Chương 46: Trả lời đi, sếp Ngư (*)
Cánh cửa của nhà nghỉ mỏng manh, tiếng bước chân trên hành lang vọng vào rõ mồn một.
Không đợi Ngư Trạch Chi gõ cửa, Ổ Dẫn Ngọc đã mở then cửa lộ mặt ra, nở nụ cười uể oải nói: "Sếp Ngư cũng không ngủ?"
"Ngủ không được." Ngư Trạch Chi liếc nhìn vào bên trong, khi ngửi thấy mùi mực chưa tan hết, ánh mắt thoáng khựng lại.
"Ngửi thấy rồi sao?" Ổ Dẫn Ngọc mấp máy cánh mũi cố gắng ngửi thử, mệt nhọc nói: "Vừa nãy mực khí đột nhiên xuất hiện, sau đó kinh luân lại phát ra âm thanh, thứ ở bên trong hình như không ngồi yên được nữa, tôi cũng không chờ được nữa."
Ngư Trạch Chi đã mặc quần áo chỉnh tề, không hề xộc xệch mà vẫn gọn gàng như ban ngày, tựa hồ nàng ấy đã tính toán đi ra ngoài vào nửa đêm.
Nàng ấy nhìn sang Ổ Dẫn Ngọc, đột nhiên giơ tay lên, gập ngón trỏ quẹt nhẹ qua má nàng.
Ổ Dẫn Ngọc sửng sốt, hơi ngửa người ra sau, thấy ngón tay Ngư Trạch Chi dính mực.
Biểu hiện của Ngư Trạch Chi thật khó đoán, ngay cả khóe môi hơi mím lại cũng chứa đầy vẻ lạnh lùng phiền muộn, như thể vì tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát mà trở nên bối rối.
Nhưng dù hoang mang khó hiểu, nàng ấy vẫn lãnh đạm như nước sâu tĩnh lặng, lát sau mới khẽ thở ra một hơi, thỏa hiệp nói: "Cô càng ngày càng suy yếu, tôi biết chiếc kinh luân này sắp bị phá hủy."
"Niệm lực* bên trên đã yếu dần?" Ổ Dẫn Ngọc nghiêng người nhìn qua chiếc vali trong phòng.
(*念力: Niệm lực là 1 trong 5 ngũ lực đạt được do tu tập, nó liên quan đến sức mạnh của tâm ý, sức mạnh tập trung cao độ của tâm trí, và khả năng hướng ý nghĩ để đạt được một mục đích nào đó.)
Ngư Trạch Chi nhàn nhạt "Ừm" một tiếng, nói tiếp: "E rằng bức họa lại ăn hồn rồi."
"Đúng là nặng hơn một chút." Ổ Dẫn Ngọc hồi tưởng lại trọng lượng cầm trên tay lúc nãy.
Ngư Trạch Chi nhìn nàng, xoa tan nét mực trên ngón tay, nói: "Nơi này không giữ được cô."
"Chẳng lẽ." Ổ Dẫn Ngọc cười nói: "Ngài vốn dĩ còn muốn giữ tôi ở lại đây sao?"
Ngư Trạch Chi không phản đối, im lặng thừa nhận.
"Đói bụng, ăn chút gì rồi đi." Ổ Dẫn Ngọc ôm bụng, sắc mặt suy nhược, nói: "Nếu không đoạn đường sau đó, sợ là phải làm phiền ngài cõng tôi."
Đây là một nhà nghỉ hoang vắng, chủ nhà nghỉ lại còn đang ngủ, có thể kiếm đồ ăn nóng hổi ở đâu, chỉ đành tìm chút bánh quy sữa bò lặt vặt gì đó lót dạ.
Vị khách trọ thoát khỏi quỷ bệnh dịch kia đã rời đi ngay trong đêm, anh ta không muốn ở thêm một ngày nào nữa, thật vất vả anh ta mới giữ lại được mạng sống, không thể chết tại đây được.
Anh ta để lại lời nhắn trước quầy lễ tân, nhờ lễ tân chuyển giúp cho mình.
Xuống lầu, Ổ Dẫn Ngọc cố ý bước đi thật nhẹ nhưng vẫn làm nữ lễ tân tỉnh giấc.
Cô gái lim dim mở mắt, sau khi tỉnh liền vội vàng gọi Ổ Dẫn Ngọc lại: "Ah, đợi đã!"
Ổ Dẫn Ngọc khựng lại, quay đầu nhìn qua, thấy cô gái kéo ngăn kéo, lục lọi lấy ra một thứ gì đó.
"Đây là thứ mà vị khách trả phòng hôm nay nhờ tôi chuyển cho hai cô." Cô gái duỗi cánh tay, không nén được sự tò mò mà chăm chú nhìn hai người.
Cô gái còn mơ màng buồn ngủ, liếc thấy bên ngoài cửa kính đang là ban đêm, nhìn qua đồng hồ mới biết hiện tại chưa đến 4h sáng, lúng ta lúng túng hỏi: "Hai người đi đâu vậy?"
"Vào núi, vị khách kia còn nói gì không?" Ổ Dẫn Ngọc tiếp nhận phong thư, không ngờ bên trong đựng không ít đồ, phồng lên và hơi nặng.
Cô gái kinh ngạc, sau khi biết thân phận không bình thường của hai người mới từ bỏ ý định khuyên can, chỉ lắp bắp nói: "Nếu hai cô cảm thấy gì đó không ổn thì hãy nhanh chóng trở về. Vị khách kia không nói gì cả, chỉ nhờ tôi gửi lời cảm ơn."
Ổ Dẫn Ngọc mở phong thư ra, không ngờ bên trong toàn là tiền, nàng vội vàng nhét vào lại rồi đưa cho Ngư Trạch Chi như đồ vật phỏng tay.
Quỷ bệnh dịch là do nàng chủ động đuổi đi, làm việc phải có quy tắc, không nên nhận tiền này.
Ngư Trạch Chi bị bắt nhận lấy, nàng ấy mở phong thư ra xem sơ qua, sau đó đặt phong thư lên quầy, nói: "Thứ này giao cho bà chủ Chấn, sau khi vào núi, chúng tôi chưa chắc có ra ngoài được hay không."
"Hả?" Cô gái vốn còn buồn ngủ ríu mắt, nghe thấy lời này thì trợn tròn hai mắt, lập tức nhổ phì phì vài tiếng xuống sàn, nói: "Không nên nói như vậy đâu!"
"Cô đừng xem phong thư, cứ giao cho chị Tử là được." Ổ Dẫn Ngọc ở bên cạnh bảo.
Cô gái đành phải thu lại, do dự nói: "Nhưng đây là của vị khách kia cho hai người."
"Vậy nhờ chị Tử cất giữ giúp chúng tôi." Ổ Dẫn Ngọc cầm tẩu thuốc trên tay, dùng nồi tẩu gõ nhẹ vào phong thư, "Khi nào chúng tôi quay về sẽ lấy lại."
Cô gái vẫn cảm thấy lời này không may mắn, cầm một góc phong thư nói: "Vậy hai người phải trở về sớm nhé."
Ổ Dẫn Ngọc lắc lắc tẩu thuốc coi như là vẫy tay tạm biệt, nàng định đẩy cửa đi thì bị gọi lại.
"Ah, đợi một chút!" Cô gái kêu lên.
Ổ Dẫn Ngọc dừng bước, quay đầu nhìn lại: "Sao vậy?"
"Tôi nhớ ra một việc." Cô gái lễ tân vỗ đầu, "Bà chủ sợ quấy rầy hai cô, dặn tôi nếu thấy hai cô xuống lầu thì phải lập tức gọi điện thoại cho bà chủ."
Nghe có vẻ như Chấn Hòa Tử còn có chuyện muốn nói với hai người.
"Gọi đi." Ổ Dẫn Ngọc khẽ nâng cằm.
Lễ tân nhanh chóng gọi điện thoại, mới nói được hai câu, trên lầu đã vang lên tiếng bước chân vội vã, hẳn là Chấn Hòa Tử đang đi xuống.
Chấn Hòa Tử sốt ruột xuống đến nơi, thở hổn hển nói: "Có một thứ muốn cho hai cô xem."
"Cái gì vậy?" Ổ Dẫn Ngọc thấy đối phương cầm một khung ảnh trong tay.
Chấn Hòa Tử đi đến trước mặt hai người, nâng khung ảnh trong tay lên, nói: "Đây là ảnh chụp hồi xưa, lúc ấy có một bà chủ đến làng, chính bà ấy dẫn mọi người vào núi, sau đó trong làng liên tục xảy ra việc lạ."
Bức ảnh trắng đen với độ phân giải rất kém, hơn nữa vì thời gian đã lâu nên khuôn mặt từng người trong ảnh đều trở nên mờ nhạt.
Một người phụ nữ mặc áo dài đứng ở giữa, trên tay vê chuỗi hạt, có lẽ vì trong mắt chứa đựng thù hận nên ánh mắt có vẻ lạnh lẽo sắc bén.
Là Ổ Hiềm.
"Ổ Hiềm." Ổ Dẫn Ngọc chỉ vào bức ảnh.
Chấn Hòa Tử ngơ ngác, lo sợ hỏi: "Cô quen biết?"
"Không hẳn." Ổ Dẫn Ngọc lắc đầu.
"Mọi người bị nhiễm bệnh chết là bởi vì bà ấy, đúng không?" Chấn Hòa Tử run rẩy hỏi.
Ngư Trạch Chi đẩy cửa kính nhà nghỉ ra, nhàn nhạt đáp: "Hiện tại chưa thể xác định."
Chấn Hòa Tử ôm khung ảnh, trái lo phải nghĩ rồi chỉ dặn dò một câu: "Hai người phải trở về sớm đấy."
Ra khỏi nhà nghỉ liền thấy xe của Ngư Trạch Chi đang đậu bên ngoài.
Xe có thể chạy đến giữa sườn núi, còn muốn vào sâu hơn phải đi bộ, bên trong cây cối um tùm rậm rạp lại nhiều khe rãnh nên xe không thể vào được.
Chạy đến lưng chừng núi, Ngư Trạch Chi không tắt máy mà xuống xe, mượn đèn xe ô tô chiếu sáng đường núi.
Chiếc xe sau lưng kêu rùng rùng, Ổ Dẫn Ngọc quay đầu nhìn thoáng qua, "Thật sự không cần tắt máy sao?"
"Không cần." Tuy Ngư Trạch Chi cầm đèn pin trên tay nhưng không bật lên, đèn pin đâu sáng bằng đèn xe ô tô.
Ổ Dẫn Ngọc đạp lên lá khô tiếp tục đi vào trong, cảm thấy gió núi lạnh lẽo phất qua, tiếng gió rít cùng tiếng động cơ ô tô phía sau nghe giống hệt tiếng ác quỷ khóc.
Càng đi sâu vào trong núi, nàng càng phải cố hết sức, mấy khớp xương trên cơ thể như bị đinh đóng chặt, đau đến mức khó cử động.
May mắn hiện tại là đêm tối, Ngư Trạch Chi lại đang nhìn đường đi phía trước, nên không thấy dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của nàng.
Đi qua cây cầu ván bắt ngang trên dòng suối sẽ nhìn thấy một tấm bia đá, chữ khắc trên bia đá được tô bằng sơn đỏ.
Địa phận Thảo Mãng Sơn.
Khi bước qua, chiếc cầu ván kêu cót két, cực kỳ không chắc chắn, bên dưới nước suối chảy róc rách, trên những tảng đá đầy rêu xanh.
Ngư Trạch Chi đi phía trước, phát hiện người phía sau càng đi càng chậm, nàng ấy quay đầu lại nói: "Muốn tôi cõng..."
Nàng ấy đột ngột ngừng nói.
Ổ Dẫn Ngọc cảm thấy khó thở, hai lỗ tai còn kêu ong ong, nàng hoàn toàn không phát hiện ra động tĩnh khác.
Thấy Ngư Trạch Chi dừng lại, nàng mới vội quay đầu nhìn, ngạc nhiên phát hiện bên cạnh bia đá có một bóng đen ẩn nấp.
Vừa rồi các nàng đi ngang qua bia đá, chỗ đó rõ ràng là trống không.
Ổ Dẫn Ngọc lập tức bật đèn pin lên, không chút do dự chiếu vào phía bia đá, một tiếng két vang lên, bóng đen kia vụt biến mất.
Âm thanh bén nhọn trực tiếp đâm vỡ tiếng ong ong trong tai nàng, nghe rõ ràng vô cùng.
"Đi." Ngư Trạch Chi liếc nhìn tấm bia đá lạnh lẽo đó, nói: "Cô đi đằng trước."
Ổ Dẫn Ngọc chậm chạp bước lên phía trước, nàng ngửi thấy mùi hôi thối của thi thể. Khi đi ngang qua Ngư Trạch Chi, nàng cố ý vịn vào vai đối phương, hỏi nhỏ: "Sếp Ngư có ngửi thấy không?"
"Là cương thi." Ngư Trạch Chi bình tĩnh.
Vị khách gặp nạn không chết kia chẳng phải là đi theo cương thi nên mới bị lạc vào Thảo Mãng Sơn đó sao.
Ổ Dẫn Ngọc nhíu mày, ngửi mùi hôi thối nồng nặc này, nàng vội vàng chiếu đèn pin vào những chỗ khác, ngay cả trên đầu cũng không bỏ qua, "Bóng đen vừa nãy là cương thi?"
Hình như không phải, thứ đó tuy có thể bay nhảy trốn chạy nhưng cơ thể cứng đờ, hành động không nhanh nhẹn, bóng đen sau bia đá vừa nãy lại vụt một cái biến mất.
"Hiện tại chưa thể nói chính xác." Ngay cả Ngư Trạch Chi cũng không đưa ra được câu trả lời chắc chắn.
Ổ Dẫn Ngọc tiếp tục đi tới trước, lại nghe thấy âm thanh sột soạt, mới vừa nghe thì giống như tiếng lá cây xào xạc trong gió. Nàng xoay cổ tay chiếu đèn pin về phía đó, thấy một bóng dáng nửa ẩn mình trong rừng cây.
Hắn nghiêng người, quần áo rách nát giống con quỷ bệnh dịch lần trước, nhưng sau lưng có tóc dài che phủ, lại mặc áo dài quần dài nên không nhìn ra được làn da của hắn là màu trắng hay xám.
Hơn nửa đêm bỗng dưng xuất hiện bóng người, nếu Ổ Dẫn Ngọc là người lạc đường vô tình đi vào rừng núi, nhất định sẽ chạy theo dò hỏi, nhưng nàng không phải.
Nàng thay đổi dáng vẻ lười biếng của mình, tuy toàn thân vẫn còn khó chịu nhưng phải trở nên nghiêm túc.
Thứ kia thật sự rất kỳ quái, cơ thể hắn cứng đờ nhưng không giống cương thi nhảy bình thường, hai chân hắn có thể bước về phía trước, thảo nào vị khách trước kia đã bị lừa.
Hắn bước đi giữa hai cái cây, chiếc cổ như không có sức chống đỡ, đầu gần như gục lên vai.
Một cơn gió thổi qua, thổi bay mùi xác chết trên người hắn, mùi hôi nồng nặc khó ngửi, nếu lúc trước vị khách kia có thể ngửi thấy mùi này thì chắc sẽ không đi theo một đường.
Ổ Dẫn Ngọc tò mò con cương thi đó muốn dẫn các nàng đi đâu. Trong lòng nàng mơ hồ đoán được, khinh thường hừ một tiếng, nói: "Vì đám quỷ bệnh dịch muốn tìm người thế mạng, nên cương thi mới dụ người sống vào trong sao, đám quỷ bệnh dịch đó bày vẽ cũng lớn thật."
"Đi theo xem là biết." Ngư Trạch Chi cất bước.
Ổ Dẫn Ngọc chiếu thẳng đèn pin vào sau lưng cương thi kia nhưng hắn không hề cảm thấy nóng rát, có lẽ vì âm khí ở Thảo Mãng Sơn ngập tràn, âm khí nặng thì lửa hay ánh sáng gì đều không gây tổn hại được chúng.
Nàng tiếc nuối nói: "Đáng tiếc vị khách kia đã rời đi, nếu không còn có thể hỏi anh ta, đi hết con đường này sẽ thấy cái gì."
"Nghe người khác nói không có sức thuyết phục bằng tận mắt nhìn thấy." Ngư Trạch Chi thản nhiên đáp lời.
"Cũng đúng." Ổ Dẫn Ngọc âm thầm xoay cổ tay, lắc nhẹ cổ chân, nàng bước đi càng lúc càng khó khăn.
Cương thi dẫn đường đi xuyên qua một bụi gai, đây có lẽ là một trong những nguyên nhân làm quần áo hắn tả tơi, khả năng cũng vì cái này mà vị khách kia bị lạc.
Ổ Dẫn Ngọc không hoảng hốt, nàng vừa rọi đèn pin theo bóng dáng cương thi kia, vừa tìm được một lối đi hẹp, chầm chậm lách qua rồi quay đầu lại nói: "Sếp Ngư, bên này."
Núi Thảo Mãng Sơn rộng lớn nhưng không nhiều người vào núi, vì vậy đường đi rất ít.
Cương thi kia cứ xông thẳng qua, người sống làm sao dám đi giống hắn được, sợ còn chưa bị thế mạng cho quỷ bệnh dịch thì đã bị bụi gai hành hạ đến gần chết.
Đi bộ trong núi gần một tiếng, loanh quanh lòng vòng hồi lâu khiến không còn biết phương hướng.
Ổ Dẫn Ngọc lấy di động ra mới phát hiện nơi này thật kỳ lạ, chẳng những không có tín hiệu mà ngay cả định vị phương hướng cũng loạn xạ. Nàng đi đến toàn thân mệt rã rời, cứ như ý định ban đầu của cương thi kia là muốn làm tiêu hao sức lực của các nàng cho đến chết tại đây.
Nàng vịn vào cây, hơi thở nghẹn trong cổ họng, nàng không dám dừng lại, nếu dừng lại thì không thể nhấc nổi chân nữa.
Ngư Trạch Chi chợt lên tiếng: "Nhìn kìa."
Ổ Dẫn Ngọc lập tức ngẩng đầu, thấy giữa rừng núi sâu thẳm lại có một khoảng đất trống rộng lớn, cỏ xanh tươi um tùm, từng đám cao đến nửa người.
Giữa đám cỏ hình như che giấu thứ gì đó, chỉ lộ ra một góc xi măng xám trắng.
Trên những cây cao xung quanh đầy ắp quỷ bệnh dịch, thoạt nhìn còn tưởng trên cây có nhiều quả. Dưới gốc cây là một vài cương thi chậm rãi di chuyển, khi chúng nhấc chân, tứ chi phát ra tiếng ầm ĩ.
Ổ Dẫn Ngọc chưa bao giờ thấy nhiều quỷ và cương thi đến thế, cho dù là một chùm hoa loa kèn cũng không nở ra nhiều như vậy, thảo nào âm khí ở Thảo Mãng Sơn lại dày đặc.
Giữa một đám tử khí, nàng nhìn thấy một chút khói xanh trắng, đó chính là sinh khí của người sống.
"Người sống?" Ổ Dẫn Ngọc kinh ngạc.
Ngư Trạch Chi khẽ chuyển động ánh mắt, nhìn theo làn khói xanh trắng đó, giơ tay chỉ nói: "Ở kia."
Không ngờ lại có vài người sống bị giam tại đây, bọn họ đều bị quỷ bệnh dịch quấn lấy, sinh khí trên người sắp cạn kiệt.
Bọn họ có lẽ là khách leo núi lạc vào nơi này, có người trông còn rất trẻ, dương thọ không nên bị hết tại đây.
Ổ Dẫn Ngọc kéo dây buộc túi gấm ra, lấy một đồng tiền ném về phía quỷ bệnh đang tụ tập.
Đồng tiền bay tới gần, quỷ bệnh nhao nhao rời khỏi thân thể người sống, đồng loạt leo lên cây, cau mày quắc mắt nhìn qua Ổ Dẫn Ngọc.
Cổ tay Ổ Dẫn Ngọc đau nhức dữ dội, có thể ném đồng tiền trúng đích đã là khó khăn lắm rồi, nàng quay đầu hỏi: "Sếp Ngư không ra tay sao?"
Ngư Trạch Chi dứt khoát giơ tay chỉ về phía xa, nơi nàng ấy chỉ nở ra hoa sen màu vàng kim.
Không, không phải nở hoa, mà rõ ràng là hào quang hoa sen muôn trượng!
Ổ Dẫn Ngọc đã từng thấy hào quang kia, là lần nàng suýt bị quỷ quái kéo xuống Hai Tế Hải.
Ổ Dẫn Ngọc ngơ ngẩn nhìn chằm chằm, trái tim như muốn nhảy lên cổ họng, nàng vừa giận vừa cười nói: "Lần trước ngài còn nói chưa thấy hào quang hoa sen gì cả, sếp Ngư, thật biết lừa gạt nha."
Hoa sen vàng kim rực rỡ tỏa sáng, từng đường vân nhỏ li ti trên đó giống hệt trên ngọc bội, nó chính là một hoa sen cánh nhọn đảo ngược.
Nơi hào quang chiếu đến, quỷ bệnh dịch rơi xuống từ trên cây như lá rụng, tất cả đều kêu trời gọi đất, đau đớn vô cùng.
Ổ Dẫn Ngọc đoán Ngư Trạch Chi có bản lĩnh không nhỏ, nhưng không ngờ lại lợi hại như vậy, giọng nói nàng nhẹ bỗng, "Trả lời đi, sếp Ngư."
Ngư Trạch Chi tháo ngọc bội hoa sen bên hông xuống, đưa tay đến trước mặt Ổ Dẫn Ngọc, không phải muốn đưa ngọc bội cho nàng mà là để nàng thấy rõ những vết nứt đang lan rộng trên ngọc bội.
Theo vết nứt xuất hiện, màu đỏ rực của ngọc bội cũng trở nên nhạt dần đi, cuối cùng rắc rắc một tiếng, ngọc bội vỡ thành đá vôi vụn.
Đá vụn rào rạt rớt xuống, chỉ còn sợi tơ hồng buộc ngọc bội còn treo trên ngón tay Ngư Trạch Chi.
Ổ Dẫn Ngọc lại ngơ ngẩn, nàng hoàn toàn không ngờ hai khối ngọc giống hệt nhau không phải là bởi vì nó có xuất xứ đặc biệt, mà vì nó vốn dĩ là giả.
Ngư Trạch Chi khép năm ngón tay lại nắm chặt sợi tơ hồng kia, nhàn nhạt nói: "Hai khối ngọc kỳ thật là do ta tạo ra, là ta cố ý đưa nó ra ngoài."
Ổ Dẫn Ngọc đoán được, chậm rãi nói: "Tôi biết, để thử tôi, đúng không?"
Phía xa quỷ bệnh gào khóc, mấy con cương thi cũng chẳng khá hơn là bao, bị hào quang hoa sen chiếu đến liền hóa thành bộ xương khô đứng thẳng.
Ngư Trạch Chi gật đầu, trong ánh mắt hiện lên một thoáng giãy giụa, như chim bay lướt qua mặt hồ, làm mặt hồ gợn sóng lăn tăn.
Sự lộ vẻ xúc động của nàng ấy, tựa như người tu hành ở ẩn nhiễm phải vui buồn của thế gian.
"Ta vốn tưởng rằng ký ức của nàng đã khôi phục, nên lấy ngọc bội để thử nàng." Nàng ấy nói.
"Tôi còn nói ngài thành thật lắm, không thể trông mặt mà bắt hình dong nha sếp Ngư." Ổ Dẫn Ngọc chậm rãi trêu chọc, giọng điệu không có vẻ hứng thú mà lại lạnh nhạt, "Còn gì nữa không?"
Ánh mắt Ngư Trạch Chi khẽ động, đáp lời: "Chiếc giường sắt mà nàng nhìn thấy ở tầng hầm Ổ gia và kinh văn bên trên đó, cũng là ta cố ý đặt để thử nàng."
"Nhọc lòng rồi, sếp Ngư." Ổ Dẫn Ngọc có thể làm gì với người này bây giờ, nàng đánh không lại, còn thật đuối lý, dù sao thì việc nàng tàn sát ở Tiểu Ngộ Khư là thật.
Ngư Trạch Chi liếc nhìn túi vải sau lưng nàng, hồi lâu sau mới nhàn nhạt nói tiếp: "Thứ kinh luân đang giam giữ là chân thân của nàng, nó nuốt người, sẽ hao tổn tâm thần và tinh lực của nàng."
Việc này thật khiến người nghe kinh sợ, Ổ Dẫn Ngọc làm người hơn 20 năm, đến bây giờ mới biết chính mình lại là một bức họa.
Nàng nghe vậy sững sờ, miễn cưỡng cười nói: "Vậy mực khí kia cũng là do tôi, thực ra là tôi nuốt những người đó? Không thể tưởng tượng nổi."
"Mực khí mang ý niệm của nàng trước khi đầu thai, làm những việc mà nàng muốn làm." Nói đến đây, Ngư Trạch Chi khẽ nhếch khóe miệng, nụ cười chứa vài phần tự giễu nhạt nhòa, giống như đang nhận thua.
Ổ Dẫn Ngọc lảo đảo muốn ngã, nàng vẫn cảm thấy gượng gạo. Nàng chầm chậm bước về phía đám cỏ dại um tùm ở xa, nói: "Tôi nhờ ngài đưa tôi đến đây, là bởi vì Ổ Hiềm đúng không."
Hào quang hoa sen vẫn còn chiếu sáng, đứng dưới ánh sáng chói mắt này, nàng không khỏi hơi nheo mắt lại.
Ngư Trạch Chi đi theo sau, "Bây giờ xem ra, đúng là như vậy."
Ổ Dẫn Ngọc đạp phải thứ gì đó gồ ghề, cảm giác dưới chân cứng chứ không mềm như thảm cỏ.
Nàng khom lưng đẩy đám cỏ dại cao ngang eo ra, đưa tay xuống mò mẫm bên dưới một lát thì chạm đến tảng đá lạnh lẽo, nhíu mày nói: "Tôi sớm biết Ổ Hiềm sẽ làm những việc này, cho nên đến đây để ngăn cản cô ta?"
"Phải hỏi chính nàng." Nửa khuôn mặt của Ngư Trạch Chi được hào quang chiếu rọi nhưng không khiến nàng ấy trở nên ấm áp, mà ngược lại bởi vì sáng chói nên dường như càng thêm xa xôi không thể với tới.
Ổ Dẫn Ngọc đẩy đám cỏ, đột nhiên dừng lại, "Sếp Ngư, ngài xem đây là cái gì?"
Giọng điệu của nàng thay đổi thực nhanh, vừa rồi còn lạnh nhạt sắc bén, bây giờ lại nhẹ nhàng chậm rãi.
Ngư Trạch Chi đành phải khom lưng duỗi tay sờ dọc theo từng vết khắc trên tảng đá, mày nhíu chặt, nói: "Đây có lẽ là đàn tế."
"Đàn tế?" Ổ Dẫn Ngọc hỏi tiếp: "Tế ai?"
"Là tên của Ổ Hiềm." Ngư Trạch Chi ngoắc ngón tay.
Đám cỏ cao trước mắt quá vướng víu, chỉ thấy hào quang hoa sen xoay vòng cắt đám cỏ đến tận gốc.
Một cơn gió đột nhiên thổi đến như một cái xẻng, hất toàn bộ cỏ trên đàn tế qua một bên.
Một bàn đá rộng lớn lộ ra dưới ánh trăng, bên trên có những vết khắc như do đao rìu để lại, quả thật có hai chữ "Ổ Hiềm".
Ổ Hiềm không phải tế trời đất, mà tế chính mình.
Ổ Dẫn Ngọc mất hết sức lực, bịch một tiếng khụy xuống đất, như là muốn dập đầu thi lễ ba quỳ chín lạy.
Ngư Trạch Chi vừa định đỡ nàng, lại thấy nàng ngẩng mặt lên, ánh mắt tràn đầy vô tội.
Ổ Dẫn Ngọc không nắm lấy bàn tay đưa tới của Ngư Trạch Chi, giữ nguyên tư thế ngã xuống như vậy, nàng vuốt ve vết khắc của đao rìu trên bàn đá, nói: "Tôi không phải muốn bái cô ta, tôi thật sự không đứng được nữa."
"Nàng bái nàng ta thì không hợp quy củ." Ngư Trạch Chi nói một câu không đầu không đuôi.
Ổ Dẫn Ngọc khó hiểu "Hửm" một tiếng, lòng bàn tay từ từ di chuyển theo hướng của vết khắc, "Chẳng lẽ vai vế của tôi cao hơn cô ta, ở đây cô ta lớn hơn tôi mấy đời."
"Vai vế là do nàng muốn xáo trộn." Ngư Trạch Chi lãnh đạm đáp.
Ổ Dẫn Ngọc cười, nhưng chưa tới ba giây nàng lại cười không nổi.
Giống như hồi tưởng về ngày xưa, trước mắt nàng chầm chậm hiện ra vài khung cảnh, nhưng nó khác với những lần hồi tưởng trước đây.
Khung cảnh nàng nhìn thấy mang màu sắc phức tạp, lúc này nàng như một người ngoài cuộc, chứng kiến mọi việc đã xảy ra ở nơi này.
Cùng lúc đó, tay chân nàng đau nhức dữ dội hơn, túi đeo sau lưng như đựng một con thỏ đang nhảy loạn xạ ở bên trong.
Nhưng trong túi của nàng đâu có con thỏ, chỉ có chiếc kinh luân cũ kĩ kia.
Một ngày trời quang mây tạnh, dưới mặt đất có một bàn đá to lớn, trên bàn đá chưa khắc chữ. Bên cạnh có rất nhiều người đang nghỉ ngơi, ai nấy đều ngồi bệt dưới đất, lau mồ hôi xoa trán, tựa hồ mới vừa bận rộn xong.
Cảnh tượng nàng đang chứng kiến hẳn là lúc đàn tế chưa hoàn thành. Trong số đó có một người khá quen mặt, Ổ Dẫn Ngọc nhận ra, người này chính là quỷ bệnh dịch bị đuổi đi ở nhà nghỉ.
Mọi người đang ngồi nghỉ bên bàn đá rõ ràng đều là dân làng của Nha Tường Than, tất cả họ đi theo Ổ Hiềm đến đây.
Thảo nào họ gọi Ổ Hiềm là "bà chủ", bởi vì Ổ Hiềm cho họ tiền và họ làm việc cho cô ta.
Ổ Hiềm ngồi trên tảng đá ở một bên, vẫn mặc bộ áo dài tăng ni màu vàng đất. Bóng dáng cô ta tịch mịch cô đơn nhưng không đáng thương, bởi vì vẻ mặt cô ta sắc bén, nỗi phẫn uất hiện rõ trên khuôn mặt, mang theo thái độ căm ghét thế tục.
Dân làng đang nghỉ ngơi chợt nghe Ổ Hiềm nói: "Mọi người trở về đi, ngày mai lại đến đây, số tiền còn lại tôi đã đưa cho trưởng thôn rồi, mọi người về chia nhau là được."
Nghe cô ta nói như vậy, dân làng reo hò một trận rồi sôi nổi nói lời cảm ơn, coi Ổ Hiềm như Bồ Tát sống.
Ổ Hiềm không cười, xua xua tay bảo họ rời đi, còn cô ta ngồi trên tảng đá rất lâu không nhúc nhích.
Cô ta ngồi mãi đến khi trời tối, bầu trời đêm vốn đầy sao bỗng dưng tối sầm, màn trời như bị xé rách, sấm chớp giáng xuống ầm một tiếng.
Sấm chớp là do Ổ Hiềm triệu tới, một tay cô ta cầm bùa giấy, dẫn sấm chớp đánh xuống bàn đá, để lại những vết khắc gọn gàng dứt khoát, tạo thành những chữ viết kỳ lạ.
Ổ Dẫn Ngọc không biết sao mình lại đọc được chữ viết trên bàn đá, đó chính là chú thuật dùng để nuôi quỷ bệnh dịch.
Một tia chớp cuối cùng giáng xuống, chú thuật hoàn thành, cuối cùng Ổ Hiềm rời khỏi Thảo Mãng Sơn, để xe kéo chở nàng ta về lại nơi ở.
Khi đó việc đi lại còn nhiều bất tiện, cô ta không trở về Ổ gia mà về một nhà trọ.
Trùng hợp Ổ Hiềm vừa đến nhà trọ, người phục vụ tiếp đón nói với cô ta rằng không lâu trước đó có điện thoại gọi đến, đối phương họ Ổ, bây giờ vẫn đang đợi gọi lại.
Ổ Hiềm nhấc ống nghe lên, thong thả quay số, đợi nhân viên trực điện thoại chuyển máy cho mình mới nói: "Tìm tôi?"
"Ổ gia đối xử với cô không tệ, tại sao cô lại hành hạ đứa con gái ruột mà chúng tôi vất vả tìm về. Cô cố tình dùng tà thuật dạy nó xuống đất, hại nó bị âm linh nhập vào, trở nên điên điên khùng khùng!"
"Nhưng nếu cô ta không trở về, mọi thứ của tôi đều vẫn còn." Ổ Hiềm nói.
"Cô là do năm xưa chúng tôi ôm nhầm về, cho dù sau này biết được, chúng tôi cũng chưa từng bạc đãi cô! Ổ Hiềm, cô thật sự muốn làm kẻ vô ơn sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com