Chương 59: Nàng ấy không liễu yếu đào tơ, không thể xúc phạm
Tuyết rơi 23 năm, sông hồ ở Hối Tuyết Thiên đều đã đóng băng dày đến ba thước, nếu muốn tìm một nơi có thể gây chết đuối, e rằng chỉ có lu nước trong kho củi nhà mình.
Tuy nhiên cũng phải trói người lại và ấn chặt vào trong lu, để người đó không thể ngẩng đầu lên thở được thì mới bị ngạt đến chết.
Với Hối Tuyết Thiên hiện giờ mà nói, cách chết như vậy quá đỗi kỳ lạ, chẳng trách người qua đường đều vô cùng ngạc nhiên khi nhắc tới chuyện này.
Dẫn Ngọc mặc nguyên quần áo ngủ, khi tỉnh dậy thấy có người ngồi bên mép giường. Nàng nghiêng người chống cằm, giọng điệu đầy uể oải, "Ngài thật sự không mệt sao?"
Liên Thăng ngồi yên bất động, đôi mắt trầm tĩnh xoay chuyển, liếc nhìn người đang nằm nghiêng trên giường.
"Muốn dỗ ngài ngủ một giấc, sao lại khó khăn vậy." Dẫn Ngọc mới vừa tỉnh, đôi mắt còn mơ màng, ngay cả giọng nói cũng như thấm đẫm hơi nước, mang theo ẩm ướt.
Sự ẩm ướt đó nhất định có thể truyền qua ánh mắt, Liên Thăng thầm nghĩ. Nếu không sao trái tim nàng ấy lại như rơi vào biển nước, vang bùm bùm không ngừng.
"Ngủ một giấc?" Liên Thăng mấp máy môi, giấu đi sự xao động mơ hồ đang dâng lên trong lòng, lãnh đạm nói: "Thật sự chỉ nghĩ như vậy?"
Dẫn Ngọc tỏ ra vô tội đáp: "Ở nơi này, mỗi ngày tôi đều phải nhờ cậy vào ngài, chẳng lẽ không sợ ngài mệt mỏi sinh bệnh sao, dỗ ngài ngủ một giấc thì thế nào."
Đúng là không thể bắt bẻ được.
Nhưng cố tình người này lại nói với nụ cười giảo hoạt, vẻ lười biếng ẩn hiện trong ánh mắt khiến lời trêu chọc của nàng trở nên thờ ơ.
Như vậy cũng đủ rồi.
Liên Thăng đã giống hệt con cá đói khát dưới vách đá, đâu cần phải cắn câu, tâm thiền rối loạn, chỉ muốn vươn mình nhảy lên chui đầu vào lưới.
Liên Thăng vẫn luôn biết rõ, Dẫn Ngọc từ trước đến nay đều rất am hiểu làm loạn tâm thiền của nàng ấy.
Như khi còn ở Tiểu Ngộ Khư, chỉ một câu nói "Cố tình đến xem nàng phá giới" đó cũng đủ để khuấy động ngàn lớp sóng dưới đáy lòng nàng ấy.
"Nhắc mới nhớ." Dẫn Ngọc nhẹ nhàng nói, "Tôi vẫn chưa biết trước kia ở Bạch Ngọc Kinh, chúng ta đã ở bên nhau thế nào."
Liên Thăng nhìn nàng chằm chằm, thật sự không biết hay giả vờ không biết?
"Hay là ngài nói cho tôi nghe một chút đi?" Dẫn Ngọc chống người ngồi dậy, "Nếu không, lỡ tôi không biết mình đã làm hỏng ước định chưa từng nói trước đây của chúng ta."
Quá mức cố tình, làm như sợ người khác không nhìn ra sự tính toán của nàng.
Liên Thăng vứt bỏ tâm thiền, giơ tay ấn người ngồi dậy xuống đệm giường.
Gáy Dẫn Ngọc chạm vào gối mềm, mái tóc đen buông xõa như vẩy mực.
Liên Thăng nghiêng người tới nhưng không đè lên người nàng, đáng tiếc mái tóc rủ xuống từ trên vai đã xóa đi khoảng cách mong manh đó.
Hoa điền giữa mày nàng ấy như thiêu đốt, đỏ rực chói mắt, nhưng sắc mặt vẫn lạnh nhạt như còn cố giữ lấy điều gì.
"Nói cho tôi biết đi, sếp Ngư." Dẫn Ngọc lại gọi xưng hô đó.
Liên Thăng khựng lại.
"Hay là." Dẫn Ngọc cố tình thăm dò, "Liên Thăng?"
Liên Thăng nắm lấy cằm nàng, ngón trỏ mịn màng trượt lên, ấn vào môi dưới của nàng.
Đôi môi Dẫn Ngọc khô ráp, ở nơi trời đông tuyết giá này, toàn thân nàng đều khô và lạnh.
Liên Thăng như muốn xoa cho đôi môi đó mềm mại hơn. Nàng ấy giống tự sa ngã, còn hơi dùng sức, lời nói mang theo chút tức giận: "Chẳng phải đã nói với nàng rồi sao?"
Dẫn Ngọc nhìn thấy chuỗi hạt Phật châu trên cổ tay Liên Thăng đong đưa, nàng thầm nghĩ muốn cắn lấy chuỗi hạt đó.
Nhưng nàng đã đạt được mục đích nhỏ của mình, vì vậy nàng đẩy tay Liên Thăng ra, nói: "Đói bụng rồi, xuống lầu đi."
Sự tức giận trong mắt Liên Thăng càng tăng thêm.
Sau khi xuống lầu, Dẫn Ngọc tự nhiên cũng nghe được chuyện có người chết đuối.
Chết đuối...
Người phụ nhân gặp trước kia không phải có vệt nước trên mặt sao.
Lần đó phụ nhân suýt chết là vì bị Khang gia tìm người thế mạng, sau đó Khang gia không tìm được, ngọn lửa mà phụ nhân nuốt vào bụng đã bị nữ tu sĩ móc ra rồi.
Bây giờ sao phụ nhân ấy lại chết, chẳng lẽ số mệnh của nàng ấy phải chịu kiếp nạn này?
Dẫn Ngọc đẩy cửa sổ ra, người nói chuyện bên ngoài đã đi xa. Nàng bung dù đuổi theo, lảo đảo bước đi trong gió tuyết, gọi mấy người đang co ro trên đường lại.
Một nam một nữ phía trước đồng thời quay đầu, trong lòng đều ôm chiếc bánh bao nóng hổi.
Nữ nhân thở dài nói: "Ngươi hỏi người chết đuối kia à? Đó là con dâu nhà Tằng gia, sống ở khu Lan Thủy Cao, người chồng đã chết vào năm trước. Nàng ta không quan tâm đến mẹ chồng, ngày nào cũng chạy ra ngoài!"
Phụ nhân đã chết mà trong lời nói của người này lại không hề có vẻ thương tiếc, dường như ở Hối Tuyết Thiên, ai cũng không muốn thấy người khác sống tốt.
Nam nhân đi cùng nói: "Mấy hôm trước ta còn gặp nàng ta, không biết nàng ta ôm cái gì trong lòng ngực, dùng vải bố che đậy, bộ dáng lén lút."
"Cô nương, ngươi hỏi nàng ta làm gì?" Nữ nhân kinh ngạc: "Ngươi là...họ hàng từ phương xa đến tìm nàng ta sao? Lan Thủy Cao đi hướng kia, qua một sườn núi là tới. Nàng ta chết đuối ở con sông bên đó, không biết đã được vớt lên chưa."
"Nói ra cũng thật lạ, con sông đó bị đóng băng nhiều năm rồi không thấy tan, hôm nay không chỉ tan mà còn có người ngã vào." Nam nhân nhíu mày, "Thật sự không biết là chết đuối hay chết cóng."
"Hay là gây rắc rối rồi bị người khác giết hại." Nữ nhân trừng mắt như gặp phải dịch bệnh, kéo chồng mình nhanh chóng rời đi, "Đi đi đi, chuyện như vậy đừng nên dính dáng vào người nhà nàng ta." Nói xong còn liếc nhìn Dẫn Ngọc một cái.
Dẫn Ngọc cầm dù, mỉm cười nói: "Hai vị đi thong thả."
Hai người ấy giống như gặp quỷ, không ngừng đi về phía trước, bước chân càng lúc càng nhanh.
"Hỏi được gì không?"
Dẫn Ngọc quay đầu lại, thấy Liên Thăng đội tuyết lớn đi đến. Mỹ nhân luôn trở nên yếu đuối hơn phần nào trong thời tiết khắc nghiệt này, nhưng Liên Thăng thì không, nàng ấy không liễu yếu đào tơ, không thể xúc phạm.
"Người chết đuối có lẽ là phụ nhân mà chúng ta đã gặp, họ nói nàng ấy bị chết đuối ở đằng kia." Dẫn Ngọc giơ tay chỉ hướng.
Trước khi đi, Liên Thăng đã vào khách điếm gọi tiểu nhị ra, bề ngoài là để tiểu nhị chỉ đường, kỳ thật, nàng ấy đặt lòng bàn tay lên đỉnh đầu hắn, muốn biết thể xác của tiểu nhị có bị làm thuật gì đó hay không.
Thuật gì? Đương nhiên là thuật làm linh hồn ban đầu không thể trở về thể xác được, cũng không thể mở miệng nói chuyện.
Vẻ mặt Liên Thăng nghiêm túc, bàn tay đặt trên đỉnh đầu đối phương di chuyển, ngón trỏ đi xuống dọc theo mũi, miệng, cổ, ngực của tiểu nhị, cuối cùng dừng lại trước đan điền.
Nàng nhíu mày nói: "Là chuông pháp* bị mất con lắc, chắc hẳn trong thể xác chưởng quầy cũng có."
(*Là một loại pháp khí, thường là một chiếc chuông nhỏ được sử dụng trong các nghi lễ, tu luyện của đạo sĩ, pháp sư.)
Vì vậy linh hồn của Kha Quảng Nguyên mới không nói được, có nhà mà không thể về, chỉ có thể bị nhốt vào trong tranh.
Tiểu nhị run bần bật, cố gắng liếc mắt về phía khách điếm, sợ bị "chưởng quầy" nhìn thấy.
Liên Thăng thu tay lại, nói: "Được rồi, vào đi thôi."
Tiểu nhị vội vàng đi vào khách điếm, nói với chưởng quầy: "Chỉ đường cho hai vị khách đó!"
Chưởng quầy không nghi ngờ gì.
"Là Vô Hiềm làm sao?" Dẫn Ngọc nghe đến chuông pháp, tự nhiên nghĩ tới Vô Hiềm.
"Chưa thể chắc chắn." Liên Thăng thở nhẹ một tiếng, "Nhưng người làm chuyện này quả thực muốn biến Hối Tuyết Thiên thành sào huyệt của quỷ."
Dẫn Ngọc lắc đầu: "Nơi này sẽ không thay đổi."
Liên Thăng không nói gì.
Muốn đến Lan Thủy Cao phải ra khỏi thành, còn phải vượt qua một sườn núi nhỏ, đường đi không tính xa nhưng vì tuyết rơi quá dày nên đi bộ khá mệt.
Ban ngày có nhiều người đi ra ngoài, rời khỏi thành cũng nhìn thấy nhiều lưu dân hơn. Những lưu dân ăn mặc tả tơi đó kết thành từng nhóm đi về nơi khác, không biết là đi đâu.
Những người đi ngang qua đều liếc nhìn Dẫn Ngọc và Liên Thăng, thấy hai nàng ăn mặc tươm tất, có vẻ không phải chịu cảnh đói rét, khiến họ cực kỳ hâm mộ lẫn e dè.
Ở Hối Tuyết Thiên này, chỉ có cường long cùng địa đầu xà* mới không phải chịu khổ, ai biết hai nàng có lai lịch thế nào.
(*Chỉ những người có địa vị cao hoặc cường hào ác bá.)
Dẫn Ngọc cố ý đi sau đám đông, xa xa thấy có người phát cháo, trong nhóm người phát cháo có một số gương mặt quen thuộc, đó chẳng phải là mấy người đuổi bắt Chung Vũ Điền đêm qua sao.
Khang gia đúng là vừa làm việc ác vừa làm việc thiện, việc tích đức và phạm tội ác cộng trừ cho nhau, bọn họ thật sự đã suy tính thấu đáo.
"Là người Khang gia." Dẫn Ngọc nghiêng người, không muốn bị Khang gia nhận ra.
Liên Thăng không ngoan ngoãn đứng dưới dù, nàng ấy giơ tay phủi tuyết trắng rơi đầy trên đầu đi, liếc mắt một cái rồi nói: "Đi thôi."
Đến Lan Thủy Cao, quả nhiên nhìn thấy một con sông đóng băng. Nếu là trước kia, con sông này chắc hẳn có thể cho thuyền lớn qua lại, bây giờ không có thuyền thật đáng tiếc.
Một số người đang đứng trên mặt băng, cách đám đông không xa là chỗ băng bị đục. Lớp băng đó nhìn dày đến nửa người, không biết bị thứ gì đục vỡ, đao rìu bình thường không thể dễ dàng phá được, có lẽ đã vận dụng bùa chú.
Mọi người đứng vây thành một vòng, xem ra phụ nhân đã được vớt lên rồi.
Nhìn gần mới biết thi thể của phụ nhân được đắp một tấm chiếu, chỉ có tay chân tím tái vì lạnh lộ ra ngoài, xiêm áo ướt sũng đã bị đóng băng.
"Mẹ chồng nàng ta không đến nhận sao? Cứ để nàng ta như vậy à." Có người hỏi.
"Thế phải làm sao, cho dù đào mộ chôn nàng ta xuống thì cũng có thể bị người khác đào lên. Phải biết rằng ở đây đa số là người chịu đói, có những quỷ đói ăn thịt người không nhả xương!"
"Vậy cũng không thể để nàng ta nằm ở đây được, ngày hôm trước nàng ta còn cho ta trái cây, ta..."
"Ngươi không biết đâu, đó là trái cây mà nàng ta dùng để cúng thần, rất là đen đủi. Chùa miếu đạo quán trong thành đều bị đập phá và đóng cửa. Khang gia đã nói rõ là không được cúng bái, nhưng nàng ta dù có trèo tường cũng muốn vào. Hôm nọ, ta còn thấy giấy vàng ở trong nhà nàng ta, khả năng là chính người Khang gia đã lấy mạng nàng ta. Các ngươi dám chọc vào Khang gia không, chắc chắn không dám, vậy mà còn muốn nhặt xác giúp nàng ta?"
"Làm sao ngươi biết nàng ta dù có trèo tường cũng phải vào? Ngươi, ngươi còn đến nhà nàng ta nữa sao?"
"Ta bắt gặp nàng ta cúng thần, nàng ta cầu xin ta đừng nói ra ngoài, ta đã đòi chút lợi ích thôi."
"Lợi ích gì?"
"Một quả phụ mất chồng, diện mạo lại xinh đẹp như vậy, ngươi nói ta sẽ đòi lợi ích gì? Đương nhiên là lợi ích tình ái nam nữ!" Người nói chuyện cười rất đắc ý.
Một nam nhân mặt lạnh lùng xông vào trong đám đông, nhổ nước bọt vào tên đang cười đùa đó. Nam nhân cúi xuống khiêng thi thể với tấm chiếu lên, tức giận đỏ mắt nói: "Khốn kiếp, lát nữa ta sẽ tới giết ngươi, đồ xấu xa dơ bẩn, ngươi chờ đó cho ta!"
Tên kia cũng phun nước bọt lại vào nam nhân, buông lời tục tĩu: "Mẹ nó, chắc ngươi cũng là nhân tình của nàng ta chứ gì! Nữ nhân này ghê gớm thật, đối với ta thì chống cự không thuận theo, hóa ra là thích mà còn giả vờ từ chối!"
"Ta không phải! Ngươi còn bôi nhọ nàng ấy một câu nữa, ta sẽ lập tức tước cái miệng thối của ngươi ra!" Nam nhân khiêng thi thể phụ nhân ra ngoài, những người xung quanh đều tránh qua bên.
Mọi người nhìn hắn mang thi thể đi, không ai tiến lên ngăn cản, thậm chí có người còn chỉ trích phụ nhân, nói nàng ấy bị trừng phạt đúng tội, không ngờ nữ nhân này lại không giữ gìn tiết hạnh, thảo nào mẹ chồng không muốn đến nhặt xác.
Dẫn Ngọc đứng từ xa nhìn, nói: "Tôi muốn đi xem thi thể của nàng ấy."
Liên Thăng gật đầu đi theo.
Trong núi gió rít tuyết lạnh, tiếng rào rạt không ngừng vang. Nam nhân không hề biết có người đi theo sau lưng mình.
Nam nhân vác thi thể đến trong núi, cầm lấy một cái xẻng định đào lớp đất đóng băng để chôn phụ nhân. Xẻng chưa kịp hạ xuống, tay của hắn như bị dây thừng kéo lại, dù cố sức thế nào cũng không thể ấn xuống được.
Hắn hoảng sợ quay đầu lại mới phát hiện phía sau có hai bóng người, suýt nữa đã la lớn lên.
Dẫn Ngọc đặt cán dù trên vai, để ngón trỏ trước môi, "Đừng la."
Nam nhân lập tức ngậm miệng, hai mắt mở to hỏi: "Các người là ai!"
Hai nàng đều ăn mặc phong phanh, dung mạo xinh đẹp như tiên nữ, sợ là tiên cô từ nơi khác tới.
Tại Tuệ Thủy Xích Sơn, những người tu tiên bất luận đi đến đâu cũng đều được chào đón, nhưng riêng Hối Tuyết Thiên lại không, bởi vì nếu Khang gia không có tu sĩ trợ giúp thì e rằng không thể giữ vững vị trí địa đầu xà.
"Mấy ngày trước chúng ta mới cứu nàng ấy." Dẫn Ngọc ngồi xổm xuống, đẩy tấm chiếu quấn trên thi thể phụ nhân ra.
Có lẽ vì được vớt ở dưới nước lên nên trên mặt phụ nhân đóng một lớp sương trắng, lớp sương trắng này không thể che đi những vết tím tái do lạnh cóng trên cơ thể nàng ấy.
Người đã chết rồi nên vết vân nước cũng biến mất, khi Dẫn Ngọc đẩy xiêm áo của nàng ấy ra, nhìn thấy một vết hằn do dây thừng gây nên.
Dẫn Ngọc còn đưa tay chạm vào, chỉ vào vết hằn đó nói: "Bị người khác làm hại."
Nam nhân vẫn bị khống chế ở tư thế giơ cao cái xẻng, hắn nghe vậy kinh ngạc, đỏ mắt hỏi: "Nàng, nàng ấy bị người Khang gia hại sao?"
"Khả năng là vậy, Khang gia ác độc còn hẹp hòi. Lần trước bị thua một vố đau, nên dựa vào việc giết hại kẻ yếu để trút giận." Dẫn Ngọc lạnh giọng nói.
Nàng vốn định gọi linh hồn của phụ nhân đến hỏi, nhưng trong tay hiện tại không có hương, cũng không có đồng tiền hay chén đũa, một biện pháp đơn giản nhất cũng chẳng làm được. Vì thế nàng nhìn sang Liên Thăng, ngẩng đầu hỏi: "Có thể tìm hồn của nàng ấy về được không?"
Liên Thăng bấm tay, ánh sáng vàng bay ra ngoài một vòng rồi trở lại. Nàng ấy như không tin vào điều đó, tiếp tục thử lại một lần nữa, nào ngờ kết quả vẫn vậy. Nàng ấy nhíu mày nói: "Biến mất rồi."
"Sợ là đã bị ăn mất." Dẫn Ngọc không tin hồn phách có thể vô duyên vô cớ biến mất.
Đại quỷ ăn tiểu quỷ, cứ tiếp tục như vậy e rằng thật sự có thể xuất hiện Quỷ Vương.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Khang gia chính là những kẻ gác cổng giúp nuôi quỷ.
Vẻ mặt Liên Thăng nặng nề.
"Ăn cái gì?" Nam nhân vội vàng hỏi.
Dẫn Ngọc không trả lời, phủ tấm chiếu lại rồi chậm rãi đứng dậy, vê ngón tay vừa chạm vào thi thể, nói: "Các ngươi sống tại đây, có biết chuyện Khang gia tìm người thế thân không?"
Nam nhân im lặng, ánh mắt nhìn xuống như đang suy nghĩ nhiều điều.
"Xem ra là biết." Dẫn Ngọc thổi hơi vào đầu ngón tay, nói tiếp: "Đêm đó, linh hồn của nàng ấy bị mê hoặc nên tiến đến đoạt ngọn lửa ma trơi mà Khang gia dùng để tìm thế thân. Khang gia tìm thế thân không thành công, nàng ấy đã chạy thoát được. Sau đó ta còn tưởng nàng ấy có thể thoát chết."
Hai mắt nam nhân đỏ hoe, nghẹn ngào kể: "Nàng ấy nói với ta rằng nàng đã gặp được quý nhân, đoán quý nhân đang ở tại khách điếm Trường Thiên. Hôm nay nàng ấy sẽ đến thăm hỏi và mời hai vị cùng đi xem hí khúc, nàng ấy muốn xem vỡ kịch đó từ lâu rồi, nào ngờ..."
Dẫn Ngọc sửng sốt, nhất thời nói không nên lời.
"Chôn nàng ấy đi." Liên Thăng nhàn nhạt nói.
Ánh sáng vàng trói hai tay nam nhân đột nhiên biến mất, hai cánh tay hắn nặng nề buông thõng xuống, chiếc xẻng rơi bên chân.
Nam nhân khóc không thành tiếng, không chỉ hai tay vô lực mà ngay cả đôi chân cũng mềm nhũn, khuỵu gối quỳ xuống đất. Hắn dập đầu nói: "Khang gia đã làm việc ác nhiều năm rồi, không biết hai vị tiên cô có thể giúp Hối Tuyết Thiên trừ gian diệt ác được không."
Dẫn Ngọc chậm rãi đáp: "Nhưng ta không phải tiên cô."
Nam nhân ngẩng đầu lên, hai mắt rưng rưng.
"Hẳn đã có nhiều tu sĩ đến Hối Tuyết Thiên, nhưng quỷ quái ở nơi này vẫn không giảm." Dẫn Ngọc còn đang vê hai ngón tay, "Người chống lưng cho Khang gia nhất định rất có bản lĩnh, tu sĩ bình thường không giúp được các ngươi."
Nam nhân dập đầu mạnh mấy cái, sau đó không nói lời nào mà đứng dậy, đào lớp đất đóng băng dưới lớp tuyết dày ra.
Lời Dẫn Ngọc nói không sai, người đứng sau lưng Khang gia chính là Vô Hiềm. Vô Hiềm đã từng vào Tiểu Ngộ Khư, người phàm đấu với thần tiên chẳng phải là trứng gà chọi đá sao.
Một lúc sau nam nhân mới đào ra được một cái lỗ, hắn không giận hai người bên cạnh rõ ràng có "Tiên lực" mà lại không ra tay giúp. Hắn giơ tay lau mồ hôi, thở hồng hộc nói: "Có thể cầu xin hai vị tiên cô làm cho A Thấm một chuyện được không?"
"Ngươi nói đi." Dẫn Ngọc đáp.
Nam nhân quay đầu nhìn hai nàng, nghẹn ngào nói: "Hí khúc chắc là sắp bắt đầu rồi, ở ngay phía sau xưởng nhuộm cũ trong thành, hai vị tiên cô...liệu có thể đi xem thay A Thấm được không, coi như hoàn thành tâm nguyện của nàng ấy."
Đây không phải là chuyện gì khó.
Dẫn Ngọc hỏi: "Tất cả mọi người trong thành đều có thể đi xem sao?"
"Đúng vậy, gánh hát đó là từ bên ngoài đến, ngay cả Khang gia cũng không thể mời được họ. Họ không thu tiền của bá tánh, dựng sân khấu ở sau xưởng nhuộm, ai cũng có thể đi xem!" Nam nhân nói tiếp, "Gánh hát đó hình như có thần tiên bảo hộ, họ đến đây mà chưa từng gặp quỷ. Có một số người tuy không mấy hứng thú với hí khúc, nhưng vì muốn được dính thần lực nên đều kéo tới đó!"
Gánh hát từ bên ngoài đến, có thần tiên bảo hộ?
Dẫn Ngọc đồng ý: "Vậy ta sẽ đi xem."
Thảo nào hôm nay trên đường có nhiều người như vậy, hóa ra là vội vàng đi xem hí khúc.
Trên đường trở về thành, Dẫn Ngọc kéo chặt vạt áo, đôi mắt đen láy khẽ liếc nhìn Ngư Trạch Chi, nói: "Nếu đổi lại là sếp Ngư có tấm lòng nhân hậu, chắc chắn cũng sẽ đồng ý đúng không."
"Sếp Ngư?" Liên Thăng lãnh đạm mở miệng, rất bất mãn với xưng hô này.
Dẫn Ngọc sửa lời: "Tiên cô?" Vẫn không chịu gọi hai tiếng "Liên Thăng".
Liên Thăng dứt khoát tùy ý nàng, bình thản trả lời: "Đi xem thử thần lực của gánh hát đó cũng không tệ."
Nàng ấy trầm mặc một lát, sau đó lại nói với giọng điệu bằng phẳng: "Nhưng nếu đổi lại là ta thì chưa chắc sẽ đồng ý. Ta từng có lúc không giúp người khác, cũng từng có lúc đồng ý mà không làm được."
Rõ ràng chỉ là một câu nói nửa che nửa lộ, nhưng Dẫn Ngọc nghe lại cảm thấy hơi buồn.
Trong thành vẫn náo nhiệt, đặc biệt là ở phía sau xưởng nhuộm cũ, nơi đó có một sân khấu kịch được dựng tạm thời, những người dân trong thành dù no đủ hay thiếu thốn cũng đều đến góp vui.
Dưới sân khấu có nhiều chỗ ngồi nhưng chỉ có vài người ngồi ở hàng ghế đầu, còn mấy hàng ghế sau đều trống không. Một số người thà đứng đằng sau chứ không muốn ngồi vào ghế.
Từ xa có nhóm người đi qua đám đông, người dẫn đầu đi đến bên nam nhân mặc áo choàng, rồi khom lưng nói nhỏ vào tai hắn.
Nam nhân nghe xong vỗ nhẹ vào ghế bên cạnh, cho phép đối phương ngồi xuống.
Người đó hai mắt sáng rỡ, lễ phép ngồi xuống nói: "Đa tạ gia chủ."
Nam nhân mặc áo choàng kia có lẽ là chủ nhân của Khang gia.
Dẫn Ngọc không nhìn ra nam nhân đó có gì kỳ lạ, lại nhìn theo ánh mắt của hắn, thấy hoa đán* mặc trang phục diễn sặc sỡ đứng sau sân khấu.
(*Hoa đán: chỉ diễn viên đóng vai nữ trong các hí kịch truyền thống của Trung Quốc. Có tính cách hoạt bát, sôi nổi, mạnh mẽ hoặc có khi phóng đãng đanh đá.)
Nàng che miệng hỏi: "Nhìn ra thần lực gì không?"
"Vẫn chưa." Liên Thăng nhíu mày.
Khuôn mặt hoa đán trang điểm đậm, đôi mắt phượng sáng ngời có hồn, trang phục mặc trên người rất đẹp đẽ, như đóa hoa nở rực rỡ nhất dưới trời tuyết trắng xóa.
Trong đám đông có người nói: "Toàn bộ gánh hát này đều là đại thiện nhân, từ lâu đã nghe nói họ sẽ diễn ở các nơi khác, không ngờ có ngày lại đến Hối Tuyết Thiên, còn không thu một đồng nào!"
"Ta ngược lại mong họ đừng đến, ngươi có thấy ánh mắt của Khang Giác Hải không? Ta sợ hoa đán đó không thể rời khỏi Hối Tuyết Thiên." Hiển nhiên những người sáng suốt đều nhìn ra được.
"Hối Tuyết Thiên này, người bên ngoài đều một bước cũng không muốn đặt chân vào, họ thật là..."
"Xem kịch xem kịch đi, gánh hát này có danh tiếng lại có thần lực bảo hộ, Khang Giác Hải chưa chắc dám ra tay."
"Dựa vào tính nết của Khang gia, ta thấy bọn họ không có gì là không dám làm."
Dẫn Ngọc dựa vào Liên Thăng, kề tai nói nhỏ: "Trước kia ở Tiểu Hoang Chử cũng xem diễn kịch rồi, nhưng đây là lần đầu tôi được xem kịch phong cách cổ xưa như vậy."
"Theo ta thấy." Liên Thăng cười nhẹ, nói không chút khách sáo: "Chỉ một mình nàng đã là một vở diễn rồi, không cần phải xem người khác nữa."
"Đâu thể thiếu ngài, không có ngài diễn chung thì tôi làm sao diễn được." Dẫn Ngọc cong mắt cười.
Trên sân khấu, xú sinh* đã bắt đầu khoa trương múa tay và cất tiếng hát í a, khiến đám đông cười không ngớt. Khang Giác Hải đang ngồi dưới sân khấu lại rời đi thẳng ra sau cánh gà, có vài người đi theo hắn, đều mang thái độ không có ý tốt.
(*Nhân vật diễn vai hề trong các vỡ diễn hí kịch của Trung Quốc.)
Phía sau bỗng phát ra tiếng cãi vã ồn ào làm xú sinh không thể hát tiếp được, liên tục quay đầu nhìn xuống sân khấu.
Tất cả mọi người đang xem kịch cũng đều ngẩng đầu nhìn về phía sau, xì xào bàn tán, có người tò mò, có người tức giận, không muốn một vở diễn hay bị tên họ Khang kia phá hư.
Sau sân khấu vang lên tiếng nữ nhân hét lớn, hình như có đồ vật bị đập vỡ phát ra tiếng ầm ĩ chói tai.
"Đừng chạm vào ta, đồ vô lại nhà ngươi!"
Dẫn Ngọc nheo mắt nhưng không nhìn thấy tính hình ở phía sau sân khấu, nàng vừa định đi qua liền bị kéo lại.
"Đừng nóng vội." Liên Thăng khẽ nói.
Có người cố gắng ngăn cản nhưng vì không địch lại Khang gia nên bị đánh đến đau đớn kêu la, tiếng gậy gộc đánh vào da thịt còn to hơn tiếng gió tuyết.
Xú sinh trên sân khấu vội vàng chạy xuống, vừa định ra tay đã bị hai người khác khống chế, dù hắn đấm đá thế nào cũng không thể đến gần Khang Giác Hải một bước.
Mọi người xem kịch đều hoảng loạn, không ai dám tiến lên giúp đỡ, vì đó chính là Khang gia, nếu họ can thiệp thì sau này làm sao sống được?
Rời khỏi Hối Tuyết Thiên là điều nói dễ hơn làm. Từ nơi này ra ngoài phải băng qua hàng trăm dặm đường gió tuyết, còn phải leo núi rồi lội sông. Trên đường không có thức ăn, sợ chỉ có thể ăn vỏ cây rễ cỏ, người lớn có thể chịu đựng được nhưng trẻ em thì sao? Có lẽ còn chưa đi ra ngoài thì bọn trẻ đã ngã bệnh rồi.
"Đi mau đi mau!"
Một số người sợ chuốc họa vào thân nên lặng lẽ rời đi, lúc đi còn bịt tai lại để không nghe thêm nữa.
Nơi vốn đang chật kín người bỗng chốc trở nên trống trải, nhìn thật vắng vẻ lạnh lẽo.
Hoa đán bỏ chạy khiến quần áo xộc xệch, mũ mão rơi xuống đất, một vài hạt châu không biết lăn đến góc nào.
Xú sinh khó khăn lắm mới giãy thoát được, hắn nhặt cây giáo bên cạnh lên vung vào đám người Khang gia, mũi giáo sắc nhọn đâm tới làm mấy người tiến lên bắt hắn phải liên tục lui về sau.
Trong số những người đến xem kịch chỉ còn lại Dẫn Ngọc và Liên Thăng. Dẫn Ngọc bị lạnh đến mức toàn thân đau nhức, nàng bèn ngồi xuống ghế, hà hơi vào lòng bàn tay.
"Sếp Ngư, sắp có người mất mạng rồi." Nàng dùng hai tay che miệng mũi, nói không rõ tiếng.
Liên Thăng không nóng vội mà chỉ ngoắc ngón tay, những lá bùa trong ống tay áo của người Khang gia liền bay đến theo gió.
Bọn họ chỉ lo chặn xú sinh kia nên hoàn toàn không biết lá bùa của mình bay đi.
Nhìn thấy lá bùa, Dẫn Ngọc đứng dậy nhìn lên, chữ viết trên bùa được vẽ bằng máu gà, từng nét đều có vết mực loang, nhìn nét chữ không giống chữ của Vô Hiềm.
"Không phải Vô Hiềm sao?" Dẫn Ngọc nhíu mày.
"Có lẽ là do những người đi theo nàng ta vẽ." Liên Thăng vò những lá bùa lại thành một nắm, rồi xòe năm ngón tay ra, vụn giấy tan biến theo gió.
Khang Giác Hải bụng phệ, nhìn như toàn thân đều là mỡ. Hắn thấy vậy tức giận vô cùng, bước lên sân khấu hất tung một cái thùng gỗ. Có vẻ vẫn chưa hả giận, giơ tay giơ chân đấm đá, còn kéo tấm vải đỏ treo trên cao xuống.
Trên thùng gỗ đặt một thứ giống như bàn thờ thần, trong bàn thờ là một người gỗ nhỏ mặt trắng. Người gỗ vốn quay lưng về phía dưới sân khấu, nhưng do thùng gỗ bị lật nên nó lăn ra ngoài, rơi xuống sân khấu và đối mặt với Khang Giác Hải.
Người gỗ giống búp bê kia có khuôn mặt được tô trắng bệch làm Khang Giác Hải giật mình, hắn lấy lại tinh thần, đá một cái nói: "Cái thứ đen đủi gì đây!"
Người gỗ lại lăn một vòng, khuôn mặt cười được vẽ trông thật u ám.
"Ngươi dám..." Xú sinh hô to, tức giận cầm giáo đâm về phía Khang Giác Hải.
Khang Giác Hải suýt nữa bị đâm trúng, may mắn được người bên cạnh đẩy ra.
Cú đẩy đó khiến hắn va lưng vào góc sân khấu, trở tay ôm lấy chỗ đau, rên rỉ kêu ai da, nhe răng trợn mắt nói: "Lúc trước ta mời các ngươi đến phủ chúc thọ, các ngươi từ chối đã đành, lại còn dám bất chấp gió tuyết đến đây diễn, cho các ngươi mặt mũi mà các ngươi không cần à?"
Hoa đán hét lên một tiếng, má phải bị tát mạnh.
Dẫn Ngọc cúi xuống nắm một nắm tuyết lạnh buốt da thịt, rồi giơ tay ném thẳng vào gáy của Khang Giác Hải.
Khang Giác Hải bị đau quay đầu lại, lúc này mới biết vẫn còn người ngồi đây xem kịch. Hắn đang định nổi giận, nhưng cơn giận bỗng thay đổi thành sự háo sắc, ngông cuồng nói: "Từ đâu ra con đàn bà kia, muốn vội vàng bị..."
Hắn chưa nói xong đã ú ớ hai tiếng, trừng mắt không thốt ra được chữ nào.
Tay cầm dù của Liên Thăng hạ xuống, chiếc dù màu trắng mỏng manh che khuất nửa người Dẫn Ngọc, không cho người khác nhìn thêm.
Nàng ấy không nói gì, ung dung nhìn người bên cạnh.
"Ném chính xác thật, tôi cũng không ngờ." Dẫn Ngọc cười ranh mãnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com