Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Ta à, là cố tình đến xem nàng phá giới

Nửa đêm, trên đường lớn tuyết rơi đầy của Hối Tuyết Thiên vang vọng tiếng ồn ào huyên náo.

Khang gia có lẽ vẫn còn cố chấp tìm người thay thế cho người bệnh trong nhà, bọn họ đều mặc đồ vải trắng, tên cầm đèn đi đầu, những người theo sau thì lộn xộn túm tụm lại để bắt giữ Chung Vũ Điền.

Chung Vũ Điền khóc hu hu nhưng vì bị bịt miệng nên tiếng khóc trở nên không rõ ràng. Hắn liên tục đá hai chân về phía trước, một lúc sau không chịu đi nữa, cả người ngã vật xuống đất.

Tên cầm đèn hỏi: "Nói, rốt cuộc ngươi ra khỏi đó bằng cách nào, nếu không chịu nói vậy lát nữa đừng mơ xuống lệ đàn, ta sẽ trực tiếp ném ngươi vào ngọn lửa!"

Chung Vũ Điền sợ hãi giãy giụa, miệng cứ khóc la, hoàn toàn không thừa nhận mình đã ra ngoài bằng cách nào.

Người Khang gia thấy hắn không chịu đi liền kéo lê hắn về phía trước, bọn họ đều đội mũ trùm đầu màu trắng, ít nhất có thể che bớt phần nào gió tuyết. Còn đầu Chung Vũ Điền lại như tổ chim, vì tuyết phủ rơi xuống trắng xóa.

Hai cánh tay của Chung Vũ Điền bị nâng lên cao, nửa người bị kéo lê trên tuyết, may mắn tuyết dày và trong tuyết không có cành cây hay thứ gì đó, nếu không hắn sẽ phải khó chịu cả một đường.

"Rốt cuộc là ai đã giúp ngươi!" Tên cầm đèn lại lên tiếng: "Trước đây ngươi không hề trọng nghĩa khí như vậy, thế nào, đột nhiên quyết tâm sửa đổi lỗi lầm rồi sao?"

"Ưm ưm ưm!" Chung Vũ Điền phát ra ba tiếng, nghe giống như là "Buông ta ra".

"Lấy miếng vải trong miệng hắn ra cho ta!" Tên cầm đèn ngoáy lỗ tai, thật sự không nhịn được nữa.

Người phía sau đành phải lấy miếng vải trong miệng Chung Vũ Điền ra, suýt nữa bị hắn cắn vào tay. Người đó vội vàng rụt ngón tay lại, chửi bới: "Mẹ kiếp, lát nữa ta nhổ hết răng của ngươi!"

Miệng vừa được thả lỏng, Chung Vũ Điền cũng lập tức mắng chửi: "Ông nội các ngươi, Khang gia các ngươi tự coi mình là chủ thành, mỗi ngày đều hoành hành ngang ngược ở Hối Tuyết Thiên, làm nhiều việc thương thiên hại lý, còn luôn thích tìm lý do đàng hoàng để hại người! Khang Hỉ Danh, ta chưa từng đắc tội với ngươi, lúc ấy ta còn giúp đỡ ngươi nữa, đúng là đồ vong ân bội nghĩa!"

"Bây giờ không phải ngươi đang đắc tội với ta sao!" Khang Hỉ Danh quay sang nhìn hắn, trông có vẻ nói chuyện tử tế nhưng lại như rắn phun nọc độc, "Rốt cuộc ngươi phạm tội gì mà bị ném xuống lệ đàn, nghĩ kỹ rồi nói!"

"Lão tử ta chẳng qua chỉ cướp cháo của bà lão thôi, không phải ta đã quỳ xuống xin lỗi rồi sao, sợ các ngươi chỉ là muốn tìm cớ bắt ta đi cho quỷ ăn thôi!" Mặt mũi Chung Vũ Điền dữ tợn, xung quanh là gió lạnh hun hút, hắn lại tức giận đến mức toàn thân nóng lên, khuôn mặt đỏ bừng.

Hắn tạm dừng rồi trừng mắt nhìn, ra vẻ như đã nắm được nhược điểm của đối phương, trở nên khí thế hiên ngang hơn, nói tiếp: "Ha, bị ta phát hiện rồi chứ gì, Khang gia các ngươi đang nuôi quỷ, phía dưới lệ đàn toàn là cương thi!"

Sắc mặt Khang Hỉ Danh âm u, hất cằm ra hiệu cho người phía sau bịt miệng Chung Vũ Điền lại.

"Ưm ưm ưm!"

"Đưa hắn đến lệ đàn thiêu." Tên cầm đèn nói.

Bên ngoài khách điếm không có động tĩnh nào khác, có lẽ khuôn mặt quỷ ở ngoài cửa sổ vừa rồi đúng là chưởng quầy, nếu không thì hắn không có chỗ nào để trốn.

Dẫn Ngọc đứng dưới tuyết bình tĩnh quan sát, nàng đã cứu Chung Vũ Điền một lần rồi, là do đối phương không quý trọng mạng sống, cứ muốn đâm đầu vào người Khang gia. Nàng không muốn tốn công cứu hắn thêm lần nữa, vì thế nàng kéo tay áo Liên Thăng định rời đi.

Người Khang gia đang hùng hổ đi ngang qua, đột nhiên có một bóng người lao ra từ khách điếm. Người xuất hiện cầm một vật sắc lẹm sáng chói trong tay, là một thanh kiếm mảnh dài.

Nhìn mái tóc dài búi cao và lớp trang điểm rất đậm của đối phương, liền biết đó là người em gái kia

Hai anh em này thật sự đối đầu với Khang gia, lại đúng lúc đến chặn đường Khang gia.

Dẫn Ngọc hơi sửng sốt một chút khi thấy bóng dáng này, ngay sau đó nàng quay đầu nhìn về phía cửa khách điếm, trong cửa chỉ thấy chưởng quầy, Tạ Linh hoàn toàn không ra theo.

Hai anh em này quả là kỳ lạ, một người ngày ngủ đêm ra, một người đêm ngủ ngày ra, cứ như thay phiên nhau vậy, sợ rằng hai người cũng ít khi gặp mặt nhau.

Nữ tu sĩ cầm kiếm, bình tĩnh đứng trước mặt đám người kia.

Khang Hỉ Danh vừa nhìn thấy nàng ấy thì lửa giận liền bùng lên, sắc mặt lập tức đen như than. Những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía nàng ấy, đâu còn quan tâm đến Chung Vũ Điền nữa.

Nữ tu sĩ không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đứng chặn trước mặt, dường như quyết tâm phải cứu được Chung Vũ Điền.

Khang Hỉ Danh không còn tâm trạng đi tìm người thế mạng nữa, chỉ muốn trừng trị nữ tu sĩ này. Hắn ném mạnh chiếc đèn lồng xuống đất, cũng rút kiếm bên hông ra nói: "Ta biết ngay mụ đàn bà điên này sẽ đến mà!"

Chung Vũ Điền nghiêng người, bị mấy người phía sau ném xuống đất, đáng tiếc tay chân của hắn đều bị trói, chỉ có thể bò lê bò lết.

Khang gia quả thật giàu có và hống hách, nhanh chóng tung ra vô số bùa chú, sấm sét gió bão đồng thời ập tới.

Nhưng sấm sét mà bùa chú triệu hồi chung quy vẫn không bằng sấm sét mà Dẫn Ngọc nhìn thấy trong mơ, sấm sét giáng xuống từ giữa không trung này chỉ như một nhúm lông tơ.

Nữ tu sĩ vội vàng né tránh, xoay cổ tay tạo ra một luồng gió đánh tan gió tuyết ập tới.

Mấy người lao vào nhau như đấu phép, đánh qua đánh lại ở chỗ cách khách điếm không xa. Mặc dù người Khang gia đông hơn nhưng nữ tu sĩ vẫn chưa bị thất thế.

Tuy nhiên cho dù nữ tu sĩ lợi hại thì cũng là một mình đơn độc, Dẫn Ngọc không khỏi quay đầu nhìn vào trong cửa khách điếm lần nữa, chưởng quầy đang chống cằm ngủ gật ở sau quầy, không có bóng người nào khác.

Chẳng mấy chốc, vạt áo của nữ tu sĩ bị lửa bén vào, tay áo cháy xém một mảng lớn, cánh tay bị bỏng đỏ bừng, Tạ Linh vẫn không xuất hiện.

Người Khang gia độc ác làm tan chảy băng tuyết khắp nơi, tuyết tan thành nước làm nữ tu sĩ trượt chân té ngã xuống đất.

Nước tuyết tan chảy còn bị Khang gia điều khiển, biến thành nhiều lưỡi dao màu trắng sắc bén, lao vun vút về phía mặt nữ tu sĩ, đây rõ ràng là muốn giết người!

Nữ tu sĩ khó khăn lấy ra một lá bùa, chấn vỡ những lưỡi dao nước lao đến, bọt nước bắn tung tóe làm khuôn mặt nàng ấy ướt đẫm.

Son phấn đều lem ra, nhòe nhoẹt trên khuôn mặt nàng ấy, khiến diện mạo nhất thời trở nên đáng sợ hơn cả quỷ quái.

Đám người Khang gia cười ha hả, thấy vậy lại tung thêm vài lá bùa nữa, định bắt giữ đối phương.

Dẫn Ngọc đứng từ xa nhìn khuôn mặt lem luốc của nữ tu sĩ, bỗng dưng cảm thấy khá quen thuộc. Mãi cũng không tìm thấy mặt quỷ kia ở đâu nên nàng dứt khoát nói: "Sếp Ngư, nếu ngài không cứu nàng ấy thì có thể tôi sẽ ra tay."

Ra tay thế nào, đương nhiên là giống lần trước vậy, làm bộ làm tịch ngã vào che chắn.

Dẫn Ngọc khoác tay Liên Thăng, tiến lại gần nói: "Dù sao trên trời cũng đã xảy ra chuyện, cho dù ngài nhúng tay can thiệp vào số mệnh của người phàm, sợ là Thiên Đạo cũng không rảnh quan tâm đâu, đúng không sếp Ngư?"

Liên Thăng vê ngón tay, hào quang hoa sen từ trên trời giáng xuống như núi Ngũ Chỉ Sơn đè nặng, làm tất cả mọi người không thể đứng thẳng.

Dẫn Ngọc chăm chú nhìn nàng ấy, không nhịn được nói một câu: "Lại phá vỡ quy củ rồi, sếp Ngư."

Liên Thăng nghiêng đầu liếc nàng, không nói lời nào.

Dẫn Ngọc rụt cổ lại vì lạnh, khóe miệng cong lên, chậm rãi nói: "Cảm giác phá vỡ quy củ có phải rất vui sướng không?"

Người Khang gia té ngã xuống đất nhưng không thể kêu lên tiếng, vừa nhìn thấy ánh sáng vàng ập xuống, cổ họng của bọn họ như bị chặn lại.

Dẫn Ngọc cảm thấy ánh sáng đó quá chói mắt, phải hơi nheo mắt lại mới quan sát được tình hình phía xa, nàng trêu ghẹo: "Ánh sáng của sếp Ngư sao chẳng phân biệt địch ta gì cả, chói đau mắt tôi rồi."

Liên Thăng lại nghiêng đầu liếc nàng, vê hai ngón tay, ánh sáng vàng lập tức biến mất không dấu vết.

Dẫn Ngọc nắm lấy cán dù như kéo theo Liên Thăng, chậm rãi bước trên tuyết đi về phía đó.

Lúc này, người Khang gia mới như được tháo băng dính, lần lượt bò dậy, bọn họ không quá ngạc nhiên khi nhìn thấy Dẫn Ngọc cùng Liên Thăng.

Khang Hỉ Danh thật sự đã sợ Liên Thăng, không còn dám dùng bùa chú vì sợ mấy lá bùa trên tay đều bị huỷ hết, hắn chợt nhận ra: "Hóa ra các ngươi là đồng bọn!"

Những người theo sau hắn co rúm lại thành một đám, có kẻ lui sau vô tình đạp lên người Chung Vũ Điền, rồi lảo đảo ngồi phịch xuống.

Chung Vũ Điền bị đè nặng, miệng còn bị bịt kín, hắn trợn mắt, trong miệng chỉ phát ra hai tiếng "Ư a".

"Hôm nay tạm thời tha cho các ngươi, tháng sau nhất định sẽ lấy mạng các ngươi, nếu khôn ngoan thì nhân lúc tháng sau chưa tới, mau chóng thu dọn đồ đạc trốn đi!" Khang Hỉ Danh dẫn người bỏ chạy tán loạn.

Khi bọn họ đi, Dẫn Ngọc quan sát các khớp xương tay chân của bọn họ, luồng khí đen mờ nhạt tựa hồ đậm hơn một chút, không biết có phải vì dịch đinh ghim sâu hơn hay không.

Nàng thấp thoáng thấy trên mặt vài người có ánh lửa thoảng qua, đó không phải điềm lành mà là điềm báo sắp chết, cũng tương tự với vệt nước trên mặt phụ nhân trước đây.

Dẫn Ngọc nhíu mày nói: "Sếp Ngư, nhìn thấy không?"

"Nếu ý nàng là vết lửa thì ta có nhìn thấy." Liên Thăng bình tĩnh đáp.

"Vậy bọn họ sẽ gặp hoả hoạn, coi như bị trừng phạt đúng tội." Dẫn Ngọc khẽ hừ.

Chung Vũ Điền bị bỏ lại tại chỗ, hắn còng lưng bò về phía Dẫn Ngọc cùng Liên Thăng, miệng không ngừng kêu.

Nữ tu sĩ đứng bên cạnh hắn, vẫn không nói lời nào mà cúi xuống lấy miếng vải nhét trong miệng hắn ra.

Chung Vũ Điền nằm trong nước tuyết thở phào một hơi, vội vàng nói: "Đa tạ tiên cô!"

Nữ tu sĩ không đáp lời, cầm kiếm đi về phía Dẫn Ngọc và Liên Thăng, chăm chú nhìn hai nàng một lúc rồi lướt qua hai nàng trở về khách điếm.

Dẫn Ngọc không định giữ đối phương lại, nhìn bộ dạng chật vật lem luốc của đối phương làm nàng chỉ muốn lau mặt giúp.

Hai nàng vừa đến gần, Chung Vũ Điền lập tức lộ ra nụ cười lấy lòng, hoàn toàn khác với thái độ ở trước mặt Khang gia.

Chung Vũ Điền cười hì hì, khom lưng nói: "Đa tạ hai vị tiên cô ra tay cứu mạng, chúng ta thật có duyên, không ngờ lại gặp nữa!"

Dẫn Ngọc cười khẽ, "Nếu không phải ngươi rơi vào tay Khang gia, e rằng không gặp được chúng ta."

Chung Vũ Điền cong khóe miệng, chớp mắt nói: "Hai vị tiên cô, có thể tháo dây trói giúp ta được không."

Dẫn Ngọc vừa định cúi xuống lại thấy một tia sáng vàng bay đến chạm vào sợi dây thừng, sợi dây liền tự động tháo ra.

"Tháo rồi." Liên Thăng lãnh đạm nói.

Chung Vũ Điền rốt cuộc có thể đứng dậy, nhưng vì tay chân bị trói lâu làm hắn chưa thể đứng thẳng được, hơi khom lưng nói: "Bọn người Khang gia đúng là đáng khinh, ta chỉ trở về tìm bà lão đó, không ngờ lại gặp phải bọn họ!"

Tên này đúng là kiểu vết sẹo đã lành thì quên đi nỗi đau, Dẫn Ngọc hừ một tiếng, "Ngươi tìm bà lão đó làm gì, muốn rửa mối nhục xưa sao?"

"Đâu, đâu có!" Ánh mắt Chung Vũ Điền né tránh, vội vàng nói: "Ta chỉ muốn nhìn xem bà lão đó dạo này sống có tốt không, nếu sống tốt thì ta có thể yên tâm!"

"Ý đồ lòng lang dạ sói thì có." Dẫn Ngọc đứng bên cạnh Liên Thăng, không sợ người khác làm gì mình, thẳng thắn vạch trần suy nghĩ trong lòng Chung Vũ Điền.

Chung Vũ Điền vẫn không chịu nhận, bấm bụng nói: "Ta đã hối cải hoàn toàn rồi, sao có thể làm loại chuyện đó."

Hắn lặng lẽ nhìn hai người trước mặt, chắp tay cẩn thận nói: "Nếu đã có duyên như vậy thì xem ra ta phải đi theo hai vị tiên cô. Ta suy nghĩ kỹ rồi, bất luận hai vị tiên cô muốn ở lại Hối Tuyết Thiên bao lâu, ta cũng phải đi theo phục vụ cho hai vị!"

Dẫn Ngọc đâu dễ bị lừa như vậy, nhưng nhớ tới khuôn mặt quỷ bên cửa sổ kia, nàng lại gật đầu nói: "Cũng được."

Nghe thế, Liên Thăng khó hiểu liếc nhìn nàng.

Dẫn Ngọc hất cằm về phía tầng trên của khách điếm, nói lấp lửng: "Có ích."

Liên Thăng lập tức hiểu ra, cười nhạt một tiếng, chẳng có vẻ gì giống Bồ Tát trách trời thương dân nữa. Nàng ấy bung dù quay lưng, hoàn toàn không nhìn Chung Vũ Điền, chỉ nói: "Tuyết lớn, trở về tránh đi."

Dẫn Ngọc nói với Chung Vũ Điền: "Ngươi cũng ở khách điếm đi, ta sẽ bảo chưởng quầy sắp xếp cho ngươi một phòng."

Chung Vũ Điền không biết mình sắp bị bán rồi, hai mắt hắn sáng ngời, cười không khép miệng được, "Đa tạ hai vị tiên cô!"

Trở lại khách điếm, chưởng quầy thấy có khách mới, không quan tâm đối phương ăn mặc tồi tàn thế nào mà chỉ vui vẻ điền sổ ghi chép, vừa nói: "Hiếm khi lại có khách, muốn ở phòng nào cứ tùy ý chọn."

"Tùy ý." Dẫn Ngọc nói.

Có chỗ ở là tốt rồi, Chung Vũ Điền nào dám kén chọn, xoa xoa tay nhìn xung quanh, khi bắt gặp ánh mắt đánh giá của chưởng quầy, hắn cười hì hì hai tiếng.

Chưởng quầy cũng cười lộ ra nếp nhăn trên khóe mắt, rồi quay sang gọi tiểu nhị đến đưa khách lên lầu.

Chung Vũ Điền bước đi nhẹ nhàng hơn, vừa đi vừa nói: "Ta biết khách điếm này, nghe người khác nói khách điếm này đã mở hơn trăm năm rồi, trước khi Hối Tuyết Thiên có tuyết rơi, chưởng quầy ở đây đã giàu nứt đố đổ vách. Còn lợi hại hơn là nghe nói thần tiên cũng từng đến đây ở!"

Dẫn Ngọc vốn không để ý, nhưng vừa nghe đến "thần tiên", hai mắt đột nhiên ngước lên, "Thần tiên?"

"Ta cũng chỉ nghe nói thôi, dù sao đó cũng là chuyện từ rất lâu rồi, lúc ấy ta còn chưa ra đời!" Chung Vũ Điền đi theo tiểu nhị, giơ tay chạm vào các bảng gỗ trên đường đi.

Khách điếm này đặt tên số phòng rất tao nhã, không dùng chữ "thiên" hay "địa" mà gọi là "Vân sơn", "Vụ thôn", "Bạch lộ thu" hay "Thanh sơn dạ". Nghe khá phù hợp với khung cảnh của Hối Tuyết Thiên vào 23 năm trước trong giấc mơ của Dẫn Ngọc.

"Vị thần tiên được đồn đại đó trông như thế nào?" Dẫn Ngọc hỏi.

Khi đi ngang qua phòng của hai anh em kia, nàng tạm dừng lại, chỉ thấy trong phòng sáng đèn chứ không biết được tình hình bên trong.

Chung Vũ Điền quay đầu đáp: "Vị thần tiên ấy đến và đi không để lại dấu vết, trước kia khi Hối Tuyết Thiên còn trà lâu quán rượu, nàng ấy thường đến nơi đó ngồi, toàn thân nàng ấy trắng tinh, nghe nói mang lụa mỏng che mặt nên không ai biết được diện mạo của nàng ấy."

Nghe vậy, Dẫn Ngọc dường như lại nhớ ra một vài chuyện. Nàng thật sự rất thích sự náo nhiệt, lúc còn ở Tiểu Hoang Chử, nàng cũng thường chạy đến những nơi sầm uất, không chịu được nỗi vắng vẻ lạnh lẽo.

Tiểu nhị dẫn đường đi trước không quay đầu lại, đến khi đưa người tới trước cửa phòng mới giơ tay cười nói: "Mời ngài vào trong."

Chung Vũ Điền sờ mái tóc bù xù của mình, không hề ngại ngùng, còn quay lại chắp tay nói: "Đa tạ hai vị tiên cô, muốn vào phòng ta ngồi một lát không?"

Dẫn Ngọc khoanh tay, đứng bên cạnh Liên Thăng cười như không cười nhìn hắn, ý tứ đã hiện rõ trên gương mặt nàng, không biết sao da mặt của Chung Vũ Điền có thể dày đến thế.

Chung Vũ Điền gượng cười, đẩy cửa nói: "Vậy ta...đi nghỉ trước đây?"

Cửa phòng là do tiểu nhị đóng lại giúp hắn, trước khi đi, tiểu nhị gõ cửa phòng Chung Vũ Điền nói: "Lát nữa tiểu nhân sẽ đem chậu than củi lên cho ngài, ban đêm nếu ngài cảm thấy ngột ngạt thì có thể mở cửa sổ ra cho thoáng khí."

Chung Vũ Điền ở trong phòng lên tiếng: "Chậu than củi à, ta không sợ ngột ngạt, nhưng chỉ sợ ban đêm mở cửa sổ sẽ có thứ gì đó chui vào, thôi chịu ngột cũng được."

"Nơi này gần Khang gia, quỷ quái không dám quấy phá trong thành đâu." Tiểu nhị nói.

Chung Vũ Điền "Ồ" một tiếng, "Đúng rồi, nhà Khang gia ở cách đây một dặm, bọn họ có bùa chú linh nghiệm, có bọn họ thì quỷ quái không dám làm loạn."

Tiểu nhị cười nói: "Ngài cứ yên tâm, chưởng quầy chúng ta ngày nào cũng mở cửa dưới lầu mà chẳng thấy con quỷ nào đến cả."

"Nếu ta gặp quỷ, khách điếm các ngươi có bồi thường tiền không?" Chung Vũ Điền híp mắt nói.

"Việc này..." Tiểu nhị gãi đầu.

Chung Vũ Điền dạng chân ngồi xuống, hừ một tiếng, "Quả nhiên vẫn sẽ gặp quỷ."

Sau khi trở về phòng, Dẫn Ngọc cởi giày vớ nằm xuống giường, kéo cao chăn lên che mặt, sột soạt một hồi.

Liên Thăng ngồi bên cạnh giường, tư thế vẫn giống buổi tối hôm trước, nhắm mắt dưỡng thần như dáng vẻ của thánh nhân.

Một lúc sau, Dẫn Ngọc ló đầu ra, mượn ánh nến lờ mờ chăm chú nhìn người ngồi bên cạnh giường. Trong bóng tối, nàng nhất thời không biết mình đang ở đâu, là Hối Tuyết Thiên hay Bạch Ngọc Kinh hơn hai mươi năm trước?

Là Hối Tuyết Thiên, nàng kết luận. Bởi vì Liên Thăng chưa phá giới là một đóa sen thanh khiết trong hồ, vui buồn hỉ nộ đều không hiện ra sắc mặt, chỉ khi say rượu, khóe mắt và gò má mới ửng hồng lên.

Dẫn Ngọc vén góc chăn, nói: "Sếp Ngư nằm chung không."

"Ta vốn có phòng khác, cũng có giường của mình." Liên Thăng lãnh đạm đáp.

Dẫn Ngọc nằm đó, một tay vẫn nắm chặt góc chăn, khí lạnh len lỏi vào trong lòng, nói: "Tôi mới chân ướt chân ráo tới đây, rất dễ dẫn mấy thứ không tốt đến, phải nằm chung với ngài mới ngủ được."

"Nàng thật là quý giá." Liên Thăng ngồi xuống mép giường nhưng không có ý định nằm vào trong chăn, nàng ấy đè góc chăn bị nâng lên xuống, nói: "Nàng ngủ đi."

"Nằm xuống đây đi sếp Ngư." Dẫn Ngọc rụt người lại phía sau, chừa ra chỗ trống.

Liên Thăng vẫn không nhúc nhích, nàng liền thò tay ra khỏi chăn, có lẽ vì tay áo bị vén lên nên lộ ra cánh tay trắng bệch.

Trắng như giấy vẽ, không giống người sống.

Dẫn Ngọc kéo tay áo Liên Thăng như muốn kéo người tới, nhưng Liên Thăng bất động, nàng đương nhiên cũng không kéo nổi.

Vì thế bàn tay kia đổi thành móc, móc vào đai lưng của Liên Thăng, linh hoạt và dường như có ý đồ khác, làm cho chiếc đai lưng kia bung ra.

Liên Thăng nắm lấy tay nàng, giọng điệu lãnh đạm hỏi: "Làm gì vậy?"

"Ngài không lại đây, đương nhiên tôi phải bắt ngài." Dẫn Ngọc đưa ra lý do chính đáng.

Liên Thăng rũ mắt nhìn nàng, dưới ánh lửa nhỏ bé le lói trên bàn ở xa, nàng ấy thấy trong mắt Dẫn Ngọc tựa hồ có một chút xảo quyệt, còn như chứa đựng tình ý dạt dào.

Nàng ấy trầm mặc một lát mới hỏi: "Nếu ta không thuận theo, nàng muốn bắt ta đến khi nào?"

"Bắt mãi thôi." Dẫn Ngọc nói chậm rãi, nghe giọng điệu của nàng cũng không giống như không chịu bỏ qua.

Nói xong, nàng lại kéo lỏng đai lưng của Liên Thăng thêm chút nữa, đưa đến bên mũi khẽ ngửi, ra vẻ tò mò hỏi: "Trên người sếp Ngư luôn có mùi hương, có phải đã ngấm vào tận xương cốt rồi không?"

Dường như sợi dây thần kinh của Liên Thăng bỗng đứt phựt theo chiếc đai lưng bị kéo. Nàng ấy không thay đổi sắc mặt mà vén chăn lên, quyết định nằm vào trong, nhưng vừa mới vén góc chăn đã thấy cổ áo người nằm dưới mở ra, vẻ đẹp hơn cả tuyết.

Thật ra cũng không hở quá nhiều, chỉ là không che kín được phần xương quai xanh, cảnh xuân hé lộ đã quấy nhiễu tâm thiền của Liên Thăng, khiến nàng ấy rơi vào bẫy.

Liên Thăng chống nửa người, nhấc cổ áo hơi xộc xệch của đối phương đè lên xương quai xanh, không nhìn thêm mà dời tầm mắt sang chỗ khác, nói: "Đây là cách nàng mời ta ngủ cùng sao?"

Dẫn Ngọc cười, "Tôi còn chưa ngủ khỏa thân mà, chẳng phải ngài cũng biết tôi có thói quen đó sao. Bằng không thế này, sếp Ngư mặc đồ của ngài, tôi cởi đồ của tôi, hai chúng ta không làm phiền nhau."

"Hay cho câu không làm phiền nhau." Liên Thăng không nhúc nhích, tựa hồ hơi bực bội, "Nàng cứ tiến tới không chừa đường lui, ta phải lui hết mức mới giữ được câu "không làm phiền nhau" của nàng, nhưng nàng có cho ta lui sao?"

"Tôi chỉ nói đùa thôi, rốt cuộc có cho lui hay không cần gì phải nói ra, ngài rõ ràng hơn ai hết mà." Dẫn Ngọc đưa tay chọc vào ngực Liên Thăng.

Liên Thăng thầm nghĩ, đối với chuyện làm xao động nỗi lòng người khác, người này quả thật chu đáo mọi mặt.

Dưới cái nhìn chằm chằm của Dẫn Ngọc, nàng ấy dứt khoát cởi áo ngoài ra, vén tóc nằm xuống ngay ngắn, lạnh lùng nói: "Còn gọi sếp Ngư à?"

"Vậy nên gọi ngài là gì?" Dẫn Ngọc nằm bên cạnh, nghiêng người chậm rãi hỏi.

"Liên Thăng."

Ký ức mơ hồ xa xăm dường như lại bị chém ra một khe hở, ánh sáng trắng chói lòa chiếu rọi vào làm bật ra một vài chuyện xưa, khiến Dẫn Ngọc ngẩn ngơ.

Lại là muôn vàn tháp sát, từng tòa tháp cao thấp khác nhau giống những ngôi nhà đan xen ở dưới phàm trần, thoạt nhìn khá có hơi thở cuộc sống.

Nhưng Tiểu Ngộ Khư không như vậy, nơi này cực kỳ yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng chuông như thể đang cảnh tỉnh điều gì đó.

Vị Liên tiên mặc váy đỏ và áo choàng trắng có lẽ chính là cảnh đẹp duy nhất trong rừng tháp sát này, nhưng nàng ấy lại điềm tĩnh lạnh lùng giống cả tòa Tiểu Ngộ Khư, khiến người khác cảm thấy tẻ nhạt vô vị.

E rằng chỉ có mình Dẫn Ngọc mới cảm thấy thú vị, nàng theo sát phía sau, hỏi: "Liên Thăng, người thường đều nói các Phật đà ở Tiểu Ngộ Khư vô dục vô cầu, ngay cả những cành hoa ngọn cỏ ở trong đó cũng vậy, nhưng chúng sinh ở Tiểu Ngộ Khư thật sự không có dục sao?"

"Cô tới đây chỉ để hỏi điều này ư?" Liên Thăng dừng bước, ôm một tháp sát nhỏ quay đầu nhìn lại.

"Đương nhiên không phải." Dẫn Ngọc chắp tay sau lưng đi từng bước đến gần, không biết là đang tra tấn ai, thân hình nàng thướt tha, thái độ thong dong, bước đi rất chậm rãi.

Đi đến bên cạnh Liên Thăng, nàng tự mình nói: "Ta cảm thấy khắp nơi ở Tiểu Ngộ Khư đều là dục, mỗi bước đi dừng lại là dục, quay đầu trông mong cũng là dục, từng lời nói từng câu chữ đều có dục. Nếu đang sống ở thế gian này, làm sao có thể không có dục vọng mong cầu, chỉ là nhiều hay ít mà thôi."

"Ta à." Dẫn Ngọc bỗng dưng tiến lại gần, mặt trang sức trên trán lắc lư, nói: "Là cố tình đến xem nàng phá giới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com