Chương 32: Ngài là quan tâm hay có ý đồ xấu?
Nếu dương thọ chưa hết nghĩa là số mệnh vẫn chưa kết thúc, như vậy đáng lý hồn phách hẳn phải còn ở dương gian, vì sao lại không tìm thấy?
Lữ Đông Thanh trừng to mắt, trái tim gần như chìm xuống đáy cốc đột nhiên đập mạnh trở lại. Nhưng ông ấy không dám thiếu cảnh giác, sợ Lữ Nhất Kỳ cùng Lữ Tam Thắng gặp phải thứ gì đó mà ngay cả phán quan cũng không thể đoán ra được.
Nghe phán quan nói, Phong Bằng Khởi hơi thả lỏng vai cổ, ông ấy suýt nữa không thể đứng vững, may nhờ Ổ Kỳ Tỉnh ở phía sau đỡ lấy.
Phán quan còn nhìn chăm chú vào sổ sinh tử, lật qua vài tờ nói, "Đợi ta xem số mệnh của ba người họ."
Trang giấy của ba quyển sổ sinh tử tung bay, khi lật đến trang sau nào đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên.
Lữ Đông Thanh ngẩn người, ngạc nhiên hỏi: "Đại nhân phát hiện điều gì sao?"
"Ngươi nói." Phán quan trầm giọng hỏi: "Bọn họ mất tích rồi?"
Lữ Đông Thanh vội vàng trả lời: "Nói chính xác là Lữ Nhất Kỳ cùng Phong Khánh Song đã biến mất, còn linh hồn của Lữ Tam Thắng không biết tung tích, thể xác đang nằm ở bệnh viện."
"Không thể nào." Phán quan lạnh giọng.
Lữ Đông Thanh hốt hoảng, "Chẳng lẽ chuyện bọn họ mất tích không được ghi trong sổ sinh tử? Nhưng, nhưng sổ sinh tử có thể nào sai sót không?"
Phán quan không lên tiếng, mọi người có mặt ở đây đều biết rõ, nếu sổ sinh tử xảy ra sai sót, e là trời đất sẽ đại loạn.
Lữ Đông Thanh bất an lo lắng, run rẩy nói: "Cháu trai của tôi thật sự không có tin tức, chúng tôi đã thử tất cả biện pháp mà không thu hoạch được gì!"
Phán quan ngồi thẳng lưng, ba quyển sổ sinh tử ở trước mặt vẫn đang lật, từng trang giấy chuyển động như cánh bướm.
Những gì được ghi trong sổ sinh tử chính là lộc thực vận mệnh của nhân gian. Những việc như ăn uống, đến và đi đều ở trong sổ, chi chít toàn là các oán hận mong cầu.
Lật đến trang cuối cùng, quyển sổ đột nhiên khép lại, phán quan lạnh lùng nói: "Nếu không có biến cố gì thì bây giờ Lữ Nhất Kỳ đang uống rượu với bạn bè, Lữ Tam Thắng bình yên đi vào giấc mộng, còn Phong Khánh Song đang giải quyết công việc."
Nhưng hiển nhiên tất cả đều không phải, mọi điều về bọn họ ở hiện tại hoàn toàn khác với sổ sinh tử.
Phán quan vung mạnh tay áo, ba quyển sổ sinh tử bay trở về trong ngăn kéo ban đầu, tủ gỗ lạch cạnh một tiếng khép lại. Phán quan ném cây bút lên, cây bút xoay một vòng giữa không trung, vẩy ra một vòng mực.
Màu mực đen khiến Ổ Dẫn Ngọc giật mình, nhưng nàng mấp máy cánh mũi, biết đây không phải là thứ như nàng nghĩ.
Vết mực ngưng tụ giữa không trung hoàn toàn không phải "mực" mà nàng biết, mực này chỉ có hình chứ không có mùi vị, nhạt nhẽo như nước.
Vết mực kia biến ảo thành một mặt gương đồng, mặt gương đen kịt như sương mù tan ra, trở nên sạch sẽ sáng bóng. Bên trong tựa hồ có vật gì đó xoay chuyển, có thể thấp thoáng nhìn thấy bờ hồ cùng nhà cửa.
Đợi đến khi hình ảnh trong gương từ từ hiện ra, ánh mắt Ổ Dẫn Ngọc cứng đờ, suýt nữa hồn bay phách tán. Bờ hồ và nhà cửa kia sao quen thuộc đến vậy, đó chẳng phải là Ổ gia sao.
Lữ Đông Thanh, Phong Bằng Khởi cùng Ổ Kỳ Tỉnh đều quay đầu nhìn nàng, một người kinh ngạc, một người khiếp sợ, một người khó hiểu.
Như vậy xem ra cảnh báo của lên đồng viết chữ không hề sai, linh hồn của Lữ Tam Thắng rất có khả năng đang ở Ổ gia, thế nhưng...tại sao lại không tìm thấy?
Sắc mặt Ổ Dẫn Ngọc trắng bệch, nàng nhìn chằm chằm vào ngôi nhà trong gương, chậm rãi nói: "Tôi không biết đây là chuyện gì."
Cảnh tượng trong gương không thể tiến thêm một bước nữa, bất luận phán quan dùng lực thế nào cũng không thể đến gần hơn. Hắn vội vàng thu hồi bút phán quan, không chắc chắn nói: "Đó là nơi mà sưu hồn chỉ dẫn, nhưng hình như ở nơi đó tồn tại một thứ quỷ dị, mối liên hệ của ba người kia với thế giới thực đã bị ngăn cách."
"Đại nhân cũng không biết đó là gì sao?" Lữ Đông Thanh nóng lòng như lửa đốt.
Phán quan trầm mặc một lát, thành thật đáp: "Không biết, đợi ta điều tra rõ ràng, nhất định sẽ báo cho các vị biết."
Thấy phán quan muốn phất tay đưa bọn họ đi, sắc mặt Ổ Dẫn Ngọc hơi thay đổi, nàng vẫn chưa mượn được sức mạnh của phán quan, xem ra phải tìm cơ hội khác.
Trước mắt năm người lóe lên, khi mở mắt ra lần nữa thì không phải là Hai Tế Hải, mà rõ ràng đã trở về Lữ gia.
Sau khi mở mắt, Ổ Dẫn Ngọc lập tức ném sợi tơ hồng trong tay đi, lùi sau hai ba bước khỏi bàn thờ, sau đó tháo tẩu thuốc treo bên hông, luống cuống tay chân vê một chút thuốc lá sợi giống như lên cơn nghiện.
Nàng suy nghĩ đến lời nói của phán quan, theo nhận thức trước đây của nàng thì phán quan hẳn là không gì không làm được, nhưng nào ngờ ngay cả phán quan cũng không biết thứ mực đang tác oai tác quái kia rốt cuộc là gì.
Nó thật sự rất lợi hại, vô pháp vô thiên.
Trong truyện dân gian tuy thường có thần tiên xuất hiện, nhưng xuống đất nhiều năm như vậy, nàng chỉ gặp âm sai và phán quan, chưa từng gặp vị thần tiên nào cả, thậm chí "gia tiên" trong nhà người khác thật ra cũng là do quỷ quái biến thành.
Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới liên tục hoài nghi Bạch Ngọc Kinh trong giấc mộng có phải do nàng tự tưởng tượng ra hay không, nếu trên bầu trời thật sự có thần tiên tồn tại thì hiện giờ họ đang ở đâu.
Khi Ổ Dẫn Ngọc đẩy hộp diêm ra, nàng vô tình làm que diêm rơi đầy bàn, đang muốn nhặt lên thì bên cạnh có một bàn tay đưa đến, giúp nàng nhặt từng que diêm lên rồi bỏ vào lại trong hộp.
Trở về dương gian, tinh thần của Lữ Đông Thanh như bị cạn kiệt, chân cẳng lại giống mọi khi, phải chống gậy mới có thể đi được.
Ông ấy mở đôi mắt đục ngầu, quay mặt nhìn sang Ổ Dẫn Ngọc, khó khăn nói: "Dẫn Ngọc, ta biết việc này không phải do Ổ gia làm. Ngay cả phán quan cũng bất lực, có lẽ Ổ gia bị nó hãm hại."
"Cảm ơn Lữ lão thông cảm." Ổ Dẫn Ngọc rũ mắt nhìn Ngư Trạch Chi dùng bàn tay sạch sẽ quẹt que diêm, châm thuốc lá sợi trong tẩu thuốc.
Việc châm thuốc lá này có thể nói là khá thân mật, nhưng ánh mắt Ngư Trạch Chi không gợn sóng, dường như chỉ thuận tay làm, không hề xen lẫn cảm xúc cá nhân.
Phong Bằng Khởi hít sâu một hơi, nhìn Ổ Dẫn Ngọc nói: "Dẫn Ngọc, xem ra chúng ta phải đến Ổ gia một chuyến, đêm khuya còn quấy rầy, thật đắc tội."
Ổ Dẫn Ngọc vẫn đang nhìn tay của Ngư Trạch Chi, hoàn toàn quên mất thuốc lá sợi đã được châm.
Ngư Trạch Chi gảy tua rua đỏ của tẩu thuốc, hỏi: "Không hút một hơi sao?"
Lúc này Ổ Dẫn Ngọc mới hút nhẹ một hơi, nhìn vòng khói do mình nhả ra, cảm giác nặng nề trong lòng như được xua tan đi một chút. Nàng lắc đầu trả lời: "Là Ổ gia vô năng, hổ thẹn không dám đứng đầu Ngũ Môn nữa, rõ ràng thứ làm loạn ở gần trong gang tấc lại không thể bắt được nó."
"Ngũ Môn đồng tâm hiệp lực thì không có gì không làm được." Lữ Đông Thanh nói nhẹ nhàng.
"Lữ lão nói rất đúng." Ổ Dẫn Ngọc gật đầu, xoay người nói tiếp: "Hiện tại không kịp thu dọn nhà cửa, mong các vị đừng chê."
Ra khỏi cửa, Ngư Trạch Chi vẫn còn nhìn Ổ Dẫn Ngọc khiến nàng lạnh sống lưng, ánh mắt quan sát đó chứa đựng ẩn ý sâu xa.
Ổ Dẫn Ngọc chỉ cảm thấy bản thân thật vô tội, rõ ràng những cảnh tượng trong giấc mộng không phải là điều nàng muốn, mực khí đến vô ảnh đi vô tung kia cũng không phải do nàng chủ động mời vào nhà, nhưng dường như tất cả việc lạ đều có liên quan với nàng.
Nàng quay đầu hỏi: "Sếp Ngư đang suy nghĩ gì?"
"Suy nghĩ..." Ngư Trạch Chi hiếm khi do dự.
Ổ Dẫn Ngọc nhướng mày, suýt nữa nhả khói ngay trước mặt Ngư Trạch Chi, nàng trêu đùa: "Đang phỏng đoán suy nghĩ của tôi sao?"
Ngư Trạch Chi không đáp lời mà chỉ dời ánh mắt đi, ngồi vào trong xe của mình.
Ổ Dẫn Ngọc giơ tay chống lên cửa xe của Ngư Trạch Chi, không cho đối phương đóng cửa xe lại. Nàng uể oải đứng bên cạnh cửa, tư thế như muốn chen vào ghế điều khiển, bộ sườn xám tôn lên vóc dáng xinh đẹp của nàng.
"Sao không nói lời nào, có tâm sự?" Nàng cúi đầu truy vấn.
Ngư Trạch Chi đặt một tay trên đai an toàn, hơi nâng cầm lên đáp, "Ai mà không có tâm sự, chẳng lẽ Ổ tiểu thư không có sao."
Lữ Đông Thanh ở phía xa nói: "Dẫn Ngọc, dẫn đường đi."
Ổ Dẫn Ngọc buông tay khỏi cửa xe của Ngư Trạch Chi, đợi cánh cửa đóng lại mới khom lưng gõ một cái vào cửa xe, nói: "Chuyện của tôi đều viết ở trên mặt, đâu giống sếp Ngư, bí mật nhiều vô kể."
Cửa xe đóng chặt, Ngư Trạch Chi hẳn không thể nghe rõ người bên ngoài đang nói gì, nhưng nàng ấy lại nghe được rõ ràng.
Khi đến Ổ gia là hơn 1h khuya, lúc này đèn phòng khách của Ổ gia vẫn sáng, Ổ Vãn Nghênh đã trở về.
Ổ Dẫn Ngọc dừng xe, thấy Ổ Kỳ Tỉnh híp mắt nhìn về phía nhà chính, vẻ mặt khó nói nên lời.
Cũng không phải không thể hiểu được, bởi vì từ khi Ổ Kỳ Ngộ qua đời, vị trí gia chủ Ổ gia vốn nên thuộc về Ổ Kỳ Tỉnh, nhưng hắn không được sạch sẽ, không được sạch sẽ ở việc hắn luôn thích làm một số chuyện dơ bẩn, ví dụ như đầu cơ trục lợi đồ cổ.
Người nhà Ổ gia suy xét rất lâu, cho rằng Ổ Kỳ Tỉnh hành sự không đứng đắn, nếu để hắn đảm nhận vị trí gia chủ e rằng hắn sẽ làm hỏng thanh danh của Ổ gia, nên đã có người nhắc đến Ổ Vãn Nghênh.
Ổ Vãn Nghênh đối nhân xử thế khá tốt nhưng lại không có nhiều thiên phú về chuyện âm dương, sau này sợ là sẽ làm Ổ gia rớt khỏi vị trí đứng đầu Ngũ Môn, người ngoài cũng sẽ khinh thường Ổ gia.
Khi đó Ổ Dẫn Ngọc nói, nếu gia chủ là Ổ Vãn Nghênh, vậy sau này những việc trừ tà xuống đất của Ổ gia đều do nàng thực hiện. Ổ Vãn Nghênh chỉ cần mặc tây trang, đường đường chính chính ngồi trong công ty kiếm tiền là được.
Có người hỏi, nếu đã làm đến mức này, tại sao Ổ Dẫn Ngọc không tiếp nhận vị trí gia chủ luôn đi.
Ổ Dẫn Ngọc biếng nhác ngồi dựa người trên sô pha, cầm tẩu thuốc nhả ra một làn khói trắng, mỉm cười nói: "Tôi như thế này không sợ làm hủy hoại thanh danh của Ổ gia sao?" Tuy nói như vậy nhưng kỳ thật nàng chỉ không muốn quản quá nhiều chuyện vụn vặt.
"Chú hai, đã lâu rồi không trở về nhỉ." Ổ Dẫn Ngọc nói đùa.
Ổ Kỳ Tỉnh lập tức đen mặt, vì Lữ Đông Thanh và Phong Bằng Khởi đang ở đây, hắn không tiện nói lời khó nghe.
Ngư Trạch Chi từ trên xe bước xuống, ánh mắt lại liếc nhìn Ổ Dẫn Ngọc.
"Lại nhìn tôi?" Ổ Dẫn Ngọc cùng sóng vai với Ngư Trạch Chi đi về phía nhà chính, hạ giọng hỏi.
Ngư Trạch Chi nhìn chung quanh nhà chính Ổ gia, lãnh đạm hỏi: "Gần đây còn gặp chuyện lạ gì không?"
Ổ Dẫn Ngọc không tính nói dối, "Tôi đêm nào cũng mơ thấy sếp Ngư, không biết đó có tính là chuyện lạ không." Nàng âm thầm nhìn xuống bên hông Ngư Trạch Chi, thấy khối ngọc bội hoa sen kia.
Vẻ mặt điềm tĩnh của Ngư Trạch Chi thoáng thay đổi, nhưng giọng nói vẫn thản nhiên, "Ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó sao?"
"Có lẽ là vậy." Ổ Dẫn Ngọc cười, "Dù sao ngày nào tôi cũng được ở cạnh sếp Ngư, đây là điều mà người khác hâm mộ."
"Cô cảm thấy thế nào?" Ngư Trạch Chi hỏi thẳng.
Ổ Dẫn Ngọc mở cửa ra, quả nhiên nhìn thấy Ổ Vãn Nghênh đang ngồi trong phòng khách. Nàng còn đặt tay trên cửa, nghiêng đầu nói: "Sếp Ngư mới trở về Duệ Thành không lâu, người khác đều muốn thừa dịp này để làm thân với sếp Ngư, nhưng không ngờ sếp Ngư đã bị tôi phỏng tay trên."
Từ "phỏng tay trên" này nàng đã từng nói một lần, chính là lúc Ngư Trạch Chi lấy khối ngọc bội hoa sen thứ hai ở Tụy Hồn Bát Bảo Lâu đi, lời này ít nhiều là có ý trêu đùa.
Nói xong Ổ Dẫn Ngọc mới mở rộng cửa, trước tiên nàng mời Lữ Đông Thanh và Phong Bằng Khởi vào nhà, sau đó lại đứng phía trước Ổ Kỳ Tỉnh, thuận tiện kéo Ngư Trạch Chi vào cùng. Nàng cố tình không che giấu ý xấu của mình, còn quay đầu cong khóe miệng cười với Ổ Kỳ Tỉnh.
Ổ Kỳ Tỉnh tức giận đến nhăn mặt nhưng vẫn không thể nói gì.
Lữ Đông Thanh và Phong Bằng Khởi vừa vào nhà, Ổ Vãn Nghênh lập tức đứng lên hỏi: "Sao Lữ lão và phong lão lại đến đây vào đêm khuya thế này?"
"Hôm nay nhận quỷ điệp." Lữ Đông Thanh kiềm chế ánh mắt nhìn qua nhìn lại của mình.
Ổ Vãn Nghênh biết chuyện này và cũng nhớ lời mà Ổ Dẫn Ngọc đã nói với mình trước đó, nhưng vẫn lễ phép hỏi: "Không ngờ Lữ lão lại tự mình xuống đất, mọi việc thuận lợi không ạ?"
"Thuận lợi." Lữ Đông Thanh tạm dừng, nói tiếp: "Nhưng cũng không thuận lợi."
Ổ Vãn Nghênh nhìn qua Ổ Dẫn Ngọc, muốn nghe lời giải thích.
Không đợi Ổ Dẫn Ngọc mở miệng, Lữ Đông Thanh nghiêm túc nói: "Vãn Nghênh, ta đã dò hỏi phán quan về chuyện của Nhất Kỳ và Tam Thắng."
Bởi vì đối phương quá mức nghiêm túc khiến tim Ổ Vãn Nghênh đập nhanh một nhịp, anh khàn giọng nói: "Mời Lữ lão nói."
Lữ Đông Thanh mở to đôi mắt đục ngầu, "Ta hỏi phán quan vị trí của ba đứa chúng nó, bút phán quan chỉ hướng nơi này, nhưng phán quan đại nhân vẫn chưa rõ là cái gì đang giam giữ chúng nó, cũng không biết làm sao giải cứu, ta nghi ngờ..."
"Lữ lão cứ nói đừng ngại." Ổ Vãn Nghênh nói.
"Ta nghi ngờ." Lữ Đông Thanh đứng thẳng người, quả quyết nói: "Có yêu tà không dễ đối phó đang trốn ở Ổ gia."
Khóe miệng Ổ Dẫn Ngọc chậm rãi hạ xuống, sau cổ như bị người nắm lấy, lông tơ dựng thẳng lên. Nàng từ từ quay đầu lại khẽ nhướng mày với Ngư Trạch Chi.
Nàng mấp máy môi, im lặng nói: "Không liên quan đến tôi."
Không biết Ngư Trạch Chi có đoán ra ý của Ổ Dẫn Ngọc hay không, nhưng nàng ấy không dời ánh mắt cũng chẳng đáp lại.
Lời nói của Lữ Đông Thanh làm Ổ Vãn Nghênh sửng sốt đến nín thở. Khoảng mười giây trôi qua, Ổ Vãn Nghênh mới bình tĩnh lại, nói: "Ngay cả phán quan cũng không rõ, vậy với sức lực của chúng ta làm thế nào bắt được nó."
Điều này không sai, nhưng Lữ Đông Thanh không hề dao động: "Vì Nhất Kỳ, Tam Thắng cùng Khánh Song, chúng ta không còn đường lui."
Ổ Vãn Nghênh hơi cúi mặt xuống, "Có lẽ vậy."
Lữ Đông Thanh nhìn chung quanh một vòng, vẫn không phát hiện ra quỷ quái đâu, hỏi: "Dạo gần đây, Ổ gia có xảy ra việc lạ gì không?"
Tròng mắt Ổ Vãn Nghênh khẽ chuyển động rồi đột ngột ngừng lại, không nhìn về phía Ổ Dẫn Ngọc, chỉ nhàn nhạt trả lời: "Dạ không."
"Trước đây..." Lữ Đông Thanh ngẩng đầu nhìn lên, "Ta lại nghe nói đến một vài việc."
Ổ Dẫn Ngọc dứt khoát giơ tay mời Lữ Đông Thanh lên lầu kiểm tra, thái độ bình thản: "Lữ lão nói đến chuyện cháu bị tà ám nhập vào sao? Đó là do dì Triệu đồn ra, nói cháu vẽ Phật Ma đầy tường có phải không?"
Lữ Đông Thanh ngầm thừa nhận.
Ổ Dẫn Ngọc đi lên lầu trước một bước, đứng ở trên nói: "Lần trước đến đây chắc Lữ lão chưa nhìn kỹ. Mời ngài lên lầu kiểm tra cho ra lẽ, nếu thật sự là cháu vẽ, nhất định phải để lại dấu vết mới đúng."
Nàng vuốt qua mặt giấy dán tường không được trơn nhẵn, đi từng bước lên trên, "Giấy dán tường này chưa từng thay đổi, nếu vẽ tranh lên thì chắc chắn mực nước sẽ thấm một mảng lớn."
Lần trước Lữ Đông Thanh đến đây chủ yếu là để tìm hồn, cho nên không để ý tới mặt tường. Lần này ông ấy chống gậy lên lầu, vuốt ve từng tấc từng tấc mặt tường, còn tiến sát vào cẩn thận ngửi mùi.
Phong Bằng Khởi cũng xem xét kỹ càng, Ổ Kỳ Tỉnh đi theo phía sau. Tuy Ổ Kỳ Tỉnh chạm vào giấy dán tường nhưng không thực sự chú tâm, giống như chỉ làm ra vẻ mà thôi.
Dù Ổ Kỳ Tỉnh có điều bất mãn với hai anh em đang làm chủ Ổ gia này, nhưng chung quy hắn vẫn không hy vọng họ bị tà ám nhập vào, cũng không mong Ổ gia xảy ra chuyện.
Trên giấy dán tường không lưu lại nét mực mà chỉ có vài vết bẩn, nhưng đều không liên quan đến mực nước. Có dấu vết do va chạm, do dính dầu mỡ, chỉ duy nhất không có màu đen.
Lữ Đông Thanh hụt hẫng, chuyển sang đề nghị muốn xem video theo dõi.
Ngư Trạch Chi đã xem qua video theo dõi, trong lòng biết rõ nếu chỉ dùng từ "mộng du" để giải thích việc Ổ Dẫn Ngọc vẽ tranh vào ban đêm thì không thể thuyết phục. Nàng ấy hơi nghiêng đầu, nhàn nhạt liếc nhìn phía sau lưng Ổ Dẫn Ngọc.
Ánh mắt kia vừa nhìn đến, Ổ Dẫn Ngọc chợt cảm thấy sau cổ phát lạnh, nàng quay đầu lại quả nhiên chạm phải ánh mắt của Ngư Trạch Chi, nàng khẽ xì một tiếng.
Nàng đoán Lữ lão sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhưng chưa đợi nàng mở miệng, Ổ Vãn Nghênh đã lên tiếng trước.
Ổ Vãn Nghênh bình tĩnh nói: "Sợ là không thể xem video theo dõi được, kể từ tuần trước camera trong nhà đã bị hư rồi ạ. Cháu luôn bận công việc nên quên gọi người đến thay."
Bởi vì lời này là do Ổ Vãn Nghênh nói nên Lữ Đông Thanh không nghi ngờ nhiều, chỉ nói: "Bị hư thật đúng lúc."
Ổ Dẫn Ngọc lập tức hỏi: "Lữ lão muốn đi xem một vòng ở bên ngoài không?"
Tuy lần trước đến đây đã tìm kiếm một hồi, nhưng hiện tại vì được phán quan xác nhận nơi này thật sự "có quỷ", nên dù sao Lữ Đông Thanh cũng phải đi thêm một vòng nữa.
Lúc ra ngoài, Ổ Dẫn Ngọc cố ý đi ở phía sau, thấy Ngư Trạch Chi muốn quay đầu lại, nàng vội vàng giơ tay đẩy cằm đối phương cho người này quay mặt lại phía trước.
Nàng thu tay về rồi duỗi ngón trỏ nhẹ nhàng chọc vào giữa lưng Ngư Trạch Chi, chậm rãi nói: "Ngài là quan tâm hay có ý đồ xấu?"
Ngư Trạch Chi bị ngón tay kia đẩy đi phía trước, nhàn nhạt đáp: "Đương nhiên là quan tâm."
"Thật?"
"Bất luận tôi nói thế nào, cô cũng sẽ không tin."
"Tôi không phải không tin, là ngài không tin tôi." Ổ Dẫn Ngọc lại chọc sau lưng Ngư Trạch Chi một cái, động tác chọc không hề mạnh mẽ dứt khoát, ngược lại giống như thân mật.
Tuy nhiên, nàng hoàn toàn không dám coi Ngư Trạch Chi là người một nhà, ai biết thân xác này có địa vị gì và có mục đích gì.
Ngư Trạch Chi như bị đẩy đi phía trước, mặt không đổi sắc nói: "Nếu xem video theo dõi thì tôi cũng bị nghi ngờ, trong video đã ghi lại một số lần tôi đến đây."
"Thật lạnh lùng nha sếp Ngư." Ổ Dẫn Ngọc chọc mạnh hơn, "Ngài đâu phải quan tâm tôi, rõ ràng là đang quan tâm chính mình."
Đi một vòng, Lữ Đông Thanh dừng lại trước thần đường Ổ gia, có vẻ suy tư hỏi: "Khoảng thời gian này, thần đường Ổ gia là do ai xử lý?"
"Là cháu." Ổ Dẫn Ngọc trả lời.
Lữ Đông Thanh hỏi tiếp: "Có tiện cho vào xem một chút không?"
Ổ Dẫn Ngọc sao có thể nói "Không", lập tức mở cửa ra.
Kỳ thật nàng không lo lắng về nơi này, mùi hôi thối của tàn tro trong lư hương đã tan hết, còn mực khí kia không biết đi đâu rồi, sợi dây thừng trên xà nhà đã bị nàng giấu đi.
Lữ Đông Thanh đứng trước bàn thờ thắp hương, bàn tay run rẩy vươn tới, ánh mắt của ông ấy đột nhiên trở nên sắc bén.
Ổ Dẫn Ngọc mỗi đêm đều đến lau chùi bài vị, không cảm thấy thần đường có gì khác thường.
Lữ Đông Thanh đầu tiên là vươn tay sờ bài vị của Ổ Kỳ Ngộ, rồi cầm lên xem xét một lúc, sau đó lại cố gắng nâng từng bài vị khác lên.
Cho dù bài vị nào bị cầm lên, Ổ Dẫn Ngọc đều không lên tiếng ngăn cản, nếu đã muốn kiểm tra thì cứ để họ kiểm tra cho kỹ càng.
Lữ Đông Thanh liên tục kiểm tra mấy bài vị, khi sờ đến một dấu vết nào đó, ông ấy bỗng khựng tay lại.
"Sao vậy ạ?" Ổ Dẫn Ngọc ngạc nhiên, đi tới trước một bước.
Lữ Đông Thanh dùng ngón cái vuốt ve dưới đế của bài vị đang cầm trong tay, sắc mặt nặng nề hỏi: "Đây là từ đâu ra?"
Ổ Dẫn Ngọc nghiêng đầu qua nhìn, không ngờ lại thấy dưới đế bài vị có khắc một hình dạng giống tháp sát hồ lô.
Ở địa phương tên "Tiểu Ngộ Khư" trong giấc mộng của nàng có vô số tháp sát hồ lô.
"Hôm trước sau khi kết thúc lên đồng viết chữ, có thứ gì đâm vào thần đường Lữ gia, ta đã vào thần đường kiểm tra một phen. Lúc đó, ta phát hiện trên bài vị của liệt tổ có khắc dấu vết như vậy, ta còn tưởng đứa cháu nào trong nhà chơi đùa gây ra lỗi." Lữ Đông Thanh nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com