Chương 44: Đây chính là bảng báo ương.
"Được." Ngư Trạch Chi ngẩng đầu xem xét gia phả của Ngũ Môn, "Vừa hay tôi cũng muốn đi."
Lần trước vào phòng cấm chỉ thiếu một mình nàng ấy, bây giờ vào đây, nàng ấy không khỏi quan sát kỹ càng.
Nét chữ vàng sẫm trên gia phả như có ánh sáng thoảng qua, Ổ Dẫn Ngọc cảm thấy khó tin, hỏi: "Vì sao Ngũ Môn gạch tên của Ổ Hiềm, sau này tên của cô ta mới biến thành màu vàng sẫm sao?"
Ngư Trạch Chi nhìn một lát, nói: "Ở Tuệ Thủy Xích Sơn, tên của người đăng tiên sẽ được Thiên Đạo sơn thành màu vàng, có lẽ tên này đã bị gạch trước đó."
Ánh mắt Ổ Dẫn Ngọc lộ vẻ tinh nghịch, nàng không nhịn được trêu chọc: "Sếp Ngư quả thật là cái gì cũng biết, Tái Gia Cát của Duệ Thành chính là ngài rồi."
Ngư Trạch Chi khẽ liếc nàng, như thể thỏa hiệp chứ không cãi lại.
"Nói vậy thì Tuệ Thủy Xích Sơn thật sự rất thú vị." Ổ Dẫn Ngọc dời ánh mắt, lấy ra một đồng tiền từ trong túi áo, bỏ vào lư hương ba chân trên bàn thờ, "Có tiên có thần, náo nhiệt vô cùng."
Leng keng.
Đồng tiền vang lên một tiếng, xem như nàng đã dâng kính cho Ngũ Môn, dâng kính liệt tổ Ổ gia và cả Ổ Kỳ Ngộ.
Ổ Dẫn Ngọc xoay người chống hai tay ra sau, dựa vào bàn thờ, nói: "Cô đoán chiếc kinh luân này được lấy từ đâu ra."
Có lẽ vì nàng ám chỉ quá mức rõ ràng, Ngư Trạch Chi đoán trúng ngay, "Nơi này?"
"Chính xác." Ổ Dẫn Ngọc cười, "Thần đường này chưa hề bị tu sửa, chắc chắn phòng cấm đã có từ lâu trước kia, không ngờ đúng không, đồ vật mà cô muốn tìm từng ở ngay trước mắt cô."
Ngư Trạch Chi không cảm thấy đáng tiếc, nàng ấy luôn giữ thái độ trầm tĩnh ít nói, như thể đã hiểu thấu nhân quả thế gian.
Nàng ấy nhàn nhạt cười: "Không sao, bây giờ tìm thấy cũng chưa muộn."
Ổ Dẫn Ngọc đưa tay ra, lòng bàn tay sạch sẽ lật lên, "Cho tôi một đồng tiền đi?"
Ngư Trạch Chi mở túi ra tìm kiếm, nói: "Cô biết tại sao tôi muốn tìm bức họa trong kinh luân không?"
"Tại sao?" Ổ Dẫn Ngọc khá tò mò.
Ngư Trạch Chi tìm thấy đồng tiền, đặt vào lòng bàn tay nàng nhưng chưa lập tức thu tay lại, mà cách đồng tiền, nhẹ nhàng ấn một cái vào lòng bàn tay nàng.
"Nó là một phần của cô, tôi làm theo thỉnh cầu của cô, vốn định đưa cô đến đây một cách hoàn chỉnh, nhưng khi tôi muốn đưa cô đi lại phát hiện trên người của cô thiếu..."
Trái tim Ổ Dẫn Ngọc đập nhanh hơn, sự bối rối dâng lên trong lòng tựa như một con thú múa vuốt gầm rú dưới lồng ngực nàng.
Nàng ngập ngừng hỏi: "Thiếu cái gì, một vài bộ phận? Là hồn hay phách?"
"Không phải, nhưng là quan trọng nhất." Ngư Trạch Chi nói tiếp: "Nó thuộc về cô, cho nên dù nó rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm nào, cuối cùng vẫn sẽ trở lại bên cô."
Lực ấn vào lòng bàn tay Ổ Dẫn Ngọc dời đi, nàng nắm chặt tay, xoay người đặt đồng tiền này vào lư hương.
Nha Tường Than là nhất định phải đi, nhưng phải chờ đến khi mưa nhỏ dần mới đi được.
Ra khỏi Ổ gia, hai người lại theo cách cũ leo ra ngoài.
Ổ Dẫn Ngọc nhìn Ngư Trạch Chi đầy ẩn ý, lúc lên xe cố nén cười nói: "Đây có lẽ là lần đầu tiên sếp Ngư làm chuyện này nhỉ, lén xông vào nhà dân, nếu bị bắt được sếp Ngư sẽ bị mất mặt mũi nha."
"Vậy làm sao bây giờ?" Ngư Trạch Chi cài dây an toàn, khuôn mặt không có biểu hiện gì nhìn về phía Ổ Dẫn Ngọc, như đang chờ một lời giải thích.
Ổ Dẫn Ngọc không để bụng nói: "Tôi bồi thường cho ngài thôi."
"Bồi thường thế nào?" Ngư Trạch Chi hỏi.
Ổ Dẫn Ngọc nhìn bên eo đối phương, nâng cằm nói một cách hiển nhiên: "Chẳng phải đã sớm bồi thường cho ngài rồi sao, khối ngọc bội đó rất đáng giá, hay là ngài muốn cái gì khác?"
Rõ ràng chỉ là câu nói đùa tùy tiện, cũng không tính trêu ghẹo, nhưng Ngư Trạch Chi lại cười khẽ một tiếng.
"Nghĩ muốn cái gì?" Ổ Dẫn Ngọc hỏi.
Lúc này không chỉ ánh mắt chứa tình ý, mà ngay cả giọng điệu của nàng cũng lan tỏa sự ám chỉ đầy dục vọng.
Nàng luôn luôn không che giấu, trắng trợn táo bạo bày tỏ tâm tư không thuần khiết của mình, từng lời nói từng hành động đều là cố ý.
Ngư Trạch Chi ngừng cười, tuy nàng ấy dời mắt đi nhưng trong ánh mắt không có vẻ lạnh lùng.
Người đã từng phạm giới luật, làm sao có thể khống chế được tâm trí mình? Theo suy nghĩ của Ổ Dẫn Ngọc, việc tránh né bây giờ chẳng qua chỉ là đang giãy giụa mà thôi.
Ổ Dẫn Ngọc dựa lưng vào ghế, tìm tư thế ngồi thoải mái khoanh tay lại, dáng vẻ lười biếng nói: "Lái xe đi sếp Ngư, trên đường nếu phải vào trạm xăng thì tôi trả tiền xăng."
"Không cần tính toán rõ ràng như vậy." Ngư Trạch Chi đạp nhẹ chân ga, thong thả lái xe ra ngoài.
"Tôi cũng sẽ không để mình lỗ vốn." Ổ Dẫn Ngọc chậm rãi đáp lời.
Đi từ Duệ Thành đến Nha Tường Than cho dù là ngựa không dừng vó, cũng phải mất một ngày đường.
Chưa kể càng đến gần nơi đó, sắc trời càng âm u. Mưa to rả rích, kính xe ướt nhòe, tuy có cần gạt nước qua lại thì tầm nhìn vẫn mờ mịt, phải giảm tốc độ xe chậm lại.
Ra khỏi Duệ Thành là đường cao tốc, xe mới chạy chưa đến 10 km, trước mắt Ngư Trạch Chi bỗng tối sầm, quỷ khí hôi hổi bốc lên ở ghế sau, có thứ gì đó đột ngột xuất hiện che mắt nàng ấy.
Ổ Dẫn Ngọc phát hiện có âm khí ập tới, nàng vội vàng ngồi thẳng người quay đầu qua nhìn, chỉ thấy một đôi tay xám trắng đang che mắt Ngư Trạch Chi.
Thứ này mang...hơi thở của Phong Bằng Khởi.
Ổ Dẫn Ngọc đã dự liệu trước, nàng vẫn mang theo kinh luân khi rời khỏi Ngư gia. Chỉ cần có kinh luân, tung tích ắt sẽ bị bại lộ.
Nhưng nàng không ngờ Ngũ Môn truy đuổi ráo riết như vậy!
Con tiểu quỷ toàn thân xám trắng dựa vào sau ghế lái, bộ dáng của hắn vẫn còn non nớt, hơi rụt rè nhút nhát.
Phong Bằng Khởi có vẻ kín đáo hướng nội hơn Lữ Đông Thanh, bình thường ít nói, không hay đưa ra ý kiến. Người như vậy tựa hồ luôn ôm nỗi buồn khổ ấm ức trong lòng, khiến cho sự tích tụ càng lúc càng nặng nề, cũng làm đôi mắt trở nên hung ác nham hiểm.
Nhìn kỹ lại, trên người tiểu quỷ dán bùa chú, trên lá bùa viết tên của Phong Bằng Khởi, ông ấy...bị buộc phải làm vậy.
Ngay khi bị che hai mắt, Ngư Trạch Chi buông chân ga ra, bình tĩnh nói: "Có thứ gì đó."
"Cứ lái đi thẳng, sếp Ngư giữ vững tay lái là được." Ổ Dẫn Ngọc vươn tay, không dùng cách bình thường mà xé lá bùa điều khiển quỷ của Phong Bằng Khởi ra, cười lạnh nói: "Phong gia muốn thay thế Ngư gia sao, còn học người khác dùng rối quỷ nữa."
Bùa chú bị xé, tiểu quỷ bị Ổ Dẫn Ngọc vỗ vào trán làm bay ra sau.
"Cũng chỉ là trông mèo vẽ hổ, dùng bùa phải ra dáng của người dùng bùa, điều khiển rối? Vậy còn phải học Ngư gia." Ổ Dẫn Ngọc chậc một tiếng.
Nàng lấy một đồng tiền, rút trâm cài trên tóc ra rạch vào ngón giữa rồi bôi máu chảy ra lên đồng tiền.
Tiểu quỷ đã buông tay, Ngư Trạch Chi vững vàng nắm tay lái, không nghiêng lệch một chút nào.
Nàng ấy lại đạp chân ga, quay đầu nhanh chóng liếc nhìn một cái, hỏi: "Cô muốn làm gì?"
Tiếng nói vừa dứt, Ổ Dẫn Ngọc đã ném đồng tiền trong tay ra.
Đồng tiền lập tức ghim vào giữa mày tiểu quỷ, hắn đau đớn lăn qua lăn lại, kêu la ầm ĩ.
"Yên." Ổ Dẫn Ngọc thong thả thốt ra một chữ.
Tiểu quỷ nhất thời bất động, hai mắt sợ hãi trừng to.
Ổ Dẫn Ngọc thoải mái cong môi cười nói: "Gậy ông đập lưng ông mà thôi, ông ấy muốn điều khiển quỷ, vậy tôi cũng điều khiển quỷ, tóm lại đều là trông mèo vẽ hổ, ai cũng không biết."
Nàng nói thật nhẹ nhàng, xem ra không phải lần đầu làm việc như vậy.
Mọi người đều nói tiểu thư Ổ gia không tuân theo quy tắc, luôn tìm cách khác để giải quyết vấn đề, chẳng khác gì với Lữ Bội Thành đi theo tà đạo của Lữ gia. Một phần nguyên nhân là do vậy mà ra.
Tiểu quỷ bị giữ chặt, hoàn toàn không thể động đậy.
Giọng điệu Ổ Dẫn Ngọc hơi có vẻ khinh thường, "So với tơ rối của Ngư gia thì bùa chú của Phong gia còn nhiều hạn chế, cũng quá yếu ớt, ông ấy chưa học được hết tinh túy."
Nàng tạm dừng lại chậm rãi nói: "Tôi không có ý bất kính với Phong lão, chỉ là ông ấy nóng vội, tôi cũng nóng vội."
Lý do đầy đủ, Ngư Trạch Chi không thể phản bác, chỉ hỏi: "Mấy việc này cô học được từ đâu?"
"Không biết." Ổ Dẫn Ngọc chớp mắt, vô cùng ngây thơ, "Tôi sinh ra đã biết."
Nói xong, nàng búng tay một cái, nói với tiểu quỷ kia: "Đi theo Phong Bằng Khởi, đừng để ông ấy biết ta đi đến Thảo Mãng Sơn."
Tiểu quỷ buộc phải cúi người đồng ý, thân hình hắn dần dần ẩn đi, chốc lát đã biến mất hoàn toàn.
"Sếp Ngư lợi hại như vậy, không thể che giấu kinh luân được sao?" Ổ Dẫn Ngọc liếc nhìn.
"Bên trong là đồ của cô, tôi không có bản lĩnh lớn đến thế." Ngư Trạch Chi ngược lại vẫn bình tĩnh.
Ổ Dẫn Ngọc nghe vậy sửng sốt, buồn cười nói: "Nghĩa là trước kia tôi cũng rất lợi hại?"
"Đúng vậy." Ngư Trạch Chi nhìn thẳng.
Gần nửa quãng đường đi từ Duệ Thành đến Thảo Mãng Sơn đều mưa, đường xá vốn đã khó đi, xui xẻo là xe còn bị chết máy, nằm im gần một ngày mới có thể tiếp tục khởi hành.
May mắn hai ngày sau mưa nhỏ dần, cần gạt trước kính xe không còn liên tục gạt nước rào rào nữa mà chỉ thỉnh thoảng đưa qua đưa lại.
Phong Bằng Khởi rốt cuộc vẫn không dám làm quá mức, ngoại trừ tiểu quỷ kia thì không phái thêm con khác tới.
Ngư Trạch Chi ngồi trong xe không nghe kể chuyện nữa, chuyển sang nghe tin tức thời sự. Tin tức nói khu vực trung tâm Nha Tường Than đã ngừng mưa lớn, đường xá sẽ sớm được khai thông.
Ổ Dẫn Ngọc ngồi nghiêng người, hồi tưởng lại những gì nhìn thấy nghe thấy ở phòng cấm Ổ gia...
Nơi cuối cùng mà Ổ Hiềm xuất hiện là giữa Nha Tường Than và Thảo Mãng Sơn, nơi đó có sông núi, xa xa hình như có một ngôi làng nhà cửa thưa thớt.
Tuy đã ngừng mưa lớn và nước lũ rút nhưng đường đến Thảo Mãng Sơn vẫn khó đi.
Ổ Dẫn Ngọc vốn còn mệt mỏi, xe lại lắc lư suốt đường, nàng bất giác ngủ thiếp đi, khi nhận thấy tốc độ xe chậm lại liền kịp thời tỉnh dậy.
Nàng mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời đã nhá nhem tối, đường xá gồ ghề, bãi bùn phía xa đầy sỏi đá.
"Tỉnh rồi?" Ngư Trạch Chi liếc nhìn sang.
"Sắp tới?" Ổ Dẫn Ngọc chậm rãi ngồi dậy hỏi.
"Đã đến gần Nha Tường Than." Ngư Trạch Chi giảm tốc độ xe lại rất chậm, đường khó đi nên nếu chạy nhanh sẽ xóc nảy khó chịu.
"Không cần chạy đến Nha Tường Than." Ổ Dẫn Ngọc nhìn bãi bùn ven đường, nói: "Ban đầu lúc biết tin ở gần Nha Tường Than xảy ra tai họa, tôi còn tưởng nơi gặp nạn là khu vực bãi bùn này. Bây giờ tôi mới hiểu rõ đại khái, nơi thực sự xảy ra chuyện sợ là Thảo Mãng Sơn."
Khu vực gần bãi bùn vốn thưa thớt dân cư lại còn hoang vu, so với khu vực trung tâm bị nạn trong tin tức thời sự, nơi này dường như không khác biệt nhiều so với trước khi xảy ra tai họa.
Từ Nha Tường Than đến Thảo Mãng Sơn địa hình trở nên dốc hơn.
Ổ Dẫn Ngọc vốn không say xe, nhưng hiện tại cơ thể của nàng không khoẻ, đường lại lầy lội, thân xe rung lắc lên làm nàng suýt nôn ra. Nàng dứt khoát mở cửa sổ xe, dựa vào bên cạnh hít thở.
Cửa sổ xe mở toang, trong tiếng bánh xe nghiền đá cùng tiếng gió rít gào, mơ hồ có tiếng chiêng trống kèn xô na phát ra.
Ban đầu Ổ Dẫn Ngọc nghĩ mình nghe lầm, đợi xe đến gần thêm chút nữa, nàng nhìn thấy một ngôi làng bị mưa lớn tàn phá từ xa.
Tiếng nhạc không giống nhạc buồn, cũng không giống nhạc mừng ở bên tai càng lúc càng rõ ràng, nàng mới biết âm thanh đó phát ra từ trong làng.
Những ngôi nhà trong làng không khác gì mấy so với mười năm trước, dường như đã bị bỏ hoang từ lâu.
Ngư Trạch Chi hiển nhiên cũng nghe thấy, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Từ trong làng truyền đến sao?"
"Đi đến xem thử." Ổ Dẫn Ngọc nheo mắt, ngạc nhiên nhận ra đó là ngôi làng mà Ổ Hiềm từng đi qua.
Xe chuyển hướng, Ngư Trạch Chi như thể nói gì nghe nấy, im lặng lái xe về phía đó.
Bởi vì địa hình dần dần lên cao, khiến cho những ngôi nhà đá xây trên sườn dốc được sắp xếp đan xen ngẫu hứng. Nhà cửa hoang vắng, cỏ dại và dây leo mọc lan tràn, thoạt nhìn không giống nơi có thể ở được.
Đợi xe dừng hẳn, Ổ Dẫn Ngọc không nghĩ ngợi đẩy cửa ra, vừa đặt chân xuống đất, gót giày nhỏ đã lún vào vũng bùn ướt.
Ngư Trạch Chi tắt máy, xuống xe nhìn về phía sâu trong làng, nàng ấy xoay người theo hướng phát ra âm thanh, giơ tay nói: "Ở đằng kia."
Nơi này âm khí dày đặc, tựa hồ có rất nhiều quỷ hồn đang lang thang bên ngoài.
Ổ Dẫn Ngọc khó khăn cất bước, cực kỳ muốn ném đôi giày trên chân đi, nhưng không mang giày thì không được, toàn bộ nơi này đều là bùn ướt, làm sao nàng có thể chịu được.
Ngư Trạch Chi đi phía trước, lúc đi ngang qua các ngôi nhà bỗng dưng dừng lại.
Ổ Dẫn Ngọc nhìn theo hướng Ngư Trạch Chi nhìn, chỉ thấy tất cả cánh cửa nhà trong làng đều đóng chặt, trên mỗi cánh cửa bị dán giấy niêm phong màu trắng giống nhau.
Giấy niêm phong đều được dán chéo, bên trên có chữ viết, nhưng bởi vì thời gian xa xăm còn bị dầm mưa dãi nắng, không còn nhìn rõ chữ viết nữa.
Ổ Dẫn Ngọc đi tới trước vài bước, dừng lại trước một cánh cửa, chữ viết trên giấy trắng của cánh cửa này miễn cưỡng còn đọc được.
Vừa thấy giấy niêm phong nàng tưởng là có vụ án xảy ra, sau khi đọc rõ chữ bên trên nàng mới hiểu được, đây chính là bảng báo ương.
Ương nghĩa là tai họa.
Thời xưa, nếu trong nhà có người chết thì phải dán thứ này lên cửa nhà mình, trên bảng báo ương ghi tên tuổi của người chết và ngày tiểu liệm đại liệm, nếu kỹ càng chi tiết hơn còn sẽ ghi cả tên họ của người nhà.
Người chết sau bảy ngày sẽ hồi hồn, lúc hồi hồn sẽ mang theo những thứ âm tà về nhà, dán bảng báo ương này là để tránh cho người không biết vô tình đi ngang qua hoặc là đến thăm nhà, nhất thời sơ sẩy gặp phải tai ương.
Nhưng toàn bộ ngôi làng này đều dán bảng báo ương, chẳng lẽ tất cả các nhà đều có người chết sao, nếu vậy thì nơi đây quả thật rất kỳ lạ.
Nhận ra bảng báo ương rồi Ổ Dẫn Ngọc lần theo tiếng nhạc đi tới, dọc đường không thấy một bóng người sống, cũng không biết nhạc cụ có phải do người sống đánh hay không.
Lúc mới quen biết, nàng còn hỏi Ngư Trạch Chi có sợ không, giờ đây đã biết người này lòng dạ thâm sâu, nàng ngược lại như muốn lấy được lòng tin và đồng cảm, nhẹ nhàng nói: "Nơi này thật đáng sợ, sếp Ngư lợi hại vậy nên chăm nom cho tôi nha."
Ngư Trạch Chi liếc nhìn nàng, sau khi vòng qua dãy phòng ốc liền trông thấy mộtđám người mặc trang phục diễn đang đứng trên sân trước một đền thờ.
Ổ Dẫn Ngọc dừng bước, nheo mắt lại cẩn thận quan sát, kinh ngạc nói: "Đang diễn hí khúc sao."
Cả ngôi làng đều hoang phế mà vẫn có người nhảy na hí* trước đền thờ, cảnh tượng này nhìn thế nào cũng rất kỳ quái.
(*傩戏: [ na hí ] hay còn gọi là quỷ kịch, là điệu múa cổ xưa nhất của người Hán để tôn thờ thần linh và trừ tà, xua đuổi bệnh dịch và cầu mong bình an hạnh phúc.)
Người nhảy na hí và người thổi sáo gảy đàn cộng lại cũng hơn mười người, tất cả đều mang mặt nạ diễn sinh động như thật.
Mặt nạ được làm rất tinh xảo, thoáng nhìn trông giống như khuôn mặt thật của họ vậy.
Ổ Dẫn Ngọc nhìn hồi lâu, thấy khuôn mặt cười vẫn luôn cười, khóc vẫn luôn khóc, tức giận vẫn luôn tức giận, từng biểu cảm đều cứng đờ quỷ dị nên nàng mới biết đó là mặt nạ.
Ngoài cửa đền thờ lập đàn tế, trên đàn tế không chỉ treo tượng thần mà còn đặt nhiều đồ cúng tế như gà vịt cá trái cây. Trong đỉnh có châm hương, hương sắp cháy tới đáy, xem ra vở diễn này đã diễn được một khoảng thời gian rồi.
Người hát lên xuống trầm bổng, nghe kỹ thì đã hát từ đón thần đến khi tiễn thần, hát xong đoạn này cũng sắp kết thúc.
Ổ Dẫn Ngọc không biết Ngư Trạch Chi có hiểu cái này hay không, theo thói quen lại mở miệng: "Diễn na hí như vậy là để trừ tà."
Nàng nói xong hơi tạm dừng, đôi mắt cười cong cong hỏi: "Ở nơi Tuệ Thủy Xích Sơn đó có tập tục như vậy không?"
"Không có." Ngư Trạch Chi trả lời rất nhanh.
Ổ Dẫn Ngọc không thất vọng, chỉ là càng thêm tò mò không biết ở Tuệ Thủy Xích Sơn ngoài Bạch Ngọc Kinh ra, còn có cái gì nữa.
Hát tiễn thần xong, buổi diễn na hí trước đền thờ kết thúc, tất cả cùng nhau dâng hương rồi quỳ gối trên đệm hương bồ dập đầu, lúc này mọi người mới tháo mặt nạ xuống.
Nơi đây quanh năm không có ai đến, còn vừa ngừng mưa lớn, vào thời điểm này lại đột nhiên có hai người lạ đến, những người nhảy na hí nhanh chóng chú ý tới hai nàng.
Có người đi tới gần, chiếc áo bào sặc sỡ mặc trên người dường như đã lâu đời rồi, giặt đến hơi bạc màu. Anh ta nhìn chằm chằm Ổ Dẫn Ngọc và Ngư Trạch Chi, cảnh giác hỏi: "Hai người từ đâu đến, muốn lên núi à?"
Ổ Dẫn Ngọc vừa định trả lời, Ngư Trạch Chi đã lên tiếng trước.
Ngư Trạch Chi thản nhiên nói: "Trước đây chúng tôi định lên núi xem thử nhưng đột nhiên mưa lớn, mãi mới chờ được đến khi tạnh mưa."
Người kia hoàn toàn không tin, nhíu mày nói: "Lên núi làm gì, nhìn cách ăn mặc của hai người không giống du khách đi bộ."
"Chụp ảnh đó, tiện thể phát sóng trực tiếp." Ổ Dẫn Ngọc tiếp lời, đặt ngón tay trên vai Ngư Trạch Chi, nói tiếp: "Nghe người ta kể nơi này rất thú vị, chúng tôi đã lên kế hoạch từ lâu nhưng bởi vì mưa to nên bị trì hoãn. Bây giờ tranh thủ lúc tạnh mưa, muốn đi xem xét địa điểm trước."
Ổ Dẫn Ngọc không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp, còn mặc bộ sườn xám thủy mặc không tiện leo núi, quả thật giống như lời nàng nói.
Ngư Trạch Chi hờ hững liếc nhìn nàng, im lặng không nói gì.
Người kia thế mà lại tin nhưng không kiên nhẫn xua tay nói: "Đừng đi vào bên trong, nơi đó đen đủi lắm, không muốn giảm thọ thì mau quay đầu về đi."
Ổ Dẫn Ngọc đoán có thể dò hỏi được thông tin từ anh ta, nàng tươi cười, giả vờ ngạc nhiên hỏi: "Có ý gì vậy, tôi thấy vừa nãy mọi người nhảy na hí, nơi này bị quỷ ám sao?"
Người đàn ông này thật sự không kiên nhẫn, cũng có thể là đang bực dọc, lớn tiếng nói: "Các người đi đến đây mà không nhìn thấy tình hình trong làng sao, không có mắt à?"
"Chẳng phải vì không hiểu rõ nên mới hỏi ngài đó sao." Ổ Dẫn Ngọc không tức giận, ngược lại còn mỉm cười.
Từ xa có người phụ nữ gọi: "Sùng tử, nói chuyện cho đàng hoàng!"
Chấn Hòa Sùng hạ giọng nhưng cách nói chuyện vẫn thiếu bình tĩnh: "Phải, bị quỷ ám, ở Nha Tường Than bây giờ thế nào, chắc các người biết chứ."
"Biết thì biết, nhưng tại sao nơi này lại bị quỷ ám?" Ổ Dẫn Ngọc hỏi tiếp.
Tướng mạo của Chấn Hòa Sùng vốn hung dữ, khi hắn nổi nóng nhìn giống như muốn đánh người.
Người phụ nữ vừa nãy gọi hắn từ xa vội vàng đi tới, thân thiện nói: "Em gái, nếu muốn biết thì theo chúng tôi xuống núi trước đã."
Ổ Dẫn Ngọc liếc nhìn Ngư Trạch Chi, gật đầu đồng ý: "Vậy làm phiền ngài."
"Khách sáo rồi." Người phụ nữ xua tay, quay đầu lại hô: "Nhanh chóng thu dọn đi, tranh thủ trời chưa tối mau xuống núi thôi."
Khi trời tối, quỷ quái sẽ ào ra ngoài, nếu nơi này thật sự bị quỷ ám thì đúng là nên sớm tránh đi.
Mọi người ở đằng xa sột soạt cởi đồ diễn, gấp gáp nhét đồ vào trong rương, không dám chậm trễ một khắc nào.
Người phụ nữ này hẳn là người dẫn đầu, ít nhất địa vị cũng không thấp.
Lúc xuống núi mọi người đi ở phía trước, Ổ Dẫn Ngọc và Ngư Trạch Chi đi theo sau. Hai nàng không đi nhanh mà cũng không chậm quá.
Ổ Dẫn Ngọc nói nhỏ: "Thế nào sếp Ngư, chiêu này của tôi không tệ chứ."
"Rất biết lừa gạt." Ngư Trạch Chi nhàn nhạt đánh giá.
Nghe không giống khen ngợi nhưng Ổ Dẫn Ngọc chỉ khẽ cười một tiếng, không sửa lời đối phương.
Đi vòng quanh chân núi một hồi, mới biết ở nơi này còn có nhà nghỉ.
Một nhà nghỉ nhỏ, nhìn như là tự cải tạo lại từ nhà ở, ngay cả bảng hiệu cũng đơn sơ.
Ổ Dẫn Ngọc thấy trước cửa nhà nghỉ đặt một chậu nước màu nâu, chậu nước được xây cố định không thể di chuyển.
Người phụ nữ quay đầu lại thấy Ổ Dẫn Ngọc đang nhìn chậu nước kia liền giải thích: "Cái đó tính là đồ cổ đấy, đã có trăm năm lịch sử rồi, trước kia dùng để nghiệm tiền âm phủ."
Ổ Dẫn Ngọc từng nghe nói đến chuyện này nhưng không biết ở Tuệ Thủy Xích Sơn có việc này không, dứt khoát nói cho Ngư Trạch Chi: "Thời trước có chiến loạn hay là tai họa tai nạn lớn, sẽ chết rất nhiều người, khi âm khí thịnh thì có thể che trời, ma quỷ cũng không sợ mặt trời nữa."
"Quỷ có thể đi ra ngoài vào buổi trưa?" Ngư Trạch Chi hỏi.
Ổ Dẫn Ngọc chạm nhẹ vào miệng chậu nước, đáp: "Đúng vậy, bọn họ nhìn giống như người sống, thậm chí còn dùng tiền âm phủ để trả tiền, vì vậy có những quán sẽ đặt một chậu nước trước cửa, cái nào dễ vỡ dễ tan và nổi lên thì chính là do tiền âm phủ biến thành."
Người phụ nữ đứng bên cạnh nghe được rõ ràng, kinh ngạc nói: "Không ngờ cô cũng biết mấy chuyện đó."
Ổ Dẫn Ngọc sao có thể để bị lộ, chậm rãi giải thích: "Trước khi đến tôi đã tra tư liệu rồi."
Người phụ nữ khẽ gật đầu, mặt ủ mày chau nói: "Tổ tiên chúng tôi sống ở trên núi, bây giờ sở dĩ không còn ai ở nữa là bởi vì Thảo Mãng Sơn luôn có quỷ mang bệnh dịch ra ngoài tìm người thế mạng. Khả năng các cô sẽ không tin, nhưng thực tế là cả ngôi làng đều vì nguyên nhân đó mà bị bệnh chết hết."
Ổ Dẫn Ngọc làm sao không tin, điều nàng muốn nghe chính là cái này.
Vẻ mặt người phụ nữ uể oải, giơ tay nói: "Vào trong ngồi đi."
Vừa bước vào cửa liền thấy lễ tân tươi cười hỏi: "Chị Tử, mọi người đã về rồi, không có chuyện gì chứ ạ?"
Sau đó cô ấy mới nhìn thấy hai gương mặt xa lạ đi theo sau, nhất thời ngừng cười, lúng túng hỏi: "Còn có khách nữa ạ?"
"Rót nước cho khách đi." Chấn Hòa Tử ngồi xuống, mệt mỏi rã rời nói: "Thật ra đây là lần đầu tiên tôi nhảy na hí trước đền thờ, tính từ thế hệ ba mẹ tôi trở lên thì đã có mấy đời không nhảy ở đó nữa. May mắn chúng tôi vẫn luôn học, không dám bỏ bê, quả thật đúng là có ích."
Ổ Dẫn Ngọc giả vờ nói đùa: "Đã lâu như vậy rồi sao, chẳng lẽ lần nhảy gần nhất là từ thế hệ tổ tiên?"
Chấn Hòa Tử trầm mặc nhìn sang.
"Tôi đoán thôi." Ổ Dẫn Ngọc nói.
Chấn Hòa Tử lắc đầu trả lời: "Tôi không nhớ rõ, kỳ thật chuyện quỷ mang bệnh dịch tìm người thế mạng cũng là tôi nghe thế hệ trước kể lại. Sau này quỷ ở trong núi bị trấn áp, cho đến đời chúng tôi mới lại ra nhảy na hí ở đền thờ."
"Chẳng lẽ lại có quỷ mang bệnh dịch ra tìm người thế mạng?" Ngư Trạch Chi nói một lời trúng đích.
Tròng mắt Chấn Hòa Tử khẽ run lên, cô ấy biết nếu nói chuyện này với người khác nhất định họ sẽ nghĩ cô ấy bị điên, lúc này khó khăn lắm mới gặp được hai người tin tưởng, không khỏi mở lòng kể: "Mấy tháng trước có người vào núi Thảo Mãng Sơn, lúc trở ra bị nhiễm bệnh không chữa khỏi, không lâu sau đã chết."
Cô ấy liếm đôi môi khô khốc, ánh mắt nặng nề, kể tiếp: "Sau đó những vùng lân cận lục tục có người mắc bệnh, tất cả đều không tìm ra nguyên nhân bệnh. Chúng tôi nghi ngờ có phải quỷ mang bệnh dịch trên núi lại chạy ra không. Về sau chúng tôi mời thầy đến xem, thầy kia vừa nhìn một cái liền quay đầu muốn rời đi, nói nơi này âm khí rất nặng, sắp tới chắc chắn sẽ xảy ra đại họa."
Thầy kia nói không sai, khi dương khí suy yếu thì thiên tai nhân họa đều sẽ ùn ùn kéo đến.
Ổ Dẫn Ngọc trầm giọng nói: "Không chỉ quỷ mang bệnh dịch chạy ra ngoài, sợ rằng âm khí của Thảo Mãng Sơn cũng tràn ra ngoài, ngọn núi này quả nhiên có gì đó."
Ánh mắt nàng nghiêng qua, nhìn về phía Ngư Trạch Chi, hỏi: "Sếp ngư thấy thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com