Chương 3: Ngọc bội này là bán sỉ hay sao?
Lữ Đông Thanh trăm cay ngàn đắng mới giữ vững được hồn của Lữ Tam Thắng, không ngờ Lữ Tam Thắng chỉ đi Tụy Hồn Bát Bảo Lâu một chuyến, linh hồn lại bị bay mất.
Địa phương như nơi bán đấu giá đồ cổ đó có âm khí rất nặng, cho dù dùng ngọc ấn trấn giữ cũng chưa chắc giữ được, vì vậy Lữ lão mới cực kỳ phản đối việc Lữ Tam Thắng đến Tụy Hồn Bát Bảo Lâu.
Lữ Tam Thắng không quản được chân của mình đã đành, anh trai còn ở bên cạnh xúi giục, nếu Lữ lão biết được thì thế nào cũng sẽ tức giận đến mức sinh bệnh.
"Đừng, đêm nay nhất định có thể làm được." Lữ Nhất Kỳ căng thẳng.
"Ngay cả tôi cũng chưa thể đưa ra lời khẳng định, mà anh lại khá tự tin." Ổ Dẫn Ngọc ngồi nghiêng trên chiếc tủ nhỏ, gõ nhẹ tẩu thuốc lên cánh tay mình.
"Ba tôi nói, trong thế hệ này của Ngũ Môn chúng ta, cô là người học được tốt nhất, nếu lời do cô nói ra thì chắc chắn có thể thành công." Lữ Nhất Kỳ lau mặt một cái, không dám nhìn qua giường bệnh bên kia.
Ổ Dẫn Ngọc thờ ơ chậc một tiếng, "Thử xem thôi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì có thể tìm được."
"Hôm nào tôi sẽ đưa chén trà kia đến cho cô." Ánh mắt Lữ Nhất Kỳ sáng ngời.
"Đợi việc hoàn thành rồi nói sau." Ổ Dẫn Ngọc không phải một hai muốn lấy được chén trà kia, chỉ là vì thấy nó đẹp mắt.
"Đều nghe theo ngài!" Lữ Nhất Kỳ nịnh nọt.
Hướng dẫn biện pháp gọi hồn xong, Ổ Dẫn Ngọc quay lưng trở về Ổ gia, mới vào cửa đã thấy người của Tụy Hồn Bát Bảo Lâu đem khối ngọc bội đến đây.
Vừa lúc Ổ Vãn Nghênh cũng ở nhà, anh ta ngồi ngoài phòng khách, đang điều chỉnh thử dây đồng hồ.
Sau khi Ổ Kỳ Ngộ qua đời, anh ta đảm nhận vị trí gia chủ, tất cả gánh nặng đều đổ lên vai anh ta cho nên ngày thường hiếm khi có thể thấy mặt, hôm nay coi như chuyện lạ.
"Về rồi sao?" Ổ Vãn Nghênh ngước mắt lên.
"Ừm." Ổ Dẫn Ngọc hờ hững đáp lời, có vẻ không mấy thân thiết.
Tuy nàng là tiểu thư Ổ gia, nhưng lại không thân với Ổ Vãn Nghênh, nguyên nhân gốc rễ là bởi vì Ổ Kỳ Ngộ và Tống Hữu Trĩ.
Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, thái độ của Ổ Kỳ Ngộ đối với nàng luôn là không nóng không lạnh, còn chẳng nói được nửa câu quan tâm.
Kỳ lạ hơn nữa là khi còn bé, chỉ cần nàng và Ổ Vãn Nghênh chơi thân với nhau một chút, Ổ Kỳ Ngộ sẽ gọi Ổ Vãn Nghênh đi, để nàng lại chơi một mình.
Cùng cha cùng mẹ, nói là trọng nam khinh nữ cũng không đúng, bởi vì những gì Ổ Vãn Nghênh có, nàng cũng chưa từng thiếu. Ổ Kỳ Ngộ và Tống Hữu Trĩ không khắt khe với nàng, tựa hồ chỉ không muốn nàng quá mức thân cận với những người khác trong Ổ gia.
Trước kia Ổ Dẫn Ngọc từng nghĩ liệu nàng có phải là do Ổ Kỳ Ngộ nhận về nuôi hay không, xét cho cùng thì ngoại hình của nàng không giống những người Ổ gia khác, nhiều nhất chỉ coi như đều có mắt có mũi.
Nhưng Ổ Kỳ Ngộ và Tống Hữu Trĩ vẫn luôn phủ nhận, mà nàng cũng chẳng tra ra được gì, việc này dần bị bỏ ngỏ.
Người của Tụy Hồn Bát Bảo Lâu đứng ngoài cửa, cung kính hỏi: "Tiểu thư, đây là khối ngọc mà ngài đã mua ở Tụy Hồn Bát Bảo Lâu, làm phiền ngài xem qua."
"Mua gì vậy?" Ổ Vãn Nghênh nhìn ra ngoài.
Ổ Dẫn Ngọc xoay người đi đến cạnh cửa, trả lời: "Một khối ngọc bội."
Ổ Vãn Nghênh không hỏi thêm gì, anh ta đeo lại đồng hồ, thái độ quả thật là không gần gũi.
Nếu so sánh với Ổ Kỳ Ngộ, anh ta xứng đáng với chức vị gia chủ của Ổ gia hơn, anh ta tuân theo khuôn phép cũ, có sự chín chắn bảo thủ của thế hệ trước.
Nhiều năm như vậy trôi qua, Ổ Dẫn Ngọc đã sớm thành thói quen. Nàng mỉm cười cong khóe miệng, nói với người của Tụy Hồn Bát Bảo Lâu: "Mở ra đi."
Hộp được mở ra, bên trong là khăn gấm màu đỏ, ngọc bội được bọc trong khăn.
Ổ Dẫn Ngọc chưa vội vàng chạm vào ngọc, mà chỉ cầm lấy tua rua màu đỏ nhìn kỹ một hồi.
Quả nhiên giống hệt trong giấc mộng của nàng, nhưng hình dạng của khối ngọc này rõ ràng và đẹp hơn trong mộng. Chất ngọc rất tốt, chỉ là họa tiết hoa sen bên trên khá lạ lùng, nàng chưa bao giờ gặp qua.
Nàng đã tra cứu rất nhiều tư liệu, các món đồ cổ ngày xưa đều chưa từng dùng họa tiết hoa sen như vậy, hơn nữa khối ngọc bội này được bảo tồn rất tốt, còn cực kỳ mới, giống như nó vừa được mài giũa ra. Cũng vì nguyên nhân này mà ngoại trừ nàng ra, không ai đồng ý trả nhiều tiền để mua nó.
Đáng tiếc Tụy Hồn Bát Bảo Lâu không chịu tiết lộ thông tin của khách hàng, nếu không nàng nhất định phải tìm đến người đó.
"Em rất ít khi mua đồ ở Tụy Hồn." Ổ Vãn Nghênh bỗng dưng lên tiếng.
Ổ Dẫn Ngọc kiểm tra thực hư xong rồi tiếp nhận hộp gấm, trả lời: "Tình cờ thấy hợp mắt."
"Kiểu ngọc gì vậy?" Ổ Vãn Nghênh hiếm khi nhiều lời một câu.
Ổ Dẫn Ngọc ký hóa đơn, nhìn nhân viên của Tụy Hồn đi xa mới ôm hộp gấm xoay người lại, "Hồng ngọc, rất đặc biệt."
Ổ Vãn Nghênh gật đầu, giọng điệu nhàn nhạt: "Tháng sau đến lượt em đi lau bài vị cho ba."
"Em biết rồi." Ổ Dẫn Ngọc đi lên lầu, nàng cúi đầu liếc nhìn Ổ Vãn Nghênh, bất chợt thấy trên người Ổ Vãn Nghênh có âm khí nồng đậm, luồng khói đen kia dày đặc khác thường, nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến mất.
Nàng dừng bước chân, lạnh giọng hỏi: "Vừa rồi anh đi đâu?"
Ổ Vãn Nghênh ngẩng mặt lên, không ngờ Ổ Dẫn Ngọc lại đột ngột hỏi điều này, nhưng anh ta vẫn trả lời thành thật: "Vừa từ Lữ gia trở về."
Ổ Dẫn Ngọc đỡ lan can hỏi: "Sức khỏe của Lữ lão tốt không?"
"Còn tốt, sao vậy?" Ổ Vãn Nghênh hỏi lại.
Ổ Dẫn Ngọc dời ánh mắt, tiếp tục lên lầu: "Mấy ngày tới đừng đến nhà Lữ lão nữa."
"Có người nói Lữ Tam cũng đến Tụy Hồn, thậm chí còn ngất xỉu trong buổi đấu giá, em biết chuyện này không?" Ổ Vãn Nghênh hỏi.
"Hình như có chuyện đó, làm sao vậy." Khóe miệng Ổ Dẫn Ngọc giống như cái móc câu hơi cong lên.
"Không có gì, chỉ là Lữ lão hỏi thôi." Ổ Vãn Nghênh nói tiếp, "Lữ Nhất Kỳ cố ý che giấu, nói rằng Lữ Tam bị tuột huyết áp, bảo Lữ lão không cần lo lắng, còn nói bọn họ sẽ trở về muộn."
"À." Ổ Dẫn Ngọc mỉm cười sâu xa, "Người trẻ tuổi mà, cuộc sống về đêm luôn rất phong phú, chuyện về nhà muộn không phải rất bình thường sao, nhưng có lẽ anh cũng không hiểu được."
Bởi vì Ổ Vãn Nghênh ngày ngày ngoại trừ công việc thì cũng chỉ công việc, cuộc sống của hắn dường như không có hai chữ "Giải trí".
Ổ Vãn Nghênh không phản bác, dùng trầm mặc để thể hiện thái độ của mình.
Ổ Dẫn Ngọc lên lầu về phòng, cẩn thận đặt hộp gấm ở đầu giường, suy ngẫm xem liệu tối nay sau khi chìm vào giấc ngủ, nàng có mơ thấy việc gì liên quan đến khối ngọc này hay không.
Qua nửa tiếng, di động đặt trên bàn của nàng vang lên.
Ổ Dẫn Ngọc đi tới xem, thấy giám đốc của Tụy Hồn Bát Bảo Lâu gửi một bức ảnh qua, bức ảnh chụp một khối hồng ngọc được bọc trong lụa trắng.
Tuy khối ngọc chỉ lộ ra một góc nhưng Ổ Dẫn Ngọc có thể xác định, ngọc trong lụa trắng giống y hệt với ......ngọc trong hộp gấm ở đầu giường của nàng.
Ổ Dẫn Ngọc nheo mắt, đợi cả buổi không thấy giám đốc Tụy Hồn gửi tin nhắn đến nữa. Nàng tự hỏi, đây là cái gì, là hình dáng của khối ngọc trước khi nàng mua nó sao?
Nào ngờ ba phút sau, cuối cùng người nọ cũng gửi tin nhắn đến, nói rằng họ lại nhận được thêm một khối ngọc giống như vậy.
Ổ Dẫn Ngọc siết chặt di động, nàng bước nhanh tới đầu giường, lấy khối ngọc trong hộp gấm ra.
Đây là ngọc thật, ngay cả khi không bật đèn cũng có thể thấy màu sắc đỏ như máu cả trong và ngoài, sự khác biệt về màu sắc tổng thể là đồng đều, cầm trong tay có cảm giác mịn nhẵn trơn bóng.
Nàng vuốt ve những đường vân trên ngọc, cảm thấy những đường vân này dường như được hình thành tự nhiên, chứ không hề có chủ ý.
Chỉ là cánh hoa sen trên ngọc bị lật ngược, từng cánh hoa mảnh dài như sóng, khiến nó trở nên càng thêm đặc biệt kỳ bí.
Ổ Dẫn Ngọc cười nhạo, ngọc bội này có thể là hàng bán sỉ hay sao?
Giám đốc của Tụy Hồn lại gửi tin nhắn, cho biết đây là do một vị khách khác đưa tới, sau khi kiểm tra thực hư thì xác nhận đúng là ngọc thật, nhưng báo cáo kiểm tra hoàn toàn giống với khối ngọc trước.
Cũng chính vì giống hệt nhau nên Tụy Hồn hoài nghi nàng cố tình tìm người bán lại.
Thật ra cũng sẽ có người làm như vậy, đấu gia xong đem bán lại với giá cao, nhưng thời gian thường không quá gần nhau, cũng sẽ không rộng rãi đến mức "gởi bán" ở cùng một nơi.
Trái tim Ổ Dẫn Ngọc đập thình thịch, nàng bỏ khối ngọc vào lại trong hộp một cách không thương tiếc, sau đó ngồi xuống giường, dùng một tay tháo dây chuyền ngọc trai xuống, trực tiếp gọi điện thoại đi.
Đối phương nhanh chóng bắt máy, hắn hỏi: "Thật sự không phải là ngài sao?"
"Không phải, tôi cần gì làm như thế chứ, khối ngọc đang ở chỗ tôi, hiện tại tôi có thể đưa nó đến cho anh xem." Ổ Dẫn Ngọc ngậm đầu tẩu thuốc, giọng nói không rõ: "Khách hàng còn ở Tụy Hồn không, giữ người đó lại giúp tôi."
"Không còn, cô ấy thậm chí chưa ký giấy ủy quyền đã rời đi rồi, đi thật vội vàng. Chúng tôi nhất định sẽ không nhận đơn hàng này, chúng tôi đang tìm cách trả lại ngọc, cho nên mới muốn hỏi ngài một chút."
Ổ Dẫn Ngọc liếc nhìn hộp gấm, "Người đó trông thế nào, có video theo dõi không, gửi cho tôi xem thử."
Đối phương nhanh chóng gửi video theo dõi qua, độ dài của video chỉ hơn 1 phút.
Ổ Dẫn Ngọc cúp điện thoại, click mở video ra xem kỹ, nàng không hề có ấn tượng gì với vị khách hàng trong video.
Tuy nhiên, ngoài cô gái kia ra thì trong video còn có sự xuất hiện của Ngư Trạch Chi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com