Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Ngươi là ai

Dấu khắc hình tháp sát hồ lô nằm dưới đế bài vị, dấu khắc nhỏ lại rất mờ, nếu không cầm lên xem kỹ thì thật sự không thể thấy được.

Ổ Dẫn Ngọc đâu biết chuyện này, theo bản năng nhìn về phía Ổ Vãn Nghênh, thấy Ổ Vãn Nghênh cũng rất ngạc nhiên.

Tháp sát, Phật Ma, và tiếng chuông nặng nề trang nghiêm vang lên khi lên đồng viết chữ lần trước.

Dựa vào những điều này, Ổ Dẫn Ngọc có thể kết luận, thứ ăn vụng hương cúng ở thần đường nhất định là Phật Ma chưa bao giờ xuất hiện trong giấc mộng của nàng!

Tương truyền tháp sát liên kết với trời, có thể mượn nó để trò chuyện với thần linh, trước kia từng nghe nói có thầy cúng mượn tháp sát hồ lô để hỏi trời. Nhưng về sau những kẻ lừa gạt càng ngày càng nhiều, một chân tướng cũng theo đó được hé lộ ——

Đó là trên đời này hoàn toàn không có thần tiên.

Vì vậy không còn ai mượn tháp sát hồ lô để hỏi trời nữa.

Ổ Vãn Nghênh lắc đầu: "Từ trước đến nay cháu không hề hay biết dưới đế bài vị có dấu khắc như vậy."

"Vậy trước đó các cháu cũng không biết có khí âm tà lẻn vào thần đường sao? Hay là biết, nhưng các cháu không quan tâm đến." Lữ Đông Thanh lạnh giọng chất vấn.

"Dạ không thấy, không biết." Hơi thở Ổ Vãn Nghênh hơi rối loạn, thành thật trả lời.

Ổ Kỳ Tỉnh lo lắng bất an nhìn chăm chú một lát, đưa tay hỏi: "Có thể cho con xem không?"

Lữ Đông Thanh đưa mấy bài vị trong lòng ngực qua, sắc mặt khó coi: "Con cũng xem đi."

Ổ Kỳ Tỉnh xem bài vị của Ổ Kỳ Ngộ trước, hai người là anh em, tuy tranh đoạt với nhau cả đời nhưng vẫn có chút tình nghĩa. Hắn thấy dưới đế bài vị của Ổ Kỳ Tỉnh không có dấu khắc mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục xem các bài vị khác.

Các bài vị khác thì có cái có dấu khắc, có cái không, bài vị có dấu khắc đều là của thế hệ trước.

Xem xong, Ổ Kỳ Tỉnh nhìn về phía bàn thờ, nhíu mày hỏi: "Vậy những bài vị còn lại thì sao?"

Lữ Đông Thanh chắp tay, nặng nề nói một câu "Đã mạo phạm nhiều", sau đó mới xoa xoa tay tiếp tục xem xét.

Ổ Dẫn Ngọc cũng ở bên cạnh lật xem, nhưng bởi vì bàn thờ vừa rộng vừa cao, trên đó đặt tất cả bài vị của tổ tiên mấy đời, những cái ở giữa và ở trên cùng phải leo lên bàn mới với tới được.

Nàng cởi đôi giày cao gót ra, đang định vén váy leo lên thì bị Ngư Trạch Chi kéo lại.

Ngư Trạch Chi giữ làn váy của nàng, nhíu mày nói: "Để người khác làm."

"Để ta." Ổ Kỳ Tỉnh đưa đống bài vị qua.

Ổ Dẫn Ngọc duỗi tay nhận lấy, không khách sáo nói: "Làm phiền chú hai." Nàng đặt từng bài vị lên bàn, chỉ cầm trong tay bài vị của Ổ Kỳ Ngộ, trong lòng nàng cảm thấy hụt hẫng.

Nàng gọi Ổ Kỳ Ngộ là "Ba" hơn hai mươi năm, kết quả là không chỉ xưng hô sai mà ngay cả thân thế của bản thân cũng trở nên khó đoán. Thậm chí thái độ của Tống Hữu Trĩ giống như nàng đã hại chết Ổ Kỳ Ngộ vậy, nàng vô cùng khó chịu.

Rõ ràng Phật Ma và người phụ nữ 23 năm trước cũng có liên quan, đâu thể đổ tội cho nàng là kẻ hại người được.

Càng nhìn trong lòng càng khó chịu, Ổ Dẫn Ngọc dứt khoát đặt bài vị của Ổ Kỳ Ngộ xuống. Nàng thấy Ngư Trạch Chi đứng bên cạnh không có ý muốn hỗ trợ, nàng bước vài bước tới gần, nhỏ giọng hỏi: "Ngài nói xem, có khi nào là thứ để lại dấu khắc này muốn ăn người, nhưng mực khí đã cứu bọn họ."

"Không sống không chết, chưa thể kết luận là 'cứu'." Ngư Trạch Chi thản nhiên nói.

Ổ Dẫn Ngọc tự biết không thể thoát khỏi mực khí đó, chỉ có thể tìm mọi cách rửa sạch hiềm nghi cho nó, nhưng nói là "cứu" thì ngay cả nàng cũng không tin.

"Cũng phải." Nàng hừ cười, "Nhưng tháp sát hồ lô chắc chắn có liên quan đến tiếng chuông lúc Lữ gia lên đồng viết chữ."

"Có lẽ." Ngư Trạch Chi vốn ít nói, bây giờ càng ít nói hơn, giữa mày nhíu chặt không buông.

Ổ Dẫn Ngọc nói thật chậm, tỏ vẻ ung dung nhàn nhã, "Tiếng chuông, tháp sát hồ lô, đối với người bình thường thì đó đều là những thứ mà tà ám sẽ không dám đụng vào. Ngài nói..." Nàng kéo dài âm điệu, quan sát sắc mặt của Ngư Trạch Chi.

"Cô muốn nói gì." Ngư Trạch Chi quay đầu lại, ánh mắt vững vàng không dao động.

Ổ Dẫn Ngọc giơ tay che trước môi, nói: "Ngài còn nhớ lời đồn mà dì Triệu truyền ra ngoài, nói tôi treo cổ, còn vẽ tranh ở trên tường không."

"Nhớ rõ." Ngư Trạch Chi trả lời.

"Trên đời này có Phật Ma thật không?" Ổ Dẫn Ngọc hỏi thẳng.

Con ngươi đen nhánh của Ngư Trạch Chi như con thuyền trôi trên biển rộng, đột nhiên lắc lư, nàng ấy đáp: "Nếu do tà ám khác giả mạo thì sao? Quỷ quái rất thông minh."

"Cũng có khả năng." Ổ Dẫn Ngọc cười, dời ánh mắt về phía bàn thờ, nàng vẫn cảm thấy việc này là do Phật Ma làm.

Ổ Kỳ Tỉnh thắp hương rồi ba quỳ chín lạy, sau đó mới bước chân trần lên bàn thờ. Trong lòng hắn cũng không hiểu được, vốn dĩ cho rằng hai anh em này không đủ năng lực nên không ứng phó được, hiện tại hắn mới biết là Ổ gia thực sự đã xảy ra chuyện lạ.

Tâm tư muốn bỏ đá xuống giếng của hắn hoàn toàn biến mất, sau khi kiểm tra bài vị, vẻ kinh ngạc trong ánh mắt càng nhiều hơn, hắn suýt nữa quên hô hấp, khuôn mặt nghẹn đến mức lúc đỏ lúc trắng.

"Thế nào?" Lữ Đông Thanh chân cẳng bất tiện, chỉ có thể đứng phía dưới hỏi.

Ổ Kỳ Tỉnh đưa bài vị có dấu khắc tháp sát hồ lô ra, im lặng tiếp tục xem xét cái khác, cuối cùng đưa ra hơn mười bài vị, tất cả đều là từ đời ông bà cố trở về trước, các thế hệ sau không có dấu khắc này.

Những vị tổ tiên đó bất luận là chết già, hay chết do bệnh tật đều không thoát khỏi dấu khắc này.

Ổ Dẫn Ngọc đến Ổ gia 23 năm trước, khi đó Ổ Kỳ Ngộ làm gia chủ, vốn tưởng việc lạ bắt đầu từ khi đó nhưng không ngờ sự việc xảy ra sớm hơn nàng dự đoán.

Ba thế hệ sau ông bà cố đều tránh được tai họa này, mà hiện tại Phật Ma lại lộ diện, nhất định có liên quan đến sự xuất hiện của nàng.

"Họ cũng là thế hệ ông bà..." Lữ Đông Thanh kinh ngạc nói: "Của ta."

Phong Bằng Khởi khó tin, "Nhưng từ lúc ấy cho tới bây giờ, tôi không nghe nói Ngũ Môn xảy ra chuyện lạ gì cả."

Ổ Kỳ Tỉnh xuống khỏi bàn thờ, tay chân hắn rụng rời, lúc leo xuống thiếu chút nữa ngã sấp mặt, đôi môi trắng bệch: "Mấy dấu khắc này hình như là mới xuất hiện gần đây, trước kia bài vị của ông nội con là do Ổ Kỳ Ngộ tự tay khắc, không thể nào để lại dấu ấn như vậy."

"Bài vị của Ổ gia đều do gia chủ tự tay điêu khắc." Ổ Dẫn Ngọc bước tới trước, so sánh dấu khắc dưới đế các bài vị, nàng kinh ngạc phát hiện, tất cả tháp sát hồ lô đều giống hệt nhau, không sai lệch một chút nào!

Cho dù là in ấn đóng dấu thì mực cũng sẽ hơi khác biệt, trình độ làm giống hệt như vậy có thể so được với hai khối ngọc bội hoa sen.

Ổ Dẫn Ngọc hãi hùng khiếp vía, ánh mắt khẽ chuyển động, nghiêng người nhìn về phía Ngư Trạch Chi.

Ngư Trạch Chi vẫn đang quan sát dấu khắc dưới đế bài vị, sắc mặt cũng lộ vẻ khó hiểu.

"Ngũ Môn rốt cuộc đã trêu chọc phải thứ gì." Lữ Đông Thanh nắm chặt cây gậy.

Ổ Dẫn Ngọc thử cúi đầu xuống ngửi dấu khắc, một mùi hôi xộc vào mũi, giống như mùi rau úa hay thịt thối rữa.

Nàng đột ngột quay đầu lại, cây trâm cài suýt nữa chọc vào mặt Ngư Trạch Chi, nàng vội vàng giơ tay nắm cây trâm lại, nói: "Giống nhau."

"Giống mùi tàn tro?" Ngư Trạch Chi nghe hiểu.

Ổ Dẫn Ngọc gật đầu.

Lữ Đông Thanh cùng Phong Bằng Khởi không nghĩ ra được gì, thấy hai người bên cạnh còn chơi đánh đố, nhíu mày hỏi: "Nhìn thấy gì rồi?"

"Những dấu khắc này không chỉ giống nhau về hình dạng, mà còn giống cả mùi vị." Ổ Dẫn Ngọc nói.

Ổ Kỳ Tỉnh đứng gần đó, hắn thử ngửi trước rồi khó hiểu nói: "Không phải mùi gỗ sao."

Lữ Đông Thanh cũng hít hít mũi, quả nhiên không ngửi thấy mùi tà ám kia, ông ấy xoa giữa mày nói: "Ta thấy Dẫn Ngọc đã mệt mỏi rồi."

"Dạ chắc là vậy." Ổ Dẫn Ngọc giả vờ cười.

Đêm đã khuya, nếu cứ tiếp tục như thế này thì đến rạng sáng cũng chẳng tìm ra đáp án.

Hai vị trưởng bối đều đã kiệt quệ cả tinh thần lẫn thể xác, Ổ Vãn Nghênh sợ họ xảy ra chuyện, dứt khoát nói: "Hay là hai vị ở lại Ổ gia đêm nay đi, bây giờ đã quá muộn, ngày mai cháu sẽ sai người điều tra tháp sát hồ lô này."

"Nghỉ ngơi thôi." Ổ Dẫn Ngọc cũng nói.

Trước mắt chỉ có biện pháp này, Lữ Đông Thanh cùng Phong Bằng Khởi đành đồng ý.

Ổ Vãn Nghênh nhờ dì Đổng mới đến dọn dẹp phòng cho khách, dì Đổng tuy tò mò nhưng một câu cũng không hỏi.

Ổ Kỳ Tỉnh dọn đi khỏi nhà cũ đã ba mươi năm rồi, bây giờ ở lại nơi này, trong lòng cảm xúc ngổn ngang, đứng ở ngoài cửa hồi lâu mới vào nhà.

Đợi an bài cho hai vị trưởng lão xong, Ổ Vãn Nghênh mới nói: "Các em cũng mau nghỉ ngơi đi, việc này...không thể vội được."

Ổ Dẫn Ngọc ngồi trong phòng khách hút một hơi thuốc lá cuối cùng, nàng gác tẩu thuốc lên bàn, nhìn qua Ngư Trạch Chi đang ngồi phía bên kia sô pha, liếc mắt liền nhìn thấy khối ngọc trên eo đối phương.

Đỏ rực không lẫn tạp chất, đường nét điêu khắc tinh tế, quả thật rất đẹp.

Ngư Trạch Chi...hẳn là rất thích nó, nếu không sao từ ngày đầu tiên có được nó đã đeo bên người, hiện giờ nhận lại nó vẫn đeo không muốn tháo xuống.

Nhưng tiếng ngọc vỡ trong giấc mộng kia, thật sự khiến người buồn bã.

"Đêm nay sếp Ngư có trở về không?" Ổ Dẫn Ngọc hỏi.

"Không giữ tôi lại sao?" Ngư Trạch Chi dường như đang cười, nhưng vẻ mặt mang theo vẻ xa cách.

Phòng dành cho khách của Ổ gia không phải cần là có, một lúc dùng tới 3 phòng, đâu còn phòng trống nào nữa.

"Không giữ được." Ổ Dẫn Ngọc đứng lên, ném chìa khóa xe trên bàn của Ngư Trạch Chi qua, hỏi: "Ngài tự lái xe về?"

"Đêm đã khuya, trên đường không an toàn." Ngư Trạch Chi uyển chuyển nói. Nàng ấy ngồi yên không nhúc nhích, tư thái đoan trang nghiêm túc, không giống từ chối, ngược lại như đang uy hiếp.

Ổ Dẫn Ngọc xì một tiếng, ung dung nhìn nàng ấy.

Ngư Trạch Chi nói tiếp: "Bây giờ đúng lúc Tứ Môn đều ở đây, bất luận xảy ra chuyện gì cũng tiện thương lượng, tôi vừa đi..."

"Được rồi." Ổ Dẫn Ngọc đi đến phía sau Ngư Trạch Chi, vỗ nhẹ vào sô pha một cái, nói: "Vậy sếp Ngư chịu thiệt ở trong phòng tôi một đêm."

"Còn cô?" Ngư Trạch Chi hỏi.

"Tôi đến phòng làm việc ngủ tạm." Ổ Dẫn Ngọc nhún vai, không để bụng nói.

Ổ Dẫn Ngọc không có thói quen chung giường với người khác, hơn nữa hầu như đêm nào nàng cũng nằm mơ, nếu làm ra chuyện gì trong khi mơ thì không dễ giải thích.

Trong phòng của nàng không có gì là không thể cho người khác thấy, để Ngư Trạch Chi ngủ lại cũng chẳng sao, nếu để Ngư Trạch Chi ngủ dưới đất nghĩa là Ổ gia tiếp đãi không chu đáo.

Vì vậy Ngư Trạch Chi ở lại, thay đổi bộ áo ngủ mà Ổ Dẫn Ngọc đã giặt sạch chưa từng mặc qua.

Phòng của Ổ Dẫn Ngọc quanh năm đều đốt hương thơm, mùi trà nhàn nhạt thanh mát xen lẫn một chút ngọt ngào, ngửi vào khiến người ta mơ màng buồn ngủ.

Ngư Trạch Chi ngủ ngon giấc, còn chủ nhân ở trong phòng làm việc lại nằm mơ.

Trong mơ là Bạch Ngọc Kinh, nàng đi lang thang ở rừng tháp sát, tựa hồ bị mất phương hướng, đi đến choáng váng đầu óc cũng chưa thể ra ngoài.

Ở trong rừng tháp sát thì có thể nhìn thấy bức tượng Phật to lớn che trời kia.

Từ Tượng Phật truyền ra tiếng chuông chấn động, âm thanh vang lên bất chợt làm hai lỗ tai nàng kêu ù ù, suýt nữa khiến nàng ngã xuống đất.

Bốn phía không có ai khác, chim đậu trên tháp sát nghe tiếng vỗ cánh bay đi, bóng chim tán loạn trên bầu trời khiến nơi này thoáng chốc tối sầm lại.

Bên chân tượng Phật có một bóng dáng mờ ảo đang đứng, người kia nói: "Ta tới từ Tiểu thế giới, ta hận tất cả mọi người xung quanh, ta tu luyện ác đạo, tốn bao tâm tư mới có thể lên Bạch Ngọc Kinh. Lúc ta đến đã chôn ác căn ở nơi đó để có nguồn âm khí cuồn cuộn không dứt cho ta tu luyện. Ta xấu xa sao, có phải vô cùng xấu xa không? Còn ngươi chỉ đơn thuần lương thiện thôi sao, ta biết ngươi mơ ước cái gì, trong lòng ngươi cũng đầy tham vọng!"

Tháp sát, ác đạo, người này là Phật Ma ăn vụng hương tro ư? Nàng ta xuất thân từ thế hệ tổ tiên của Ngũ Môn, những người xung quanh mà nàng ta hận chính là người Ngũ Môn.

Ổ Dẫn Ngọc ý thức được bản thân đang mơ, nàng lên giọng đặt câu hỏi: "Ngươi là ai!"

Bốn phía lập tức truyền đến tiếng vọng.

Ngươi là ai ——

Là ai ——

Ai ——

Ổ Dẫn Ngọc như rơi vào mây mù, nàng cảm thấy cho dù là ở trong mơ hay ở hiện thực, những gì nàng chứng kiến và cảm nhận đều mông lung vô bờ bến.

Đúng vậy, nàng là ai?

Thời điểm bừng tỉnh khỏi giấc mơ, toàn thân nàng lạnh lẽo, trước mắt mơ hồ, cảm thấy cảnh tượng xung quanh hơi xa lạ.

Cơ thể nàng mệt mỏi nặng nề vì không được nghỉ ngơi tốt, nàng nhìn kỹ lại mới phát hiện mình không ở trong phòng, mà đang...đứng bên bờ hồ.

Trời tờ mờ sáng, lúc này ở bên hồ đương nhiên rất lạnh, nàng chỉ mặc đồ ngủ nên không lạnh mới là lạ.

Dưới chân có cảm giác ẩm ướt, nàng cúi đầu nhìn xuống mới biết mình còn không mang giầy, ngón chân dính đầy bùn ướt.

Thật kỳ lạ, nếu không nhéo bản thân một cái thì thật sự không biết đang ở trong mơ hay hiện thực, nàng bị đau khẽ hít một tiếng, mới miễn cưỡng chấp nhận là nàng "mộng du".

May mắn ở ven hồ ít nhà dân, sáng sớm không có ai chạy đến đây tập thể dục, ngoài camera theo dõi, có lẽ sẽ không ai nhìn thấy nàng.

Ổ Dẫn Ngọc cử động hai chân tê dại, nàng ngồi xuống ghế đá bên cạnh, mệt mỏi thở dốc. Nàng không hiểu mực khí dẫn nàng ra đây làm gì, chắc không phải là để nhảy hồ đâu.

Nàng ấn vào huyệt Thái Dương, xoa nhẹ vài cái, nghĩ đến Lữ Đông Thanh và Phong Bằng Khởi còn ở Ổ gia, nàng vội vàng trở về.

Đêm qua ngủ muộn, Lữ Đông Thanh và Phong Bằng Khởi vẫn chưa tỉnh dậy.

Về nhà, nàng rón ra rón rén đi vào phòng tắm rửa chân, rửa xong trở lại phòng làm việc xem video theo dõi từ đêm qua đến sáng nay.

Camera không bị hư, đó là do Ổ Vãn Nghênh nói dối mà thôi.

Đối với một người vừa chính trực vừa bảo thủ như Ổ Vãn Nghênh, muốn anh ấy nói dối còn khó hơn lên trời.

Ổ Dẫn Ngọc thở dài một tiếng, nàng càng không hy vọng Ổ Vãn Nghênh xảy ra chuyện gì.

Trong video, nàng quả thật đã tự mình ra khỏi nhà, hai chân trần đi chậm rì rì, đi xa hơn nữa thì không còn nhìn thấy được.

Xem xong, nàng lập tức tắt máy tính, nằm trên cửa sổ lồi nghỉ ngơi một lát. Đến khi đang mơ màng ngủ, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.

Ổ Dẫn Ngọc phiền muộn đứng dậy, mở cửa ra thấy Ngư Trạch Chi đứng ở ngoài, hình như có chuyện muốn nói. Nàng sửng sốt, còn buồn ngủ hỏi: "Sếp Ngư dậy sớm vậy?"

Giọng nói phát ra rất khàn.

Ổ Dẫn Ngọc thấy ngứa mũi, vội vàng nghiêng đầu hắt xì một cái.

Trong ánh mắt Ngư Trạch Chi hiện lên vẻ hoảng hốt thoáng chốc, trước đây bất luận gặp phải chuyện gì, nàng ấy đều chưa từng lộ ra biểu hiện như vậy.

Ổ Dẫn Ngọc thậm chí có loại ảo giác, bản thân nàng hẳn là phải thân thể cường tráng, bách bệnh không xâm.

Nàng đi lấy khăn giấy, nhẹ xì mũi, quay đầu nói: "Tôi đã bảo dì Đổng chuẩn bị bữa sáng, nhưng bây giờ còn sớm chắc dì Đổng vẫn chưa dậy, nếu sếp Ngư đói bụng thì ráng nhịn một lát."

"Không phải." Ngư Trạch Chi nghiêng người hướng ra ngoài, nói: "Tôi thấy dưới lầu có mấy dấu chân, nên đến hỏi một chút."

Ổ Dẫn Ngọc chỉ rửa chân sạch sẽ mà quên mất điều này, nàng chớp mắt hỏi: "Dấu chân gì?"

"Dấu chân bùn." Ngư Trạch Chi bổ sung: "Từ ngoài cửa đi vào."

"Ăn trộm?" Ổ Dẫn Ngọc làm bộ không hiểu.

"Vậy còn không mau đi xem trong nhà có mất đồ gì không." Giọng điệu Ngư Trạch Chi bình thản.

Ổ Dẫn Ngọc đành phải nói: "Tôi không cần trộm đồ nhà mình."

"Đó là nguyên nhân khiến cô bị cảm?" Ngư Trạch Chi nhíu mày.

"Không giấu được ngài." Ổ Dẫn Ngọc lùi lại hai bước. Nàng đã từng cho Ngư Trạch Chi xem video "mộng du" của mình, chuyện này chẳng có gì phải giấu giếm. Nàng thầm nghĩ biết đâu còn có thể lừa Ngư Trạch Chi một chút.

"Chuyện khi nào?" Ngư Trạch Chi bước vào phòng, thuận tay đóng cửa lại.

Ổ Dẫn Ngọc ngồi lên cửa sổ lồi, lại quay đầu hắt xì một cái, đáp: "Khoảng hai giờ trước, tôi từ trong nhà đi ra ngoài, đi thẳng đến bên hồ."

"Có cảm giác gì không?" Ngư Trạch Chi lấy khăn giấy, đưa tới trong tầm tay nàng.

Ổ Dẫn Ngọc vươn tay nhận lấy, do dự nói ra một chữ: "Mệt?"

Ngư Trạch Chi khẽ cười một tiếng, nhìn qua bàn tay của Ổ Dẫn Ngọc, hỏi tiếp: "Lần này cũng vẽ tranh sao?"

"Tôi ở bên hồ thì vẽ chỗ nào?" Ổ Dẫn Ngọc choáng váng đầu.

Ngư Trạch Chi thấy đuôi mắt nàng ửng hồng, mặt mũi còn mơ màng giống như chưa tỉnh ngủ, nàng ấy trầm mặc mấy giây mới hỏi: "Về phòng của cô nằm một lát không?"

"Sếp Ngư không ngủ sao?" Ổ Dẫn Ngọc ngáp một cái, nước mắt rưng rưng, ngay cả ánh mắt nhìn qua cũng ướt át.

"Tôi quen rồi, tỉnh dậy thì không ngủ được nữa." Ngư Trạch Chi nói.

Ổ Dẫn Ngọc không khách sáo, cũng không rảnh suy tư về chuyện mộng du, hai chân mềm nhũn đi về phòng ngủ, ngã xuống giường.

Ngư Trạch Chi cùng đi qua đóng cửa lại cho nàng, rồi đi xuống dưới lầu.

Sau khi nằm xuống, Ổ Dẫn Ngọc ngửi thấy một mùi hương, mùi hương này không hợp với phòng ngủ của nàng, giống như mùi hương mà chỉ những tăng ni tuân thủ thanh quy giới luật trong chùa miếu mới dính phải.

Nàng mở mắt ra, lần theo mùi hương đó, nhìn thấy chuỗi hạt bồ đề Ngư Trạch Chi để quên trên bàn của nàng.

Chuỗi hạt này tựa hồ đã đeo từ rất lâu, hạt châu bị mài đến nhẵn bóng, mùi hương giống như là được ngâm trong lư hương 180 năm.

Ổ Dẫn Ngọc cầm lên ngửi thử, cảm thấy mùi hương này còn dễ chịu hơn mùi thuốc lá sợi mới đốt lên của nàng. Thân thể nàng nhẹ nhàng như được gột rửa, nàng buông chuỗi hạt ra, nằm co người trên giường nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Hơn 7h Lữ Đông Thanh cùng Phong Bằng Khởi mới tỉnh dậy, vì vậy Ổ Dẫn Ngọc ngủ thêm được 2 tiếng nữa. Nàng thức dậy đi xuống lầu, phát hiện sắc mặc của hai vị trưởng bối không được tốt.

Dưới mặt đất sạch sẽ, dấu chân bùn đã biến mất.

Ổ Dẫn Ngọc theo bản năng nhìn qua phòng bếp, không biết có phải do dì Đổng lau chùi dấu chân bùn hay không. Nàng đang quan sát thì bên tai vang lên "đinh" một tiếng, là Ngư Trạch Chi dùng muỗng gõ vào thành chén.

Trông Ngư Trạch Chi như chỉ lơ đãng gõ trúng, nàng ấy liếc nhìn nàng rồi cho một muỗng cháo vào miệng.

Ổ Dẫn Ngọc lấy lại tinh thần, đưa chuỗi hạt bồ đề trong tay ra, nói: "Đây là của sếp Ngư phải không."

"Của tôi." Ngư Trạch Chi nhận lấy, âm thầm nâng cằm hướng ra ngoài.

Ổ Dẫn Ngọc hiểu ra, sàn nhà là do Ngư Trạch Chi lau.

Thái độ của Lữ Đông Thanh và Phong Bằng Khởi đều không vui, ngay cả Ổ Kỳ Tỉnh cũng im lặng như có tâm sự.

"Lữ lão và Phong lão tối qua ngủ ngon không ạ?" Tay cầm muỗng của Ổ Dẫn Ngọc dừng lại.

Lữ Đông Thanh tức giận mím môi, lát sau mới nói: "Ta ngược lại hy vọng tối qua không ngủ ngon."

"Đã xảy ra chuyện gì?" Trái tim Ổ Dẫn Ngọc đập nhanh hơn.

Phong Bằng Khởi trầm mặc hồi lâu, lạnh lùng nói: "Vũ Yến...mất tích rồi."

Vũ Yến là cháu gái nhỏ của Phong Bằng Khởi, trong ấn tượng của Ổ Dẫn Ngọc, cô bé đó năm trước mới vừa lên cấp 3.

Tay cầm muỗng của Ổ Dẫn Ngọc hơi run lên, nàng buông muỗng xuống, hai tay khoanh lại đặt trên bàn, "Vào đêm qua sao ạ?"

"Người Phong gia đi đến trường học của Vũ Yến." Sắc mặt Phong Bằng Khởi nghiêm trọng, "Nghe trường học nói, tối qua Vũ Yến không rời khỏi trường. Chúng ta đã xem camera theo dõi, con bé quả thật không rời khỏi ký túc xá, bạn cùng phòng của con bé nói buổi sáng thức dậy đã không thấy con bé đâu."

Nói cách khác là Phong Vũ Yến bị biến mất vô cớ.

Ổ Dẫn Ngọc ho khan vài tiếng, lòng bàn tay chảy mồ hôi lạnh, nàng không khỏi nghĩ đến mực khí kia, giả vờ bình tĩnh hỏi: "Đã tìm hết trong trường học chưa ạ?"

Phong Bằng Khởi mất 1 đứa cháu trai, nay mất thêm đứa cháu gái, trong lòng cũng tràn đầy uất ức giống Lữ Đông Thanh, ông ấy nhắm hai mắt lại, đáp lời: "Tìm rồi, không có ở trường."

Một lúc sau, ông ấy đứng dậy liếc nhìn Lữ Đông Thanh, nói: "Ta và Lữ lão đến trường học của Vũ Yến một chuyến, các cháu ở lại đây, nếu...xảy ra vấn đề gì thì nhớ gọi điện thoại."

"Con cũng đi." Ổ Kỳ Tỉnh vội vàng nói.

Ba người họ rời khỏi, Ổ gia chỉ còn lại Ổ Dẫn Ngọc cùng Ngư Trạch Chi.

Từ lúc bị cảm, Ổ Dẫn Ngọc không có tâm trạng ăn uống gì, hiện giờ nghe tin Phong Vũ Yến mất tích lại càng nuốt không trôi.

Nàng đưa tay gõ nhẹ lên bàn trước mặt Ngư Trạch Chi, nháy mắt ra hiệu nói: "Sếp Ngư đi theo tôi một chút."

"Một chút?" Ngư Trạch Chi còn nghi vấn.

Ổ Dẫn Ngọc bị bệnh khiến miệng lưỡi khô khốc, nàng liếm môi nói: "Vậy, hai chút?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com