Chương 37: Tại sao không nhìn tôi nhiều một chút
Ổ Dẫn Ngọc tưởng bản thân bị bệnh đến choáng váng đầu, nên mới nghe thấy tiếng kêu kỳ lạ như vậy.
Nhưng lát sau lại có vài tiếng kêu nhỏ từ kinh luân phát ra, giọng điệu không giống nhau, có nam có nữ, ồn ào bát nháo.
Dường như cái này không chỉ là một chiếc kinh luân, mà còn là thứ có thể đựng vô số linh hồn, giống với tấm gương hoặc đồ cổ bị tà ám bám vào.
Ổ Dẫn Ngọc bình tĩnh nhìn chiếc kinh luân trong tay, chần chừ một lúc mới đưa lên bên tai, từ từ áp sát vào, vừa lo lắng không nghe rõ, vừa sợ âm thanh bên trong đột ngột lớn đến mức chói tai.
"Cứu tôi!"
"Cho tôi ra ngoài, đây là nơi nào?"
"Tối quá, tối quá!"
"Tôi sợ quá, ai có thể giúp tôi không, cầu xin, cầu xin!"
Quả nhiên là có âm thanh, tuy mơ hồ không rõ nhưng nghe rất thảm thiết.
Điều kỳ lạ là Ổ Dẫn Ngọc không cảm nhận được linh hồn, như thể kinh luân không chứa đựng một linh hồn nào mà chỉ chứa một máy ghi âm. Nàng nghĩ tới nghĩ lui rồi vẫn lấy di động ra, gọi điện cho Ổ Vãn Nghênh.
Gần như ngay giây đầu tiên Ổ Vãn Nghênh đã bắt máy, âm thanh truyền qua thiết bị điện tử như cách một lớp mây mù, khiến sự mệt mỏi trong giọng nói của anh càng thêm rõ ràng, lại có vẻ rất buồn.
"Sao vậy?" Ổ Vãn Nghênh tạm dừng, lại hỏi: "Em tìm được chỗ ở chưa?"
"Tìm được rồi." Ổ Dẫn Ngọc cúi đầu nhìn kinh luân, "Muốn nhờ anh một việc."
"Việc gì?" Ổ Vãn Nghênh hơi nôn nóng.
"Anh hỏi mẹ xem, trước kia đồ vật này đựng trong hộp có gì khác thường không?" Vừa dứt lời, Ổ Dẫn Ngọc nghe thấy một tiếng gào rống, nàng suýt giật mình ném kinh luân trong tay ra ngoài.
Bên kia vang lên tiếng sột soạt, Ổ Vãn Nghênh lập tức đứng dậy nói: "Em chờ chút."
Điện thoại không bị tắt mà được đặt xuống bên cạnh.
Vài phút sau, Ổ Vãn Nghênh trở về cầm di động lên nói: "Mẹ bảo sau khi nhận được thứ đó vào 20 năm trước, mẹ và ba đã khóa nó ở trong phòng cấm, cho dù có gì khác thường thì mẹ cũng không nhận ra được. Mặt khác, em yên tâm, mẹ không biết chúng ta nói chuyện, anh giả vờ lo lắng đồ vật trong hộp không tầm thường để dò hỏi mẹ."
Ổ Dẫn Ngọc tạm ngừng thở, một lúc lâu mới thốt ra một tiếng "Cảm ơn".
Thứ này xuất hiện thật kỳ quặc, nếu Tống Hữu Trĩ không nói, ai mà biết được một chiếc kinh luân cũ kỹ bong tróc sơn như vậy lại là thứ mà nàng cầm trong tay chơi khi còn nhỏ.
Theo lời Ổ Vãn Nghênh nói, vậy lúc Tống Hữu Trĩ lấy kinh luân ra khỏi phòng cấm hẳn là bà ấy không nghe thấy âm thanh nào.
Cúp điện thoại, Ổ Dẫn Ngọc suy tư thật lâu. Nàng đi chân trần đến chỗ vali, kéo một bọc vải thô màu vàng nâu ra lấy một xấp lá bùa.
Đây là những lá bùa mà nàng đã vẽ từ trước, sợ bị người Ổ gia biết nàng còn có khả năng này nên nàng phải tuyên bố rằng thứ này là do người khác vẽ.
Bùa chú được viết bằng bút chấm máu gà, tuy nét mực hơi bị nhòe nhưng không ảnh hưởng đến công dụng của bùa chú.
Ổ Dẫn Ngọc cầm lá bùa và mang theo chiếc kinh luân, lê dép lê vào phòng tắm. Nàng chứa một ít nước trong bồn rửa mặt, xoay người đi đến bên mép giường lấy hộp que diêm trên đầu tủ, sau đó quay vào phòng tắm.
Nàng quẹt diêm lên, đốt từng lá bùa thành tro.
Thấy ngọn lửa sắp liếm tới đầu ngón tay, nàng thong thả buông tay ra, nhìn góc lá bùa còn lại bị đốt sạch giữa không trung, hóa thành tro rơi xuống mặt nước.
Cho tới khi mặt nước phủ đầy tro tàn, nàng mới duỗi ngón trỏ khuấy vài vòng trong nước bùa, nước trong suốt ban đầu lập tức trở nên xám xịt.
Lúc này kinh luân yên ắng không tiếng động, tựa như những âm thành phát ra vừa rồi đều là ảo giác của Ổ Dẫn Ngọc.
Ổ Dẫn Ngọc đưa nửa bàn tay vào trong nước, im lặng chờ đợi. Đến khi tiếng kêu mơ hồ kia lại vang lên, nàng đột nhiên rút tay ra, ấn chiếc kinh luân nặng nề đó xuống đáy bồn nước. Nàng không dám chớp mắt, lo sợ chớp mắt sẽ xảy ra sơ suất.
Chỉ thấy một ít mực từ kinh luân thấm ra ngoài, chốc lát đã khiến bồn nước bùa bị nhuộm thành...màu đen!
Đây đâu còn là nước bùa, rõ ràng là một bồn nước mực!
Tiếng kêu la theo đó cũng biến mất, giống như đường muối gặp nước bị hòa tan.
Ổ Dẫn Ngọc nín thở đến mức mặt mày trắng bệch, không nghe thấy âm thanh nữa mới vội vàng hít một hơi thật sâu. Nàng khẽ cử động đầu ngón tay, nheo mắt quan sát bồn nước trước mặt.
Nước trong bồn đang dần phai màu, như bức tường bị nàng vẽ Phật ma lên, sẽ từ từ trở về bộ dáng ban đầu.
Vậy thứ mà kinh luân chứa đựng chính là mực khí kia, và mực khí thật sự đã nuốt những người đó?
Thảo nào Tống Hữu Trĩ nói kinh luân vô duyên vô cớ trở nên nặng hơn.
Ổ Dẫn Ngọc vội vàng chạy ra ngoài, lấy di động vào chụp lại tấm ảnh bồn nước còn đen ngòm này. Đến khi màu nước gần phai hết, nàng mới vớt kinh luân ra.
Kinh luân bị ngâm ướt đẫm, giọt nước nhỏ xuống vẫn còn sạch sẽ, nhìn vào khe hở không có giọt mực nào rỉ ra ngoài.
Đầu óc nàng choáng váng, toàn thân mệt rã rời, thấy không thể tìm thêm được tin tức gì đành phải xả nước trong bồn đi, lê dép lê trở về bên mép giường.
Cũng giống với lần trước, di động không thể lưu lại màu đen đó, bây giờ trong tấm ảnh chỉ còn tro giấy trôi nổi, mặt nước tuy vẩn đục nhưng không đen ngòm.
Đêm nay, Ổ Dẫn Ngọc ngủ không được yên giấc, nàng lại mơ thấy Bạch Ngọc Kinh.
Tòa tháp cao ngàn tầng quen thuộc khiến cho người ở bên dưới cảm thấy khó thở, những chiếc chuông treo trên mái cong ngàn tầng vang lên liên hồi, âm thanh trong trẻo như đang gọi hồn, cũng giống đang đưa hồn.
Ổ Dẫn Ngọc vẫn không nhìn thấy được người trước mặt, sau khi nàng khẩn cầu, đối phương hình như đã đồng ý, nhưng đồng ý điều gì thì nàng chẳng thể nghe rõ.
Người mặc váy đỏ áo khoác trắng từng bước lùi xa, lạnh lùng chất vấn nàng, nhưng nàng đâu chịu ngoan ngoãn nghe lời. Người kia hỏi một câu, nàng liền bác bỏ một câu.
"Ngươi có biết nhuộm đỏ Tiểu Ngộ Khư là tội gì không?"
"Chuyện đó để Thiên Đạo phán xét."
"Ngươi có biết đã giết bao nhiêu chúng Phật Đà ở Tiểu Ngộ Khư không?"
"Ta giết đỏ mắt rồi, đâu nhàn rỗi đếm số."
"Vì sao giết?"
"Cũng không phải không thể giết."
"Từng có thù oán?"
"Không có thù oán thì không thể giết được sao, nếu ta nói là Phật Đà xúi giục ta giết, vậy nàng có tin không?"
"Đừng đánh trống lảng."
"Ta đang nói đúng chuyện, là người bên gối ta không thích nghe nha."
......
Chuông cửa thình lình vang lên inh ỏi, Ổ Dẫn Ngọc bừng tỉnh khỏi giấc mộng, hai mắt nàng vẫn nhắm nghiền, nhất thời không biết thân thể đang ở đâu. Qua một lúc nàng mới đau đầu mở mắt ra, cổ họng khô rát, có lẽ bệnh tình đã trở nặng hơn.
Nàng không gọi nhân viên phục vụ, chuông cửa vang hẳn là do người khác bấm nhầm, hoặc là có người tìm đến đây.
Ổ Dẫn Ngọc nặng nề ngồi dậy, loạng choạng đi tới trước cửa, mở mắt mèo nhìn ra ngoài mới biết người đến là Ngư Trạch Chi.
Người này có lẽ đến một mình, nhìn hai bên không thấy bóng dáng ai khác.
Trong mộng châm chọc chế giễu, lại có lúc nhẹ nhàng tranh cãi không khoan nhượng với nhau, bây giờ gặp Ngư Trạch Chi, nàng cảm thấy như đối phương đến bắt mình vậy.
Một phút suy tư ngắn ngủi qua đi, Ổ Dẫn Ngọc mở cửa ra, vốn định lên tiếng chào hỏi đối phương nhưng cổ họng khàn đặc không thể phát ra tiếng.
Ngư Trạch Chi đứng ngoài cửa, bình tĩnh nhìn Ổ Dẫn Ngọc, ánh mắt hạ xuống một chút rồi chợt dừng lại, hỏi: "Mới vừa tỉnh?"
Ổ Dẫn Ngọc muốn nói, nếu không phải chuông cửa vang lên, không chừng lúc này nàng vẫn còn trong mộng. Nhưng nàng không nói, chỉ gật đầu một cái, thận trọng liếc nhìn bên ngoài mới nghiêng người cho Ngư Trạch Chi vào phòng.
Đợi Ngư Trạch Chi vào phòng, nàng quay lưng liếc nhìn tấm gương toàn thân mới biết áo ngủ của mình xiêu xiêu vẹo vẹo như muốn tuột đến nơi, sắc mặt lại trắng bệch đến đáng sợ, thảo nào Ngư Trạch Chi nhìn chằm chằm nàng một lúc.
Ngư Trạch Chi ngồi ngay ngắn trên sô pha, nhíu mày hỏi: "Bị sốt nặng hơn? Không đi bệnh viện kiểm tra sao."
Ổ Dẫn Ngọc đi qua cầm lấy hộp thuốc trên bàn lên lắc lắc, ý bảo mình đã đi bệnh viện rồi.
Thấy trong ấm nước trên bàn vẫn còn nước đun sôi tối qua, nàng không nấu lại mà rót một ly rồi uống thuốc vào.
"Không phải mới vừa tỉnh dậy à, sao không ăn sáng trước." Ngư Trạch Chi thấy vậy nhíu mày.
Ổ Dẫn Ngọc uống xong, cổ họng dễ chịu hơn một chút, ít nhất có thể phát ra tiếng, nàng lắc đầu nói: "Mới vừa tỉnh, chưa kịp ăn."
Nàng dựa vào cạnh bàn, cũng không thèm chỉnh lại áo ngủ xộc xệch mà cứ như vậy liếc nhìn Ngư Trạch Chi, đôi mắt đỏ hồng vì bệnh hơi cong lên, thản nhiên hỏi: "Sao sếp Ngư lại tìm tới đây?"
"Nửa đêm hôm qua, Lữ Bội Thành mượn lên đồng viết chữ để nhận cảnh báo một lần nữa, cảnh báo lần này không chỉ về hướng Ổ gia." Ngư Trạch Chi nhìn thấy tẩu thuốc trên bàn, nàng ấy đặt tay bên cạnh đó, đầu ngón tay cách miệng tẩu thuốc lục mã não khá gần.
Nghe vậy, Ổ Dẫn Ngọc vô thức căng thẳng, chậm rãi hỏi: "Vậy chỉ hướng chỗ nào?"
"Không có kết quả gì." Ngư Trạch Chi rốt cuộc giải thích mục đích đến đây, "Cho nên Lữ lão và Phong lão định xuống đất lần nữa."
Kết quả của lên đồng viết chữ khiến Ổ Dẫn Ngọc bất ngờ, nàng vốn tưởng nàng rời đi thì cảnh báo cũng sẽ thay đổi theo, nhưng không ngờ lại mất phương hướng.
Nụ cười trên mặt nàng không còn, nàng nhướng mày tỏ ra hứng thú hỏi "Xuống đất làm gì, muốn hỏi phán quan sao?"
Ngư Trạch Chi gật đầu, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, ánh mắt hơi né tránh, không nhìn vào đồ ngủ xộc xệch của nàng, trả lời: "Bọn họ muốn biết kết quả nhận được từ phán quan có giống nhau không."
Ổ Dẫn Ngọc nghĩ đến việc tối qua nàng ngâm kinh luân ra một bồn mực nước, do dự vài giây rồi thử hỏi: "Đêm qua Lữ Bội Thành lên đồng viết chữ lúc mấy giờ?"
"Hai giờ hơn, sao vậy?" Ngư Trạch Chi hỏi.
Hai giờ, đó là thời gian sau khi Ổ Dẫn Ngọc dùng nước bùa ngâm kinh luân.
Ổ Dẫn Ngọc thở phào nhẹ nhõm, cong môi cười lên, bởi vì đang bệnh mệt mỏi nên mặt mày trông có vẻ cô đơn. Nàng nói: "Xem ra Lữ lão vẫn thiên vị người nhà của mình, nếu dựa theo quy tắc của Ngũ Môn, sau khi lên đồng viết chữ, Lữ Bội Thành không thể sống thoải mái như thế."
"Đúng vậy." Ngư Trạch Chi vẫn nhìn chỗ khác.
Ổ Dẫn Ngọc trắng trợn táo bạo nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của Ngư Trạch Chi, hỏi ẩn ý: "Sếp Ngư đã đến đây rồi, tại sao không nhìn tôi nhiều một chút, vì bộ dạng ốm yếu bệnh tật này của tôi không vừa mắt ngài sao?"
"Đương nhiên không phải." Ngư Trạch Chi bình tĩnh trả lời.
Ổ Dẫn Ngọc rất thích dáng vẻ thanh cao chính trực của đối phương, càng không cho phép khinh nhờn, không cho phép mạo phạm, càng khiến lòng người ngứa ngáy.
Ở trong giấc mộng, nàng không hề khách sáo, nàng muốn lột bỏ tầng tầng lớp lớp cánh sen, khiến cho đối phương lộ ra tim sen mang màu sắc khác.
"Lữ lão và Phong lão định khi nào xuống đất?" Nàng quay người đi vào phòng tắm, kiểm tra trên vách bồn còn sót lại tro tàn hay không, sau đó mới rửa mặt.
Ngư Trạch Chi đi theo qua, dừng bước ở hành lang, nói: "Đêm nay 12 giờ, Ổ gia là Ổ Kỳ Tỉnh đi."
"Ồ." Ổ Dẫn Ngọc vừa xoa mặt vừa ậm ừ lên tiếng, nàng nhìn vào gương sửa sang lại quần áo rồi ra ngoài hỏi: "Vì sao sếp Ngư lại cố tình đến đây nói cho tôi biết những việc này."
"Tôi tưởng cô sẽ hỏi tôi trước, là vì sao tôi có thể tìm được chỗ ở của cô." Ngư Trạch Chi nói.
Ổ Dẫn Ngọc không tò mò điều này, nàng biếng nhác dựa vào bức tường đối diện Ngư Trạch Chi, "Sếp Ngư muốn biết tôi ở đâu, không phải dễ như trở bàn tay sao."
Ngư Trạch Chi khẽ mím môi, rốt cuộc nhìn thẳng vào mắt Ổ Dẫn Ngọc, không quá thành tâm nói: "Tôi đã mạo phạm rồi."
"Không sao, nếu sếp Ngư không cố tình đến đây thì tôi cũng không biết được những việc đó." Ổ Dẫn Ngọc khoanh tay mỉm cười, "Nghe sếp Ngư nói như vậy, tôi cũng muốn xuống đất một chuyến, tìm phán quan hỏi về chuyện khác."
"Hỏi chuyện gì?" Ngư Trạch Chi thuận miệng hỏi, ánh mắt sáng như sao.
Ổ Dẫn Ngọc hít hít mũi, bị bệnh khiến đôi mắt luôn cay xót, dường như không ngăn được nước mắt chảy ra ngoài. Lúc này nàng cười lên, đôi mắt không chỉ thâm tình mà còn long lanh ngấn lệ, trông thật đáng thương.
Nàng đứng thẳng người, vươn tay phủi bụi bám trên vai áo ngoài của Ngư Trạch Chi, trả lời: "Sếp Ngư đừng hỏi, như vậy có vẻ ngài rất quan tâm đến tôi."
"Không nên sao?" Ngư Trạch Chi hỏi ngược lại.
Ổ Dẫn Ngọc bị hỏi đến bối rối, nàng đang không khỏe, nhất thời không biết đáp lại thế nào. Nàng đi vào phòng khách, bĩu môi nói: "Nếu quan tâm thế, sao không đưa tôi đến Ngư gia ở đi."
"Cô có thể đến." Ngư Trạch Chi nói một cách lãnh đạm, không giống như đang hiếu khách, còn chậm rãi bước theo sau.
"Thôi, tôi ở đây cũng rất thoải mái." Ổ Dẫn Ngọc ngồi xuống thở ra một hơi, kéo hộp gấm trên bàn đến trong tầm tay, "Nếu thật sự đến chỗ của ngài, tôi sẽ thành ăn nhờ ở đậu."
Nói xong, nàng ngước mắt lên, nhàn nhã hỏi: "Có phải sếp Ngư đã sớm tính kế rồi đúng không, lại muốn tôi nợ ân tình?"
"Sao có thể." Ngư Trạch Chi cười nhẹ một tiếng, nhìn thấy chiếc hộp trong tay Ổ Dẫn Ngọc, hơi ngạc nhiên hỏi: "Cô không mang theo nhiều đồ đạc, nhưng vẫn đem theo khối ngọc này?"
Đó là hộp gấm của Tụy Hồn Bát Bảo Lâu, người từng đến Tụy Hồn đều biết.
"Ừm." Ổ Dẫn Ngọc thờ ơ trả lời, cầm miếng vải đỏ phủ trên khối ngọc lên, "Còn có lúc cần dùng."
"Vậy mà vẫn tặng tôi một khối?" Ngư Trạch Chi nhướng mày.
"Một khối là đủ rồi." Ổ Dẫn Ngọc kéo miếng vải đỏ bọc kín khối ngọc lại, nói tiếp: "Tôi luôn cảm thấy thứ này không thể là một đôi, cho nên chỉ để lại một khối."
Ngư Trạch Chi lẳng lặng nhìn người trước mặt, đột nhiên nói: "Còn chuyện này nữa, đêm qua lúc tôi đến Ổ gia, đã gặp Tống phu nhân."
Ổ Dẫn Ngọc đóng hộp gấm lại, nàng đoán được Tống Hữu Trĩ sẽ nói gì đó với Tứ Môn, thản nhiên hỏi: "Bà ấy nhắc đến tôi?"
"Điều tôi muốn nói không phải chuyện này." Ngư Trạch Chi ngồi xuống bên cạnh nàng, vuốt chuỗi bồ đề trên cổ tay.
Ổ Dẫn Ngọc nhướng mày, rốt cuộc mới có một chút hứng thú.
Ngư Trạch Chi chậm rãi xoay chuỗi hạt trong tay, nàng ấy nói rất chậm, không phải do dự mà như đang dành thời gian để quan sát biểu hiện của Ổ Dẫn Ngọc.
Nàng ấy nói: "Tống phu nhân hình như hơi sợ tôi, ban đầu là âm thầm đánh giá, sau đó mới hỏi khối ngọc bội hoa sen của tôi từ đâu mà có."
Đối với Ổ Dẫn Ngọc, việc Tống Hữu Trĩ hỏi như vậy không có gì lạ. Khả năng là vào 23 năm trước, Tống Hữu Trĩ đã từng thấy khối ngọc đó trên người của người phụ nữ kia.
Ổ Dẫn Ngọc vẫn giữ dáng vẻ lười biếng, hỏi: "Sếp Ngư trả lời thế nào?"
"Tôi đương nhiên trả lời đúng sự thật." Ngư Trạch Chi nói, "Lấy từ Tụy Hồn Bát Bảo Lâu."
Ổ Dẫn Ngọc sửng sốt, "Sếp Ngư không nói còn một khối giống hệt đang ở chỗ của tôi sao?"
"Bà ấy hỏi khối ngọc tôi đeo trên người, chưa từng hỏi đến cô." Câu trả lời của Ngư Trạch Chi không thể phản bác.
Ổ Dẫn Ngọc đưa tay gạt tẩu thuốc trên bàn, không đề cập tới chiếc kinh luân kia.
Nàng lộ ra nở nụ cười chân thành tha thiết, hơi nghiêng người về phía trước, nhờ vả: "Làm phiền sếp Ngư đừng tiết lộ hành tung của tôi."
"Sẽ không." Ngư Trạch Chi bình tĩnh đáp ứng, như thể nàng ấy chỉ là một người ngoài cuộc.
Ổ Dẫn Ngọc buông lỏng cơ thể, mái tóc dài rối tung, lát sau không nhịn được ho khan vài tiếng.
Ngư Trạch Chi đứng dậy cầm lấy cái ly bên cạnh, rót cho nàng một ly nước, nói: "Tôi đi đây."
"Đi thong thả." Ổ Dẫn Ngọc đứng dậy tiễn khách, dù sao cũng có việc nhờ người ta nên thể hiện thái độ rất đúng mực.
Sau khi Ngư Trạch Chi rời đi, Ổ Dẫn Ngọc trở về giường nằm, ngủ một giấc mơ mơ màng màng. Đến giữa trưa nàng mới tỉnh dậy, ăn tạm chút gì đó rồi đội mũ ra khỏi khách sạn.
Trước khi vào khách sạn, nàng đã đậu xe ở bãi đỗ xe gần đó, bây giờ nàng đi ra ngoài mà không lái xe, ngược lại bắt taxi đi. Có nhiều người nhận ra xe của nàng, nên nàng không muốn quá phô trương.
Tài xế hỏi Ổ Dẫn Ngọc muốn đi đâu, sau khi nghe thấy tên địa điểm, hắn kinh ngạc khó tin quay đầu nhìn lại, thiếu chút nữa từ chối chở khách.
Nơi Ổ Dẫn Ngọc muốn đến chính là một nghĩa địa cũ, sở dĩ gọi "cũ" là bởi vì các ngôi mộ ở đó đa phần đều được dời đi hết rồi.
Nơi ấy khá hoang vắng, tuy giá đất xung quanh rẻ nhưng chẳng ai dám mua, nghe nói ban đêm thường có quỷ nháo, vì vậy không ai muốn đi đến đó.
Ổ Dẫn Ngọc tháo mũ xuống, nàng biết tài xế đang lo lắng điều gì, dứt khoát nói: "Anh chỉ cần chở tôi đến Mông Đình là được, không cần chạy vào trong."
Tài xế thở phào được nửa hơi, còn nửa hơi nghẹn trong cổ họng, thật sự thở không ra.
Người ngồi ghế sau mặc một bộ sườn xám, mái tóc dùng trâm cài búi lên, trong tay còn cầm tẩu thuốc dài, trông giống như người từ trăm năm trước đến, thế này làm sao tài xế yên tâm được. Biết đâu trong những ngôi mộ chưa dời đi ở nghĩa địa cũ kia, có một ngôi mộ là của người này.
Ổ Dẫn Ngọc cũng không giải thích, chỉ nhìn ngoài cửa sổ cười thầm một tiếng.
Đến Mông Đình, tài xế vội vàng ngừng xe, suýt quên đưa mã thanh toán mà lái xe đi luôn.
Ổ Dẫn Ngọc trả tiền, đóng cửa xe xong vừa đứng vững thì chiếc taxi đã phóng đi, một giây cũng không muốn ở lại.
Nàng không thèm để ý, chầm chậm đi vào nghĩa địa, gặp người trông coi nghĩa địa đang ngồi ở phòng trực ban.
Anh ta nhìn thấy nàng thì hơi sửng sốt, lập tức đứng lên gọi một tiếng: "Ổ tiểu thư."
Ổ Dẫn Ngọc gật đầu, đứng bên ngoài châm thuốc lá sợi, nâng tẩu thuốc lên hút một chút. Hôm nay nàng không cầm túi xách tay mà đeo túi trên vai, thoạt nhìn có vẻ nặng, không biết đựng cái gì.
Mạnh Lan Khả cạo đầu đinh, diện mạo bên ngoài trông hung dữ chán đời, đôi mắt tam giác vô hồn rũ xuống. Hắn đi ra phòng trực ban, đứng bên cạnh Ổ Dẫn Ngọc, thái độ vâng lời nghe lệnh.
Ổ Dẫn Ngọc ngậm tẩu thuốc, quay đầu liếc nhìn hắn rồi nhìn về phía những ngôi mộ thưa thớt nơi xa, hỏi: "Bao lâu không trở về rồi?"
"Năm nay là năm thứ tư." Mạnh Lan Khả đáp.
Ổ Dẫn Ngọc cười nhẹ, không có ý chế nhạo, chỉ hỏi một cách bình thường: "Vẫn chưa muốn trở về sao?"
"Ở đây khá tốt, trước kia tôi đã bất kính với Lạt Ma, trở về để nhận hình phạt sao." Mạnh Lan Khả ngoài miệng nói như vậy nhưng vẻ mặt lại không có ý hối cải.
"Bốn năm trước lúc tôi gặp anh, anh nói về những chuyện này với đôi mắt đỏ rực." Ổ Dẫn Ngọc giơ tay chỉ vào mắt của mình, nhỏ giọng như thì thầm, "Như chứa đầy thù hận."
"Nếu không suy nghĩ thoáng hơn, người bị tra tấn chính là bản thân mình." Mạnh Lan Khả lắc đầu.
Bốn năm trước, Ổ Dẫn Ngọc gặp được người này gần Tụy Hồn Bát Bảo Lâu, nhìn bộ dạng hắn lam lũ, còn tưởng là ăn mày, không ngờ hắn lại cầu xin nàng hỗ trợ, nói là muốn ủy thác cho Tụy Hồn đấu giá một món đồ cổ nhưng bảo vệ không cho hắn vào.
Đó là một món đồ tốt, là chiếc kinh luân cầm tay do một vị Lạt Ma tặng hắn.
Anh trai của Mạnh Lan Khả lúc ấy muốn hắn lấy chung một người vợ, chuyện này ở địa phương Mạnh Lan Khả sinh sống không phải là chuyện lạ gì, thậm chí không cần hỏi ý kiến của cô gái kia. Những người phụ nữ nơi đó đáng thương đến mức như sinh ra là để chịu tội.
Nhưng Mạnh Lan Khả không muốn, anh trai của hắn cho rằng cô gái kia phá hỏng tình cảm anh em của bọn họ, ngày hôm sau, người vợ chưa cưới của hắn bị phát hiện đã chết chìm dưới nước.
Sau đó Mạnh Lan Khả bỏ nhà đi đến Duệ Thành, thay tên đổi họ, không muốn trở về nhà của mình nữa.
Ổ Dẫn Ngọc mở túi lấy chiếc kinh luân ra, đi thẳng vào vấn đề: "Lần này tôi đến không phải tìm anh nói chuyện phiếm, anh nhìn xem thứ này giúp tôi."
Mạnh Lan Khả nhận lấy, sau khi nhìn ánh mắt ngẩn ra, do dự hỏi: "Đây là..."
"Kinh luân, không phải sao." Ổ Dẫn Ngọc khoanh tay.
Mạnh Lan Khả nhíu mày, thành thật nói: "Đây không phải tiếng Tây Tạng, tôi không hiểu."
Ổ Dẫn Ngọc dự đoán được như thế, trầm tư một lát mới hỏi: "Hình dáng thì sao, so với kinh luân thông thường thì thế nào?"
"Tôi chưa từng thấy qua loại này." Mạnh Lan Khả lắc đầu, đưa nó tới gần cẩn thận quan sát, "Nó chỉ khiến tôi cảm thấy...điềm xấu."
"Nó biết phát ra âm thanh." Ổ Dẫn Ngọc vừa dứt lời, quả nhiên nghe thấy tiếng kêu la rất nhỏ, sắc mặt nàng thay đổi nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh nói: "Ngay lúc này, anh có thể nghe thấy không."
"Không nghe thấy." Mạnh Lan Khả trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com