chốc lát sau, ba bốn người chậm rãi bước đến, nhưng ngoại trừ nữ tử áo trắng ra thì những người còn lại không ai lọt vào mắt nàng.

"Hóa ra là Thanh Vân tiên tử." Mạc Trường Diên hơi thả lỏng nét mặt, tuy vẫn ngồi yên bất động, nhưng năm ngón tay nắm chặt chuôi kiếm chưa dám thư giãn.

Nàng nhìn người tới, nén xuống cảm giác khó chịu nơi cổ họng, điềm nhiên hỏi, "Không biết chư vị Thính Lan Tông tìm tại hạ có việc gì chỉ giáo?"

"Chúng ta đến Kim Linh Sơn tất nhiên là vì tìm Tiên phủ, vô tình đi ngang qua nơi này, thấy có sơn động nên tiện vào xem thử, không ngờ lại gặp được Mạc sư tỷ." Khuyết Thanh Vân bình thản ung dung, ngữ khí ôn hòa, tựa như chỉ đang hàn huyên chuyện thường.

Sắc mặt Mạc Trường Diên càng thêm cảnh giác, nàng không tin lại có chuyện trùng hợp đến thế.

Quả nhiên, Khuyết Thanh Vân đột nhiên chuyển đề tài: "Ấn đường Mạc sư tỷ xanh xám, trên người lại quấn quanh nghiệp khí nặng nề, e rằng đã gặp phải tà vật trong Tiên phủ, nhờ tu vi Nguyên Anh nên may mắn thoát thân."

Mạc Trường Diên hoàn toàn biến sắc, kinh hoàng nhìn chằm chằm bạch y nữ tử trước mặt.

Chỉ thấy Khuyết Thanh Vân đột nhiên tiến lên một bước, tránh lưỡi kiếm đâm tới của nàng, kề sát bên tai, nói nhỏ chỉ đủ cho nàng nghe thấy: "Nhưng đám sư môn của ngươi, đều đã hóa vong hồn trong Tiên phủ rồi!"

Mạc Trường Diên mấp máy môi, mãi không thốt nên lời.

Tề Nhân cùng hai đệ tử đứng sau Khuyết Thanh Vân không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết nhìn nhau, hoang mang không rõ.

Sau một hồi im lặng, Mạc Trường Nhiên cắn răng lạnh giọng hỏi: "Ngươi muốn gì từ ta?"

"Mạc sư tỷ không cần căng thẳng." Khuyết Thanh Vân mặt mày lạnh nhạt, giấu đi một tia tà quỷ trong mắt, không chút gợn sóng mà trần thuật, "Chỉ cần ngươi trả lời thành thật câu hỏi của ta, ta sẽ không nói cho ai biết bí mật ngươi bỏ mặc đồng môn mà chạy trốn một mình."

Mạc Trường Diên không có lựa chọn, chỉ đành tái mặt nghe đối phương tiếp tục nói: "Ta chỉ muốn biết, Tiên phủ ở đâu, sau khi sư tỷ vào đó đã thấy gì? Còn tà vật kia tu vi thế nào?"

"Đi về phía bắc trăm dặm, có một vách đá treo trời, động phủ khảm vào vách đá, bên ngoài bố trí mê trận, hội tụ linh khí đất trời mà sinh ra hung linh hộ phủ, bọn ta chưa kịp vào bên trong đã bị hung linh xua đuổi." Mạc Trường Diên không hề do dự, những tin này dù nàng không nói, Khuyết Thanh Vân cũng có thể tự tìm ra bằng cách khác.

Hiện giờ nàng đang trọng thương, bị người chế ngự, chọc giận Khuyết Thanh Vân chẳng có lợi ích gì. Nàng dừng lại một chút, thở ra một hơi: "Thực lực của nó... vượt trên cả Phân Thần cảnh, tuyệt đối không phải thứ mà các ngươi có thể sánh bằng! Cho dù là Trần Vạn Tân đích thân tới, cũng chỉ có đường chết!"

Bóng mi dài của Khuyết Thanh Vân che khuất nửa đôi mắt nàng, ánh nhìn sâu thẳm âm trầm.

"Niệm tình người quen cũ, Khuyết Thanh Vân, ta cho ngươi một lời khuyên." Mạc Trường Diên lạnh nhạt nhìn nàng, mỉm cười châm chọc, "Nếu là ta, ta sẽ lập tức rời khỏi Kim Linh Sơn, miễn cho đến lúc chết còn chẳng có xác mà chôn."

Nghe ra lời của nữ tử này mang ý khích tướng, Khuyết Thanh Vân vẫn bình thản như gió thoảng mây bay mà xoay người, đi được vài bước lại dừng bước: "Mạc sư tỷ, niệm tình người quen cũ, ta cũng cho người một lời khuyên."

"Lần sau nếu định nói dối, thì đừng để lộ vẻ chột dạ, vì giây phút ngươi né tránh ánh nhìn của ta, cũng chính là lúc ngươi mất mạng."

Nói xong, nàng bất ngờ rút kiếm, đệ tử đồng môn đang đứng gần nhất bên cạnh nàng bị một kiếm kia chém qua cổ, hai mắt trợn tròn, ngã phịch xuống đất.

Mạc Trường Diên hít một ngụm khí lạnh, Tề Nhân thì kinh nộ quát lớn: "Khuyết Thanh Vân! Ngươi điên rồi sao!"

Khuyết Thanh Vân không đáp, trở tay cầm kiếm đâm về phía thi thể, chỉ thấy thi thể kia đột nhiên bốc lên một luồng khói đen, dữ tợn lao về phía Tề Nhân đang đứng ngây ra bên cạnh.

Mắt thấy tà vật ấy sắp chui vào thức hải của Tề Nhân, Khuyết Thanh Vân lập tức chém nó một nhát, đứt thành hai đoạn, mũi kiếm xoẹt qua chóp mũi Tề Nhân, khiến hắn toát mồ hôi lạnh ướt sũng cả người.

"Ngươi định giết ta sao?!" Đạo nhân cao gầy nghẹn giọng gào lên, "Đó rốt cuộc là thứ gì?!"

Bạch y nữ tử không thèm trả lời, luồng tà linh ấy chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, nó tự biết mình không địch lại, nên sau khi ăn một chém thì lập tức hướng về phía cửa động, lao vút ra ngoài.

Khuyết Thanh Vân đuổi theo đến cửa động thì đã không thấy tăm hơi.

"Chạy rồi? Khuyết Thanh Vân, sao ngươi lại để nó chạy mất chứ!" Tề Nhân theo sau, ồn ào nhốn nháo la hét, "Cái gọi là đệ nhất thiên tài hóa ra cũng chỉ đến thế! Người là do ngươi giết, ta tận mắt nhìn thấy, đừng hòng chống chế!"

Khuyết Thanh Vân lạnh hừ lạnh một tiếng: "Ồn ào."

Nếu không phải Tề Nhân nghi kỵ nàng, sợ nàng độc chiếm tin tức về Tiên phủ mà một hai phải đem thêm hai đệ tử vào thì làm sao lại phí một mạng người vô ích như vậy?

Chỉ là một kẻ tu vi Kim Đan, vướng chân cản tay chẳng làm nên trò trống gì!

Khuyết Thanh Vân không buồn tranh cãi với hắn, nắm cổ áo tiểu đệ tử đang run rẩy bên cạnh, phi thân rời sơn động.

Nàng đi rồi, Tề Nhân nào dám ở lại một mình trong động, hắn liếc mắt nhìn Mạc Trường Diên bị thương không thể nhúc nhích và thi thể đầy máu nằm trên đất, bực dọc rít khẽ "Xui xẻo" rồi vội vàng đuổi theo.

Một đường nhanh chóng, khi sắp tới nơi hợp hội với Trần Vạn Tông, Khuyết Thanh Vân bỗng dừng lại, sắc mặt âm trầm.

Xung quanh tràn ngập khói đen, khí tức quỷ dị, Trần Vạn Tân không có ở đây.

"Mau lùi lại! Có mai phục!"

Khuyết Thanh Vân quát lớn cảnh cáo về phía Tề Nhân, đồng thời trở tay đỡ tiểu đệ tử ra phía sau lưng.

Ngọc Tiên Môn đã kinh động tà linh trong Tiên phủ, e rằng giờ đây khắp Kim Linh Sơn đều đầy rẫy những thứ tai họa này.

Vài luồng ác linh lao tới, bị kiếm khí sắc bén xé nát thành vụn, chỉ còn một con lọt lưới, phút chốc đã lao vút qua Khuyết Thanh Vân, trong chớp mắt chui vào mi tâm của Tề Nhân.

Đạo nhân cao gầy còn chưa kịp phản ứng, trên mặt đã phủ đầy một tầng hắc khí.

Hai mắt hắn trắng dã, thoáng chốc mất sạch lý trí, gương mặt dữ tợn hiện ra, giơ kiếm vọt thẳng về phía Khuyết Thanh Vân.

Khuyết Thanh Vân tránh chiêu, nhưng không ngờ Tề Nhân lại túm lấy đệ tử bên cạnh nàng, hắc khí cuộn trào, chỉ trong nháy mắt đã hút cạn sinh khí của đối phương, chỉ để lại một xác chết khô quắt.

Nguy rồi!

Khuyết Thanh Vân lạnh mặt, rút kiếm nghênh chiến với Tề Nhân.

Tên này tu vi không cao, nhưng sau khi bị ác linh nhập thể thì cảnh giới tăng mạnh, đến mức khiến nàng ứng phó cũng có chút khó khăn, thật là trào phúng đến cực điểm!

Đúng lúc này, con ác linh lúc trước bỏ chạy đột nhiên lặng lẽ hiện hình sau lưng Khuyết Thanh Vân, nhanh như chớp mà chui thẳng vào cơ thể nàng.

Khuyết Thanh Vân toàn thân chấn động, lý trí vẫn còn sót lại, nhưng tứ chi cứng nhắc, cơ thể bỗng nhiên không còn nằm trong khống chế, kiếm của Tề Nhân đâm thẳng tới, chỉ còn chút nữa đã xuyên thủng mi tâm của nàng.

Trong chớp mắt, ánh hào quang đỏ rực bùng lên, Tề Nhân cùng thanh kiếm trong tay hắn bị luồng khí sắc bén mà rối loạn chém thành từng mảnh, máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả làn váy của Khuyết Thanh Vân.

Ngọc Liễm Tâm một thân y phục đỏ thẫm, mũi chân nhẹ điểm, dáng người mờ ảo lướt tới, chỉ giây lát đã tiến sát lại gần.

"...Liễm Tâm." Khuyết Thanh Vân khẽ mở mắt, vừa hé môi, nơi ngực đã đau nhói.

Ngọc Liễm Tâm vung tay, một chưởng đánh vào tim nàng, khiến toàn thân nàng rung lên, máu tươi đỏ chói tràn ra từ khóe miệng.

Hắc khí lập tức tan rã, ác linh bị đánh bật ra khỏi cơ thể nàng, Ngọc Liễm Tâm kề gần bên tai, thấp giọng khẽ gọi:

"Sư tôn, lâu không gặp, người có khỏe không?"

___________

Tác giả có lời muốn nói:

Liễm Tâm: Sư tôn, lâu không gặp, người có khỏe không?

Thanh Vân: Ta cho ngươi một chưởng, xem ngươi có khỏe không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com