Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Liên Thăng, hôm nay muốn học nói chuyện với ta không

"Đúng vậy." Liên Thăng đẩy cửa sổ ra, bình tĩnh nhìn Hối Tuyết Thiên mênh mông không một bóng người.

Những thành phố khác ở Tuệ Thủy Xích Sơn bây giờ có lẽ vẫn còn náo nhiệt, riêng nơi này đến ban đêm lại như một thành phố chết, đừng nói đèn lồng, sợ là ngay cả củi cũng không dám đốt, chỉ thấy trăng sao sáng không thấy khói lửa.

Nhìn những điều đã xảy ra trước đây, cùng với cảm giác quen thuộc thường xuyên dâng lên trong lòng, Dẫn Ngọc đã sớm đoán được vị thần tiên rời đi ấy chính là nàng.

Ở thế giới kia, nàng sống tùy tâm tùy ý, dường như không cần phải bận tâm điều gì. Trở về nơi này, tuy là nơi nàng thuộc về nhưng lại vô hình trung gánh vác nhiều thứ.

Dẫn Ngọc chống cằm, ngón tay buồn chán chạm vào mặt, nói một cách không thật lòng: "Tôi là do các người đuổi đi, nơi này biến thành thế nào tôi không quan tâm."

Liên Thăng chỉ về hướng nào đó ngoài cửa sổ, "Trước kia nàng thường đi đến đó."

Dẫn Ngọc đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một ngọn núi cao không thấy đỉnh, Vọng Tiên Sơn.

Màu núi đen thẫm hòa với màn đêm, đỉnh núi lại bị mây mù che phủ, trông như đâm xuyên bầu trời.

Lần trước trong lúc nàng thất thần mơ màng cũng nhìn thấy ngọn núi cao ngất kia, khi đó phong cảnh núi non mùa xuân tươi đẹp, những làn sương bồng bềnh và cây cối xanh tươi vươn thẳng lên trời.

Lúc ấy, nàng còn nói với nàng tiên mặc áo đỏ rằng, nàng đã từng ở trên Bạch Ngọc Kinh nhìn thấy người lên đỉnh núi.

"Thường đi? Tôi quên rồi." Dẫn Ngọc ăn ngay nói thật.

"Nàng thật sự đã quên sạch sẽ." Liên Thăng nói chậm rãi, lời nói có vài phần ẩn ý sâu xa.

Dẫn Ngọc cười, ánh mắt không hề che giấu lướt qua hoa điền giữa mày và mắt mũi của đối phương, cuối cùng dừng lại trên đôi môi đang hé mở ấy. Nàng chậc một tiếng, trêu ghẹo: "Ngài có vẻ rất oán hận, hy vọng tôi nhớ lại việc trước kia đến vậy sao?"

"Nếu thật sự mong nàng khôi phục ký ức, thì ta đã không muốn nàng ở lại Tiểu Hoang Chử." Liên Thăng dùng hai ngón tay lau nhẹ qua khung cửa sổ, hồi tưởng lại, "Nàng cũng đã từng ở khách điếm này."

"Ở căn phòng nào?" Dẫn Ngọc hỏi.

"Căn phòng gần Vọng Tiên Sơn nhất, tên là Xuân Sơn Tiếu." Giọng điệu Liên Thăng bình thản, nàng ấy khép cửa sổ lại, xoay người nói: "Ngày mai đi tìm lệ đàn kia, đêm nay nghỉ ngơi sớm một chút."

Dẫn Ngọc ung dung nhìn nàng ấy, "Đối với chuyện của tôi, ngài đều nhớ rõ như vậy sao?"

"Nàng dẫn ta đến đây." Liên Thăng thành thật nói.

Ngàn vạn suy nghĩ trỗi dậy trong lòng, cảm xúc như sóng dâng trào, Dẫn Ngọc cố ý hỏi: "Tôi dẫn ngài đến làm cái gì?"

Lần này người nói "Quên rồi" đổi thành Liên Thăng.

Hiện tại vẫn còn sớm, nếu ở Tiểu Hoang Chử có lẽ đến 3 giờ sáng Dẫn Ngọc vẫn chưa ngủ. Giờ đây trong phòng ánh nến lung lay, bên tay lại không có gì chơi để giết thời gian, ngồi một hồi nàng ngáp liên tục vì buồn ngủ.

"Ngủ đi." Liên Thăng sắp xếp chăn đệm gọn gàng.

Dẫn Ngọc bị mất ký ức, không khác gì một người tha hương lạc vào nơi này. Nàng liếc nhìn đệm giường, nắm một góc tay áo, hỏi: "Nơi này ngay cả phòng tắm cũng không có, bảo tôi làm sao ngủ, không tắm rửa à?"

Liên Thăng liếc nàng, "Bình thường cũng không thấy nàng chú trọng như vậy."

Dẫn Ngọc khoanh tay ngồi xuống ghế, dáng vẻ không chịu nhúc nhích, "Việc sếp Ngư không biết có lẽ còn nhiều, nhất định ngài không biết là tôi chẳng những khó chịu khắp người nếu một ngày không tắm, mà thậm chí còn ngủ khỏa thân."

Nghe thấy lời này, Liên Thăng hơi cứng đờ, đặt góc chăn xuống, quay lại nói: "Ta sẽ dùng thuật pháp, có thể tạm thời coi như đã tắm rồi."

Dẫn Ngọc không nói đùa một câu là không thoải mái, giả vờ vô tình nói: "Vậy không phải là ngài hầu hạ tôi tắm sao, thật ngại ngùng."

Liên Thăng đi đến trước mặt nàng, lại là thái độ hờ hững.

"Sao tức giận." Dẫn Ngọc biết rõ đối phương muốn nghe cái gì, nàng cũng không tiếc lời, chậm rãi nói: "Ngài có tâm địa Bồ Tát, làm phiền ngài giúp tôi một lần nữa?"

Liên Thăng im lặng nhìn nàng.

Dẫn Ngọc giơ tay, xòe lòng bàn tay trắng nõn ra, cười cong mắt hỏi: "Thuật pháp đó làm thế nào, tôi cứ ngồi yên thế này sao?"

Liên Thăng không cúi đầu, chỉ hơi rũ mắt nhìn xuống, thật là một vị thần tiên lạnh lùng xa cách.

Dẫn Ngọc khép năm ngón tay lại, ngẩng đầu hỏi: "Muốn tôi làm thế nào, ngài hướng dẫn cho tôi đi?"

Liên Thăng than nhẹ một tiếng, duỗi ngón trỏ đẩy năm ngón tay đang khép lại của nàng ra, rồi chạm vào lòng bàn tay nàng.

Tia sáng vàng chợt lóe lên, tựa hồ mang theo âm thanh thiền định nhẹ nhàng vang "ong" một tiếng bên tai Dẫn Ngọc.

Lập tức toàn thân nàng như được gột rửa, cảm giác mệt mỏi buồn ngủ đều bị tẩy sạch hoàn toàn, trên người không còn một chút bụi bẩn nào.

Dẫn Ngọc từ từ hoàn hồn, tay chân mềm nhũn, cả người lười biếng không muốn nhúc nhích, khẽ thở ra một hơi.

Liên Thăng đã lùi lại, cố tình nói: "Nàng không cần làm gì cả, ta làm là được rồi."

"Sao?" Dẫn Ngọc ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, cầm tay áo lên ngửi thử mới biết sau khi được ánh sáng vàng gột rửa, mùi hương của Liên Thăng cũng dính vào người nàng.

Liên Thăng quay lưng vỗ nhẹ vào đệm giường, nói: "Đêm nay nàng ngủ ở đây."

"Còn ngài?" Dẫn Ngọc hỏi.

"Khách điếm này rất rộng." Liên Thăng quay người định rời đi.

Dẫn Ngọc vội vàng nắm lấy vạt áo đối phương, ánh mắt long lanh, "Hay là ngài ngủ ở đây? Có chuyện gì lớn đâu."

"Chuyện này lớn." Liên Thăng nhàn nhạt liếc nàng, bắt bẻ: "Vừa rồi chẳng phải nàng nói, khi ngủ nàng có thói quen như thế sao."

Dẫn Ngọc cười tươi, "Tôi chịu đựng một chút là được."

Vạt áo còn bị kéo, Liên Thăng đành phải ở lại, nhưng nào ngờ Dẫn Ngọc nằm xuống rồi mà vẫn còn móc lấy tay áo nàng ấy.

Dẫn Ngọc gối đầu lên chiếc gối không mấy mềm mại, tấm ván gỗ dưới thân lại cứng ngắc, thầm nghĩ có lẽ mình nhắm mắt cả đêm cũng không ngủ được.

Mãi chẳng thể vào giấc mộng, nàng nhắm mắt nói: "Chưởng quầy hơi kỳ lạ."

"Trên người hắn có chút quỷ khí." Liên Thăng đáp.

"Đây không phải là hắc điếm* chứ." Dẫn Ngọc móc chặt tay áo kia hơn nữa.

(*Hắc điếm là chỉ quán trọ giết người cướp của, thường thấy trong Bạch thoại thời kỳ đầu.)

Liên Thăng ngồi bên giường, đè lên mép chăn đệm, nói: "Đây là lý do nàng giữ ta lại?"

"Tôi nhát gan sợ phiền phức, không thể so được với ngài." Dẫn Ngọc nằm một hồi cũng buồn ngủ, giọng nói trở nên không rõ ràng, "Những người Khang gia đều có dịch đinh, trước đây ngài đã đến Hối Tuyết Thiên, có từng phát hiện ra không?"

"Khi ấy Hối Tuyết Thiên sạch sẽ." Liên Thăng trả lời.

"Xem ra sau khi tôi rời đi mới có người đến phát dịch đinh." Dẫn Ngọc mở mắt.

Liên Thăng bình thản nói: "Dịch đinh là cách để yêu ma tìm người thế thân, gánh chịu nỗi đau cho chúng."

Dẫn Ngọc không còn thấy buồn ngủ, "Gánh chịu nỗi đau?"

"Nếu đã là yêu ma thì nhất định đi ngược lại với Thiên Đạo, tự nhiên sẽ có nhân quả báo ứng." Liên Thăng liếc nhìn ngón tay vì móc lấy tay áo nàng mà thò ra khỏi chăn kia, nói tiếp: "Cái gọi là nhân quả, chính là toàn thân đau đớn, cả người khó chịu, vì vậy mới cần tìm người gánh chịu nỗi đau thay."

Dẫn Ngọc nhíu mày, "Thảo nào tôi có lúc đau có lúc không, kiểm tra không ra nguyên nhân bệnh. Không biết kẻ hạ dịch đinh cho tôi, Ổ Hiềm, Ngũ Môn và người Khang gia có phải là cùng một người hay không."

Liên Thăng kéo chăn che ngón tay trắng như tuyết kia lại, sau đó che mắt Dẫn Ngọc.

Trước mắt Dẫn Ngọc lập tức tối thui, nàng trêu ghẹo: "Che mắt tôi làm chi, không muốn tôi nhìn ngài thì cứ nói thẳng."

"Nàng ngủ đi." Liên Thăng nói.

Cơn buồn ngủ ập đến như sóng thần, mí mắt Dẫn Ngọc nặng trĩu, ngay sau đó chìm vào giấc mộng.

"Liên Thăng, không muốn ta nhìn nàng nhiều thì cứ nói thẳng." Người nằm bên hồ sen vừa gạt nước vừa nói.

Những gợn sóng lan tỏa thành vòng tròn, tất cả đều hướng về nàng tiên đứng giữa hồ.

Dẫn Ngọc ở Bạch Ngọc Kinh đã quen với sự nhàn rỗi, cho dù đến nơi đầy giới luật nghiêm ngặt như Tiểu Ngộ Khư cũng không giữ hình tượng. Trong tay nàng thậm chí còn cầm thức ăn cho cá, mỉm cười vân vê rồi bỗng ném xuống hồ.

Thức ăn cho cá rơi đúng vào bên cạnh nàng tiên đứng giữa hồ, một bầy cá chép hai màu đỏ vàng bơi đến, vẫy đuôi tới tấp vào người nàng tiên ấy.

Nàng tiên ấy mặc một bộ váy đỏ, áo trong áo ngoài nhiều lớp nên dù ngâm mình trong nước cũng không lộ ra chút da thịt nào. Nàng ấy không giận dữ không bực bội, sắc mặt lãnh đạm như thể hoàn toàn xa lạ với người ở trên bờ.

Dẫn Ngọc lại ra vẻ thân thiết, chống người nhìn chằm chằm nàng tiên trong hồ nói: "Liên Thăng, sao nàng không nói gì, hay là vì mới hóa hình, các Phật đà khác chưa có thời gian dạy nàng nói chuyện sao."

Mái tóc đen của Liên Thăng buông xõa, từng sợi tóc bồng bềnh trong nước. Hơn nửa người của nàng ấy chìm dưới hồ, không biết có phải chưa hóa ra chân hay không mà lại không rời khỏi hồ sen một bước.

"Vậy ta dạy nàng nói." Dẫn Ngọc cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh. Nàng chống cằm, đôi môi hé mở: "Nói theo ta nha, học nói hai chữ "Minh Đang" trước."

Liên Thăng vẫn không mở miệng mà hơi nghiêng người, ngay cả ánh mắt cũng quay đi, rõ ràng là có vẻ khó chịu.

Dẫn Ngọc lập tức mất hứng, kéo làn váy bị ngâm ướt ở trong hồ ra, đứng dậy nói: "Vậy ngày mai ta lại đến gặp nàng, ngày mai đến dạy nàng nói từ khác."

Nàng tiên trong hồ không nói lời tạm biệt, như thể vô tâm vô tình.

Hôm sau, Dẫn Ngọc lại thật sự xông vào Tiểu Ngộ Khư. Các sa di ở đây đã quá quen thuộc, thấy nàng đường đột đến cũng không ngăn cản, nhiều nhất chỉ chắp tay thi lễ và chào hỏi một tiếng.

Nàng tiên trong hồ hình như đã di chuyển lại gần bờ một bước, vẫn được bao quanh bởi những đóa sen, cá chép bơi lội xung quanh, khuôn mặt nàng ấy bị tán lá sen lớn che khuất khiến người khác không thể nhìn rõ.

"Liên Thăng, hôm nay muốn học nói chuyện với ta không." Dẫn Ngọc lén mang rượu nếp đến, nàng ngồi xuống đất, lấy bình rượu ngọc trắng từ trong tay áo ra.

Theo lý thuyết, những thứ như rượu thịt không được phép mang vào Tiểu Ngộ Khư, nhưng bởi vì không ai lục soát người nàng, nên nàng chỉ cần che đậy một chút là có thể mang vào.

Nàng tiên trong hồ vẫn im lặng, đứng yên không nhúc nhích.

Dẫn Ngọc tự hưởng thú vui rót một ly rượu, vừa nhấp môi vừa nhìn về phía hồ, từ từ nói: "Sau này nếu nàng có thể ra khỏi hồ, ta sẽ đưa nàng đến Hối Tuyết Thiên xem, đó là nơi ta ở. Nơi đó có nhiều rượu thịt, người ra kẻ vào, từ bình minh đến hoàng hôn đều náo nhiệt vô cùng."

Nàng chợt ngừng lại, trong mắt lóe lên tia sáng, nói: "Đúng rồi, hôm nay dạy nàng nói từ "Hối Tuyết Thiên", đỡ phải sau này nàng muốn đi mà ngay cả hỏi đường cũng không biết."

Dứt lời, nàng nói chậm lại, nhìn nàng tiên trong hồ đọc từng chữ một: "Hối, Tuyết, Thiên."

"Nói theo ta nha, Liên Thăng." Nàng chắc chắn đối phương sẽ đi đến Hối Tuyết Thiên.

Nhưng nàng tiên trong hồ không chịu nói theo nàng, một lúc sau mới mở miệng nhưng lại nói: "Minh Đang".

Dẫn Ngọc nghe vậy ngẩn ngơ, nàng uống một ngụm rượu nhỏ, rượu là từ Hối Tuyết Thiên mang đến. Rượu của nơi đó cực kỳ dễ say, chỉ uống một ngụm cũng có thể khiến nàng mơ màng. Nàng nghe chưa rõ, dỗ dành bảo: "Liên Thăng, nàng nói thật dễ nghe, gọi ta một lần nữa đi?"

"Minh Đang." Liên Thăng nói.

Dẫn Ngọc cầm bình rượu lên, nghiêng miệng bình vào hồ, cười nói: "Nghe thật hay, vậy ta mời nàng một ngụm rượu, rượu này rất hiếm có, ta vất vả lắm mới mang đến được đấy."

Rượu màu vàng óng đổ vào hồ khiến đám cá chép thi nhau bỏ chạy, thoắt cái đã bơi sang phía bên kia hồ.

Nàng tiên trong hồ vẫn không cử động, nhưng trên khuôn mặt lãnh đạm lại từ từ ửng hồng lên giống như say rượu.

Dẫn Ngọc đặt bình rượu trên bờ, chờ mong hỏi: "Thế nào, ngon không?"

Liên Thăng làm sao có thể đáp lời, thân hình vốn đang đứng thẳng đột nhiên hơi nghiêng như sắp ngã.

Bên cạnh có sa di đi ngang qua, hít hít mũi hỏi: "Có mùi gì vậy?"

Dẫn Ngọc phất tay lên bình rượu và chén rượu, chúng lập tức biến mất. Nàng quay đầu nói: "Tiểu sư phụ ngửi thấy mùi gì, chắc là mùi hương của hoa sen đó."

Sa di lắc đầu, nhìn về phía hồ sen thấy vị tiên trong hồ đang loạng choạng sắp ngã, kinh ngạc nói: "Ai nha, Liên tiên làm sao vậy?"

Dẫn Ngọc giả vờ buồn rầu nhưng vẫn nằm yên bất động, hoàn toàn không có vẻ gì là sốt ruột, nói: "Khả năng là đứng lâu nên mệt, muốn nghỉ ngơi thôi."

Sa di không nghĩ ra được nguyên nhân nào, đành cho là Liên tiên thật sự mệt mỏi vì đứng lâu, chắp tay nói: "Đúng rồi, lụa gấm vẽ hình hoa sen kia, cần đưa lại cho Liên tiên không ạ?"

"Đợi thêm chút nữa." Dẫn Ngọc hất nước hồ, nói: "Đợi khi nào nàng ấy có thể ra khỏi hồ thì ngươi hãy đưa cho nàng ấy."

Xa xôi ở Tiểu Hoang Chử, Hai Tế Hải.

Phán quan thấy hào quang hoa sen, rồi thấy sấm chớp ầm ầm, suýt nữa bị dọa đến chạy vắt giò lên cổ, sau đó phát hiện sấm chớp không phải đánh xuống Hai Tế Hải mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ở núi Thảo Mãng Sơn không ngừng rung chuyển, vô số linh hồn ùn ùn bay ra, mênh mông cuồn cuộn tản đi khắp nơi.

Phán quan vội vàng lấy sổ sinh tử ra, cảm thấy Nha Tường Than lại có biến hóa, hắn bấm ngón tay tính toán, kết quả tính ra trước đây đều không còn hiệu lực, người đáng chết thì không chết, người mất tích cũng có dấu vết để lại, mọi thứ đột nhiên trở về đúng quỹ đạo.

Hắn thất tha thất thểu chạy xuống dưới tháp, gặp âm sai câm canh tháp, bởi vì công lực của hắn giảm đi nhiều nên âm sai đó có thể phát ra vài âm thanh không rõ ràng.

"Thả, thả, thả......" Âm sai khó nhọc nói: "Thả, ta!"

Phán quan sợ thiên lôi đánh vào đầu mình, dứt khoát vỗ một chưởng lên đỉnh đầu âm sai, thu lại thuật pháp cấm tiếng rồi lớn tiếng nói: "Đi!"

Âm sai còn chưa kịp thở phào đã bị một lực mạnh hất tung, trôi dạt như lục bình qua Nghiệt Kính Đài, rơi xuống Hai Tế Hải.

Qua Nghiệt Kính Đài rồi vào Hai Tế Hải thì hắn có thể đầu thai.

Hai mắt âm sai đẫm lệ, vui mừng lao vào biển.

Tiễn âm sai đó đi xong, phán quan vẫn không yên tâm, vội vàng chạy đến dưới Minh Tháp, nhìn thấy một đám quỷ đang đẩy cối xay.

Đám quỷ đẩy cối "lao động" ngày đêm, không biết kêu khổ than mệt, cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, vẫn đang kéo dây thừng, nặng nề đi vòng quanh chiếc cối đá khổng lồ.

Phán quan không dám chậm trễ một khắc nào, vung tay chưởng vào cối đá khiến nó tan vỡ thành bột mịn!

Cối đá biến mất, dây thừng cũng không biết tung tích, đám quỷ đẩy cối vẫn duy trì tư thế ban đầu, đi từng bước một nhưng bước đi nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều.

Đã đập vỡ cối đá, việc tiếp theo phán quan phải làm đương nhiên là tiễn hết đám quỷ đẩy cối này đi.

Hắn hít một hơi thật sâu rồi dồn sức thổi ra, những linh hồn mỏng manh đang lao động kia lập tức bay đi xa.

Tất cả linh hồn bị giam cầm dưới Minh Tháp đều trở về nơi mà họ thuộc về.

Trước cửa Tụy Hồn Bát Bảo Lâu đột nhiên xuất hiện hai bóng người, chính là Lữ Nhất Kỳ và Phong Khánh Song, hai người đứng yên bất động, nghe thấy tiếng cửa Tụy Hồn bị đập vang lên mới chợt bừng tỉnh.

Tiếng đập cửa càng lúc càng to, Lữ Nhất Kỳ run rẩy hỏi: "Không phải là Tam Thắng chứ?" Nói xong, hắn cất bước chạy qua, mạnh mẽ đá tung cửa Tụy Hồn ra.

Bên trong cánh cửa không có một bóng người, Phong Khánh Song đứng bên cạnh nói: "Để tôi tính xem phải đền cho Tụy Hồn bao nhiêu tiền."

"Không sao cả, chỉ cần Tam Thắng có thể tỉnh lại." Lữ Nhất Kỳ nói.

Sau đó, không chỉ Lữ Tam Thắng tỉnh lại mà ngay cả Phong Vũ Yến bị mất tích của Phong gia cũng đột nhiên xuất hiện tại vườn trường, việc này trở thành một câu chuyện kỳ lạ ở trong trường.

Lữ Đông Thanh ở Nha Tường Than nhận được điện thoại, vui mừng đến mức suýt hít thở không thông, một lúc sau nước mắt lưng tròng nói: "Tất cả đã trở về rồi sao? Trở về là tốt, trở về là tốt!"

Phong Bằng Khởi sửng sốt, trước đây ông ấy đau lòng thương tâm, thực sự cho rằng Ngư Trạch Chi và Ổ Dẫn Ngọc đã hại những đứa cháu của Ngũ Môn, vì cùng đường nên ông ấy mới điều khiển tiểu quỷ đến cản trở.

Hiện tại ông ấy biết được tin vui nhưng lại không cười nổi, qua một hồi mới hỏi: "Trạch Chi và Dẫn Ngọc đâu rồi, bây giờ...có liên lạc được không?"

Đương nhiên là không thể liên lạc được, ngay cả bà chủ Chấn Hòa Tử của nhà nghỉ dưới chân núi cũng không gọi điện cho hai người được.

Chấn Hòa Tử buồn bã thất vọng, nói với nữ lễ tân: "Hai căn phòng đó tạm thời cứ để lại cho hai cô ấy."

Nữ lễ tân lập tức gật đầu, tay cầm chuột run run, lắp bắp nói: "Hai người họ, nhất định có thể trở ra được."

......

Buổi sáng sớm ở Hối Tuyết Thiên vẫn xám xịt, chẳng khác gì chiều tối.

Dẫn Ngọc chợt tỉnh giấc, thắt lưng bị ván giường cứng làm đau nhức khó chịu. Nàng chầm chậm ngồi dậy, cảm thấy trong tay hình như đang nắm chặt thứ gì đó, nhìn lại mới biết mình cả đêm không buông tay.

Liên Thăng ngồi cả đêm nhưng trông còn tỉnh táo hơn nàng ngủ suốt đêm, nàng ấy chỉ khẽ liếc nhìn, nói: "Tỉnh rồi."

Dẫn Ngọc buông góc vải áo trong tay ra, khẽ hít một tiếng, "Ngủ khó chịu quá."

Liên Thăng đứng lên nói: "Nửa khắc trước, chưởng quầy đến gõ cửa nói dưới lầu đã chuẩn bị trà bánh và cháo."

Dẫn Ngọc đấm nhẹ vài cái vào lưng mình, chậm chạp súc miệng rửa mặt. Không phải nàng muốn lề mề như vậy, mà bởi vì nàng đã quen với cuộc sống ở thế giới trước, hiện tại về nơi này thiếu thốn đủ thứ, nhất thời không biết mình nên làm gì.

Bước ra khỏi phòng đi xuống lầu, phải đi qua hành lang hẹp dài.

Các cửa sổ một bên đều mở, gió lạnh mang theo tuyết vù vù thổi vào khiến người run bần bật.

Lúc gần đến chỗ ngoặt, một bóng người xuất hiện lặng lẽ như du hồn.

Nữ nhân trang điểm đậm, da mặt còn trắng hơn vôi tường, lông mày được vẽ thon dài thanh mảnh, nhưng phấn hồng trên má và trên môi lại đỏ chót như người giấy ở nhà Ngư gia.

Đêm qua nhìn không rõ lắm, hiện tại là buổi sáng mới có thể thấy rõ. Người này hóa trang thật sặc sỡ, vóc dáng cũng rất cao, thậm chí còn cao hơn Liên Thăng một chút.

Mới vừa thấy, Dẫn Ngọc còn tưởng ai đem người giấy ra ngoài, nàng lùi lại một bước mới nói: "Cô nương đêm qua không bị thương chứ, mới trở về sao?"

Nữ nhân không đáp, trong mắt như chứa thù hận, trông khá hung dữ.

"Cô nương tới Hối Tuyết Thiên để trừ tà làm việc thiện sao?" Dẫn Ngọc lại hỏi.

Nữ nhân vẫn không trả lời, đi lướt qua bên cạnh nàng, đẩy cửa bước vào phòng.

Cửa đóng cạch một tiếng, không cho bất cứ ai có cơ hội quấy rầy.

Dẫn Ngọc cười với Liên Thăng, hất cằm nói: "Đi thôi, sếp Ngư."

Chưởng quầy ở dưới thấy có người xuống lầu, nheo mắt nhìn chằm chằm một lát, sau khi thấy rõ là ai mới nói: "Đêm qua hai vị ở thấy thế nào, có thoải mái không? Trên bàn đã chuẩn bị thức ăn, còn nóng hổi, hai vị tùy ý dùng."

Đương nhiên là không được thoải mái lắm, eo lưng của Dẫn Ngọc vẫn còn ê ẩm.

Nhưng Dẫn Ngọc lại gật đầu, chưa vội đi ăn cơm mà đến gần trước quầy, hỏi: "Vị vừa mới vào có phải từ bên ngoài đến không?"

Chưởng quầy "hả" một tiếng ngắn gọn, sau đó mới biết nàng đang hỏi ai, gật đầu đáp: "Vị "tiên cô" kia à, đúng là từ bên ngoài đến, còn có một nam tu sĩ đi cùng, bọn họ là anh em. Hai người đó đã ở đây một thời gian rồi, tính ra cũng được nửa năm."

Dẫn Ngọc tràn đầy hứng thú, "Đến đây để trừ quỷ sao?"

"Đúng vậy, nhưng..." Chưởng quầy xoa xoa đầu, liếc nhìn ra bên ngoài, tay che trên miệng nhỏ giọng nói: "Hai anh em kia đắc tội với Khang gia, mỗi khi trở về bọn họ đều rón ra rón rén, có lẽ sợ làm liên lụy tới khách điếm của ta."

"Ở nơi này, Khang gia dường như có thể một tay che trời." Dẫn Ngọc cười, "Ta còn tưởng ngài sợ phiền phức, sẽ trực tiếp đuổi hai anh em đó đi chứ."

"Ôi chao." Chưởng quầy ngượng ngùng gượng cười, "Việc kinh doanh buôn bán là vẫn phải làm, dù sao ngày thường cũng chẳng có vị khách nào khác."

"Không có cách nào diệt trừ sạch sẽ yêu khí ở Hối Tuyết Thiên sao?" Dẫn Ngọc chậm rãi hỏi.

Chưởng quầy nghe xong, liên tục thở dài xua tay, "Khó lắm, nơi này không còn thần tiên phù hộ, trời lạnh giá suốt hơn 20 năm, người dân trong thành ai dọn đi được thì đều dọn đi rồi. Khoảng thời gian đầu mới trở lạnh, từng có một nhóm người tu tiên đến đây, hình như muốn tìm thứ gì đó, còn huy động nhiều người diệt yêu trừ ma. Kết quả thế nào cô nương cũng thấy rồi đấy, không có tác dụng gì cả."

Liên Thăng nghe vậy quay đầu lại, nhàn nhạt hỏi: "Tìm đồ sao?"

Chưởng quầy gật đầu, nheo mắt từ từ kể.

Đó là vào 23 năm trước, tuyết đen rơi như lông quạ đột nhiên chuyển sang trắng xóa, cả tòa thành Hối Tuyết Thiên chìm trong tuyết trắng và gió lớn, chẳng mấy chốc tuyết rơi chất cao lên năm thước, ngay cả mái hiên cũng đóng băng, mọi người đều di chuyển khó khăn.

Trước đây Hối Tuyết Thiên bốn mùa như xuân, sau khi trở lạnh khiến nhiều người bị nhiễm lạnh sinh bệnh, hoa màu mùa màng không thể sống sót.

Thời tiết thay đổi quá đột ngột, mọi người tưởng rằng có ác quỷ xuất hiện, sôi nổi đi cúng tế thần Phật nhưng đều phí công vô ích.

Năm ấy Hối Tuyết Thiên đón một nhóm người tu tiên đến, nhóm người rất đông đảo. Bọn họ tuyên bố là đến để bắt tà ma gây họa cho nơi này, gần như lục soát tìm kiếm hết cả tòa thành, chỉ thiếu chưa lật cả mặt đất lên thôi.

Nhóm người đó tự xưng là người tu tiên nhưng kỳ thật nhìn không giống, ai nấy đều ăn mặc cư xử kỳ lạ, nếu không phải vì la bàn tra xét quỷ quái không nhúc nhích, họ thật sự sẽ bị dân thành coi là tà ma rồi đuổi đi.

Nhưng bọn họ vẫn có chút năng lực, có thể bay lên mây hay là điều khiển và bay bằng kiếm, coi như đã có một nửa dáng vẻ của tiên nhân. Thuật pháp gió điện nước lửa gì đó đều dễ dàng sử dụng, bọn họ muốn vào nhà lục soát thì người khác hoàn toàn không ngăn cản được.

Dân thành hỏi bọn họ muốn tìm cái gì, bọn họ không trả lời, thái độ hơi ngạo mạn, đập phá nhiều vại sành đựng lương thực của người dân, gõ hư bình hoa, còn xé nát bức họa trên tường.

Tìm kiếm vài ngày cũng không thấy bọn họ tìm ra được cái gì, bất đắc dĩ bọn họ phải ở lại Hối Tuyết Thiên.

Hối Tuyết Thiên lạnh giá khiến nửa số dân trong thành đồng loạt đổ bệnh, không thể lao động, không thể buôn bán, nơi nơi đều là tiếng kêu than vì đói rét, cả tòa thành thoi thóp.

Cầu thần linh không có tác dụng, một số người cùng đường liền đi nhờ vả nhóm tu tiên kia ra tay trợ giúp. Bọn họ nói nơi này quỷ quái đầy ắp, du hồn khắp nơi, cần phải dùng một biện pháp để trừ tà, an ủi vong hồn mới được.

Cái gọi là biện pháp đó chính là xây dựng lệ đàn, nhất định phải xây, bằng không đến một năm, Hối Tuyết Thiên chắc chắn sẽ chẳng còn một người sống nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com