Chương 54: Có sếp Ngư ở đây, tôi đâu cần phải trèo
"Có cương." Dẫn Ngọc lùi lại một bước, không ngờ bên tai tràn ngập tiếng chiêm chiếp, chẳng khác gì đám chim hót líu lo, ồn ào đến mức ù tai.
Dưới mặt đất chắc chắn có cương thi, chúng không còn nơi nào khác để ẩn náu.
Cương thi di chuyển theo hơi thở của người sống, hễ có người sống tới gần, chúng sẽ ùn ùn kéo đến. Nhưng bởi vì trên đàn tế luôn có lửa lớn khiến dưới đất cũng nóng vô cùng, cương thi như bị lửa nung nên mới kêu không ngừng.
Liên Thăng đang nhìn cây đào, cây đào phát triển rất tốt, cành lá không quá sum suê nhưng xanh mướt, gió nóng thổi qua, cành lá khẽ lay động như có linh trí.
Cây cối bình thường sao có thể đứng vững không ngã trong lửa lớn như vậy, cây này có lẽ đã thành yêu.
"Ta nghe thấy được." Liên Thăng nói.
Dẫn Ngọc lại vê một chút tro cốt, giơ tay tung lên, nói: "Người chết ở lệ đàn e là có đến hàng trăm hàng ngàn, những tro bụi này đều là từ hài cốt của người hóa thành."
Liên Thăng gạt lá đào, "Thảo nào cây đào này phát triển tốt như vậy, người sống làm chất dinh dưỡng, cây cối bình thường đâu thể hưởng được."
"Nó sinh linh rồi?" Dẫn Ngọc liếc nhìn cây đào.
Hơi nóng phả vào, những chiếc lá non mềm của cây đào đung đưa theo, nếu nhìn từ xa chắc hẳn rất giống một nữ nhân yểu điệu đang múa.
Liên Thăng nắm lấy cành đào làm bộ muốn bẻ gãy, cành đào liền lay động giống như đang đung đưa trong gió, không phải là cố ý tránh né.
"Âm khí quá nồng, không thể cảm nhận được." Nàng ấy buông cành đào ra.
Dẫn Ngọc gạt lớp bụi dưới chân, cố gắng tìm lối đi bí mật, nói: "Nếu cương thi có thể ẩn náu dưới mặt đất thì nhất định có lối đi xuống."
Trên bàn đá bị phủ một lớp bụi rất dày, khi phủi lớp bụi đi thấy trên mặt bàn có vết khắc mờ nhạt, cũng bằng phẳng không giống như có cơ quan.
Nhĩ Báo Thần còn được Dẫn Ngọc ôm chặt trong lòng, nó bị hơi nóng hun đến choáng váng, nhịn không được nói thầm: "Nơi này thật tà môn, Ổ Hiềm thật sự đã làm ác quá nhiều! Nhìn những mảng lớn dưới đất đều là tro cốt, người sống trực tiếp bị thiêu chết ở trên đàn tế hoặc bị nhốt dưới tầng hầm đến chết, sau khi hóa thành cương thi muốn thoát ra lại không tránh được kết cục bị thiêu thành tro!"
"Nuôi cương thi dưới mặt đất có phải muốn lấy âm dưỡng âm như nuôi quỷ bệnh dịch ở Thảo Mãng Sơn không?" Dẫn Ngọc cân nhắc.
"Tức chết ta, nếu không bắt được Ổ Hiềm thì không giải được nỗi hận trong lòng ta!" Nhĩ Báo Thần kêu lên với giọng trẻ con.
Dẫn Ngọc bị làm ồn, che miệng người gỗ lại.
Nhĩ Báo Thần la lớn: "Sao ngươi có thể dùng tay dính tro cốt mà che miệng ta!"
"Ngươi đâu có dùng cái miệng này để nói." Dẫn Ngọc buông tay ra, lại bốc một nhúm tro, từ từ xoa trong lòng bàn tay, "Nhưng lời ngươi nói cũng có vài phần đúng, hiến tế ở lệ đàn này có lẽ không chỉ tế người chết mà còn tế người sống."
Việc hiến tế người sống trước đây cũng không ít, ví dụ như một số vương hầu tướng quân thích người sống chôn cùng mình. Những tỳ nữ tùy tùng phải theo xuống mộ, không thể chạy thoát được, cuối cùng bị chết đói.
Dẫn Ngọc đứng lên, nheo mắt nói: "Dưới này có khi nào là lăng mộ không?"
Liên Thăng buông cành đào ra, hơi nghiêng mắt đi nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi nó.
Chỉ thấy cành đào đung đưa ra sau, rõ ràng là cố ý tránh né.
Liên Thăng khẽ cười, lại giơ tay bóp nhẹ vào cành đào, cành đào vặn vẹo không ngừng, kéo theo cả thân cây cũng lắc lư.
"Mộ của ai? Của thần tiên cai quản nơi này lúc trước sao." Nàng ấy lãnh đạm trêu chọc.
"Sao có thể chứ." Dẫn Ngọc xì một tiếng, nàng không tin Ổ Hiềm sẽ xây mộ cho nàng.
Ổ Hiềm là người thích làm những chuyện kỳ quái, cho dù có xây mộ thì nàng ta cũng chỉ xây cho chính mình thôi
"Cây đào sao vậy." Dẫn Ngọc thấy cây đào lắc lư, cũng đưa tay gảy nó.
Không ngờ những chiếc lá xanh mướt kia như bàn tay mềm mại của nữ nhân, luồn lách qua kẽ ngón tay nàng.
Dẫn Ngọc ngạc nhiên, nhưng nghĩ nơi đây là Tuệ Thủy Xích Sơn, việc lạ gì cũng có nên nàng thản nhiên tiếp nhận.
Chỉ là, nàng không cho chiếc lá đó tránh thoát, đuổi theo nắm chặt, thậm chí còn kéo một cái.
Nhưng dù nàng dùng sức thế nào thì chiếc lá vẫn bám vững vàng trên cành, không rời khỏi cành cũng không xuất hiện vết rách.
Nhìn như thế này, nếu cây đào không sinh linh thì không thể giải thích được.
Dẫn Ngọc cười, giống như đang chơi đùa với lá đào, chiếc lá co lại thì nàng liền kéo nó về.
Nàng khom lưng nói: "Nếu ngươi nghe thấy thì hóa hình giải đáp thắc mắc cho ta đi? Để ta khỏi phải ở đây suy nghĩ."
Lá đào không lên tiếng.
Liên Thăng giải cứu lá đào khỏi tay Dẫn Ngọc, nhàn nhạt nói: "Nếu nó mọc chân, sợ là bây giờ đã cách xa nàng 180 thước rồi."
Sau khi được giải thoát, cây đào trở nên khôn ngoan hơn, không còn lay động theo gió nữa, cứ thế đứng im lìm không nhúc nhích.
Chân ư? Tất nhiên không thể có.
"Trồng cây đào ở đây để làm gì?" Dẫn Ngọc dùng mu bàn tay lau bụi trên mặt đi.
Một sợi tơ hồng bị Liên Thăng nắm trong tay, trên dây có dấu vết cháy xém, rõ ràng là bị lửa thiêu qua. Dưới sợi dây buộc một vật nhưng nó đã bị thiêu rụi không còn nhìn ra hình dạng ban đầu.
Một khối gỗ đen sì, nhìn phần góc cạnh còn sót lại trông hơi giống thẻ gỗ dùng để cầu phúc ở chùa miếu.
Dẫn Ngọc che miệng mũi lại, đề phòng hít phải tro cốt của người khác. Nàng nheo mắt nhìn kỹ mới phát hiện trên cây đào không chỉ có một sợi tơ hồng này, mà còn nhiều sợi tơ hồng đứt đoạn buộc trên đó. Chúng ẩn trong cành lá, khi gió nóng thổi qua cũng bay bay theo.
Thoáng nhìn như thể cây đào đang rơi những giọt lệ màu đỏ.
Bên tai bỗng vang lên tiếng ong ong như tiếng chuông, giống chuông treo ở dưới mái hiên đang rung.
Dẫn Ngọc vội vàng quay đầu, nhìn quanh tìm kiếm chiếc chuông, khi nàng quay đầu cảm thấy chóng mặt hoa mắt, như bị mùi khói lửa làm nghẹt thở.
"Là ảo thuật." Liên Thăng đột nhiên lên tiếng, hai tay niệm thần chú như hoa nở, hào quang hoa sen từ trong tay nàng ấy nở rộ.
Dẫn Ngọc bất ngờ bị ánh sáng vàng kia làm chói mắt, đang định nhắm mắt tránh đi thì chợt nhận ra cảm giác choáng váng đã biến mất, miệng mũi cũng thông thoáng, hít thở dễ dàng hơn, có lẽ do thuật pháp đã được hóa giải.
"Ảo thuật tầm thường." Liên Thăng cong ngón trỏ, hào quang hoa sen ngưng tụ thành một "viên ngọc vàng" trở về trong tay nàng ấy.
"Vẫn là nhờ ngài, sếp Ngư." Dẫn Ngọc nhìn chăm chú vào cây đào, thấy bên cạnh cây đào có một khoảng trống sáng loáng, bên trong có những bậc thang đá kéo dài xuống, phía cuối bị chìm trong bóng tối.
Cây đào lập tức rung chuyển dữ dội, những cành đào như biến thành ba đầu sáu tay, đồng loạt vung vào người đang đứng bên khoảng trống kia.
Dẫn Ngọc ngửa ra sau tránh được, nhưng một cành cây khác ở bên cạnh lại vung tới, suýt đập vào mặt nàng.
Nàng chỉ mới miễn cưỡng nhớ lại một số việc ở quá khứ, thuật pháp thần tiên gì đó vẫn hoàn toàn không biết, làm sao có thể né tránh được.
Cành đào kia không thể đụng vào mặt nàng, đã bị chặn lại giữa chừng.
Liên Thăng đẩy cành đào ra, kéo cánh tay Dẫn Ngọc nói: "Đi."
Dẫn Ngọc bị dẫn xuống tầng hầm, âm khí ập vào mặt làm nàng nhất thời không thở được.
Nàng ho khan vài tiếng, híp mắt nhìn quanh bốn phía, suýt bị vấp ngã.
Cành đào phía sau vẫn còn vung vẩy, không phải quấy rối mà dường như không muốn các nàng đi xuống.
Dưới bậc thang, âm khí nồng nặc mang theo mùi hôi thối đặc trưng, có lẽ vì ngọn lửa cháy rực phía trên nên còn lẫn mùi khét.
Dẫn Ngọc che miệng mũi lại, dựa vào Liên Thăng đi từng bước một, phía trước tối om, nàng không nhìn thấy gì cả.
"Ta làm Nhĩ Báo Thần hơn trăm năm mà chưa bao giờ thấy nơi nào lạnh lẽo thế này." Nhĩ Báo Thần đâu dễ dàng thu hồi "thần thông" ba lưỡi một miệng của mình, lại cất giọng trẻ con nói: "Nơi này còn lạnh lẽo hơn Thảo Mãng Sơn, nếu thật sự là do Ổ Hiềm làm thì ta nhất định phải thay tổ tiên Ổ gia đánh gãy chân nàng ta, đúng là táng tận lương tâm!"
Không ai đáp lời nó, nó tự nói tiếp: "Ồ, lại còn có cấm chế chặn đường, lần đầu tiên ta thấy cấm chế này, Ổ Hiềm đã học được khá nhiều bản lĩnh đấy."
Chỉ thấy phía trước cửa động giăng đầy tơ hồng chằng chịt phức tạp, trên tơ hồng có xỏ bùa chú.
Dẫn Ngọc chưa kịp nhìn rõ trên bùa chú viết gì, đã thấy Liên Thăng bấm tay tạo ra hào quang hoa sen, ánh sáng vàng rực như thanh kiếm chém mạnh về phía tơ hồng.
Bị ánh sáng vàng va chạm, trên tơ hồng phát ra tiếng quỷ quái gào khóc, những lá bùa trên tơ hồng đồng loạt đung đưa, từng khuôn mặt quỷ to bằng bàn tay từ lá bùa hiện ra!
Vì muốn chặn đường nên tơ hồng phải phủ kín toàn bộ cửa động, chi chít như dệt gấm. Một sợi dây xỏ một lá bùa nên bùa chú cũng nhiều vô số kể.
Hiện giờ mấy trăm khuôn mặt quỷ xám trắng ngoi đầu ra, tựa như lũ quỷ kết bè kết phái ùa ra từ âm phủ.
"Ác linh!" Nhĩ Báo Thần la lên, "Ổ Hiềm nhốt quỷ quái trong bùa chú, biến bọn chúng thành ác linh chặn đường!"
Hào quang hoa sen lại giáng xuống, những đầu quỷ dữ tợn đang cựa quậy đều không thể nhúc nhích, nhất trí lùi vào lại trong bùa.
Các lá bùa đang bay lập tức đứng yên, giả vờ thành những lá bùa bình thường.
Nhĩ Báo Thần "Ồ" một tiếng, không khỏi kinh ngạc cảm thán: "Thủ đoạn của Ổ Hiềm chẳng là gì so với ngươi, xem ra ngươi chính là người có thể giúp ta bắt Ổ Hiềm, ta đi theo ngươi là đúng rồi!"
Dẫn Ngọc nghĩ thầm, sao nàng không thể đánh ngất đầu gỗ này nhỉ. Nàng trêu chọc: "Sao lại là ngươi đi theo chúng ta? Ngươi có quyền lựa chọn không?"
Nhĩ Báo Thần không đáp.
Liên Thăng trực tiếp kéo tơ hồng ra, không chút để ý mà ném nó xuống dưới chân.
Những lá bùa trên dây thừng cũng bị vò nát xé rách, đầu quỷ bên trong vừa nhô ra liền biến mất như ngọn lửa tắt lịm.
"Sếp Ngư thật bản lĩnh." Dẫn Ngọc nhìn trân trối.
Liên Thăng quả là lợi hại, gặp thuật phá thuật, gặp cửa phá cửa, một đường suôn sẻ.
Bùa chú giam cầm nào cũng đều hóa thành hư vô khi bị hào quang hoa sen của nàng ấy chiếu rọi, ngay cả cánh cửa đá chặn đường cũng ầm ầm ngã xuống, vỡ thành bột mịn.
Ngay khi cửa bị phá vỡ, những tiếng kêu gào trở nên rõ ràng hơn, một số bóng đen điên cuồng ùa ra như thác lũ.
Kẻ này chồng lên người kia, đó chính là cương thi!
E rằng ngay cả khu chợ mấy chục năm trước của Hối Tuyết Thiên cũng không náo nhiệt bằng nơi đây, cả đám cương thi chen chúc nhau không một khe hở.
Khuôn mặt bọn chúng xám trắng, hoàn toàn không có ý thức, chỉ dựa vào sự cảm nhận hơi thở của người sống mà đồng loạt quay người, chen lấn nhau đi tới.
Bên trên là lửa thì dưới mặt đất này sao có thể thoải mái, không khí lại không lưu thông được nên cực kỳ nóng và ngột ngạt.
Mấy trăm cương thi phát ra tiếng chiêm chiếp, bước chân cứng đờ, miệng há to, hàm răng sắt nhọn như đinh ba.
Tuy Dẫn Ngọc đã làm Âm Dương Khách ở Tiểu Hoang Chử hơn hai mươi năm, xuống Hai Tế Hải vô số lần nhưng chưa từng thấy cảnh tượng thế này.
Nàng đoán dưới lòng đất có nhiều cương thi, nhưng không ngờ lại nhiều đến vậy.
Cánh cửa đã vỡ thành bột mịn đâu thể dán lại được, làm sao ngăn chặn đám cương thi đang ùa vào đây.
Dẫn Ngọc hơi kinh ngạc, lặng lẽ trốn sau lưng Liên Thăng, nàng không hề sợ hãi. Dù sao với đám cương thi này, chắc chắn không làm khó được Liên Thăng.
Quả nhiên, Liên Thăng búng tay một cái, toàn bộ đám cương thi đứng thẳng bất động, chỉ còn nước dãi chảy ra từ miệng.
Dẫn Ngọc thở phào một hơi, nhưng thấy lối đi đã bị đám cương thi chặn kín mít, chen cũng chưa chắc chen vào được, nàng cười nói: "Chắc không thể để tôi trèo qua đầu bọn chúng chứ."
"Nếu thật sự muốn trèo thì cũng được." Liên Thăng khẽ cười.
Dẫn Ngọc lập tức nhéo vào tay áo đối phương, làm bộ làm tịch nói: "Có sếp Ngư ở đây thì tôi đâu cần phải trèo, ngài nói có đúng không?"
"Nàng là sợ bị dính thi khí lên người." Liên Thăng nói thẳng ra.
Nhưng Dẫn Ngọc không thừa nhận, khăng khăng nói: "Đâu có, chẳng qua là muốn ké chút hào quang của sếp Ngư."
Liên Thăng không đôi co với nàng, giống như cách tách ngọn lửa vừa rồi, nàng ấy dễ dàng tách đám cương thi đang chen chúc vào nhau, lệnh chúng nhường ra một lối đi hẹp.
Đang định đi qua, chợt nghe thấy một tiếng nức nở.
Nơi này nồng nặc tử khí, mới vừa nghe Dẫn Ngọc còn tưởng là quỷ quái khóc, theo tiếng khóc ngẩng đầu lên mới biết trên chiếc đèn treo bằng sắt màu đen lại có một người đang bám vào.
Người sống.
Liên Thăng cũng ngẩng đầu lên, im lặng nhìn chằm chằm vào người đó.
Chiếc đèn treo kỳ thật là một chậu than, ở giữa có thể đặt than củi nhưng than củi đã cháy hết từ khi nào không biết.
Người bám ở bên trên run rẩy nhìn xuống, một lúc lâu mới nói: "Ta biết lỗi rồi, ta biết lỗi rồi! Cầu xin hai vị thả ta ra ngoài, sau này ta sẽ thay đổi triệt để, nhất định sẽ làm người tốt, kiếp sau làm trâu làm ngựa cho hai vị! Nếu ta không làm được thì kiếp sau ta làm heo cho người ta xẻ thịt ăn!"
Hắn chảy nước mắt nước mũi giàn giụa, gào đến khàn cả giọng.
Trước đó Dẫn Ngọc đã đoán trong lệ đàn này e rằng còn tế cả người sống, nhưng không ngờ xuống đây lại thật sự gặp được người sống.
Còn là một người sống "tươi mới", chưa bị đói quá lâu, nếu không đâu còn sức mà nói chuyện.
Nam nhân khóc lóc thảm thiết: "Cầu xin hai vị chuyển thế Bồ Tát giúp đỡ, ta thật sự không chịu nổi nữa rồi! Lúc trước đầu óc của ta bị lừa đá vào hố phân nên mới dám dùng cái mạng cùi này chống đối các đại nhân! Bây giờ ta, ta tỉnh rồi, ta quỳ xuống dập đầu với hai vị! Ta làm ghế nhỏ cho Khang lão gia, Khang gia bảo ta đi hướng tây, cho dù phải chảy vào biển lửa, ta cũng tuyệt đối không đi hướng đông!"
Xem ra người này là bị Khang gia đưa vào đây, Khang gia quả nhiên có mối quan hệ với lệ đàn.
Dẫn Ngọc ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ cười một tiếng, nói: "Làm trâu làm heo đều không cần, không thiếu mấy lạng thịt này để ăn."
Nam nhân nghe vậy đâu còn dám cầu xin, òa khóc nức nở, ngay cả tiếng khóc cũng khản đặc, thậm chí không cần chút tôn nghiêm nào mà càng lớn tiếng xin tha mạng.
Dù sao cũng là người sống, Liên Thăng nghe đến chai tai, dứt khoát ra tay giúp đỡ, nhưng nàng ấy không đưa hắn xuống một cách nhẹ nhàng, mà búng tay một cái làm chậu than lắc lư không ngừng.
"Đừng lắc nữa, đừng lắc nữa! Cứu mạng! Cứu mạng aaa!" Nam nhân không bám được, bịch một tiếng ngã xuống trên đầu đám cương.
Hai mắt hắn trừng to, dùng tay chân bò xuống, nhìn vào chỗ đó của hắn, vậy mà đã...ướt sũng nước tiểu.
Dẫn Ngọc không muốn đến gần người này nửa bước, nàng giơ tay vẫy vài cái trước mũi, bởi vì mùi khai trên người hắn còn nồng hơn cả quỷ khí.
"Đa tạ hai vị, đại ân đại đức này ngày sau nhất định sẽ báo!" Hai chân nam nhân mềm nhũn, làm như muốn chạy ra ngoài, nhưng chưa kịp chạy một bước đã bị gọi lại.
"Đợi đã." Dẫn Ngọc nói.
Nam nhân lại khóc lớn: "Cô nương, ta đáng chết, ta thật đáng chết, nhưng ta chưa muốn chết!"
Đám cương thi ở hai bên vẫn đứng yên như khúc gỗ, nhe răng chảy nước dãi, mặt đều hướng về phía nam nhân đang khóc kia.
"Là Khang gia đưa ngươi xuống đây phải không, ngươi đã phạm tội gì mà bọn họ muốn ngươi làm vật tế?" Dẫn Ngọc hỏi thẳng.
Nam nhân gầy trơ xương, cơ thể không có sức lực, bộ dáng trông chật vật thảm hại. Hắn lau nước mắt, kinh ngạc nói: "Các, các người...vậy mà không phải người Khang gia sao, các người từ đâu tới, chẳng lẽ là tiên cô!"
Dẫn Ngọc cười như không cười nhìn hắn.
Nam nhân run rẩy, không biết là vì kích động hay kinh ngạc. Hắn nhíu chặt mày, miễn cưỡng nở nụ cười, hoảng loạn nói: "Phải, là Khang gia, ta chỉ cướp cháo của một bà lão, người phát cháo của Khang gia lập tức đánh ta một trận rồi đưa ta tới đây, ta bị trừng phạt đúng tội nhưng tội không đáng chết! Nơi này đáng sợ quá, Khang gia thật không ra gì, xin hai vị tiên cô thương xót, đưa ta ra ngoài đi!"
Nghe vậy thì nam nhân này cũng không phải người tốt lành gì.
Dẫn Ngọc chưa bình luận, chỉ cảm thấy việc này thật kỳ lạ.
Lệ đàn rõ ràng là do Ổ Hiềm lập ra nhưng hiện tại lại do Khang gia cai quản. Có vẻ như Ổ Hiềm muốn mượn tay Khang gia để hại người, nhưng nàng ta muốn nhiều âm khí và nhiều hồn phách như vậy chỉ để tu luyện thôi sao?
"Người Khang gia đưa ngươi vào thật sao?" Liên Thăng lạnh giọng hỏi.
Nam nhân giậm chân đáp: "Ta lừa hai vị người tốt làm gì, chính bọn họ đã bảy bó tám trói mà đưa ta vào đây, tuy ta bị che mắt nhưng nhận ra giọng nói của bọn họ!"
Liên Thăng trầm ngâm, lãnh đạm nói: "Được rồi, đi theo chúng ta."
Nam nhân gần muốn gục ngã, run rẩy nói: "Ta, ta chưa thể trở về sao, ta không lừa hai vị đâu, mạng của ta là do hai vị ban cho. Ta, ta chờ hai vị ở bên ngoài không được sao!"
"Không được, lát nữa hai ta sẽ đưa ngươi ra ngoài." Dẫn Ngọc ôm người gỗ nói.
Nhĩ Báo Thần không chấp nhận được một hạt cát nào trong mắt, dùng giọng non nớt trách mắng: "Ngay cả cháo của người già mà cũng cướp, quả nhiên ở ác gặp ác!"
Tiếng nói vừa vang lên, nam nhân cứng đờ tại chỗ, ánh mắt khẽ chuyển động rồi dừng lại trước ngực Dẫn Ngọc.
Dẫn Ngọc không thay đổi sắc mặt mà nắm lấy hai môi của người gỗ, hỏi: "Đi theo hay không?"
Nhĩ Báo Thần nói giọng bụng: "Thật nên treo hết những kẻ bất kính với người già này lên, phơi tám mười ngày."
Nam nhân sao dám không nghe lời, rón ra rón rén đi theo phía sau, so với việc bị nhốt ở giữa đám cương thì đi theo người sống vẫn tốt hơn.
Sau khi đi qua đám cương mới biết lại có một cánh cửa hẹp. Cánh cửa đó không thể ngăn cản Liên Thăng, dễ dàng bị phá vỡ giống như đồ trang trí.
"Kể về Khang gia đi." Liên Thăng đột nhiên nói.
Nam nhân run như cái sàng, nếu không vịn vào tường thì không thể đi được một bước nào, lắp bắp kể: "Khang gia là hộ gia đình giàu nhất ở Hối Tuyết Thiên, nhà cửa rộng lớn, người ở trong đó không lo ăn mặc, coi như là một nửa chủ nhân của Hối Tuyết Thiên rồi."
"Lợi hại vậy sao?" Dẫn Ngọc quay đầu lại.
Nam nhân không dám đối diện nàng, cũng không dám nhìn người gỗ trong lòng nàng. Hắn liên tục gật đầu nói: "Đúng vậy, ngay cả cổng thành cũng do bọn họ canh giữ, người ra vào Hối Tuyết Thiên đều phải xem ý bọn họ, bọn họ quả thực là địa đầu xà*!"
(*Địa đầu xà: Chỉ bọn rắn độc, côn đồ, cường hào ác bá ức hiếp dân chúng ở địa phương thời xưa.)
"Ngươi có vẻ rất oán hận bọn họ." Dẫn Ngọc cười.
Nam nhân rụt rè lắc đầu: "Ta không dám, hễ ai xúc phạm bọn họ đều sẽ bị ném vào lệ đàn!"
"Vậy ngươi có biết, Khang gia có quan hệ gì với người lập ra lệ đàn không?" Dẫn Ngọc đã sớm muốn hỏi câu này, chắc hẳn Liên Thăng cũng muốn nghe điều này.
"Nghe thế hệ trước nói là nhóm tu tiên kia chống lưng cho Khang gia, nếu không thì sao bọn họ có được nhiều bùa chú lợi hại như vậy!" Nam nhân khó chịu nâng giọng lên.
Dẫn Ngọc khẽ gật đầu, việc này cũng có thể giải thích tại sao Khang gia sử dụng bùa chú mà không hề tiếc, rất có thể là do người khác cho.
Bên trong và bên ngoài cửa có sự phân biệt rõ ràng, bên ngoài như được chạm khắc tỉ mỉ, còn bên trong lại thô ráp gồ ghề.
Trên vách đá có những vết đục khoét, trên dưới đều lởm chởm như một con đường do những kẻ trộm mộ tạm thời đào ra.
"Thật sự là lăng mộ sao?" Dẫn Ngọc ngạc nhiên, không nghĩ ra lăng mộ này được xây cho ai.
Đây không phải thuộc địa của vương hầu nào, lại còn là Hối Tuyết Thiên, một vùng đất cằn cỗi, cho dù muốn chọn phúc địa để an táng long trọng thì cũng không nên chọn nơi này.
"Đi vào sẽ biết." Liên Thăng trực tiếp xông vào trong, hai ngón tay khẽ xoay, trong lòng bàn tay liền bốc lên một ngọn lửa xanh lam u ám.
Dẫn Ngọc vịn tường đi, bàn tay chạm vào vách đá cứng thô ráp, nhưng trong khoảnh khắc, hình như nàng chạm phải thứ gì đó trơn nhẵn.
Không phải mềm mượt mà vẫn hơi sần sùi, nhưng trơn hơn so với những tảng đá bên cạnh một chút, cảm giác nhờn mỡ.
Dẫn Ngọc đột nhiên dừng bước, mò mẫm trên vách đá, muốn tìm lại thứ vừa vô tình chạm phải.
Liên Thăng cũng dừng lại, hỏi: "Sao vậy?"
"Sếp Ngư, cho mượn chút ánh sáng." Dẫn Ngọc kề mặt vào vách đá, không ngửi thấy mùi gì nên phải nhìn xem mới biết được.
Liên Thăng đưa tay qua, ngọn lửa xanh lam trong tay không quá sáng nhưng cũng đủ dùng.
Chỉ thấy trên vách đá lộ ra một mảnh ngọc nhỏ màu đỏ tươi, tiếc là ánh sáng hơi tối nên không biết màu đỏ có thuần khiết hay không.
Cảm giác chạm vào khá quen thuộc, trái tim Dẫn Ngọc chợt đập nhanh hơn. Nàng sờ vào lần nữa, một ý nghĩ dâng lên trong lòng nàng ——
Chẳng lẽ đây chính là hồng ngọc dùng để khắc ngọc bội hoa sen.
Hình ảnh hồng ngọc lắc lư và cảnh tượng nó vỡ tan thành từng mảnh trong giấc mơ như hiện ra trước mắt.
Dẫn Ngọc thu tay lại, giả vờ không để ý nói: "Nếu có thể khai thác hết ngọc trên vách đá này, nhất định sẽ kiếm được khá nhiều tiền."
Liên Thăng thản nhiên "Ừm" một tiếng.
Dẫn Ngọc nhìn về phía bên eo Liên Thăng, nơi đó trống không khiến lòng nàng khó chịu.
Nam nhân đi theo phía sau, dù sợ hãi nhưng vừa nghe trên vách đá có ngọc cũng thèm nhỏ dãi giống đám cương thi ngoài cửa.
Thấy hai người tiếp tục đi về phía trước, hắn âm thầm nhặt một hòn đá lên đập vào vách đá vài cái, thầm nghĩ nếu nhặt được ít mảnh vụn cũng coi như kiếm được.
Nghe thấy tiếng đập, Dẫn Ngọc quay người hỏi: "Ngươi đang làm gì?"
Nam nhân nhanh chóng ném hòn đá đi, gượng cười nói: "Ta, ta chỉ thử thôi, xem vách đá này có phải do bị đập ra không."
Dẫn Ngọc "Ồ" một tiếng thật dài, nói: "Đừng thử nữa, đi theo sát vào, nếu không lát nữa cương thi phía sau tràn lên, người mất mạng trước chính là ngươi đó."
Nam nhân vội vàng chạy tới trước vài bước, không dám tụt lại phía sau.
"Tránh xa ta ra một chút." Dẫn Ngọc bịt mũi lại.
Nam nhân đành phải giữ một khoảng cách, vừa không dám đi quá gần vừa không dám cách quá xa.
Càng đi sâu vào trong âm khí càng dày đặc, nhưng không có tiếng cương thi kêu chiêm chiếp, ngược lại cực kỳ yên tĩnh.
Dẫn Ngọc căng thẳng, duỗi tay nắm lấy tay áo Liên Thăng, kéo kéo nói: "Sếp Ngư, trong này có gì kỳ lạ."
Liên Thăng nhàn nhạt "Ừm" một tiếng, vẫn thong thả bước đi.
Nam nhân kia sợ hãi mà vẫn cảm thấy tò mò, không nhịn được hỏi: "Hai vị...đến để trừ tà sao?"
Dẫn Ngọc cùng Liên Thăng chưa trả lời đã nghe Nhĩ Báo Thần hừ một tiếng, thiếu kiên nhẫn nói: "Chuyên trừ loại ác quỷ đại nghịch bất đạo như ngươi."
Giọng nói thanh thúy vang vọng trong động, trước mắt nam nhân tối sầm, suýt nữa đã ngất xỉu.
Càng đi về phía trước thì càng sáng hơn, con đường vẫn tiếp tục xuống dốc như muốn dẫn xuống lòng đất.
Băng qua lối đi chật hẹp thô ráp được đục đẽo này, tầm nhìn trở nên rộng rãi, trong động sáng ngời bởi ngọn lửa ma trơi.
Bên trong được đào cao tới khoảng mười trượng, có một bức tượng đá lặng lẽ đứng sừng sững.
Dẫn Ngọc đã từng nhìn thấy nó, đó chính là tượng đá của Ổ Hiềm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com