Chương 53: Người thường sao có thể ảnh hưởng đến tôi
Lệ đàn được xây dựng, ngay khi nó hoàn thành, đám quỷ hồn lang thang trong thành đều đổ xô về đó, va vào nhau khiến người ngã nhà sập, biến các khu vực xung quanh thành nơi hoang tàn.
Không chỉ mỗi dã quỷ của Hối Tuyết Thiên mà những du hồn từ khắp nơi cũng nghe tin kéo đến. Quỷ khí dày đặc nhuộm đen tuyết rơi, khiến nơi này dường như quay trở lại trước khi trở lạnh.
Mọi người thò đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng hy vọng mong đợi, nhưng tuyết rơi dày ở Hối Tuyết Thiên vẫn chẳng tan đi chút nào mà tựa hồ còn lạnh hơn.
Xây lệ đàn vẫn chưa đủ, có ác quỷ không ăn thứ này, chúng chỉ ăn sinh khí của người sống. Chúng còn không muốn thấy những quỷ quái khác ăn uống no đủ, trở nên ngang ngược hơn, quấy phá khiến người dân trong thành than trời kêu đất, có người đang sống bị ác quỷ xông vào nhà mổ bụng, chết vô cùng thê thảm.
Nhóm người tu tiên xây lệ đàn nói, xây lệ đàn thôi chưa đủ mà còn phải thải sinh, thải sinh mới ngăn được lửa giận của ác quỷ.
Thải sinh là gì, chính là dùng người sống làm vật tế, người sống sẽ bị ném vào đàn tế cho cô hồn dã quỷ ăn sống họ!
Biện pháp tàn ác giày xéo mạng người như vậy lại do đám nhân sĩ tu tiên kia nghĩ ra.
Khi đó Hối Tuyết Thiên vang vọng đầy tiếng oán than, không ai muốn bị bắt đi thải sinh, nhưng nhóm người xây lệ đàn lại nói nếu hiến mạng thì nơi này sẽ được bình yên, những người lên đàn tế đều là Đại Lạt Ma cứu độ.
Lời nói nghe êm tai vô cùng, có người tin nhưng không ai tình nguyện, ai muốn làm Lạt Ma thì làm còn họ chỉ muốn mạng sống của mình.
Một số người nảy sinh ý xấu, bắt đầu lan truyền tin đồn khắp nơi, đẩy kẻ thù của mình vào hố lửa, nói rằng đối phương đã bị ác quỷ đoạt xá, như vậy không còn coi là người, đáng lẽ phải chịu chết.
Người bị vu khống liền trở thành mục tiêu công kích của mọi người, không muốn chết cũng phải chết, trốn cũng không thoát. Họ bị bắt đưa vào lệ đàn, sau đó là cảnh tượng dao trắng tiến vào, dao đỏ rút ra *, chết thảm ở lệ đàn.
(*白刀子进红刀子出: Dao trắng tiến vào, dao đỏ rút ra. Tạm dịch là giết người phải thấy máu, động thủ phải lấy mạng.)
Cảnh tượng đó thực sự đẫm máu, nhưng sau khi thải sinh, Hối Tuyết Thiên đúng là được yên bình một thời gian.
Được yên bình thì cần phải cầu phúc xua tai, vì vậy người đi đường lại đóng thuyền và đốt thuyền, trên thuyền bày biện đồ cúng cùng một số người giấy có hình dạng giống ác quỷ.
Lửa lớn bốc cháy ngút trời trên nền tuyết, nhìn con thuyền bị đốt thành tro, mọi người mới lần lượt trở về nhà.
Sau khi đốt thuyền, nhóm người tu tiên kia rời đi, lúc bọn họ đi tuyết vẫn không ngừng rơi, yêu ma quỷ quái giảm bớt một chút.
Khi đó ai nấy đều hoang mang, không biết đây có phải là chuyện tốt hay không.
Nói xong, chưởng quầy thở dài một tiếng, nhìn ra ngoài cửa, u buồn nói: "Lần thải sinh ở lệ đàn kia chỉ có tác dụng một khoảng thời gian, chưa đầy một năm sau, Hối Tuyết Thiên lại dày đặc quỷ khí, như thể đốt một cây hương để đuổi côn trùng, hương cháy hết thì phải tiếp tục đốt thêm."
"Sau này vẫn còn thải sinh ư?" Lần đầu tiên Dẫn Ngọc nghe nói đến việc dùng thải sinh để trấn an ác quỷ, việc này là gì, nuôi quỷ sao?
Đôi mắt của người gỗ xoay tròn, dường như có vô số lời trách móc muốn nói, nhưng ngại Liên Thăng ở bên cạnh nên chỉ im lặng không dám nói.
Liên Thăng mấp máy cánh mũi, nàng ấy ngửi thấy mùi gì đó, nghi ngờ lạnh lùng liếc nhìn xuống dưới quầy, nói: "Vì có người tin thì sẽ còn tiếp tục."
"Đúng vậy." Chưởng quầy nheo mắt, hồi tưởng lại: "Sau này việc thải sinh đều do Khang gia làm, bọn họ không cho người khác tự quyết định, cho dù có người chủ động hiến thân cũng không được. Bọn họ sẽ chọn lựa kỹ càng, một số kẻ phạm tội giết người cướp bóc sẽ bị bọn họ bắt đưa vào lệ đàn thiêu sống."
"Khang gia này thật thú vị, chính bọn họ tìm người sống làm thế thân, nhưng lại không thích nhìn người khác làm chuyện xấu." Dẫn Ngọc châm chọc một câu.
Chưởng quầy gạt bàn tính, khàn giọng nói: "Khang gia làm theo lời dặn dò của những tu sĩ đó, bọn họ giúp "bán tiên" làm việc, rất là oai phong."
"Không sợ gặp báo ứng sao?" Dẫn Ngọc hừ lạnh.
Chưởng quầy cười một cách khó hiểu, lắc đầu nói: "Báo ứng, báo ứng gì? Ngươi xem bọn họ sống tốt thế nào ở Hối Tuyết Thiên, vô tư vô lo nhất chính là người Khang gia. Làm những việc đó, bọn họ không chỉ có thể thiết lập quyền lực mà còn có thể trấn an dân thành, rất tuyệt vời."
Nghe giọng điệu của ông ấy, Dẫn Ngọc không đoán được rốt cuộc ông ấy có thái độ thế nào đối với Khang gia.
Liên Thăng gõ lên quầy một cái, hỏi: "Lúc bọn họ rời đi có mang theo thứ gì không?"
"Thứ gì?" Chưởng quầy vò đầu bứt tai nhớ lại một hồi, lắc đầu đáp: "Hình như bọn họ không tìm thấy, rời đi tay không. Nhưng chuyện đã qua lâu lắm rồi, ta không nhớ rõ nữa."
Liên Thăng nhìn về phía Dẫn Ngọc, ánh mắt mang vài phần đánh giá, có vẻ lãnh đạm.
Dẫn Ngọc làm sao không hiểu được ánh mắt của đối phương, khả năng là những người đó đến tìm nàng, hoặc tìm đồ vật có liên quan tới nàng.
Lúc ấy nàng khẩn cầu Liên Thăng lặng lẽ đưa nàng đi, vị Liên tiên trông như luôn giữ giới luật, đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng đã đồng ý, nhất quyết không để ai tìm thấy nàng.
Quy củ, quả thật đã sớm phá hư rồi.
"Chưởng quầy." Giọng điệu Liên Thăng lạnh nhạt, luôn là thái độ không hứng thú với điều gì, hỏi: "Người dẫn đầu nhóm tu tiên đó là nam hay nữ, tướng mạo ra sao?"
Câu hỏi này thật làm khó người khác, chưởng quầy đi qua đi lại, đôi mắt nheo đến mức như hoàn toàn nhắm nghiền.
Ông ấy đột nhiên dừng lại, duỗi một ngón trỏ nói: "Nhớ ra rồi, là nữ, nàng ta mặc đồ giống tăng ni. Lúc đó ta nghĩ người tu hành theo đạo này thật hiếm thấy, lẽ ra phải đại từ đại bi mới đúng, nhưng không ngờ người nói xây lệ đàn và phương pháp thải sinh chính là nàng ta!"
Vừa nghe mặc đồ giống tăng ni, Dẫn Ngọc liền nghĩ tới Ổ Hiềm, việc như vậy thật sự chỉ có Ổ Hiềm mới có thể làm được.
Vẻ mặt chưởng quầy không vui: "Nàng ta làm những việc này có thể đắc đạo thành tiên được không? Ta không biết có hại bản thân hay không nhưng thật sự là hại người khác, kẻ chủ mưu đó đáng lí phải bị loại bỏ!"
Khi nói đến hai chữ "loại bỏ", ông ấy nghiến răng nghiến lợi, dường như thân thể già nua lại bừng lên sức sống vô hạn.
"Là nàng ta." Trong ánh mắt Liên Thăng không có nỗi tức giận.
Dẫn Ngọc ôm người gỗ, vô tình cúi đầu xuống, bất ngờ đối diện với đôi mắt sắp xoay ra bóng đen của nó.
Nhĩ Báo Thần liên tục ra hiệu ám chỉ, có vẻ rất tán đồng.
Đáng tiếc, Dẫn Ngọc nhìn đến chóng mặt, thật sự không muốn nhìn nữa, dứt khoát đè một con mắt của người gỗ lại.
Người gỗ một mắt quay được, một mắt không quay được, nó đành thôi không ám chỉ nữa.
"Hai vị." Đôi mắt đục ngầu của chưởng quầy mở to, "Biết người đó?"
"Có nghe nói qua." Liên Thăng đáp.
Vẻ mặt chưởng quầy giãn ra, hừ một tiếng, "Chắc nàng ta chưa thành tiên đâu, nếu nàng ta có thể thành tiên thì Bạch Ngọc Kinh sẽ thành ra thế nào. Nói là hang ổ của quỷ quái cũng không quá, cái gì mà tiên với thần, có lẽ đều ích kỷ thôi, còn không bằng một vài cô hồn dã quỷ có tình người ở dưới đất."
Liên Thăng nhíu mày, nhàn nhạt liếc ông ấy một cái.
Dẫn Ngọc nhớ lại mọi cảnh tượng trong mơ, Ổ Hiềm thật sự đã vào Bạch Ngọc Kinh, nhưng sau này có còn ở trong 12 lâu hay không thì nàng không biết được.
"Sẽ tự có Thiên Đạo thay Hối Tuyết Thiên nghiêm trị kẻ ác." Liên Thăng bình tĩnh nói.
Chưởng quầy không vui đáp: "Người dân ở đây đã tích tụ oán hận nhiều năm rồi, nếu Thiên Đạo sáng mắt sáng lòng thì phải sớm hiển linh, ít nhất phải làm cho kẻ xây lệ đàn nếm mùi đau khổ chứ!"
Liên Thăng nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói thêm lời nào.
Dẫn Ngọc vẫn đứng trước quầy, nói lời ẩn ý: "Khi xưa xây lệ đàn, người bình thường chắc hẳn đều tránh đi, có lẽ ngay cả những tu sĩ đó trông như thế nào cũng không biết, vậy mà chưởng quầy lại biết khá nhiều."
Chưởng quầy nghẹn họng, một lúc sau mới chậm rãi trả lời: "Hồi đó có nhiều người bị bắt đi hỗ trợ, những việc như khuân gạch xây đá đều cần người làm. Ta cũng từng đi làm nên mới biết nhiều thôi."
Ông ấy tự biết hôm nay mình đã nói hơi nhiều, chuyển chủ đề: "Ôi, ta mải nói chuyện ở đây mà quên mời hai vị dùng cơm, hai vị mau mau ngồi vào đi, để lát nữa canh cơm đều nguội lạnh."
Dẫn Ngọc nghe lời mời ngồi vào bàn, cầm đũa nhìn Liên Thăng ngồi đối diện, nói: "Sếp Ngư ăn một chút không."
Liên Thăng chưa cầm đũa mà uống một ngụm trà nóng trước, rồi mới thong thả cầm đũa gắp một miếng bánh quả hồng.
"Tôi tưởng sếp Ngư trở về Tuệ Thủy Xích Sơn này thì sẽ không dùng đồ phàm tục nữa." Dẫn Ngọc trêu chọc.
Liên Thăng cắn một miếng nhỏ vào bánh quả hồng, "Không phải là không thể ăn."
Chưởng quầy đi ra ngoài cửa đứng một lúc, vẻ mặt đầy cảm khái thở dài mấy tiếng, bị gió thổi lạnh run mới co ro quay vào nhà, vội vàng ngồi sau quầy sưởi ấm.
Điều lạ lùng là ông ấy cứ để gió thổi vào nhà, thà để bản thân chịu lạnh chứ không đóng cửa.
Dẫn Ngọc thấp thoáng ngửi thấy một mùi hơi tanh hôi khó tả.
Đợi đến khi không còn ai khác ở bên cạnh, Nhĩ Báo Thần rốt cuộc không nhịn được nữa, phẫn nộ nói: "Kẻ xây lệ đàn nhất định là Ổ Hiềm, Ổ Hiềm làm ác ở nơi kia đã đành, đến nơi này vẫn đầy tội lỗi, đúng là mất mặt!"
Nó càng nói càng không kìm được, bốn chữ phía sau gần như rống lên.
Thanh âm non nớt mà sắc bén, nghe vẫn giống trẻ con.
Chưởng quầy tựa hồ dễ buồn ngủ vào ban ngày, ban đêm ngược lại "tràn đầy sinh lực". Ông ấy vừa ngồi sau quầy đã mơ màng ngủ gật, nghe thấy tiếng đột nhiên ngước mắt lên hoang mang nhìn một vòng, ngạc nhiên hỏi: "Các ngươi có nghe thấy âm thanh gì không?"
Sắc mặt Dẫn Ngọc không đổi, nàng che miệng người gỗ lại, thản nhiên nói: "Âm thanh gì?"
Chưởng quầy nghiêng tai lắng nghe nhưng không nghe thấy nữa, khó hiểu nói: "Sao lại có tiếng trẻ con, chẳng lẽ có quỷ vào khách điếm? Quỷ hài nhi rất hung ác."
"Có lẽ là tiếng gió, ngài nghe lầm rồi." Dẫn Ngọc gắp đồ ăn.
Chưởng quầy nghi hoặc nhìn nàng, "Thật sao?"
"Thật." Dẫn Ngọc đáp.
Chưởng quầy chép miệng, không hiểu sao trên mặt lại lộ ra chút tiếc nuối.
May mắn đồ ăn trên bàn vẫn còn nóng hổi, chỉ là ăn giống như nước lã, hương vị thật nhạt nhẽo.
Dẫn Ngọc không phải kén ăn, hơn nữa bây giờ thời tiết lạnh giá, không ăn nhiều thì càng dễ bị cảm lạnh. Hơn nữa nơi đây khốn khổ, dầu muối giấm tương đều trở nên quý giá, có lẽ đầu bếp không dám cho nhiều, chỉ đành ăn tạm thôi.
Nàng cầm đũa chọn lựa một hồi, gắp một khúc đậu que cho vào miệng, nói: "Ngài nói xem, người bị trúng dịch đinh có thể phát dịch đinh cho người khác được không."
"Có thể." Liên Thăng chỉ cắn một miếng bánh quả hồng, có lẽ khó nuốt nên đã đặt xuống.
Những thứ không thích ăn thì nàng ấy không muốn chạm vào một chút nào.
Dẫn Ngọc lại chọn gắp một ít măng khô, nói tiếp: "Nếu Ổ Hiềm cũng phát dịch đinh, có phải nghĩa là nàng ta đã nhập ma rồi không?"
"Cũng có khả năng." Liên Thăng nhấp một ngụm trà, quay đầu hỏi: "Chưởng quầy, lệ đàn đi hướng nào?"
Chưởng quầy nâng tay lên như muốn chỉ đường, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị ngăn lại.
Một nam nhân mặc áo dài màu đen từ trên lầu đi xuống, trừng mắt lạnh lùng nói: "Lệ đàn không phải nơi tốt lành gì, thân thể yếu ớt mà đi đến đó sẽ dễ bị đoạt xá, hai vị đều là cô nương, đáng lẽ nên tránh xa."
Dẫn Ngọc quay đầu nhìn, thấy sắc mặt nam nhân này trắng bệch, đôi môi không có huyết sắc, dưới mắt lại có quầng thâm rõ rệt như thể 180 năm chưa từng được ngủ ngon, thoạt nhìn chẳng khác gì du hồn.
Chưởng quầy có vẻ cũng cảm thấy hợp lý, thu tay lại nói: "Đúng rồi, hai vị đừng nên đi xem lệ đàn, tuy hiện nay Hối Tuyết Thiên không bằng ngày xưa, nhưng cảnh đẹp không ít, nơi nào cũng tốt hơn lệ đàn."
Diện mạo của nam nhân trông khá quen, chân mày ngang bằng, không biết là trời sinh hay chỉnh sửa lại. Vẻ mặt hắn hung dữ lạnh lùng giống nữ tu sĩ đêm qua. Nhìn ngũ quan của hai người có vài phần tương tự nhau, ngay cả chiều cao cũng không chênh lệch mấy.
Dẫn Ngọc thầm nghĩ, vị này chắc là anh trai của nữ tu sĩ mà chưởng quầy nói.
Nam nhân đi xuống lầu, ngồi vào chiếc bàn khuất sáng dưới chân cầu thang, lạnh giọng nói: "Chưởng quầy, cho một ấm trà."
"Có ngay!" Chưởng quầy đáp lời, vội vàng đi vào bếp, bưng một ít điểm tâm ra trước.
Toàn bộ khách điếm hình như chỉ có một điếm tiểu nhị cho ông ấy sai bảo, hiện giờ tiểu nhị đang bận nên ông ấy phải tự mình tiếp khách.
Ngồi xuống bàn, nam nhân liếc nhìn qua bàn của Dẫn Ngọc, nói: "Có lẽ các người đã nghe ở Hối Tuyết Thiên có quỷ quái khắp nơi, và có một tòa lệ đàn, càng đến gần lệ đàn càng nhiều quỷ quái, hơn nữa còn có lửa quanh năm, chắc hẳn các người không biết vì sao ngọn lửa ở đó chưa bao giờ tắt."
"Vì sao?" Dẫn Ngọc gác đôi đũa trong tay lên miệng chén, bình thản lắng nghe.
Nam nhân ngồi thẳng tắp, sau khi chưởng quầy bưng trà đến, hắn rót một ly và thổi cặn trà đi, đáp: "Bởi vì gần lệ đàn có cương thi, cho nên cứ bảy ngày lại tiếp lửa, chuyên dùng để thiêu đốt cương thi lén lút. Tuy nơi đó bị thiêu nóng bức nhưng người bình thường vẫn không dám tới gần."
Lửa quả thật có thể trị được cương thi, cương thi cũng giống như xác sống, thiêu cháy thân xác của nó thì nó không thể nhảy được nữa.
Chỉ là......
Dẫn Ngọc nhíu mày hỏi: "Mỗi bảy ngày lại tiếp lửa, chẳng lẽ cương thi ở gần lệ đàn cứ liên tục xuất hiện?"
"Đúng vậy." Nam nhân chỉ uống trà, uống xong lại rót thêm, hoàn toàn không đụng vào đĩa điểm tâm.
Như vậy phải có bao nhiêu người chết, lại dùng bao nhiêu âm khí tẩm bổ mới có thể tạo ra cương thi liên tục không dứt, ngay cả đám cương thi ở Thảo Mãng Sơn lần trước cũng không đông đảo đến thế.
Dẫn Ngọc kinh hãi, người gỗ trong lòng nàng cũng sắp không nhịn được, tròng mắt gỗ xoay gần phát ra tia lửa.
"Thật lạ lùng." Liên Thăng nói mà không ngước mắt lên.
Dẫn Ngọc lấy lại tinh thần, cầm lấy đôi đũa, bưng chén ăn vài miếng cơm, ánh mắt liếc nhìn Liên Thăng, trong mắt như nổi lên gợn sóng dào dạt chuyển động.
Liên Thăng chỉ nhìn nàng một cái rồi chầm chậm dời tầm mắt, nói: "Hôm nay không phải muốn đến lệ đàn sao, người khác nói hai ba câu đã có thể thuyết phục được nàng?"
"Người thường sao có thể ảnh hưởng đến tôi." Dẫn Ngọc từ tốn trả lời: "Chỉ cần sếp Ngư không ngăn cản."
Liên Thăng khẽ cười một tiếng, hơi khép mắt lại che giấu sự dao động trong đáy mắt.
Nam nhân ngồi dưới chân cầu thang đã uống hết ấm trà, quay đầu nói với chưởng quầy: "Chưởng quầy, có khoai lang nướng không?"
Chưởng quầy vội vàng đáp: "Có, nhưng phải đợi một lát, để ta đi xem lửa." Nói xong, ông ấy đi vào bếp.
Đợi chưởng quầy đi rồi, nam nhân lấy đồng tiền ra đặt lên bàn, lạnh lùng nhìn về phía rèm che nhà bếp, nhỏ giọng nói: "Lệ đàn được xây dựng cách đây 23 năm trước, trong số những người xây nền đá trước kia, không có người tên Kha Quảng Nguyên này."
Dẫn Ngọc vốn định hỏi "Kha Quảng Nguyên" là ai, nhưng chú ý đến tầm mắt của nam nhân, nàng lập tức hiểu ra có lẽ chính là chưởng quầy.
Nói xong, nam nhân đứng dậy đi lên lầu, hoàn toàn không cho hỏi nhiều.
Dẫn Ngọc chống cằm, "Tại sao chưởng quầy lại nói dối."
"Không biết nữa." Liên Thăng không muốn phán xét.
Lát sau, Kha Quảng Nguyên bưng khoai lang nướng thơm lừng ra nhưng không thấy bóng dáng vị khách kia đâu. Ông ấy đếm số tiền trên bàn, trong đó đã tính cả tiền khoai lang, ông ấy lập tức nói: "Ta mang lên trên lầu cho hắn."
Ông ấy quay lại thấy Dẫn Ngọc và Liên Thăng có vẻ muốn đi ra ngoài, lại thấy hai người ăn mặc phong phanh, suýt chút nữa đã cởi áo khoác của mình ra cho mượn, mới vừa cởi liền bị Liên Thăng cản.
"Không cần đâu." Liên Thăng giơ tay ngăn lại.
Kha Quảng Nguyên ngạc nhiên nhìn hai vị cô nương hấp tấp đi ra ngoài trời tuyết. Ông ấy thầm nghĩ, sao hai người này không sợ lạnh chứ?
Liên Thăng bung dù che tuyết, còn một tay thì nắm lấy tay của Dẫn Ngọc, để nàng không bị lạnh đến đau nhức toàn thân, cuối cùng phải nhờ nàng ấy cõng đi.
Dẫn Ngọc đã quen được hầu hạ, xòe bàn tay ra cho đối phương nắm, hơi ấm lan dọc theo kinh mạch khiến toàn thân ấm áp, nàng thoải mái đến mức chỉ muốn lười biếng.
Ngay cả vào ban ngày, Hối Tuyết Thiên cũng ít người đi lại, đặc biệt đây là ở trong thành, thậm chí một lưu dân lang thang cũng không thấy.
Có lẽ những lưu dân đó sợ Khang gia, không dám đến gần thành, sợ bị bắt tới lệ đàn làm vật tế.
Khang gia có được vị trí ở Hối Tuyết Thiên như bây giờ nhất định có liên quan đến nhóm người xây lệ đàn năm xưa, các loại bùa chú trong tay bọn họ sợ là do Ổ Hiềm phát cho.
Dẫn Ngọc dựa vào Liên Thăng, chậm rãi bước trên tuyết, nhưng không phải Liên Thăng dẫn đường mà là nàng đang dẫn đường.
Liên Thăng đi chậm hơn nàng một bước, cũng không hỏi vì sao lại đi về hướng này, cánh tay cầm dù dường như không biết mệt.
Vòng qua dãy nhà cửa san sát nhau, con đường càng đi càng vắng vẻ, tuyết rơi khắp nơi không thể che được mùi khói lửa từ xa.
Lúc này chỉ cần đưa mắt nhìn bức tường trắng xa xa là có thể thấy khói đen bốc lên.
Sắp đến lệ đàn.
Dẫn Ngọc nheo mắt lại, khi nhìn thấy làn khói xám lượn lờ, cảm giác thèm hút thuốc lại dâng lên trong lòng, không biết sau khi nàng biến mất khỏi Thảo Mãng Sơn thì tẩu thuốc rơi đi đâu rồi.
Nàng dừng bước, nắm cán dù nói: "Đi theo quỷ khí đúng là không sai, lệ đàn được xây dựng nên những quỷ quái ở cách xa trăm dặm cũng đổ xô đến, nơi quỷ khí tụ tập chính là lệ đàn."
Từ xa truyền đến tiếng đốm lửa tí tách, trời lạnh cóng thế này mà lửa ở lệ đàn vẫn không hề giảm, khói đen nghi ngút gần ngang bằng với mây đen trên trời.
"Không làm khó được nàng." Liên Thăng nói.
Dẫn Ngọc chậm rãi đáp: "Chỉ là khôn vặt thôi, nhưng tôi không hiểu vì sao Ổ Hiềm lại muốn tàn phá nơi của tôi thành ra thế này."
Liên Thăng không đáp lời.
Đi vòng qua bức tường trắng loang lổ mới biết lệ đàn này lớn đến mức nào, nó rộng hơn gấp 3 lần bệ đá ở trong núi Thảo Mãng Sơn, trông như một quảng trường vậy.
Điểm khác biệt là trên đàn tế có lửa lớn cháy hừng hực, khói lửa đen kịt bốc thẳng lên trời, ánh lửa chói mắt khiến người khác không thấy rõ bên trong có gì.
Chỉ cần nhìn chăm chú vào ngọn lửa kia một lúc thì trước mắt như có một vệt sáng.
Dẫn Ngọc vội dời mắt đi, đột nhiên nghe thấy vài tiếng "chiêm chiếp", tựa hồ có thứ gì đang kêu.
Theo lời đồn, khi cương thi bị lửa thiêu đốt sẽ phát ra tiếng "chiêm chiếp". Âm thanh đó hoàn toàn không phù hợp với thân xác tàn tạ của nó, thoạt nghe êm tai giống như tiếng chim hót.
Ở nơi lạnh giá này, người còn khó tồn tại huống chi là chim chóc, nếu không phải chim thì chỉ có thể là cương thi!
Tuy nhiên nhìn khắp nơi chỉ thấy khói lửa mù mịt, xung quanh lệ đàn không một bóng người, nếu nói cương thi ở đây xuất hiện không ngừng thì có lẽ bọn chúng còn có chỗ ẩn náu bí mật.
Dẫn Ngọc định bước đến gần để nhìn kỹ hơn, bờ vai chợt bị đè lại, trong tay còn bị nhét một cây dù.
Liên Thăng đưa dù cho nàng, nhìn lửa lớn trên đàn tế không chớp mắt, nói: "Nàng cứ đứng ở đây."
"Có cương." Dẫn Ngọc nắm lấy cán dù, tìm kiếm trong ánh lửa, "Nhưng tôi không nhìn thấy nó."
"Ta biết, ta thấy được." Nói xong, Liên Thăng chỉ vào phía ngọn lửa.
Dẫn Ngọc híp mắt nhìn theo hướng đó nhưng nàng chẳng thấy bóng dáng nào, lẩm bẩm: "Sếp Ngư có hoả nhãn kim tinh, tôi không so được nha."
Liên Thăng dường như không nghe ra sự trêu chọc trong lời nói của đối phương, nàng ấy đứng dưới tuyết giơ tay lên.
Tức khắc lửa lớn ở xa như tường đổ nhà sập, ngọn lửa nghiêng qua một bên tách ra thành một lối đi.
Dẫn Ngọc còn chưa kịp khen liền trông thấy "cương" mà Liên Thăng nói.
Bóng dáng đó chạy nhảy rất nhanh, cử động có vẻ tự nhiên không giống một xác sống, chưa kể đối phương còn mặc bộ váy áo màu hồng phấn, trên người không dính bụi bẩn, cương thi nào mà có thể chỉnh tề đến vậy?
Nhưng nàng cũng chỉ nhìn thấy một thoáng, đang muốn nhìn kỹ hơn thì bóng dáng đó đã biến mất.
Kỳ lạ, trong ngọn lửa không chỉ có bóng người đi lại tự do, mà còn có một cái cây không bị thiêu cháy.
Cái cây thấp lè tè, cành cây mảnh dài, lá cây không quá rậm rạp, hình như là một cây đào.
Đàn tế bị lửa lớn thiêu nóng rực, bây giờ không phải tháng 3 tháng 4, nhìn cây đào xanh tươi non mềm như vậy thật lạ lùng.
Dẫn Ngọc còn đang quan sát cây đào, ánh mắt vừa lướt qua thấy Liên Thăng đã đi xa mười thước, nhìn hành động rõ ràng là muốn một mình xâm nhập vào trong.
Nàng sửng sốt, vội vàng bước nhanh đuổi theo, thở hổn hển nói: "Sếp Ngư muốn vào trong sao, hay là cho tôi đi cùng? Cũng tiện có người chăm sóc."
Ai chăm sóc ai còn chưa biết chừng.
Liên Thăng im lặng nhìn nàng, dứt khoát cầm lấy dù lại, hất cằm về phía ngọn lửa, ý tứ đã rõ ràng.
Nhĩ Báo Thần lập tức có lời muốn nói, mắt gỗ xoay tròn: "Các ngươi muốn xem thì xem, đừng làm ta bị cháy hỏng."
"Ta che chở đây, ngươi không cháy được đâu." Dẫn Ngọc ôm chặt người gỗ trong lòng. Khi đến gần đàn tế mới cảm nhận được hơi nóng hầm hập phả vào mặt, nàng nói: "Bóng người vừa nãy không phải cương, có lẽ sếp Ngư nhìn lầm rồi."
"Mới thoáng nhìn còn tưởng là cương." Liên Thăng không xấu hổ, nàng ấy không vén vạt váy mà cứ thế ngang nhiên đi vào trong lửa.
Dẫn Ngọc xách vạt váy, vừa sợ dính tro bụi vừa sợ đụng phải lửa, bước đi rón ra rón rén.
"Lửa này sao nóng thế, toàn thân gỗ của ta muốn bốc cháy lên rồi." Nhĩ Báo Thần non nớt nói.
Một vài oan hồn ô oa một tiếng chui ra từ trong lửa, lướt qua bên người Dẫn Ngọc như đùa giỡn, mang theo một luồng khí lạnh.
Cảm giác nóng lạnh luân phiên này thực sự làm người ta khó chịu.
Dẫn Ngọc nhíu mày, giơ tay vẫy hai cái xua tan âm khí ập vào mặt.
Nói là đàn tế thải sinh, nhưng lại không thấy một khối xương khô nào trên đài, có lẽ đã bị thiêu cháy hoàn toàn, biến thành tro bụi khắp nơi.
Đi qua lối nhỏ giữa hai bức tường lửa, khi đi đến nửa đường mới có thể thấy rõ cây đào kia.
Cây đào xanh tươi mà chưa khai hoa kết quả, cành lá vẫn còn non mềm, giống như mới trồng không lâu.
Dẫn Ngọc nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng ban nãy, mới chỉ thoáng nhìn nên cũng chưa thấy rõ hình dáng đối phương.
Trên đàn tế có khắc chữ, chỉ là những câu chú thuật cầu phúc, hoàn toàn khác với chú thuật nuôi quỷ bệnh dịch trên núi Thảo Mãng Sơn.
Trong tiếng lửa cháy hừng hực, mơ hồ xen lẫn vài tiếng "chiêm chiếp", còn có mùi hôi thối thoang thoảng bay ra khác với mùi cháy khét.
"Chẳng lẽ..." Dẫn Ngọc vén váy ngồi xổm xuống, duỗi ngón trỏ vẽ một đường cong trên lớp tro bụi dưới đất, "Phía dưới này còn ẩn chứa huyền bí sao?"
Lửa này không phải lửa bình thường, bởi vì nàng phát hiện tro bụi dưới đất là do xương cốt hóa thành.
"Chiêm chiếp."
Lại một tiếng kêu nữa.
Lần này Dẫn Ngọc đã nghe rõ, âm thanh đó phát ra từ dưới chân nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com