Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Ma quỷ xui khiến hả trời!

Editor: elsrns on Wattpad ; nếu có bất kỳ lỗi nào hoặc văn bị lủng củng, xin hãy comment, mình sẽ sửa lại nhen!

—--------------

Đông Ngọc vốn dĩ cho rằng cuốn 《 Bá Đạo Tổng Tài Tình Si 》này là một loại văn hóa trong thế giới con người được tạo ra bởi phàm nhân, với lại người đã giới thiệu loại truyện này cho cô cũng rất say mê nó, nên cô mới thử mang về nghiên cứu một chút.

Nếu đây là tác phẩm của người phàm, mà chính người phàm cũng thích đọc nó đến vậy, thì mang về nghiên cứu để hiểu về nhân gian chắc chắn sẽ có một giá trị tham khảo nhất định.

Ấy thế mà sau đó, Quan Niệm Vi nói với cô là không.

Rồi bây giờ cô cũng mới biết quyển sách này cũng không do người phàm viết ra luôn.

Văn hóa loài người mà không phải do người viết thì còn ý nghĩa gì nữa?!

Quan Niệm Vi nhìn Đông Ngọc với ánh mắt đầy thương cảm, Đông tổng thật tội nghiệp quá đi.

Nhưng nàng cũng không ngờ rằng, tác giả ngôn tình nổi tiếng Tiểu Tuyết Nhi, lại chính là nhà văn huyền huyễn ăn khách hiện nay – Tuyết Thừa. Trong ấn tượng của nàng, bút danh "Tiểu Tuyết Nhi" xuất hiện sớm hơn "Tuyết Thừa" nhiều.

Quan Niệm Vi vô cùng tò mò, vị thần nhị đại này năm xưa khi vừa bước chân vào giới văn học mạng đã xảy ra chuyện gì, mà lại chọn bắt đầu con đường viết lách của mình bằng tiểu thuyết tổng tài bá đạo?

Tuyết Thừa dường như nhìn thấu được sự nghi hoặc của nàng, ngượng ngùng giải thích, "Năm xưa khi xuống trần gian, tôi dĩ nhiên có quan sát thị thường, phát hiện ra nhiều cô gái thích thể loại như thế này, tôi thấy cũng khá mới lạ nên có thử xem..."

Không ngờ vừa thử đã thành danh, còn xuất bản một loạt tiểu thuyết tình yêu tổng tài.

Sau một thời gian sáng tác, anh nảy ra ý tưởng mới, muốn viết tiểu thuyết huyền huyễn, mang chủ đề về thần tiên, yêu quỷ. Vì vậy anh liền xin chỉ thị của Thiên Đế, hỏi xem có thể đưa hệ thống thiên đình thật vào truyện không. Ông chỉ đáp đúng một câu, "Ngươi tự biết chừng mực."

Anh hiểu rằng Thiên Đế đã duyệt rồi, vậy nên liền lấy tên thật làm bút danh, mở một tài khoản mới, bắt đầu con đường trở thành tác giả tiểu thuyết huyền huyễn.

Càng không ngờ rằng, lần này anh ấy phất lên ngay lập tức, ngoài sức tưởng tượng.

Chỉ vì thấy thú vị nên thử viết, ai ngờ lại được xuất bản thành sách. Khi có ý tưởng mới, thì tiếp tục sáng tác, rồi lại bất ngờ nổi danh. Quan Niệm Vi phải thừa nhận, thiên phú bẩm sinh đúng là thứ khiến người ta không thể nào ghen tị nổi.

Đông Ngọc không định tiếp tục tính toán về chuyện này, hiện giờ chuyện khế ước giữa cô và Lâm Thư Kỳ mới là quan trọng nhất. Cô gọi Quan Niệm Vi đi cùng, hai thần một người lập tức rời đi tìm Lâm Thư Kỳ.

...

Lâm Thư Kỳ bận đồ ở nhà, buộc tóc đuôi ngựa, dung mạo trang nhã, còn khí chất trong trẻo, tay cô đang cầm hợp đồng bảo hiểm, ngồi trên ghế sofa chăm chú đọc đi đọc lại từng dòng.

Đông Ngọc ung dung ngồi bên cạnh, Quan Niệm Vi cũng an tĩnh chờ Lâm Thư Kỳ trả lời.

Tuyết Trình thân thiết với cô hơn nên mở lời trước, "Cậu thấy như nào?"

Tầm mắt Lâm Thư Kỳ từ bản hợp đồng chậm rãi dời lên gương mặt anh, ý cười sâu xa, "Chú giấu kĩ quá."

Ai mà ngờ rằng tác giả tiểu thuyết huyền huyễn Tuyết Thừa, lại là tam thiếu gia của tập đoàn Vân Đình chứ?

Tuyết Thừa ngại ngùng gãi đầu, "Cậu nhớ giữ bí mật cho tôi ấy nhé."

Lâm Thư Kỳ vỗ vai anh, hào sảng nói, "Yên tâm đi, tôi biết mà."

Đông Ngọc khẽ hạ tầm mắt, chậm rãi lướt xuống bàn tay đang đặt trên vai Tuyết Thừa.

Lâm Thư Kỳ lại nhìn sang Đông Ngọc và Quan Niệm Vi, mỉm cười áy náy, "Xin lỗi hai vị, lúc nãy có tưởng nhầm hai vị là kẻ lừa đảo."

Đông Ngọc mặt điềm nhiên, "Không sao."

Quan Niệm Vi tiếp lời, "Không sao đâu, hoàn toàn có thể hiểu được mà."

Bản chất của việc tiếp thị đã là một chuyện rất dễ sinh cho người ta cảm giác ác cảm, nên phản ứng của Lâm Thư Kỳ cũng là điều thường tình.

Lâm Thư Kỳ không kìm được lén ngắm nghía Đông Ngọc vài lần. Diện mạo cô xinh đẹp, lại sở hữu đôi mắt vàng nhạt hiếm thấy, đúng là chẳng mấy khi gặp được. Nhưng cô không dừng lại quá lâu, rất nhanh đã thu lại ánh nhìn, đáp "Hợp đồng bảo hiểm này của Vân Đình rất thú vị."

Quan Niệm Vi vừa lúc lên tiếng, "Dù ngài Tuyết Thừa có trễ nộp bản thảo hay không, quyền lợi của cô cũng sẽ không bị ảnh hưởng, cô Lâm có thể cân nhắc thử ạ."

Nếu Tuyết Thừa ngựa quen đường cũ, trì hoãn bản thảo, cô nghiễm nhiên được hời năm vạn tệ. Còn nếu không trì hoãn, cô vẫn có lương như thường lệ, hoàn toàn không có mất mát gì.

Lâm Thư Kỳ gật đầu, "Quý công ty đã chu đáo như thế này rồi, vậy tôi ký nhé."

Bản hợp đồng này chẳng khác nào gián tiếp giúp cô theo dõi tiến trình Tuyết Thừa viết bản thảo. Cô hoàn toàn không có lý do gì để từ chối, nên liền vui vẻ ký tên, rồi đưa hợp đồng cho Đông ngọc, đồng thời giữ lại một bản sao cho mình.

Đông Ngọc nhận lấy, sau khi kiểm tra không có sai sót thì định theo thói quan nhét nó vào tay áo, dùng thuật "Tú Lý Càn Khôn" (tay áo cất trời đất).

Quan Niệm Vi nhanh tay lẹ mắt, rất tự nhiên lấy hợp đồng từ tay cô. Sau đó ấn tay cô xuống, hướng về người ấy rồi cười nói, "Tôi sẽ giữ gìn cẩn thận, xin ngài yên tâm."

Đông Ngọc từng bảo rằng, đối với những người được bảo vệ, dù thiện hay ác, Bảo hiểm Tam Xích vẫn luôn tuân thủ nguyên tắc – cố gắng không để họ biết đến sự tồn tại của thần tiên hay yêu quỷ, để tránh những phiền phức không đáng có. Chỉ ngoại trừ Quan Niệm Vi vì nàng đang làm việc tại Tam Xích.

Cho nên Quan Niệm Vi có nghĩa vụ giám sát Đông Ngọc, không thể để cô tùy tiện diễn trò thuật "tay áo" trước mặt người thường. Nếu không Lâm Thư Kỳ bị dọa ngất tại chỗ thì cũng chẳng có gì lạ.

Đông Ngọc cúi đầu nhìn mu bàn tay mình, sau đó nhìn sang Quan Niệm Vi, nhanh chóng hiểu ra, khẽ gật đầu, thư ký Quan vẫn là đáng tin cậy nhất.

Tuyết Thừa chú ý đến hành động của hai người. Nếu anh đoán không nhầm, thì người chị ruột của mình định dùng thuật "Tú Lý Càn Khôn" ngay tại chỗ, nhưng bị thư ký Quan nhanh tay ngăn lại.

Anh nhìn thư ký Quan bằng ánh mắt tán thưởng, amazing good job em!

Quan Niệm Vi âm thầm gật đầu khẽ, sau đó cùng Đông Ngọc đứng dậy rời đi. Tuyết Thừa cũng đứng dậy đi theo, định tiễn hai người họ, ba người cùng nhau tạm biệt Lâm Thư Kỳ.

Vì vừa chứng kiến được Quan Niệm Vi đã giúp Đông Ngọc một phen, ấn tượng của Tuyết Thừa về nàng càng tốt hơn. Trước khi rời đi, anh còn đặc biệt tặng nàng hai cuốn tiểu thuyết có chữ ký của mình làm kỷ niệm.

Quan Niệm Vi suy nghĩ chốc lát, lịch sự hỏi, "Tôi có thể tặng một cuốn cho bạn cùng phòng của mình không ạ?"

Liễu An An rất thích Tuyết Thừa, nếu có thể nhận được sách có chữ ký của thần tượng, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

Tuyết Thừa nghe vậy, liền khẽ cười, "Được chứ."

Đông Ngọc ngẩng đầu nhìn quanh căn phòng bừa bộn của anh, "Nhớ dọn dẹp phòng đi, đừng để tái phạm."

Tuyết Thừa cười cười, lấy tay xoa gáy, "Em biết rồi mà."

Đông Ngọc lại hỏi, "Em đã lưu số của Đội bắt quái địa phủ chưa?"

Tuyết Thừa ngoan ngoãn gật đầu, "Dạ lưu rồi."

Đông Ngọc đột nhiên hướng về phía Quan Niệm Vi, "Thư ký Quan cũng lưu lại số này đi cho tiện."

Quan Niệm Vi không thể từ chối đề nghị từ sếp nàng, cam tâm đưa điện thoại qua để lưu số của Đội bắt quái địa phủ.

Quan Niệm Vi: Lưu số điện thoại từ cõi âm trong máy, sao mà cứ thấy lạnh lạnh sống lưng.

Đột dưng, Đông Ngọc nét mặt điềm tĩnh ngồi xổm xuống, úp bàn tay lên mặt đất lạnh lẽo. Ngay dưới lòng bàn chân bọn họ, tức khắc xuất hiện một lớp sợi mảnh mai, ánh kim lấp lánh, đan xen tinh tế như mạng nhện.

Ngay sau đó, Quan Niệm Vi trông thấy những sợi chỉ vàng từ từ thấm xuống nền đất tựa như dòng nước, không biết chảy về phương nào.

Tuyết Thừa nhíu mày nói, "Có quỷ khí!"

Đông Ngọc gật đầu, rồi bỗng dưng nắm lấy đầu ngón tay của Quan Niệm Vi, quay sang Tuyết Thừa dặn dò, "Nhớ dọn nhà cho kĩ vào, tụi chị đi một lát rồi về."

Tuyết Thừa vẫn còn ngẩn người, chưa kịp phản ứng thì hai người đã biến mất ngay trước mắt anh.

Tuyết Thừa đứng đó, ngơ ngác gãi gãi đầu.

Đi bắt quỷ thì đi đi, kéo cả thư ký Quan theo làm gì cơ chứ...

...

Khi hai người đến nơi, Lâm Thư Kỳ đã ngất lịm trên sofa, ngay phía trên đầu cô là một yêu quỷ hình người đang kẹt cứng trong trần nhà, cố sức chui xuống.

Quan Niệm Vi liền quan sát trông thấy trên trần và cả căn phòng đều bị Đông ngọc giăng kín bằng những sợi dây chỉ vàng, gọi là thiên la địa võng cũng không ngoa.

Yêu quỷ ấy vật vã vặn vẹo người, hai tay chống lên trần nhà, ra sức kéo mình xuống. Dù hành động trông có vẻ rất quyết tâm, nhưng nó giằng co hồi lâu mà vẫn không thoát được. Tự dưng cảnh tượng tưởng chừng kinh dị bỗng trở thành show Thách Thức Danh Hài.

Quan Niệm Vi còn nghe rõ ràng nó la lên, "Ma quỷ xui khiến hả trời!"

Quan Niệm Vi, "...?"

Quỷ sư huynh à, anh có nhận thức rõ mình là thứ gì không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com