Chương 28: Tôi gặp chuyện rắc rối
Ngư Trạch Chi nhìn Ổ Dẫn Ngọc rồi nhìn khối ngọc bội kia, nàng ấy có vẻ không nghi ngờ gì mà đưa tay nhận lấy.
Nàng ấy không lập tức đeo lên, ngược lại bỏ vào trong túi, hỏi: "Vậy tôi trả tiền lại cho cô?"
"Không cần." Ổ Dẫn Ngọc trở tay đóng cửa phòng, "Coi như tôi tặng sếp Ngư, vậy hẳn là không nợ ân tình của sếp Ngư nữa.
Ngư Trạch Chi lãnh đạm nói, "Không muốn nợ tôi đến vậy sao?"
"Nợ có gì tốt, nợ thêm một ngày thì một câu thân mật tôi cũng không dám nói nha." Ổ Dẫn Ngọc cười, vừa đi xuống lầu vừa nói: "Ngài có thấy lạ không, trong lòng tôi cảm thấy hai khối ngọc này không phải là thứ tôi muốn tìm."
"Vì sao, trực giác?"
Ổ Dẫn Ngọc cảm thấy cảm giác rung động trong giấc mộng là thật, nhưng nàng không nhắc đến trước mặt Ngư Trạch Chi. Nàng trả lời: "Đương nhiên, trực giác của tôi từ trước đến nay luôn rất chuẩn."
"Vậy cô giải thích thế nào về hai khối ngọc này?" Ngư Trạch Chi hỏi.
Ổ Dẫn Ngọc khẽ nhún vai, không quan tâm nói: "Có lẽ là hàng bán sỉ."
"Vậy người bán cũng khá thú vị." Ngư Trạch Chi bình tĩnh nhận xét.
"Đúng thế." Ổ Dẫn Ngọc nhướng mày.
Xuống lầu, Ổ Dẫn Ngọc mở TV lên nhưng không có chương trình nào muốn xem, nàng tùy ý đổi qua vài kênh, cuối cùng dừng lại ở một chương trình hài kịch.
"Ngài biết đấy, trên thế giới không thể tồn tại hai đồ vật giống nhau như đúc. Nếu coi là gặp phải quỷ, vậy làm sao tôi dám mang thứ này về để bên người chứ." Nàng quay đầu nói.
"Cho nên cô đưa món đồ tà môn này lại cho tôi?" Ngư Trạch Chi ngồi xuống.
Ổ Dẫn Ngọc không thèm che giấu mà "Ừm" một tiếng. Nàng gác một chân lên biếng nhác dựa vào sô pha, "Sếp Ngư thạo nghề, tôi lại nợ sếp Ngư rất nhiều. Ngoại trừ ngài ra thì tặng cho ai đều không thích hợp."
"Vậy cảm ơn cô." Ngư Trạch Chi cảm ơn không được thành ý.
Ổ Dẫn Ngọc không hề xem TV, chỉ vì căn nhà này quá rộng và quá yên tĩnh. Nếu không bật âm thanh gì để nghe thì nàng cảm thấy trong lòng không thoải mái.
Ngư Trạch Chi đột nhiên nhìn thẳng vào nàng, hỏi: "Chuyện thắt cổ là thế nào?"
Nghe hỏi đến, Ổ Dẫn Ngọc cảm giác sau cổ đau âm ỉ, nàng hít nhẹ một tiếng đáp: "Còn không phải vì sợi dây thừng ấy sao."
"Nó đâu thể tự treo vào cổ của cô." Ngư Trạch Chi nói rất có lý.
Ổ Dẫn Ngọc không phản bác được, sờ cổ nói: "Ổ gia chúng tôi là vậy, phải tự mình trải nghiệm mới thấy được những chuyện xảy ra trước kia."
"Cô nhìn thấy gì?" Ngư Trạch Chi hỏi.
"Căn phòng trống." Ổ Dẫn Ngọc nói úp mở, ngược lại hỏi: "Sếp Ngư có ý tưởng gì sao?"
"Có lẽ cô ấy vốn dĩ không muốn bị ai nhìn thấy." Sắc mặt Ngư Trạch Chi không thay đổi.
Ổ Dẫn Ngọc tránh nặng tìm nhẹ mà nói: "Hôm nay tôi đã đến Phỉ Viên một chuyến và biết được một số chuyện từ mẹ tôi, bà ấy nói khi người phụ nữ kia đến còn mang theo một đứa bé."
Chính là nói về người phụ nữ 23 năm trước.
Ánh mắt Ngư Trạch Chi nhìn chăm chú.
Ổ Dẫn Ngọc giả vờ hoang mang, "Trốn trốn tránh tránh như vậy, không biết đứa bé kia từ đâu đến."
"Có lẽ là ăn trộm." Ngư Trạch Chi thản nhiên nói.
Di động đặt trên bàn của Ổ Dẫn Ngọc liên tục đổ chuông ồn ào làm nàng không nghe không được, đành phải nói: "Tôi nghe điện thoại."
Nào ngờ tiếp xong người này lại tới người khác gọi.
Tất cả là cuộc gọi hỏi thăm nàng, có người còn cố chấp cho rằng nàng có chuyện luẩn quẩn trong lòng, nên cứ thao thao bất tuyệt một hồi.
Ngư Trạch Chi ngồi đợi lâu, cuối cùng nói có việc phải đi trước.
Ngư Trạch Chi rời đi rồi, Ổ Dẫn Ngọc mới nói chuyện điện thoại xong. Nàng vừa ngáp dài vừa nhớ đến hộp bánh đậu tiên mà đối phương mang đến.
Những chiếc bánh đậu tiên vẫn còn ấm, hẳn là vừa mới làm.
Đổi mệnh lên đồng viết chữ của Lữ gia sẽ diễn ra vào 11 giờ đêm nay, Lữ Đông Thanh dường như không quan tâm lời đồn bên ngoài, vẫn mời Ổ Dẫn Ngọc đến trấn giữ.
Còn gia tộc khác đa phần chỉ nghe nửa vời, nghĩ rằng Ổ Dẫn Ngọc thật sự làm việc lạ gì ở thần đường Ổ gia, nhưng không tin chuyện quỷ quái đoạt xá.
Ổ Dẫn Ngọc nhìn tin nhắn của Lữ Đông Thanh, nàng ngồi lề mà lề mề rất lâu, đến khi thấy gần tới giờ mới lấy chìa khóa đi vào gara.
Lúc bật đèn xe lên, nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện, sợ trên tường lại có bóng đen lướt qua.
May mắn không có gì, bức tường trắng xóa dưới ánh đèn xe sáng ngời, không thấy bóng dáng kỳ lạ nào cả.
Ổ Dẫn Ngọc lái xe đến đường cao tốc mà không gặp bất kỳ trục trặc gì, nhưng khi đi được nửa lộ trình, một biểu tượng trên bảng điều khiển đột nhiên sáng lên, báo hiệu có cánh cửa chưa đóng kín.
Nàng nhíu mày, nhanh chóng liếc nhìn kính chiếu hậu, hai cánh cửa phía sau đều đang đóng kín.
Thời điểm xe chạy ra Ổ gia, cửa xe đã tự động khóa lại. Bây giờ đã chạy đến nửa đường thì không lý nào cửa xe mở ra được, trừ phi có người cố tình mở khoá cửa.
Nhưng việc này không thể nào, đặc biệt là khi xe còn đang chạy trên đường.
Biểu tượng trên bảng điều khiển vẫn sáng lên, Ổ Dẫn Ngọc không yên lòng. Lúc chạy đến nơi có thể tấp vào lề, nàng dứt khoát bật đèn xi nhan, ngừng xe ở bên lề rồi bước xuống xe.
Nàng mở từng cửa ghế sau ra kiểm tra, hai cánh cửa này không có vấn đề gì, vậy vấn đề chỉ có thể nằm ở cửa ghế phụ.
Quả nhiên, cửa ghế phụ không chỉ chưa đóng kín, mà phía dưới còn dính một ít mực nước.
Vết mực nước mới mẻ.
Nàng lạnh mặt nhìn một lát rồi thong thả lấy vài tờ khăn giấy ra lau. Trong lúc lau, tay của nàng vô tình dính phải một chút mực.
Chưa đầy 10 giây, nàng còn không kịp lau sạch thì mực nước đã nhạt dần đi, thấm nhanh hơn cả kem dưỡng da.
Ổ Dẫn Ngọc biết thứ này có ý đồ riêng của nó, nhưng không ngờ nó còn bám người hơn cả trùng theo đuôi.
May mắn đoạn đường còn lại không xảy ra chuyện gì, cho đến khi nhìn thấy cổng lớn của Lữ gia nàng mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Ban đêm, ở trước cửa Lữ gia lại có một bóng người tà mị, dáng người xinh đẹp cao gầy.
Đèn xe chiếu vào mặt người kia, Ổ Dẫn Ngọc mới thấy rõ đó là Ngư Trạch Chi.
Đèn xe vốn phải chói mắt, nhưng Ngư Trạch Chi lại chỉ xoay tròng mắt một chút, bình tĩnh đến mức không giống người sống.
Tắt máy xe, Ổ Dẫn Ngọc nhanh chóng mở cửa ra, trước khi xuống xe còn không quên mang theo tẩu thuốc. Nàng tỏ vẻ thản nhiên hỏi: "Sếp Ngư đợi tôi sao?"
Ngư Trạch Chi "Ừm" một tiếng, "Lữ lão cũng đang đợi cô."
Nếu không có câu phía sau, Ổ Dẫn Ngọc chắc chắn lại có điều để nói.
Nàng giơ tay nhìn đồng hồ, không vội vàng mà đứng bên cạnh Ngư Trạch Chi, lấy hộp thuốc lá sợi ra.
"Chưa đi vào sao?" Ngư Trạch Chi hỏi.
"Đừng vội, tôi hút vài hơi rồi vào." Ổ Dẫn Ngọc vừa vê thuốc lá sợi vừa nói.
"Nghiện đến thế sao?" Ngư Trạch Chi lấy hộp diêm trong tay Ổ Dẫn Ngọc, lấy một que diêm ra quẹt lửa, rồi tiến lại gần châm thuốc giúp nàng như thể vô cùng thân thiết.
Ổ Dẫn Ngọc cắn miệng tẩu, hút nhẹ một hơi, lập tức có ngọn lửa sáng hơn bùng lên trong nồi tẩu thuốc, thuốc lá sợi bên trong từ từ cháy dần.
Hút một hơi, nàng quay đầu sang chỗ khác thở ra, không để khói phả vào mặt Ngư Trạch Chi. Nàng chậm rãi nói: "Nghiện thuốc lá sao? Tôi không có, chỉ là hút một hơi sẽ tỉnh táo hơn thôi. Lát nữa không phải tôi còn trấn giữ sao, nếu ngồi mà ngủ gật chắc Lữ lão dùng xe nâng tôi ra ngoài mất."
"Nhưng tôi thấy tẩu thuốc hiếm khi rời khỏi cô." Ngư Trạch Chi nhẹ nhàng phản bác.
Ổ Dẫn Ngọc lắc đầu: "Tôi không phải nghiện mùi thuốc mà là thích nhìn làn khói, ngài có tin không?"
"Có thể tin." Ngư Trạch Chi liếc nhìn nàng, "Suy cho cùng ở thế giới này, kiểu gì cũng đều có."
"Ngài cảm thấy khó chịu sao?" Ổ Dẫn Ngọc xì cười, "Nói nghiêm túc quá, tôi sẽ giận đó."
Ngư Trạch Chi hơi nâng khóe miệng, "Vậy làm thế nào để dỗ?"
Ổ Dẫn Ngọc nín thở đến gần, mùi thuốc lá còn sót lại như mồi câu.
Ngư Trạch Chi thế mà chủ động tiến tới, sau đó đột ngột dừng lại trước môi đối phương, nàng ấy ngửi một chút rồi nói: "Không khó chịu."
Ổ Dẫn Ngọc thoáng sửng sốt, mỉm cười lui ra sau, "Được rồi, tôi không giận."
Gió xuân ban đêm mang theo chút se lạnh, luồng vào váy áo, vào thân thể khiến lông tơ dựng thẳng.
Hút xong một hơi cuối cùng, Ổ Dẫn Ngọc cất tẩu thuốc đi, giơ ngón trỏ chạm vào tay áo Ngư Trạch Chi, nói: "Đi vào thôi, sếp Ngư."
Lữ gia không bật đèn điện mà chỉ thắp nến, ngọn lửa chiếu lên làm mọi người trong sân trông có vẻ âm trầm, nhìn qua hơi đáng sợ.
Nghi thức đã được chuẩn bị xong, lần này người của Ngũ Môn không đến nhiều bằng lần trước. Mỗi nhà Ổ, Lữ, Phong, Ngư đều chỉ có một người đến.
36 ngọn đèn ở bốn phía sân chưa bị dời đi, ngọn đèn ban đầu bị thổi tắt kia còn được thắp sáng lại.
Không có đàn tế mà thay vào đó là một chiếc bàn tròn đen lớn. Xung quanh bàn tròn được quấn một vòng dây tơ hồng, trên dây có cục đá đè lên để tránh bị xê dịch vị trí.
Trên bàn rải đầy cát mịn, bên trên đặt một cây kê bút* làm bằng gỗ cây mộc lan.
(*Kê bút: là một dạng chùy gỗ dùng để viết trên cát trong nghi thức lên đồng viết chữ.)
Cát có màu đỏ vì được nhuộm bằng máu gà và có mùi tanh.
Ổ Dẫn Ngọc nói nhỏ: "Khi " mời thần " đến, người bị nhập sẽ chuyển động kê bút, kê bút sẽ để lại hình vẽ hoặc chữ viết ở trên cát."
Ngư Trạch Chi gật đầu.
Ổ Dẫn Ngọc hơi hối hận, nàng lại mắc bệnh cũ rồi, cứ luôn muốn giải thích vài câu với người bên cạnh. Nói xong mới cảm thấy Ngư Trạch Chi chắc là đã biết.
Giữa ánh lửa, Lữ Đông Thanh ôm một kê bộ là một quyển sách thật dày đi tới. Quyển sách cũ kỹ đến nỗi ngả màu nâu vàng, nhìn trang giấy giống như vừa lật sẽ rách.
Ổ Dẫn Ngọc nhận ra đó là quyển sách xưa kia dùng để ghi lại những cảnh báo của quỷ thần, nhưng sau này cổ pháp bị bỏ dùng nên kê bộ cũng bị khóa lại, thật lâu không thể thấy ánh mặt trời.
"Lữ lão." Ổ Dẫn Ngọc chủ động đến chào hỏi.
Lữ Đông Thanh gật đầu, đặt kê bộ lên bàn, rồi kéo tay Ổ Dẫn Ngọc, nghiêm túc nói: "Dẫn Ngọc, lần này lại phải nhờ cháu rồi."
Ổ Dẫn Ngọc miễn cưỡng cong khóe miệng, nhất thời không biết nên nói gì. Suy cho cùng thì nhóm Lữ Nhất Kỳ mất tích còn có liên quan đến nàng, việc này khiến nàng không thể tự đắc được.
Nàng chỉ nói: "Đâu phải là nhờ cháu, việc mời thần này không phải dựa vào ngài sao? Cháu chẳng qua chỉ đứng bên cạnh giúp nhìn xem thôi."
"Cảm ơn cháu đã tới." Lữ Đông Thanh thở dài, vỗ nhẹ lên mu bàn tay Ổ Dẫn Ngọc, nói tiếp: "Đêm nay nhất định sẽ có kết quả, linh hồn của Tam Thắng có thể trở về, Lữ Nhất Kỳ và Phong Khánh Song cũng có thể về nhà."
Ổ Dẫn Ngọc cảm thấy suy nghĩ của Lữ Đông Thanh hoàn toàn viễn vông, dự cảm của nàng chưa bao giờ sai, mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.
"Bắt đầu thôi ạ, Lữ lão." Nàng nói.
Đến đúng thời khắc, giấy vàng bay phấp phới trong sân.
Lúc nhìn thấy Lữ Bội Thành bị bịt mắt đi tới, Ổ Dẫn Ngọc mới biết hóa ra người "mời thần" không phải Lữ Đông Thanh.
Không biết Lữ Bội Thành làm sao thuyết phục được Lữ Đông Thanh.
Lữ Bội Thành bịt mắt không phải vì đôi mắt chưa khỏi, mà là vì nghi thức bắt buộc.
Hai người ngâm xướng ở bên cạnh đỡ hắn đi, hai người đó đều là người của Lữ gia, vẻ mặt trông rất bất an.
Trong sách cổ, thuật đổi mệnh lên đồng viết chữ của Ngũ Môn có thể triệu quỷ thần đến, nhưng từ ngày bắt đầu ghi chép lại, Ngũ Môn chỉ có thể "mời" quỷ hoặc tà ám đến, chứ chưa từng có thần tiên nào cả, đây cũng chính là lý do cổ pháp này bị bỏ dùng.
Đôi khi Ổ Dẫn Ngọc hoài nghi trên đời này không hề có thần tiên, nhưng nếu như vậy thì không thể giải thích giấc mộng về Bạch Ngọc Kinh của nàng.
Lữ Bội Thành được đỡ bước qua tơ hồng, vững vàng nắm lấy kê bút đặt trên cát đỏ.
Hai vị ngâm xướng buông hắn ra, mỗi người đứng một bên. Còn kê bộ là do Lữ Đông Thanh tự mình mở ra.
Hiện tại Ổ Dẫn Ngọc chưa cần làm gì, chỉ ngồi ở bên cạnh Lữ Bội Thành, xem hắn chuyển động kê bút, sẵn sàng ra tay trấn áp quỷ quái bất cứ lúc nào.
Lữ Bội Thành lẩm bẩm trong miệng, mọi người trong nhà Lữ gia không ai phát ra tiếng ngoại trừ hắn.
Những ngọn nến xung quanh đột nhiên lập loè không ngừng, giấy vàng dưới đất bị gió cuốn lên.
Thấy thế, Lữ Đông Thanh vội vàng đốt một bộ quần áo của Lữ Tam Thắng, ngọn lửa lập tức thiêu rụi mép quần áo, giống như được thêm dầu vào, lửa cháy rất nhanh.
Ổ Dẫn Ngọc không nhúc nhích tập trung nhìn Lữ Bội Thành, phát hiện có một luồng khí âm tà đang tới gần.
Ngay sau đó, lồng ngực Lữ Bội Thành chấn động như có thứ gì xuyên vào.
Đến rồi.
Lữ Bội Thành giống bị phát bệnh động kinh, toàn thân run rẩy liên tục, kê bút nắm trong tay theo đó di chuyển vẽ ra những hình thù kỳ dị trên lớp cát đỏ.
Mọi hình thù do kê bút vẽ trên cát đều có ý nghĩa và có thể tìm được lời giải thích tương ứng trong sách cổ.
Người đảm nhiệm ngâm xướng cũng không dễ dàng gì, phải biết rõ tất cả các chú thích, mỗi người một câu đọc lên ý nghĩa của hình thù do kê bút vẽ.
Cho nên người ngâm xướng chỉ cần nhìn vào cát, không cần nhìn Lữ Bội Thành. Tuy nhiên...kê bút trong tay Lữ Bội Thành lại vẽ ra những hình thù mà họ không biết được.
Từng nét vẽ trên cát rất sắc bén và hỗn loạn bất thường.
Khi Lữ Bội Thành chuyển động kê bút, cát còn bị bắn ra ngoài bàn.
Không ổn, đại sự không ổn.
Lữ Đông Thanh lo lắng nhìn chăm chú, chỉ thấy cháu trai thứ hai của ông ấy lại chảy máu mắt ra nhuộm đỏ khăn bịt mắt.
Ổ Dẫn Ngọc vẫn ngồi yên, nín thở nhìn không chớp mắt. Nàng cảm thấy tà ám nhập vào người Lữ Bội Thành có gì đó khác lạ.
Nó giống như chỉ là một sợi hồn, một sợi thần thức, mỏng manh đến mức không thể hiện ra được hình dạng. Vì vậy khi nó nhập vào Lữ Bội Thành, nếu không có gió âm ập tới và lồng ngực Lữ Bội Thành chấn động thì nàng hoàn toàn không nhìn ra.
Rốt cuộc người ngâm xướng cũng lên tiếng đọc: "Là xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Hồ nước kia dựa vào cây thông lạ, đấu pháp chạm đến bầu trời huyền bí."
Vừa dứt lời, Lữ Bội Thành run rẩy càng thêm dữ dội, hai má hắn phồng lên, khóe miệng chảy máu.
Ổ Dẫn Ngọc giật mình, vội vàng rời khỏi chỗ ngồi. Nàng vén làn váy, kéo vòng tơ hồng ở dưới đất lên để quấn vào người Lữ Bội Thành.
Còn chưa kịp hành động, nàng chợt nghe thấy một tiếng chuông vang.
Không sai, là chuông vang.
Giống như tiếng chuông của chùa miếu, ong ong nặng nề, trang nghiêm xa vời.
Trong giấc mộng của nàng cũng từng xuất hiện tiếng chuông như vậy. Lúc đó nàng đi đến một nơi đầy tháp sát, nghe thấy tiếng chuông vang vọng ra từ bức tượng Phật cao lớn che trời.
Tựa hồ vận mệnh chú định hết thảy đều có liên quan với nhau, giấc mộng của nàng quả nhiên không phải là hư ảo.
Tiếng chuông, Phật Ma......
Những Phật Ma xõa tóc, nhe nanh múa vuốt mà nàng vẽ ra thật sự tồn tại sao.
Trong giấc mộng, nàng bị giáng tội vì đã sát hại các Phật Đà ở Tiểu Ngộ Khư nào đó.
Ổ Dẫn Ngọc nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt lướt qua Ngư Trạch Chi. Nàng thấy được một chút kinh ngạc trong đôi mắt luôn lạnh lùng điềm tĩnh kia.
Nàng nghĩ thầm, chẳng lẽ Ngư Trạch Chi cũng nghe thấy tiếng chuông.
Nhưng Ổ Dẫn Ngọc chỉ tạm dừng một lát, nàng tiếp tục quấn tơ hồng lên người Lữ Bội Thành, sau đó lấy đồng tiền Ngũ Đế trong túi gấm đeo bên hông ra, nhét vào miệng đang chảy máu của hắn.
Môi răng của Lữ Bội Thành bị cạy ra, máu ngậm trong miệng không khỏi phun ra ngoài, bắn lên một bên mặt Ổ Dẫn Ngọc.
Ổ Dẫn Ngọc không bận tâm, nhanh chóng kéo khăn lụa bịt mắt Lữ Bội Thành xuống, dùng máu tươi trong miệng hắn vẽ thần chú lên mặt hắn.
Thần chú tạo thành, Lữ Bội Thành run rẩy kịch liệt hơn, lồng ngực phồng to lên như có thứ gì ở bên trong sắp chui ra.
"Bật đèn!" Lữ Đông Thanh đã ghi chép xong cảnh báo mà người ngâm xướng đọc ra, lên giọng hô.
Ánh đèn điện sáng ngời, 36 ngọn nến kia trở nên ảm đạm.
Lữ Bội Thành kêu to một tiếng, một luồng khí âm tà xông ra khỏi ngực hắn rồi chạy thẳng vào nhà chính Lữ gia.
Ổ Dẫn Ngọc buông tay đuổi theo, nói to: "Chăm sóc Lữ nhị!"
Một vài người đi theo phía sau nàng, trong đó có Ngư Trạch Chi.
Tuy Ổ Dẫn Ngọc đã tới Lữ gia, nhưng nàng không quen thuộc bố cục nơi này. Khi bước vào một nơi nồng đậm mùi hương khói, nàng mới biết đây hẳn là thần đường Lữ gia.
Luồng khí kia khác với mực khí, mực khí có màu đen và lưu lại vết mực, còn luồng khí kia đến và đi không để lại dấu vết nên rất khó nắm bắt.
Người Lữ gia đi theo phía sau nói: "Đây là thần đường, nó làm sao dám tới thần đường?"
Thần đường chính là nơi bảo hộ gia tộc, quỷ quái tầm thường đi vào đây chẳng khác nào tự tìm đường chết. Cho dù linh hồn của các tổ tông đã đi xa thì vẫn có gia tiên tại nơi này.
Ổ Dẫn Ngọc không hề ngạc nhiên, vì nàng cũng đã phát hiện việc quái dị ở thần đường Ổ gia.
Có người sờ tìm trên tường, chuẩn bị bật đèn lên thì bị Ổ Dẫn Ngọc gọi lại: "Đừng bật."
Ổ Dẫn Ngọc dùng Âm Dương Nhãn nhưng vẫn không thấy bất kỳ tà ám nào, thậm chí còn không thấy gia tiên của Lữ gia, luồng khí kia biến mất cực kỳ đột ngột.
"Nó đi rồi." Ngư Trạch Chi bỗng dưng mở miệng.
"Bật đèn lên đi." Ổ Dẫn Ngọc chán nản nói.
Đèn bật "tách" một tiếng, mấy người Lữ gia đi theo nhìn nhau, có người hỏi: "Ổ tiểu thư nhìn thấy cái gì sao?"
Ổ Dẫn Ngọc lắc đầu, ánh mắt lướt qua bàn thờ.
Khi nhìn thấy bài vị, theo lý nên đến thắp hương. Vì vậy nàng đi đến, vừa tới gần liền nhìn thấy lư hương ba chân.
Tàn tro trong lư hương có dấu hiệu bị đảo lên.
"Tàn tro." Ổ Dẫn Ngọc duỗi tay, còn chưa chạm vào mép lư hương thì đã có một bàn tay lướt qua nàng, vê lấy một chút tro.
Ngư Trạch Chi vê hai ngón tay, nâng lên mũi ngửi thử một chút, vẻ mặt kỳ lạ nói: "Là mùi đó."
Ổ Dẫn Ngọc biết Ngư Trạch Chi nói về cái gì, nàng nhíu mày hỏi: "Chính là nó?"
Ngư Trạch Chi đưa tay đến trước mặt Ổ Dẫn Ngọc để đối phương ngửi ngón tay mình.
Ổ Dẫn Ngọc nhìn hai ngón tay dính tro, không hề nghĩ ngợi mà tiến sát lại gần. Quả nhiên, nàng ngửi thấy một mùi quen thuộc, "Đúng là mùi này."
Ban đầu nàng cảm thấy mực khí là một chuyện, còn quỷ ăn tàn tro là một chuyện khác. Nàng tự nhiên cho rằng quỷ ăn tàn tro là người phụ nữ 23 năm trước, cũng chính là Ngư Trạch Chi.
Nhưng hôm nay, dường như Ngư Trạch Chi cũng không rõ chuyện gì.
Nàng đột nhiên hiểu ra, mực khí là một chuyện, Ngư Trạch Chi cùng người phụ nữ 23 năm trước là một chuyện, và quỷ ăn tàn tro có liên quan đến Phật Ma mà nàng vẽ trong giấc mộng.
Vì vậy giấc mộng là thật, trên đời này thực sự có Bạch Ngọc Kinh và cả Phật Ma.
"Ổ tiểu thư và sếp Ngư đang đánh đố gì vậy?" Người Lữ gia hỏi.
Ổ Dẫn Ngọc lắc đầu, nghĩ đến lời cảnh báo của lên đồng viết chữ, sắc mặt nàng đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi.
"Hồ nước kia dựa vào cây thông lạ, đấu pháp chạm đến bầu trời huyền bí", đó chẳng phải đang nói về Ổ gia sao.
Nhưng linh hồn của Lữ Tam Thắng, còn Lữ Nhất Kỳ cùng Phong Khánh Song làm sao có thể ở ổ gia được!
Không đợi Lữ Đông Thanh tìm tới, Ổ Dẫn Ngọc lo sợ quay người lại, nói với Ngư Trạch Chi một câu không đầu không đuôi: "Tôi phải đi."
Mọi người vẫn đang kiểm tra thần đường, Ổ Dẫn Ngọc âm thầm lặng lẽ rời khỏi. Nàng đi ra ngoài từ cửa phụ của Lữ gia, lúc đóng cửa lại thấy Ngư Trạch Chi đi theo cách đó không xa.
Ổ Dẫn Ngọc ngạc nhiên, nheo mắt hỏi: "Sếp Ngư là cái đuôi nhỏ của tôi à, đi đâu cũng theo."
"Cô là yêu quái sao." Ngư Trạch Chi lãnh đạm hỏi lại, "Còn có đuôi nữa?"
"Đương nhiên không phải." Ổ Dẫn Ngọc mở cửa xe ra, chưa kịp khóa cửa thì Ngư Trạch Chi đã ngồi vào ghế phụ.
Nàng khựng lại, quay đầu nói: "Tôi phải về nhà một chuyến."
"Bởi vì câu nói đó?" Ngư Trạch Chi hỏi.
"Không hẳn." Ổ Dẫn Ngọc khởi động xe, tỏ vẻ ngây thơ nói: "Tôi gặp chuyện rắc rối, nên tránh đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com