Chương 58: Tâm thiền của nàng ấy như núi đổ
Nàng ấy không phải là Phật bất động, trái tim nàng ấy như bay phất phơ, bị hơi thở nhẹ nhàng kia thổi qua liền trôi dạt đến nơi nào không biết, tâm thiền như ngọn núi ầm ầm sụp đổ.
Dục ư? Ai mà không có, ngay cả hoa sen tu thân dưỡng tính ở Tiểu Ngộ Khư cũng ẩn giấu dục vọng nổi loạn, cái gọi là vô dục vô cầu chẳng qua là làm bộ làm tịch tự nghiêm khắc với bản thân mà thôi, lừa được người khác chứ không lừa được chính mình.
Liên Thăng có dục, nhưng lòng nàng ấy không vì thế mà dao động. Nàng ấy nghe theo Thiên Đạo, tâm của nàng ấy có lẽ thuộc về trời xanh, thuộc về Bạch Ngọc Kinh, nhưng không thể thời khắc nào cũng thuộc về chính mình.
Vì vậy, nàng ấy nhìn người đang ở gần ngay trước mắt, đè mặt trang sức lắc lư trên trán đối phương lại, lãnh đạm nói: "Ta không phá giới."
Dẫn Ngọc không phải kiểu càng cản càng hăng, nàng chỉ là vô cùng kiên nhẫn, giống như người câu cá bất động trên vách đá, thảnh thơi nằm cầm cần câu.
"Vậy nếu nhất định phải phá giới, nàng sẽ chọn lúc nào?" Nàng tràn đầy hứng thú hỏi.
"Ta được chọn sao?" Liên Thăng buông tay ra, đợi mặt trang sức trên trán đối phương ngừng lắc lư, nỗi lòng nàng ấy dường như cũng không còn dao động nữa, "Khi nào nên phá tức phá, thân bất do kỷ."
Dẫn Ngọc cười, nhìn đôi mắt tĩnh lặng của Liên Thăng, nói: "Lời nói trước sau của nàng quá mâu thuẫn."
"Không mâu thuẫn." Liên Thăng dời ánh mắt, "Ta không muốn phá giới, và việc bất đắc dĩ phá giới là không hề mâu thuẫn với nhau."
"Tiểu Ngộ Khư có rất nhiều giới luật." Dẫn Ngọc nói tiếp, bàn tay chắp sau lưng chưa hề lộ ra, trong tay hình như giấu thứ gì đó, "Nếu nàng bất đắc dĩ phá giới, vậy nàng cảm thấy nàng sẽ phạm vào giới nào?"
Trong lòng Liên Thăng đã sớm có đáp án, miệng lưỡi nàng ấy khô khốc, cố gắng giữ lại một chút thanh tỉnh trong linh đài. Dù tiếng chuông ở Tiểu Ngộ Khư vẫn vang lên như có ý cảnh tỉnh, nhưng tâm thiền của nàng ấy đã bị phá tan thành từng mảnh nhỏ, vì dục mà vỡ, vỡ ở trong dục.
"Vậy phải xem ngũ dục lục trần, ma chướng nào sẽ phá pháp môn của ta trước." Nàng ấy đáp.
Dẫn Ngọc lấy bình rượu giấu sau lưng ra, lắc lắc nói: "Uống rượu không? Ta mang đến từ Hối Tuyết Thiên đó, lần trước đã cho nàng nếm thử, nàng chỉ uống một ngụm mà nơi này đã đỏ rồi."
Nói xong, nàng chỉ tay vào má, "Mây đỏ nổi trên mặt nha, ta thích màu sắc đó, theo ta thấy đó là 'sắc' dục."
"Lại nói bậy." Liên Thăng xoay người.
......
Sau nửa đêm, Chung Vũ Điền đóng cửa sổ, nằm ngủ say trên giường. Hắn đã quen với cái lạnh, còn tưởng mình sẽ không ngủ được, nào ngờ gáy mới chạm gối liền chìm vào mộng đẹp, ngủ say như chết.
Chậu than cháy đỏ bừng, nhưng không hiểu sao màu sắc của ngọn lửa hơi kỳ lạ, hình như phát ra ánh sáng màu xanh! Thỉnh thoảng than nổ vang tí tách giống tiếng pháo nổ, không làm Chung Vũ Điền tỉnh giấc, nhưng cũng không che lấp được tiếng gõ cửa sổ từng hồi.
Hối Tuyết Thiên hiếm khi có mưa, hơn 20 mấy năm qua tuyết rơi không ngừng. Nhưng nếu chỉ là tuyết rơi thì sao cửa sổ lại bị gõ mạnh như vậy.
Thế mà Chung Vũ Điền vẫn không tỉnh, tiếng ngáy tạm dừng, hắn chép miệng, dang rộng hai tay hai chân, không biết mơ thấy cái gì mà vẻ mặt đột nhiên thay đổi, nhíu mày như bị dọa sợ.
Dù vậy hắn vẫn không mở mắt, chỉ trách chăn đệm quá mềm và ấm áp.
Cửa sổ của hắn còn bị gõ, mượn ánh đèn lồng trên mái hiên ngoài phòng, mơ hồ có thể thấy đó là hình dáng một bàn tay khô gầy, xương ngón tay vừa nhọn vừa dài.
Chung Vũ Điền ngủ vô cùng thoải mái, cửa sổ bị mở ra cũng không biết. Sau khi một bóng đen lẻn vào phòng, hắn mới khẽ rụt vai lại, bị gió ngoài cửa sổ thổi vào làm cho lạnh.
Ánh lửa trong chậu than bỗng thay đổi, ngọn lửa từ màu đỏ biến thành ngọn lửa ma trơi.
Bóng đen lẻn vào phòng kia trực tiếp bước qua chậu than! Người ta hay nói quỷ quái không thể bước qua chậu than, nhưng cái bóng dài mảnh khảnh kia lại dễ dàng đi đến bên giường Chung Vũ Điền.
Than lửa trong chậu đột nhiên tắt ngấm giống như bị đổ nước vào, không còn sót lại một tia lửa nào.
Bóng đen đứng bên giường từ từ cúi xuống, có vẻ muốn hút dương khí của hắn, nó thậm chí đã áp sát vào trước mặt hắn, mũi của người và quỷ chạm vào nhau.
Một ít sinh khí trắng từ trong mũi Chung Vũ Điền bay ra nhẹ nhàng, bị quỷ kia há miệng hút đi.
Chung Vũ Điền bắt đầu ngủ không được yên, hắn muốn trở mình nhưng đầu như bị giữ chặt, tay và thân nghiêng qua mà đầu còn giữ nguyên tại chỗ.
Cú trở mình này làm cổ của hắn phát ra tiếng rắc, thiếu chút nữa bị bẻ gãy.
Chung Vũ Điền thình lình giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy hình dáng mơ hồ của quỷ kia!
Lần trước ở dưới lệ đàn, hắn có thể thấy được là vì âm khí nơi đó nặng, bây giờ thấy được là tại sinh khí sắp bị hút hết.
Bóng đen kia ốm như cây tăm, cúi người đứng bên mép giường, còn tiến đến rất gần. Hắn trừng mắt, sợ hãi la lớn lên.
Tuy cách vài căn phòng nhưng tiếng la quá vang dội, Dẫn Ngọc mở mắt tỉnh dậy, nàng mơ màng trở mình, thấy Liên Thăng đã ngồi dậy.
"Xảy ra chuyện rồi." Liên Thăng vén chăn lên, trong mắt không có vẻ buồn ngủ.
Dẫn Ngọc vẫn nằm trên giường, nàng rụt đầu vào chăn, chỉ lộ ra một lọn tóc trên gối, giọng nói uể oải: "Ngài qua xem hắn đi, lát nữa tôi xuống lầu xem sao."
Một lúc sau, nàng nghe thấy tiếng động, Liên Thăng tựa hồ vẫn chưa đi. Nàng dứt khoát xốc chăn lên ngồi dậy, đai lưng và vạt áo đều lỏng lẻo, xương quai xanh nửa lộ nửa che.
Liên Thăng liếc nhìn sang chỗ khác, nhưng tay lại không lệch chút nào mà chạm nhẹ hai cái vào vạt áo của Dẫn Ngọc.
Người gỗ đặt trên bàn cất tiếng nói lanh lảnh: "Hai vị còn ở đây liếc mắt đưa tình sao, mạng người quan trọng, lão già ta giả vờ câm lâu như vậy, không phải là người câm thật đâu!"
Dẫn Ngọc miễn cưỡng kéo vạt áo che kín người lại. Nàng đứng dậy lấy áo khoác ngoài mặc vào một cách không mấy thành thạo, vì vẫn còn buồn ngủ nên giọng nói hơi khàn, liếc nhìn Liên Thăng nói: "Lo tôi bị người khác nhìn hay sao?"
Liên Thăng đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ lên thoáng nhìn ra bên ngoài rồi đóng lại, nàng ấy lãnh đạm hỏi: "Còn muốn cho ai nhìn?"
"Người khác đâu có may mắn đó." Dẫn Ngọc cố ý kéo dài giọng điệu.
Liên Thăng nhìn nàng chằm chằm như thể bị nghẹn lời, tâm thiền...tâm thiền cho dù có sửa chữa lại từ đầu cũng không thể phục hồi nguyên trạng được nữa, mọi ngóc ngách trong lòng nàng ấy đã sớm bị người này dùng hết tâm cơ mà tẩm đầy dục rồi.
Từ trước cho đến nay, vẫn luôn như thế.
Thế nhưng Dẫn Ngọc lại cố tình dừng tại đây, nàng cúi đầu mang giày vớ vào xong, nâng cằm nói: "Đi thôi."
Nhĩ Báo Thần ở trên bàn thấy vậy hô to: "Ta thì sao, sao không mang ta theo, các ngươi đối đãi với người già chân cẳng không tốt như vậy à?"
Hai nàng vừa đi ra, một bóng người hùng hổ từ xa đi tới, tiếng bước chân nặng nề như mang đầy oán hận.
Khách điếm này không có khách trọ nào khác, nên Dẫn Ngọc chỉ liếc mắt đã nhận ra đó hẳn là một trong hai anh em kia.
Vóc dáng của hai anh em quá giống nhau, chỉ nhìn bóng lưng từ xa thì không thể phân biệt được là nam hay nữ.
Tưởng rằng người đến là em gái, nhưng khi tiếng nói vang lên, Dẫn Ngọc mới biết hai người này cũng không chú trọng việc "chia ca" sáng hay tối.
"Chuyện gì vậy?"
Giọng nói trầm thấp, chính là Tạ Linh.
Tạ Linh xõa tóc bước đến gần, hai bên tóc mai ẩm ướt, trên mặt còn vệt nước chưa khô. Tuy biểu hiện mệt mỏi nhưng không giống mới bị đánh thức, trái lại như vừa tắm rửa xong, chuẩn bị đi ngủ vào đêm khuya.
Cách sinh hoạt và nghỉ ngơi này còn giống quỷ hơn cả quỷ, thảo nào sắc mặt của hắn khó coi vậy, quầng thâm dưới mắt như đã tích tụ mười tám năm.
Dẫn Ngọc siết chặt áo khoác ngoài, nói: "Trong phòng bên kia có người la lớn."
"Ta đi qua xem." Tạ Linh nhíu mày.
Dẫn Ngọc đưa mắt ra hiệu với Liên Thăng, nàng không đi theo mà một mình xuống lầu.
Chung Vũ Điền kêu gào thảm thiết như vậy, theo lý thì người dưới lầu cũng nghe được mới phải, nhưng cửa lớn dưới lầu còn mở, chưởng quầy và tiểu nhị đều bất động, một người ngồi chống cằm ở sau quầy, một người ngồi trên ghế gỗ.
Gió lạnh thổi vào nhà, tấm rèm treo trên cửa bị thổi xào xạc không ngừng.
Dẫn Ngọc không cố ý bước đi nhẹ nhàng, nàng đạp trên cầu thang kêu phình phịch song hai người ở dưới lầu vẫn không hề có phản ứng. Ngay khi nàng đã đứng trước quầy, chưởng quầy vẫn chống cằm nhắm mắt chẳng cử động gì.
Nàng bình tĩnh đứng yên một lúc, đột nhiên giơ tay chạm vào ống tay áo của chưởng quầy, nắm lấy cổ tay gầy guộc của ông lão.
Bị một bàn tay lạnh băng nắm lấy, không thể nào không cảm nhận được, thế mà chưởng quầy vẫn bất động.
Mạch còn đập, thể xác rõ ràng vẫn còn sống, nhưng linh hồn sống hay linh hồn chết ở bên trong đã biến mất.
Dẫn Ngọc rút tay ra, quay sang thăm dò hơi thở của tiểu nhị, thể xác này cũng còn sống nhưng không có linh hồn.
Suy nghĩ một lát, nàng xoay người đi vào phòng bếp lấy một cái chén và một đôi đũa ra. Sau khi đặt chén xuống bên cạnh chưởng quầy, nàng bắt đầu gõ từng nhịp không đều.
Gõ chén giữa đêm khuya là để dụ quỷ đến, đặc biệt còn ở Hối Tuyết Thiên đầy ắp quỷ hồn này, số lượng quỷ bị tiếng gõ chén dụ đến không 10-20 thì cũng phải 7-8 con.
Nhưng dự đoán của Dẫn Ngọc không đúng, nàng gõ hồi lâu mà trong ngoài cửa vẫn tĩnh lặng, ngay cả một tà ám tự đến cũng không có.
Xem ra có Khang gia ở đây nên những quỷ quái khác thật sự không dám đến quấy phá, khuôn mặt quỷ trên cửa sổ lúc ấy đúng là chưởng quầy.
Thang lầu vang kẽo kẹt, có người đang xuống.
Tạ Linh bước xuống, nhìn chén đũa trong tay Dẫn Ngọc liền hiểu ra, nói: "Ngươi muốn dụ con quỷ gây chuyện đến sao? Không được đâu."
Có lẽ nhận thấy chưởng quầy cùng tiểu nhị im ắng lạ thường, hắn ngạc nhiên hỏi: "Chưởng quầy bị yểm sao."
Dẫn Ngọc tựa vào quầy, không chỉnh lại mái tóc bị gió thổi rối của mình, nói: "Ngươi biết khách điếm này có vấn đề, đừng giả ngốc nữa."
Thái độ của Tạ Linh hơi thay đổi, hắn bước nhanh đến gần, nhíu mày nói: "Ta biết họ có liên hệ với Khang gia, cũng nghi ngờ khách điếm này có quỷ, nhưng chưa từng nghi ngờ hai người họ."
"Cũng phải." Dẫn Ngọc gập ngón trỏ, thờ ơ gõ vào miệng chén, nói tiếp: "Bọn họ đoạt thể xác ban đầu của chưởng quầy và tiểu nhị, ta đoán Hối Tuyết Thiên này có rất nhiều người cũng bị đoạt xá, nơi đây sắp trở thành thành quỷ rồi."
Tạ Linh gác thanh kiếm lên bàn, ánh mắt lạnh lùng, "Do Khang gia làm sao?"
"Khang gia không có năng lực điều khiển quỷ đâu." Dẫn Ngọc lắc đầu, chậm rãi nói: "Bọn họ còn phải nhận bùa chú từ người khác, bản thân bọn họ lấy cái gì điều khiển quỷ."
Tạ Linh dường như nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt càng trở nên khó coi.
"Hai anh em các người có thù oán với Khang gia?" Dẫn Ngọc giả vờ nói đùa, giọng nói rất khẽ.
Không ngờ Tạ Linh lại gật đầu đáp: "Có".
Khang gia đã làm nhiều chuyện ác, tìm người thế mạng, còn ném người vào lệ đàn nên có kẻ thù cũng không lạ. Bọn họ có thể đứng vững ở Hối Tuyết Thiên thì chắc chắn phải gây thù chuốc oán khắp nơi. Nhìn Hối Tuyết Thiên đầy tiếng oán than, có lẽ mọi người đều căm ghét bọn họ nhưng không ai có thể phản kháng lại, chỉ đành cam chịu sống ngày nào hay ngày đó.
"Trước kia ở khách điếm cũng chỉ có hai anh em các người thôi sao?" Dẫn Ngọc gác đôi đũa lên miệng chén.
"Đúng vậy." Tạ Linh cũng đưa tay thử hơi thở của chưởng quầy, rồi chạm vào sau gáy ông ấy, khó hiểu nói: "Linh hồn sống..."
"Bị đẩy ra ngoài, chúng ta tìm thấy linh hồn đó rồi." Dẫn Ngọc không giấu giếm, đẩy cái chén sang một bên, nói tiếp: "Ta muốn dẫn vài quỷ hồn đến chiếm lấy thể xác này, để dụ quỷ đoạt xá chưởng quầy ra, nào ngờ những dã quỷ ở đây rất tuân thủ quy củ."
Nàng nhìn Tạ Linh, vốn định đến gần hơn để nhìn rõ vệt nước trên tóc mai đối phương, nhưng gió lạnh dưới lầu thổi qua, đâu còn sót lại chút nước nào, tóc mai và khuôn mặt đều đã khô ráo.
"Khả năng bọn họ cũng nhắm vào ngươi, nhưng biết ngươi làm nghề này nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, còn Chung Vũ Điền lại chẳng hiểu gì cả." Dẫn Ngọc nói.
Tạ Linh nhìn lên trên lầu, lạnh giọng nói: "Ta đến xem rồi, trong phòng đó không có quỷ quái."
"Chắc là đã trốn xa." Dẫn Ngọc thu lại chén đũa, khinh thường hừ một tiếng rồi ôn tồn bảo: "Làm phiền ngài trông cửa giúp ta."
Tạ Linh thoáng ngẩn người, khuôn mặt ốm yếu hơi nóng lên, ánh mắt chứa đựng vài phần dò xét, "Ngươi...cũng là tu sĩ?"
Dẫn Ngọc quay đầu cười, lắc ngón trỏ nói: "Ngươi thấy ta giống không?"
Không giống, tu sĩ mà không mang theo vài món pháp bảo thì làm sao ra dáng tu sĩ, ít nhất cũng phải có bảo kiếm bên mình, hoặc mang theo tiền đồng bùa chú các loại chứ không thể nào là hai tay trống trơn như vậy, dáng vẻ lại còn uể oải lười biếng.
Dẫn Ngọc thấy nam tu sĩ ôm kiếm ngồi xuống băng ghế dưới lầu, mới nhấc làn váy đi lên lầu.
Cửa phòng Chung Vũ Điền mở toang, hắn hoảng loạn ngồi co ro trên đầu giường, còn siết chặt vạt áo. Nếu không phải hắn la lớn "Có quỷ" thì sẽ khiến người ta liên tưởng lung tung.
Nhưng trong phòng không có quỷ, có lẽ con quỷ đột nhập kia đã bỏ chạy rồi.
Khi Dẫn Ngọc bước vào, Liên Thăng đang cúi đầu nhìn chằm chằm chậu than bên giường, lửa trong chậu tắt ngấm hình như đã nguội hẳn, không có chút khói nào bay ra. Nàng đóng cửa lại hỏi: "Tạ Linh đến rồi sao?"
"Đến rồi." Liên Thăng đáp.
Chung Vũ Điền khóc một trận, lúc này nhìn thấy Dẫn Ngọc, nước mắt lại trào ra, than van: "Hai vị tiên cô, may mắn hai vị đến kịp thời, bằng không sợ là bây giờ ta chỉ còn lại bộ xương trắng!"
Giọng hắn khản đặc, ngay cả nói chuyện cũng như không có sức, khác hẳn với thái độ mắng chửi người Khang gia trước đó.
Liên Thăng dời ánh mắt, chạm ngón trỏ vào giữa mày Chung Vũ Điền, lãnh đạm nói: "Sinh khí của ngươi bị hút đi rất nhiều."
"Sinh, sinh khí?" Chung Vũ Điền nhìn quanh, "Ta không dám tức giận, ta sợ lắm, tiên cô, ta sợ!"
(*生气: từ này vừa có nghĩa là sinh khí, sức sống, vừa có nghĩa là tức giận.)
Dẫn Ngọc tiến đến nói bên tai Liên Thăng: "Khả năng chính là do chưởng quầy và điếm tiểu nhị làm, ta xuống lầu thấy hai thể xác đều không có hồn, gõ chén cũng không dụ được quỷ nào đến. Bọn họ chắc đã thông đồng với Khang gia từ lâu. Khang gia ghét hai anh em kia đến vậy nhưng chưởng quầy lại biết mà không báo, không biết hắn có ý đồ gì."
"Ta cũng nghĩ vậy." Liên Thăng nhàn nhạt nói, "Có lẽ bọn họ muốn lén ăn hai anh em kia."
Chung Vũ Điền không biết hai vị này đang thầm thì chuyện gì, lại thều thào nói: "Hai vị tiên cô có bắt được con quỷ đó không, nó đã đến một lần thì nhất định sẽ đến lần thứ hai!"
"Sợ nó đã chạy xa rồi." Dẫn Ngọc cố ý nói.
Chung Vũ Điền lập tức nhăn nhó mặt mày, "Ta không thể ở Hối Tuyết Thiên này thêm một ngày nào nữa, hai vị tiên cô khi nào đi thì đưa ta đi cùng với."
Liên Thăng không trả lời, lại liếc nhìn chậu than dưới chân.
Dẫn Ngọc để ý đến ánh mắt của nàng ấy, lúc này mới phát hiện trong chậu than hình như có gì đó.
"Tiên cô, cầu xin hai người hãy đưa ta đi!" Chung Vũ Điền còn van xin.
Liên Thăng đột nhiên khom lưng, bàn tay trắng nõn thò vào trong chậu than làm mấy cục than xáo trộn.
Ánh lửa chợt lách tách sáng lên, một tia lửa sắp nhảy ra khỏi chậu, tia lửa...là màu xanh lam!
Liên Thăng khép năm ngón tay bắt lấy tia lửa đó, chỉ cần dùng chút sức đã thấy một bóng đen chui ra từ kẽ ngón tay nàng ấy, biến thành bóng quỷ méo mó.
Chung Vũ Điền nhìn sửng sốt, ú ớ cả buổi không nói được một câu hoàn chỉnh.
Quỷ bị Liên Thăng bắt giữ có bộ dạng xấu xí, có lẽ bị chết không toàn thây, trên người máu thịt lẫn lộn, mắt trợn to hơn cả chuông đồng, chưa kể xương sườn còn bị gãy từng khúc, thảm trạng khiến người ta sợ hãi.
Âm khí của quỷ này nồng nặc, với cái chết thê thảm như thế này mà không thành lệ quỷ thì thật khó nói.
Sau khi bị bắt, hắn không ngừng giãy giụa, từng đoạn xương gãy trên người hắn như dây leo đột nhiên đâm ra khỏi da thịt, tự siết mình thành một dải dài mảnh khảnh, trông giống con rắn đội đầu người.
Hắn biến hóa nhanh chóng, muốn chui ra khỏi lòng bàn tay Liên Thăng, nhưng một tia sáng vàng giáng xuống khiến hắn không thể động đậy được nữa.
Hào quang hoa sen bao trùm chiếu rọi làm quỷ này như được gột rửa, toàn thân vàng rực.
Liên Thăng buông tay ra, con quỷ ngã xuống đất, dù có lộ ra bộ dạng hung tợn đến đâu cũng không thể làm hại người khác nữa.
Dẫn Ngọc vén váy ngồi xổm xuống, ngửi thấy mùi trên người quỷ này, phân biệt ra ngay hắn chính là "điếm tiểu nhị".
Đối với một con quỷ thì không cần phải vòng vo tam quốc, nàng nói thẳng: "Trốn kỹ đấy nhỉ, các ngươi là quỷ do Khang gia nuôi à?"
"Thứ, thứ này luôn trốn trong chậu than sao?" Chung Vũ Điền vốn đang mệt mỏi không có sức lực, hai mắt hắn tối sầm rồi ngã xuống giường.
Bị hào quang hoa sen trấn áp, cho dù quỷ này có năng lực đến mấy cũng không dám đối đầu với hai người, hắn run rẩy nói: "Là Khang gia bảo ta làm thế, đó là than lửa được lấy về từ lệ đàn, không phải dùng để trừ tà mà có thể ẩn náu, nên ta mới trốn được!"
"Chưởng quầy của ngươi đâu?" Dẫn Ngọc không hề cảm thấy con quỷ trước mặt đáng sợ, vẫn nhìn chằm chằm.
"Ban đêm hắn phải đi săn hồn, thể xác không có linh hồn sống thì sinh khí sớm muộn gì cũng sẽ cạn kiệt, chỉ có thể tìm cách khác." Con quỷ quỳ rạp dưới đất, xương cốt kêu răng rắc, không thể duy trì được hình dạng rắn mà hắn vất vả biến thành.
"Kẻ gõ cửa sổ phòng ta là các ngươi sao?" Dẫn Ngọc buồn ngủ đứng dậy, khẽ ngáp một cái.
"Cầu xin đại nhân tha mạng." Con quỷ kêu khàn cả giọng, không thua kém tiếng la hét vừa rồi của Chung Vũ Điền.
"Phải hay không phải?" Dẫn Ngọc hỏi lại.
"Phải, phải! Là chưởng quầy!"
Liên Thăng trầm tư, đột nhiên hỏi: "Chưởng quầy mỗi ngày đều ra ngoài, hắn đi đâu?"
Quỷ này lắc đầu mạnh đến mức như muốn rơi đầu, "Hắn không nói cho ta biết!"
"Đều là quỷ do Khang gia nuôi, sao còn phân biệt đẳng cấp vậy." Dẫn Ngọc mỉm cười.
Con quỷ im lặng không nói gì, bị hào quang hoa sen đè ép khiến hắn không được thoải mái.
"Ta thả ngươi về." Liên Thăng lãnh đạm liếc nhìn, khoan dung như thể từ bi vì hoài.
Quỷ nằm rạp dưới đất khó tin ngẩng đầu lên, tròng mắt suýt lăn ra ngoài, vội vàng giơ tay che lại.
Dẫn Ngọc nghi hoặc quay đầu, "Cho hắn về?"
Liên Thăng thật sự thu hồi hào quang hoa sen, trong phòng lập tức tối đen như mực. Vì không có ánh sáng nên người khác không nhìn thấy khóe miệng nàng ấy nhếch lên. Nàng ấy nói: "Ngươi hãy để mắt đến chưởng quầy cho ta, hắn thân thiết với Khang gia, chắc chắn cũng biết khi nào người lập lệ đàn sẽ đến vào tháng sau."
Con quỷ hoảng hốt, "Ngài, ngài muốn ta đi thăm dò sao?"
Liên Thăng hơi không hài lòng với câu này, khẽ nhíu mày đáp: "Coi như là vậy, chớ nên rút dây động rừng."
Người tâm địa từ bi này thật sự không nói được lời tàn nhẫn, Dẫn Ngọc ở bên cạnh bổ sung giúp nàng ấy một câu: "Nếu không thì ngươi không có trái ngon để ăn." Dáng vẻ cáo mượn oai hùm được nàng thể hiện rất đạt.
Con quỷ vừa lăn vừa bò, đang định biến thành làn khói chui ra cửa thì bị gọi lại.
Dẫn Ngọc liếc ngang, ngón tay đặt lên môi, nói nhỏ: "Đừng quấy rầy nam tu sĩ ở dưới lầu, dựa cửa sổ mà đi."
Trong phòng không còn bóng quỷ nào, Chung Vũ Điền rên rỉ mở mắt ra, vội vàng ngồi dậy, thần hồn nát thần tính mà nhìn quanh khắp nơi, liên tục kiểm tra cánh cửa sổ đã đóng chặt.
Rõ ràng trong ngoài cửa sổ đều không có quỷ nữa nhưng hắn vẫn còn sợ, thậm chí cầu xin Dẫn Ngọc cùng Liên Thăng cho hắn cuộn chiếu ngủ ngoài cửa phòng của hai nàng.
Dẫn Ngọc sao chịu được, nhẹ nhàng nói: "Ngươi cảm thấy chúng ta dễ nói chuyện lắm sao?"
Chung Vũ Điền bị ánh mắt đó liếc nhìn, hắn rùng mình, không dám cuộn chiếu nữa.
Dẫn Ngọc ngáp dài, mệt mỏi trở về phòng.
Đèn dầu trong phòng sắp cạn, cửa sổ không khép kín làm gió lùa vào khung cửa, thổi ánh lửa bập bùng.
Dẫn Ngọc kéo chặt chăn, chỉ ngồi chứ không nằm xuống, tấm lưng mảnh mai đã lạnh cóng, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn Liên Thăng.
Ban nãy Liên Thăng dùng tay nắm than lửa trong chậu, hiện tại đang thong thả lau chùi tay, nàng ấy dùng chính miếng lụa lấy ra từ miệng người gỗ lúc trước.
Vì nhìn thấy hình hoa sen vẽ bên trên nên Dẫn Ngọc mới nhận ra.
"Không ngủ được sao?" Liên Thăng lau tay xong, vì có thói quen nên lại bắn ra một tia sáng vàng, cẩn thận tẩy rửa một lần nữa mới yên tâm.
"Tôi vừa nằm mơ." Dẫn Ngọc nói chuyện mơ hồ nhưng thần sắc lại rất tỉnh táo.
"Mơ thấy gì?" Liên Thăng nhét lụa gấm vào trong tay áo, "Trước đây ở Tiểu Hoang Chử, không thấy cái gì có thể làm nàng sợ."
Dẫn Ngọc đặt cằm trên đầu gối, cười như không cười mà liếc nàng ấy, nói: "Làm sao giống nhau được, tôi đã thấy nhiều quỷ quái, không làm tôi sợ cũng không hù dọa được tôi. Nhưng những thứ tình ái dục vọng trong mơ ấy lại khiến lòng tôi hoang mang bối rối."
Trong bóng đêm, Liên Thăng bước đến gần nàng, ngồi xuống mép giường, nhàn nhạt nói: "Ta tưởng nàng hiểu biết sâu rộng, còn dày dặn kinh nghiệm, không làm nàng lo lắng được."
"Ngài nghĩ tôi như vậy sao?" Dẫn Ngọc luôn mang dáng vẻ nhàn nhã, ở trong mắt người khác, nàng thật giống như tự do phóng túng. Nàng đã quen với những lời bàn tán của người khác, nhưng khi nghe từ miệng Liên Thăng nói ra lại khiến nàng càng nghe càng khó chịu.
Nàng xốc chăn lên ném qua một bên, đè vai Liên Thăng nói: "Vậy nếu tôi không làm gì đó, thì thật có lỗi với suy nghĩ của ngài về tôi."
"Ngủ đi." Liên Thăng nghiêng đầu nhìn bàn tay xinh đẹp đặt trên vai mình, nhẹ nhàng đẩy ra.
Dẫn Ngọc giả câm vờ điếc, đưa lỗ tai đến bên môi đối phương, hỏi: "Cái gì?"
Liên Thăng nhìn thẳng về phía ngọn lửa lập lòe trong phòng tối tăm, lãnh đạm đáp: "Ngủ."
Nửa đêm an ổn trôi qua, quỷ đoạt xá chưởng quầy không biết trở về từ lúc nào, hiện tại đang ở trong thể xác kia ngồi nghỉ ngơi trong sảnh.
Ban ngày có nhiều người ra ngoài, khi ngồi dùng bữa trong sảnh, thỉnh thoảng có thể thấy dân thành che kín mít bước đi ngang qua một cách khó nhọc.
Điếm tiểu nhị làm việc nhanh nhẹn, dọn dẹp phòng khách xong lại lau chùi bàn ghế dưới lầu, cần mẫn bận rộn.
Ngoài cửa lớn mở rộng, có nhóm người đi cùng nhau, trong đó có một người khó hiểu nói:"Người đang yên lành tại sao lại chết, chết đói hay chết rét còn hiểu được, đằng này lại chết đuối."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com