Chương 15: Ngài muốn học thì nói rõ nha
Nói như vậy cũng có lý, nếu không có thiên phú thì sợ là ngay cả quỷ ở đâu cũng không biết.
Ổ Dẫn Ngọc dùng bàn tay sạch sẽ đào cát, chẳng bao lâu nửa bàn tay đã lấm lem, trong móng tay cũng toàn hạt cát. Nàng không để ý mà tiếp tục đào, thật sự đào ra một cái hố vuông vắn.
Quan tài trống sẽ đưa quỷ quái tới, ở một vài địa phương họ sẽ chuẩn bị quan tài trước khi người lớn tuổi qua đời, những cỗ quan tài như vậy phải thường xuyên đem ra ngoài phơi nắng, nếu không chắc chắn sẽ bị dính đen đủi.
Hiện tại, hương đã cắm xuống, quan tài cũng đào xong, cát ở phía xa rào rạt chuyển động như có thứ gì đang tới gần.
Ổ Dẫn Ngọc lấy một đồng tiền bỏ vào hố rồi phủ một lớp cát mỏng bên trên, sau đó lại cắm thêm hai cây hương, một bên trái, một bên phải, cây hương đầu tiên là cắm ở giữa.
Cái hố vuông vắn này chỉ dài khoảng hai bàn tay, nếu đặt cây hương nằm xuống thì hương còn dài hơn hố một đoạn, nhìn "quan tài" được làm qua loa này trông khá buồn cười.
Ổ Dẫn Ngọc quay đầu lại cười với Ngư Trạch Chi, chậm rãi nói: "Ổ gia không dùng cách này, mấy gia tộc khác có lẽ cũng khinh thường sử dụng. Chắc hẳn sếp Ngư chưa từng thấy phải không, tôi giúp sếp Ngư có thêm kiến thức."
"Tôi nên nói cảm ơn?" Ngư Trạch Chi thật sự chưa thấy qua phương pháp này, khả năng là chỉ những chuyên gia không môn không phái mới làm như vậy.
Hầu hết các thuật pháp được lưu truyền tới ngày nay đều đã được chứng minh từ những người đi trước, còn những cách đường ngang ngõ tắt không được truyền thừa lại đều bị loại bỏ có lý do.
"Sếp Ngư khách sáo." Rốt cuộc đến phiên Ổ Dẫn Ngọc nói câu này.
Ngư Trạch Chi thấy vậy liền lấy bật lửa ra, châm hai cây hương còn lại cho Ổ Dẫn Ngọc, hỏi: "Nếu không phải Ổ gia dạy, vậy do ai dạy cô?"
"Sếp Ngư." Ổ Dẫn Ngọc quạt làn khói từ hương tỏa ra, lên tiếng ngắt lời: "Dừng được rồi."
Ngư Trạch Chi không hỏi nữa, nàng ấy im lặng hai giây, bỗng thấy người ngồi trên bậc thềm ngẩng đầu nhìn mình.
Ổ Dẫn Ngọc ngã trước ngã sau, cười đến giọng nói run rẩy: "Tôi không cho ngài hỏi là ngài không hỏi à, sếp Ngư vâng lời hiểu chuyện như vậy sao."
Đối với một người cùng thế hệ, nàng vừa dùng kính ngữ, lại còn bảo đối phương vâng lời hiểu chuyện, nghe thế nào cũng thật lạ lùng.
Ngư Trạch Chi chỉ cười nhẹ, khẽ nói: "Nếu cô không muốn nói, vậy khi nào cô muốn thì khi đó hãy nói."
Trong thoáng chốc, trái tim Ổ Dẫn Ngọc đập nhanh hơn một chút, trêu đùa với người dường như mang lục căn thanh tịnh này có vẻ vô cùng thú vị.
"Hiện tại rất sẵn lòng." Nàng san phẳng lớp cát bên cạnh "quan tài", nói tiếp: "Sếp Ngư muốn nghe, tôi đương nhiên muốn nói."
"Vậy cô nói đi." Ngư Trạch Chi không nóng vội.
"Nếu tôi nói đây là do bản thân tôi tự ngộ ra, ngài có tin không?" Nói xong, Ổ Dẫn Ngọc đột nhiên vỗ hai lòng bàn tay vào nhau, phát ra một tiếng vang lớn.
Nàng chưa lập tức tách hai tay ra, mà giống như đang cúng tế, miệng còn lẩm bẩm.
Bởi vì thanh âm quá nhỏ nên Ngư Trạch Chi không nghe rõ, nàng ấy phải khom lưng xuống, muốn tiến lại gần lắng nghe.
Mỗi khi đọc một câu Ổ Dẫn Ngọc sẽ vỗ tay một lần, tiếng vỗ tựa hồ có nhịp điệu.
Lúc Ngư Trạch Chi khom lưng, trên bờ cát thình lình nổi lên một trận gió, cát bụi ập vào khiến nàng ấy phải nhắm mắt lại. Ngay khi mở mắt ra, có một con quỷ đứng trước mặt nghiêng đầu nhìn nàng ấy.
Từng nhúm từng nhúm tóc ẩm ướt dính vào mặt hắn, có lẽ đã bị rụng nhiều nên trông rất thưa thớt. Khuôn mặt hay tay chân của hắn đều sưng to khác thường, eo bụng cũng phình ra, da bong tróc mấy mảng lớn.
Ngư Trạch Chi chỉ nhìn thoáng qua rồi tiếp tục tới gần Ổ Dẫn Ngọc, lỗ tai đã nghiêng sát qua bên mà vẫn không nghe rõ lắm.
Ngay sau đó, thanh âm mơ hồ của Ổ Dẫn Ngọc trở nên rõ ràng hơn, nàng mỉm cười nói: "Sếp Ngư, muốn tầm sư học đạo à? Ngài muốn học thì nói rõ nha, tôi dạy cho ngài không cần nhận đồ đệ, sẽ không làm loạn vai vế."
Ngư Trạch Chi đứng thẳng người lên, không ngờ con quỷ bò từ trong nước ra ở trước mặt vẫn đang nhìn nàng ấy, dáng vẻ mắt lồi lè lưỡi của hắn thật không giống như có thể trả lời được câu hỏi.
Người giấy vàng lập tức tỏ ra sợ hãi, nó điên cuồng xoay mấy vòng, cuối cùng như nhận ra điều gì đó, nó cong eo xuống, hai tay đặt trên cát, rõ ràng là hình dạng con người nhưng lại làm tư thế chó sủa, tiếc là không thể phát ra tiếng kêu.
Ổ Dẫn Ngọc giũ ra sợi tơ hồng, nàng định quấn lấy cổ con quỷ nước ở trước mặt Ngư Trạch Chi thì bỗng thấy hắn hóa thành một bãi nước đặc quánh, từ từ thấm vào trong cát.
Đồng tiền bị chôn dưới lớp cát mỏng vang lên đinh một tiếng, rõ ràng là bị đụng trúng.
Quỷ thấy quan tài sẽ muốn nằm, ngửi mùi hương sẽ muốn ăn, đáng tiếc Ổ Dẫn Ngọc đã chôn sẵn một đồng tiền.
Ổ Dẫn Ngọc trực tiếp vùi tay vào cát, nắm được một nhúm tóc ướt đẫm.
Nàng khép chặt ngón tay, kéo mạnh nhúm tóc đó ra ngoài, không ngờ dưới tóc còn dính một lớp da đầu còn quỷ kia không biết chạy đi đâu rồi.
Ổ Dẫn Ngọc cảm thấy hơi ghê tởm, khẽ hừ một tiếng nói: "Như vậy cũng đủ rồi, da tóc trên thân thể chính là thứ tốt để giữ hồn phách."
"Làm thế nào?" Ngư Trạch Chi ở bên cạnh hỏi.
"Hãy xem đi." Ổ Dẫn Ngọc vùi nhúm tóc với da đầu kia vào "quan tài", rút ba cây hương cắm ở bên cạnh ra, rồi xoay ngược đầu hương lại "cắm" vào tóc của quỷ nước.
Nàng coi 3 cây hương giống như chiếc đinh ba, hung hăng cắm mạnh xuống.
Lập tức, dưới lớp cát cách đó không xa phát ra tiếng hét bén nhọn.
Ổ Dẫn Ngọc theo tiếng hét chạy đến, nàng giơ tay rút trâm cài trên đầu xuống, mái tóc dài gần tới eo liền buông xõa. Nàng lấy kim bạc trong trâm cài, nhanh chóng cắt một đường vào lòng bàn tay, tiếp đó thậm chí không vén váy qua mà ngồi xổm xuống đánh một chưởng vào cát.
Quỷ kia không thể không chui ra ngoài, hắn dùng tay chân bò đi lại bị Ổ Dẫn Ngọc dùng tơ hồng quấn vào cổ.
Ổ Dẫn Ngọc lấy một đồng tiền khác, ấn cái lưỡi lè ra của hắn vào lại trong miệng.
Con quỷ run rẩy, mấy chỗ sưng to trên cơ thể giảm đi vài phần, tuy còn rất xấu xí nhưng ít ra không đến mức khó lọt vào mắt như vừa rồi.
"Nói cho ta biết, ngươi có nhìn thấy linh hồn của người này chưa, lúc đó là ai dẫn hắn đi?" Ổ Dẫn Ngọc giơ tay lên, ngoắc ngón tay với Ngư Trạch Chi.
Ngư Trạch Chi không thay đổi sắc mặt, lấy áo sơ mi của Lữ Tam Thắng ra ném tới cho Ổ Dẫn Ngọc.
Ổ Dẫn Ngọc vừa vặn móc được một góc áo sơ mi, dùng ngón trỏ đưa tới trước mặt quỷ nước.
Quỷ nước chỉ tay về hướng Ổ gia, hắn đột ngột há miệng mà không nói lời nào, trong miệng như có suối phun trào, chất lỏng màu đen ào ạt chảy ra ngoài, đồng tiền cũng bị vọt ra theo.
Mực nước?
Việc linh hồn của Lữ Tam Thắng biến mất quả nhiên có liên quan mật thiết với mực khí.
"Chỉ có mực, không có linh sao?" Ổ Dẫn Ngọc chỉ hỏi vấn đề này, nàng hoàn toàn không đề cập đến chuyện về Ổ gia.
Quỷ nước phun một trận, ngoại trừ mực nước thì không còn gì khác. Lát sau, "mực" trong miệng hắn dần dần phai màu, mùi tanh của nước biển bốc lên.
Ổ Dẫn Ngọc vòng ra sau lưng quỷ này, nâng chân lên đá vào lưng hắn, làm cho hắn nằm sấp xuống.
Quỷ bị tơ hồng trói buộc, mất đi năng lực trở tay liền ngã ập vào cát.
Ổ Dẫn Ngọc nắm chặt tơ hồng, chân còn đạp trên lưng hắn, nói: "Được rồi, cho phép ngươi ăn hương."
Quỷ nằm trên cát mấp máy cánh mũi, dùng sức hít hương khói bay ra, hắn còn định bò tới trước một chút, nhưng sau lưng bị đạp lên nên phải cố gắng lắm mới có thể tiến đến một tấc.
Ăn hương xong, quỷ trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều. Con người ăn no sẽ buồn ngủ, thành quỷ rồi cũng không thoát được tật xấu này, trừ khi hóa thành lệ quỷ, thứ đó nếu được lấp đầy bụng không chừng sẽ trở nên hung dữ hơn.
Ổ Dẫn Ngọc dùng tơ hồng quấn quỷ này thành như quả bóng, chôn hắn vào "quan tài", đốt cho hắn thêm ba cây hương nữa, đợi hương cháy xong thì chấp niệm của hắn đã được xua tan hết, cũng đến lúc lên đường.
Ngư Trạch Chi luôn thận trọng với mọi việc, lúc Ổ Dẫn Ngọc mang giày vào, nàng ấy nói: "Cô cưỡng chế xua tan đi chấp niệm của hắn mà không giải khúc mắc, cho dù hắn qua Hai Tế Hải được đầu thai, nhưng kiếp sau nhất định sẽ bị mơ màng hồ đồ, tâm trí không được hoàn chỉnh."
"Nhưng cũng coi như tôi đưa hắn một đoạn đường." Ổ Dẫn Ngọc dùng áo sơ mi của Lữ Tam Thắng lau tay rồi tùy ý nhét vào trong túi, nàng nhìn thẳng Ngư Trạch Chi nói: "Sếp Ngư thật đúng là tâm địa Bồ Tát, nhưng sếp Ngư ngài có nghĩ rằng, đầu thai như vậy thì sau khi chuyển thế, nếu hắn có sự giác ngộ và tự mình cởi bỏ khúc mắc, hắn sẽ sống tốt hơn so với kiếp trước."
Hiện tại đã là 3 giờ sáng, trên đường hầu như không có xe cộ.
Ổ Dẫn Ngọc ghét bỏ cát dính trên tay, nàng chỉ dùng hai ngón tay kẹp lấy điện thoại ở trong túi ra. Nàng ấn vài cái trên màn hình, sau khi được nối máy nàng nhanh chóng báo địa chỉ.
Làm tài xế của Ổ gia, đối phương đã quen với việc đi ra ngoài vào đêm khuya. Ngoại trừ đôi khi bị đột ngột gọi đến thì tiền lương mà hắn nhận được khá dễ dàng, bởi vì không phải ngày nào cũng lái xe.
Cúp điện thoại, Ổ Dẫn Ngọc nhìn qua Ngư Trạch Chi, nói lời ẩn ý: "Hôm nay làm phiền sếp Ngư rồi, lát nữa cùng nhau đi chứ."
"Đi đâu." Ngư Trạch Chi nhận ra ý nàng.
"Nhà tôi." Tay của Ổ Dẫn Ngọc còn dơ nên nàng không muốn chạm vào tóc mình. Nàng để mái tóc buông xõa, cầm cây trâm cài chạm vào cánh tay Ngư Trạch Chi, nói tiếp: "Để ngài cũng xem, thứ mà tôi nhìn thấy ở Lữ gia."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com