Chương 30: Lần đầu tiên Lữ Đông Thanh bất lực như thế
Lữ Đông Thanh thở dài nặng nề, đôi mắt đục ngầu đỏ hoe, ông ấy cũng khó xử nhưng vẫn nói lời tử tế: "Dẫn Ngọc, cháu cũng biết trong khoảng thời gian này ta không thể ngủ vào buổi tối, ta sợ hai đứa cháu trai trở về gõ cửa mà ta không nghe thấy. Ta đã dùng hết tất cả biện pháp, chỉ mong chúng có thể sớm trở về nhà. Lời cảnh báo của lên đồng viết chữ hôm nay chỉ đến nơi này, ta là bất đắc dĩ phải thử một lần."
"Cháu hiểu, ngài cứ tìm tự nhiên." Ổ Dẫn Ngọc giơ tay lên, tỏ ý cho phép Lữ gia có thể lục soát tìm kiếm.
"Cảm ơn." Lữ Đông Thanh đưa mắt ra hiệu với những người phía sau.
Trong đám người không có Lữ Bội Thành, có lẽ vì hai mắt chảy máu nên hắn không tiện đi ra ngoài.
Bị tà ám nhập vào người thì phải "xử lý" cho ổn thỏa, nhưng hiện tại Lữ Đông Thanh đang đau lòng vì mất hai đứa cháu trai, nên sợ là không thể ra tay được.
Ổ Dẫn Ngọc khẽ nhếch khóe miệng, bản thân nàng còn khó bảo toàn, đâu thể quản được chuyện nhà người khác.
Lữ Đông Thanh nhận lấy la bàn và thanh kiếm gỗ đào do người phía sau đưa đến, ông ấy hít một hơi thật sâu rồi cầm kiếm đi lên lầu. Ông ấy đứng trên cầu thang hỏi: "Dẫn Ngọc, các phòng ở trên lầu có tiện cho vào xem không?"
"Dạ có thể." Ổ Dẫn Ngọc bình thản đáp.
Lữ Đông Thanh không khách sáo nữa, trái tim ông ấy đập thình thịch, tựa như có sợi dây liên kết với hai đứa cháu trai bị mất tích của mình. Ông ấy có linh cảm mãnh liệt rằng Lữ Nhất Kỳ cùng Lữ Tam Thắng nhất định đang ở đây!
Trên lầu, ngoài phòng ngủ của Ổ Dẫn Ngọc và Ổ Vãn Nghênh ra thì còn có phòng làm việc cùng phòng đánh cờ đánh đàn, thêm cả căn phòng trước đây của Ổ Kỳ Ngộ và Tống Hữu Trĩ.
Phòng của Ổ Kỳ Ngộ và Tống Hữu Trĩ đương nhiên là phòng trống, nhưng vì hàng ngày đều được quét dọn nên trông như vẫn có người ở.
Lữ Đông Thanh biết rõ trong phòng không có ai nhưng vẫn gõ cửa rồi mới vào, giống như đến nhà người khác đuổi lệ quỷ vậy, phải lên tiếng chào hỏi với gia tiên trước.
Đi hết một vòng trên lầu, Lữ Đông Thanh không thu hoạch được gì, hoàn toàn không tìm thấy dấu vết của Lữ Nhất Kỳ và Lữ Tam Thắng.
Lòng ông ấy chùng xuống, niềm hy vọng vất vả có được lại trở nên mơ hồ, thậm chí ông ấy bắt đầu nghi ngờ liệu đổi mệnh lên đồng viết chữ của Lữ gia có sai sót hay không.
Thấy vẻ mặt thất vọng của Lữ Đông Thanh, Ổ Dẫn Ngọc không hề ngạc nhiên. Nàng đi đến bên cửa sổ, vê một chút thuốc lá sợi rồi hút một hơi hỏi: "Lữ lão muốn ra ngoài sân xem thử không?"
"Xin lỗi vì quấy rầy, ta ra bên ngoài xem sao." Lữ Đông Thanh không từ chối. Ông ấy chống gậy, bước chân vốn đã không vững, sau khi tìm một vòng trên lầu lại càng thêm mệt mỏi, hai chân như nhũn ra.
"Không sao ạ." Ổ Dẫn Ngọc đi theo ra ngoài, thậm chí còn thoải mái giới thiệu: "Đây là cây sơn trà đã trăm tuổi, nếu nó ra quả thì cháu sẽ mang đến cho Lữ lão một ít, quả rất ngọt."
"Cảm ơn cháu." Lữ Đông Thanh căng thẳng, ánh mắt liếc nhìn khắp nơi.
Ổ Dẫn Ngọc nói tiếp: "Vườn rau bị bỏ hoang từ lâu, nghe nói từ lúc ông nội qua đời thì mảnh đất này không được sử dụng, bên cạnh chừa ra một khoảng đất trống để nuôi gà vịt, đi vòng qua là đến thần đường Ổ gia."
Những điều này Lữ Đông Thanh đều biết, ông ấy và Ổ Thương Bá đấu đá với nhau nhiều năm. Hai người tuy không đến mức thù hận không đội trời chung, nhưng mỗi khi gặp nhau chắc chắn sẽ cãi nhau một trận, có lẽ là do mệnh không hợp.
Hồi đó, ông ấy biết Ổ Thương Bá có sở thích làm nông, còn từng nhiều lần chế giễu, bảo Ổ Thương Bá đừng xuống Hai Tế Hải nữa, thay vào đó có thể xuống đất ở nhà cũng được.
Nào ngờ sau này Ổ Thương Bá mắc bệnh nặng và qua đời, Ổ gia thay đổi mấy đời gia chủ, cho đến khi gia chủ là Ổ Vãn Nghênh thì mối quan hệ giữa Lữ gia và Ổ gia mới hòa hoãn hơn.
Khi gần đi đến thần đường, Ổ Dẫn Ngọc liếc mắt nhìn Ngư Trạch Chi, chậm rãi di chuyển đến bên cạnh đối phương, gập khuỷu tay lên khẽ đụng vào.
"Làm gì vậy?" Ngư Trạch Chi nhỏ giọng hỏi.
"Làm thân." Ổ Dẫn Ngọc trả lời rất hợp lý.
"Chỉ biết làm thân như vậy thôi sao?" Ngư Trạch Chi liếc nàng.
Ổ Dẫn Ngọc thu tay lại, chậm rãi nói: "Đương nhiên là không rồi, lần sau thử làm cách khác nha?"
Vết máu gà trên cửa thần đường chưa được lau chùi, hiện tại là vào ban đêm, đèn trong sân lại không sáng lắm, nếu không để ý kỹ thì sẽ không nhìn thấy vết máu này.
Lữ Đông Thanh không muốn bỏ qua bất kỳ manh mối nào, ông ấy đứng ngoài cửa chậm rãi khom lưng xuống, giơ tay chạm lên cửa, quay đầu hỏi: "Dẫn Ngọc, ở đây sao lại có máu?"
Ổ Dẫn Ngọc âm thầm liếc nhìn Ngư Trạch Chi, nói nửa che nửa lộ: "Không dối gạt ngài, vừa nãy cháu đã dùng thuật tìm hồn. Con gà chạy một vòng quanh sân, va chạm khắp nơi rồi vô tình đâm vào cánh cửa, sau đó nó choáng váng chết."
Đồng tử của Lữ Đông Thanh co lại, nhưng không phải vì Ổ Dẫn Ngọc sử dùng thuật pháp này, mà là vì ngay cả thuật tìm hồn cũng không thể tìm thấy hồn của Lữ Tam Thắng.
"Con gà đó đang ở đâu?" Ông ấy lập tức hỏi.
Ổ Dẫn Ngọc giơ tay chỉ, "Ở trong bếp ạ."
Thấy Lữ Đông Thanh vội vã dẫn người đi qua phòng bếp, Ổ Dẫn Ngọc không nôn nóng, nàng chắc chắn Lữ Đông Thanh không thể nào tìm thấy hồn Lữ Tam Thắng.
Bởi vì hồn đã bị mực khí giấu đi.
Ngư Trạch Chi kề vai vào nàng, mắt nhìn phía trước nói: "Tôi tưởng cô sẽ giấu giếm."
"Giấu giếm chỉ tạo thêm lục đục." Ổ Dẫn Ngọc cắn miệng tẩu thuốc, giọng nói không rõ: "Ổ Vãn Nghênh ngày ngày đều tận tâm tận lực duy trì mối quan hệ của Ngũ Môn, nếu bị tôi quấy phá hẳn là sẽ tức giận đến hôn mê."
"Tôi còn tưởng mối quan hệ của hai anh em cô không được tốt, hóa ra cô vẫn suy nghĩ cho anh ta." Ngư Trạch Chi nói.
Ổ Dẫn Ngọc lắc đầu: "Không được đâu, Ổ Vãn Nghênh thật sự rất tốt."
Mọi người sẽ không khen người khác như vậy, huống hồ còn là hai anh em ruột.
Ngư Trạch Chi liếc nhìn biểu hiện của Ổ Dẫn Ngọc, nhận thấy lời nói của nàng có vẻ là thật lòng.
"Hơn nữa cho dù tôi không nói, Lữ lão cũng sẽ biết thôi." Ổ Dẫn Ngọc nheo mắt lại, rõ ràng trong nồi tẩu không còn một chút thuốc lá sợi nào, nhưng nàng vẫn ngậm lấy miệng tẩu, nói: "Tôi không làm chuyện trái với lương tâm, nói ra cũng chẳng sao."
Ngư Trạch Chi không trả lời.
Ổ Dẫn Ngọc nhìn sang bên cạnh, kéo dài giọng hỏi: "Sao vậy, sếp Ngư lo lắng cho tôi à?"
Tiếng "À" này nàng nói vừa nhẹ vừa nhanh, như chim non lướt qua mặt nước.
Ngư Trạch Chi lãnh đạm cười, đáp: "Tùy cô muốn nghĩ thế nào."
Không biết là ai đang thả móc câu cho ai, cả hai đều nắm lấy cần câu, chẳng ai muốn làm cá.
Lữ Đông Thanh chạy vào phòng bếp, quả thật nhìn thấy một con gà đang nằm đó. Thân thể nó đã lạnh ngắt nhưng chưa cứng đờ hoàn toàn, hẳn là mới chết không lâu. Ông ấy cả gan lật lông gà lên xem, kiểm tra đầu của nó và phát hiện vết máu.
Trong lòng ông ấy hơi tức giận, biện pháp tìm hồn này rất dễ xảy ra sai sót, trước khi Ổ Dẫn Ngọc làm việc này, nàng lại không hề đề cập với trưởng bối một câu.
Có người ở phía sau nói: "Lữ lão, con gà..."
"Nãy giờ đã kiểm tra cẩn thận hết chưa?" Lữ Đông Thanh dời tầm mắt, không nhìn vào con gà chết đó nữa.
Người kia trả lời: "Đều đã kiểm tra kỹ rồi, không tìm thấy hồn của Tam thiếu gia đâu."
Lữ Đông Thanh nhìn ra ngoài phòng bếp, suy nghĩ rằng toàn bộ Ổ gia chỉ còn lại thần đường là chưa tra xét. Nếu không tìm kiếm hết tất cả thì ông ấy không thể nuốt trôi được, dứt khoát nói: "Đi xem thần đường Ổ gia."
Bên kia, Ổ Dẫn Ngọc đoán Lữ Đông Thanh nhất định sẽ muốn lục soát mọi ngóc ngách của Ổ gia nên nàng đã mở cửa ra trước. Thấy Lữ Đông Thanh dẫn người quay về, nàng lễ phép nói: "Mời Lữ lão."
Lữ Đông Thanh khẽ gật đầu, hít sâu một hơi rồi bước vào thần đường.
Không giống thần đường Lữ gia, thần đường của Ổ gia vô cùng trống trải, ngay cả lễ vật thờ cúng cũng đơn sơ. May mắn còn thắp hương, bàn thờ được lau chùi sạch sẽ nên không bị thiếu tôn kính.
Lữ Đông Thanh giao la bàn và kiếm gỗ đào cho người bên cạnh, ông ấy lấy ba cây hương trên bàn thờ, châm lửa rồi cẩn thận cắm vào lư hương.
Ông ấy nhanh chóng tìm thấy tên của người bạn cũ trong số rất nhiều bài vị, tâm trạng thật phức tạp, sau sự ra đi của Ổ Thương Bá, những cảm xúc khó chịu không vui đều tan biến hết. Thỉnh thoảng nghe thấy hoặc nhìn thấy cái tên này, ông ấy sẽ cảm thấy luyến tiếc nhớ thương.
Dâng hương xong coi như là đã chào hỏi.
Lữ Đông Thanh nhận lại la bàn cùng kiếm gỗ đào, ông ấy rắc nước bùa và gạo nếp ở 4 góc phòng, sau đó ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu tìm hồn.
Ổ Dẫn Ngọc không vào trong, đứng khoanh tay ở bên ngoài nhìn, thỉnh thoảng cắn miệng tẩu thuốc lục mã não cho thỏa cơn nghiện.
Màu xanh lục đậm đó như làm nền, tôn lên gương mặt trắng đến mức không giống người sống của nàng.
Ngư Trạch Chi cũng không vào trong mà chỉ đứng ở ngoài, nhưng nàng ấy khác với Ổ Dẫn Ngọc, Ổ Dẫn Ngọc nhìn một cách thờ ơ, còn nàng ấy lại chăm chú tập trung như thể nàng ấy mới là người tìm hồn.
Sau một hồi tìm kiếm, Lữ Đông Thanh vẫn chẳng tìm thấy gì cả, được người bên cạnh đỡ đứng lên. Niềm hy vọng chứa đựng trong lòng hoàn toàn biến mất, ông ấy lảo đảo như muốn ngã, tay chân run rẩy.
Cảnh báo của lên đồng viết chữ làm sao có thể sai được, thứ nhập vào người Lữ Bội Thành có vẻ rất lợi hại, còn làm cho hai mắt hắn chảy máu, vậy tại sao lại đưa ra cảnh báo không chuẩn xác?
Lữ Đông Thanh gần như tuyệt vọng, trong lòng cảm thấy có lẽ hai đứa cháu trai của mình không trở về được nữa. Đôi mắt đỏ ngầu cuối cùng cũng ngấn lệ, sống đến 80 tuổi, đây là lần đầu tiên ông ấy bất lực như thế.
Ông ấy xoay người ra khỏi thần đường, lúc đi vào tự mình chống gậy, lúc trở ra phải có người đỡ, nếu không chắc hẳn một bước cũng không đi nổi.
Ổ Dẫn Ngọc đã đoán trước được kết quả này, nhưng khi nhìn thấy Lữ lão rơi nước mắt, nàng không khỏi sửng sốt. Nàng trầm mặc một lát mới nói: "Có lẽ vẫn còn biện pháp khác."
Lữ Đông Thanh nhìn Ổ Dẫn Ngọc, ông ấy chẳng còn gì để mất, giọng điệu run run hỏi: "Dẫn Ngọc, Nhất Kỳ với Tam Thắng thật sự không ở đây sao."
Ông ấy vẫn giữ một tia hy vọng, đến hiện tại cũng chưa tin Lữ Nhất kỳ cùng Lữ Tam Thắng đã mất.
"Dạ không." Ổ Dẫn Ngọc chỉ có thể trả lời như vậy.
Nàng tạm dừng, lại nói thêm: "Cháu không rõ cảnh báo của lên đồng viết chữ báo hiệu điều gì, nhưng họ thật sự không ở đây, ít nhất là cho tới bây giờ cháu vẫn chưa tìm được."
Lữ Đông Thanh gật đầu, lặng im một lúc rồi hơi khom người, khàn giọng nói: "Tối nay đã quấy rầy nhiều."
Ổ Dẫn Ngọc tiễn người Lữ gia ra cửa, nhìn bọn họ rời đi mới quay người lại, nàng thấy Ngư Trạch Chi tựa hồ không có ý muốn đi, nàng trêu ghẹo: "Sếp Ngư định qua đêm ở đây sao."
Ngư Trạch Chi giải thích: "Xe của tôi ở Lữ gia."
Lúc này Ổ Dẫn Ngọc mới nhớ Ngư Trạch Chi ngồi xe của nàng từ Lữ gia đến đây, vậy Ngư Trạch Chi phải mượn xe của nàng để về.
Nàng nheo mắt, nhìn chằm chằm người trước mặt, nói: "Sếp Ngư cố ý đúng không, muốn tôi đưa ngài về à?"
"Làm phiền." Người nói câu này đổi thành Ngư Trạch Chi.
Ổ Dẫn Ngọc đã hiểu vì sao Ngư Trạch Chi thích nghe người khác nhờ vả như vậy, hóa ra câu "Làm phiền" này cũng khá dễ nghe. Tâm trạng của nàng tốt hơn một chút, hào phóng nói: "Được thôi, đi qua đi về thế này thì tôi thật sự không nợ ân tình của ngài."
Hiện tại vẫn chưa muộn lắm, Ổ Dẫn Ngọc lại không quá mệt để lái xe. Nàng bị tiếng chuông cùng lời cảnh báo làm cho tâm trạng rối bời, cũng muốn ra ngoài hóng gió một vòng.
Lên xe, Ổ Dẫn Ngọc nghiêng mắt thấy Ngư Trạch Chi chưa cài đai an toàn, liền nói: "Sếp Ngư, đai an toàn."
Ngư Trạch Chi thong thả cài dây lại, đột nhiên hỏi: "Vì sao không đi Hai Tế Hải hỏi phán quan thử xem."
Ổ Dẫn Ngọc suýt nữa đạp mạnh chân ga, nghe hỏi vậy bật cười lên tiếng, quay đầu nói: "Sếp Ngư coi Hai Tế Hải là nhà sao, muốn đi là có thể đi?"
Ngư Trạch Chi im lặng.
Ổ Dẫn Ngọc lái xe ra khỏi gara, vui vẻ giải thích: "Xem ra sếp Ngư thật sự chưa từng xuống đất nên không hiểu rõ huyền bí trong đó. Chúng ta làm Vô Thường sống, phải có quỷ điệp, lãnh nhận chỉ thị của phán quan mới có thể xuống Hai Tế Hải được, tùy tiện xâm nhập là phạm tội lớn."
"Phạm tội lớn?" Ngư Trạch Chi hỏi: "Vậy sẽ thế nào."
Từ nhỏ Ổ Dẫn Ngọc đã nghe thế hệ trước nói nhiều về quy tắc của "Vô Thường sống", nhưng không tuân thủ quy tắc sẽ bị trừng phạt thế nào thì nàng không được biết.
Bởi vì đây là việc âm dương nên không ai dám cãi lời, nếu để xảy ra sai lầm thì sẽ liên quan đến tánh mạng của chính mình.
Ổ Dẫn Ngọc không trả lời được nên nói bừa: "Chắc là sẽ giảm thọ, còn sẽ trở thành cô hồn dã quỷ bị nhốt vào Uổng Tử Thành."
Uổng Tử Thành là một nơi ở dưới đất khác với Hai Tế Hải, chuyên giam giữ những linh hồn chết oan. Nghe nói địa phương đó vô cùng âm u, sở dĩ là 'nghe nói' là bởi vì chưa có người sống nào từng nhìn thấy, chỉ dựa vào lời truyền miệng.
"Vậy thật đáng sợ." Ngư Trạch Chi nhàn nhạt nói, giọng điệu không có vẻ sợ hãi.
Tuy nhiên việc xuống Hai Tế Hải hỏi phán quan cũng là một biện pháp tốt để tìm Lữ Nhất Kỳ cùng Phong Khánh Song. Trong sổ sinh tử có viết dương thọ của bọn họ, nếu dương thọ chưa hết thì Lữ Đông Thanh vẫn còn một tia hy vọng.
Ổ Dẫn Ngọc suy tư hồi lâu, nói: "Lần nhận quỷ điệp tiếp theo là vào giữa tháng, đến lúc đó có thể thử một lần."
Nàng tạm dừng, hứng thú nhìn qua Ngư Trạch Chi, nàng lái xe với tốc độ chậm nên quay qua nhìn một cái cũng không đến mức gây tai nạn, "Đến lúc đó sếp Ngư cũng xuống đất chứ? Ngài biết làm sao nhận quỷ điệp, làm sao xuống Hai Tế Hải không?"
Lời này thật ra mang một chút trêu chọc, Ngư Trạch Chi hiểu biết khá nhiều, đã can đảm trở về Duệ Thành tiếp nhận chức vụ gia chủ thì không thể không biết gì được.
Nào ngờ Ngư Trạch Chi lại điềm tĩnh nói: "Làm phiền Ổ tiểu thư chỉ giáo."
"Cô thật sự..." Ổ Dẫn Ngọc ngạc nhiên, khó có thể tin: "Thật sự không biết sao?"
"Trước kia tôi hiếm khi tiếp xúc những việc này." Ngư Trạch Chi nói không giống đùa giỡn.
Ổ Dẫn Ngọc không tập trung nên vô tình đi nhầm đường, xe chạy hơn 100m, nàng mới tỏ vẻ vô tội quay đầu lại, chậm rãi nói: "Sếp Ngư không thể trách tôi được, đều là do kỹ năng xé người giấy của ngài quá thành thạo, không giống như là ít tiếp xúc. Tôi đang suy nghĩ đến chuyện đó nên lái xe chạy qua mất."
"Biết gấp giấy chưa chắc đã biết thêu thùa." Ngư Trạch Chi nhìn ngoài cửa sổ, nghiêm túc phản bác lại.
Ổ Dẫn Ngọc quyết định lái xe theo hướng khác, phương hướng này rất quen thuộc vì cách đây không lâu hai người đã đi ngang qua.
"Ổ tiểu thư chở tôi đi đâu?" Ngư Trạch Chi nhìn đường hỏi.
Ổ Dẫn Ngọc nâng cầm ý bảo người ngồi ghế phụ nhìn biển báo giao thông, trả lời: "Đi đến Lữ gia, ngài có thể lái xe của mình về nhà. Đừng nên để xe ở đó qua đêm, biết đâu thứ ăn hương tro kia còn trốn ở đấy, không an toàn."
Thái độ Ngư Trạch Chi lãnh đạm, khẽ cười một tiếng trầm thấp, trông có vẻ hướng nội e dè, "Cảm ơn Ổ tiểu thư quan tâm."
"Đến giữa tháng nếu muốn xuống đất, tôi có thể đưa ngài đi đoạn đường, ngài cứ đi theo là được." Ổ Dẫn Ngọc uể oải nói, thanh âm nhẹ nhàng.
Ngư Trạch Chi đáp: "Từ chối thì bất kính."
Bởi vì Ngư Trạch Chi đồng ý quá nhanh chóng, làm Ổ Dẫn Ngọc cảm thấy việc Ngư Trạch Chi không biết xuống đất khả năng là giả vờ.
Xe chạy tới Lữ gia, bên trong Lữ gia im ắng, có lẽ nhóm người kia đã đến bệnh viện Thị Nhất rồi.
Ngư Trạch Chi tự lái xe của mình về nhà, còn Ổ Dẫn Ngọc đi theo hướng ngược lại. Hơn mười phút sau, xe chạy đến dưới lầu công ty Ổ Vãn Nghênh.
Văn phòng của Ổ Vãn Nghênh còn sáng đèn, rõ ràng vẫn đang làm việc.
Ổ Dẫn Ngọc thong thả xuống xe, dựa vào cửa xe hút thuốc, cho đến khi đốt xong que diêm thứ 4, đèn trên tầng mới tắt.
Nàng nheo mắt ngẩng đầu nhìn lên trên tầng, thở ra một hơi khói trắng vào không trung.
Cơn mưa đầu xuân luôn ẩm ướt và lặng lẽ, hạt mưa rơi như bông liễu, may mắn không làm ướt tẩu thuốc.
Ổ Dẫn Ngọc không thích mưa, từ nhỏ nàng đã không thích. Những đứa trẻ khác hay đòi mang ủng chạy ra ngoài chơi đùa khi trời mưa, còn nàng chỉ ngồi yên một chỗ, thậm chí còn đóng kín cửa sổ, ngay cả một tiếng mưa rơi cũng không muốn nghe.
Phiền, chỉ cần nghe thấy âm thanh tí tách tí tách kia, nàng đã cảm thấy phiền lòng.
Nói chính xác là không thích nước, nhưng nàng lại không muốn cơ thể có mùi lạ, nếu không thậm chí cũng lười tắm.
Thật là mâu thuẫn, chính bản thân nàng cũng cảm thấy kỳ quái.
Cơ thể Ổ Dẫn Ngọc không thoải mái, nàng hút xong một hơi cuối cùng rồi chui vào trong xe, những hạt mưa như kim châm chi chít rơi xuống dưới ánh đèn.
Một lúc sau, rốt cuộc cũng có người ra khỏi công ty, chính là Ổ Vãn Nghênh.
Ổ Vãn Nghênh nheo mắt đi qua trước đèn xe, anh đẩy kính lên để nhìn kỹ biển số, khi nhận ra đây là xe của Ổ Dẫn Ngọc thì sững sờ giây lát.
Ổ Dẫn Ngọc hạ cửa sổ xe xuống, nói: "Lên xe đi."
Ổ Vãn Nghênh mở cửa ngồi vào ghế mới hỏi: "Sao lại đột nhiên đến đây?"
"Chỉ là tiện đường đi qua thôi, em mới vừa chở sếp Ngư đến Lữ gia, xe của cô ấy để bên đó." Ổ Dẫn Ngọc nhìn về phía ghế sau, nhìn thẳng vào Ổ Vãn Nghênh, chờ đối phương lên tiếng.
Câu nói để xe ở Lữ gia không mấy thuyết phục, nghe giống như là cố ý.
Nhưng Ổ Vãn Nghênh không hỏi mà chỉ nói: "Gần đây em thân thiết với sếp Ngư nhỉ."
"Ừm." Ổ Dẫn Ngọc không phản bác, thậm chí còn vui vẻ gật đầu, "Sếp Ngư thông minh, nói chuyện dễ nghe lại còn xinh đẹp, ai mà không thích."
Ổ Vãn Nghênh không phải muốn thảo luận với Ổ Dẫn Ngọc về "Sếp Ngư" như thế. Anh đã nghe được một số chuyện, sau vài giây trầm mặc liền hỏi: "Nghe nói có khách đến nhà."
"Là Lữ lão." Ổ Dẫn Ngọc không muốn vòng vo, "Mới rời đi cách đây không lâu."
"Có liên quan đến việc lên đồng viết chữ đúng không, anh đã nghe thấy lời cảnh báo đó." Ổ Vãn Nghênh bình tĩnh nói.
"Anh nghĩ thế nào?" Ổ Dẫn Ngọc đi thẳng vào vấn đề.
Ổ Vãn Nghênh im lặng hồi lâu.
Ổ Dẫn Ngọc không cảm thấy câu nệ, nàng nhún vai một cái, nắm lấy vô lăng nói: "Em biết gần đây xung quanh em đã xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ, nhưng em cũng không hiểu rõ những chuyện này, không ai có thể vô cớ vu oan cho em được."
"Xin lỗi, anh không có ý này." Ánh mắt Ổ Vãn Nghênh ảm đạm, trong mắt lộ ra vẻ mỏi mệt, "Anh chỉ hơi lo lắng."
"Anh có đến Phỉ Viên không?" Ổ Dẫn Ngọc hỏi.
"Không có." Ổ Vãn Nghênh khựng lại, "Sao vậy?"
"Giữa tháng sau đến thời điểm phải xuống đất, anh bảo mẹ trở về nhà một chuyến đi." Ổ Dẫn Ngọc nói.
Ổ Vãn Nghênh nhắm mắt lại, nhẹ giọng từ chối: "Không được."
Ổ Dẫn Ngọc khẽ nhướng mày, thay đổi cách nói: "Em biết mẹ không muốn thấy em, vậy thì hãy để người bên phía bác hai đến. Giữa tháng này Ngũ Môn sẽ xuống Hai Tế Hải, Ổ gia cần có người lớn tuổi đi theo, bởi vì hiện giờ Lữ lão không tin tưởng em."
"Chuyện này có liên quan gì với việc xuống đất? Tuy Ngũ Môn cùng nhau đi xuống, nhưng sau khi nhận quỷ điệp, không phải mỗi người đều tự làm việc của mình sao." Ổ Vãn Nghênh nhíu mày.
"Vì em muốn mượn sức của phán quan." Ổ Dẫn Ngọc chậm rãi trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com