Chương 38: Hóa ra tôi là người đặc biệt
"Anh nghe lại đi." Dẫn Ngọc cứng rắn nói.
Mạnh Lan Khả đã dán sát lỗ tai vào kinh luân nhưng vẫn không nghe thấy cái gọi là âm thanh, hắn ngạc nhiên nói: "Rốt cuộc là âm thanh gì?"
Ổ Dẫn Ngọc cười đến hai vai hơi run lên, làm bộ không thèm để ý nói: "Đùa anh thôi, chiếc kinh luân thế này có thể phát ra được âm thanh gì, lần này tôi đến đây chỉ là muốn hàn huyên với anh."
Mạnh Lan Khả vừa vui vừa lo, lúc trước nếu không gặp được Ổ Dẫn Ngọc, không chừng bây giờ hắn đang ở dưới vòm cầu nào đó.
Hắn trả kinh luân lại, giơ tay sờ mái tóc đinh, ấp úng nói: "Tôi ở đây không có chỗ nào mời Ổ tiểu thư ngồi chơi."
"Không cần đâu, tôi chỉ đến nhìn một chút, lát nữa phải đi rồi." Ổ Dẫn Ngọc nhìn nơi xa, tại địa phương này cho dù nàng mở Âm Dương Nhãn cũng không thấy được mấy quỷ hồn.
Nghĩa trang này thật sự đã từng bị quỷ quấy phá, trước khi xảy ra chuyện, một số thế hệ tổ tiên của Ngũ Môn được an táng tại đây. Thời đó, mỗi ngôi mộ ở đây có thể nói là thiên kim khó cầu*, nhưng ai cũng không nghĩ tới có một ngày nơi này trở nên hiu quạnh như vậy bởi vì quỷ quái.
(*Không thể mua được với giá một nghìn vàng.)
Sau khi xảy ra chuyện, mọi người lần lượt dời mộ đi, mảnh đất ban đầu là nơi đắt tiền, bây giờ dù cho không thì cũng ít ai dám nhận.
Các gia tộc Ngũ Môn cũng dời mộ tổ tiên của mình đến nơi khác, vừa lúc người trông mộ ở đây nghỉ việc, trưởng bối các gia tộc đều muốn tìm người khác trông coi miếng đất này, Ổ Dẫn Ngọc liền thuận nước đẩy thuyền tiến cử Mạnh Lan Khả.
Người ta nói ác quỷ sợ người hung dữ, Mạnh Lan Khả không chỉ có tướng mạo hung dữ, mà tính nết còn nóng nảy thô bạo, không ai có thể thích hợp hơn hắn.
"Dạo này có xảy ra việc lạ gì không?" Ổ Dẫn Ngọc lưu tâm hỏi.
Mạnh Lan Khả lắc đầu, do dự nói: "Thật ra có một chuyện tôi vẫn chưa nói với cô."
Ổ Dẫn Ngọc khom lưng hái một mảnh lá cây, nắm trong tay vò vài cái, quay đầu lại nói: "Hóa ra anh còn có chuyện giấu tôi?"
"Chuyện này chắc Ổ tiểu thư cũng phát hiện rồi. Sau khi Ngũ Môn dời mộ đi, việc lạ không còn xảy ra nữa." Mạnh Lan Khả gãi đầu, ngượng ngùng nói, "Tôi tới đây đã lâu, chưa từng gặp quỷ bao giờ, người khác nói là bởi vì mệnh tôi cứng."
Ổ Dẫn Ngọc đương nhiên biết rõ, nếu có việc lạ xảy ra chắc chắn Mạnh Lan Khả sẽ báo cho nàng, nhưng chưa có lần nào. Nàng liếc nhìn Mạnh Lan Khả nói: "Việc này tôi biết, không tính là giấu."
"Bởi vì tôi nghe nói Ngũ Môn xảy ra một số việc, cho nên mới liên tưởng đến nghĩa trang này, suy nghĩ cân nhắc một hồi mới đưa ra kết luận như vậy." Mạnh Lan Khả gãi đầu, nói tiếp: "Cô bảo tôi đến đây nhận công việc này, ban đầu tôi không dám, nơi này từng bị quỷ nháo, ai mà dám đến."
Ổ Dẫn Ngọc cười nói: "Giờ tôi mới biết anh nhát gan như vậy."
Mạnh Lan Khả gượng cười, "Lúc mới đến đây, một chút động tĩnh nhỏ trong nghĩa trang cũng đủ khiến tôi sợ hãi, nhưng cái gọi là ác quỷ oán linh đều không thấy. Bây giờ nghĩ lại, nếu thực sự có lệ quỷ, chắc chắn không chỉ gây ra động tĩnh nhỏ."
"Lệ quỷ sao có thể để anh sống yên ổn." Tay trái Ổ Dẫn Ngọc còn nắm mảnh lá cây, nàng nâng tay phải đưa tẩu thuốc đến bên mũi, hít nhẹ hai cái.
Mùi khói đã tan đi gần hết, không thơm, không dễ chịu bằng chuỗi hạt bồ đề trên cổ tay Ngư Trạch Chi.
Nghĩ đến Ngư Trạch Chi, ánh mắt nàng buông xuống, khẽ cười hai tiếng. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, nhưng lại có thể thua bởi cùng một người.
"Anh sợ hãi cũng là điều bình thường." Ổ Dẫn Ngọc buông tay xuống, mệt mỏi ngẩng đầu lên nói: "Ngũ Môn không bắt được con quỷ gây náo loạn ở nghĩa trang năm xưa."
Ánh mắt Mạnh Lan Khả hiện lên vẻ lo ngại.
"Lúc đó, Ngũ Môn đã tốn rất nhiều công sức để tìm bắt, nhưng mấy tháng trôi qua vẫn không thu hoạch được gì." Ổ Dẫn Ngọc ho đến khàn tiếng.
Vô Thường Sống làm việc nghiêm túc chính trực, nếu không bắt được quỷ quái gây loạn thì làm sao ăn nói với phán quan, nhưng cuối cùng vẫn không bắt được. Chỉ là sau này phán quan không hỏi tới, nên việc này đã bị bỏ qua.
Con quỷ kia đến đi không bóng dáng, Ổ Dẫn Ngọc cũng chưa từng gặp được nó. Lúc ấy nàng vẫn chưa tiếp nhận quỷ điệp, Vô Thường Sống của Ổ gia là Ổ Kỳ Ngộ, nàng không tiện hỏi nhiều nên biết rất ít về sự kiện đó.
Mạnh Lan Khả lắp bắp hỏi: "Hiện tại Ngũ Môn lại xảy ra nhiều chuyện, có phải là con quỷ kia ngóc đầu trở về không?"
"Sợ là như vậy." Ổ Dẫn Ngọc uể oải ngước mắt lên, liếc nhìn Mạnh Lan Khả nói.
Không phải do mực khí làm, trước đây chưa từng nghe nói có người mất tích, có lẽ cũng không phải là Ngư Trạch Chi.
Nếu thật sự có liên quan, vậy...chỉ có thể là Ổ Hiềm.
Ổ Dẫn Ngọc trầm tư xoa nát mảnh lá trong tay, một lát sau mới buông bã lá ra, chấm nước của lá dính trên đầu ngón tay vào giữa mày Mạnh Lan Khả.
Mạnh Lan Khả sửng sốt, giữa mày mát lạnh, suýt chút nữa lui lại một bước.
"Nước của lá ngải cứu, dùng để trừ tà." Ổ Dẫn Ngọc thu tay lại, lấy khăn giấy trong túi sách ra, thong thả lau ngón tay.
"Cảm ơn Ổ tiểu thư." Mạnh Lan Khả vội vàng nói lời cảm ơn.
Không hỏi được gì cả, Ổ Dẫn Ngọc đành phải quay về khách sạn, bắt đầu chờ đợi màn đêm buông xuống.
Đêm nay nàng muốn xuống đất lần nữa, nàng còn giữ quỷ điệp nên xuống đất không có gì khó khăn. Lần này có lẽ Tống Hữu Trĩ cũng sẽ đi, Lữ lão và Phong lão ắt hẳn phải dùng thuật giống như lần trước mới có thể đưa bà ấy đi theo.
Nếu đợi chuẩn bị nghi thức, ước chừng nhóm Lữ Đông Thanh và Phong Bằng Khởi phải tốn thêm mười phút mới có thể đến Hai Tế Hải.
Ổ Dẫn Ngọc tính toán thời gian, trước khi đến 12 giờ, nàng đặc biệt gọi điện thoại cho Ngư Trạch Chi, còn dùng số điện thoại mới.
Rõ ràng là dãy số xa lạ, thế mà Ngư Trạch Chi không để nàng chờ lâu, lập tức bắt máy.
Ổ Dẫn Ngọc đứng trên ban công khách sạn ngậm tẩu thuốc, bên dưới là phố xá ánh đèn lung linh, người xe tấp nập rất là náo nhiệt, so với căn phòng chỉ bật mỗi đèn tường mờ ảo của nàng tựa như hai thế giới trái ngược.
Khi điện thoại được kết nối, nàng chưa mở lời ngay mà muốn dụ Ngư Trạch Chi một chút.
Ngư Trạch Chi "a lô" một tiếng, chốc lát đã đoán được người gọi là ai, nói: "Ổ tiểu thư."
Ổ Dẫn Ngọc ngạc nhiên mỉm cười, vì ngậm tẩu thuốc nên phát âm không rõ ràng: "Sao sếp Ngư biết là tôi?"
Đây là số điện thoại lần đầu tiên nàng dùng, còn lấy chứng minh thư của người khác đăng ký, cho dù Ngư Trạch Chi có bản lĩnh lớn đến đâu cũng không thể biết hết mọi thứ được.
Ngư Trạch Chi lại thật bình tĩnh, giọng nói không lãnh đạm bằng khuôn mặt của nàng ấy, "Đây là số cá nhân của tôi, ngoại trừ cô ra, không ai gọi đến số này."
Đây là điều Ổ Dẫn Ngọc không ngờ tới, trái tim nàng như biến thành một hồ nước, bị cá bất ngờ đụng vào. Nàng trêu ghẹo nói: "Hóa ra tôi là người đặc biệt."
Ngư Trạch Chi nhàn nhạt đáp: "Tôi nghĩ cô sẽ vui lòng."
"Vui vô cùng." Ổ Dẫn Ngọc nhìn tấm biển quảng cáo nhấp nháy phía xa, hỏi: "Sắp đến giờ xuống đất rồi phải không, lần này mẹ tôi có đi theo không?"
Trong điện thoại truyền đến tiếng sột soạt, hình như Ngư Trạch Chi che di động lại đi qua bên cạnh, giọng nói hạ thấp: "Sắp rồi, nghe Lữ lão nói Tống phu nhân sẽ đi theo."
"Lát nữa tôi cũng xuống, không cần để ý đến tôi, cũng đừng nhắc tôi với Lữ lão và những người khác." Ổ Dẫn Ngọc chậm rãi nói.
"Đương nhiên." Ngư Trạch Chi đáp.
Ổ Dẫn Ngọc lấy tẩu thuốc ra nhả một làn khói, lời nói rõ ràng, thái độ tựa hồ cũng trở nên đứng đắn hơn: "Tôi muốn nhờ sếp Ngư hỏi giúp tôi một chuyện."
"Cô nói đi." Ngư Trạch Chi trả lời ngắn gọn.
Ổ Dẫn Ngọc úp mở trước: "Sếp Ngư có biết nghĩa trang mà trước khi Ngũ Môn dời mộ đi không?"
"Tôi biết một chút."
Ổ Dẫn Ngọc nói tiếp: "Nghĩa trang đó trước kia bị quỷ quấy rối, Lữ lão và Phong lão từng tham gia trừ quỷ, còn có ba của tôi Ổ Kỳ Ngộ và gia chủ trước của Ngư gia Ngư Hưởng Qua, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa bắt được con quỷ ấy. Tôi muốn biết nó trông như thế nào, trên người nó có mùi vị gì không."
"Cô nghi ngờ những chuyện gần đây có liên quan đến con quỷ năm xưa?" Ngư Trạch Chi nói toạc ra.
Ổ Dẫn Ngọc cười nhẹ, âm cuối hơi nâng lên như mang theo móc câu, "Đúng vậy, cho nên mới muốn nhờ ngài hỏi giúp, ngài sẽ không từ chối chứ?"
Đã nói đến mức này, Ngư Trạch Chi sao có thể từ chối, chỉ nói: "Vậy cô chờ một chút."
"Tôi có đủ kiên nhẫn." Ổ Dẫn Ngọc trả lời.
Cúp điện thoại, Ổ Dẫn Ngọc lại trở nên nhàn rỗi, thuốc lá sợi cháy hết nhưng nàng không châm thêm cái mới.
Nàng ngồi trên ban công thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ, mới qua mười phút đã nhận được tin nhắn của Ngư Trạch Chi.
Không thể không nói hiệu suất làm việc của sếp Ngư rất cao, nàng ấy hỏi Lữ Đông Thanh và Phong Bằng Khởi, hai vị trưởng lão trả lời rằng, con quỷ năm đó náo loạn ở nghĩa trang rất lâu, cũng từng ăn vụng đồ cúng của Ngũ Môn, dường như chỉ muốn làm Ngũ Môn không được yên ổn, hoàn toàn không đi gây họa cho nhà khác.
Tuy nhiên không ai nhìn thấy được bộ dáng của con quỷ kia, nó biến mất quá nhanh, giống như chỉ là...một luồng khí.
Ổ Dẫn Ngọc lập tức hiểu ra, con quỷ làm loạn năm đó chính là thứ đã được triệu hồi tới lúc Lữ gia lên đồng viết chữ.
Nhưng trong giấc mộng của nàng, Ổ Hiềm rõ ràng đã thành tiên, sao lại còn xuất hiện tại nơi này, chẳng lẽ thật sự thù hận đến vậy ư?
Ổ Dẫn Ngọc không rảnh suy nghĩ nhiều, nàng đóng cửa ban công lại trở về phòng, tắt đèn tường nằm xuống giường, mang theo quỷ điệp đi xuống đất.
Quỷ điệp không màu không hình, nó bám vào hồn phách như một luồng khí.
Có quỷ điệp thì khi xuống đất không cần nắm tơ hồng để đi nữa, sẽ không bị lạc phương hướng.
Ổ Dẫn Ngọc dễ dàng đến Hai Tế Hải, con đường phía trước trống trơn, nàng đã nhanh hơn một bước so với nhóm Lữ Đông Thanh.
Nơi gọi là Diêm Vương Điện chính là nơi phán quan làm việc, trước và sau nơi đó đều là biển, hai vùng biển không liên hệ với nhau.
Trước biển có cầu gỗ nổi lên, có thể cho người đi qua, trong nước vang lên tiếng kêu la từng hồi. Sau biển có Nghiệt Kính Đài, nhảy xuống biển là có thể đầu thai.
Ổ Dẫn Ngọc đi qua cầu nhưng chưa vào cửa điện, mà trốn vào đèn lồng dưới mái hiên.
Hiện giờ nàng đang ở trạng thái xuất hồn, có thể tùy ý nặn linh hồn thành hình dạng khác, cũng có thể trốn ở bất cứ đâu.
Mười phút sau, từ xa có tiếng bước chân đến gần, Lữ Đông Thanh và Ngư Trạch Chi đều có quỷ điệp nên hiển nhiên không bị quỷ khí che mắt, cũng không cần nắm dây, nhưng bọn họ phải nắm dây dắt Tống Hữu Trĩ đi.
Đến trước cửa điện, Tống Hữu Trĩ không dám thở mạnh mà nhìn ngó xung quanh. Đây là lần đầu tiên bà ấy đến đây, không gan dạ như Ngư Trạch Chi, tay chân bà đều run rẩy, chưa mở miệng hỏi một câu nào, có lẽ đã nghe nhiều điều từ Ổ Kỳ Ngộ.
Trong đám người, Ngư Trạch Chi đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua đèn lồng dưới mái hiên.
Ngay lúc đó, Ổ Dẫn Ngọc không dám nhúc nhích, nàng không biết Ngư Trạch Chi có phát hiện ra nàng hay không.
May mắn Ngư Trạch Chi nhanh chóng dời ánh mắt, lãnh đạm hỏi: "Đi vào chưa ạ."
"Vào." Lữ Đông Thanh cố hết sức nói.
Thấy bọn họ đi vào cửa điện, Ổ Dẫn Ngọc mới chầm chậm thoát ra khỏi đèn lồng, im lặng đi theo sau.
Chẳng biết có phải Ngư Trạch Chi cố ý đi chậm vài bước hay không mà nàng ấy lại đi ở cuối cùng, còn kéo ra khoảng cách khá xa với người đi gần cuối là Tống Hữu Trĩ.
Tống Hữu Trĩ có vẻ không dám đi gần Ngư Trạch Chi, bà ấy theo sát sau lưng Ổ Kỳ Tỉnh, nếu tiến gần hơn nữa có thể đụng vào lưng.
Ổ Dẫn Ngọc thầm nghĩ rồi bay nhanh đến bám vào vạt váy của Ngư Trạch Chi, ngưng tụ thành hình thêu chim bay lớn bằng bàn tay.
Trên váy vô duyên vô cớ xuất hiện thêm một hoa văn nhưng Ngư Trạch Chi vẫn thờ ơ, nhanh chóng đuổi theo những người phía trước.
Ổ Dẫn Ngọc cảm thấy Ngư Trạch Chi là cố ý, lúc ở ngoài cửa điện, nhất định nàng ấy đã nhận ra hành tung của nàng.
Vào tháp theo lý phải báo tên của mình, Lữ Đông Thanh và mọi người báo tên mấy lần nhưng không ai lên tiếng đáp lại.
Thật lạ, Lữ Đông Thanh và Phong Bằng Khởi nhìn nhau, trong lòng hai người đều nôn nóng, không biết có thể tiến lên tháp được không.
Đang lúc họ chần chừ do dự, Ngư Trạch Chi tiến về phía trước, im hơi lặng tiếng mà đi.
Sớm biết hậu bối Ngư gia này gan dạ hơn người nhưng Lữ Đông Thanh vẫn bị hoảng sợ, vội vàng gọi: "Trạch Chi!"
Ngư Trạch Chi không quay đầu lại, khiến mấy người phía sau buộc phải bước nhanh đuổi theo, Tống Hữu Trĩ đi cuối cùng bị giật mình vì tiếng gọi tên người khác.
Ổ Dẫn Ngọc vẫn bám vào vạt váy, nàng nhận thấy khi Ngư Trạch Chi bước lên tầng trên, dường như có một khí lực cản nàng ấy lại.
Nhưng khí lực giống như cấm chế đó chỉ thoáng chốc đã hóa thành mây khói.
Mọi người cứ thế lỗ mãng đi lên trên, khi bọn họ bước lên tầng cao nhất, đám quỷ sai đang gấp rút làm sổ sinh tử đồng thời ngẩng đầu lên, mấy chục đôi mắt cùng nhìn về phía bọn họ.
Trên bàn phán quan vẫn là những quyển trục chất thành núi, chiếc mặt nạ hắn đeo có lẽ chưa từng thay đổi, khuôn mặt bị che lại nên không thể nhìn thấy biểu hiện của hắn.
Lúc này hắn không xem quyển trục, mà đang bấm đốt ngón tay, trước mặt hắn có mấy ký tự đỏ đen đan xen trôi nổi.
Đó chính là đang tính tuổi thọ, tuổi thọ của nhiều con người ở thế gian đều là do trời định. Nếu đã là trời định thì có thể tính ra được.
Tuy nhiên, Ổ Dẫn Ngọc lưu ý thấy tuổi thọ mà phán quan tính ra quá dài so với người bình thường, đâu ai có thể sống tới mấy trăm năm.
Nàng nhanh chóng hiểu được, phán quan không phải đang tính tuổi thọ của người phàm mà là đang tính cho chính mình.
Lữ Đông Thanh và Phong Bằng Khởi cũng phát hiện ra, cả hai đều hơi sửng sốt.
Phán quan không ngờ mấy vị Vô Thường Sống này lại im lặng xâm nhập, toàn thân hắn đột nhiên cứng đờ, nhanh chóng lật bàn tay thu hồi tất cả ký tự đang trôi nổi trước mặt.
Hắn lạnh lùng chất vấn: "Ai cho phép các ngươi lên đây!"
Sắc mặt Lữ Đông Thanh thay đổi, vội vàng nói: "Xin phán quan tha tội!"
Ổ Dẫn Ngọc vẫn bất động bám vào váy Ngư Trạch Chi, nàng cảm thấy hình như phán quan chưa từng phát hiện có người đến.
Phần váy mà nàng bám vào ở gần bàn tay của Ngư Trạch Chi, chỉ thấy Ngư Trạch Chi khẽ động ngón tay, một tia kim quang* mờ nhạt từ xa lặng lẽ bay đến.
(*Tia sáng vàng.)
Kim quang chạm vào đầu ngón tay Ngư Trạch Chi, sau đó lập tức biến mất.
Ổ Dẫn Ngọc hiểu ra, quả nhiên có người âm thầm động tay chân.
"Lần sau nếu còn như vậy, ta nhất định sẽ tước bỏ thân phận Vô Thường Sống của các ngươi!" Khuôn mặt phán quan bị mặt nạ che khuất, nhưng sự hoảng loạn trong cử chỉ làm bộc lộ nỗi lòng của hắn.
Giống như đang che giấu điều gì, hắn chuyển chủ đề, hỏi: "Việc ở Nha Tường Than, các ngươi đã có manh mối chưa?"
Chắc chắn là chưa có, gần đây Ngũ Môn vẫn đang bận rộn điều tra chuyện khác, chưa đi đến Nha Tường Than.
Nhưng Lữ Đông Thanh lại dùng thái độ chính trực của mình mà trầm giọng nói: "Chúng tôi đã đến Nha Tường Than một chuyến, tạm thời chưa phát hiện gì cả."
Phán quan mở sổ sinh tử trước mặt ra, "Vậy lần này các ngươi đến là vì chuyện gì?"
"Muốn xin đại nhân lật xem sổ sinh tử cho chúng tôi một lần nữa." Lữ Đông Thanh chắp tay.
Phán quan biết Lữ Đông Thanh nói đến chuyện gì, là chuyện Ngũ Môn có người mất tích. Việc này hắn cũng chưa giải quyết được, quyết định tìm kiếm linh hồn lần nữa.
Bút mực vung lên, nhưng không dần dần hiện ra hình ảnh như lần trước.
Giữa không trung, đám mực đen không tan trông giống một cái động không đáy có thể ăn thịt người, trong động tựa hồ ẩn giấu linh hồn và thể xác của ba người kia.
Phán quan hơi kinh ngạc, không ngờ tình huống lại như thế, hắn trầm giọng nói: "Xem ra sự tình đã thay đổi."
Đối với Ngũ Môn mà nói, nếu muốn tìm được sự thay đổi thì có lẽ chỉ có việc Ổ Dẫn Ngọc rời khỏi Ổ gia.
Lữ Đông Thanh trầm mặc hồi lâu, mắt thấy mực đen mờ dần mới nặng nề chắp tay nói: "Đa tạ đại nhân."
Phán quan nâng tay gõ lên bàn vài cái, nói: "Việc này ta sẽ tiếp tục điều tra, còn Nha Tường Than giao cho các ngươi."
Nói xong, hắn vung cánh tay lên như muốn tiễn đám người này đi.
Ngư Trạch Chi quả thật "to gan lớn mật", đột nhiên lãnh đạm hỏi: "Vừa rồi đại nhân đang tính tuổi thọ cho mình đúng không."
Không chỉ phán quan, ngay cả Lữ Đông Thanh và mấy người khác cũng đều bất ngờ.
Những ký tự đỏ đen đó không phải người bình thườngcó thể hiểu được, huống chi trước khi Ngư Trạch Chi trở về Duệ Thành, việc âm dương gì cũng chưa tiếp xúc qua.
Lữ Đông Thanh hoảng hốt quay đầu lại, muốn ngăn cản câu hỏi đường đột của Ngư Trạch Chi, rồi lại kinh ngạc trước sự khẳng định trong giọng điệu của đối phương.
Ngư Trạch Chi giống như đang hỏi nhưng không hề có chút nghi vấn nào, hai mắt nhìn thẳng về phía phán quan.
Phán quan im lặng thật lâu chưa trả lời, lâu đến mức làm Lữ Đông Thanh cảm thấy việc này bị Ngư Trạch Chi nói trúng rồi.
Ngư Trạch Chi lại hỏi một câu làm người sợ hãi, "Âm thọ của phán quan không phải là vô cùng vô tận ư, vì sao còn có thể tính ra kết quả, chẳng lẽ trước đây có phán quan khác."
Đây đâu phải là việc mà người bình thường có thể hỏi, chưa kể đến có dám hỏi hay không, mà chỉ nghĩ thôi cũng chẳng mấy ai dám nghĩ.
Đối với người thường, phán quan chính là bất tử, cho dù cộng tuổi thọ của mấy chục người lại đều không dài bằng một phán quan.
Lữ Đông Thanh nhỏ giọng gọi: "Trạch Chi."
Ngư Trạch Chi không đáp lời, vẫn bình tĩnh nhìn phán quan, mang theo ý chất vấn.
Đôi mắt phượng của nàng ấy hơi nheo lại, ánh mắt sắc bén như là người ở địa vị cao, thoạt nhìn có vẻ trang trọng xa cách không chấp nhận khinh dể.
Rõ ràng người hỏi chỉ là một người phàm, nhưng phán quan lại hơi ngửa ra sau một cách khó phát hiện, trong lòng hắn không khỏi dâng lên nỗi sợ hãi.
Nhóm người Lữ Đông Thanh đổ mồ hôi lạnh, liếc mắt ra hiệu với Ngư Trạch Chi, hy vọng nàng ấy kịp thời ngậm miệng lại, không ai chú ý thấy phán quan hơi ngửa ra sau.
Phán quan nhìn chằm chằm vào Ngư Trạch Chi, một cảm giác quen thuộc kỳ lạ lại xuất hiện, lông tơ của hắn dựng thẳng lên. Nếu không có mặt nạ che mặt thì sợ là hắn đã để lộ biểu hiện rụt rè trước mặt những người phàm này.
Hắn ngạc nhiên nghi ngờ, trả lời úp mở: "Âm thọ của phán quan đúng là vô tận, nhưng không phải là sẽ không chết."
"Vậy ý của phán quan là quả thực có phán quan tiền nhiệm?" Ngư Trạch Chi lại đặt câu hỏi.
Phán quan lạnh lùng nói: "Đây không phải là việc các ngươi được hỏi."
Hắn vung tay áo lên, vội vàng tiễn mấy người này đi.
Trước khi Ngư Trạch Chi bị đưa ra Hai Tế Hải, Ổ Dẫn Ngọc nhanh chóng rời khỏi vạt váy của đối phương, bám vào sổ sinh tử của âm sai.
Chỉ chớp mắt, nhóm Lữ Đông Thanh đã trở về dương gian.
Phán quan thở phào nhẹ nhõm một hơi, thả lỏng cơ thể dựa vào lưng ghế, nhưng ngay sau đó, hắn bỗng giật mình vì một bóng người đột nhiên xuất hiện.
Ổ Dẫn Ngọc biến trở về hình dáng ban đầu, chậm rãi bước đến gần bàn phán quan, chắp tay nói: "Đại nhân, đã mạo phạm."
Phán quan nhận ra Ổ Dẫn Ngọc, nàng đã đến nhận quỷ điệp rất nhiều lần, lần này không thấy nàng hắn cũng hơi nghi hoặc.
Hắn khàn giọng hỏi: "Vừa nãy ngươi đã ẩn nấp sao?"
"Vì có chuyện muốn nhờ đại nhân nhưng không muốn cho người khác biết, nên mới dùng một chút tà đạo." Ổ Dẫn Ngọc thẳng thắn nói.
"Cứ nói đừng ngại." Phán quan trả lời.
Mượn năng lực của phán quan? Đương nhiên không phải, ban đầu Ổ Dẫn Ngọc muốn mượn để kiềm chế mực khí kia, song hiện giờ không còn cần thiết nữa, nàng không muốn bại lộ mối liên quan không rõ ràng của nàng và mực khí.
Ổ Dẫn Ngọc cố ý nói: "Có thể làm phiền phán quan đại nhân mở sổ sinh tử, xem rốt cuộc tôi có phải là người nhà của Ổ gia hay không."
Nàng cúi đầu, giả vờ nôn nóng lo lắng mà nói tiếp: "Chỉ có người của Ngũ Môn mới đủ tư cách nhận quỷ điệp, nếu như tôi không phải người Ổ gia, hiện giờ nhận quỷ điệp là trái quy tắc, theo lý nên trả lại mới phải."
Phán quan mơ hồ, "Sao ngươi lại có ý nghĩ này?"
"Chính tai nghe thấy, tận mắt nhìn thấy." Ổ Dẫn Ngọc nói, "Trên gia phả của Ngũ Môn không có tên tôi."
Phán quan mím môi, lại vung cánh tay.
Những kệ tủ cao dựa tường thùng thùng vang lên, từng ngăn kéo gỗ lần lượt mở ra khép lại.
Trong những chiếc tủ này chứa sổ sinh tử của hàng ngàn vạn người, nếu muốn xem từng quyển phải mất mấy ngày liên tục, nhưng chỉ cần biết tên họ thì có thể dễ dàng tìm được đúng quyển đó.
Nửa giờ trôi qua, chưa một quyển sổ sinh tử nào bay ra khỏi ngăn kéo.
Phán quan nhìn không chớp mắt vào những chiếc tủ cao nơi xa, nỗi lòng còn chưa bằng phẳng của hắn lại trở nên kích động.
Ổ Dẫn Ngọc nhìn ra manh mối, không phải không tìm thấy mà là hoàn toàn không có sổ sinh tử thuộc về nàng.
Điều đó có nghĩa là, nàng quả thực không phải người "nơi này".
Phán quan thoạt nhìn bình tĩnh nhưng trong lòng đã vô cùng lo lắng rối bời, không ai có thể biết rõ hơn hắn, lý do vì sao không tìm thấy sổ sinh tử của nàng.
Truy tìm căn nguyên, tựa hồ có liên quan đến cảm giác quen thuộc nảy lên trong lòng hắn vừa rồi.
Không tìm thấy sổ sinh tử, chắc hẳn là do có người đã không tuân theo quy củ, âm thầm nhảy vào Hai Tế Hải đầu thai, nhưng khả năng này gần như bằng không. Tuy nhiên vào 23 năm trước, có một nữ nhân từng đến nơi đây, ném một viên xúc xắc 12 mặt xuống Hai Tế Hải ngay trước mắt hắn.
Trong trí nhớ của hắn, khuôn mặt và dáng người của nàng kia đã trở nên mơ hồ, hắn chỉ nhớ sau khi đối phương ném xúc xắc 12 mặt xong liền rời đi một thời gian.
Sau đó không lâu, nữ nhân kia lại không mời mà đến, hắn vốn định bắt nàng để hỏi tội, nhưng chưa kịp bắt thì nữ nhân kia đã biến mất không thấy bóng dáng.
Điều duy nhất mà phán quan có thể nghĩ đến liên quan tới xuất thân của Ổ Dẫn Ngọc chính là viên xúc xắc 12 mặt năm xưa. Hắn suy đoán, khả năng bên trong viên xúc xắc 12 mặt đó có chứa đựng linh hồn.
Xúc xắc chìm vào Hai Tế Hải, linh hồn bên trong tự nhiên có thể đầu thai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com