Chương 47: Để ý đến ta đi nha Liên Thăng (*)
Ổ Hiềm rũ mắt dựa vào tường, liếc nhìn chiếc máy điện thoại trên vách qua khóe mắt, đột nhiên mỉm cười. Có lẽ vì trong mắt cô ta luôn mang theo oán hận, nên nụ cười dường như chứa đầy đau khổ.
Thoáng chốc, con ngươi đen láy của cô ta giãn ra, gần như lấp đầy tròng trắng, đây rõ ràng là dấu hiệu của ma ám!
Người ở đầu dây bên kia nào hay biết, vẫn đang nói: "Ngày mai trở về Duệ Thành, Ngũ Môn có việc cần bàn."
"Nói qua điện thoại đi." Ổ Hiềm hoàn toàn không nể mặt.
Người bên kia đầu dây trầm mặc thật lâu mới nghiến răng nghiến lợi nói: "Cô thật sự là thiên tài hiếm có của Ngũ Môn, nhưng cô đã đi sai đường, chết cũng không biết hối cải, chúng ta quyết định trục xuất cô khỏi Ngũ Môn!"
Nụ cười đau khổ trên môi Ổ Hiềm biến mất, đáy mắt nàng ta ngập tràn quỷ khí, nỗi oán hận nhỏ khó phát hiện ban đầu càng thêm mãnh liệt hơn, như trở thành kẻ nản lòng thoái chí muốn hủy diệt thế giới.
"Ổ Hiềm, lần này không thể theo ý cô. Ta sẽ không che giấu chuyện cô nuôi quỷ trước đây giúp cô nữa, nếu trên người cô đã có dấu hiệu bị ác linh cắn trả thì Ngũ Môn chắc chắn sẽ bắt sống cô về thanh lọc."
Thân thể Ổ Hiềm run rẩy, nỗi phẫn uất trong lồng ngực như nước sôi sùng sục, có thể phun ra khỏi nắp bình bất cứ lúc nào.
Cô ta khàn giọng nói: "Lúc đó chính các người muốn lấy đi cái tên vốn thuộc về tôi, tôi nói sau này tên của tôi chỉ có một chữ 'Hiềm', các người cũng đã đồng ý mới viết lên gia phả. Bây giờ các người không chỉ muốn xóa tên của tôi, còn muốn bắt tôi!"
"Vì cô đã phạm sai lầm hết lần này đến lần khác!"
Ổ Hiềm hít thở hổn hển, trong cổ họng phát ra tiếng khò khè, trong lòng cô ta đã nguội lạnh như tro tàn, nói: "Các người còn muốn tước đoạt cả họ của tôi có phải không?"
Người bên kia im lặng thật lâu không đáp lời.
"Gạch tên của tôi đi!" Ổ Hiềm đưa tay che khuất đôi mắt đen kịt, tránh cho người qua đường nhìn thấy, nói tiếp: "Không giấu gì các người, tôi ở Nha Tường Than một thời gian, đã động tay động chân."
"Cô đã làm gì!" Người bên kia lập tức đặt câu hỏi, sợ cô ta lại làm ra chuyện ác tày trời.
"Tạm thời không nói, qua một thời gian nữa nhất định các người sẽ biết." Ổ Hiềm cúp điện thoại, cúi đầu run rẩy một hồi như đang co giật.
Bên cạnh có người nhìn thấy, cho rằng cô ta bị bệnh nên vội vàng chạy tới, nhưng thấy Ổ Hiềm ngẩng đầu lên, cực kỳ lạnh lùng đi ngang qua hắn.
Đêm khuya, Ổ Hiềm lại vào Thảo Mãng Sơn.
Khi ấy trong núi Thảo Mãng Sơn chưa có cương thi và quỷ bệnh dịch, khắp nơi vắng vẻ tịch mịch, chỉ thỉnh thoảng vang lên vài tiếng côn trùng hay thú kêu.
Ổ Hiềm đi qua bàn đá, đi thẳng vào sâu trong núi, giữa những cây cổ thụ cao vút tận mây xanh, có thể nhìn thấy một người khổng lồ to lớn.
Nhìn kỹ lại, đâu phải người khổng lồ mà rõ ràng là một pho tượng đá cao ngất trời!
Tượng đá kia mặc áo dài tăng ni, hai mắt trợn lên, vẻ mặt đố kỵ hận đời, tay trái bấm tay niệm thần chú, tay phải chỉ về nơi xa, hướng đó là ở phía bắc, chính là hướng về Duệ Thành.
Nào có ai tự dựng tượng đá cho chính mình, ít nhất thì Ổ Dẫn Ngọc chưa từng nghe thấy.
Đến bình minh, dân làng Nha Tường Than lục tục vào núi, vừa đến nơi, bọn họ cũng nhìn thấy chữ viết khắc trên bàn đá.
Những chữ đó có đường nét sắc bén, vết khắc rất sâu, như sự ra tay nhanh chóng của Lôi Công Điện Mẫu*.
(*Lôi Công Điện Mẫu: là hai vị thần tiên lo việc đánh sấm sét và phóng điện trong truyền thuyết thần thoại cổ đại Trung Quốc.)
Dân làng vốn ít người biết chữ, hơn nữa những chữ này không giống chữ viết trong sách. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, vừa không hiểu ý nghĩa của chữ, vừa không thể nghĩ ra là ai đêm khuya lặng lẽ tới đây khắc những chữ này.
Nhận tiền làm việc thì đương nhiên phải làm theo lời sai bảo, việc nên làm và không nên làm, tự trong lòng mỗi người đều phải hiểu rõ.
"Bà chủ Ổ không bảo chúng ta khắc chữ mà."
"Vậy đây là do ai khắc?"
"Ai mà đêm hôm không ngủ đến đây làm hư bàn đá, nếu bà chủ Ổ nhìn thấy nhất định sẽ tức giận."
"Hôm qua mới trở về phân chia tiền, hôm nay đã xảy ra việc này, làm sao bây giờ đây, có phải trả tiền lại không?"
"Nhưng tôi, tôi, tôi đã tiêu hết rồi!"
Toàn bộ dân làng đều lo lắng, tìm khắp nơi không thấy bóng dáng Ổ Hiềm đâu, đành phải đứng tại chỗ chờ, dù sao cũng phải giải thích với Ổ Hiềm một câu trước.
Có người hỏi: "Có khi nào bà chủ Ổ ở trong núi không? Mấy ngày trước bà chủ nói muốn tự tay điêu khắc tròng mắt của tượng đá, không biết đã khắc xong chưa."
"Đừng đi." Một người khác giữ hắn lại, "Bà chủ Ổ không thích bị người khác quấy rầy."
Trong núi sâu, có một người phụ nữ đứng lặng trước tượng đá. Cô ta mặt áo dài màu vàng đất, trên tay vê chuỗi hạt, đôi môi mấp máy nhìn như đang tụng kinh để thanh tịnh tâm trí, nhưng kỳ thật là đang niệm chú.
Chính là Ổ Hiềm!
Ngay khi thần chú được hoàn thành, dưới bàn đá ầm ầm rung động như có thứ gì muốn phá đất chui lên.
Dân làng tưởng là động đất nên vội vàng cất bước bỏ chạy, họ còn chưa chạy ra khỏi núi đã bị một luồng âm khí quấn lấy chân.
Âm khí chui vào sau lưng dân làng, nhuộm đen ấn đường của họ, còn kết thành một dấu ấn ở sau gáy.
Đó là một dấu ấn màu đen giống như nốt ruồi.
Sau khi trở về làng, người dân mới biết chẳng có động đất gì cả, chỉ có khu vực Thảo Mãng Sơn mới rung chuyển, còn những nơi khác vẫn yên ổn.
Dân làng cho rằng bản thân mình có phúc mới giữ lại được mạng sống, bất luận trước đó Ổ Hiềm đã cho bao nhiêu tiền, bây giờ họ đều không muốn vào núi nữa.
Nhưng mạng của họ, sao Ổ Hiềm có thể để họ dễ dàng giữ lại?
Thời gian không lâu sau, trong làng liên tục có người phát bệnh, một truyền mười, mười truyền trăm, không chỉ thanh niên mà cả người già và trẻ em đều bị bệnh nặng.
Tìm hiểu mới biết, những người phát bệnh đầu tiên đều đã từng vào Thảo Mãng Sơn.
Thảo Mãng Sơn cách xa thành phố, thật vất vả mới mời được bác sĩ đến, nào ngờ bác sĩ cũng ngã bệnh.
Một số ít thanh niên cường tráng ở trong làng ngược lại là những người ra đi sớm nhất.
Có hộ gia đình toàn bộ đều bị bệnh không người nào sống sót, trong phòng nồng nặc mùi thi thể, nhưng không ai dám đến xử lý vì sợ dính bệnh đen đủi này, nhiều nhất chỉ có thể dán bảng báo ương giúp gia đình đó, để người đi ngang qua đều biết mà tránh xa.
Muốn chữa trị phải biết căn bệnh này xảy ra như thế nào. Vì những người phát bệnh đầu tiên đều từng vào núi Thảo Mãng Sơn, vậy phải vào núi lần nữa để tìm hiểu.
Nhưng ai sẽ đi đây?
Dân làng đùn đẩy nhau, không ai muốn chịu chết, nhưng đâu thể bảo người già và trẻ em đi, đành phải để mấy thanh niên trẻ tuổi còn lại trong làng vào núi tra xét.
Bọn họ đi vào, sau đó không ai có thể trở ra. Tất cả đều thành cương thi như ma cọp vồ*, chỉ còn cái xác không hồn lảng vảng trong rừng núi, dẫn những người sống không biết chuyện vào núi.
(*Theo truyền thuyết, người bị cọp vồ ăn thịt biến thành ma, không dám tách ra khỏi cọp mà lại còn giúp cọp ăn thịt người khác.)
Dân làng chết vì bệnh trở thành quỷ bệnh dịch, toàn bộ đều lao vào núi Thảo Mãng Sơn. Nơi đó có một sức mạnh vô hình lôi kéo bọn họ không ngừng tiến về phía trước.
Bị nhốt lại trong núi, quỷ bệnh dịch chỉ có thể không ngừng tìm người thế mạng, khiến cho âm khí ở Thảo Mãng Sơn cuồn cuộn không dứt, liên tục vô tận.
Những âm khí đó đều bị tượng đá của Ổ Hiềm hút lấy, dần dần, tượng đá mới tinh trắng bạch biến thành đen thui nhem nhuốc, bên trên loang lổ dấu vết, trông như đã trải qua năm tháng dài đằng đẵng.
Ổ Hiềm dùng quỷ bệnh dịch để nuôi dưỡng linh hồn của mình, lấy âm bổ âm.
Tượng đá bị quỷ khí ăn mòn, Ổ Hiềm cũng không tránh khỏi bị tác dụng ngược, rõ ràng đang ở độ tuổi tươi trẻ xuân sắc mà mái tóc đã xám trắng đan xen, ngay cả đôi môi cũng nhuốm màu chết chóc.
Trạng thái như vậy không thể coi là người, nhưng dương thọ chưa hết nên không thể gọi là quỷ.
Ổ Hiềm mang thân xác không người không quỷ này xuống Hai Tế Hải, khi đi qua cầu độc mộc, đám quỷ trong biển thế mà lại im hơi lặng tiếng, không bàn tay quỷ nào dám thò ra khỏi nước.
Qua cầu độc mộc liền thấy quỷ sai.
Đây là lần đầu tiên quỷ sai thấy người sống mang theo thân xác xuống đất.
Ngăn cản không? Đương nhiên phải ngăn, nhưng không âm sai nào cản được cô ta.
Âm khí trên người cô ta còn hung tợn hơn 180 năm lệ quỷ của bọn hắn, thậm chí, khí thế của cô ta còn mạnh mẽ hơn cả phán quan!
Ổ Hiềm bước lên Minh Tháp, thấy phán quan mặt đen ngồi trước bàn, bất luận phán quan hỏi cô ta có điều gì mong cầu, cô ta đều không đáp một chữ.
Phán quan này không đeo mặt nạ, nghe giọng nói cũng không giống vị phán quan hiện tại cai quản Hai Tế Hải.
Phán quan đột nhiên giơ tay lên muốn đẩy lui cô gái đang từng bước đến gần, song không ngờ chính hắn lại bị bóp cổ trước, hồn phách bị xé thành từng mảnh nhỏ!
Ổ Dẫn Ngọc xem mà mồ hôi lạnh toát ra, tuy nàng cả gan thế nào cũng không thể ngờ Ổ Hiềm dám làm chuyện ác như vậy.
Ổ Hiềm là muốn...giết phán quan đoạt vị sao.
Phán quan vừa chết, Ổ Hiềm thật sự lên thay thế hắn, vững vàng ngồi vào vị trí của phán quan, lật xem sổ sinh tử trên bàn.
Ngay sau đó, cô ta lại làm một việc nữa, cô ta tìm thấy một quyển sổ sinh tử từ vô vàn ngăn kéo gỗ, quyển sách mỏng đó có mối liên hệ chặt chẽ với đứa con thất lạc được tìm lại của Ổ gia.
Sổ sinh tử rách nát hóa thành những con bướm trắng, bay lả tả xuống đất.
Cô ta đã xé nó.
Xé sổ sinh tử đồng nghĩa với việc số mệnh của người này sẽ không được tính, muốn giết muốn xẻo hay làm gì cũng được.
Đoạt vị của phán quan, đàn tế và tượng đá ở Thảo Mãng Sơn vẫn còn đó, Ổ Hiềm không chỉ được cung phụng mà còn có nguồn âm khí dồi dào tẩm bổ.
Cô ta có thể thoáng nhìn thấy vầng sáng, vầng sáng ấy dẫn cô ta thấy một khung cảnh bên ngoài thế giới, đó là —Tuệ Thủy Xích Sơn.
Nhưng Hai Tế Hải phải có người cai quản mới được, nếu không hai giới âm dương sẽ bị rối loạn, và Ổ Hiềm muốn "đi" như thế nào cũng là một vấn đề.
Phán quan ban đầu bị cô ta giết có một người anh em, cô ta mượn sự thù hận và cơn giận dữ của vị âm sai đó để hắn đâm mình, sau đó rốt cuộc phi thăng lên trời.
Kiếp này cô ta đã chết, cũng là được sinh.
Phán quan mới nhậm chức đeo mặt nạ, không bao giờ dám lộ mặt thật, đó là bởi vì trên mặt hắn bị Ổ Hiềm khắc hai chữ "Sát thần"!
Dấu ấn khắc vào linh hồn sao có thể dễ dàng biến mất?
Lúc ấy Ổ Hiềm cầm con dao dài ba tấc, tức giận chế nhạo nói: "Hãy căm thù ta giống như ta căm thù thế giới, phải hận đến khắc cốt ghi tâm, hận đến cùng trời cuối đất!"
Tiếng nói vừa dứt, cô ta hồn bay phách tán.
Vị phán quan mới tràn ngập thù hận, dù chính tay đâm chết Ổ Hiềm vẫn không thể hả giận.
Cũng từ đó, Ngũ Môn bị bắt trả lại nghiệp nợ, trong môn lập ra quy định, không được viết tên người khác họ lên gia phả Ngũ Môn, sau này cũng không được nhận con nuôi nữa.
Phán quan mới tâm tư ích kỷ, muốn bọn họ trả nợ thì phải đời đời kiếp kiếp trả nợ, chỉ cần hương khói của Ngũ Môn vẫn còn thì tất cả mỗi thế hệ của bọn họ đều bị giữ lại một hồn phách ở âm phủ, làm lụng vất vả cho đến chết.
Đột nhiên trời đất quay cuồng, màu sắc trước mắt lẫn lộn, giống như mực đủ màu bắn tung tóe vào nhau.
Ổ Dẫn Ngọc chợt nhớ ra, nàng thật sự đã gặp Ổ Hiềm, lúc Ổ Hiềm vừa mới vào Bạch Ngọc Kinh.
Quả thật có một tiên cung trên bầu trời Tuệ Thủy Xích Sơn, trên tiên cung là đình đài lầu các cao ngất xếp chồng, ở đó có nghê tinh giáng tiết* , mây tía như lụa, bươm bướm đủ màu bay lượn lờ.
(*霓旌绛节: tạm dịch là những lá cờ rực rỡ đủ màu như cầu vồng và những biểu tượng, phù hiệu đỏ sẫm trang trọng.)
Ngay cả rượu nếp ở Bạch Ngọc Kinh cũng ngọt ngào, không đắng không chát, sau khi uống vào bụng toàn thân như được gột rửa, tinh thần sảng khoái.
Nàng xách theo một bình rượu, cơ thể nhẹ nhàng đi đến Tiểu Ngộ Khư, ngựa quen đường cũ như về nhà mình vậy.
Tiểu Ngộ Khư là nơi của các Phật đà ở, sao có thể cho phép có mùi rượu, vậy mà nàng vẫn đem mùi rượu đến đây.
Trên đường đi có một thiên binh thấy nàng, vội vàng quỳ một gối xuống đất thi lễ. Thiên binh ngẩng đầu, cẩn thận hỏi: "Thượng tiên muốn đi đâu vậy?"
"Tiểu Ngộ Khư." Ổ Dẫn Ngọc say khướt, giọng nói kéo dài.
Thiên binh lập tức hoảng hốt, do dự chắn trước mặt nàng, nói: "Nhưng thượng tiên đã uống rượu, hay là...lát nữa hãy đi?"
"Không được, bây giờ ta phải đi." Ổ Dẫn Ngọc cười nhạt, mắt liếc nhìn xuống, trêu chọc nói: "Đường này không cho ta đi à?"
"Không dám không dám." Thiên binh vội vàng tránh đi, thấy bóng dáng kia sắp biến mất ở trước mắt, vội nói: "Hôm nay Tiểu Ngộ Khư sẽ nghênh đón Phật mới, có lẽ vị đại nhân kia không có thời gian gặp ngài."
Ổ Dẫn Ngọc dừng lại, quay đầu không để tâm hỏi: "Mới đến, ai vậy?"
"Hình như là từ Tiểu thế giới đến, bây giờ đang muốn đăng tiên tịch." Thiên binh trả lời.
Ổ Dẫn Ngọc lắc lắc bình rượu trong tay, nói một cách không rõ ràng: "Tiểu Ngộ Khư thật sự đã lâu không nghênh đón 'pháp y' mới, người mới đến dùng đạo gì nhập Phật?"
"Ta không biết." Một Thiên binh bình thường sao có thể biết được chuyện này.
Ổ Dẫn Ngọc xua tay: "Thôi, không liên quan gì đến ta, ta muốn đi gặp Liên Thăng."
"Thượng tiên!" Thiên binh hốt hoảng kêu.
Nhưng bóng dáng Ổ Dẫn Ngọc đã biến mất, thoáng chốc nàng đã đến giữa hàng ngàn hàng vạn tháp sát hồ lô.
Chúng Phật đà nhìn thấy nàng, sôi nổi chắp tay chào, ngay cả vị cầm đèn dẫn đầu cũng hơi khom lưng nói: "Thượng tiên, đã lâu không gặp."
Ánh mắt Ổ Dẫn Ngọc lướt qua chúng Phật đà, dừng lại ở người cuối cùng mới đến kia, nàng chạm phải một đôi mắt lạnh lẽo còn có vẻ hung ác nham hiểm.
Từ khi ở Bạch Ngọc Kinh đến giờ, nàng chưa từng gặp nữ pháp y nào như vậy, người có lục căn không sạch như thế sao có thể đắc đạo được?
Hung ác, tràn đầy hận thù, nhất định là sát sinh nhập đạo rồi.
Ổ Dẫn Ngọc nói đùa: "Chuyện này thật hiếm thấy."
Vị cầm đèn dẫn đường hiểu được ý ngoài lời của nàng nhưng không tức giận, chỉ ôn tồn nói: "Thượng tiên cẩn thận lời nói, người được vào Tiểu Ngộ Khư tất là đã được Linh Mệnh tôn đồng ý."
Linh Mệnh chính là Phật đà làm chủ Tiểu Ngộ Khư này, pho tượng Phật cao lớn che trời phía xa kia là được tạc theo hình dáng của hắn.
Ổ Dẫn Ngọc phát hiện người mới đến đang nhìn nàng, nàng không hề che giấu mà nhìn lại, nói: "Nếu Linh Mệnh cho phép, vậy hẳn là không sai."
Cách nói nghe như nàng có địa vị ngang hàng với Linh Mệnh tôn.
Vị cầm đèn hơi khom lưng, không nói thêm gì.
"Các ngươi làm việc đi, ta không ở đây cản đường nữa, ta đi tìm Liên Thăng." Nàng mỉm cười cong đôi mắt, so với chúng Phật đà nghiêm túc giữ giới luật ở đây thì nàng thật sự quá mức phóng khoáng.
Chúng Phật đà hoàn toàn không ngăn cản nàng, để nàng tự do đi lại trong cấm địa Tiểu Ngộ Khư.
Ổ Dẫn Ngọc băng qua rừng tháp sát hồ lô, ngay cả khi đi ngang qua tượng Phật cao lớn kia nàng cũng không thi lễ. Nàng nhìn thấy một hồ sen từ xa liền bay vút đến rồi nghiêng người dựa vào cây bồ đề, bẻ một chiếc lá cây cào nhẹ vào mái tóc người ngồi dưới.
Tiên kia ngồi xếp bằng để chân trần, bên ngoài chiếc áo dài đỏ dày rộng thùng thình khoác thêm một lớp áo voan mỏng trắng, thoạt nhìn tùy ý phóng khoáng nhưng nàng ấy lại ngồi thật ngay ngắn, dường như không dễ gần gũi.
Mái tóc dài của nàng ấy buông xõa sau lưng, chỉ có phần đuôi tóc được buộc lại bằng sợi tơ hồng, chiếc lá trên đỉnh đầu kia khẽ cào từng hồi.
"Để ý đến ta đi nha Liên Thăng." Ổ Dẫn Ngọc nói.
Lúc này Liên Thăng mới ngẩng đầu, khuôn mặt quả thực giống hệt Ngư Trạch Chi.
Nàng ấy là Ngư Trạch Chi, cũng là vị chất vấn nàng khi chịu hình phạt.
"Liên Thăng, hôm nay nàng thích ta chưa?" Ổ Dẫn Ngọc rất là chờ mong.
Người ngồi dưới lãnh đạm trả lời: "Chưa từng."
Ổ Dẫn Ngọc không hề nản lòng, mời mọc: "Đi xem hoa thủy tinh nhé, nàng đi cùng ta nhiều một chút, trò chuyện với ta nhiều một chút, vậy chẳng phải có thể sớm thích ta sao."
"Nhưng vì sao ta phải thích cô?" Liên Thăng hỏi.
"Như vậy ta sẽ vui vẻ." Ổ Dẫn Ngọc đáp một cách đương nhiên.
Đứng bên đàn tế ở Thảo Mãng Sơn, Ổ Dẫn Ngọc mơ màng thầm nghĩ, hóa ra đoạn tình cảm này ngay từ khi bắt đầu đều là nàng cầu mà không được sao?
Nàng lại tập trung nhìn, vẫn là ở Bạch Ngọc Kinh, nhưng trước mắt không phải Ngư Trạch Chi, mà là Ổ Hiềm hung ác nham hiểm.
Trăm năm sau, nàng vẫn thường xuyên đi đến Tiểu Ngộ Khư, cũng hay gặp Ổ Hiềm, nhưng nàng chỉ nhớ thương Liên Thăng, những người khác như thế nào xưa nay đều không liên quan đến nàng, nàng cũng lười để ý.
Ổ Hiềm dù đã lên Tiểu Ngộ Khư nhưng vẫn mặc áo dài màu đất, nàng ta đứng trước tượng Phật của Linh Mệnh nói: "Ở Tuệ Thủy Xích Sơn, bất kỳ ai đi ngang qua tượng của Linh Mệnh tôn đều phải thi lễ."
Ổ Dẫn Ngọc đang định đi tìm Liên Thăng, nghe vậy dừng lại, ung dung mỉm cười, so với thái độ nghiêm trang của đối phương, nàng tùy tiện và ngả ngớn.
Sao nàng có thể khom lưng thi lễ với tượng đá này, chỉ nâng cằm nghiêng đầu đánh giá, không để ý nói: "Kể ra thì cũng đã một thời gian dài ta không gặp Linh Mệnh rồi."
"Thượng tiên." Ổ Hiềm nghiêm mặt.
"Thế nào, ngươi còn muốn cản ta à." Ổ Dẫn Ngọc không đứng đắn, nàng búng ngón tay, một tia mực khí liền bay ra.
Ổ Hiềm vội vàng ngửa người, sợ đây là thuật pháp nguy hiểm đến tính mạng.
Không ngờ mực khí bay lướt qua tai nàng ta, hướng về phía tượng đá đằng sau.
Mực khí dính vào tượng đá, biến thành một bông hoa màu đen bên tai "Linh Mệnh", ngược lại tăng thêm vài phần xinh xắn.
Ổ Hiềm không thể nhìn được, trong mắt tràn ngập dữ tợn, "Ngươi dám cả gan —"
"Ngươi đến nơi này đã trăm năm, sao không biết ngay cả Linh Mệnh cũng phải kính ta ba phần." Ổ Dẫn Ngọc ngoắc tay, bông hoa trên tượng đá lập tức khép lại trở về thành giọt mực, bay vào lòng bàn tay nàng.
"Ngươi đây là đang xúc phạm Linh Mệnh tôn, Linh Mệnh tôn cai quản 3000 thế giới lớn nhỏ, còn ngươi thì sao? Ngươi ở Tuệ Thủy Xích Sơn ngay cả một chức quan nhàn rỗi cũng không có, ngươi có tài đức gì mà đòi tôn giả kính ngươi!" Ổ Hiềm đứng bên cạnh tượng đá, trông có vẻ nhỏ bé vô cùng.
Nàng ta hung hăng trừng mắt, toàn thân căng thẳng, nhìn không giống Phật đà mà chỉ giống tà ma.
Ổ Dẫn Ngọc lại cười, chậm rãi nói: "Kể ra thì ta còn chưa biết tên của ngươi."
Ổ Hiềm trừng mắt đến đỏ ngầu, không thể kiềm chế cơn giận.
"Ngươi tên là gì?" Ổ Dẫn Ngọc thản nhiên hỏi, nàng giơ tay lên thổi giọt mực trong lòng bàn tay ra.
Ổ Hiềm vốn không muốn trả lời, nhưng một lực uy áp cùng mực nước mạnh mẽ ập đến. Giọt mực kia dính vào giữa mày nàng ta, khiến nàng ta không thể nhúc nhích, sau đó nàng ta buộc phải mở miệng thốt ra hai chữ: "Vô Hiềm."
Vào Tuệ Thủy Xích Sơn phải đổi tên, đây không phải là tên ban đầu của nàng ta.
"Vô Hiềm, thật là một cái tên hay, có ý nghĩa là không bị ai ghét, không bị vứt bỏ sao." Ổ Dẫn Ngọc hứng thú nói.
Sắc mặt Ổ Hiềm trầm xuống, nhưng mực nước ở giữa mày vẫn còn, nàng ta không thể nói được lời nào. Nàng ta càng phản kháng, xương cốt căng cứng kêu lên càng to hơn, âm thanh đó giống như tiếng nghiến răng.
Dù sao ở đây cũng là Tiểu Ngộ Khư, Ổ Dẫn Ngọc sẽ không làm quá đáng, lát sau nàng thu giọt mực nước kia về.
Thân thể Ổ Hiềm được thả lỏng, nàng ta hít thở hổn hển.
"Vô Hiềm, tâm ngươi không tịnh, tại sao Linh Mệnh lại giữ ngươi?" Ổ Dẫn Ngọc hỏi.
Ổ Hiềm cúi đầu, hồi lâu sau mới khàn giọng nói: "Ta biết ngươi có tư tình với vị kia, ngươi dây dưa không buông, điều này ở Bạch Ngọc Kinh là không cho phép, vậy tại sao Thiên Đạo lại giữ ngươi?"
Ổ Dẫn Ngọc không hề để tâm, nhưng nàng càng phớt lờ, thái độ càng thong dong thì càng chọc người căm ghét.
Nàng hoàn toàn không nói đến chuyện của mình và Liên Thăng, chỉ nói: "Ngươi là dựa vào sát sinh nhập đạo đúng không, kỳ thật ta đã tra Hộp Tiên Thần nên biết tên của ngươi rồi. Ngươi từ Tiểu Hoang Chử đến, chắc chắn đã làm rất nhiều chuyện ác ở đó."
"Do bọn họ đắc tội với ta trước!" Ổ Hiềm lạnh giọng, "Ta được Linh Mệnh tôn đích thân chọn, cho dù là sát sinh nhập đạo cũng sẽ không bị trục xuất khỏi Tiểu Ngộ Khư. Còn ngươi thì sao, ngươi phạm vào tư tình, có thể không bị trục xuất khỏi Bạch Ngọc Kinh sao?"
Tiếp theo sau đó, cảnh tượng trước mặt Ổ Dẫn Ngọc là tháp ngàn tầng, đập vào mắt là sấm chớp và lửa đỏ, nhưng trong lòng nàng biết rõ, nàng bị kết tội không phải vì tư tình mà vì nàng...giết hại chúng Phật đà.
Trước khi hành hình, nàng nhìn thấy hình ảnh từng xuất hiện trong giấc mơ trước đây, nàng nhờ Liên Thăng đưa nàng đến Ổ gia ở Tiểu Hoang Chử.
Chỉ là không biết vì sao chân thân của nàng biến mất, linh hồn lại bị nhốt trong xúc xắc 12 mặt, làm Liên Thăng khó tìm.
Mơ mơ màng màng, cuối cùng Ổ Dẫn Ngọc mở mắt ra ở Thảo Mãng Sơn.
Nàng không hiểu tại sao nàng có thể giết chúng Phật đà ở Tiểu Ngộ Khư? Bởi vì Ổ Hiềm sao? Nhất định không phải, nàng chưa bao giờ để người đó trong lòng.
Còn chuyến đi này của nàng là vì ai, vì Ổ Hiềm sao? Khả năng là có liên quan, nhưng chắc chắn không đơn giản chỉ vì Ổ Hiềm!
Hào quang hoa sen ở phía xa vẫn còn tỏa sáng, đám quỷ bệnh dịch bị nhốt bên trong, đau khổ gào khóc.
"Chân không đau sao?"
Ổ Dẫn Ngọc hoàn hồn, thấy Ngư Trạch Chi đưa tay tới. Nàng bình tĩnh nhìn mấy giây mới nâng tay đặt lên, đứng dậy nói: "Khó chịu."
"Vừa rồi làm sao vậy?" Ngư Trạch Chi cảm thấy lòng bàn tay nàng lạnh ngắt, giả vờ như vô tình khẽ nắm lấy, truyền hơi ấm từ đầu ngón tay sang.
Ổ Dẫn Ngọc rụt tay về, có lẽ vì "Liên Thăng" ở Tuệ Thủy Xích Sơn quá lạnh nhạt, hiện tại mới lấy lại tinh thần nên trong lòng nàng hơi khó chịu.
"Không phải bị đụng vào chân sao?" Ngư Trạch Chi nhíu mày, nhìn người đối diện từ trên xuống dưới một hồi.
Ổ Dẫn Ngọc xì cười, nói: "Là ý muốn nói tôi bị đụng đầu à? Sếp Ngư, sao còn mắng người khác bằng cách vòng vo vậy."
"Nàng xuyên tạc ta." Ngư Trạch Chi nhìn sang đám quỷ kia, nàng ấy xoay cổ tay, giữa hào quang chợt xuất hiện hoa sen đỏ rực lửa.
Quỷ bệnh dịch ở đâu, hoa sen đỏ nở ra ở đó, trong phút chốc cả ngọn núi đỏ rực đẹp như lửa cháy ngút trời.
Ngay khi hào quang hoa sen biến mất, tất cả quỷ bệnh dịch đều bị đưa đi không còn bóng dáng.
Núi rừng chỉ còn lại tịch mịch, những hài cốt cương thi lạch cạch ngã xuống, chất thành đống trên mặt đất.
"Cô đưa những quỷ bệnh dịch đó đi đâu?" Ổ Dẫn Ngọc nheo mắt tìm kiếm.
"Đương nhiên là Hai Tế Hải." Ngư Trạch Chi khoanh tay, "Bọn họ vốn dĩ chưa phải chết, theo lý nên có kiếp sau."
"Sếp Ngư quả thật là tâm địa Bồ Tát nha." Ổ Dẫn Ngọc lại trêu chọc, vô lực dựa người qua.
Ngư Trạch Chi liếc nhìn nàng, đứng yên để nàng dựa vào, khẽ nhìn xuống rồi cúi người nhặt cọng cỏ dính trên váy Ổ Dẫn Ngọc đi.
"Nàng còn chưa nói, vừa nãy nhìn thấy gì." Ngư Trạch Chi hỏi.
Ổ Dẫn Ngọc vén làn váy lên một chút, lộ ra nửa cẳng chân, thong thả nói: "Đầu gối hình như bị đụng bầm tím rồi, sếp Ngư xem giúp tôi thử?"
"Không thấy rõ." Ngư Trạch Chi đáp.
"Không phải có ánh sáng hoa sen sao." Ổ Dẫn Ngọc vẫn còn vén làn váy.
Ngư Trạch Chi thoáng khựng lại, nhìn xuống rồi sửa lời: "Đúng là hơi bầm."
"Vậy phải xoa bóp sao? Tôi không có sức." Ổ Dẫn Ngọc hít nhẹ một tiếng.
"Sẽ đau." Ánh mắt Ngư Trạch Chi hạ xuống.
"Vậy không được, tôi sợ đau." Ổ Dẫn Ngọc buông làn váy ra, tránh nặng tìm nhẹ mà nói: "Vừa nãy tôi nhìn thấy Ổ Hiềm, đàn tế này là do nàng ta làm, trong núi sâu còn có một pho tượng đá do dân làng tạc cho nàng ta, nàng ta dùng hai thứ này để nuôi quỷ bệnh dịch, dùng âm khí cuồn cuộn để tăng trưởng tu vi."
Nàng tạm dừng rồi chậm rãi hỏi: "Ngài có cảm thấy tên của nàng ta khá quen thuộc không?"
"Ý gì?" Ngư Trạch Chi bình tĩnh nhìn nàng.
Ổ Dẫn Ngọc tự nhiên nói tiếp, "Tôi nhìn thấy nàng ta giết phán quan đoạt vị, vì nàng ta mà nhiều thế hệ của Ngũ Môn phải làm lụng vất vả. Nàng ta tu ác đạo vào Tuệ Thủy Xích Sơn, ở nơi đó nàng ta đổi tên thành Vô Hiềm. Hai người cùng ở Tuệ Thủy Xích Sơn, tôi tưởng ngài đã nghe qua tên của nàng ta chứ."
"Có ấn tượng." Ngư Trạch Chi vê cọng cỏ trong tay hỏi, "Còn thấy gì nữa không?"
Ổ Dẫn Ngọc lắc đầu, dường như thật lòng trả lời: "Không còn gì."
"Tượng đá Ổ Hiềm ở đâu vậy?" Ngư Trạch Chi nhìn vào sâu trong rừng.
Ổ Dẫn Ngọc xoay người, chần chừ chỉ về phía giữa rừng, "Bên kia?"
Hai người vừa định đi, đàn tế dưới lòng bàn chân thình lình phát ra một tiếng khóc la.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com