Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Nhưng hắn đã mất tích

Ngư Trạch Chi.

Ổ Dẫn Ngọc bị phân tâm trong giây lát, hình ảnh một đóa sen đỏ rực lửa chợt hiện ra trước mắt nàng.

Trong giấc mộng, người chất vấn nàng chính là người đứng trên hoa sen đỏ rực lửa mà đến.

Ổ Dẫn Ngọc lắc đầu làm cho bản thân hoàn hồn. Nàng bỗng nhớ lại trước kia từng nghe nói, sau khi Ngư Hưởng Qua và Ngụy Lưu Hạnh qua đời vì tai nạn xe cộ, Ngư gia sớm hay muộn đều phải giao vào tay Ngư Trạch Chi, nhưng Ngư Trạch Chi mãi không trở về Duệ Thành, mọi người còn tưởng rằng cô ấy không muốn làm gia chủ.

Hiện tại Ngư Trạch Chi lại bất ngờ trở về mà không hề có thông báo gì, còn xuất hiện trong Tụy Hồn Bát Bảo Lâu ở Duệ Thành.

Mối quan hệ của Ngũ Môn bây giờ xa cách hơn nhiều so với trước kia, ngày thường rất hiếm khi đến nhà nhau chào hỏi, vì không còn thân thiết như vậy nên có lẽ chưa ai biết chuyện Ngư Trạch Chi trở về.

Trong Ngũ Môn chỉ có Ổ Vãn Nghênh còn mang tư tưởng truyền thống, thỉnh thoảng anh ta sẽ đến thăm nhà người khác, nhìn ngoài mặt anh ta lạnh lùng nhưng kỳ thật trong lòng rất ấm áp.

Ổ Dẫn Ngọc không thể đoán ra mối quan hệ của Ngư Trạch Chi với vị khách hàng trong video, nàng đang suy tư bỗng nhận được tin nhắn mới.

Giám đốc Tụy Hồn gửi tin nhắn nói vị khách hàng trước đó là do Ngư Trạch Chi giới thiệu đến, còn vị khách hàng lần này thì không phải. 

Nhìn dòng chữ trên màn hình, Ổ Dẫn Ngọc ngồi thẳng người lên, như vậy nghĩa là việc Ngư Trạch Chi rời đi ngay khi ngọc bội bị bán là điều dễ hiểu, và việc cô ấy xuất hiện trong video bây giờ cũng là hợp lý.

Có lẽ Ngư Trạch Chi cũng không biết khối ngọc đó là một đôi, vì để tìm hiểu rõ ràng nên cô ấy mới ở lại Tụy Hồn Bát Bảo Lâu hồi lâu.

Ổ Dẫn Ngọc gọi điện thoại cho giám đốc kia, hỏi: "Có thể cho tôi thông tin liên hệ của khách hàng trước đó không."

Giám đốc Tụy Hồn cười, "Chưa nói đến có hợp lệ hay không, mà sau khi xảy ra việc này, tôi cũng đã gọi điện thoại cho khách hàng trước đó nhưng không liên lạc được."

"Sao không thử hỏi Ngư Trạch Chi? Nếu do cô ấy giới thiệu đến thì nhất định cô ấy sẽ tìm được người đó." Ổ Dẫn Ngọc nằm xuống, lại lấy khối ngọc trong hộp gấm ra.

Giám đốc trả lời: "Chúng tôi đang liên hệ, phiền ngài đợi thêm một chút."

"Được." Ổ Dẫn Ngọc gác tẩu thuốc lên bàn, hiện tại nàng không muốn hút một hơi nào nữa, "Tôi đã tốn nhiều tiền để mua khối ngọc này, tôi không hy vọng nó là đồ bán sỉ đâu."

Giám đốc cẩn thận trả lời: "Nhưng Ổ tiểu thư à, chúng tôi không có nói nó là món hàng độc nhất vô nhị trong buổi bán đấu giá, có thể nó thật sự là một cặp ngọc bội."

Ổ Dẫn Ngọc cười khẩy, "Ông thật biết cách tìm lý do cho bản thân, muốn chơi chữ với tôi sao?"

"Tôi đâu dám, ngài đã đến Tụy Hồn Bát Bảo Lâu lâu như vậy, cũng nên biết rõ đạo lý này, nếu đây đúng là một cặp ngọc bội thì càng khó có được, hai khối ngọc bội giống hệt nhau ở trên đời này rất hiếm đấy."

"Rất hiếm?" Ổ Dẫn Ngọc nói lời sâu xa: "Tôi nghĩ là chưa bao giờ có mới đúng."

"Ngài nói phải."

Ổ Dẫn Ngọc cúp điện thoại. Nàng rất muốn gặp lại Ngư Trạch Chi lần nữa, kết bạn là phụ, mục đích chính là nàng muốn gặp vị khách hàng trước đó.

Đủ loại cảnh tượng trong giấc mộng đã quấy nhiễu nàng một thời gian, bất luận khối ngọc trong tay và khối ngọc kia có phải là một cặp hay không, nàng đều phải làm rõ những việc này.

Đêm khuya, Ổ Dẫn Ngọc xuống lầu tìm chút đồ ăn.

Ngôi nhà cũ rộng lớn nhưng không có người, Ổ Vãn Nghênh chắc hẳn lại ra ngoài xử lý vấn đề công việc.

Ổ Dẫn Ngọc không thích mang dép, chỉ đi chân trần xuống dưới lầu, may mắn sàn nhà sạch sẽ nên đi chân trần cũng không bị dính bẩn.

Nàng mới lấy bánh kem trong tủ lạnh ra liền nghe thấy trên lầu vang lên tiếng chuông.

Trong nhà không bật đèn, rèm cửa đều được kéo ra, ánh trăng lạnh lẽo từ bên ngoài chiếu vào trong.

Ổ Dẫn Ngọc vừa định đem bánh kem lên lầu, quả lắc của đồng hồ treo tường gõ đông một tiếng.

12 giờ.

Vừa lúc qua tháng mới, Ổ Dẫn Ngọc không để ý tới di động đang ra sức kêu vang trên lầu, nàng xoay lưng đi về hướng thần đường. Tháng này đến phiên nàng xử lý thần đường, thắp hương cho các vị tổ tiên.

Ổ Kỳ Ngộ qua đời vì ung thư phổi, bởi vì chuyện này mà Ổ Vãn Nghênh đã từng kịch liệt phản đối việc nàng hút thuốc, đáng tiếc dù hắn nói nhiều lần cũng vô dụng.

Một thời gian sau, Ổ Vãn Nghênh không còn nhắc lại nữa, thái độ trở về giống như trước đối với nàng không nóng không lạnh.

Từ lúc Ổ Kỳ Ngộ mất, Tống Hữu Trĩ thương tâm đến đứt ruột đứt gan, sau chuyến du lịch cảm xúc mới được bình phục một chút, nhưng mỗi khi về nhà cũ thì bà ấy lại trở nên buồn bã không vui.

Ổ Vãn Nghênh đành phải khuyên bà dọn đến Phỉ Viên ở, sau khi dọn đi, bà không quay về nhà cũ nữa.

Thần đường nằm ở phía tây nhà cũ, ngọn đèn dầu trên bàn thờ luôn sáng, hương nến không ngừng, bài vị của tổ tiên Ổ gia được sắp xếp chỉnh tề.

Ổ Dẫn Ngọc dùng vô căn thủy* đã nhận được vài ngày trước để ngâm khăn lông, nàng vắt khô khăn rồi lau chùi bài vị của từng người, lúc lau đến bài vị của Ổ Kỳ Ngộ, nàng cảm thấy sau lưng hình như có một luồng khí lạnh tới gần.

(*Vô căn thủy: Ở thời cổ đại là chỉ nước mưa rơi xuống chưa chạm mặt đất, hoặc nước từ tuyết đầu mùa, sương mai dùng để uống thuốc, pha trà. Ở thời hiện đại là chỉ nước cất không tạp chất.)

Luồng khí kia cực kỳ lạnh, còn mang theo mùi hương lạ, khá giống với thứ mà nàng nhìn thấy bên cạnh Ổ Vãn Nghênh lần trước, cũng chính là mùi vị dính trên người Ổ Vãn Nghênh.

Nàng quay phắt lại nhưng chẳng thấy gì cả, cũng không phát hiện ra tà ám, tựa hồ luồng khí kia đang cố ý trốn tránh.

Ổ Dẫn Ngọc lau bài vị xong, vắt khô khăn phơi lên, rồi đi đến trước bàn thờ thắp hương nến mới. Nàng từ từ nghiêng người về phía bài vị của Ổ Kỳ Ngộ, duỗi ngón trỏ chạm chạm vào bài vị, ra vẻ thoải mái nói: "Con vẫn luôn cảm thấy, các người đang giấu con việc gì đó."

Trong thần đường không ai đáp lại.

Thắp hương xong còn phải đốt tiền giấy, đốt tiền giấy xong lại phải kính rượu kính trà.

Cho đến lúc hoàn thành mọi việc trong thần đường, Ổ Dẫn Ngọc không còn cảm nhận được luồng khí kia nữa, sau khi lục soát tìm kiếm mà không thấy, nàng mới khóa cửa thần đường quay trở về phòng.

Trong phòng, di động vừa nãy vang lên đặt ở trên bàn.

Ổ Dẫn Ngọc cầm lên xem, thấy có hai cuộc gọi nhỡ, hai cuộc đều là do Lữ Nhất Kỳ gọi đến. Nàng bình thản gọi lại, nào ngờ âm thanh vang lên là một chuỗi tiếng máy bận.

Lữ Nhất Kỳ gọi cho nàng hai cuộc, nàng cũng gọi lại hai lần, nhưng cả hai lần đều không liên lạc được.

Theo lý mà nói thì biện pháp gọi hồn ấy sẽ không sai sót, vừa ổn vừa an toàn, chẳng lẽ Lữ Nhất Kỳ gọi hồn xong mà vẫn không tìm được hồn của Lữ Tam Thắng?

Ổ Dẫn Ngọc hơi bất an, nàng ăn qua loa hai miếng bánh kem rồi mang giày vào đi xuống gara. Xe mới vừa khởi động, nàng còn chưa kéo cần số, di động đã vang lên lần nữa.

Lần này nàng không hề do dự, lập tức cầm di động lên, không ngờ người gọi đến là Ổ Vãn Nghênh.

Ổ Vãn Nghênh rất hiếm khi gọi điện thoại cho nàng, trừ khi có việc quan trọng.

Nàng nhận máy, chưa kịp mở miệng đã nghe Ổ Vãn Nghênh chất vấn ở đầu dây bên kia.

"Lữ Tam ở bệnh viện chưa tìm được hồn về, Lữ Nhất còn mất tích, việc này có liên quan đến em hay không?"

Ổ Dẫn Ngọc nheo mắt, nàng mở đèn xe lên, hỏi: "Nửa tiếng trước hắn còn gọi điện cho em, bây giờ nói mất tích là mất tích? Hay anh nghĩ em làm hại Lữ Nhất và Lữ Tam?"

"Anh không phải có ý này, chỉ là cuộc gọi cuối cùng của Lữ Nhất trước khi mất tích là gọi cho em." Ổ Vãn Nghênh nói.

Ổ Dẫn Ngọc khoanh tay, nàng thật sự không thích giọng điệu của Ổ Vãn Nghênh, nhưng sự việc quả thật rất kỳ quặc, nàng miễn cưỡng hỏi: "Anh dựa vào đâu mà kết luận Lữ Nhất mất tích?"

"Em tới thì sẽ biết."

"Được." Ổ Dẫn Ngọc chậc một tiếng, nói tiếp: "Em bổ sung thêm một chút, em không có nhận được điện thoại của Lữ Nhất, lúc đó em đang ở dưới lầu, em lau bài vị xong đi lên mới nhìn thấy cuộc gọi nhỡ."

"Xin lỗi, không có ý nghi ngờ em." Ổ Vãn Nghênh xin lỗi một cách lãnh đạm.

Ổ Dẫn Ngọc kéo cần số, cũng hờ hững đáp lời: "Bây giờ em sẽ qua, mọi người đang ở đâu?"

"Bệnh viện Thị Nhất." Ổ Vãn Nghênh nói.

Đến Thị Nhất, Ổ Dẫn Ngọc ngựa quen đường cũ tìm được phòng bệnh của Lữ Tam, vừa vào cửa đã thấy Lữ Đông Thanh đang đứng trước cửa sổ, chống gậy đưa lưng về phía nàng.

Nghe thấy tiếng động, Lữ Đông Thanh lập tức quay đầu lại. Vẻ mặt ông ấy nghiêm trọng, nhưng khi mở lời lại không có ý trách móc mà chỉ nói: "Dẫn Ngọc tới rồi."

"Lữ lão." Ổ Dẫn Ngọc liếc nhìn thể xác không hồn trên giường bệnh của Lữ Tam. Mái tóc dùng trâm cài búi lên ở sau đầu của nàng hơi rối loạn, "Buổi chiều cháu cũng ở Tụy Hồn Bát Bảo Lâu, Lữ Tam Thắng ngất xỉu trong buổi bán đấu giá, việc hắn ngất xỉu không liên quan gì đến cháu."

Lữ Đông Thanh gật đầu, "Ta biết, linh hồn của Lữ Tam từ nhỏ đã không ổn định, chuyện này đâu thể trách cháu."

Ổ Dẫn Ngọc biết đối phương muốn hỏi cái gì, dứt khoát nói: "Lữ Nhất Kỳ sợ bị ngài mắng nên mới tìm cháu để gọi hồn, cháu đã dạy cho hắn phương pháp rải gạo gọi hồn, hắn......"

Nàng hơi tạm dừng, nhíu mày nói tiếp: "Nếu hắn thật sự mất tích, vậy trước khi mất tích có lẽ còn đang gọi hồn, bản ghi nhớ trong di động của hắn có ghi lại phương pháp mà cháu dạy hắn làm, mọi người cũng biết phương pháp rải gạo treo đèn rồi, tuyệt đối không thể nào sai sót được."

"Nhưng hắn quả thật đã mất tích, di động được tìm thấy ở ngoài cửa Tụy Hồn Bát Bảo Lâu." Ổ Vãn Nghênh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com