Chương 9: Chị đúng là chiến thần chốt sale mà???
Editor: elsrns on Wattpad ; nếu có bất kỳ lỗi nào hoặc văn bị lủng củng, xin hãy comment, mình sẽ sửa lại nhen!
—--------------
Đông Ngọc căn bản không hề gọi điện cho Thiên Đế, cô chỉ giả vờ để dọa Tuyết Thừa một chút mà thôi, vì không thể chịu nổi việc em trai mình sống bừa bộn đến mức đó.
Cô đặt điện thoại xuống, nhìn gương mặt thanh tú của cậu em trai trước mắt, rất không vui mà nói, "Muốn cố gắng, mà lại không chịu cố gắng chăm sóc tốt cho bản thân sao?"
Tuyết Thừa lập tức cứng họng, không nói nên lời.
Quan Niệm Vi nâng ly nước ấm, vừa nhâm nhi từ tốn vừa thong thả đi quanh thư phong. Do là Đông Ngọc đang dạy dỗ em trai, bản thân nàng là người ngoài, vẫn nên tránh mặt đi một lát thì mới phải phép.
Phải rồi, Tuyết Thừa cũng là con cháu của thần tiên, trong nhóm anh chị em thì anh đứng thứ ba. Sau khi hạ phàm, anh chọn con đường nỗ lực trở thành một trong những nhà văn giàu có nhất. Hiện tại, anh ấy quả thực đã đạt được mục tiêu này.
Mà nguyên nhân chính khiến anh ấy từng trì hoãn việc nộp bản thảo rồi lại đột ngột đẩy nhanh tiến độ, thật ra không hẳn vì Lâm Thư Kỳ giỏi thúc giục, mà là vì chuyện này lại đột nhiên leo lên hot search, khiến anh bị những anh chị em khác ở nhân gian phát hiện.
Bọn họ liên tục gửi đến những lời quan tâm "thân thiện", khiến anh ấy hoảng hốt, liền ngay hôm đó viết xong chương mới, còn năng suất xả thêm một vạn chữ.
Từ đó về sau, anh đều ngoan ngoãn nộp bản thảo đúng giờ, cũng coi như giảm bớt rất nhiều công việc cho Lâm Thư Kỳ.
Nhưng cuộc sống của anh quá mức buông thả, với tư cách là người chị cả – Đông Ngọc không tài nào chấp nhận nổi.
Đông Ngọc ngồi trên sofa, đôi chân vắt chéo, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt viên đạn dừng lại trên em trai đang ngoan ngoãn quỳ gối dưới sàn, đang chờ bị mắng.
Tuyết Thừa chải hết tóc rũ, buộc thành một bím nhỏ trên đỉnh đầu, gương mặt trắng nõn như sứ càng thêm nổi bật. Dù vậy, kiểu tóc này lại khiến anh trông hơi buồn cười.
Một lúc sau, Đông Ngọc mở lời trước, "Em chăm sóc bản thân kiểu đấy à?"
Cô khoác lên dáng vẻ của một vị trưởng bối nghiêm khắc, "Trước đây ở trên thiên đình còn có tiên nô giúp dọn dẹp nhà cửa, trông em còn có vẻ tươm tất. Giờ xuống trần gian rồi thì thành ra thế này à? Biết cố gắng làm việc mà không biết cố gắng chăm sóc nổi chính mình sao?"
Tuyết Thừa cúi đầu vặn vẹo ngón tay, trông cực kỳ nghe lời, hoàn toàn không có ý định cự cãi với chị cả, "Em biết lỗi rùi... Chị Đông Ngọc..." Rồi bỗng ngẩng mặt lên, đôi mắt lấp lánh, "Giờ em đi dọn phòng liền nè, hứa hong dùng pháp thuật luôn!"
Đông Ngọc ngăn anh ấy lại, "Giờ chưa cần, đợi em làm xong nhiệm vụ rồi về dọn cũng chưa muộn."
Tuyết Thừa ngơ ngác, "...Nhiệm vụ gì ạ?"
Cô cầm lấy bản hợp đồng bảo hiểm mà Quan Niệm Vi để trên bàn trà, rồi đưa cho Tuyết Thừa. Anh vẫn còn mơ mơ hồ hồ, nhận lấy một cách vô tri.
Đông Ngọc giải thích, "Chuyện xảy ra gần đây ở phía núi Ác Quỷ em cũng biết rồi. Trách nhiệm của thiên đình là bảo vệ những người chí thiện và chí ác trong nhân gian, biên tập viên của em chính là một trong số đó, đây cũng chính là khế ước của chị, còn nhiệm vụ của em là khiến cô ấy ký vào."
Trong các thần nhị đại, chỉ có Đông Ngọc là võ thần chính tông, kinh nghiệm thực chiến và pháp lực đều vượt trội hơn so với các anh chị em khác. Vì vậy, việc Thiên Đế chọn cô hạ phàm làm thần hộ mệnh là lựa chọn sáng suốt nhất.
Tuyết Thừa nhìn bản hợp đồng bảo hiểm, nội dung cũng đơn giản, đại khái chỉ là nếu gặp rủi ro thì sẽ được bồi thường, không khác gì mấy so với các hợp đồng khác của phàm nhân, chỉ có điều, phí bồi thường từ Vân Đình sẽ cao hơn nhiều.
Mà cũng chính vì nội dung quá bình thường nên khiến người ta chẳng mấy hứng thú, nhất là với người thông minh và khó bị lừa như Lâm Thư Kỳ.
Tuyết Thừa vò đầu rối rắm, chìa hợp đồng ra phía trước, nói, "Chị Đông Ngọc, cái hợp đồng này trông có vẻ chả hấp dẫn gì với cổ lắm, em sợ cổ sẽ không chịu ký đâu..."
Đông Ngọc trầm ngâm, xoay xoay chiếc nhẫn trên tay. Bỗng nhiên, cô nhớ lại cuộc trò chuyện giữa Tuyết Thừa và Quan Niệm Vi khi nãy, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng.
Cô đặt tay lên mặt bản hợp đồng, nhẹ nhàng vuốt qua, trên tờ giấy trắng lập tức xuất hiện một điều khoản mới.
Tuyết Thừa đọc lại, ngẩn người.
Điều khoản mới vô cùng ngắn gọn, tóm tắt là: Mỗi lần Tuyết Thừa trễ thời hạn giao bản thảo, Vân Đình sẽ chi trả vô điều kiện năm vạn tệ (≈ 180 triệu VNĐ theo năm 2025) cho Lâm Thư Kỳ. Số tiền sẽ được nhân lên theo số lần vi phạm. Hợp đồng có hiệu lực trong một năm, có thể gia hạn hoặc không, tùy theo tình hình.
Tình hình ở đây chính là cuộc loạn ở núi Ác Quỷ có được xử lý ổn thỏa trong năm nay hay không. Nếu xử lý xong xuôi rồi thì sẽ không cần gia hạn hợp đồng nữa, còn nếu chưa được bình định thì vẫn có lý do để tiếp tục ký thêm.
Thứ khiến Tuyết Thừa như bị cấm chat là nằm ở điều khoản cuối cùng: Tất cả các khoản bồi thường liên quan đến hợp đồng này, đều là do tam thiếu gia của tập đoàn Vân Đình – ngài Tuyết Thừa – đích thân chi trả.
Tuyết Thừa tự dưng bị chặt chém một cách chấm hỏi, "???"
Chị à, chị đúng là chiến thần chốt sale mà???
Đông Ngọc chậm rãi vân vê chiếc nhẫn trên tay, vẻ mặt điềm đạm nói, "Lần này chắc cô ấy sẽ thấy hứng thú thôi."
Vì Tuyết Thừa từng có tiền sử bỏ con giữa chợ khiến người ta sinh ra bóng ma tâm lý, nên sẵn tiện giúp trị tận gốc vấn đề này cho Lâm Thư Kỳ. Cứ mỗi lần trì hoãn sẽ bị phạt năm vạn tệ, cô ấy ắt hẳn sẽ rất quan tâm.
Tuyết Thừa, "..."
Ra đời em nể mỗi chị...
...
Quan Niệm Vi bước vào thư phòng của Tuyết Thừa chừa không gian riêng tư cho hai chị em họ, nàng quan sát thấy gian làm việc của anh ấy đặc biệt rộng rãi, hơn nữa còn cực kỳ ngăn nắp, hoàn toàn là một chân trời khác so với sự bề bộn nơi phòng khách kia. Trong phòng còn có một chiếc kệ sách lớn chiếm trọng một mảng tường, trên ấy phủ kín đủ mọi loại sách đa dạng.
Tuyết Thừa khi nãy có nói qua, sách ở khu bên trái thì nàng có thể thoải mái xem, còn sách phía bên phải thì khi đọc cần cẩn thận, đừng để bị rách.
Quan Niệm chăm chú rồi để ý thấy, kệ sách được để tại phần giữa làm ranh giới, ở phía bên trái hoàn toàn là sách do Tuyết Thừa tự sáng tác, từng cuốn từng quyển được sắp xếp chỉnh tề, bày biện gọn gàng, chiến tích huy hoàng chói lọi.
Trong khi hai người cùng trò chuyện bên ngoài, Quan Niệm Vi lật xem sơ một cuốn tiểu thuyết huyền huyễn của Tuyết Thừa, trong đó viết thiên đình được chia thành ba tầng: Thượng, Trung và Hạ đình. Thượng đình là tầng cao nhất, nơi cư ngụ của Thiên Đế và các vị thần có danh vọng lẫn quyền lực.
Hệ thống của thiên đình được xây dựng vô cùng chi tiết, chặt chẽ đến mức khiến người ta ngỡ như nó đang thật sự tồn tại. Mà xét đến thân phận thật sự của Tuyết Thừa, Quan Niệm Vi không khỏi nghĩ rằng có lẽ thiên đình chính là nguyên mẫu của thiết lập này.
Nhưng bây giờ, nàng đang tò mò hơn về một chuyện.
Đúng lúc ấy, cửa thư phòng bỗng mở ra, Tuyết Thừa và Đông Ngọc cùng bước vào, lịch sự gọi một tiếng, "Thư ký Quan."
Đông Ngọc đã giới thiệu với anh, Quan Niệm Vi là đồng minh của mình – là chị cả, cô luôn tuân thủ nghiêm chỉnh thỏa thuận với các em.
Quan Niệm Vi thu ánh mắt nghi hoặc từ kệ sách lại, khách khí đáp lại một tiếng, "Tuyết Thừa tiên sinh."
Tuyết Thừa thấy nàng như có điều gì đang thắc mắc, liền lên tiếng hỏi, "Cô có vấn đề gì cần hỏi sao?"
Đã được Tuyết Thừa chủ động hỏi rồi thì...
Quan Niệm Vi khẽ nâng gọng kính, cẩn thận lấy một quyển sách từ trên kệ, thái độ nghiêm túc hỏi, "Tuyết Thừa tiên sinh, xin hỏi tác giả của cuốn này... Tiểu Tuyết Nhi, cũng là ngài sao?"
Tuyết Thừa nhìn kỹ đôi chút, rồi thẳng thắn thừa nhận, "Đúng, là tôi."
Ánh mắt Đông Ngọc cũng rơi vào tiểu thuyết ấy, chỉ thấy bìa của nó ghi rõ dòng chữ,《 Bá Đạo Tổng Tài Tình Si 》.
Đông Ngọc, "...?"
'Văn hóa loài người' mà cô cố tìm hiểu, hóa ra là do em trai cô viết sao???
—--------------
Lời từ tác giả:
Đông tổng: Văn hóa loài người mà không phải do người viết thì còn ý nghĩa gì nữa?!
Quan cô nương: Ngài tỉnh táo chút đi, nghiên cứu cái đó thì cũng có ý nghĩa gì đâu chứ...
Tuyết Thừa: Tôi bị điếc, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Thiên đình, nơi mang đến làn gió mát mát, không có cái gì gọi là tẻn tẻn nhất, chỉ có tẻn tẻn hơn (dỡn thôi).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com